[Quyển 3] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị
Chương 548: Trọng nữ khinh nam (15)
Mộc Tình khóc nức nở như đang truyền hết tủi hờn bao nhiêu năm qua vào tiếng khóc này. Cô bé chùi mạnh nước mắt, đỏ cả mặt do bị vải thô cọ sát.
“Bệ hạ?” Thu nữ quan thấy gân xanh hằn rõ trên trán Ninh Thư, mạch máu cũng hiện rõ ràng nên không cầm được lòng: “Bệ hạ có sao không ạ?”
Ninh Thư nhắm mắt, từ khi gặp Mộc Tình, Ninh Thư vẫn luôn nghĩ hay là giao giang sơn cho nó. Giờ ngẫm lại mới thấy cô nghĩ đơn giản quá, Mộc Tình trưởng thành trong lãnh cung, thiếu hụt rất nhiều kiến thức.
Không có điều kiện cần mà vua một nước nên có, đã vậy chẳng thà giao giang sơn cho một trong hai hoàng nữ bình thường.
Mộc Tình lau nước mắt, hỏi Ninh Thư: “Ngài tìm tôi có việc gì? Nếu không có việc gì thì đừng nhớ đến tôi. Ai ai cũng muốn lợi dụng tôi.”
“Ai ai?” Ninh Thư hỏi.
Mộc Tình lại tỏ vẻ châm biếm quen thuộc: “Phượng hậu bảo tôi đến ở với ngài vì tôi là quý nữ nhà trời, nên sống trong vinh hoa phú quý.”
Ninh Thư nhăn mày: “Ngươi quen phượng hậu?”
“Sao tôi lại quen người có chức cao thế được. Tự nhiên ân cần không phải trộm cũng là cướp, bỗng dưng được hai đấng tối cao trong cung quan tâm chẳng hay tôi có giá trị gì?” Mộc Tình cười khẩy.
Ninh Thư day trán, cơn đau đầu đánh úp làm cô không nghĩ được cái gì. Mộc Tình là một người không có giá trị lợi dụng, tại sao Liễu Trường Thanh lại biết để mà quan tâm con bé?
Lại còn là Liễu Trường Thanh biết Mộc Tình nữa?
Cốt truyện không xuất hiện Mộc Tình, trong trí nhớ của Mộc Nghê Thường cũng không có Mộc Tình. Nhưng trông dáng vẻ hồi sáng của Liễu Trường Thanh hình như đã quen Mộc Tình từ lâu.
Liễu Trường Thanh bị Mộc Nghê Thường biếm vào lãnh cung, cùng sống trong lãnh cung nên chắc hẳn Liễu Trường Thanh và Mộc Tình có biết nhau.
Vậy thì… Liễu Trường Thanh có ký ức của kiếp trước, khả năng là sống lại.
Mà cũng có thể không phải, Liễu Trường Thanh quản lý hậu cung, biết lãnh cung có con bé là chuyện thường.
Nhưng Liễu Trường Thanh chưa bao giờ nhắc đến đứa bé này trước mặt Mộc Nghê Thường.
Đầu Ninh Thư như sắp nổ tung, cô nhen nhóm suy nghĩ khả năng cao Liễu Trường Thanh đã sống lại.
Đúng là đến chịu, sao lại loạn thế này. Mộc Tuyết là người thực thi nhiệm vụ, Liễu Trường Thanh có khả năng sống lại, hình như tất cả đều muốn trả thù cô.
Ninh Thư đến phải cám thán hộ Mộc Nghê Thường, xuất phát điểm chỉ là câu chuyện chọn người thừa kế, cuối cùng lại phức tạp đến mức chẳng biết chọn ai.
Đặc biệt nhất là thái độ lúc nóng lúc lạnh của Liễu Trường Thanh làm Ninh Thư không biết Liễu Trường Thanh đang nghĩ gì.
Mộc Nghê Thường hại cha con họ thảm thế, Liễu Trường Thanh gặm nhấm nỗi hận sống lại sẽ làm gì đây?
Cô cần tăng tốc, Ninh Thư hỏi Mộc Tình: “Biết chữ không?”
“Tôi là người cơm không có mà ăn, làm sao biết chữ được.” Mộc Tình châm biếm.
Ninh Thư đanh mặt: “Nói chuyện hẳn hoi, đừng có cái thói xỏ xiên như thế. Có biết chữ hay không?”
Mộc Tình cắn môi, căm hờn: “Biết một ít.”
“Đọc tấu chương xem.” Ninh Thư nói.
Mộc Tình hoảng hốt, nghi ngờ nhưng vẫn cầm tấu chương lên đọc lắp bắp, mồ hôi lấm tấm trên trán, mãi mới đọc xong rồi gập tấu chương đặt xuống bàn.
Ninh Thư day trán thật mạnh, hỏi: “Tấu chương viết gì?”
