[Quyển 3] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị
Chương 530: Hội chứng Stockholm (31)
Hạ Hiểu Mạn đã sinh con nhưng không biết nuôi con. Cô ta luống cuống tay chân, không biết làm thế nào khi con khóc thét.
Không biết con đang khó chịu, không biết con đói, con buồn tè. Con khóc là cô ta đau lòng, nỗi buồn chất chứa và cô ta ôm con cùng khóc. Biệt thự trống vắng vang vọng tiếng khóc xé lòng.
Họ Hạ cũng được xem như gia đình đủ ăn đủ mặc, Hạ Hiểu Mạn được bố mẹ chiều quen, chưa từng gặp sóng gió cuộc đời. Lại thêm anh Từ Văn Lãng nhà bên chiều chuộng, luôn đứng ra bảo vệ cô ta.
Cô ta chưa trải đời đã bị Sở Tiêu Nhiên lừa. Kể cả Sở Tiêu Nhiên tệ bạc với cô ta, Hạ Hiểu Mạn cũng chưa từng lên kế hoạch cho cuộc đời, lúc nào cũng quanh đi quẩn lại mớ suy nghĩ bòng bong.
Hiện giờ áp lực gia đình đổ dồn, cô ta còn phải nuôi con mà không có ai dựa dẫm, Hạ Hiểu Mạn vô cùng tủi thân.
Hạ Hiểu Mạn bế con đến văn phòng luật tìm Ninh Thư. Ngoài Ninh Thư ra Hạ Hiểu Mạn không nghĩ ra ai để nhờ ở thành phố T. Cô chỉ quen mỗi anh Văn Lãng đã quen mười mấy năm này, nhưng đến cổng lại được thông báo Ninh Thư không ở đây.
Ninh Thư đứng bên cửa sổ nhìn Hạ Hiểu Mạn bế con ngoài cổng. Nhìn sắc mặt Hạ Hiểu Mạn là biết cô ta bị khí hư, sinh con xong không ở cữ hẳn hoi để ảnh hưởng cơ thể. Nay còn trẻ vẫn bình thường, mai kia về già sẽ mắc bệnh hậu sản.
Cũng chỉ mình cô ta chà đạp bản thân.
Hạ Hiểu Mạn đành ra về, sau cùng nhân viên nữ có tuổi ở văn phòng luật không cầm được, khuyên Hạ Hiểu Mạn thuê bảo mẫu về chăm con.
Hạ Hiểu Mạn nghe có người giúp chăm con nên vui lắm. Song cô ta tắt hứng ngay bởi chắc chắn tốn rất nhiều tiền thuê bảo mẫu, mà cô không có nhiều tiền.
Hạ Hiểu Mạn không ngờ có ngày mình sẽ hao tâm tổn tứ vì tiền. Trước đây cô chưa từng có khái niệm về tiền, còn giờ cô phải tính đi tính lại, có khi tính toán cả ngày vì chút tiền mọn.
Cuối cùng, thương cho con nên cô vẫn nghiến răng thuê một bảo mẫu. Đi cùng với đó tiền của cô ngày một cạn kiệt, Hạ Hiểu Mạn đang nghĩ xem còn gì để bán nốt.
Có bảo mẫu trông con hộ, Hạ Hiểu Mạn cũng bớt vướng bận. Cô ta sống những ngày tháng canh quyển lịch, ngày lại ngày đợi Sở Tiêu Nhiên ra tù.
Ninh Thư cũng đang đợi ngày Sở Tiêu Nhiên ra tù.
Cứ ở trong tù còn gì là thú vị. Hai tư giờ mỗi ngày có người trông, có ăn có uống, chán lại có một đống người chơi cùng.
Ngày Sở Tiêu Nhiên ra tù, Ninh Thư lái xe đến cổng trại. Cô đến mà Hạ Hiểu Mạn đã đợi ở đó.
Hôm nay Hạ Hiểu Mạn mặt váy liền trắng, khác với ngày thường nhưng gầy quá, sự mệt mỏi thể hiện rõ trên người cô ta, cô ta không còn đẹp như ngày xưa.
Ninh Thư ngồi trong xe nhìn một vài người ra ngoài cổng.
Sở Tiêu Nhiên cũng đã ra. Hạ Hiểu Mạn bịt miệng, nước mắt rơi như mưa bổ nhào vào lòng Sở Tiêu Nhiên.
Sở Tiêu Nhiên hôm nay khác một trời một vực với Sở Tiêu Nhiên trong trí nhớ của Ninh Thư. Sở Tiêu Nhiên bây giờ đã không còn hào quang toả sáng, không còn khí chất kiêu ngạo. Sở Tiêu Nhiên hiện là một người bình thường, thậm chí thua xa cả một người đàn ông bình thường.
Sở Tiêu Nhiên không còn gì lại có tiền án, kiếm ăn sau này sẽ ngày một khó hơn.
Tuy nhiên, Ninh Thư nhận thấy sự tự tin trên khuôn mặt Sở Tiêu Nhiên. Ninh Thư bĩu môi, anh ta tưởng anh ta vẫn vực dậy được? Dù Sở Tiêu Nhiên muốn vực dậy Ninh Thư cũng không cho anh ta cơ hội đó.
Nhìn hai con người đã gặp được nhau rồi Ninh Thư quay xe ra về.
Sở Tiêu Nhiên và Hạ Hiểu Mạn vẫn đang ôm nhau trước cổng trại. Khoảnh khắc ôm eo Sở Tiêu Nhiên, Hạ Hiểu Mạn bỗng nhận ra cô đã có nơi để dựa dẫm. Đã có người che mưa che nắng cho cô, cô không sợ gì nữa.
Trên đường về biệt thự, Hạ Hiểu Mạn kể chuyện trong một năm qua cho Sở Tiêu Nhiên nghe. Sở Tiêu Nhiên bùi ngùi xúc động, không ngờ Hạ Hiểu Mạn lại chọn bỏ người thân, ở lại đợi anh.
Sở Tiêu Nhiên ôm Hạ Hiểu Mạn: “Mình cưới đi.”
Hạ Hiểu Mạn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cười gật đầu rơi nước mắt hạnh phúc. Dù không có hoa thơm, không có nhẫn kim cương nhưng Hạ Hiểu Mạn không quan tâm điều đó. Cô chỉ nghĩ đến hạnh phúc, niềm vui được sống cùng người mình yêu, và cả con cô nữa, các cô sẽ là gia đình hạnh phúc.
Về biệt thự, Sở Tiêu Nhiên ôm con trai, hy vọng ngập tràn về năng lực của mình. Rồi anh sẽ lại về với thời kỳ đỉnh cao, anh sẽ cho Hạ Hiểu Mạn và con một cuộc sống hạnh phúc.
Sở Tiêu Nhiên cần vốn để gây dựng lại sự nghiệp nhưng tài sản của Sở Tiêu Nhiên đều bị nhà nước vét sạch.
Sở Tiêu Nhiên quyết định bán biệt thự. Ngày mua biệt thư khoảng mười mấy triệu. Ngày ấy mười triệu chỉ như hạt cát, nhưng nay lại là vốn duy nhất để anh gây dựng lại sự nghiệp.
Sau khi bán nhà, Sở Tiêu Nhiên và Hạ Hiểu Mạn chuyển sang ở khu tập thể bình thường, bắt đầu cuộc sống bình thường. Anh cũng cho bảo mẫu nghỉ việc, việc trông con giao cho Hạ Hiểu Mạn.
Sở Tiêu Nhiên lấy tiền bán nhà đi tìm cơ hội làm ăn nhưng cũng không có kết quả, về nhà cũng không có mâm cơm nóng đang chờ.
Không có bảo mẫu, cố gắng lắm Hạ Hiểu Mạn mới chăm được con. Sở Tiêu Nhiên về đến nhà để Sở Tiêu Nhiên trông con giúp mới có thời gian nấu cơm.
Hạ Hiểu Mạn mười ngón tay không chạm nước, cô ta nấu món mà cô ta nghĩ là biết. Sở Tiêu Nhiên ăn được hai đũa thì dừng, anh không biết mình đang ăn cơm hay ăn cháo nữa. Nhà chật, Sở Tiêu Nhiên đã cố gắng khống chế cảm xúc nhưng đêm ngủ con cứ khóc không ngừng, Sở Tiêu Nhiên bực vô cùng.
“Khóc khóc khóc, nhà có ai chết chắc.” Sở Tiêu Nhiên bật dậy ra ban công hút thuốc.
Đứa bé giật mình bởi câu hét của Sở Tiêu Nhiên, nó càng khóc ghê hơn. Hạ Hiểu Mạn thấy Sở Tiêu Nhiên giận, cô ta rùng mình vội vàng bế con dỗ dành.
Mặc dù Sở Tiêu Nhiên đã sa cơ nhưng cái uy vẫn còn đó, Hạ Hiểu Mạn vẫn nhún nhường Sở Tiêu Nhiên vô điều kiện.
Sở Tiêu Nhiên cực kỳ nôn nóng, anh ta muốn chứng minh bản thân, muốn đứng dậy một lần nữa. chuyện mà ngày xưa anh ta nghĩ là dễ thì nay khó ngàn lần.
Anh chưa nói gì đã bị đuổi ra ngoài, cơn bực dọc cùng với khó chịu trong lòng làm Sở Tiêu Nhiên muốn giết người. Càng như vậy, Sở Tiêu Nhiên càng muốn trở lại ngày xưa, cho nhưng kẻ khinh thường anh sống trong lo lắng và hối hận.
Không biết con đang khó chịu, không biết con đói, con buồn tè. Con khóc là cô ta đau lòng, nỗi buồn chất chứa và cô ta ôm con cùng khóc. Biệt thự trống vắng vang vọng tiếng khóc xé lòng.
Họ Hạ cũng được xem như gia đình đủ ăn đủ mặc, Hạ Hiểu Mạn được bố mẹ chiều quen, chưa từng gặp sóng gió cuộc đời. Lại thêm anh Từ Văn Lãng nhà bên chiều chuộng, luôn đứng ra bảo vệ cô ta.
Cô ta chưa trải đời đã bị Sở Tiêu Nhiên lừa. Kể cả Sở Tiêu Nhiên tệ bạc với cô ta, Hạ Hiểu Mạn cũng chưa từng lên kế hoạch cho cuộc đời, lúc nào cũng quanh đi quẩn lại mớ suy nghĩ bòng bong.
Hiện giờ áp lực gia đình đổ dồn, cô ta còn phải nuôi con mà không có ai dựa dẫm, Hạ Hiểu Mạn vô cùng tủi thân.
Hạ Hiểu Mạn bế con đến văn phòng luật tìm Ninh Thư. Ngoài Ninh Thư ra Hạ Hiểu Mạn không nghĩ ra ai để nhờ ở thành phố T. Cô chỉ quen mỗi anh Văn Lãng đã quen mười mấy năm này, nhưng đến cổng lại được thông báo Ninh Thư không ở đây.
Ninh Thư đứng bên cửa sổ nhìn Hạ Hiểu Mạn bế con ngoài cổng. Nhìn sắc mặt Hạ Hiểu Mạn là biết cô ta bị khí hư, sinh con xong không ở cữ hẳn hoi để ảnh hưởng cơ thể. Nay còn trẻ vẫn bình thường, mai kia về già sẽ mắc bệnh hậu sản.
Cũng chỉ mình cô ta chà đạp bản thân.
Hạ Hiểu Mạn đành ra về, sau cùng nhân viên nữ có tuổi ở văn phòng luật không cầm được, khuyên Hạ Hiểu Mạn thuê bảo mẫu về chăm con.
Hạ Hiểu Mạn nghe có người giúp chăm con nên vui lắm. Song cô ta tắt hứng ngay bởi chắc chắn tốn rất nhiều tiền thuê bảo mẫu, mà cô không có nhiều tiền.
Hạ Hiểu Mạn không ngờ có ngày mình sẽ hao tâm tổn tứ vì tiền. Trước đây cô chưa từng có khái niệm về tiền, còn giờ cô phải tính đi tính lại, có khi tính toán cả ngày vì chút tiền mọn.
Cuối cùng, thương cho con nên cô vẫn nghiến răng thuê một bảo mẫu. Đi cùng với đó tiền của cô ngày một cạn kiệt, Hạ Hiểu Mạn đang nghĩ xem còn gì để bán nốt.
Có bảo mẫu trông con hộ, Hạ Hiểu Mạn cũng bớt vướng bận. Cô ta sống những ngày tháng canh quyển lịch, ngày lại ngày đợi Sở Tiêu Nhiên ra tù.
Ninh Thư cũng đang đợi ngày Sở Tiêu Nhiên ra tù.
Cứ ở trong tù còn gì là thú vị. Hai tư giờ mỗi ngày có người trông, có ăn có uống, chán lại có một đống người chơi cùng.
Ngày Sở Tiêu Nhiên ra tù, Ninh Thư lái xe đến cổng trại. Cô đến mà Hạ Hiểu Mạn đã đợi ở đó.
Hôm nay Hạ Hiểu Mạn mặt váy liền trắng, khác với ngày thường nhưng gầy quá, sự mệt mỏi thể hiện rõ trên người cô ta, cô ta không còn đẹp như ngày xưa.
Ninh Thư ngồi trong xe nhìn một vài người ra ngoài cổng.
Sở Tiêu Nhiên cũng đã ra. Hạ Hiểu Mạn bịt miệng, nước mắt rơi như mưa bổ nhào vào lòng Sở Tiêu Nhiên.
Sở Tiêu Nhiên hôm nay khác một trời một vực với Sở Tiêu Nhiên trong trí nhớ của Ninh Thư. Sở Tiêu Nhiên bây giờ đã không còn hào quang toả sáng, không còn khí chất kiêu ngạo. Sở Tiêu Nhiên hiện là một người bình thường, thậm chí thua xa cả một người đàn ông bình thường.
Sở Tiêu Nhiên không còn gì lại có tiền án, kiếm ăn sau này sẽ ngày một khó hơn.
