Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 453: Người Không Dễ Trêu Chọc





Ký tuc xá cục điện lực huyện, Hồng Đại Bảo và Hoàng Văn hai người vụng trộm thuê một căn phòng ở đây, lúc chạng vạng, Hồng Đại Bảo xuất hiện ngoài cửa phòng.
Sau khi ấn chuông cửa, cả nửa ngày cũng không có ai ra mở, Hồng Đại Bảo có chút sốt ruột gõ cửa, miệng lầu bầu: "Cái mụ này con mẹ nó đang làm gì thế?"
Chỉ chốc lát sau, trong phòng tựa hồ truyền đến tiếng bước chân, rồi cửa mở ra, hé ra một cái khe, Hoàng Văn nói khẽ: "Sao giờ mới tới?"
Nói xong thì mở nhanh cửa để Hồng Đại Bảo đi vào.

Dáng vẻ như sợ có ai đi theo hắn.
Hồng Đại Bảo cúi đầu, vừa đi vừa nói: "Đừng nói nữa, uống rượu với mấy cục trưởng trong huyện xong mới tới được."
Chưa dứt lời thì hắn ngẩn ra, mắt mở to.
Tuổi của Hoàng Văn tuy rằng đã sắp tới bốn mươi, nhưng bảo dưỡng lại vô cùng tốt, không biết vì sao, hôm nay cô ta không ngờ không mặc quần áo.
Đúng vậy, xuất hiện trước mặt Hồng Đại Bảo là một tấm thân trần trụi, thậm chí ngay cả nội y cũng không có, một mảng da thịt trắng nõn hiện ra trước mặt hắn, nhất là hai khối thịt ở ngực rất không tương xứng với tuổi, khiến Hồng Đại Bảo không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Vốn hôm nay tâm tình rất không tốt, nhưng trong trong nháy mắt nhìn thấy Hoàng Văn, Hồng Đại Bảo cảm thấy mình tựa hồ phải làm gì đó.

Đối với nữ nhân trước mặt, Hồng Đại Bảo lập tức cảm thấy một cỗ xung động chỉ có thể xuất hiện trên người người trẻ tuổi tựa hồ sống lại trong thân thể của mình, tuy rằng đã gần bốn mươi, nhưng Hoàng Văn nhìn qua cũng chẳng khác biệt lắm với thiếu nữ hơn hai mươi tuổi, thân thể trắng nõn cô ta rất đẹp, khiến Hồng Đại Bảo không khỏi có chút tự ti, so sánh với với nữ nhân này hắn đã già rồi, sức khỏe càng lúc càng không tốt, thậm chí ngay cả thời gian của vận động gì đó cũng không được lâu như khi còn trẻ, điều duy nhất khiến nữ nhân trước mặt tiếp tục theo mình, là tài phú và quyền lực trong tay hắn.

Phải biết rằng, năm đó là một tay hắn nâng đỡ Hoàng Văn, đồng dạng, trong tay của hắn cũng có một số chứng cớ của Hoàng Văn, điều này khiến nữ nhân này không dám hai lòng với mình.
Nhìn Hoàng Văn không ngừng uống éo đi lên lầu, Hồng Đại Bảo cảm thấy tần suất hô hấp và tốc độ lưu động máu của mình rõ ràng đã nhanh hơn, đây là một quá trình, là một quá trình phản ứng sinh lý của nam nhân.
Nữ nhân phía sau nữ nhân, Hồng Đại Bảo thuận tay ném áo khoác lên sô pha, hai người một trước một sau đi vào phòng ngủ, quá trình đi vào phòng ngủ này, chính là quá trình Hồng Đại Bảo tích góp từng tí một lực lượng, tuy rằng tuổi đã không nhỏ, thậm chí phản ứng và sức bền đã không còn được như xưa, nhưng Hồng Đại Bảo hàng năm đều ăn hổ tiên, dương tiên, những thứ tráng dương này khiến hắn so với người khác thì có sức bền và sự chịu đựng tốt hơn người khác.
Huống chi, Hồng Đại Bảo hiểu rất rõ, phương thức nam nhân chinh phục nữ nhân có rất nhiều loại, đôi khi dựa vào quyền lực, đôi khi dựa vào tiền tài, có đôi khi thì cần dựa vào chính mình thân thể tinh tráng của mình.
Hai người một trước một sau vào phòng ngủ, Hồng Đại Bảo không thích dạo đầu, bởi vì hắn biết Hoàng Văn cũng không thích, hai người giống như động vật lao vào nhau, trong nháy mắt Hồng Đại Bảo tiến vào thân thể Hoàng Văn, hắn thậm chí hồi tưởng, năm đó mình chính là chiếm hữu nữ nhân này như vậy, rồi sau đó, cô ta tựa hồ cũng thích loại phương thức này.
Tiếng rên của Hoàng Văn rất quyến rũ, khiến Hồng Đại Bảo càng thêm hưng phấn...
Khi Hồng Đại Bảo và Hoàng Văn đang mây mưa thì tâm tình Lục Duệ rất không tốt.
Bởi vì hắn lại một lần nữa cãi nhau với bí thư huyện ủy huyện Cẩm Phú Lý Minh Hoa.
Buổi chiều trong văn phòng của Lý Minh Hoa, khi Lục Duệ tím tới chỗ Lý Minh Hoa bàn về điều chỉnh ban lãnh đạo mấy hương trấn phía dưới, Lý Minh Hoa sắc mặt rất khó coi, nhất là khi Lục Duệ nhắc tới muốn điều chỉnh ban lãnh đạo bốn hương trấn xã Dụ Đức, Lý Minh Hoa trực tiếp ngắt lời Lục Duệ.

