Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 405: Nan Đề Khó Giải Quyết





Cất bước tới phòng họp, nhìn các đại biểu công nhân với vẻ mặt chờ đợi, Lục Duệ chậm rãi mở miệng nói: "Các vị sư phó, tôi vừa câu thông với huyện ủy, tiền trong huyện lý của chúng ta thực sự rất ít, nếu như một lần trả hết lương nợ của mọi người thì rất khó."
Vừa nói tới đây, một người hô to: "Không giải quyết được vấn đề thì anh chạy tới đây để làm gì?"
Lục Duệ lúc này cũng tức, hừ lạnh một tiếng nói: "Anh có muốn nghe tôi nói hay không.

Tôi hiện tại đang giúp các anh nghĩ biện pháp, chẳng lẽ anh cho rằng tôi là tán tài đồng tử, tay không biến ra mấy trăm vạn à?"
Nhìn thấy huyện trưởng nổi giận, tất cả mọi người im lặng, lão nhân Phạm Thân Quân cũng trừng mắt lườm nữ nhân vừa lên tiếng, quát: "Im mồm, còn nói leo nữa thì đuổi ra ngoài."
Nói xong, ông ta nhìn về phía Lục Duệ: "Huyện trưởng Lục, xin anh cứ nói."
Lục Duệ hài lòng gật gật đầu, thân là huyện trưởng, mình phải có uy nghi nhất định, nếu không chẳng phải là tùy tiện ai cũng có thể quát mắng mình ư?
Thở dài, Lục Duệ chậm rãi nói: "Mấy vị sư phó, không biết các anh có nghĩ tới hay không, mỗi tháng tiền lương sáu trăm đồng, mặc dù tôi hiện tại nghĩ biện pháp giải quyết cho mọi người, nhưng về sau thì sao? Chẳng lẽ mọi người có thể dựa vào chút tiền này mà sống cả đời ư?" Lời nói của hắn rất thành khẩn, là phát ra từ phế phủ.
Phạm Thân Quân gật gật đầu: "Huyện trưởng Lục, lời nói của ngài chúng tôi đều minh bạch, nhưng ngài cũng biết, không có khoản tiền này, chúng tôi thực sự không sống nổi, về phần sau này thì để sau hẵng nói."
Lục Duệ nhìn hắn một cái, cảm thấy vị lão nhân này trong nhà máy in vẫn rất có uy vọng, cười cười hòa ái: "Lão gia tử, ngài trước kia làm công tác gì trong nhà máy in."
Bên cạnh có người nói: "Bí thư Phạm vốn là quản đốc kiêm bí thư chi bộ đảng của nhà máy in chúng tôi."
Lục Duệ gật gật đầu: "Chẳng trách có kiến thức như vậy, thì ra là đảng viên cũ."

Phạm Thân Quân thở dài, cúi đầu nói: "Mất mặt lắm, tôi cũng biết thân là đảng viên, làm như vậy là không đúng, nhưng, nhưng các công nhân thật sự là sống không nổi nữa!"
Lục Duệ nhẹ nhàng lắc đầu: "Quản đốc phạm, ngài đừng tự trách, việc này là lãnh đạo là thất trách.

Ông xem thế này được không, tôi sẽ cân nhắc, chúng ta đầu tiên phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mặt tiền cửa hiệu, nếu đã cho thuê thì tiền thuê đầu tiên phải lấy.

Đây là không thể nghi ngờ.

Tôi thân là huyện trưởng, chuyện này tôi sẽ luôn chú ý.

Thứ hai, nếu vị trí của nhà máy in chúng ta tốt như vậy, tôi nghĩ, liệu có thể thu hồi nhà xưởng để đó không dùng rồi khai triển kinh doanh khác hay không?"
Chần chờ một chút, Phạm Thân Quân nói: "Nhưng vạn nhất cục công thương?"
Lục Duệ cười ha ha, chậm rãi nói: "Tôi là huyện trưởng, tôi cam đoan, nếu có người của bộ môn nào tới gây sự với các ông, tôi sẽ gây sự với bọn họ."
Phạm Thân Quân nhìn Lục Duệ, nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói: "Tôi sẽ tin anh một lần, có điều huyện trưởng Lục, ngài cho tôi thời gian đi, lúc nào thì có thể giúp chúng tôi giải quyết chuyện này."

