Chương 512: Nữ tu bị phế linh căn (8)
Lúc chưa thấy Đường Quả, họ chỉ cảm thấy cô vừa mạnh vừa bí ẩn.
Giờ đã thấy cô rồi, trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ, đắc tội ai cũng đừng đắc tội cô, nếu không sẽ chết rất khó coi.
Cứ việc cô bây giờ chỉ là một cô nương nho nhỏ kỳ Kim đan, nhưng họ vẫn chọc không nổi.
"Cô có dự định gì?" Chân quân Xích Tiêu hỏi thăm.
Đường Quả trầm mặc, bưng trà nghĩ một lúc, ánh mặt rơi trên người Mạc Vân Thiên, "Chắc tôi đi với tông chủ Mạc, không phải Ma tông rất thích chiếm địa bàn hay sao? Chúng ta đi đánh địa bàn của tu sĩ, chiếm chỗ."
Chân nhân Tử Vân: "..." Vậy mà cũng được? Nói trước mặt chàng ta thế này có ổn không?
Chân quân Xích Tiêu: "..." Nếu như Giáo Hoa muốn đến đánh Vô Hoa tông, hay là lúc ấy diễn màn đánh trả hai nhát rồi đầu hàng đi. Đi theo Giáo Hoa có thịt ăn, không có gì không tốt cả.
Mạc Vân Thiên thì ngạc nhiên, hắn nghe được cái gì? Giáo Hoa là tu sĩ chính đạo lại muốn làm ma tu, còn cầm đầu bọn họ đánh tu sĩ chính đạo rồi chiếm địa bàn?
"Giáo Hoa, cô chắc chắn chứ?" Sắc mặt Mạc Vân Thiên một lời khó nói hết, đây nhất định là đang mơ.
Đường Quả gật đầu, "Chắc chắn."
Tất nhiên Giáo Hoa đã nói vậy, Mạc Vân Thiên, vốn thẳng thắn, mừng rỡ, "Được, Giáo Hoa cô cứ đi theo tôi, vị trí tông chủ này tôi nhường luôn cho cô được không? Sau rồi mới thương lượng chuyện đánh địa bàn của tu sĩ chính phái."
"Đúng rồi, hai người các ngươi nhớ đầu hàng sớm." Mạc Vân Thiên hừ hừ, "Miễn cho lúc đó đánh nhau không dễ nhìn."
"Tôi không cần vị trí tông chủ, cho tôi vị trí thánh nữ là được, thấp hơn anh một chút nhưng vẫn đủ để thoải mái chèn ép Lãnh Dạ Lăng. Chỉ cần tôi nói toàn tông phải nghe, coi như Lãnh Dạ Lăng ra lệnh nhưng tất cả cũng vì một câu của tôi mà phản lại hắn, nghe theo tôi."
Mạc Vân Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi Đường Quả không thèm vị trí tông chủ. Nhưng hắn muốn thoái vị là thật, cứ cảm giác đi theo Giáo Hoa sẽ làm được việc lớn.
"Hay là thế này, chúng ta kết nghĩa anh em đi. Địa vị của cô ở tông môn sẽ thấp hơn tôi một chút, nếu như Giáo Hoa không ngại tôi lợi dụng cô."
Nghe được câu này, ánh mắt Đường Quả cũng sáng lên, "Được, kết nghĩa anh em đi, sau này gọi anh là Mạc đại ca."
"Mạc đại ca, về sau cứ thấy Lãnh Dạ Lăng, anh nhớ nói cho hắn biết, tôi là cô cô hắn."
Mạc Vân Thiên: "..." Ờ... Được thôi, quả nhiên là cô không quen nhìn thằng nghiệp chướng đó.
"Giáo Hoa, đừng có quên tôi chứ, chúng ta cũng kết nghĩa anh em đi?" Chân quân Xích Tiêu mặt dày nói, "Có thân phận em gái kết nghĩa của lão tổ Xích Tiêu, về sau cô muốn làm gì cũng dễ."
Chân nhân Tử Vân không nói nhưng biểu cảm cũng lộ rõ ra, rằng muốn tất cả cùng kết nghĩa.
Thế là, bốn người trong phòng kết nghĩa kim lan. Chân nhân Tử Vân và chân quân Xích Tiêu nhìn Mạc Vân Thiên có hơi cạn lời, thật không ngờ rằng sẽ có ngày họ cùng tên ma đầu này xưng huynh gọi đệ.
Nhưng nghĩ tới có nhiều thêm một cô em Giáo Hoa, ngay lập tức cảm thấy đáng giá.
Trong lúc Lãnh Dạ Lăng không biết gì mải mê ân ái với Phượng Phi Linh, hắn đã có nhiều thêm một vị cô cô.
Bốn người từ tửu lâu đi ra, đang định chia nhau đi thì một nam tử áo trắng chặn lại. Nhìn người đến, tất cả kinh ngạc quay sang Đường Quả.
"Trường lão Bạch." Đường Quả xa cách gọi, "Không biết cản đường ta làm gì?"
Bạch Vô Thanh không thể không hỏi, "Nàng đi đâu?". Sau khi cô đi, hắn đã xuống núi tìm ngay, nhưng tìm mãi cũng không thấy.
"Có liên quan à?"
Bình luận truyện