" Vấn đề Nhân sự tôi thấy tạm thời đừng động tới, huyện trưởng nắm kinh tế, anh cứ làm tốt chuyện mình được giao đi đã."
Lục Duệ lúc ấy sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ Lý Minh Hoa anh vẫn muốn lấy thúng úp voi ở huyện Cẩm Phú này à? Cái gì gọi là lo chuyện mình được giao, điều chỉnh nhân sự là chuyện không được quản à? Huống chi, Lục Duệ cảm thấy, chuyện mình đề xuất điều chỉnh cán bộ là vù để xây dựng kinh tế được tốt hơn, nhưng ỏ chỗ Lý Minh Hoa lại thành mình đang dị kỷ.

Phải biết rằng, sự tồn tại của mấy người này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tác phong cán bộ toàn huyện thì không nói, còn cản trợ sự đề bạt của cán bộ trẻ tuổi, thậm chí Lục Duệ còn tìm hiểu được, bọn họ đối với rất nhiều chính sách của huyện ủy huyện chính phủ đều mang thái độ chống đối, khoản giúp đỡ người nghèo hàng năm bị huyện lý giữ lại một bộ phận, sau khi đến tay mấy người này thì căn bản một phần cũng không phát xuống.
Hít sâu một hơi, Lục Duệ chậm rãi nói: "Bí thư Lý, ngài là cán bộ kỳ cựu của huyện Cẩm Phú, tình huống của huyện Cẩm Phú này ngài chắc rõ hơn tôi, hiện tại từ Trung ương tới địa phương đều đề xướng trẻ tuổi hóa, tri thức hóa đội ngũ cán bộ, mấy vị đồng chí như Hồng Đại Bảo, Hoàng Văn đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo nhiều năm ở cương vị cương vị, điều này đối với xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở là cực kỳ bất lợi..."
Lý Minh Hoa nhìn Lục Duệ, một câu cũng không nói, chậm rãi châm điếu thuốc, rít sâu một hơi.
"Huyện trưởng Lục, rất nhiều chuyện, anh không rõ đâu." Lý Minh Hoa nói với Lục Duệ.
Lục Duệ biến sắc, hắn nghe ra được Lý Minh Hoa đây là có ẩn ý.
"Bí thư, tôi không minh bạch ý của ngài lắm." Lục Duệ nhìn thoáng qua Lý Minh Hoa, thái độ so với lúc ban đầu thì tốt hơn rất nhiều.


Lục Duệ hiểu rõ một điểm, Lý Minh Hoa rất kiêng kị bối cảnh của mình, hơn nữa mình hiện tại đã nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối trên cuộc họp thường ủy, nhưng dù vậy, Lý Minh Hoa vẫn phản đối mình điều chỉnh công tác của đám người Hồng Đại Bảo, điều mờ ám trong đây chắc không ít.
Lý Minh Hoa lại trầm mặc rồi nói với Lục Duệ: "Huyện trưởng tiểu Lục, tôi nói thật với anh, bất đồng giữa tôi và anh thế nào cũng được, nhưng, huyện Cẩm Phú anh bất kể là như thế nào, cũng đừng chọc vào đám Hồng Đại Bảo, Hoàng Văn, đám người này là Hồng Đại Bảo làm chủ, sai đâu đánh đó, là vì ba người khác đều là cán bộ từ xã Dụ Đức đi ra.

Mà anh thì còn quá trẻ, với xu thế phát triển hiện tại của huyện Cẩm Phú chúng ta, không tới mấy năm nữa anh sẽ có một tiền đồ tốt, không cần thiết bởi vì những chuyện này mà khổ ra, đừng quên, anh bây giờ vẫn là đại huyện trưởng."
Giọng nói không cao, thậm chí còn như đang khuyên bảo, nhưng lọt vào tai Lục Duệ lại như tiếng sấm.
Ý tứ của Lý Minh Hoa rất rõ ràng, Lục Duệ hiện tại tuy rằng làm ra nhiều chuyện lớn như vậy, nhưng có một vấn đề quả thực rất quan trọng, đó chính là hắn bây giờ vẫn chỉ là đại huyện trưởng, chính xác mà nói thì là người được đề cử làm huyện trưởng.