Tuy nhiên, Ninh Thư nhận thấy sự tự tin trên khuôn mặt Sở Tiêu Nhiên. Ninh Thư bĩu môi, anh ta tưởng anh ta vẫn vực dậy được? Dù Sở Tiêu Nhiên muốn vực dậy Ninh Thư cũng không cho anh ta cơ hội đó.
Nhìn hai con người đã gặp được nhau rồi Ninh Thư quay xe ra về.
Sở Tiêu Nhiên và Hạ Hiểu Mạn vẫn đang ôm nhau trước cổng trại. Khoảnh khắc ôm eo Sở Tiêu Nhiên, Hạ Hiểu Mạn bỗng nhận ra cô đã có nơi để dựa dẫm. Đã có người che mưa che nắng cho cô, cô không sợ gì nữa.
Trên đường về biệt thự, Hạ Hiểu Mạn kể chuyện trong một năm qua cho Sở Tiêu Nhiên nghe. Sở Tiêu Nhiên bùi ngùi xúc động, không ngờ Hạ Hiểu Mạn lại chọn bỏ người thân, ở lại đợi anh.
Sở Tiêu Nhiên ôm Hạ Hiểu Mạn: “Mình cưới đi.”
Hạ Hiểu Mạn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cười gật đầu rơi nước mắt hạnh phúc. Dù không có hoa thơm, không có nhẫn kim cương nhưng Hạ Hiểu Mạn không quan tâm điều đó. Cô chỉ nghĩ đến hạnh phúc, niềm vui được sống cùng người mình yêu, và cả con cô nữa, các cô sẽ là gia đình hạnh phúc.
Về biệt thự, Sở Tiêu Nhiên ôm con trai, hy vọng ngập tràn về năng lực của mình. Rồi anh sẽ lại về với thời kỳ đỉnh cao, anh sẽ cho Hạ Hiểu Mạn và con một cuộc sống hạnh phúc.
Sở Tiêu Nhiên cần vốn để gây dựng lại sự nghiệp nhưng tài sản của Sở Tiêu Nhiên đều bị nhà nước vét sạch.
Sở Tiêu Nhiên quyết định bán biệt thự. Ngày mua biệt thư khoảng mười mấy triệu. Ngày ấy mười triệu chỉ như hạt cát, nhưng nay lại là vốn duy nhất để anh gây dựng lại sự nghiệp.
Sau khi bán nhà, Sở Tiêu Nhiên và Hạ Hiểu Mạn chuyển sang ở khu tập thể bình thường, bắt đầu cuộc sống bình thường. Anh cũng cho bảo mẫu nghỉ việc, việc trông con giao cho Hạ Hiểu Mạn.
Sở Tiêu Nhiên lấy tiền bán nhà đi tìm cơ hội làm ăn nhưng cũng không có kết quả, về nhà cũng không có mâm cơm nóng đang chờ.
Không có bảo mẫu, cố gắng lắm Hạ Hiểu Mạn mới chăm được con. Sở Tiêu Nhiên về đến nhà để Sở Tiêu Nhiên trông con giúp mới có thời gian nấu cơm.
Hạ Hiểu Mạn mười ngón tay không chạm nước, cô ta nấu món mà cô ta nghĩ là biết. Sở Tiêu Nhiên ăn được hai đũa thì dừng, anh không biết mình đang ăn cơm hay ăn cháo nữa. Nhà chật, Sở Tiêu Nhiên đã cố gắng khống chế cảm xúc nhưng đêm ngủ con cứ khóc không ngừng, Sở Tiêu Nhiên bực vô cùng.
“Khóc khóc khóc, nhà có ai chết chắc.” Sở Tiêu Nhiên bật dậy ra ban công hút thuốc.
Đứa bé giật mình bởi câu hét của Sở Tiêu Nhiên, nó càng khóc ghê hơn. Hạ Hiểu Mạn thấy Sở Tiêu Nhiên giận, cô ta rùng mình vội vàng bế con dỗ dành.
Mặc dù Sở Tiêu Nhiên đã sa cơ nhưng cái uy vẫn còn đó, Hạ Hiểu Mạn vẫn nhún nhường Sở Tiêu Nhiên vô điều kiện.
Sở Tiêu Nhiên cực kỳ nôn nóng, anh ta muốn chứng minh bản thân, muốn đứng dậy một lần nữa. chuyện mà ngày xưa anh ta nghĩ là dễ thì nay khó ngàn lần.
Anh chưa nói gì đã bị đuổi ra ngoài, cơn bực dọc cùng với khó chịu trong lòng làm Sở Tiêu Nhiên muốn giết người. Càng như vậy, Sở Tiêu Nhiên càng muốn trở lại ngày xưa, cho nhưng kẻ khinh thường anh sống trong lo lắng và hối hận.
Bình luận truyện