Mộc Tình dẩu môi: “Đây là tấu chương cáo lỗi của một quan viên địa phương vì đã chậm tiến độ thu thuế.”
Ninh Thư nhìn và hỏi Mộc Tình: “Theo ngươi nên giải quyết thế nào?”
“Tôi không biết.” Mộc Tình thẳng thắn: “Ngài sai tôi đọc tấu chương làm gì? Đừng nói ngài định bồi dưỡng tôi, trao ngôi vị hoàng đế cho tôi nhé.”
Ninh Thư thấy Mộc Tình là người thông minh, chỉ có điều không biết giữ mồm giữ miệng, nghĩ gì nói đó.
“Ngôi vị hoàng đế dễ ngồi vậy à?” Ninh Thư gọi ám vệ vào lôi Mộc Tình về lãnh cung.
Mộc Tình sắp bị lôi đi vô cùng thắc mắc, không biết ý Ninh Thư là sao?
Ninh Thư cử mấy ám vệ giám sát nhất cử nhất động của Mộc Tình, xem xem Mộc Tình tỏ thái độ thế nào sau đêm hôm nay.
Mộc Tình đi rồi, Ninh Thư được Thu nữ quan đỡ nằm xuống giường. Cô đang nghĩ đến Liễu Trường Thanh, Mộc Tuyết và cả Mộc Dao, có quá nhiều chuyện cần xử lý.
Người đau làm Ninh Thư mất ngủ cả đêm, đầu cô như bị ai đó liên tục chọc kim.
Hôm sau, khó lắm Ninh Thư mới thượng triều xong và ra về, về đến nơi đã thấy Liễu Trường Thanh đang đợi ngoài tẩm cung.
Ninh Thư đau đến mất sức, không muốn đoái hoài đến Liễu Trường Thanh.
Liễu Trường Thanh xách hộp đồ ăn chặn đường Ninh Thư, hắn ta cao hơn Ninh Thư một cái đầu, than trách: “Bệ hạ!”
Ninh Thư: →_→
“Phượng hậu có việc gì chăng?” Ninh Thư hỏi Liễu Trường Thanh.
Liễu Trường Thanh mỉm cười nhẹ nhàng, nắng sớm toả ánh vàng nhè nhẹ giúp khuôn mặt hắn ta có thêm độ ấm: “Trường Thanh mang canh bổ đến cho bệ hạ, bệ hạ cần bồi bổ cơ thể.”
Ninh Thư rất cạn lời, sao cứ phải là canh.
Ninh Thư nhếch môi, nhìn Liễu Trường Thanh không chớp mắt. Cô đang nghĩ có phải Liễu Trường Thanh đã sống lại không.
“Tại sao bệ hạ lại nhìn Trường Thanh như vậy?” Liễu Trường Thanh hỏi nhẹ nhàng.
Ninh Thư muốn mỉm cười nhưng cơ mặt căng cứng, chỉ biết nói không biểu cảm: “Phượng hậu vẫn tuấn tú như ngày nào.”
Liễu Trường Thanh không phủ nhận được điều đó, hắn ta đưa bát canh ra trước mặt Ninh Thư, nói: “Bệ hạ uống canh đi, canh nguội rồi sẽ ngấy.”
Ninh Thư lắc đầu: “Phượng hậu, mới sáng sớm trẫm không uống đồ dầu mỡ.”
Liễu Trường Thanh mím môi rồi cười khổ: “Bệ hạ không uống vậy Trường Thanh uống vậy.”
Liễu Trường Thanh uống nửa bát canh trước mặt Ninh Thư, Ninh Thư nhíu mày, Liễu Trường Thanh làm sao vậy, hắn ta đang muốn nói canh của hắn không có độc?
Liễu Trường Thanh thở dài: “Bệ hạ, Trường Thanh biết bệ hạ không khoẻ, Trường Thanh chỉ mong bệ hạ an khang.”
Ninh Thư uống một cốc nước để ực máu xuống họng: “Cảm ơn phượng hậu đã quan tâm, trẫm không được khoẻ nhưng là bệnh cũ thôi.”
Liễu Trường Thanh lại mím môi, mãi rồi mới cất lời: “Bệ hạ vẫn ăn đan dược?”
Ninh Thư gật đầu khó hiểu: “Ăn chứ, không ăn không có tinh thần. Nhiều chính sự cần xử lý, ăn đan dược sẽ giúp trẫm minh mẫn.”
Liễu Trường Thanh nắm trọn bàn tay Ninh Thư, Ninh Thư ngửi thấy mùi thơm dịu ở người hắn.
Ninh Thư: Cái đậu má, nói chuyện thôi thì chết à, đừng nắm tay được không!
Ninh Thư biết tay cô cứng cỡ nào, cơn đau làm các cơ căng cứng, không còn bàn tay mềm mại và hồng hào mà một phụ nữ nên có.
Vậy mà Liễu Trường Thanh này cứ động cái lại nắm tay cô.
“Bệ hạ?” Thu nữ quan thấy gân xanh hằn rõ trên trán Ninh Thư, mạch máu cũng hiện rõ ràng nên không cầm được lòng: “Bệ hạ có sao không ạ?”
Ninh Thư nhắm mắt, từ khi gặp Mộc Tình, Ninh Thư vẫn luôn nghĩ hay là giao giang sơn cho nó. Giờ ngẫm lại mới thấy cô nghĩ đơn giản quá, Mộc Tình trưởng thành trong lãnh cung, thiếu hụt rất nhiều kiến thức.
Không có điều kiện cần mà vua một nước nên có, đã vậy chẳng thà giao giang sơn cho một trong hai hoàng nữ bình thường.
Mộc Tình lau nước mắt, hỏi Ninh Thư: “Ngài tìm tôi có việc gì? Nếu không có việc gì thì đừng nhớ đến tôi. Ai ai cũng muốn lợi dụng tôi.”
“Ai ai?” Ninh Thư hỏi.
Mộc Tình lại tỏ vẻ châm biếm quen thuộc: “Phượng hậu bảo tôi đến ở với ngài vì tôi là quý nữ nhà trời, nên sống trong vinh hoa phú quý.”
Ninh Thư nhăn mày: “Ngươi quen phượng hậu?”
“Sao tôi lại quen người có chức cao thế được. Tự nhiên ân cần không phải trộm cũng là cướp, bỗng dưng được hai đấng tối cao trong cung quan tâm chẳng hay tôi có giá trị gì?” Mộc Tình cười khẩy.
Ninh Thư day trán, cơn đau đầu đánh úp làm cô không nghĩ được cái gì. Mộc Tình là một người không có giá trị lợi dụng, tại sao Liễu Trường Thanh lại biết để mà quan tâm con bé?
Lại còn là Liễu Trường Thanh biết Mộc Tình nữa?
Cốt truyện không xuất hiện Mộc Tình, trong trí nhớ của Mộc Nghê Thường cũng không có Mộc Tình. Nhưng trông dáng vẻ hồi sáng của Liễu Trường Thanh hình như đã quen Mộc Tình từ lâu.
Liễu Trường Thanh bị Mộc Nghê Thường biếm vào lãnh cung, cùng sống trong lãnh cung nên chắc hẳn Liễu Trường Thanh và Mộc Tình có biết nhau.
Vậy thì… Liễu Trường Thanh có ký ức của kiếp trước, khả năng là sống lại.
Mà cũng có thể không phải, Liễu Trường Thanh quản lý hậu cung, biết lãnh cung có con bé là chuyện thường.
Nhưng Liễu Trường Thanh chưa bao giờ nhắc đến đứa bé này trước mặt Mộc Nghê Thường.
Đầu Ninh Thư như sắp nổ tung, cô nhen nhóm suy nghĩ khả năng cao Liễu Trường Thanh đã sống lại.
Đúng là đến chịu, sao lại loạn thế này. Mộc Tuyết là người thực thi nhiệm vụ, Liễu Trường Thanh có khả năng sống lại, hình như tất cả đều muốn trả thù cô.
Ninh Thư đến phải cám thán hộ Mộc Nghê Thường, xuất phát điểm chỉ là câu chuyện chọn người thừa kế, cuối cùng lại phức tạp đến mức chẳng biết chọn ai.
Đặc biệt nhất là thái độ lúc nóng lúc lạnh của Liễu Trường Thanh làm Ninh Thư không biết Liễu Trường Thanh đang nghĩ gì.
Mộc Nghê Thường hại cha con họ thảm thế, Liễu Trường Thanh gặm nhấm nỗi hận sống lại sẽ làm gì đây?
Cô cần tăng tốc, Ninh Thư hỏi Mộc Tình: “Biết chữ không?”
“Tôi là người cơm không có mà ăn, làm sao biết chữ được.” Mộc Tình châm biếm.
Ninh Thư đanh mặt: “Nói chuyện hẳn hoi, đừng có cái thói xỏ xiên như thế. Có biết chữ hay không?”
Mộc Tình cắn môi, căm hờn: “Biết một ít.”
“Đọc tấu chương xem.” Ninh Thư nói.
Mộc Tình hoảng hốt, nghi ngờ nhưng vẫn cầm tấu chương lên đọc lắp bắp, mồ hôi lấm tấm trên trán, mãi mới đọc xong rồi gập tấu chương đặt xuống bàn.
Ninh Thư day trán thật mạnh, hỏi: “Tấu chương viết gì?”
Mộc Tình dẩu môi: “Đây là tấu chương cáo lỗi của một quan viên địa phương vì đã chậm tiến độ thu thuế.”
Ninh Thư nhìn và hỏi Mộc Tình: “Theo ngươi nên giải quyết thế nào?”
“Tôi không biết.” Mộc Tình thẳng thắn: “Ngài sai tôi đọc tấu chương làm gì? Đừng nói ngài định bồi dưỡng tôi, trao ngôi vị hoàng đế cho tôi nhé.”
Ninh Thư thấy Mộc Tình là người thông minh, chỉ có điều không biết giữ mồm giữ miệng, nghĩ gì nói đó.
“Ngôi vị hoàng đế dễ ngồi vậy à?” Ninh Thư gọi ám vệ vào lôi Mộc Tình về lãnh cung.
Mộc Tình sắp bị lôi đi vô cùng thắc mắc, không biết ý Ninh Thư là sao?
Ninh Thư cử mấy ám vệ giám sát nhất cử nhất động của Mộc Tình, xem xem Mộc Tình tỏ thái độ thế nào sau đêm hôm nay.
Mộc Tình đi rồi, Ninh Thư được Thu nữ quan đỡ nằm xuống giường. Cô đang nghĩ đến Liễu Trường Thanh, Mộc Tuyết và cả Mộc Dao, có quá nhiều chuyện cần xử lý.
Người đau làm Ninh Thư mất ngủ cả đêm, đầu cô như bị ai đó liên tục chọc kim.
Hôm sau, khó lắm Ninh Thư mới thượng triều xong và ra về, về đến nơi đã thấy Liễu Trường Thanh đang đợi ngoài tẩm cung.
Ninh Thư đau đến mất sức, không muốn đoái hoài đến Liễu Trường Thanh.
Liễu Trường Thanh xách hộp đồ ăn chặn đường Ninh Thư, hắn ta cao hơn Ninh Thư một cái đầu, than trách: “Bệ hạ!”
Ninh Thư: →_→
“Phượng hậu có việc gì chăng?” Ninh Thư hỏi Liễu Trường Thanh.
Liễu Trường Thanh mỉm cười nhẹ nhàng, nắng sớm toả ánh vàng nhè nhẹ giúp khuôn mặt hắn ta có thêm độ ấm: “Trường Thanh mang canh bổ đến cho bệ hạ, bệ hạ cần bồi bổ cơ thể.”
Ninh Thư rất cạn lời, sao cứ phải là canh.
Ninh Thư nhếch môi, nhìn Liễu Trường Thanh không chớp mắt. Cô đang nghĩ có phải Liễu Trường Thanh đã sống lại không.
“Tại sao bệ hạ lại nhìn Trường Thanh như vậy?” Liễu Trường Thanh hỏi nhẹ nhàng.
Ninh Thư muốn mỉm cười nhưng cơ mặt căng cứng, chỉ biết nói không biểu cảm: “Phượng hậu vẫn tuấn tú như ngày nào.”
Liễu Trường Thanh không phủ nhận được điều đó, hắn ta đưa bát canh ra trước mặt Ninh Thư, nói: “Bệ hạ uống canh đi, canh nguội rồi sẽ ngấy.”
Ninh Thư lắc đầu: “Phượng hậu, mới sáng sớm trẫm không uống đồ dầu mỡ.”
Liễu Trường Thanh mím môi rồi cười khổ: “Bệ hạ không uống vậy Trường Thanh uống vậy.”
Liễu Trường Thanh uống nửa bát canh trước mặt Ninh Thư, Ninh Thư nhíu mày, Liễu Trường Thanh làm sao vậy, hắn ta đang muốn nói canh của hắn không có độc?
Liễu Trường Thanh thở dài: “Bệ hạ, Trường Thanh biết bệ hạ không khoẻ, Trường Thanh chỉ mong bệ hạ an khang.”
Ninh Thư uống một cốc nước để ực máu xuống họng: “Cảm ơn phượng hậu đã quan tâm, trẫm không được khoẻ nhưng là bệnh cũ thôi.”
Liễu Trường Thanh lại mím môi, mãi rồi mới cất lời: “Bệ hạ vẫn ăn đan dược?”
Ninh Thư gật đầu khó hiểu: “Ăn chứ, không ăn không có tinh thần. Nhiều chính sự cần xử lý, ăn đan dược sẽ giúp trẫm minh mẫn.”
Liễu Trường Thanh nắm trọn bàn tay Ninh Thư, Ninh Thư ngửi thấy mùi thơm dịu ở người hắn.
Ninh Thư: Cái đậu má, nói chuyện thôi thì chết à, đừng nắm tay được không!
Ninh Thư biết tay cô cứng cỡ nào, cơn đau làm các cơ căng cứng, không còn bàn tay mềm mại và hồng hào mà một phụ nữ nên có.
Vậy mà Liễu Trường Thanh này cứ động cái lại nắm tay cô.
Bình luận truyện