Chương 437: Quý phi uy phong (15)
"Sao thế?"
Mai Lan chưa nói đã nước mắt tràn mi. Nàng không nhịn được. Qua gương, nàng có thể thấy đáy mắt nương nương chỉ có buồn bã.
Cho nên, nàng đoán không sai?
"Nương nương, người chịu khổ rồi. Phải nghĩ cách báo tướng quân ngay."
Đường Quả ngồi bên bàn trang điểm, cong môi lên, "Nói cho cha ? Nói thế nào?"
"Nhưng mà hắn rất quá đáng."
"Quá đáng thì đã sao, hắn vốn kiêng kị nhà họ Đường, nếu cha biết, chắc chắn sẽ loạn lên với hắn, như thế chẳng phải tìm cớ cho hắn diệt trừ cả họ nhà ta à?"
"Thế nên nương nương muốn chịu khổ mãi sao ạ?"
Đường Quả cười trong lòng, đương nhiên không. Hiên Viên Mặc thích đội nón xanh chứ gì? Đã thế cô cho hắn đội cả đời, còn đội một cách tự nguyện.
"Hoàng thượng ban ngày là thật đúng không ạ?"
Đường Quả tròn mắt đáp, "Ừ."
"Vậy người ban đêm là ai ạ?" Mai Lan sụp đổ mất. Nương nương càng lộ vẻ không quan tâm, trong lòng nàng càng khó chịu. Rốt cuộc nương nương biết được bí mật này lúc nào.
Đường Quả bật cười, "Khóc gì, cũng có phải chuyện ghê gớm lắm đâu."
"Sao lại không phải việc lớn chứ? Người chịu khổ là nương nương, thanh danh bị hủy là nương nương, thân thể ô uế cũng là nương nương." Mai Lan xù lông, "Nô tì không rõ Hiên Viên Mặc nghĩ cái gì."
"Em này, gan to nhỉ, dám gọi thẳng tên Hiên Viên Mặc." Đường Quả chải tóc, "Yên tâm đi, không phải chuyện lớn gì, hắn thích thì ta chiều."
"Nương nương còn thích hắn ạ?"
"Đã từng."
Mai Lan ngạc nhiên, nhưng vẫn đau lòng, "Vậy giờ nương nương làm sao đây?"
"Giả vờ như không biết thôi." Đường Quả cười tủm tỉm, "Thật sự thì ta rất hài lòng với người buổi tối, làm gì cũng nghe theo ta, tốt hơn Hiên Viên Mặc nhiều. Chàng còn giúp ta xoa bóp đầu gối, rất thoải mái."
"Ta thử rồi, trên mặt chàng không có mặt nạ, chắc là sinh ra đã giống nhau."
Mai Lan nhìn vẻ phấn khởi của nương nương nhà mình, cả người rơi vào trạng thái ngây ngốc.
"Hóa ra Quả Nhi rất hài lòng với ta?" Sau lưng bất chợt có tiếng nói, khiến Mai Lan giật mình.
Hiên Viên Diệt cũng không ngờ, hắn chỉ đột nhiên muốn trộm ngắm nàng lại có thể nghe được đối thoại của hai người. Càng không ngờ rằng nàng cho hắn một niềm vui lớn như thế.
Dường như nàng rất hài lòng với hắn.
Hiên Viên Diệt cười quỷ quyệt, không để ý đến Mai Lan mà đi đến bên cạnh Đường Quả, ngồi xuống đặt hai tay lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Ta giúp nàng thế này, thoải mái lắm đúng không?"
Đường Quả tròn mặt nhìn hắn, môi cong lên, "Đúng thế, rất thoải mái."
"Vậy sau này ta giúp nàng được không?"
Đường Quả ngả vào người hắn, nhẹ nhàng cọ cọ, "Được."
Hiên Viên Diệt không nhịn được nữa, vội ôm cả người cô vào lòng, ngay trước mặt Mai Lan hôn lên môi cô. Mai Lan kịp phản ứng lại, vội vàng che mặt ra ngoài canh cửa.
Nàng cần bình tĩnh một chút.
Hoàng thượng đưa nam tử đến cho nương nương nhà nàng, chủ động đội nón xanh.
Nương nương không những không phản đối mà còn cực kỳ hài lòng với nam tử này.
Đã thế, hình như nam tử này còn rất thích nương nương?
Trời ơi, chuyện gì thế này!
Canh cửa, canh cửa thôi, không thể để cho người khác biết được.
Đường Quả sờ mặt Hiên Viên Diệt, còn nhéo nhéo vài cái, "Quả nhiên là không có mặt nạ da người." Ngón tay chuyển đến khóe môi hắn, cô cười lên, "Nhưng vẫn không giống."
"Quả Nhi biết được từ bao giờ?"
Bình luận truyện