Chương 579: Tài phiệt quốc dân là nữ sinh (46)
Mặt của thị trưởng đỏ bừng, ông ta giữ chặt Hoa Vũ.
[Bốp!] một tiếng.
Một cái tát giáng vào mặt Hoa Vũ.
Hoa Vũ bị bất ngờ không kịp tránh đi, không ngờ ông ta dám ngang nhiên ra tay dưới trường hợp như vậy.
Bởi vì sức lực của đàn ông và phụ nữ khác biệt.
Nên Hoa Vũ bị đánh đến mức lảo đảo ngã ra đất, cả người đè lên mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới đất. Máu tươi chảy ra hòa lẫn vào rượu vang đỏ thẫm đẫm sàn nhà.
Tình huống phát sinh quá bất ngờ khiến cả hội trường đều chìm vào yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, ngay cả ca kỹ đang ca hát trên sân khấu cũng im hẳn.
Hoa Tình đứng từ xa quan sát, môi đỏ khẽ cong, dưới lớp khăn tay mỏng nở nụ cười nhẹ, sau đó cúi đầu đi vài bước tới góc khuất, bắt đầu an tĩnh xem kịch vui.
Chỉ là con gái của một ca kỹ mà cũng dám lên mặt với cô ta? Xứng sao?
Hoa Tình cầm chai rượu vang từ từ rót vào ly, rượu đỏ theo thành ly chảy vào trong.
Vốn dĩ cô ta cho rằng kịch vui sẽ diễn ra theo đúng kịch bản cô ta đã soạn sẵn.
Ở trong mắt thị trưởng của thành phố Xương Lâm, phụ nữ cùng lắm cũng chỉ là một bộ quần áo bình thường. Sao ông ta có thể cho phép một bộ quần áo làm ông ta mất mặt trước bao nhiêu người được?
Việc này nhất định sẽ động đến lòng tự trọng của ông ta, cho nên ông ta nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ Hoa Vũ.
Chỉ thấy tên thị trưởng kia chấp tay sau lưng.
"Đây là người phụ nữ của vị khách nào mang tới, sao lại không có quy củ như vậy?"
Phải biết, ở thành phố Xương Lâm này, thị trưởng độc đại một phương, bất luận là ai cũng sẽ không vì một người phụ nữ mà lựa chọn đối đầu với ông ta, ông ta muốn đánh thì cứ đánh.
Chỉ là...
Nam Nhiễm từ trong góc đi ra, cúi đầu nhìn Hoa Vũ ngã trên đất, sau đó thuận tiện ngẩng đầu nhìn dáng vẻ nhân mô cẩu dạng(*) của tên thị trưởng kia.
Cô lắc lắc đầu.
"Ông ta đánh?"
Hoa Vũ chậm rãi đứng lên, cẩn thận lấy mảnh thủy tinh đâm vào tay ra, dáng vẻ của cô có hơi chật vật, từng bước từng bước đi đến trước mặt Nam Nhiễm, thấp giọng nói: "Ân nhân, ông ta luôn quấy rối tôi, còn muốn sờ người tôi, cho nên tôi mới định cự tuyệt ông ta rồi bỏ chạy."
Hoa Vũ vừa mới nói xong, thị trưởng bên kia liền biết là Nam Nhiễm mang người tới, ông ta vốn còn đang vô cùng tức giận hiện tại lại chuyển sang mỉm cười, bày ra bộ dáng thương nhân khéo đưa đẩy thường thấy.
"Thì ra là người do Nam tiên sinh đưa tới, nếu đã như thế, chỉ cần để cô ta xin lỗi tôi thì việc này co như chấm dứt tại đây."
[Ầm!]
Thị trưởng bị đá vào thành sân khấu, sau đó ngã lăn quay ra đất, ngất xỉu.
Chung quanh vang lên tiếng hét chói tai.
Hai tay Nam Nhiễm đút trong túi, không chút để ý nghiêng đầu nhìn Hoa Vũ.
"Như vậy có hài lòng không?"
Cô vừa hỏi như thế ánh mắt của những người phụ nữ ở xung quanh không ngừng phát ra tia lửa.
Trời ơi! Trên đời vẫn còn người đàn ông thế này sao?
Vừa ôn nhu lại còn biết suy nghĩ cho phụ nữ,... người như thế đúng là khiến người khác say mê...
Hoa Vũ kéo lấy quần áo của Nam Nhiễm, vội vàng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Có, có, ân nhân chúng ta đi thôi."
Hiện tại, cả người Hoa Vũ đều bị rượu vang làm ướt, từng mảng lớn thẫm đẫm vào quần áo, khiến cả bộ sườn xám dính chặt vào người cô, để lộ dáng người quyến rũ hoàn mỹ.
Nam Nhiễm chép chép miệng.
"Được rồi!"
Vừa nói, cô vừa cởϊ áσ khoác ngoài của mình ra ném cho Hoa Vũ. Còn bản thân chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, hai tay đút vào túi, ung dung đi ra ngoài.
Mà hành vi này của Nam Nhiễm đã thành công làm Hoa Vũ trở thành tiêu điểm của yến hội đêm nay.
...
(*) Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ loại người bên ngoài mang hình dáng con người, trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém.
...
Từ giờ đừng có ai nói Nhiễm tỷ không hiểu nhân tình thế thái, không biết cách đối nhân xử thế nữa nhé!
Nhiễm tỷ cũng rất bao che người nhà đó!
Hơn nữa còn rất ôn nhu, thiên vị và che chở cho con gái!
Bình luận truyện