Chương 510: Nữ tu bị phế linh căn (6)
"Ở đây à?"
Chân nhân Tử Vân thắc mắc nhìn hang động nho nhỏ bố trí một trận pháp vừa kì diệu vừa cao thâm. Chàng ta không dám đi vào, mà nhìn một nam tử khác bay đến từ phía xa hỏi thăm.
"Tử Vân, sao ngươi đến nhanh thế? Đan Tâm môn của ngươi cách đây không gần đâu?" Chân quân Xích Tiêu hơi giật mình, cũng dừng lại ngoài hang núi, nhìn trận pháp kì diệu kia, không dám đi phá.
Hai người đang định vào trong nhóm gọi Đường Quả thì trận pháp đột nhiên biến mất.
Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt họ, khóe môi ẩn hiện nụ cười.
Thoạt nhìn cũng chỉ mười sáu tuổi, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đôi mắt kia không giống với mười sáu tuổi.
Hai người nhìn nhau. Thấy cô không nói gì, chân quân Xích Tiêu vò đầu bứt tai, không thể không cúi đầu xuống cẩn thận hỏi, "Giáo Hoa?"
"Là tôi." Đường Quả thấy hai người giật mình, thuận tay ném hai con gà ăn mày ra cho hai người, "Quà gặp mặt, không cần khách khí."
Gà ăn mày rất thơm. Hai người nhận lấy với ánh mắt thèm thuồng, rất muốn cắn một cái, nhưng vì tình hình hiện tại mà đành phải cất vào trong nạp giới.
Cả hai nhìn Đường Quả, cảnh giới kỳ Kim đan, trong lòng ngạc nhiên. Giáo Hoa thần bí sao có thể chỉ ở kỳ Kim đan được?
Sau họ nhớ lại, Giáo Hoa nói hôm qua bị phế linh căn.
Khoan đã... Phế linh căn rồi sao lại ở kỳ Kim đan?
"Giáo Hoa, cô thật sự bị phế linh căn à?" Chân nhân Tử Vân không xác định được, đành phải hỏi.
Đường Quả biết thắc mắc của họ, "Lúc tôi đến thì bị phế rồi, điều dưỡng một ngày, vừa hay khôi phục được thực lực như cũ."
Một ngày đã khôi phục được???
Hai người líu cả lưỡi, trong lòng hãi hùng. Quả nhiên vẫn là Giáo Hoa, vừa mạnh vừa bí ẩn, linh căn bị phế đi, chỉ một ngày đã khôi phục đến kỳ Kim đan.
"Giáo Hoa, cô định làm gì bây giờ?" Chân quân Xích Tiêu chờ mong, "Hay đến chỗ tôi đi, ở Vô Hoa tông tôi lớn nhất, tông chủ còn là tiểu bối của tôi, trước mặt tôi đến rắm cũng không dám xả. Cô hiếm lắm mới đến được đây, cứ chơi thoải mái đi."
"Giáo Hoa, Đan Tâm môn của tôi hợp với cô hơn. Trong Đan Tâm môn, tôi cũng to nhất, bọn oắt kia không dám hỗn với tôi." Chân nhân Tử Vân cũng nói, sợ bị chân quân Xích Tiêu đoạt người trước.
Hai người nhìn nhau, trong mắt đầy ý chí chiến đấu.
"Xích Tiêu, Tử Vân, hai tên vô liêm sỉ các ngươi vậy mà ở đây lừa gạt Giáo Hoa à."
Từ phía xa truyền đến một giọng nói vang như sấm, sau đó một nam tử mặc áo bào đen xuất hiện bên cạnh hai người kia.
Hắn vốn lạnh mặt, nhưng khi thấy được Đường Quả, mặt lạnh hóa thành một nụ cười nịnh nọt, khiến chân nhân Tử Vân và chân quân Xích Tiêu buồn nôn.
Đáng ghét, thằng cha ma tu vô liêm sỉ này sao lại đến nhanh thế.
Lừa gạt Giáo Hoa cái gì? Sao không nói là các ngươi đi ra đi, để ta tới?
"Giáo Hoa, tôi là tông chủ Ma tông Mạc Vân Thiên." Mạc Vân Thiên thấy được Đường Quả cũng hơi giật mình. Hắn đã gặp được Đường Quả gốc, nhưng khí chất khác hoàn toàn với Đường Quả này.
Đường Quả là người rất quen với tên đệ tử láo toét của hắn, là đệ tử thân truyền của Bạch Vô Thanh trong Tinh Nguyệt môn, cũng là một thiên tài chưa đến mười lăm tuổi đã kết đan.
Chỉ là về sau, Tinh Nguyệt môn lại xuất hiện đệ tử còn xuất sắc hơn cả Đường Quả. Nữ tử này tên Phượng Phi Linh, cũng là người mà đệ tử hắn u mê.
Bình luận truyện