Phải qua tuyển cử đại hội nhân dân, đạt được sự đồng ý của quá nửa đại biểu hội đồng nhân dân thì Lục Duệ mới có thể được bổ nhiệm làm huyện trưởng huyện Cẩm Phú, một khi tuyển cử này xuất hiện tình trạng gì, rất có thể Lục Duệ sẽ không trúng cử.

Mà những bất ngờ này rất có thể sẽ đến từ những người mà Lục Duệ sắp sửa điều chỉnh, dù sao đại biểu hội đồng nhân dân đều là người của các hương trấn, nói cách khác, sức ảnh hưởng của đám người Hồng Đại Bảo ở các hương trấn sẽ quyết định tiền đồ của Lục Duệ trên trình độ rất lớn.
Tự hỏi Lục Duệ đang nghiền ngẫm thì giọng nói bình tĩnh của Lý Minh Hoa lại vang lên: "Đồng chí Lục Duệ, tôi thấy anh hay là lo chuyện cải tạo nội thành mới và khu du lịch đi, dù sao đại hội nhân dân sắp bắt đầu rồi, việc anh cần làm rất nhiều.

Về phần chuyện điều chỉnh cán bộ, tôi thấy như vậy được rồi, sau khi đại hội kết thúc thì chúng ta lại bàn."

Rời khỏi văn phòng Lý Minh Hoa, trong lòng Lục Duệ thật giống như có một tảng đá lớn đè lên.
Khi Hồng Đại Bảo và Hoàng Văn xong việc, đã qua nửa tiếng đồng hồ, tuy rằng lớn tuổi, nhưng tinh lực ở phương diện nào đó, Hồng Đại Bảo thực sự có thể khiến người trẻ tuổi xấu hổ, đây cũng là lý do Hoàng Văn một mực theo hắn.
Năm đó khi Hoàng Văn tiến vào ban đảng uỷ xã Dụ Đức, còn là một cô gái trẻ tuổi vừa tốt nghiệp trung học, nhoáng lên một cái đã mười mấy năm trôi qua, hiện tại đã biến thành xã Cát Tường xã Cát Tường, trong đây, Hồng Đại Bảo đã mang tới tác dụng gì thì không nghĩ cũng biết.
Ném một chai nước cho Hồng Đại Bảo, Hoàng Văn dịu dàng nói: "Tình huống thử Hôm nay thế nào?"
Hồng Đại Bảo lắc đầu: "Rất phiền toái, tên tiểu tử cái kia không phải là đèn cạn dầu."
Có thể lên tới cấp bậc bí thư đảng ủy, Hoàng Văn cũng không phải là phế vật, nhướng mày nói khẽ: "Sao, hắn muốn đụng đến bọn ta à?"
Hồng Đại Bảo nói: "Không nhất định, có lẽ chỉ thử tôi, có điều hắn khác với lão hồ li Lý Minh Hoa, đối phó hắn cũng không thể như đối phó với Lý Minh Hoa, cô cẩn thận một chút, đừng để hắn nắm được thóp, cô cũng thông tri cho lão Vương và lão Tôn, hắc hắc, tôi cũng muốn xem xem hắn định đối phó với chúng ta thế ào?"
Hoàng Văn chu mỏ, khinh thường hừ nói: "Có gì đáng sợ? Lý Minh Hoa cũng bị chúng ta thu thập, một tên huyện trưởng chưa dứt sữa, không phải chỉ có vài phần bối cảnh thôi sao? Nếu Thật sự không được được thì để tôi..."
Vừa nói cô ta vừa rung rung bầu vú, vừa định lên tiếng thì lại bị Hồng Đại Bảo hung hăng trừng mắt lườm một cái: "Cô tưởng ai cũng dễ điều khiển như Lý Minh Hoa à? Đừng coi cái thủ đoạn vặt vãnh của cô thành bảo bối, Lý Minh Hoa lúc trước nếu không phải bị đánh thuốc thì sao có thể bị cô lừa? Tôi hoài nghi tên họ Lục này chỉ sợ bối cảnh không đơn giản, tin tức từ tỉnh lý vẫn chưa về, cô nghe tôi, cẩn thận một chút vẫn hơn."
Hoàng Văn mỉm cười: "Yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận." Nói xong, cô ta lườm Hồng Đại Bảo cười khanh khách nói: "Có điều, nếu thằng ôn này tự bò lên giường tôi thì đừng trách tôi..."
Trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, Hồng Đại Bảo vươn tay thò vào giữa hai chân Hoàng Văn, cười nói: "Được, cô nếu có có bản lĩnh câu được tên huyện trưởng mới thì cứ để cho hắn hưởng phúc."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện