[Quyển 3] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị
Chương 585: Con dâu nuôi từ bé (28)
Tay Chúc Nghiên Thu cứng đờ, dám chắc Chúc Tố Nương giở trò nhân lúc cậu bị thương, không thì làm sao tay cậu hết run lại cứng.
“Chúc Tố Nương, chị phải chịu trách nhiệm.” Chúc Nghiên Thu siết tay Ninh Thư không cho Ninh Thư đi.
Ninh Thư khó hiểu ra mặt: “Tay cậu bị làm sao?”
“Tay cậu vẫn bình thường mà, cậu còn đang cầm tay tôi đây? Không trầy trật không đứt gãy, cậu lên cơn à.” Ninh Thư hất tay Chúc Nghiên Thu đi ra chỗ khác.
“Tay tôi không bắn súng được.” Chúc Nghiên Thu hét, cậu ta giơ tay: “Chị làm gì tôi?”
Ninh Thư như đang nhìn kẻ điên: “Cậu bị điên à Chúc Nghiên Thu? Tay cậu vẫn lành lặn lại một mực nói có vấn đề. Không phải tay mà đầu cậu có vấn đề mới đúng.”
Chúc Nghiên Thu nằm buồn trên ván gỗ: “Ngoài chị, tôi không nghĩ ra ai biến tôi ra nông nỗi này.”
“Cậu bị say súng lại đổ thừa cho tôi? Cậu có lương tâm chút được không?” Ninh Thư khinh: “Không lo được cho gia đình thì thôi, nay lại đổ trách nhiệm cho tôi xem chừng giỏi giang quá nhỉ?”
Chuyện gì cũng úp nồi cô, cô không chịu oan được.
“Chị im đi, Chúc Tố Nương chị im cho tôi.” Chúc Nghiên Thu sợ Ninh Thư tiết lộ mối quan hệ của họ, gân cổ dữ dằn quát Ninh Thư.
Trong quân doanh này ai cũng biết cậu và Phương Phỉ Phỉ là cặp đôi yêu nhau học chung đại học. Để người khác biết mối quan hệ của cậu và Chúc Tố Nương, làm sao cậu ở lại đây được nữa.
Chúc Nghiên Thu ghét dính dáng với Ninh Thư.
Ninh Thư: Thằng hèn!
Phương Phỉ Phỉ chạy vào hỏi lo: “Anh có sao không Nghiên Thu?”
Chúc Nghiên Thu buồn bã: “Phỉ Phỉ, anh không bắn súng được, tay anh không bắn súng được rồi.”
Phương Phỉ Phỉ hãi hùng: “Tay bị làm sao, sao lại không bắn được súng?”
“Chuyện gì vậy anh nói đi chứ?” Phương Phỉ Phỉ rất lo cho Chúc Nghiên Thu. Chúc Nghiên Thu nhìn Ninh Thư, Ninh Thư nhún vai: “Nhìn tôi tôi cũng chịu. Lúc cậu bị thương Phương Phỉ Phỉ túc trực bên cậu suốt, tôi làm gì cậu được. Đừng ăn vạ tôi, tôi không nhận nổi trách nhiệm.”
Ninh Thư kệ hai cô cậu, cô bận cứu lính bị thương. Tiểu Đồng vừa làm vừa hỏi Ninh Thư: “Cô giáo có sao không ạ?”
Ninh Thư thấy Tiểu Đồng lo cho mình, cô lắc đầu: “Cô không sao, kệ hạng người đó.”
Chúc Nghiên Thu không chắc do chị ta làm, cậu ta buồn quá cần trút nỗi lòng vào ai đó, vừa hay người đó là Ninh Thư.
Ninh Thư hừ thầm.
Chúc Nghiên Thu và Phương Phỉ Phỉ buồn rười rượi, khác với Ninh Thư bận luôn chân luôn tay. Phương Phỉ Phỉ còn hỏi Ninh Thư xem có cách nào chữa cho Chúc Nghiên Thu không.
Ninh Thư nhếch môi: “Tay cậu ta không bị làm sao mà là cậu ta bị say súng. Say súng cũng như say sóng, say độ cao, vấn đề tâm lý không phải tại tay. Tôi chỉ là quân y, chưa giỏi đến mức bệnh nào cũng chữa được.”
Phương Phỉ Phỉ nhăn trán: “Không còn cách nào thật sao? Chuyện này ảnh hưởng tương lai của Nghiên Thu. Đất nước lâm nguy, thêm một người là thêm sức mạnh. Nếu Nghiên Thu cầm được súng giết được quân xâm lược, vậy tôi sẽ mặt dày gọi xưng em gọi chị với bác sĩ Chúc. Người người khốn khổ, chúng ta cần tạm gác ân oán cá nhân sang một bên.”
Ninh Thư: …
Ninh Thư mất dần kiên nhẫn với Phương Phỉ Phỉ vừa nói lý lẽ vừa yêu cầu cô. Làm như có mình cô ta được đi học, còn lại đều ngu dốt không bằng. Nói giỏi thế chỉ muốn cô chữa cho Chúc Nghiên Thu thôi. Đổi lại là người khác đợi đấy Phương Phỉ Phỉ quan tâm. Quân doanh bao nhiêu người, bớt một Chúc Nghiên Thu không nên chuyện.
Ninh Thư lạnh giọng: “Tôi phải nói sao cô mới hiểu là tay cậu ta không bị làm sao đây. Đó là vấn đề tâm lý của cậu ta, cậu ta bị say súng tôi không chữa được. Cô yêu cầu tôi chữa chẳng bằng giúp Chúc Nghiên Thu vượt qua chướng ngại tâm lý, nếu không cậu ta đừng mơ cầm súng.”
Phương Phỉ Phỉ nhăn mi, chị ta nói đến thế cô không nói được gì nữa.
Chúc Nghiên Thu không nhận thấy đây là vấn đề tâm lý. Vấn đề nằm ở ngón tay cậu chứ không phải bị say súng. Ngón tay sẽ bị cứng đờ khi cần thực hiện động tác yêu cầu tập trung và chính xác.
Các chiến sĩ bên cạnh đều nhất trí cậu bị say súng, đến Phương Phỉ Phỉ cũng nói cậu bị say súng. Chúc Nghiên Thu không tin, cậu cầm súng kiểm tra thử nhưng vẫn vậy.
Tình hình của Chúc Nghiên Thu tất nhiên không được ra trận. Vừa không bảo đảm an toàn bản thân, khả năng cao sẽ liên luỵ người khác. Cậu ta bị điều đến đội hậu cần, làm việc trong nhà bếp.
Phụ bếp an toàn hơn chống giặc ngoài kia, nhưng Chúc Nghiên Thu không muốn. Cậu là sinh viên được tiếp thu tư tưởng mới mà lại làm phụ bếp, cậu không chấp nhận được. Cậu có học thức cao, quân tử không động vào việc bếp núc.
Chúc Nghiên Thu sẵn sàng bò trong chiến hào, sẵn sàng mạo hiểm trên chiến trường, chết bởi đạn giặc cũng không muốn cầm thìa, cầm đũa đứng bếp nhóm củi.
Phụ bếp nào có tương lai, cái cậu cần là rạng danh tổ tiên.
Ninh Thư nhìn thấy Chúc Nghiên Thu đeo tạp dề, mặt mũi nhọ nhem mang cơm đến mà chết cười. Cô buồn cười lắm nhưng ngoài mặt tỉnh bơ. Cơm Chúc Nghiên Thu phát cho cô rất ít, cậu ta trả thù cô đây mà.
Chúc Nghiên Thu cười khẩy với Ninh Thư rồi huênh hoang đi mất.
Ninh Thư bĩu môi, cái thể loại gì!
“Cô giáo ăn cơm của em đi.” Tiểu Đồng đưa cơm của mình cho Ninh Thư. Ninh Thư không nhận: “Em ăn của em không phải cho cô, cô ăn chỗ này no rồi.”
Ninh Thư ăn lương khô với dưa muối, cảm thán sự khác biệt giữa người với người. Chúc Nghiên Thu cho Phương Phỉ Phỉ ăn trứng rán, lách luật cho Phương Phỉ Phỉ ăn đồ ăn. Đến lượt cô thì cắt bớt cả khẩu phần.
“Tôi muốn nói chuyện với bác sĩ Chúc.” Phương Phỉ Phỉ vào lều nói với Ninh Thư, thái độ không vui.
Đúng lúc này không quân trên trời thả bom, Ninh Thư hét lên: “Nằm xuống.”
Cô kéo Tiểu Đồng nằm sấp xuống.
Phương Phỉ Phỉ nghe Ninh Thư nhắc nhở cũng nằm bò ra đất. Cô ta là phóng viên chiến trường chạy khắp nơi chụp ảnh mỗi ngày, cô ta biết cách tự bảo vệ.
Bom tiếp đất nổ “bùm”. Ninh Thư đã bịt tai nhưng vẫn bị ù. Làn sóng chấn động bắn ra đau cả tim.
“Chúc Tố Nương, chị phải chịu trách nhiệm.” Chúc Nghiên Thu siết tay Ninh Thư không cho Ninh Thư đi.
Ninh Thư khó hiểu ra mặt: “Tay cậu bị làm sao?”
“Tay cậu vẫn bình thường mà, cậu còn đang cầm tay tôi đây? Không trầy trật không đứt gãy, cậu lên cơn à.” Ninh Thư hất tay Chúc Nghiên Thu đi ra chỗ khác.
“Tay tôi không bắn súng được.” Chúc Nghiên Thu hét, cậu ta giơ tay: “Chị làm gì tôi?”
Ninh Thư như đang nhìn kẻ điên: “Cậu bị điên à Chúc Nghiên Thu? Tay cậu vẫn lành lặn lại một mực nói có vấn đề. Không phải tay mà đầu cậu có vấn đề mới đúng.”
Chúc Nghiên Thu nằm buồn trên ván gỗ: “Ngoài chị, tôi không nghĩ ra ai biến tôi ra nông nỗi này.”
“Cậu bị say súng lại đổ thừa cho tôi? Cậu có lương tâm chút được không?” Ninh Thư khinh: “Không lo được cho gia đình thì thôi, nay lại đổ trách nhiệm cho tôi xem chừng giỏi giang quá nhỉ?”
Chuyện gì cũng úp nồi cô, cô không chịu oan được.
“Chị im đi, Chúc Tố Nương chị im cho tôi.” Chúc Nghiên Thu sợ Ninh Thư tiết lộ mối quan hệ của họ, gân cổ dữ dằn quát Ninh Thư.
Trong quân doanh này ai cũng biết cậu và Phương Phỉ Phỉ là cặp đôi yêu nhau học chung đại học. Để người khác biết mối quan hệ của cậu và Chúc Tố Nương, làm sao cậu ở lại đây được nữa.
Chúc Nghiên Thu ghét dính dáng với Ninh Thư.
Ninh Thư: Thằng hèn!
Phương Phỉ Phỉ chạy vào hỏi lo: “Anh có sao không Nghiên Thu?”
Chúc Nghiên Thu buồn bã: “Phỉ Phỉ, anh không bắn súng được, tay anh không bắn súng được rồi.”
Phương Phỉ Phỉ hãi hùng: “Tay bị làm sao, sao lại không bắn được súng?”
“Chuyện gì vậy anh nói đi chứ?” Phương Phỉ Phỉ rất lo cho Chúc Nghiên Thu. Chúc Nghiên Thu nhìn Ninh Thư, Ninh Thư nhún vai: “Nhìn tôi tôi cũng chịu. Lúc cậu bị thương Phương Phỉ Phỉ túc trực bên cậu suốt, tôi làm gì cậu được. Đừng ăn vạ tôi, tôi không nhận nổi trách nhiệm.”
Ninh Thư kệ hai cô cậu, cô bận cứu lính bị thương. Tiểu Đồng vừa làm vừa hỏi Ninh Thư: “Cô giáo có sao không ạ?”
Ninh Thư thấy Tiểu Đồng lo cho mình, cô lắc đầu: “Cô không sao, kệ hạng người đó.”
Chúc Nghiên Thu không chắc do chị ta làm, cậu ta buồn quá cần trút nỗi lòng vào ai đó, vừa hay người đó là Ninh Thư.
Ninh Thư hừ thầm.
Chúc Nghiên Thu và Phương Phỉ Phỉ buồn rười rượi, khác với Ninh Thư bận luôn chân luôn tay. Phương Phỉ Phỉ còn hỏi Ninh Thư xem có cách nào chữa cho Chúc Nghiên Thu không.
Ninh Thư nhếch môi: “Tay cậu ta không bị làm sao mà là cậu ta bị say súng. Say súng cũng như say sóng, say độ cao, vấn đề tâm lý không phải tại tay. Tôi chỉ là quân y, chưa giỏi đến mức bệnh nào cũng chữa được.”
Phương Phỉ Phỉ nhăn trán: “Không còn cách nào thật sao? Chuyện này ảnh hưởng tương lai của Nghiên Thu. Đất nước lâm nguy, thêm một người là thêm sức mạnh. Nếu Nghiên Thu cầm được súng giết được quân xâm lược, vậy tôi sẽ mặt dày gọi xưng em gọi chị với bác sĩ Chúc. Người người khốn khổ, chúng ta cần tạm gác ân oán cá nhân sang một bên.”
Ninh Thư: …
Ninh Thư mất dần kiên nhẫn với Phương Phỉ Phỉ vừa nói lý lẽ vừa yêu cầu cô. Làm như có mình cô ta được đi học, còn lại đều ngu dốt không bằng. Nói giỏi thế chỉ muốn cô chữa cho Chúc Nghiên Thu thôi. Đổi lại là người khác đợi đấy Phương Phỉ Phỉ quan tâm. Quân doanh bao nhiêu người, bớt một Chúc Nghiên Thu không nên chuyện.
Ninh Thư lạnh giọng: “Tôi phải nói sao cô mới hiểu là tay cậu ta không bị làm sao đây. Đó là vấn đề tâm lý của cậu ta, cậu ta bị say súng tôi không chữa được. Cô yêu cầu tôi chữa chẳng bằng giúp Chúc Nghiên Thu vượt qua chướng ngại tâm lý, nếu không cậu ta đừng mơ cầm súng.”
Phương Phỉ Phỉ nhăn mi, chị ta nói đến thế cô không nói được gì nữa.
Chúc Nghiên Thu không nhận thấy đây là vấn đề tâm lý. Vấn đề nằm ở ngón tay cậu chứ không phải bị say súng. Ngón tay sẽ bị cứng đờ khi cần thực hiện động tác yêu cầu tập trung và chính xác.
Các chiến sĩ bên cạnh đều nhất trí cậu bị say súng, đến Phương Phỉ Phỉ cũng nói cậu bị say súng. Chúc Nghiên Thu không tin, cậu cầm súng kiểm tra thử nhưng vẫn vậy.
Tình hình của Chúc Nghiên Thu tất nhiên không được ra trận. Vừa không bảo đảm an toàn bản thân, khả năng cao sẽ liên luỵ người khác. Cậu ta bị điều đến đội hậu cần, làm việc trong nhà bếp.
Phụ bếp an toàn hơn chống giặc ngoài kia, nhưng Chúc Nghiên Thu không muốn. Cậu là sinh viên được tiếp thu tư tưởng mới mà lại làm phụ bếp, cậu không chấp nhận được. Cậu có học thức cao, quân tử không động vào việc bếp núc.
Chúc Nghiên Thu sẵn sàng bò trong chiến hào, sẵn sàng mạo hiểm trên chiến trường, chết bởi đạn giặc cũng không muốn cầm thìa, cầm đũa đứng bếp nhóm củi.
Phụ bếp nào có tương lai, cái cậu cần là rạng danh tổ tiên.
Ninh Thư nhìn thấy Chúc Nghiên Thu đeo tạp dề, mặt mũi nhọ nhem mang cơm đến mà chết cười. Cô buồn cười lắm nhưng ngoài mặt tỉnh bơ. Cơm Chúc Nghiên Thu phát cho cô rất ít, cậu ta trả thù cô đây mà.
Chúc Nghiên Thu cười khẩy với Ninh Thư rồi huênh hoang đi mất.
Ninh Thư bĩu môi, cái thể loại gì!
“Cô giáo ăn cơm của em đi.” Tiểu Đồng đưa cơm của mình cho Ninh Thư. Ninh Thư không nhận: “Em ăn của em không phải cho cô, cô ăn chỗ này no rồi.”
Ninh Thư ăn lương khô với dưa muối, cảm thán sự khác biệt giữa người với người. Chúc Nghiên Thu cho Phương Phỉ Phỉ ăn trứng rán, lách luật cho Phương Phỉ Phỉ ăn đồ ăn. Đến lượt cô thì cắt bớt cả khẩu phần.
“Tôi muốn nói chuyện với bác sĩ Chúc.” Phương Phỉ Phỉ vào lều nói với Ninh Thư, thái độ không vui.
Đúng lúc này không quân trên trời thả bom, Ninh Thư hét lên: “Nằm xuống.”
Cô kéo Tiểu Đồng nằm sấp xuống.
Phương Phỉ Phỉ nghe Ninh Thư nhắc nhở cũng nằm bò ra đất. Cô ta là phóng viên chiến trường chạy khắp nơi chụp ảnh mỗi ngày, cô ta biết cách tự bảo vệ.
Bom tiếp đất nổ “bùm”. Ninh Thư đã bịt tai nhưng vẫn bị ù. Làn sóng chấn động bắn ra đau cả tim.
Bình luận truyện