Chương 447: Khoản Giúp Đỡ Người Nghèo Đi Đâu
"Sao lại thế này? Tài chính Trong huyện kém đến thế này sao?" Lục Duệ chau mày, nhìn Trịnh Hoa.
Trịnh Hoa nghe vậy thì cười khổ, bất đắc dĩ nhìn Lục Duệ, giải thích: "Huyện trưởng, ngài không biết đấy thôi, huyện Cẩm Phú chúng ta vốn chính là địa phương nghèo khó phải dựa vào sự cứu tế của thị lý mới có thể sống sót, hàng năm đều dựa vào khoản giúp đỡ người nghèo của thị lý và tỉnh lý mà sống, đừng nói xây trường học, ngài cũng thấy đường huyện của chúng ta hư hỏng tới thế nào rồi đấy, nếu không nhờ khoản tiền ngài xin được từ tỉnh lý, huyện ta lấy đâu ra tiền mà xây đường."
Thở dài, Lục Duệ cuối cùng cũng biết huyện Cẩm Phú nghèo tới thế nào, vốn không có tiền, tài chính giật gấu vá vai ngay cả sinh tồn cũng thành vấn đề thì lấy cái gì ra mà phát triển.
Có điều nghĩ lại, Lục Duệ lại cảm thấy có chỗ không đúng, bỗng nhiên nghĩ đến xe hơi cao cấp mà lúc trước cục trưởng tiền nhiệm cục tài chính Triệu Vân Lương ra vào đều lái, Lục Duệ có chút kinh ngạc hỏi: "Tôi thấy xe của các lãnh đạo huyện chính phủ huyện ủy chúng ta không tồi, chỗ tiền mua xe đó lấy đâu ra?"
Ho khan một tiếng, Trịnh Hoa lại không trả lời câu hỏi của Lục Duệ.
Lục Duệ sửng sốt, cũng không phải cũng không phải là kẻ ngốc, tất nhiên nhìn ra được tia khó xử trong mắt Trịnh Hoa, nhìn thoáng qua Trịnh Hoa, Lục Duệ cười nói: "Tôi tùy tiện hỏi vậy thôi, đừng lo."
Trịnh Hoa hiểu rõ, Lục Duệ chắc là vẫn chưa rõ sự mờ ám trong đây, nhìn Lục Duệ, khẽ cắn môi, Trịnh Hoa nói khẽ: "Ngài vừa tới nên chắc chưa rõ.
Chỗ tiền này trên cơ bản đều rút ra từ trong khoản giúp đỡ người nghèo đó."
"Gì cơ! Khoản Giúp đỡ người nghèo á?" Mắt Lục Duệ lập tức mở to, nhìn Trịnh Hoa với vẻ không thể tin được, trong sự lý giải của hắn, những người này chẳng lẽ điên rồi à? Tiền gì cũng dám động, đó là khoản giúp đỡ người nghèo đó, nếu như bị xét xử thì chẳng phải là gặp họa ư?
"To gan lớn mật, to gan lớn mật!" Lục Duệ ngồi trên sô pha, không nhịn được lẩm bảm.
Trịnh Hoa bất đắc dĩ nói: "Ngài cũng biết, huyện Cẩm Phú nghèo, có thể nói là huyện nghèo nhất toàn Mộc Dương, trước kia tình hình giao thông kém, mỗi một lần từ thị lý đến huyện Cẩm Phú thị sát, đối với các lãnh đạo thị lý mà nói không nghi ngờ gì nữa là một lần lữ hành gian khổ, nói thật, không có lãnh đạo nào sau khi tới rồi mà không oán thán cả.
Hơn nữa, địa phương nghèo này của chúng ta cũng không có nước mỡ, sau đó, các lãnh đạo thị lý cũng lười chẳng buồn tới thị sát, người tới ít đi thì ll thành núi cao Hoàng Đế xa, rất nhiều chuyện liền có dư địa mà làm."
Trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, Lục Duệ lạnh lùng nói: "Ý của anh là, khoản giúp đỡ người nghèo chính là bị tham ô như vậy? Nhưng bọn họ không sợ bên trên kiểm tra à?"
Nhẹ nhàng lắc đầu, Trịnh Hoa nói: "Kiểm tra thì sao? Ngài chưa công tác ở cơ sở, không hiểu sự vòng vo của phương diện này, biện pháp tham ô khoản giúp đỡ người nghèo rất nhiều, chỉ cần làm lại sổ sách, chọn dùng cách chi ít mà báo nhiều, làm giả giấy tờ là được hết.
Dừng một chút, Trịnh Hoa nói tiếp: "Không giấu gì ngài nói, tôi trước kia ở xã Trúc Mãn cũng trải qua chuyện như vậy, có điều đó là vì để đỡ cho việc khác, ví dụ như tiền lương của giáo viên trong xã đã hai năm rồi không phát, trên tay có một khoản tiền như vậy, tôi có thể không vội vàng bỏ ra một phần mà phát lương ư?"
Lục Duệ lâm vào trầm mặc, phải thừa nhận, Trịnh Hoa nói không sai, loại chuyện tham ô khoản giúp đỡ người nghèo này ở rất nhiều địa phương đều tồn tại, ở rất nhiều địa phương trong Hoa Hạ, không ít đơn vị và cá nhân có một loại thói quen bòn rút khoản giúp đỡ người nghèo, cho rằng là thượng cấp phát, làm gì chẳng được, trả hay không trả đều được.
Có loại tư tưởng này chi phối,khoản tiền giúp đỡ thành khoản tiền vạn năng, dùng để mua xe, xây nhà...
Kể ra, khi mình ở huyện Đại Hồng, cũng trải qua chuyện như vậy, có điều khi đó là đêm tiền dùng vào viecj đứng đắn, nào có như các lãnh đạo của huyện Cẩm Phú, dùng khoản giúp đỡ người nghèo vào mua xe đẹp cho lãnh đạo huyện lý.
Nhíu mày, Lục Duệ nói: "Chẳng lẽ trong huyện để mặc cho loại chuyện này phát sinh à? Xe con cứ thay liên tục?"
Trịnh Hoa lắc đầu, vẻ mặt tự giễu: "Huyện trưởng, nói thật, ngài nghĩ lại mà xem, mọi người đều làm như vậy, dần dà thành một loại thói quen, không riêng gì lãnh đạo trong huyện, lãnh đạo thị lý cũng có người quen như vậy, khoản giúp đỡ người nghèo tỉnh lý gửi xuống, khi tới thị lý thì lập tức bị giữ lại một bộ phận, điều này khiến người bên dưới cho rằng, bên trên nếu đã làm, phía dưới chúng ta đây cũng có thể làm, ngài cũng nhìn thấy đó, những xe này chính là được như vậy như vậy, thượng bất chính hạ tắc loạn mà."
Lục Duệ gật đầu, loại chuyện này quả thực là một vấn đề khách quan không thể thay đổi, muốn trừ tận gốc loại chuyện này, cơ hồ chính là không thể, bất kể xuất phát từ từ loại mục đích nào, một khi anh chạm vào chuyện này, chẳng khác nào sẽ dụng tới thần kinh mẫn cảm của người nào đó, không nói cái khác, xe mà mình ngồi cũng có nguồn gốc như vậy, chuyện này mình ở huyện Đại Hồng cũng từng làm, cho dù là vì phát triển kinh tế, nhưng vẫn là sai.
Có điều vừa nghĩ đến tình trạng hiện tại của huyện Cẩm Phú, Lục Duệ vẫn không nhịn được mà đau đầu.
Một bên là khoản giúp đỡ người nghèo nên cấp để tạo phúc cho nông dân, bên còn lại là xe hơi của các lãnh đạo không ngừng thay mới, điều này khiến cho Lục Duệ thật sự có chút nhục nhã và hổ thẹn.
"lão Trịnh, cục tài chính anh phải nhanh một chút nắm giữ ở trong tay, đối với sử dụng tài chính toàn huyện, nhất định phải tăng mạnh giám thị và khống chế, tiền không cần phải chi thì kiên quyết không cho phép chi, nếu còn để tái xuất hiện chuyện như vậy, tôi sẽ cách chức anh!" Lục Duệ nghiêm túc nói với Trịnh Hoa.
Trịnh Hoa gật đầu: "Ngài yên tâm đi, huyện trưởng, tôi cũng là một đảng viên, chút đảng tính và nguyên tắc này vẫn phải có.
Có điều, nếu lãnh đạo huyện ủy khác, hoặc là bí thư Lý hỏi thì phải làm sao?"
Cười lạnh một tiếng, Lục Duệ điềm nhiên nói: "Tài chính do chính phủ quản, về sau còn có loại chuyện này thì bảo họ tới tìm tôi, tôi cũng muốn xem, không có sự đồng ý của tôi thì ai dám động tới một phân tiền nào!"
Nếu hắn đã gánh chuyện này lên vai, Trịnh Hoa cũng yên lòng, gật đầu nói: "Ngài yên tâm, lát nữa tôi sẽ xử lý chuyện của cục tài chính, tăng mạnh hoàn thiện chế độ xét duyệt và giám sát."
Lục Duệ thở dài, tuy rằng tình huống huyện lý bởi vì xây dựng quốc lộ mà phát triển tốt lên, tiền cảnh tương lai cũng là một mảng sáng lạng, nhưng nhìn một số cán bộ huyện lý hiện tại, Lục Duệ lại cảm thấy không thể cao hứng được, những người này chiếm lợi ích của người dân làm của riêng, mà vẫn yên tâm thoải mái hưởng thụ, đưa trẻ con trong nhà tới thị lý học, còn để mặc con cái của nhân dân không được đi học.
Thân là huyện trưởng, Lục Duệ rất rõ ràng, nếu như không thay đổi được cục diện này, cho dù là mình dùng tới tất cả bản sự, đợi cho khi mình rời khỏi huyện Cẩm Phú rồi, trong huyện không bao lâu nữa sẽ khôi phục nguyên dạng.
Cái cần phải thay đổi không chỉ là kinh tế, còn cả giáo dục và quan niệm nữa.
Không ngờ buổi sáng ngày hôm sau, Lục Duệ liền nhận được điện thoại của Trịnh Hoa.
" Huyện trưởng, có phiền toái." Trịnh Hoa trầm giọng nói.
Lục Duệ sửng sốt, dập tóp thuốc vào gạt tàn, trầm giọng nói: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đồng chí Trịnh Hoa."
Trịnh Hoa cười khổ, chậm rãi nói: "Vừa rồi bên văn phòng huyện ủy đưa tới một phần báo cáo, bên trên có chữ ký của bí thư Lý, ý tứ là bảo cắt ra một ít từ khoản giúp đỡ người nghèo, sau đó do văn phòng huyện ủy thống nhất phát đi, trên thực tế chỗ tiền này chắc lại định dùng để mua xe."
Sắc mặt Lục Duệ lập tức trở nên khó coi, lá gan của Lý Minh Hoa này cũng quá lớn rồi, chẳng lẽ hắn không sợ để xảy ra chuyện ư?
Lập tức Lục Duệ nghĩ đến chuyện Trịnh Hoa nói với mình, cộng với những gì mà mình biết được từ kiếp trước, hắn rất nhanh liền minh bạch Lý Minh Hoa đang dở trò, không ngoài nguyên nhân nông thôn hoang vắng, để văn phòng huyện ủy tùy tiện tạo ra một danh sách, nói là tiền đã phát tới tay nông dân, trên thực tế là cầm tiền này đi mua xe.
Phải biết rằng, đối với việc phát khoản tiền giúp đỡ người nghèo, rất ít người đặc biệt truy tra, điều này đã khiến rất nhiều kẻ có lòng tham nhúng tay vào, lãng phí một phen tâm tư của quốc gia.
Cắn răng, Lục Duệ lạnh lùng nói: "Trịnh Hoa, anh nghe rõ cho tôi, bất kể là chữ ký của ai, không có sự đồng ý của tôi, nếu bên cục tài chính đưa ra một xu thôi thì anh đợi tôi cách chức đi." Trong lòng Lục Duệ, chỗ tiền này đều có chỗ dùng, một xu cũng không được đụng vào.
Báo cáo này rất nhanh bị gửi trả lại văn phòng huyện ủy, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Cổ Hoa rất là kinh ngạc, hắn lần đầu tiên gặp tình huống như vậy, gọi điện thoại cho phó cục trưởng cục tài chính Chu Tử Kỳ hỏi một chút tình huống, Cổ Hoa biết được chuyện này là bị cục trưởng cục tài chính huyện Trịnh Hoa chèn ép.
" Cục trưởng Trịnh, báo cáo mua xe của văn phòng huyện ủy sao lại bị trả về?" Bấm điện thoại của Trịnh Hoa, Cổ Hoa có chút không vui hỏi.
Trịnh Hoa mỉm cười, bình tĩnh nói: "Chủ nhiệm Cổ, tôi cũng đành chịu thôi, khoản giúp đỡ người nghèo này không thể đụng vào được, thị lý gần đây đang muốn kiểm tra tình huống sử dụng tài chính của huyện Cẩm Phú chúng ta, tôi thật sự là không dám làm sai."
Cổ Hoa biến sắc, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp: "Cục trưởng Trịnh, đây chính là bí thư Lý muốn đổi xe."
Trịnh Hoa lúc này đã bất chấp tất cả, người tôi đi theo là huyện trưởng chứ không phải là bí thư, anh không vui thì tôi cũng chịu, khẽ cắn môi, Trịnh Hoa nói: "Tôi là một cán bộ, phải tuân thủ chế độ điều lệ tài vụ, chủ nhiệm Cổ, rất xin lỗi."
Lý Minh Hoa ngồi nghe báo cáo của Cổ Hoa, trong lòng bắt đầu không thoải mái, việc này nhắm mắt lại nghĩ cũng biết khẳng định có bóng dáng của Lục Duệ ở bên trong, Trịnh Hoa là một tay Lục Duệ an bài tới cục tài chính, nếu như không phải được Lục Duệ gật đầu, Trịnh Hoa sao có thể dám ngang nhiên không nể mặt mũi bí thư huyện ủy hắn?
Lần trước đồng ý để Trịnh Hoa đảm nhiệm chức cục trưởng cục tài chính là biện pháp bất đắc dĩ, nhưng lại không ngờ rằng Trịnh Hoa này cường ngạnh như vậy, đấu với Chu Tử Kỳ rất cân sức ngang tài, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, dây không còn là vấn đề mặt mũi nữa mà là vấn đề quyền lên tiếng rồi!
Bình luận truyện