[Quyển 5] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh
Chương 101: Phiên Ngoại 13
Sáng sớm, nắng vừa phải, gió nhẹ êm đềm.
Hạ Hà tắm rửa xong, đang chuẩn bị uống thuốc đúng giờ thì điện thoại reo lên.
“Chủ nhiệm Lý?”
“Hạ Hà! Chuyên đề phỏng vấn về gái mại dâm ở Việt Nam đang rất ‘hot’! Ngay cả Lâm Dược, người làm truyền thông thâm niên cũng khen không ngớt.”
“Thật sao?”
Vì bài phỏng vấn này, cô đã chuẩn bị tròn một năm, mọi lo lắng và nghi ngờ đều hoá thành sự kiên định, nỗ lực của cô đã không uổng phí!
“Chủ nhiệm Lý, tôi muốn về nước.”
Đầu dây bên kia: “Không phải cô đang dưỡng bệnh sao?”
“Tôi đã không sao rồi.”
“Thật sự không sao hả? Khoảng thời gian trước, tôi và cha cô từng hợp tác, lúc nhắc tới cô thì ông ấy rất lo lắng.”
Khóe mắt của Hạ Hà cay xè, nước mắt chực trào.
“Là tôi không tốt…”
“Nếu cô kiên quyết thì tôi cũng không khuyên can. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, có quyền lựa chọn cách sống mà mình thích.”
“Tôi thích viết về sự thật, khai thác cái thiện và cái ác trong xã hội này. Như ông đã nói với tôi lúc đầu – quân nhân có súng, thợ rèn có búa, nông dân có cày, và phóng viên có bút. Tôi muốn trở lại chiến trường.”
“Được. Có lương tâm với xã hội, đây là trách nhiệm chúng ta nên có. Hoan nghênh cô trở về…”
Ngoài cửa, An Tuyệt đặt tay đang giơ lên của mình xuống, anh cúi mắt thu hết vẻ u ám.
Anh quay người và rời khỏi.
Có một số thứ, kiên trì lâu thì cũng sẽ mệt.
…
“Mẹ.”
Dạ Cô Tinh ngăn bàn tay to đang làm loạn trên người, cô liếc nhìn An Tuyển Hoàng, dùng khẩu hình miệng nói ‘con trai’.
Đôi lông mày của An Tuyển Hoàng chùng xuống và hừ lạnh.
Cách nhau hơn nửa Thái Bình Dương mà cũng không yên tĩnh, chỉ biết phá hỏng chuyện tốt của ông đây!
Dạ Cô Tinh mặc áo khoác, đi ra ban công, trước mắt là một mảng đen kịt.
“Tuyệt Nhi, con… có phải con đang gặp chuyện khó khăn gì không?”
Hiểu con chỉ có mẹ, Dạ Cô Tinh đã nhận ra điều này.
“… Mẹ, con không biết sự kiên trì của mình còn có ý nghĩa gì không.”
“Con kiên trì cái gì?”
“Hạ Hà.”
“Con muốn an ủi hay là nói thật?” Đáy mắt cô chợt loé một tia sáng nhìn xa trông rộng, là món quà và sự hiểu đời do năm tháng ban tặng.
“Con, không biết.”
“Người ta nói tình yêu rất phức tạp. Nhưng suy cho cùng chẳng qua chỉ là chuyện của hai người, có thể phức tạp cỡ nào đây? Chỉ cần phân loại rõ ràng, cũng chỉ có vậy, rất đơn giản.”
“Đơn giản?”
“Trên một con đường, con đi một nửa, mẹ đi một nửa. Đụng đầu, nắm tay, kết bạn, bỏ lỡ, từ bỏ, tìm cảnh đẹp khắp nơi, cũng có cảnh khiến người ta dừng chân, cũng có người đáng cho con nắm tay.”
“Bỏ lỡ, sẽ không tiếc nuối sao?”
“Chỉ có thể chứng minh không phải đúng người.”
“Nhưng con, không buông được.” Nói cách khác, là anh không cam tâm.
Chưa thử thì làm sao biết có đúng hay không? Làm sao nhận xét là tốt hay xấu?
“Có thể nói mẹ biết, con có cảm giác gì với cô ấy không?”
“… Rất ấm áp.”
“Ấm áp thế nào?”
“Lúc cô ấy cười giống như có thể làm tan chảy cả mùa đông.”
“Con cảm thấy cô ấy xinh không?”
“Cũng tạm.”
“So với Anh Anh thì sao?”
An Tuyệt đơ ra.
Trong trí nhớ của anh, khuôn mặt của cô bé đó đẹp hơn hoa sen và quyến rũ hơn hoa đào.
“Mẹ, cái này không thể so được.”
“Con cũng cảm thấy Tiểu Hà không xinh như Anh Anh đúng không?”
“Con thích cô ấy không phải vì vẻ ngoài.”
“Vậy là vì cái gì?”
“Vì…” Anh tham lam sự ấm áp chưa từng có ư?
Đáp án ngay trong miệng, suýt nữa thì thốt ra nhưng An Tuyệt lại lạnh lùng thấu xương.
Đây là tình yêu ư?
“Tuyệt? Con trai?”
“Mẹ, con muốn yên tĩnh một mình.”
“Được.”
Người phụ nữ khép áo lại, nhìn màn đêm vô biên, ánh mắt đọng lại một nỗi buồn man mác.
Nút thắt của Tuyệt Nhi ở đâu, cô biết rõ hơn ai hết.
Bốn tuổi chịu huấn luyện, năm tuổi dùng súng, sáu tuổi có thể dựa vào thực lực mà quật ngã đối thủ. Con trai của cô đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội vui cười.
Bây giờ có một người hỏi han ân cần, một lòng một dạ đối tốt với anh, sự dịu dàng như vậy sao có thể khiến người khác không tham lam cho được?
Bờ vai chợt ấm áp, cô quay đầu thì thấy đôi mắt lo âu của người đàn ông.
“Gió lớn, em khoác thêm áo đi.”
“Hoàng, em và anh có lỗi với con trai.”
“Chó không chê chủ nghèo, con không chê cha mẹ khó. Em cho con sinh mệnh thì chính là ân đức lớn nhất. Đừng suy nghĩ nhiều…”
Lúc Hạ Hà lần thứ ba đề cập chuyện ‘về nước’, An Tuyệt đã đồng ý.
Anh nói: “Đi bước này, giữa chúng ta sẽ không còn đường quay lại. Chị, vẫn kiên quyết rời khỏi đây sao?”
Hạ Hà quay đầu nhìn anh chăm chú.
An Tuyệt tuyệt vọng, đồng tử màu tím như giếng nước ngàn năm, sâu thẳm và lạnh lẽo.
Anh mãi mãi nhớ buổi chiều hôm đó, ánh nắng vừa phải, thoang thoảng mùi tanh và vị mặn của biển.
Đôi mắt của người phụ nữ ngấn lệ, dáng vẻ tươi cười như hoa được anh ghi nhớ nâng niu trong đáy lòng mãi mãi, trải qua bao năm, xương trắng đồi xanh chưa bao giờ phai.
Cô ấy nói: “Được.”
Cùng nhau vượt khó khăn, chi bằng buông tay nhau thì hơn.
Bỏ lỡ An Tuyệt, Hạ Hà có ngốc không?
Không, cô ấy thông minh hơn ai hết.
Cô ấy biết Dạ Cô Tinh một lòng bảo vệ con trai sẽ không thừa nhận đoạn tình cảm này. Cô ấy cũng hiểu, sức cản giống như ‘Lâm Mạt Mạt’ còn rất nhiều. Cô ấy càng hiểu, An Tuyệt tham lam sự ấm áp trên người mình, khát vọng được quan tâm chăm sóc.
Ân cứu mạng cũng được, tình chị em cũng được, đều không phải tình yêu…
Anh không yêu cô ấy.
Mà cô ấy lại biết rõ mồn một, nhưng vẫn không nhịn được lao đầu vào, đáng buồn làm sao!
Tình yêu khiến người ta mù quáng, lý trí hoàn toàn không có hiệu quả.
Nếu không cách nào trước sau vẹn toàn, thì chi bằng bỏ cuộc ngay từ đầu.
Sinh mệnh của cô ấy có hạn, còn rất nhiều chuyện, ích kỷ cũng được, độc ác cũng được. Hạ Hà không muốn phó thác sinh mệnh còn lại cho thứ ‘tình yêu’ viển vông. Cô ấy thà chạy tới một nơi khác, làm phỏng vấn, viết bản thảo.
Trừ tình yêu nam nữ, cô ấy còn công việc, còn cầm bút chiến đấu.
Cô ấy thừa nhận, mình là một cô gái xấu xa.
Làm xao xuyến trái tim thiếu niên, để lại dấu ấn mà không chịu trách nhiệm, nhưng cuối truyện lại ích kỷ vẽ nên một dấu chấm lửng – để trống!
Bi kịch có thể lay động lòng người hơn cả hài kịch. Chàng thanh niên mới biết yêu, e là cả đời này không cách nào quên được cô ấy.
Xin lỗi.
Chỉ có thể dùng cách này để làm lễ truy điệu cho tình yêu chưa kịp nảy mầm mà đã lụi tàn…
An Tuyệt, năm tháng nhạt nhòa, ngày tháng thoi đưa, anh nhất định phải nhớ, có một cô gái tên Hạ Hà, cô ấy từng chân thành yêu anh.
…
Tháng năm, trời đã vào hè, ánh nắng ấm áp chan hoà muôn nơi.
Một chiếc trực thăng đáp xuống sân đỗ riêng của sân bay tại thủ đô Trung Quốc.
Hạ Hà mặc áo sơ mi trắng và quần tây ống đứng, tóc dài vấn cao, đeo một chiếc túi lớn màu đen trên vai, bên trong có laptop, tạp chí, mỹ phẩm, thẻ công tác…
“Hạ Hạ, chào mừng trở về!”
“Chỉ điểm giang sơn, khích lệ câu chữ, chỉ thiếu phóng viên Hạ thôi!”
Vừa ra khỏi giao lộ, rất đông đồng nghiệp vây quanh, Hạ Hà cầm hoa trên tay, cảm động muốn khóc: “Cảm ơn mọi người.”
“Được rồi, đừng chắn ngay cửa nữa, tôi đặt nhà hàng rồi, tối nay không say không về!”
“Cảm ơn chủ nhiệm Lý!”
Cô ấy quay đầu, ánh mắt xuyên qua đám đông dập dìu, tìm khắp bốn phía nhưng khó tìm được bóng dáng người đó.
Một lần từ biệt, là cả một đời.
“Tạm biệt.”
Kể từ đó, tấu khúc bạc đầu, cảnh xuân tươi đẹp, không còn ràng buộc nào nữa.
Người đàn ông quay người, bóng lưng cô độc.
Nguyện, cả đời suôn sẻ, không bệnh hoạn, không gặp tai ương.
“Cậu Tuyệt, là phu nhân gọi đến.” An Cẩn lên tiếng, đồng thời đưa điện thoại ra.
“Mẹ.”
“Bây giờ con đang ở đâu?”
“Sân bay thủ đô.”
“Vị trí cụ thể?”
“Cổng VIP số một.”
“Trước tiên đừng đi, mẹ kêu Anh Anh tới tìm con.”
“Anh Anh?”
“Ừm, con bé không chịu ở Pháp nữa, đã theo bà ngoại con về rồi.”
“Bà ngoại cũng ở đây ạ?”
“Ừm. Mẹ đã kêu chú An tới đón mấy đứa, gặp nhau tại cổng số bốn.”
“Nhưng… alo?”
An Tuyệt bất lực, thật ra anh muốn nói mình có xe, không cần chú An đón. Nhưng mẹ anh lại cúp nhanh như vậy, thật là…
Đột nhiên, một cơn gió mạnh ập đến, bóng hoa oải hương vụt qua, tỏa hương thơm ngát. Trong giây tiếp theo, hương thơm dịu dàng tràn ly.
An Tuyệt không biết làm sao, anh rụt cổ, dang hai tay như ôm gốc cây tàn.
Mà trên ‘gốc cây’ có một chú khỉ treo lắc lư.
“Anh Tuyệt, anh tới đón em hả?”
“Khụ khụ… Anh Anh, em xuống đi đã. Anh sắp bị em làm nghẹt thở rồi đây.”
“Ồ.” Buông tay, ngoan ngoãn đứng yên.
An Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, lúc này anh mới quan sát kỹ cô gái trước mặt.
Cô bé xinh đẹp thoát tục trong trí nhớ anh, ngũ quan gần như không thay đổi, nhưng dáng người cao hơn, rất ít cô gái mang giày bệt mà có thể đứng đến vai anh.
Mặc chiếc váy Roland Bohemia dài màu tím, đầu đội chiếc mũ rơm lớn, cách đó không xa là xe vali mà cô ấy ném lại giữa đường.
Nụ cười rạng rỡ, trong mắt có làn sóng ẩn hiện vẻ mê hoặc.
Năm đó, Anh Tử Lạc đau ba ngày mới sinh ra được một mụn Bảo bảo như vầy. Vật nhỏ không khiến người khác bớt lo nhịn đến mặt mũi xanh tím nhưng lại không khóc, còn phải nhờ Minh Chiêu kéo qua, vỗ mạnh lên mông vài cái mới kéo cô bé từ quỷ môn quan trở về.
Cuối cùng, đứa trẻ còn sống, khóc ầm lên nhưng Minh Chiêu lại ngất đi.
Sau khi chẩn đoán, do thần kinh căng thẳng dẫn đến thiếu oxy lên não nên tạm thời choáng.
Lúc đó, An Tuyệt cũng có mặt.
Liếc nhìn đứa bé trong tã lót, lại là một cục trắng trẻo mềm mại, nhưng anh rõ ràng nhớ lúc An An vừa ra đời thì mặt mày nhăn nhó như một con khỉ nhỏ…
Không những là anh, ngay cả Minh Triệt và Tịch Cẩn đều vô cùng kinh ngạc.
Hơn nữa, vùng giữa đôi lông mày của cô nhóc này lại có nốt ruồi mỹ nhân trời sinh, lúc đầu vốn không rõ ràng. Khi tròn một tuổi thì mới trở nên thu hút ánh nhìn. Dù gì làn da trắng như tuyết hơi ửng đỏ, không muốn chói mắt cũng khó!
“Anh Tuyệt, anh tới đón em và bà ngoại ạ?” Đôi mắt sáng trong veo, răng đều môi đỏ.
“Xem như vậy đi.”
“Anh nói vậy là sao?”
“Lúc nãy anh cũng mới từ Chiêm Ngao tới đây, mới xuống máy bay, tiện thể tới đón em và bà ngoại luôn.”
“Ồ, á, em quên mất bà ngoại rồi…”
“Đợi cháu phát hiện thì bà đã đi mất từ lâu.” Nina trừng mắt nhìn cô bé, đẩy xe vali và đi tới: “Còn nữa, nhớ gọi bà là cô Nina, Ok?”
“Được. Nina thân mến, bảo bối của cháu, vậy được chưa?”
“Vậy còn được.”
Có lẽ vì tác dụng của cỏ Long Dương quá ư là bá đạo, thậm chí dung mạo của Nina vẫn còn duy trì dáng vẻ như lúc hôn mê. Cũng có nghĩa là, bây giờ Nina đã hơn sáu mươi tuổi, trừ giọng nói có phần hơi uể oải thì ngoại hình cũng không khác biệt với những cô gái hơn hai mươi.
Tự phong, ‘lão yêu tinh’.
Ba năm trước, Minh Anh làm mất chiếc nhẫn cưới của cha mẹ, sợ bị Anh Tử Lạc đuổi giết nên trực tiếp trốn sang Pháp với Nina.
Trong thời gian đó, cô ấy cũng hoàn thành đại học chính quy, lại tiếp tục học thạc sĩ, bây giờ cũng coi như sĩ tử về nước.
“Chú An tới rồi, chúng ta ra thôi.”
Một nhóm bốn người ra khỏi sân bay.
An Tuyệt dĩ nhiên cũng nhận xe đẩy của Minh Anh, cô gái nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh anh. Thỉnh thoảng nhìn trộm anh rồi cười tươi như hoa.
“Anh Tuyệt, em phát hiện anh còn đẹp trai hơn lúc nhỏ nữa.”
“Khụ khụ…”
“Cổ họng anh khó chịu hả? Anh chờ chút, em có kẹo ngậm thông cổ…”
“Không cần.”
“Cần mà cần mà, nhãn hiệu này rất hiệu quả. Em cố tình mua từ Pháp về cho mọi người đó.”
“Chú Chiêu và thím Lạc biết tin em về chưa?”
“Chậc… chắc là chưa biết… thì phải.” Đôi mắt cô ấy loé sáng, vừa nhìn là biết cô đang nói dối.
“Cái gì mà chắc là?”
“Ừm… thì có ý chưa chắc chắn đó.” Cô nhún vai và xoè hai tay ra.
“Em chưa nói hả?”
Cô lắc đầu.
“Có phải em đã phạm tội gì ở Pháp rồi không?”
“Không, có!”
An Tuyệt nhìn thẳng: “Nghiên cứu chỉ ra, lúc nói dối thì con người cứ nhấn mạnh câu cú, bất giác tăng volume để tăng tính thuyết phục.”
Ha ha…
Nina không nhịn được mà cười ra tiếng.
“Bé con, cháu xấu thật đó!”
Nina làm động tác đóng khoá kéo, ra hiệu niêm phong.
“Hai người chơi trò bí hiểm gì thế?” An Tuyệt vô thức nhíu mày.
Đột nhiên, giữa hàng lông cảm thấy mát lạnh, trong chớp mắt gương mặt của cô gái đã tiến sát gần, hơi thở gần trong gang tấc.
Đầu ngón tay mảnh khảnh mang theo hơi mát di di trên trán anh, đúng lúc An Tuyệt muốn tránh thì cô gái lại thản nhiên thu tay về.
“Anh Tuyệt, anh cau mày thật xấu!”
Nói năng dứt khoát, ghét bỏ ra mặt, phối hợp với biểu cảm ngây thơ khiến người khác không thể ghét nổi.
An Tuyệt tỏ ra bất lực, trên môi thấp thoáng một nụ cười.
“Anh là đàn ông, xấu chút cũng không sao.”
“Ai nói thế? Có sao, có sao rất lớn luôn ấy.”
“Thế nào?”
Đáy mắt của cô gái chợt loé một tia tinh nghịch: “Sau này anh sẽ biết thôi…”
An Tuyệt, lần này bổn cô nương vì anh mới liều chết về nước.
Cho dù anh có là cục đá vừa thối vừa cứng bên cạnh nhà vệ sinh thì bà đây cũng phải làm cho anh vừa thơm vừa mềm mới thôi.
“Em đang nghĩ gì thế? Vừa nhìn là anh thấy không suy nghĩ yên phận rồi.”
Cô chớp đôi mắt ngây thơ vô tội.
Cô Anh bày tỏ: Em rất đơn thuần đó nha?
Hạ Hà tắm rửa xong, đang chuẩn bị uống thuốc đúng giờ thì điện thoại reo lên.
“Chủ nhiệm Lý?”
“Hạ Hà! Chuyên đề phỏng vấn về gái mại dâm ở Việt Nam đang rất ‘hot’! Ngay cả Lâm Dược, người làm truyền thông thâm niên cũng khen không ngớt.”
“Thật sao?”
Vì bài phỏng vấn này, cô đã chuẩn bị tròn một năm, mọi lo lắng và nghi ngờ đều hoá thành sự kiên định, nỗ lực của cô đã không uổng phí!
“Chủ nhiệm Lý, tôi muốn về nước.”
Đầu dây bên kia: “Không phải cô đang dưỡng bệnh sao?”
“Tôi đã không sao rồi.”
“Thật sự không sao hả? Khoảng thời gian trước, tôi và cha cô từng hợp tác, lúc nhắc tới cô thì ông ấy rất lo lắng.”
Khóe mắt của Hạ Hà cay xè, nước mắt chực trào.
“Là tôi không tốt…”
“Nếu cô kiên quyết thì tôi cũng không khuyên can. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, có quyền lựa chọn cách sống mà mình thích.”
“Tôi thích viết về sự thật, khai thác cái thiện và cái ác trong xã hội này. Như ông đã nói với tôi lúc đầu – quân nhân có súng, thợ rèn có búa, nông dân có cày, và phóng viên có bút. Tôi muốn trở lại chiến trường.”
“Được. Có lương tâm với xã hội, đây là trách nhiệm chúng ta nên có. Hoan nghênh cô trở về…”
Ngoài cửa, An Tuyệt đặt tay đang giơ lên của mình xuống, anh cúi mắt thu hết vẻ u ám.
Anh quay người và rời khỏi.
Có một số thứ, kiên trì lâu thì cũng sẽ mệt.
…
“Mẹ.”
Dạ Cô Tinh ngăn bàn tay to đang làm loạn trên người, cô liếc nhìn An Tuyển Hoàng, dùng khẩu hình miệng nói ‘con trai’.
Đôi lông mày của An Tuyển Hoàng chùng xuống và hừ lạnh.
Cách nhau hơn nửa Thái Bình Dương mà cũng không yên tĩnh, chỉ biết phá hỏng chuyện tốt của ông đây!
Dạ Cô Tinh mặc áo khoác, đi ra ban công, trước mắt là một mảng đen kịt.
“Tuyệt Nhi, con… có phải con đang gặp chuyện khó khăn gì không?”
Hiểu con chỉ có mẹ, Dạ Cô Tinh đã nhận ra điều này.
“… Mẹ, con không biết sự kiên trì của mình còn có ý nghĩa gì không.”
“Con kiên trì cái gì?”
“Hạ Hà.”
“Con muốn an ủi hay là nói thật?” Đáy mắt cô chợt loé một tia sáng nhìn xa trông rộng, là món quà và sự hiểu đời do năm tháng ban tặng.
“Con, không biết.”
“Người ta nói tình yêu rất phức tạp. Nhưng suy cho cùng chẳng qua chỉ là chuyện của hai người, có thể phức tạp cỡ nào đây? Chỉ cần phân loại rõ ràng, cũng chỉ có vậy, rất đơn giản.”
“Đơn giản?”
“Trên một con đường, con đi một nửa, mẹ đi một nửa. Đụng đầu, nắm tay, kết bạn, bỏ lỡ, từ bỏ, tìm cảnh đẹp khắp nơi, cũng có cảnh khiến người ta dừng chân, cũng có người đáng cho con nắm tay.”
“Bỏ lỡ, sẽ không tiếc nuối sao?”
“Chỉ có thể chứng minh không phải đúng người.”
“Nhưng con, không buông được.” Nói cách khác, là anh không cam tâm.
Chưa thử thì làm sao biết có đúng hay không? Làm sao nhận xét là tốt hay xấu?
“Có thể nói mẹ biết, con có cảm giác gì với cô ấy không?”
“… Rất ấm áp.”
“Ấm áp thế nào?”
“Lúc cô ấy cười giống như có thể làm tan chảy cả mùa đông.”
“Con cảm thấy cô ấy xinh không?”
“Cũng tạm.”
“So với Anh Anh thì sao?”
An Tuyệt đơ ra.
Trong trí nhớ của anh, khuôn mặt của cô bé đó đẹp hơn hoa sen và quyến rũ hơn hoa đào.
“Mẹ, cái này không thể so được.”
“Con cũng cảm thấy Tiểu Hà không xinh như Anh Anh đúng không?”
“Con thích cô ấy không phải vì vẻ ngoài.”
“Vậy là vì cái gì?”
“Vì…” Anh tham lam sự ấm áp chưa từng có ư?
Đáp án ngay trong miệng, suýt nữa thì thốt ra nhưng An Tuyệt lại lạnh lùng thấu xương.
Đây là tình yêu ư?
“Tuyệt? Con trai?”
“Mẹ, con muốn yên tĩnh một mình.”
“Được.”
Người phụ nữ khép áo lại, nhìn màn đêm vô biên, ánh mắt đọng lại một nỗi buồn man mác.
Nút thắt của Tuyệt Nhi ở đâu, cô biết rõ hơn ai hết.
Bốn tuổi chịu huấn luyện, năm tuổi dùng súng, sáu tuổi có thể dựa vào thực lực mà quật ngã đối thủ. Con trai của cô đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội vui cười.
Bây giờ có một người hỏi han ân cần, một lòng một dạ đối tốt với anh, sự dịu dàng như vậy sao có thể khiến người khác không tham lam cho được?
Bờ vai chợt ấm áp, cô quay đầu thì thấy đôi mắt lo âu của người đàn ông.
“Gió lớn, em khoác thêm áo đi.”
“Hoàng, em và anh có lỗi với con trai.”
“Chó không chê chủ nghèo, con không chê cha mẹ khó. Em cho con sinh mệnh thì chính là ân đức lớn nhất. Đừng suy nghĩ nhiều…”
Lúc Hạ Hà lần thứ ba đề cập chuyện ‘về nước’, An Tuyệt đã đồng ý.
Anh nói: “Đi bước này, giữa chúng ta sẽ không còn đường quay lại. Chị, vẫn kiên quyết rời khỏi đây sao?”
Hạ Hà quay đầu nhìn anh chăm chú.
An Tuyệt tuyệt vọng, đồng tử màu tím như giếng nước ngàn năm, sâu thẳm và lạnh lẽo.
Anh mãi mãi nhớ buổi chiều hôm đó, ánh nắng vừa phải, thoang thoảng mùi tanh và vị mặn của biển.
Đôi mắt của người phụ nữ ngấn lệ, dáng vẻ tươi cười như hoa được anh ghi nhớ nâng niu trong đáy lòng mãi mãi, trải qua bao năm, xương trắng đồi xanh chưa bao giờ phai.
Cô ấy nói: “Được.”
Cùng nhau vượt khó khăn, chi bằng buông tay nhau thì hơn.
Bỏ lỡ An Tuyệt, Hạ Hà có ngốc không?
Không, cô ấy thông minh hơn ai hết.
Cô ấy biết Dạ Cô Tinh một lòng bảo vệ con trai sẽ không thừa nhận đoạn tình cảm này. Cô ấy cũng hiểu, sức cản giống như ‘Lâm Mạt Mạt’ còn rất nhiều. Cô ấy càng hiểu, An Tuyệt tham lam sự ấm áp trên người mình, khát vọng được quan tâm chăm sóc.
Ân cứu mạng cũng được, tình chị em cũng được, đều không phải tình yêu…
Anh không yêu cô ấy.
Mà cô ấy lại biết rõ mồn một, nhưng vẫn không nhịn được lao đầu vào, đáng buồn làm sao!
Tình yêu khiến người ta mù quáng, lý trí hoàn toàn không có hiệu quả.
Nếu không cách nào trước sau vẹn toàn, thì chi bằng bỏ cuộc ngay từ đầu.
Sinh mệnh của cô ấy có hạn, còn rất nhiều chuyện, ích kỷ cũng được, độc ác cũng được. Hạ Hà không muốn phó thác sinh mệnh còn lại cho thứ ‘tình yêu’ viển vông. Cô ấy thà chạy tới một nơi khác, làm phỏng vấn, viết bản thảo.
Trừ tình yêu nam nữ, cô ấy còn công việc, còn cầm bút chiến đấu.
Cô ấy thừa nhận, mình là một cô gái xấu xa.
Làm xao xuyến trái tim thiếu niên, để lại dấu ấn mà không chịu trách nhiệm, nhưng cuối truyện lại ích kỷ vẽ nên một dấu chấm lửng – để trống!
Bi kịch có thể lay động lòng người hơn cả hài kịch. Chàng thanh niên mới biết yêu, e là cả đời này không cách nào quên được cô ấy.
Xin lỗi.
Chỉ có thể dùng cách này để làm lễ truy điệu cho tình yêu chưa kịp nảy mầm mà đã lụi tàn…
An Tuyệt, năm tháng nhạt nhòa, ngày tháng thoi đưa, anh nhất định phải nhớ, có một cô gái tên Hạ Hà, cô ấy từng chân thành yêu anh.
…
Tháng năm, trời đã vào hè, ánh nắng ấm áp chan hoà muôn nơi.
Một chiếc trực thăng đáp xuống sân đỗ riêng của sân bay tại thủ đô Trung Quốc.
Hạ Hà mặc áo sơ mi trắng và quần tây ống đứng, tóc dài vấn cao, đeo một chiếc túi lớn màu đen trên vai, bên trong có laptop, tạp chí, mỹ phẩm, thẻ công tác…
“Hạ Hạ, chào mừng trở về!”
“Chỉ điểm giang sơn, khích lệ câu chữ, chỉ thiếu phóng viên Hạ thôi!”
Vừa ra khỏi giao lộ, rất đông đồng nghiệp vây quanh, Hạ Hà cầm hoa trên tay, cảm động muốn khóc: “Cảm ơn mọi người.”
“Được rồi, đừng chắn ngay cửa nữa, tôi đặt nhà hàng rồi, tối nay không say không về!”
“Cảm ơn chủ nhiệm Lý!”
Cô ấy quay đầu, ánh mắt xuyên qua đám đông dập dìu, tìm khắp bốn phía nhưng khó tìm được bóng dáng người đó.
Một lần từ biệt, là cả một đời.
“Tạm biệt.”
Kể từ đó, tấu khúc bạc đầu, cảnh xuân tươi đẹp, không còn ràng buộc nào nữa.
Người đàn ông quay người, bóng lưng cô độc.
Nguyện, cả đời suôn sẻ, không bệnh hoạn, không gặp tai ương.
“Cậu Tuyệt, là phu nhân gọi đến.” An Cẩn lên tiếng, đồng thời đưa điện thoại ra.
“Mẹ.”
“Bây giờ con đang ở đâu?”
“Sân bay thủ đô.”
“Vị trí cụ thể?”
“Cổng VIP số một.”
“Trước tiên đừng đi, mẹ kêu Anh Anh tới tìm con.”
“Anh Anh?”
“Ừm, con bé không chịu ở Pháp nữa, đã theo bà ngoại con về rồi.”
“Bà ngoại cũng ở đây ạ?”
“Ừm. Mẹ đã kêu chú An tới đón mấy đứa, gặp nhau tại cổng số bốn.”
“Nhưng… alo?”
An Tuyệt bất lực, thật ra anh muốn nói mình có xe, không cần chú An đón. Nhưng mẹ anh lại cúp nhanh như vậy, thật là…
Đột nhiên, một cơn gió mạnh ập đến, bóng hoa oải hương vụt qua, tỏa hương thơm ngát. Trong giây tiếp theo, hương thơm dịu dàng tràn ly.
An Tuyệt không biết làm sao, anh rụt cổ, dang hai tay như ôm gốc cây tàn.
Mà trên ‘gốc cây’ có một chú khỉ treo lắc lư.
“Anh Tuyệt, anh tới đón em hả?”
“Khụ khụ… Anh Anh, em xuống đi đã. Anh sắp bị em làm nghẹt thở rồi đây.”
“Ồ.” Buông tay, ngoan ngoãn đứng yên.
An Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, lúc này anh mới quan sát kỹ cô gái trước mặt.
Cô bé xinh đẹp thoát tục trong trí nhớ anh, ngũ quan gần như không thay đổi, nhưng dáng người cao hơn, rất ít cô gái mang giày bệt mà có thể đứng đến vai anh.
Mặc chiếc váy Roland Bohemia dài màu tím, đầu đội chiếc mũ rơm lớn, cách đó không xa là xe vali mà cô ấy ném lại giữa đường.
Nụ cười rạng rỡ, trong mắt có làn sóng ẩn hiện vẻ mê hoặc.
Năm đó, Anh Tử Lạc đau ba ngày mới sinh ra được một mụn Bảo bảo như vầy. Vật nhỏ không khiến người khác bớt lo nhịn đến mặt mũi xanh tím nhưng lại không khóc, còn phải nhờ Minh Chiêu kéo qua, vỗ mạnh lên mông vài cái mới kéo cô bé từ quỷ môn quan trở về.
Cuối cùng, đứa trẻ còn sống, khóc ầm lên nhưng Minh Chiêu lại ngất đi.
Sau khi chẩn đoán, do thần kinh căng thẳng dẫn đến thiếu oxy lên não nên tạm thời choáng.
Lúc đó, An Tuyệt cũng có mặt.
Liếc nhìn đứa bé trong tã lót, lại là một cục trắng trẻo mềm mại, nhưng anh rõ ràng nhớ lúc An An vừa ra đời thì mặt mày nhăn nhó như một con khỉ nhỏ…
Không những là anh, ngay cả Minh Triệt và Tịch Cẩn đều vô cùng kinh ngạc.
Hơn nữa, vùng giữa đôi lông mày của cô nhóc này lại có nốt ruồi mỹ nhân trời sinh, lúc đầu vốn không rõ ràng. Khi tròn một tuổi thì mới trở nên thu hút ánh nhìn. Dù gì làn da trắng như tuyết hơi ửng đỏ, không muốn chói mắt cũng khó!
“Anh Tuyệt, anh tới đón em và bà ngoại ạ?” Đôi mắt sáng trong veo, răng đều môi đỏ.
“Xem như vậy đi.”
“Anh nói vậy là sao?”
“Lúc nãy anh cũng mới từ Chiêm Ngao tới đây, mới xuống máy bay, tiện thể tới đón em và bà ngoại luôn.”
“Ồ, á, em quên mất bà ngoại rồi…”
“Đợi cháu phát hiện thì bà đã đi mất từ lâu.” Nina trừng mắt nhìn cô bé, đẩy xe vali và đi tới: “Còn nữa, nhớ gọi bà là cô Nina, Ok?”
“Được. Nina thân mến, bảo bối của cháu, vậy được chưa?”
“Vậy còn được.”
Có lẽ vì tác dụng của cỏ Long Dương quá ư là bá đạo, thậm chí dung mạo của Nina vẫn còn duy trì dáng vẻ như lúc hôn mê. Cũng có nghĩa là, bây giờ Nina đã hơn sáu mươi tuổi, trừ giọng nói có phần hơi uể oải thì ngoại hình cũng không khác biệt với những cô gái hơn hai mươi.
Tự phong, ‘lão yêu tinh’.
Ba năm trước, Minh Anh làm mất chiếc nhẫn cưới của cha mẹ, sợ bị Anh Tử Lạc đuổi giết nên trực tiếp trốn sang Pháp với Nina.
Trong thời gian đó, cô ấy cũng hoàn thành đại học chính quy, lại tiếp tục học thạc sĩ, bây giờ cũng coi như sĩ tử về nước.
“Chú An tới rồi, chúng ta ra thôi.”
Một nhóm bốn người ra khỏi sân bay.
An Tuyệt dĩ nhiên cũng nhận xe đẩy của Minh Anh, cô gái nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh anh. Thỉnh thoảng nhìn trộm anh rồi cười tươi như hoa.
“Anh Tuyệt, em phát hiện anh còn đẹp trai hơn lúc nhỏ nữa.”
“Khụ khụ…”
“Cổ họng anh khó chịu hả? Anh chờ chút, em có kẹo ngậm thông cổ…”
“Không cần.”
“Cần mà cần mà, nhãn hiệu này rất hiệu quả. Em cố tình mua từ Pháp về cho mọi người đó.”
“Chú Chiêu và thím Lạc biết tin em về chưa?”
“Chậc… chắc là chưa biết… thì phải.” Đôi mắt cô ấy loé sáng, vừa nhìn là biết cô đang nói dối.
“Cái gì mà chắc là?”
“Ừm… thì có ý chưa chắc chắn đó.” Cô nhún vai và xoè hai tay ra.
“Em chưa nói hả?”
Cô lắc đầu.
“Có phải em đã phạm tội gì ở Pháp rồi không?”
“Không, có!”
An Tuyệt nhìn thẳng: “Nghiên cứu chỉ ra, lúc nói dối thì con người cứ nhấn mạnh câu cú, bất giác tăng volume để tăng tính thuyết phục.”
Ha ha…
Nina không nhịn được mà cười ra tiếng.
“Bé con, cháu xấu thật đó!”
Nina làm động tác đóng khoá kéo, ra hiệu niêm phong.
“Hai người chơi trò bí hiểm gì thế?” An Tuyệt vô thức nhíu mày.
Đột nhiên, giữa hàng lông cảm thấy mát lạnh, trong chớp mắt gương mặt của cô gái đã tiến sát gần, hơi thở gần trong gang tấc.
Đầu ngón tay mảnh khảnh mang theo hơi mát di di trên trán anh, đúng lúc An Tuyệt muốn tránh thì cô gái lại thản nhiên thu tay về.
“Anh Tuyệt, anh cau mày thật xấu!”
Nói năng dứt khoát, ghét bỏ ra mặt, phối hợp với biểu cảm ngây thơ khiến người khác không thể ghét nổi.
An Tuyệt tỏ ra bất lực, trên môi thấp thoáng một nụ cười.
“Anh là đàn ông, xấu chút cũng không sao.”
“Ai nói thế? Có sao, có sao rất lớn luôn ấy.”
“Thế nào?”
Đáy mắt của cô gái chợt loé một tia tinh nghịch: “Sau này anh sẽ biết thôi…”
An Tuyệt, lần này bổn cô nương vì anh mới liều chết về nước.
Cho dù anh có là cục đá vừa thối vừa cứng bên cạnh nhà vệ sinh thì bà đây cũng phải làm cho anh vừa thơm vừa mềm mới thôi.
“Em đang nghĩ gì thế? Vừa nhìn là anh thấy không suy nghĩ yên phận rồi.”
Cô chớp đôi mắt ngây thơ vô tội.
Cô Anh bày tỏ: Em rất đơn thuần đó nha?
Bình luận truyện