Chương 489: Quý phi uy phong (67)
"Đi chơi với A Diệt thôi." Đường Quả mỉm cười, giới thiệu ngắn gọn cho các nàng, "Tên chàng là Hiên Viên Diệt, là anh trai của Hiên Viên Mặc, cũng là quà mà Hiên Viên Mặc tặng cho bản cung hôm thị tẩm, bản cung rất hài lòng, vẫn giữ chàng lại bên người."
Cô vừa dứt lời, cả đám cung phi biến sắc. Tin tức này quá lớn, để cho các nàng từ từ tiêu hóa đã.
Nam tử này là người Hoàng thượng đưa cho Hoàng quý phi???
Đầu các cung phi nổ tung, điều này có nghĩa là gì...
Tất cả tròn mắt, muốn moi thêm thông tin từ Đường Quả.
Nếu đúng như các nàng nghĩ, thật không biết nên nói thế nào nữa, Hoàng quý phi quá đáng thương.
"Thôi thôi, thương hại bản cung làm gì, bản cung sống rất tốt, rất hài lòng với A Diệt." Đường Quả thấp giọng, cười lên, "Về sau các em sẽ quen dần thôi."
Mấy người vội lắc đầu, không, quen làm sao được, Hoàng quý phi có gian phu, còn là Hoàng thượng tặng, nếu truyền đi...
Không, chuyện này không giấu được.
"Hoàng quý phi, chỉ sợ là triều thần sẽ không bỏ qua cho người." Mạnh Đức phi nhỏ giọng nhắc nhở, "Người nên nghĩ biện pháp đi."
"Các em không cần lo."
Doãn Thục phi cướp lời, "Em thấy công phu vị này không tệ, để vị này đưa người đào tẩu là được. Hoàng thượng vô tình với người, người cũng không cần ở lại nữa, rời hoàng cung đi, rời khỏi nơi bẩn thỉu này rồi có cuộc sống của riêng mình đi."
"Thôi khỏi, đừng khuyên, bản cung sẽ không đi." Đường Quả vội lắc đầu, "Làm Hoàng quý phi có cẩm y ngọc thực, bỏ làm sao được. Rời hoàng cung là cạp đất mà ăn, không đi, không đi."
Các cung phi một lời khó nói hết, người đã thế rồi còn không nỡ bỏ vinh hoa phú quý, phải có mạng để mà hưởng trước chứ.
Nhưng thấy Đường Quả nghe không vào, các nàng cũng chịu chết. Lúc này, tin tức hẳn là đã truyền ra bên ngoài.
Rồi các nàng hiểu, vì sao Hoàng quý phi lại hài lòng với Hiên Viên Diệt.
Người này thật sự rất ân cần. Dù tôn quý, nhưng hết lần này đến lần khác lại cúi đầu trước Hoàng quý phi, cẩn thận châm trà cho người, còn thì thầm nói quan tâm người.
Gió nổi lên, còn hỏi Hoàng quý phi có lạnh hay không. Lúc hắn che chở cho Hoàng quý phi, thật sự coi Hoàng quý phi thành bảo bối.
Mấy người Mạnh Đức phi hai mặt nhìn nhau, nếu có một nam tử đối xử tốt với các nàng như thế, các nàng chỉ sợ cũng kiềm lòng không được.
So với đế vương lạnh lùng vô tình, nam tử trước mắt này động lòng hơn nhiều. Các nàng đã sớm hết hi vọng với Hiên Viên Mặc, nhưng nhìn nam tử này đối xử với Hoàng quý phi, các nàng chợt có ý nghĩ, nếu như các nàng không tiến cung, có phải sẽ có một người dịu dàng tri kỉ với các nàng như thế này?
Rất mau, các nàng tỉnh táo lại. Không, sẽ không. Các nàng đều là danh môn khuê tú, coi như không tiến cung, không gả cho người môn đăng hộ đối thì cũng là gả cho một người cao quý.
Chồng tương lai có thể tương kính như tân với các nàng cũng đã không tệ rồi, vị nam tử Hiên Viên Diệt này rõ ràng là trường hợp đặc biệt của Thiên Tần.
Con cháu thế gia, có mấy ai không tam thê tứ thiếp? Ttuyệt đối không có ai ân cần với các nàng đến thế này.
Còn các nàng là chủ mẫu, dù có cay đắng có mệt mỏi cũng phải vì mặt mũi mà duy trì quan hệ giữa hai nhà. Xử lý đủ loại chuyện phiền phức trong gia tộc để tránh làm phiền chồng, còn phải ra ngoài kết giao với các phu nhân khác, nghĩ thôi đã thấy mệt.
Nếu phải trải qua những chuyện như thế, thà ở trong cung còn hơn, thanh nhàn vui vẻ.
Hoàng quý phi có được như bây giờ cũng phải chịu rất nhiều đau khổ. Nghĩ đến chuyện Hiên Viên Mặc tự đưa người đến chỗ Hoàng quý phi, trái tim các nàng đóng băng lại.
Bình luận truyện