"Ba ngày! Trong vòng 3 ngày, tôi khẳng định sẽ cho mọi người nhận một tháng tiền lương, trong vòng một tuần, chuyện này nhất định sẽ có một câu trả lời khiến mọi người hài lòng, ông thấy sao?" Lục Duệ tươi cười nói.
Người khác nghe thấy Lục Duệ nói như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, nhất là đám tâm phúc của Lục Duệ là Điền Quốc Cường và Chiêm Quyền, lập tức trở nên lo lắng.
Phạm Thân Quân nghe thấy Lục Duệ nói như vậy, gật gật đầu nói: "Tốt lắm, thì ba ngày, nếu sau ba ngày vẫn thế này, huyện trưởng Lục, ngài đừng trách đám dân chúng tôi tìm ngài gây sự."
Tiễn các đại biểu công nhân, sắc mặt Lục Duệ rất khó coi, nhìn lướt qua Triệu Vân Đào một cái, Lục Duệ thản nhiên nói: "Triệu Vân Đào, anh nhận lệnh của ai?"
Triệu Vân Đào sửng sốt, theo bản năng trả lời: "Cục tài chính."
Gật gật đầu, Lục Duệ nhìn thoáng qua phó cục trưởng cục tài chính Vương Trung Toàn: "Trở về nói với Triệu Vân Lương, quản đốc này tôi thay hắn làm chủ, cách chức."
Nói xong, Lục Duệ quay đầu nói với Chiêm Quyền: "Lập tức liên hệ với người của cục công thương, tra xét cửa hàng đang buôn bán một lượt, xem pháp nhân là ai?"
Hừ lạnh một tiếng, Lục Duệ xoay người rũ tay áo bỏ đi, lưu lại đám người đang trố mắt nhìn.
Ngồi trong văn phòng, Lục Duệ lại không thể bình tĩnh, rất rõ ràng, chuyện của nhà máy in tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, xem ra là có người đang ở bên trong phá rối, hơn nữa thân phận của người này chắc không thấp, hành động của Lục Duệ buổi sáng ở nhà máy in, là gõ núi dọa hổ, khiến một số người tự mình thò đầu ra.
Đang đọc giấy tờ, thì cửa văn phòng vang tiếng gõ, Điền Quốc Cường đi vào, cung kính nói: "Huyện trưởng, phó cục trưởng Vương Trung Toàn của cục tài chính tới, nói có tình huống muốn báo cáo với ngài."
Lục Duệ mỉm cười, nghĩ thầm quả nhiên có người tự tìm tới cửa.
Gật gật đầu, Lục Duệ nói: "Mời hắn vào đi."

Điền Quốc Cường xoay người, lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền dẫn phó cục trưởng cục tài chính Vương Trung Toàn vào, sau khi pha trà cho hai người, Điền Quốc Cường ra ngoài, đóng cửa phòng.
Lục Duệ vươn tay chỉ chỉ vào ghế đối diện, cười nói với Vương Trung Toàn: Ngồi đi, cục trưởng Vương"
Vương Trung Toàn cung kính gật gật đầu, dè dặt ngồi nửa mông, nói với Lục Duệ: "Cám ơn huyện trưởng,
Lục Duệ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười: "Cục trưởng Vương có tình huống gì muốn báo cáo với tôi à?"
Vương Trung Toàn uống một ngụm trà, chậm rãi nói với Lục Duệ: "Huyện trưởng, tôi muốn tìm ngài báo cáo về chuyện của nhà máy in."
"Chuyện của nhà máy in vốn là do phó cục trưởng chủ quản hậu cần là tôi phụ trách, về sau cục trưởng Triệu bổ nhiệm em họ hắn Triệu Vân Đào là quản đốc thì không cho phép người khác nhúng tay vào.

Cho nên chuyện của nhà máy in hoàn toàn là một mình Triệu Vân Đào phụ trách.

Vốn các công nhân chuẩn bị xây dựng bộ phận gần quảng trường thành chợ, nhưng theo sinh ý của cửa hàng chuyển biến tốt, trong thị lý có một người tự xưng là lão tổng của tập đoàn thương mậu Đằng Đạt tới, thông qua con trai của bí thư huyện ủy Dương là Dương Húc tìm Triệu Vân Đào, cho thuê mỗi mặt tiền cửa hiệu mỗi tháng một trăm năm mươi đồng, chuyện này trong nhà máy in dẫn tới oanh động rất lớn, có điều bởi vì là Triệu Vân Đào làm, hơn nữa còn dính dáng tới bí thư huyện ủy Dương, việc này cuối cùng không giải quyết được gì, mặt tiền cửa hiệu cũng cho tập đoàn tập đoàn Đằng Đạt thuê."
Lục Duệ nhướng mày: "Tập đoàn mậu dịch Đằng Đạt."
Vương Trung Toàn nói: "Đúng vậy, huyện trưởng, tập đoàn mậu dịch Đằng Đạt này nghe nói là người nhà của một lãnh đạo thị lý nào đó dựng lên."
Lục Duệ cười lạnh lùng, chẳng gì ngoài quan trường cấu kết diễn trò.
Có điều hắn lại có chút hoài nghi, bởi vì người thực sự làm tới cán bộ cấp thính, tối thiểu cũng sẽ hiểu được một quy tắc, nếu như thực có chuyện như vậy, chuyện công nhân nhà máy in gây sự, phó bí thư huyện ủy Dương Sơn này không thể không biết, nhưng hắn vì sao lựa chọn khoanh tay đứng nhìn chuyện phát triển càng lúc càng lớn
?Những nhà xưởng đó là sao, vì sao hiện tại không có thu nhập? Không phải đều đã cho thuê ư?" Lục Duệ ngẫm nghĩ một lúc rồi lại hỏi.

Vương Trung Toàn cười lạnh nói: "Thật ra, nhà xưởng này lúc ban đầu cũng không đáng giá, chỉ dùng làm kho hàng thôi, về sau mấy thương nhân liên hợp lại ký một hợp đồng với Triệu Vân Đào, cho thuê tất cả nhà xưởng, mỗi tháng hai vạn đồng tiền thuê, một phát ký luôn mười năm." Dừng một chút, hắn lại không khỏi châm chọc nói: "Buồn cười nhất là, nhà máy in tổng cộng trả cục lý không đến mười vạn phí quản lý, chỗ tiền còn lại thì chẳng biết đi đâu."
Trong mắt Lục Duệ hàn quang chợt lóe: "Một tháng hai vạn đồng? Tôi hôm nay đã thấy quy mô của nhà máy in, nhà xưởng lớn như vậy mà cho cho người khác thuê, cục tài chính các anh không quản à?"
Lắc đầu Cười khổ, Vương Trung Toàn nói: "Huyện trưởng Lục, ngài sao không nghĩ xem, Triệu Vân Đào này là em họ của cục trưởng, có cục trưởng làm chỗ dựa, có ai dám đi gây sự với hắn?"
Nói xong, hắn nhìn Lục Duệ đang lâm vào trầm mặc.
Vương Trung Toàn rất rõ, chuyện của nhà máy in, tác động tới thần kinh của rất nhiều người trong huyện lý, không chỉ là phó bí thư huyện ủy Dương Sơn, thậm chí còn liên quan tới tới lãnh đạo thị ủy nào đó, nhưng mình đã không có đường lui, Triệu Vân Lương ở cục tài chính lấy thúng úp voi, bản thân một phó cục trưởng bù nhìn như hắn nếu ra mặt, nhất định phải giẫm lên Triệu Vân Lương mà lên, mà người duy nhất có thể cần nhân thủ, chính là Lục Duệ vừa mới đến huyện Cẩm Phú này.
Lục Duệ không nói gì, có điều trong đầu cũng đã minh bạch cả sự kiện, xem ra chuyện nhà máy in này chính là một khối u ác tính của huyện Cẩm Phú, hơn nữa chắc liên lụy tới quá nhiều lãnh đạo, thậm chí còn có cả lãnh đạo thị lý, cho nên khiến rất nhiều người lựa chọn làm rùa đen rút đầu, chẳng trách hôm nay đám dân này tới chính phủ huyện gây sự, nhưng các phó huyện trưởng cũng không đứng ra.

Có điều Lục Duệ cũng hiểu rõ, mọi người đơn giản là kiêng kị người đó của thị lý mà thôi, dù sao công nhân viên chức nhà máy in nhiều như vậy, nếu thật sự gặp phải đại sự, chẳng ai chịu nổi, cho nên những người đó chính là vụng trộm ngáng chân mình, người khác cũng không dám làm gì.
Suy nghĩ một chút, Lục Duệ cười nói với Vương Trung Toàn đang có chút khẩn trương: "Đồng chí Trung Toàn, tình huống của cục tài chính các anh thế nào?"
Vương Trung Toàn mừng rơn, Lục Duệ xưng hô với mình thân thiết như vậy, cho thấy hắn đã coi mình là người nhà, hít sâu một hơi, Vương Trung Toàn có chút lắp bắp nói: "Huyện trưởng, tôi, cục tài chính của tôi chắc có một khoản tài chính giành cho việc khẩn, số lượng khoảng một trăm vạn, chỉ dùng để ứng đối với khi có chuyện xảy ra bất ngờ."
Khựng lại một chút, hắn có chút ngượng ngùng nói: "Chỉ có điều, khoản tiền này chỉ có cục trưởng mới có tư cách vận dụng."
Lục Duệ gật gật đầu, sau khi biết được tin tức này, trong lòng hắn có chút vững hơn, nếu không, Lục Duệ định nhờ Lâm Nhược Lam cho vay ít tiền.
Mỉm cười, Lục Duệ nói với Vương Trung Toàn: "Cục tài chính chính là cần có cán bộ có tâm có trách nhiệm như anh, về sau có chuyện gì có thể trực tiếp báo cáo với tôi."
Tiễn bước Vương Trung Toàn vẫn còn kích động, sắc mặt Lục Duệ lại có chút khó coi, chuyện này có chút khó giải quyết.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện