Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 101: An Bài Trong Trấn





Sau khi Hạ Quốc Thành và Mã Hướng Đông hai người cáo từ rời đi.

Lục Duệ nhìn Phùng Chí vẻ mặt đỏ bừng nở nụ cười nói : “Sao, có việc hả?".
Phùng Chí cắn môi, thấp giọng nói : “Trưởng trấn, nghe bọn hắn nói ngài muốn về Huyện làm Chủ nhiệm Ban Xây dựng hả?".
Lục Duệ cười cười gật đầu nói : “Cái tin tức này thật đúng là truyền nhanh, ngay cả tiểu tử ngươi cũng đã biết rồi.

Không sai, tôi mấy ngày tới sẽ đi Ban Xây dựng nhậm chức.".
Phùng Chí sắc mặt biến đổi, muốn nói gì đó nhưng do dự mà không có mở miệng, chỉ là nhìn thoáng qua Lục Duệ rồi lại thở dài một hơi.
Lục Duệ mỉm cười, nhìn Phùng Chí nói : “Tiểu Phùng, ngươi là người mà từ khi tôi tới Hạ Gia Trấn vẫn đi theo tôi, cậu này, trng Trấn Lý bộ môn này cậu thấy thích để tôi an bài một chút.".
Nuốt nước bọt, 2 mắt Phùng Chí bỗng nhiên đỏ lên, có chút kích động nhìn Lục Duệ nói : “Trưởng trấn, tôi, tôi muốn theo ngài.".
Lục Duệ sửng sốt rồi lập tức rõ ý của Phùng Chí, toàn bộ Hạ Gia Trấn đều biết Phùng Chí là người của Lục Duệ, hiện tại Lục Duệ vừa đi, Phùng Chí khẳng định sẽ không sống khá giả được.

Càng không chỉ nói tân Trưởng trấn là người của Tất Vân Đào nhất hệ, đối với Phùng Chí là người của tiền nhiệm Trưởng trấn tự nhiên là không có ưa rồi.
Nếu rõ vì sao Phùng Chí tâm tình không tốt, Lục Duệ tự nhiên là muốn giải quyết, kỳ thực hắn thật sự là dự định mang theo mấy người đi.

Dù sao Ban Xây dựng bên kia nhân sinh không quen, bản thân mang theo một người thân tín, chung quy vẫn sống khá giả hơn.
"Cậu hiện tại là khoa viên hả? Tiểu Phùng." Lục Duệ suy nghĩ một chút rồi hỏi.
Phùng Chí gật đầu, cuống quít nói : “Trưởng trấn, tôi chính là muốn theo ngài, làm gì cũng được.".

Lục Duệ cười nói : “Tiểu tử ngươi về điểm tâm tư này tôi còn không biết sao, như vậy đi, đi với tôi, bất quá theo tôi khả không nhất định tốt đâu, ngày khổ cực còn ở phía sau.


Cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa?".
Lục Duệ nói là lời nói thật, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được hiện tại hắn bị điều đến Ban Xây dựng, nói rõ là phải đi đày rồi, không chừng bất cứ lúc nào cũng bị người đẩy đi làm người chịu tội thay, hơn nữa Ban Xây dựng nội tình phức tạp, Lục Duệ lúc này đi vào khẳng định sẽ không thuận lợi.

Mà người của Lục Duệ tới chỉ sợ cũng sẽ rất khổ cực.
Phùng Chí nghe Lục Duệ vừa nói như thế thì nhất thời vui vẻ ra mặt nói : “Không có việc gì, không có việc gì, theo Trưởng trấn ngài làm việc là sung sướng rồi.".
Sở dĩ sẽ như vậy, nhất là bởi vì Phùng Chí tin tưởng vào Lục Duệ, dù sao Lục Duệ chỉ hơn mình vài tuổi, đồng dạng là xuất thân thảo dân, thế nhưng Lục trấn trưởng trước mặt cũng đã là đường đường lãnh đạo phòng ban rồi.

Thậm chí ngay cả Huyện trưởng và Bí thư Huyện ủy đều phải kiêng kỵ hắn.

Bản thân đi theo người như vậy, bao nhiêu thứ có thể học được.

Hơn nữa tối trọng yếu một điểm là Phùng Chí cũng biết được thân phận của Lâm Thiên Nam, hắn có một lần trong lúc vô tình nghe được Lục Duệ và Lâm Thiên Nam hai người gọi điện thoại, trong đó có nhắc tới quan hệ của Lâm gia.
"Trái lại! Có một tòa núi lớn như thế sau lưng Lục trấn trưởng, chỉ cần hắn không phải tham ô nhận hối lộ, khẳng định một đường lên mây!" Phùng Chí đầu óc không ngu ngốc, hắn tự nhiên rõ ý nghĩa của Lâm gia thế lực đối với Lục Duệ, cho nên mới kiên định muốn đi theo Lục Duệ.

Chỉ là hắn không biết là, quan hệ giữa Lục Duệ và Lâm gia cực hạn là quan hệ với anh em Lâm Thiên Nam và Lâm Nhược Lam mà thôi, chân chính hậu trường của Lục Duệ lại là Âu Văn Hải.
Lục Duệ nghe vậy gật đầu nói : “Tốt lắm, chỉ cần không có gì ngoại ý muốn, tôi sẽ dẫn cậu cùng đi Ban Xây dựng.".
Phùng Chí vẻ mặt vui vẻ gật đầu.
Lục Duệ đêm qua cũng đã lo lắng rồi, Mã Hướng Đông đi Công an Huyện, bản thân tại bên công an cũng coi như có một cái giúp đỡ, thế nhưng nếu như đi Ban Xây dựng thì thật đúng là nên mang theo một tâm phúc, tuyển đến tuyển đi cũng chỉ có Phùng Chí là tối thích hợp, không chỉ có là bởi vì người này có năng lực, hơn nữa hắn không có hậu trường gì, đối bản thân cũng rất trung tâm.
Rất nhiều khi, lãnh đạo lựa chọn thuộc hạ, năng lực thường thường không bằng sự trung thành, một bộ hạ nghe lời hơn xa một cán bộ có năng lực mà không có khả năng làm cho lãnh đạo thoả mãn.
Bất quá chuyện này còn phải chờ sau khi quyết định chính thức hạ đạt xuống đã, hơn nữa vấn đề này bản thân phải tìm Trình Nghi hảo hảo nói chuyện.

Sau khi trấn an Phùng Chí một chút, Lục Duệ đứng dậy đi tới phòng làm việc của Trình Nghi.
Trình Nghi lúc này cũng rất khó chịu.

Cô ta vừa nhận được tin tức từ trong Huyện, Lục Duệ mấy ngày tới sẽ bị điều đi, điều này làm cho Trình Nghi trong lòng rất không dễ chịu.

Kỳ thực đối với Lục Duệ này, Trình Nghi vẫn rất thưởng thức, người này có năng lực, có tinh thần phấn chấn, hơn nữa là một người chân chính đem dân chúng đặt ở trong lòng.

Tuy tính cách có chút vội vàng xao động, quan hệ với lãnh đạo rất thành vấn đề thế nhưng cũng không phải là một người xấu.

Thế nhưng mình bởi vì gia tộc có mệnh lệnh mà phải làm khó hắn.

Hiện tại hắn lại bị điều đến Ban Xây dựng, người khác không biết nội tình thế nhưng Trình Nghi lại biết cái này tuyệt đối không phải là thăng chức.
"Lục trấn trưởng, lúc nào đi?" Trình Nghi cười hỏi.
Lục Duệ gật đầu, đối với Trình Nghi hắn tịnh không có gì oán hận, mấy tháng vừa qua, trên người Lục Duệ tính cách nguyên vốn có chút góc cạnh đang từ từ bị mài nhẵn đi.

Hắn tự nhiên rõ Trình Nghi khẳng định cũng là bị người khu sử nên mới chèn ép bản thân, bằng không từ ban đầu cũng đã không biểu hiện ra thái độ bất tranh quyền.

Hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, Trình Nghi tuy chèn ép bản thân thế nhưng không quá phận, cũng không có làm cho Lục Duệ hoàn toàn mất đi quyền lực, trái lại trên 1 số vấn đề về nguyên tắc thì rất ủng hộ Lục Duệ.
Nghe Trình Nghi hỏi Lục Duệ cười nói : “Xem ra Bí thư tin tức cũng rất linh thông, tôi là đương sự trái lại là hậu tri hậu giác.".

Trình Nghi thản nhiên cười, trên khuôn mặt mỹ lệ nổi lên một tia đỏ bừng, vừa hắn nói xác thực là có chút nghĩa khác, tựa hồ như bản thân phán xét Lục Duệ phải ly khai vậy.
Thấy cô có chút không tiện, trong lòng Lục Duệ lại nổi lên một tia dị dạng.

Khi tới Hạ Gia Trấn, ngoại trừ kết giao với Lâm Nhược Lam và Lam Hiểu Âu ra, hắn chỉ có giao tiếp với vị mỹ nhân Bí thư này mà thôi.

Tuy do thân phận nên 2 người quyết định khẳng định không thể trở thành bằng hữu, thế nhưng Lục Duệ đối với cô vẫn không có một điểm ác cảm nào.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí dĩ nhiên có chút vi diệu, 2 người đều liếc mắt nhìn đối phương mà không lên tiếng.
"Trình Bí thư, sau này công việc ở trấn ngài cần phải quan tâm nhiều hơn." Lục Duệ suy nghĩ một chút rồi vẫn phá vỡ cục diện khó xử dẫn đầu mở miệng nói.
Trình Nghi hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ tới đến việc Lục Duệ lập tức sẽ bị điều đi, cục diện Hạ Gia Trấn sợ rằng lại muốn xấu đi.

Dù sao tân nhậm chức Trưởng trấn là người của Bí thư Huyện ủy Tất Vân Đào, tuy bọn họ ngại bối cảnh sau lưng bản thân mà né tranh đấu với mình thế nhưng đám Bạch Đông Minh thì hoàn toàn có thể liên hợp với đám Khúc Vi Dân để hạn chế quyền lực của bản thân, phải biết rằng mặc dù là Bí thư Đảng ủy nhưng nếu tại Hội nghị Thường ủy đại đa số Thường ủy đều phản đối thì cũng không thể khư khư cố chấp.
Cau đôi mi thanh túc, Trình Nghi tựa hồ đã tưởng tượng đến tình thế ngày sau tại Hội nghị Thường ủy, lúc này trong Đảng ủy Hạ Gia Trấn, trong mười ba Thường ủy viên bản thân chiếm 4 phiếu, đám Bạch Đông Minh cũng vậy, ngoại trừ nhân vật bên quân đội luôn luôn trung lập ra, mọi người còn lại đều là phe Lục Duệ bên kia, thế chân vạc tự nhiên chính là cái dạng này.
Nhưng hiện tại vấn đề là, Mã Hướng Đông và Lục Duệ sẽ bị điều đi, người mới tới Khúc Vi Dân là bên phe Tất Vân Đào.

Tần Phong là người của Tưởng Vạn Lý, hai người kia tuy không phải là một phe phái nhưng cũng không là người một nhà, cái này đối với một Bí thư Đảng ủy như cô ta mà nói là có chút khó xử.

Vạn nhất xuất hiện chuyện gì, Bí thư Đảng ủy dĩ nhiên không thể nắm được Hội nghị Thường ủy trong tay, đến lúc đó sợ rằng uy tín của mình tại Hạ Gia Trấn sẽ rất xấu.
Lục Duệ nhìn Trình Nghi một bộ mặt ủ mày chau, hai hàng lông mày trói chặt, 2 má đỏ bừng phảng phất như không có coi hắn là ngoại nhân để ở trong lòng.

Điều này làm cho trong lòng Lục Duệ khẽ run lên, thân thể bỗng nhiên có một cổ xung động, tựa hồ nhịn không được muốn nếm thử tư vị hồng chín kia.
Bị cái cảm giác thình lình này làm cho hoảng sợ, Lục Duệ vội vã chỉnh lại thân thể, nỗ lực đem mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài mà căn bản không dám lại hướng qua Trình Nghi bên kia nữa.
Qua hơn nửa ngày, Trình Nghi mới định thần lại, có chút không tiện nhìn Lục Duệ nói : “Không hay, Lục trấn trưởng, để cậu đợi lâu quá, vừa rồi bỗng nhiên nhớ tới một việc nên có chút vong hình.".
Lục Duệ khoát khoát tay, đồng dạng có chút khó xử nói : “Không sao, Bí thư phải lo lắng cho sự phát triển của toàn bộ trấn nên nhất định phải chú ý thân thể.".

Ngữ khí dừng lại một chút, Lục Duệ suy nghĩ một chút nói : “là như thế này, Trình Bí thư, chị xem tôi phải ly khai rồi, nguyên bản công tác xây dựng nông thôn mới của chúng ta đã tiến hành không sai biệt lắm, tôi mà vừa đi, sợ rằng công việc sẽ dừng lại.

Đây chính là việc không được.

Sở dĩ vậy tôi cân nhắc muốn để đồng chí Quốc Thành phụ trách chuyện này, tôi nói với anh ta, sau này có chuyện gì sẽ tìm chị, chị xem thế nào?".
Trình Nghi nhất thời thất thần, có chút nghi hoặc nhìn Lục Duệ, thế nhưng lập tức bình thường trở lại.

Lục Duệ sắp ly khai, khẳng định sẽ cho người một nhà một đường lui, mà bản thân không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất.
Liếc mắt nhìn Lục Duệ, khuôn mặt Trình Nghi nguyên bản u sầu nay nhất thời sáng sủa nói : “Tuy đi Ban Xây dựng rồi, thế nhưng tôi vẫn hoan nghênh Lục chủ nhiệm bình thường quay về chơi.".
...
...
Quyết định từ Huyện vào ngày thứ tư mới hạ phát xuống.

Trong quyết định này, ngoại trừ Lục Duệ nhận mệnh làm Chủ nhiệm Ban Xây dựng Huyện Thuận An kiêm Bí thư Đảng ủy Ban ra, còn có quyết định đối với đám Mã Hướng Đông và Khúc Vi Dân nữa.

Từ đó, Lục Duệ chính thức trở thành Chủ nhiệm Ban Xây dựng Huyện Thuận An.
Cùng đi trao quyết định còn có tân nhiệm Hạ Gia Trấn Trưởng trấn Khúc Vi Dân và Phó Ban tổ chức Huyện ủy Hầu Thiên Long.

Lục Duệ và đối phương giản đơn làm một chút giao tiếp rồi đưa Hầu Thiên Long đi tới thị trấn.

Lục Duệ sắp ly khai nên đám Trình Nghi và Hạ Quốc Thành muốn tổ chức một buổi tiệc vui vẻ đưa tiễn nhưng lại bị Lục Duệ cự tuyệt, hắn lúc trước đi tới Hạ Gia Trấn là một người lặng lẽ đến, khi ly khai cũng muốn lặng lẽ mà đi thôi.
Thế nhưng Lục Duệ tuyệt đối không nghĩ tới, khi xe Huyện ủy đi tới cừa trấn thì lại bị người ngăn cản lại!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện