Chương 588: Hoa khôi làng được cưng chiều (17)
"Đầu tiên, tôi muốn xây trường học trong thôn. Thôn chúng ta càng ngày càng có nhiều người đến, con trẻ cũng rất nhiều, đến trường là phải lên trấn. Trời mưa xuống đường trơn trượt không dễ đi thì không nói, nhưng mà đường lại rất xa, người lớn không yên lòng cho trẻ con đi thì phải tự đưa đi, như thế lại mất thời gian."
Thật ra chuyện là thế này: anh để ý thấy người trong thôn không quá chú trọng đến giáo dục, rất nhiều trẻ em, nhất là các bé gái trong thôn, không được đi học.
Có một số miễn cưỡng học xong lớp một thì trở về.
Anh nghĩ rằng, muốn đổi mới, vẫn phải học thêm kiến thức văn hóa.
Ngay từ khi bắt đầu, mục đích của Tống Dã không chỉ là kiếm tiền và cho cô vợ nhỏ nhà mình sống trong giàu có.
Sở dĩ anh ở lại thôn Đường đây là vì đã có tình cảm, muốn đổi thay nơi này.
Thay đổi, không chỉ thay đổi ở mảng kinh tế, mà còn phải thay đổi từ gốc rễ. Những đứa trẻ đang lớn này chính là tương lai của cả thôn. Chỉ khi chúng nó được nhận giáo dục tốt, thôn Đường mới càng ngày càng mạnh.
"Cứ là trẻ con trong thôn hay là con cái công nhân Đường thị đều có thể đi học miễn phí ở trường làng."
Chuyện trường học anh đã báo cáo lên cấp trên từ lâu rồi. Có anh xuất tiền, có trưởng trấn Đường Thủ Quốc và huyện trưởng ủng hộ, hoàn toàn không thành vấn đề gì.
Hiện tại hi vọng thôn Đường tốt lên nhất chính là huyện trưởng đang có tiền đồ tốt đẹp.
Chỉ cần Tống Dã làm gì có lợi có công trạng lớn, ông sẽ tận lực bài trừ khó khăn để ủng hộ tuyệt đối. Người trẻ tuổi này là cá chép vàng của ông, phải cúng bái thật tốt.
Mà chuyện Tống Dã làm đều lợi quốc lợi dân, coi như anh có sinh ra tâm tư cũng sẽ không có người bắt chẹt tới tận đây. Không cần làm gì cũng có được tiền đồ tươi sáng, chỉ có đồ đần mới không ủng hộ.
"Tôi dự định xây trường tiểu học và trường mầm non. Trẻ con biết đi trong làng có thể đi học mầm non trước, thế này người lớn có thể yên tâm, mà các cháu cũng được học sớm."
Đường Quả đứng ở bên cạnh, mỉm cười nhìn người đàn ông đang hăng hái. Người ưu tú như thế này, quá chói mắt. Anh thật sự là có hào quang đầy người, đi đến đâu sáng đến đó.
"Còn chuyện giáo viên trong trường, tôi đã liên hệ các thanh niên trí thức đã từng về thôn chúng ta, đa số đều nói đồng ý về thôn Đường ta làm giáo viên và ở lại."
Người trong thôn nhìn nhau, chỉ có đồ đần mới không đồng ý, hiện tại ai cũng muốn đến thôn Đường.
Nếu là người khác nói muốn xây trường học cho tất cả trẻ em đến trường, người trong thôn có thể không đồng ý. Nhưng đây là Tống Dã, anh có nói hôm nay trời nắng nhưng sẽ mưa, bọn họ cũng cảm thấy đó là chân lý.
"Trừ mở trường mầm non và trường tiểu học, tôi cũng dự định mở lớp cho người trưởng thành. Mỗi ngày có chương trình học cố định, mọi người nếu cần đều có thể đến tiếp thu tri thức."
Đây cũng là mục đích của Tống Dã. Rất nhiều thôn dân không có văn hóa nhưng đầu óc thông minh, luôn cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó, lúc dùng người khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tình huống xấu hổ. Chỗ thiếu hụt này, anh định dùng cách này để giải quyết.
Nhưng đây là cần mọi người tự nguyện. Anh cung cấp điều kiện miễn phí và cơ hội miến phí đều cho người có ý muốn cố gắng.
Đường Quả nhận ra khi nghe được tin tức này, người trong thôn thảo luận rất nhiều, cũng có không ít người hai mắt sáng lên, dường như rất mong chờ lớp cho người trưởng thành.
Bình luận truyện