[Quyển 4] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 12: Phu nhân bận rộn, ra oai hậu viện



Lúc đến hai tay trống không, khi về Dạ Cô Tinh không những lấy đi chìa khoá kho với sổ sách nhiều năm, còn làm Kỷ Tình tức gần chết.

“Cô,” Dạ Cô Tinh chỉ tay, “Đi gọi bác sĩ, lão phu nhân đột nhiên ngất xỉu, tình hình không mấy lạc quan.”

Người bị chỉ kia vội vã bỏ dở việc, chạy đi như con thỏ.

“Phu nhân, có cần chờ tới lúc bác sĩ đến không?” Đặng Tuyết nhỏ giọng hỏi.

“Không cần, chữa bệnh có bác sĩ, phục vụ đã có người giúp việc, chúng ta ở lại cũng chẳng giúp được gì.”

Đặng Tuyết hắng giọng, nói với mọi người, “Lão phu nhân cơ thể quý giá, mọi người phải chăm sóc cẩn thận, nếu như có sơ suất, e là sau này sẽ khó sống! Tất nhiên, nói vậy không phải để doạ mấy người, mà là có ý tốt nhắc nhở. Phu nhân quản lý việc nhà, thưởng phạt rõ ràng, có công sẽ thưởng, có tội sẽ phạt. Nói tóm lại, chắc chắn sẽ không đối xử tệ với mọi người!”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, một lúc sau, một chàng trai cao gầy đứng ra, “Phu, phu nhân, tôi có câu hỏi…”

Đặng Tuyết đang muốn mở miệng, lại bị Dạ Cô Tinh cản lại –

“Cậu nói đi.”

Chàng trai cao gầy gãi ót, dáng vẻ ngốc nghếch chọc cười người khác, “Vậy nếu như bệnh của lão phu nhân mãi không khỏi, tất cả chúng tôi đều sẽ bị phạt, có phải vậy không?”

Dạ Cô Tinh lắc đầu, “Không phải. Kết quả như thế nào, không quan trọng, quan trọng là, làm việc có tận tâm hay không.”

“Hì hì… Vậy thì được. Dù sao chúng tôi cũng làm tốt chuyện của mình, không thẹn với lòng là được!”

Dạ Cô Tinh mỉm cười, “Cậu nói rất đúng.”

Chờ hai người đi rồi, mọi người túm năm tụm ba lại, thì thầm to nhỏ.

Trên đời này, thứ giết người vô hình, đáp án là – tin đồn; Cái gì càng lâu càng mới, đáp án – Tinh thần tám chuyện!

“Nè, Cường Tử, vừa rồi khá đấy! Dám ở trước mặt phu nhân bày trò ha.”

“Đừng nói bậy, gì là bày trò chứ? Tôi là hỏi thật lòng mà!”

“Tôi vừa mới nghe chị Ma nói, từ giờ đổi thành phu nhân quản lý hậu trạch, không ngờ là thật!”

“Tôi thấy phu nhân cũng là người hiểu biết, đối xử với người giúp việc chúng ta cũng khách sáo, sau này chắc sẽ được sống thoải mái rồi!”

“Đúng thế, phu nhân xinh đẹp, trái tim lương thiện, lão phu nhân cứ chiếm quyền quản lý gia đình không buông, cô ấy còn lấy ân báo oán, còn dặn chúng ta phải chăm sóc cho tốt, thật sự là cô con dâu hiếm có.”

Trên đường trở về, Dạ Cô Tinh bước đi từ từ, giống như đang dạo mát, đột nhiên, dừng bước chân, chỉ vào khu nhà ở bên trái.

“Chỗ đấy là ai đang ở?”

“Cậu hai, An Tuyển Thần.”

Mấy ngày nay, Đặng Tuyết cũng không nhàn rỗi, đi tìm hiểu khắp nơi trên đảo, ai đang ở đâu, liên quan tới ai, có hận thù cũ gì với ai không, gần như đã tìm hiểu tường tận.

Dùng cách nói của cô ấy thì là, “Nếu như không có tác dụng gì, tôi có thể đứng ở đây sao?”

Lúc đầu, Dạ Cô Tinh chỉ vừa ý vẻ tự tin và thoải mái của Đặng Tuyết.

Hút thuốc, uống rượu, còn đủ thứ chuyện khác, mượn đánh giá của người bình thường – Đây không phải một cô gái tốt.

Nhưng cô ấy làm việc của mình, dùng tiền của mình, thì sợ gì người khác đánh giá? Ít ra, cô gái lớn lên trong cô nhi viện này, tự nuôi được bản thân, còn học trường đại học hàng top, sống năng động.

Vừa về tới cổng nhà chính, đúng lúc gặp được An Tuyển Hoàng trở về từ phòng họp, hai người nắm tay đi vào.

Dạ Cô Tinh đón lấy áo khoác của anh cởi ra, xoay người treo lên giá áo.

“Lại họp à?”

“Ừ.”

Dạ Cô Tinh tinh nghịch nhìn anh, “Quý nhân bận rộn, sắp hơn cả tổng thống một nước rồi.”

Anh khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng lộ vẻ ôn hoà mềm mại, “Vậy thì em là vợ của tổng thống, cũng không dễ dàng gì.”

Dạ Cô Tinh đổi dép lê, quay người đi vào trong phòng, “Vợ của tổng thống không làm nổi, phu nhân nhà họ An cũng thế.” Nửa đùa nửa thật.

An Tuyển Hoàng đi theo vào, cánh tay dài vươn tới, hương thơm vương vấn, cằm tì lên hõm vai cô, “Có người chọc em à?”

“Đúng thế.” Dạ Cô Tinh vuốt hai tay, có chút không biết làm sao.

Vẻ mặt anh trầm xuống, đổi sắc, lộ ra vẻ nguy hiểm, “Ai?”

“Anh đấy.”

An Tuyển Hoàng sửng sốt, chợt, không biết nói gì, “Em này…” Ngoài vẻ đành chịu, còn là chiều chuộng.

Dạ Cô Tinh bước một đoạn, xoay người, nhìn thẳng anh, “Em làm như vậy… có phải quá đáng lắm không?”

“Đừng lo. Đấy vốn dĩ là của em.”

Dạ Cô Tinh khoé miệng mấp máy, “Em đương nhiên biết đấy là của em, là lấy lại đồ của mình, em rất thoải mái, sẽ không từ chối! Cái em nói là… Kỷ Tình với An Nghị…”

Dù sao, tin đồn này cũng là cô bảo Đặng Tuyết đồn ra. Dù sao thì Kỷ Tình cũng là mẹ đẻ của An Tuyển Hoàng, xảy ra chuyện này, mặt mũi của An Tuyển Hoàng cũng sẽ bị ảnh hưởng, điểm này, Dạ Cô Tinh lúc đầu ra tay cũng đã nghĩ tới rồi.

An Tuyển Hoàng bất đắc dĩ nhếch môi, “Em đều đã làm rồi, giờ mới bàn chuyện quá đáng hay không, chẳng phải hơi muộn rồi sao?”

“Được rồi.” Dạ Cô Tinh thở phào nhẹ nhõm, nhún vai, “Cũng đoán được phản ứng này của anh.”

“Phản ứng thế nào?” Anh nhướng mày, vẻ mặt cười như không cười, hấp dẫn cực kỳ.

Dạ Cô Tinh không nhịn được hôn “chụt” một cái lên môi anh.

“Phản ứng “không sao cả” thế này.” Cô quay người rời đi.

Anh tiện tay kéo lại, tay lớn giữ chặt lên eo nhỏ mềm mại của cô, cúi đầu cười, “Giờ thì, “có sao” rồi…”

Bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai, khi môi anh còn cách cô không tới nửa đốt tay, Dạ Cô Tinh dùng ngón trỏ đẩy lồng ngực rắn chắc của anh, cười khẽ, “Chú ý địa điểm.”

Vừa dứt lời, một loạt tiếng vang lạch bạch lạch bạch vọng tới, bé gái chạy bước nhỏ không biết từ đâu ló ra, nhào lên lên An Tuyển Hoàng-

“Cha! Cha!”

Khiêu khích mà nhìn anh một cái, Dạ Cô Tinh cho anh cái nhìn “vì anh xứng đáng á”, ai bảo anh chiều, giờ bị bé con quấn lấy thế này?

“Mẹ.” Tiểu Tuyệt Nhi vẻ mặt đẹp trai bình tĩnh, cất giọng gọi cô.

Dạ Cô Tinh vỗ cái gáy nhắn bóng của bé, “Con trai ngoan, đi ăn cơm thôi.”

Tuyệt Nhi kéo cô đi về phía bàn ăn.

Thấy anh bị con gái quấn lấy đòi bế ở đằng sau, Dạ Cô Tinh vui vẻ cực kỳ, gần đây bé con dính người chết đi được, cứ như một miếng kẹo mè xửng, chỉ cần đã dính lên rồi, thì gỡ mãi không xuống.

Vẫn là con trai tốt hơn.

An Tuyển Hoàng nghiến răng nghiến lợi, bế con gái vào lòng, thấy vợ mình cười trên nỗi đau của người khác, anh thầm tính toán, buổi tối tắt đèn, xem anh xử lý cô thế nào?

Nhất định phải khôi phục quyền uy của người chồng!

Dạ Cô Tinh trộn cơm cho con trai, gắp đồ ăn cho con gái, rồi mới bưng bát cơm của mình ở trước mặt.

“Sao An Tuyển Thần lại không ở đây thế?”

Ấn đường anh hơi cau lại, nhưng không giận gì, “Sao tự nhiên lại nhắc đến cậu ta?”

Dạ Cô Tinh gắp cho anh miếng rau xanh, “Đừng giận, bớt ghen đi.”

An Tuyển Hoàng mất tự nhiên mà ho nhẹ hai tiếng, “Việc làm ăn của cậu ta là ở Nam Mỹ.”

Dạ Cô Tinh cười sâu xa, “Anh chiếm Bắc Mỹ, anh ta lại ở Nam Mỹ, hai anh em anh thật thú vị.”

An Tuyển Hoàng sắc mặt trầm xuống, “Không được nhắc đến cậu ta nữa.”

Dạ Cô Tinh bỗng phì cười, “Anh độc tài quá đấy.”

Dáng vẻ An Tuyển Hoàng là “anh độc tài đấy, anh cứ độc tài đấy”, vuốt mặt không nể mũi, chắc là để hình dung dáng vẻ anh lúc này.

“Được rồi… Em không nhắc nữa.”

Sắc mặt anh thả lỏng, mây mù cũng đã tan hết.

Dạ Cô Tinh chép miệng, chợt nhớ ra gì đó, do dự một lát, rồi mới nói, “Hoàng, em ở trên đảo sắp được hai tháng rồi, chưa một lần gặp… lão gia chủ…”

Cánh tay đang gắp đồ ăn của An Tuyển Hoàng dừng lại, nâng mắt, thấy vẻ cẩn thận trong mắt cô, thở khẽ, không có gì tức giận như trong tưởng tượng, “Lúc nên gặp, tự nhiên sẽ gặp thôi.”

Dạ Cô Tinh mỉm cười, không hỏi thêm, quan hệ cha con anh rất tế nhị, nhưng có thể chắc chắn, không giống “nước lửa không hợp”, hay “không thể chung sống” như Dạ Cô Tinh phán đoán lúc trước.

“Cũng sắp tới ngày đầy năm hai nhóc rồi nhỉ?”

“Ừ, tháng sau.”

Dạ Cô Tinh hơi ngẩn người, thì ra, chớp mắt đã một năm trôi qua, hai đứa nhỏ cũng sắp một tuổi rồi.

“Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.” Cô thì thầm thở dài.

“Anh già rồi, em vẫn còn trẻ,” Trong mắt anh hiện lên nét buồn bã khó nhận thấy, thay đổi liên tục sau cùng chỉ còn lại vẻ đành chịu nặng nề.

Dạ Cô Tinh nhìn anh, đôi mắt dịu dàng, đong đầy ánh nước, “Gái trẻ yêu chú già, yêu tâm, em không chê anh.”

“Không được chê. Đời này, ngoài anh ra, không ai được động tới em!”

Ngoài anh ra, cũng chẳng ai có thể chạm vào trái tim cô.

Chớp mắt, đã tới đầu tháng năm, từ lúc Dạ Cô Tinh tiếp quản ba phòng nhân sự, trang phục, vật tư, tới nay, đã hơn một tháng, công việc lớn nhỏ trong nhà đều đến tay cô, nhưng không xảy ra bất kỳ sai lầm nào, toàn bộ cửa sau nhà họ An đều được cô canh gác cẩn thận.

Đầu tiền là phòng nhân sự, việc đầu tiên Dạ Cô Tinh làm sau khi tiếp quản là kiểm tra sổ sách! Vừa kiểm tra, đã thấy khoản nợ lên tới hơn mười triệu, tiếp theo tìm tới phòng tài chính, bây giờ, vẫn trong tay Kỷ Tình, lại ấp úng không giải thích được cụ thể.

Dạ Cô Tinh nổi giận ngay tại chỗ, điều tra từ kế toán cấp thấp nhất, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới phó trưởng phòng, trực tiếp đưa người vào phòng tra khảo, kết quả người kia không chịu nổi một tiếng, đã hấp hối bị kéo ra ngoài, sau khi bị tra tấn đã khai ra toàn bộ.

Chuyện này, trưởng phòng nhân sự không thể chối cãi được, bị Dạ Cô Tinh cắt chức, đang chờ xử lý.

Phải nói, trưởng phòng này ở nhà họ An, béo bở không tả được, vẫn theo nguyên tắc nước phù sa không chảy ruộng ngoài, trưởng phòng nhân sự không ai khác chính là con trai nhà chi thứ năm.

Dạ Cô Tinh chỉ bê một cái ghế dài, đặt vững, vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch hay.

Quả nhiên, ngày thứ hai sau khi sự việc bị bại lộ, Trần Cẩn tìm tới cửa.

Dạ Cô Tinh nhấp ngụm trà hoa, “Thì ra là thím năm, nghe nói đã ốm nhiều ngày nay, giờ khỏi rồi à?”

Trần Cần ngồi phía bên cạnh, cười tao nhã, “Đã không còn vấn đề gì, chỉ hơi chóng mặt, bác sĩ bảo là do thiếu máu.”

“Nếu đã như vậy, chắc là phải nghỉ ngơi cẩn thận, cần gì cứ bảo nhà kho đưa lên, ghi sổ đầy đủ là được. Điểm này, còn phải mong thím năm châm chước, dù sao cháu cũng mới tiếp nhận chỗ này, cái gì cũng phải sắp xếp lại từ đầu theo cách của mình, thời gian lâu rồi các thím cũng sẽ quen thôi. Cái này gọi là, vua nào thần nấy, phải có một vài quy tắc.”

Nụ cười của Trần Cẩn bắt đầu trở nên gượng gạo, “Đúng là phải vậy…”

Dạ Cô Tinh đặt chén trà xuống, lúc này, một người giúp việc quy củ tiến tới thay Trần Cẩn châm trà, động tác nhanh nhẹn, dáng vẻ kính cẩn, vừa nhìn đã biết là người giúp việc đã qua huấn luyện.

“Chỗ này của cháu dâu, không chỉ trà thơm, đến người châm trà bưng nước cũng rất khéo léo.”

“Thím năm không cần hâm mộ, không lâu nữa, khu nhà thứ cũng sẽ thay đổi, phải nói, những người giúp việc này phải có quy tắc mới được, nếu không, lại lòi ra một người giúp việc gian ác như thím Bình, làm ra chuyện khốn nạn đánh chủ các thứ, vậy thì mới khiến người ta phiền lòng!”

Trần Cẩn nghĩ tới Kỷ Tình trước nay đóng cửa không tiếp khách, nghỉ ngơi không ra ngoài, còn thím Bình bị phạt tới nhà bếp làm việc vặt, không hiểu sao rùng mình một cái.

“Đúng rồi, hôm nay thím năm đến đây, sẽ không chỉ để tán ngẫu chuyện thường ngày với cháu đúng không?”

Trần Cẩn chợt bình tĩnh lại, nghĩ tới con trai mình còn đang ở trong tay Dạ Cô Tinh, vẻ mặt mềm mỏng thêm vài phần, trong lời nói lấy lòng cũng khúm núm hơn một chút –

“Cô Tinh này, cháu xem, thằng ba của nhà thím tuổi còn trẻ, làm sai chuyện, cháu rộng lượng đừng so đo, có thể nào…”

“Ồ? Con trai thứ ba? Thím năm nói là ai vậy? Cháu sao lại nghe không hiểu?”

Nụ cười của Trần Cẩn cứng đờ, trong mắt lộ ra lúng túng, nhưng vẫn kiên trì nói, “Thằng bé dốt nát ấy, thế mà dám làm giả sổ sách gây thâm hụt, người làm mẹ như thím thấy xấu hổ quá…”

“Ồ, thì ra người thím năm nói là anh ta à.” Dạ Cô Tinh đổi tư thế, tựa lưng vào ghế, dáng vẻ ung dung, mang theo ý thờ ơ, người sáng suốt vừa nhìn là biết đây là thái độ lấy lệ thôi.

Trần Cẩn mở to mắt, tất nhiên nhìn thấy rõ ràng, lại chỉ có thể thầm chịu đựng, người đang dưới mái hiên, đành phải cúi đầu thôi!

Mà còn phải bày một mặt cười xoà, giả bình tĩnh.

“Đúng, là nó… Cô Tinh, cháu định xử lý chuyện này thế nào?” Trần Cẩm thử thăm dò nói.

Dạ Cô Tinh lạnh lùng cười, “Ở chỗ cháu không có con trai thứ ba của chi thứ năm nhà họ An, chỉ có một khoản thâm hụt mười triệu, và một người có tội mà không biết hối cải! Còn về, việc xử lý thế nào, cháu chuẩn bị mời thím hai và lão phu nhân cùng bàn bạc, dù sao, cháu giữ quyền ba phòng, quyền trong tay hai người ấy cũng không nhỏ.”

“Ấy đừng… cháu dâu, cháu xem chúng ta có thể tự mình giải quyết được không, ồn ào như vậy làm gì, đồn ra ngoài cũng không hay lắm.” Trần Cẩn tận tình khuyên bảo.

Dạ Cô Tinh cười, “Phải nói, An Kỳ này lúc trước còn là một tay lão phu nhân đề bạt lên, theo lý, cháu phải giữ thể diện cho người, dù sao đây cũng là con cháu nhà họ An mà, đúng không?”

“Đúng đúng đúng… Cháu dâu hiểu biết lý lẽ, thím cảm ơn cháu trước.”

“Vậy sao được!” Dạ Cô Tinh xua tay, “Thím nghe cháu nói hết trước đã. Vuốt mặt phải nể mũi, cháu hiểu điều này, nhưng mà, mới nhận chức phải làm gì đó để thể hiện, cậu con trai thứ ba nhà thím đúng lúc lại nằm trên họng súng, cháu cũng đành chịu. Mong là, thím năm thông cảm.”

Trần Cẩn nhíu chặt ấn đường, cả khuôn mặt nhanh chóng u ám rõ ràng, “Nói vậy là, cháu nhất định không chịu thả cho Kỳ Nhi một con đường sống sao?!”

Dạ Cô Tinh xoa hai tay, ánh mắt lộ ra vẻ không có cách nào, tỏ rõ ý – cháu đành chịu thôi.

“Được lắm! Cô điên rồi! Chúng ta từ nay chờ xem, vua cũng thua thằng liều!”

Dạ Cô Tinh bật cười một tiếng, sau khi cười xong nét mặt đanh lại, “Lời này của thím năm không đúng rồi. Dưới gối thím còn có hai người con trai, một con gái, sao lại bảo là người liều vậy? Không lẽ nào… ba đứa con kia của thím, thím cũng định bỏ rơi sao? Một ván cờ hỏng, thật sự mất nhiều hơn được, thím phải nghĩ kỹ rồi hẵng làm nha.”

Trần Cẩn đứng dậy, bước chân loạng choạng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Dạ Cô Tinh ánh mắt thân thiện, “Đường không dễ đi, cẩn thận bước chân, bước đi sai một bước, là thua cả trận.”

Lảo đảo ra về, khuôn mặt vốn không còn trẻ của Trần Cẩn giống như già đi vài tuổi, phảng phất còn mang theo vẻ buồn thương chán nản thất bại.

Đúng vào lúc vô số người chăm chú theo dõi chuyện hậu trạch, quyết định xử lý An Kỳ đã được đưa ra –

Cắt chức trưởng phòng nhân sự, phải đền bù khoản thâm hụt lên tới tám mươi triệu, đưa tới nhà giam trên đảo, thời hạn thi hành án là tròn năm năm!

Khi tin tức truyền tới, An Nghị quăng vỡ chén trà yêu thích nhất, Trần Cẩn hai mắt trợn ngược, hôn mê bất tỉnh.

Dạ Cô Tinh còn đặc biệt cho người gửi thư cho Kỷ Tình.

Nếu như An Kỳ là người bà ta cất cử lên, ngày hôm nay, lại bởi bà ta mà khiến Dạ Cô Tinh tự mình ra tay nhổ bỏ!

Có xích mích lớn thế này, quan hệ đồng minh giữa Kỷ Tình và chi thứ năm bị rạn nứt hoàn toàn, An Nghị mặc cảm tự ti, sau khi giao lại quyền quản lý gia đình cho con trai cả An Vũ, thu dọn rời khỏi khu nhà của chi thứ năm, bắt đầu cuộc sống dưỡng lão thanh bình ở một chỗ vắng vẻ của hậu viện, còn Trần Cẩn, mặc dù có ghét Dạ Cô Tinh, nhưng cũng đành chịu, mà với Kỷ Tình, cũng hận tới nghiến răng nghiến lợi!

Về chuyện trưởng phòng nhân sự, Dạ Cô Tinh bỏ cách chọn người dựa vào mối quan hệ, mà dựa trên thành tích thực tế, cuối cùng sau ba lần kiểm tra đánh giá chọn lựa, đã chọn được người, là con gái của chi thứ sáu.

Bởi vậy Úc Khải Luân đặc biệt tới nhà cảm ơn, Dạ Cô Tinh chỉ nói một câu –

“Lên được vị trí này, là nhờ khả năng cả, con gái của thím sáu có năng lực, cháu mới cho cô ấy cơ hội này, chỉ mong không có thêm một An Kỳ nữa.”

Dưới cách xử lý mạnh mẽ của Dạ Cô Tinh, ngoài phòng nhân sự, phòng trang phục và phòng vật tư cũng bắt đầu thay đổi nhân sự, các vấn đề từ lâu lại được đào lại, đặt mở trên mặt bàn, rõ ràng, rành mạch!

Người của Kỷ Tình cũng dần bị loại bỏ trong quá trình thay đổi nhân sự, những kẻ làm loạn, vấn đề kinh doanh nhiều năm, bị Dạ Cô Tinh xử lý nhanh chóng.

Không ai ngờ được Dạ Cô Tinh sẽ hành động trắng trợn không kiêng nể gì như vậy, cũng không tin cô có khả năng và dứt khoát như thế, đợi tới khi mọi người phản ứng lại, mới giật mình hoảng hốt, hậu trạch nhà họ An đã thay đổi rồi.

Chỉ ba tháng ngắn ngủi, lão phu nhân Kỷ Tình từng vô cùng quyền thế, giờ lại trốn trong phòng, làm một con rùa rụt cổ.

Mà Dạ Cô Tinh ban đầu không được mọi người trông đợi, lại nhanh chóng vùng dậy, lấy thái độ dọn sạch nghìn quân, tư thế quyết đoán, quyền hành độc tài, nghiêm chỉnh trở thành người đứng đầu hậu trạch.

Đây mới đúng là –

Bà chủ một gia đình!

Phu nhân nắm quyền!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện