[Quyển 3] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị
Chương 576: Con dâu nuôi từ bé (19)
Có nằm mơ Chúc Nghiên Thu cũng không ngờ Chúc Tố Nương dốt nát lại trở thành y tá. Chuyện này quá vô lý, Chúc Nghiên Thu ngờ vực không thôi.
Người mình vẫn coi thường đã thay đổi từ lúc nào mà cậu chẳng hay.
Chúc Nghiên Thu tìm Ninh Thư khắp các phòng bệnh, cuối cùng cũng tìm thấy Ninh Thư. Ninh Thư đang tiêm cho bệnh nhân. Chúc Nghiên Thu nghi ngờ đây có phải Chúc Tố Nương không.
Chúc Tố Nương trong trí nhớ của Chúc Nghiên Thu là người chỉ biết cắm mặt làm việc. Người sai gì làm nấy, không bao giờ cáu kỉnh bực bội vậy mà nay lại mặc đồng phục y tá, tay cầm kim tiêm.
Chúc Nghiên Thu cảm thấy bị lừa, Chúc Tố Nương lừa cậu để làm gì?
Cậu bị cướp đánh nằm viện lâu như thế, chắc chắn Chúc Tố Nương có biết cậu nằm viện nhưng không tìm cậu. Làm cậu khốn đốn buộc phải nhờ Phương Phỉ Phỉ trả tiền viện phí.
Giờ cũng tại chị ta mà Phương Phỉ Phỉ định chia tay cậu, Chúc Tố Nương đúng là cái đồ sao chổi.
Ninh Thư tiêm cho bệnh nhân xong, bưng khay xoay người lại thấy Chúc Nghiên Thu đứng ở cửa. Mặt Chúc Nghiên Thu đen hơn đít nồi, ngùn ngụt oán khí, hằm hằm tức giận.
Ninh Thư bơ, cô bưng khay đi qua, lạnh lùng như chỉ nhìn lướt qua người lạ.
Chúc Nghiên Thu tức điên, đuổi theo Ninh Thư kiềm chế hỏi: “Chúc Tố Nương chị không muốn nói gì với tôi à?”
“Nói cái gì?” Ninh Thư không thấy cô và cậu ta có chuyện để nói.
Chúc Nghiên Thu trầm giọng: “Sao chị không nói cho tôi biết chị làm y tá trong viện?”
“Ờ tôi đang làm y tá ở đây.” Ninh Thư trả lời.
Chúc Nghiên Thu giận tím người trước thái độ dửng dưng của Ninh Thư, đỏ ỏn con mắt hỏi: “Chúc Tố Nương, chị có ý gì?”
Chúc Nghiên Thu giận lắm, chị ta không muốn nói gì với cậu à? Chúc Nghiên Thu chỉ cần một câu xin lỗi nhưng thái độ của chị ta là sao?
Thái độ đó là kiểu gì?
Hôm trước hỏi thì bảo không có tiền, làm y tá không có lương? Cậu khổ nhiều ngày lắm rồi, cậu rất cáu vì Chúc Tố Nương chẳng quan tâm cậu.
Ninh Thư nhìn Chúc Nghiên Thu, cái mặt cau có khó chịu như chịu quá nhiều tủi hờn. Ninh Thư đâm bực, cậu ta tủi cái quái gì?
“Cậu có bạn gái rồi mà? Cậu không cần hai u con em mà? Em tự biết rút lui cậu còn muốn sao nữa?” Ninh Thư khổ sở: “Em đã biết điều rời đi không ảnh hưởng cậu và bạn gái cậu, cậu còn muốn em phải làm sao nữa?”
Thấy nhiều người xúm lại xem, Ninh Thư rưng rưng nước mắt: “Ngày u mất em liên tục gửi điện báo cho cậu nhưng cậu không chịu về. Cậu bắt em đưa tiền, em nói em không có tiền thì cậu nổi giận bán em. Em không có tiền thật.”
Ngày càng nhiều người vây xem, Chúc Nghiên Thu nghe Ninh Thư nói mà mặt hằm hằm, ánh mắt của mọi người làm Chúc Nghiên Thu xấu hổ.
“Em đang nói gì thế Tố Nương. Em đến Thượng Hải lại không gọi cho anh, anh lo cho em lắm đấy.” Chúc Nghiên Thu muốn nắm tay Ninh Thư đi tránh mặt mọi người nhưng Ninh Thư né tay cậu ta.
“Tố Nương, đừng tuỳ hứng.” Chúc Nghiên Thu có ý uy hiếp.
Ninh Thư bi thương: “Nghiên Thu, em biết em không xinh như bạn gái cậu, không học cao như bạn gái cậu. Cậu không màng em và con, cậu nói cậu không thể bên em nhưng đã bao giờ cậu ngồi xuống nói chuyện bình thường với em đâu. U mất nhà mình cũng chẳng còn đồng nào, em gửi điện báo nói muốn đến Thượng Hại nhưng cậu không trả lời. Em đến Thượng Hải không tìm được cậu đành phải dẫn con ngủ lang ngoài đường.”
Mặt Chúc Nghiên Thu đỏ bừng, mắt cũng căng tớ máu đỏ, giận run người, không biết đối đáp Ninh Thư thế nào. Chúc Nghiên Thu không ngờ Chúc Tố Nương dám làm cậu mất mặt, nói cậu chẳng khác nào súc vật trước mặt bao nhiêu người.
Không lẽ chọn Chúc Tố Nương chứ không chọn Phương Phỉ Phỉ? Người bình thường chẳng ai chọn Chúc Tố Nương.
Chúc Tố Nương đang bôi nhọ danh dự của cậu sao?
Không chỉ dốt nát mà còn độc ác.
Ai rồi cũng thay đổi, Chúc Tố Nương ngày xưa không xấu xa như bây giờ. Họ Chúc suy bại đã vạch trần bộ mặt độc ác của Chúc Tố Nương.
“Tố Nương, anh đâu bắt em đưa tiền. Là em dẫn con đến mà không báo với anh, anh còn tưởng em bị làm sao.” Chúc Nghiên Thu tỏ ra quan tâm.
Ninh Thư cười xoà: “Em còn tưởng anh lại bắt em đưa tiền cơ. Đợi có lương tháng này rồi em đưa anh được không? Anh cố gắng thêm mấy ngày đi.”
Chúc Nghiên Thu bỗng cảm nhận được làn sóng khinh thường dữ dội hơn từ mọi người xung quanh: “Anh có tiết, mai anh lại đến tìm em.”
Chúc Nghiên Thu đi vội, trông bộ dạng có vẻ chật vật.
“Đó là chồng cô sao y tá Chúc?” Y tá trưởng hỏi Ninh Thư: “Trông cũng tốt mã, sao lại làm thế được nhỉ?”
Ninh Thư bặm môi: “Cậu ấy là người tiếp thu tư tưởng mới, theo đuổi tình yêu tự do, phản đối kết hôn sắp đặt thời phong kiến. Cậu ấy nói chúng em không cùng tầng lớp.” Người tiếp thu tư tưởng mới được phép bỏ vợ bỏ con?
“Cậu ta tệ quá.” Y tá trưởng nói: “Nhưng cô vẫn là vợ cả, ả cáo già kia làm gì có danh phận.”
Ninh Thư không trả lời, nghe ra y tá trưởng có ý khuyên cô cứu vãn cuộc hôn nhân này. Ninh Thư không muốn vậy, sao cô phải cứu vãn, mà muốn chưa chắc đã cứu được.
Không có Chúc Nghiên Thu cô và con vẫn sống vui, sống khoẻ. Không phải phục vụ ông trời, không bị cậu ta bạo lực lạnh.
Ai cũng có thể sống tốt, phụ nữ không có đàn ông vẫn sống tốt. Cảm giác trống trải vì cần có người dựa dẫm, riêng cái thứ như Chúc Nghiên Thu dựa không nổi, ngược lại còn bị cậu ta vắt kiệt sức lao động.
Cậu ta kiêu ngạo, chưa từng coi Chúc Tố Nương là người cùng tầng lớp.
Chúc Nghiên Thu sẽ chỉ đồng cam cộng khổ với Phương Phỉ Phỉ, với Chúc Tố Nương là không bao giờ.
“Cô đừng buồn quá, đàn ông thế cả đấy, trai trẻ mê tít các em xinh gái, già rồi vẫn tìm về với gia đình.” Y tá trưởng an ủi Ninh Thư.
Ninh Thư cởi đồng phục, chuẩn bị đến trường đón Chúc Tư Viễn. Cô sẽ không ngồi đây khóc lóc đợi lãng tử quay đầu, lại nói làm gì có chuyện Chúc Nghiên Thu lãng tử quay đầu.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Cậu ta có quay đầu cũng để đá bay Chúc Tố Nương.
Đón Chúc Tư Viễn tan học, Ninh Thư đưa Chúc Tư Viễn đi ăn món bít-tết ở nhà hàng nước ngoài. Cô có tiêu hết tiền cũng không cho Chúc Nghiên Thu.
Người mình vẫn coi thường đã thay đổi từ lúc nào mà cậu chẳng hay.
Chúc Nghiên Thu tìm Ninh Thư khắp các phòng bệnh, cuối cùng cũng tìm thấy Ninh Thư. Ninh Thư đang tiêm cho bệnh nhân. Chúc Nghiên Thu nghi ngờ đây có phải Chúc Tố Nương không.
Chúc Tố Nương trong trí nhớ của Chúc Nghiên Thu là người chỉ biết cắm mặt làm việc. Người sai gì làm nấy, không bao giờ cáu kỉnh bực bội vậy mà nay lại mặc đồng phục y tá, tay cầm kim tiêm.
Chúc Nghiên Thu cảm thấy bị lừa, Chúc Tố Nương lừa cậu để làm gì?
Cậu bị cướp đánh nằm viện lâu như thế, chắc chắn Chúc Tố Nương có biết cậu nằm viện nhưng không tìm cậu. Làm cậu khốn đốn buộc phải nhờ Phương Phỉ Phỉ trả tiền viện phí.
Giờ cũng tại chị ta mà Phương Phỉ Phỉ định chia tay cậu, Chúc Tố Nương đúng là cái đồ sao chổi.
Ninh Thư tiêm cho bệnh nhân xong, bưng khay xoay người lại thấy Chúc Nghiên Thu đứng ở cửa. Mặt Chúc Nghiên Thu đen hơn đít nồi, ngùn ngụt oán khí, hằm hằm tức giận.
Ninh Thư bơ, cô bưng khay đi qua, lạnh lùng như chỉ nhìn lướt qua người lạ.
Chúc Nghiên Thu tức điên, đuổi theo Ninh Thư kiềm chế hỏi: “Chúc Tố Nương chị không muốn nói gì với tôi à?”
“Nói cái gì?” Ninh Thư không thấy cô và cậu ta có chuyện để nói.
Chúc Nghiên Thu trầm giọng: “Sao chị không nói cho tôi biết chị làm y tá trong viện?”
“Ờ tôi đang làm y tá ở đây.” Ninh Thư trả lời.
Chúc Nghiên Thu giận tím người trước thái độ dửng dưng của Ninh Thư, đỏ ỏn con mắt hỏi: “Chúc Tố Nương, chị có ý gì?”
Chúc Nghiên Thu giận lắm, chị ta không muốn nói gì với cậu à? Chúc Nghiên Thu chỉ cần một câu xin lỗi nhưng thái độ của chị ta là sao?
Thái độ đó là kiểu gì?
Hôm trước hỏi thì bảo không có tiền, làm y tá không có lương? Cậu khổ nhiều ngày lắm rồi, cậu rất cáu vì Chúc Tố Nương chẳng quan tâm cậu.
Ninh Thư nhìn Chúc Nghiên Thu, cái mặt cau có khó chịu như chịu quá nhiều tủi hờn. Ninh Thư đâm bực, cậu ta tủi cái quái gì?
“Cậu có bạn gái rồi mà? Cậu không cần hai u con em mà? Em tự biết rút lui cậu còn muốn sao nữa?” Ninh Thư khổ sở: “Em đã biết điều rời đi không ảnh hưởng cậu và bạn gái cậu, cậu còn muốn em phải làm sao nữa?”
Thấy nhiều người xúm lại xem, Ninh Thư rưng rưng nước mắt: “Ngày u mất em liên tục gửi điện báo cho cậu nhưng cậu không chịu về. Cậu bắt em đưa tiền, em nói em không có tiền thì cậu nổi giận bán em. Em không có tiền thật.”
Ngày càng nhiều người vây xem, Chúc Nghiên Thu nghe Ninh Thư nói mà mặt hằm hằm, ánh mắt của mọi người làm Chúc Nghiên Thu xấu hổ.
“Em đang nói gì thế Tố Nương. Em đến Thượng Hải lại không gọi cho anh, anh lo cho em lắm đấy.” Chúc Nghiên Thu muốn nắm tay Ninh Thư đi tránh mặt mọi người nhưng Ninh Thư né tay cậu ta.
“Tố Nương, đừng tuỳ hứng.” Chúc Nghiên Thu có ý uy hiếp.
Ninh Thư bi thương: “Nghiên Thu, em biết em không xinh như bạn gái cậu, không học cao như bạn gái cậu. Cậu không màng em và con, cậu nói cậu không thể bên em nhưng đã bao giờ cậu ngồi xuống nói chuyện bình thường với em đâu. U mất nhà mình cũng chẳng còn đồng nào, em gửi điện báo nói muốn đến Thượng Hại nhưng cậu không trả lời. Em đến Thượng Hải không tìm được cậu đành phải dẫn con ngủ lang ngoài đường.”
Mặt Chúc Nghiên Thu đỏ bừng, mắt cũng căng tớ máu đỏ, giận run người, không biết đối đáp Ninh Thư thế nào. Chúc Nghiên Thu không ngờ Chúc Tố Nương dám làm cậu mất mặt, nói cậu chẳng khác nào súc vật trước mặt bao nhiêu người.
Không lẽ chọn Chúc Tố Nương chứ không chọn Phương Phỉ Phỉ? Người bình thường chẳng ai chọn Chúc Tố Nương.
Chúc Tố Nương đang bôi nhọ danh dự của cậu sao?
Không chỉ dốt nát mà còn độc ác.
Ai rồi cũng thay đổi, Chúc Tố Nương ngày xưa không xấu xa như bây giờ. Họ Chúc suy bại đã vạch trần bộ mặt độc ác của Chúc Tố Nương.
“Tố Nương, anh đâu bắt em đưa tiền. Là em dẫn con đến mà không báo với anh, anh còn tưởng em bị làm sao.” Chúc Nghiên Thu tỏ ra quan tâm.
Ninh Thư cười xoà: “Em còn tưởng anh lại bắt em đưa tiền cơ. Đợi có lương tháng này rồi em đưa anh được không? Anh cố gắng thêm mấy ngày đi.”
Chúc Nghiên Thu bỗng cảm nhận được làn sóng khinh thường dữ dội hơn từ mọi người xung quanh: “Anh có tiết, mai anh lại đến tìm em.”
Chúc Nghiên Thu đi vội, trông bộ dạng có vẻ chật vật.
“Đó là chồng cô sao y tá Chúc?” Y tá trưởng hỏi Ninh Thư: “Trông cũng tốt mã, sao lại làm thế được nhỉ?”
Ninh Thư bặm môi: “Cậu ấy là người tiếp thu tư tưởng mới, theo đuổi tình yêu tự do, phản đối kết hôn sắp đặt thời phong kiến. Cậu ấy nói chúng em không cùng tầng lớp.” Người tiếp thu tư tưởng mới được phép bỏ vợ bỏ con?
“Cậu ta tệ quá.” Y tá trưởng nói: “Nhưng cô vẫn là vợ cả, ả cáo già kia làm gì có danh phận.”
Ninh Thư không trả lời, nghe ra y tá trưởng có ý khuyên cô cứu vãn cuộc hôn nhân này. Ninh Thư không muốn vậy, sao cô phải cứu vãn, mà muốn chưa chắc đã cứu được.
Không có Chúc Nghiên Thu cô và con vẫn sống vui, sống khoẻ. Không phải phục vụ ông trời, không bị cậu ta bạo lực lạnh.
Ai cũng có thể sống tốt, phụ nữ không có đàn ông vẫn sống tốt. Cảm giác trống trải vì cần có người dựa dẫm, riêng cái thứ như Chúc Nghiên Thu dựa không nổi, ngược lại còn bị cậu ta vắt kiệt sức lao động.
Cậu ta kiêu ngạo, chưa từng coi Chúc Tố Nương là người cùng tầng lớp.
Chúc Nghiên Thu sẽ chỉ đồng cam cộng khổ với Phương Phỉ Phỉ, với Chúc Tố Nương là không bao giờ.
“Cô đừng buồn quá, đàn ông thế cả đấy, trai trẻ mê tít các em xinh gái, già rồi vẫn tìm về với gia đình.” Y tá trưởng an ủi Ninh Thư.
Ninh Thư cởi đồng phục, chuẩn bị đến trường đón Chúc Tư Viễn. Cô sẽ không ngồi đây khóc lóc đợi lãng tử quay đầu, lại nói làm gì có chuyện Chúc Nghiên Thu lãng tử quay đầu.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Cậu ta có quay đầu cũng để đá bay Chúc Tố Nương.
Đón Chúc Tư Viễn tan học, Ninh Thư đưa Chúc Tư Viễn đi ăn món bít-tết ở nhà hàng nước ngoài. Cô có tiêu hết tiền cũng không cho Chúc Nghiên Thu.
Bình luận truyện