Chương 537: Bí Thư Mời Uống Trà
"Tôi hiểu rồi, chủ nhiệm!" Thạch Quang nhìn Lục Duệ, nghiêm túc nói.
Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Thạch Quang lúc này mới cáo từ rời đi.
Ngồi trên sô pha, trên mặt Lục Duệ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.
Hắn lần này lựa chọn đến Tề thành, không phải là cử chỉ vô tâm.
Trần Dương đã sớm trong một cú điện thoại vô tình để lộ tin tức bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang muốn tới Tề thành khảo sát, mà ý tứ của hắn cũng rất rõ ràng, là hy vọng Lục Duệ tìm thời gian tới Tề thành một chuyến.
Lục Duệ rất rõ ràng, mình ở phòng đốc tra tỉnh ủy cần làm ra một chút thành tích để lấy chính tích, mà Đường Chí Quốc chính là trứng xúi quẩy, đụng vào họng súng của mình.
"Tít tít tít!" Tiếng tút tút truyền đến, Lục Duệ cầm điện thoại xem, thì ra là một tin nhắn từ Hàn Quốc.
" Siêu nhân tiên sinh, anh lại thăng quan rồi phải không?" Một cách gọi rất đáng yêu.
Khóe miệng Lục Duệ phác ra một nụ cười, cầm di động chậm rãi trả lời: "Coi như là vậy đi, có điều tôi hiện tại rất do dự, bởi vì tôi gặp phải một vấn đề."
Ấn nút gửi, sau khi Lục Duệ gửi tin nhắn này thì lâm vào trầm tư.
Hắn hiện tại thật sự đang do dự, mình cần lập uy trong phòng đốc tra, hoặc là nói, cần trong thời gian ngắn nhất làm ra một loạt chính tích có thể nói ra miệng, chỉ có như vậy, mới có thể trong thời gian ngắn nhất được đề bạt.
Giải quyết chuyện của thính văn hóa chỉ là bước đầu tiên, Lục Duệ hy vọng dùng vụ án có tính quan trọng để chứng minh năng lực của mình, mà bày ra trước mắt chính là một lần cơ hội tuyệt hảo.
Đương nhiên, kỳ ngộ tất nhiên luôn đi kèm với mạo hiểm, Lục Duệ làm như vậy ở Phú khu, rất có thể sẽ đắc tội với bí thư thị ủy Tề thành Dương Quân, dù sao một vị lãnh đạo rất có khả năng tiến vào thường ủy tỉnh ủy, đắc tội với người như vậy, cũng không phải là chuyện tốt.
Cho nên hiện tại Lục Duệ rất là do dự.
Chỉ chốc lát sau, tiếng điện thoại có tin nhắn vang lên, bên trên chỉ có mấy câu ngắn ngủn: "Nếu do dự vậy cứ để nước chảy bèo trôi thôi, dù sao siêu nhân tiên sinh rồi sẽ có biện pháp."
Ánh mắt sáng lên, Lục Duệ nhìn chằm chằm vào bốn chữ nước chảy bèo trôi, lập tức bật cười.
Đúng vậy, nước chảy bèo trôi, mình chỉ cần thuận theo ý đồ của tỉnh ủy bước đi là được, chuyện lần này nếu là Trần Dương để lộ cho mình, vậy tất nhiên chính là được Hàn Định Bang ám chỉ, không ngoài là trước khi đề bạt Dương Quân phải chấn nhiếp hắn một chút.
Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mình không cần cố ý đi dẫn đường, chỉ cần tất cả dựa theo chế độ điều lệ mà làm việc, thì hoàn toàn có thể tách mình ra.
Nghĩ đến đây, Lục Duệ đứng lên đi đến phía trước cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài rồi mỉm cười.
Cầm di động, nhắn tin trả lời: "Đúng vậy, tôi biết nên làm như thế nào rồi, em cũng vậy, kiên trì chính là thắng lợi, nếu lựa chọn làm thực tập sinh, sẽ phải quen với sự cô độc."
Mùa hè năm 2006, một quan viên Hoa Hạ và một nữ thực tập sinh Hàn Quốc, hai người dùng sự an ủi lẫn nhau để khiến đối phương hạ quyết tâm tiếp tục bước trên con đường của mình.
Cầm điện thoại, Lục Duệ bấm số di động của Trần Dương, một lát sau, giọng nói có chút trầm thấp của Trần Dương vang lên: "Huynh đệ, sao lại gọi điện thoại cho tôi thế?"
Lục Duệ mỉm cười, thản nhiên nói: "Tôi hiện tại đang ở Tề thành, phát hiện một chút vấn đề."
Trần Dương sửng sốt, lập tức giống như rời khỏi nơi nào đó, sau đó Lục Duệ liền phát hiện bên kia im lặng, chắc là Trần Dương tới chỗ im ắng.
Quả nhiên, Trần Dương tiếp tục hạ thấp giọng nói: "Sao vậy?"
Lục Duệ đem một số việc mình tìm hiểu được ở Phú khu Tề thành nói với Trần Dương, cuối cùng nói: " Nhà bạn gái của đồng chí Thạch Quang phòng đốc tra Chúng tôi bị cưỡng ép di dời thì không nói, chủ hộ còn bị đánh vào bệnh viện, đối phương nghe nói có người đến nhà bọn họ, không ngờ còn dám dẫn một đám lưu manh tới hăm dọa.
Nếu không phải tôi lúc ấy liên hệ với phó bí thư thị ủy Tề thành Phiền Đào, chắc hiện tại lão huynh anh sẽ phải tới bệnh viện thăm tôi."
Nghe thấy Lục Duệ nói như vậy, sắc mặt Trần Dương cũng rất khó coi, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Anh chuẩn bị làm gì?"
Giọng nói của Lục Duệ rất vững vàng, nói thẳng: "Tôi đã điều các đốc sát viên khác tới đây rồi, buổi tối hôm nay bí thư khu ủy bên này mời tôi ăn cơm, nói rõ không coi người của phòng đốc tra chúng tôi là gì.
Người ta người ta đã không con tôi ra gì, vậy tôi ít nhất cũng phải chứng tỏ điều gì đó chứ!"
"Anh..." Trần Dương cũng không nói hết, hắn đã minh bạch Lục Duệ định làm gì.
Lục Duệ nhẹ nhàng cười nói: "Anh Trần cứ yên tâm, tôi chỉ là nói với anh một chút thôi, cụ thể làm như thế nào thì tôi tự có chừng mực.
Kể ra, mấy ngày nay tôi cũng tìm hiểu một chút, vấn đề của Phú khu này không ít, tôi cũng muốn làm chút gì đó, chắc vấn đề không lớn."
Trần Dương gật đầu: "Tôi hiểu rồi, tự anh cẩn thận là được."
Buông điện thoại, vẻ mặt Trần Dương cũng rất ác liệt, trở lại ghế lô mình đang ăn cơm, Trần Dương bỗng nhiên cảm thấy thức ăn trước mặt chẳng còn mùi vị gì.
Hắn ngừng đũa, người khác cũng không biết nên làm thế nào, hôm nay là mấy người của thính lao động mời Trần Dương ăn cơm, khi ăn đang tới lúc cao hứng thì bỗng nhiên có một cú điện thoại, Trần Dương không chỉ sắc mặt nghiêm túc nhấc máy, mà còn đi ra ngoài nghe, mọi người thậm chí còn tưởng rằng là bồ nhí của hắn.
Một lát sau, Trần Dương bỗng nhiên đứng lên nói: "Tôi có việc, đi trước, mọi người cứ từ từ ăn nhé."
Mọi người nghe thấy lời nói của hắn đều hơi sửng sốt, có người nói: "Thư ký Trần, có chuyện gì vậy?"
Nhẹ nhàng lắc đầu, Trần Dương nói: "Không có gì, việc cá nhân của tôi thôi, hôm nay đến đây thôi, cáo từ."
Hàn Định Bang thích uống trà, đây là thói quen mà rất nhiều người trong tỉnh đều biết.
Thói quen ẩm trà của Hàn Định Bang cũng rất khác với người bình thường, kể ra thì trong quan trường người chú ý tới ăn uống không ít, nhưng đối với loại chuyện phẩm dưỡng sinh thì nhiều hơn, những năm trước rất lưu hành nghệ thuật uống trà, Trần Dương biết trong văn phòng của mỗi một văn phòng của lãnh đạo cấp bậc tương đương đều có một bộ dụng cụ uống trà, khi gặp khách nhân hoặc là lãnh đạo quan trọng, mọi người đều sẽ ngồi xuống thưởng thức một chút phong vị độc đáo của nghệ thuật uống trà.
Quan viên cấp bậc càng cao thì yêu cầu đối với thư ký cũng các cao.
những thư ký này không chỉ phải biết pha trà, còn phải hiểu các loại kỹ năng.
Ví dụ như mấy năm gần đây, Kim tuấn mi trà vốn không phải quá nổi bắt đầu thịnh hành,, lá trà cân vốn chỉ hai ba ngàn đồng hiện tại giá tăng tới chóng mặt, quan trường tặng lễ trong quan trường, tiền mặt thì không thể đưa, vậy đưa những thứ có vẻ quý giá này.
Lục Duệ cũng có một chút lá trà, chỉ là cũng không nhiều, đều là Lâm Nhược Lam từ kinh thành mang đến cho hắn.
Hàn Định Bang khác với những người khác, hắn chỉ uống trà xanh, hơn nữa phải là Bích Loa xuân.
Hơn nữa dựa theo lời nói trà thư, thứ nhất bọt trà không uống, bởi vì trà vừa pha không có vị, nhưng Hàn Định Bang lại khác người, y rất thích nước trà đầu, hơn nữa chỉ uống trà nóng, nước trà đầu là y thích nhất.
Ngoài ra, y cũng thích uống trà lạnh, loại trà lạnh này cũng không phải là loại người phía nam nói, mà là trà xanh pha nước sôi để nguội rồi uống.
Đây là khi Lục Duệ nói chuyện phiếm với Trần Dương vô tình biết được, hơn nữa đời trước mình ở trên mạng cũng đọc được về thói quen cuộc sống của Hàn Định Bang, Lục Duệ mới biết nhiều như vậy, dùng lời nói của Trần Dương, mỗi một lần pha trà cho bí thư Hàn, đều phải chuẩn bị hai chén, chén thứ nhất, trà và nước để ít, đó là dùng để uống trà nóng.
Mà chén thứ hai thì phải dùng một ấm trà nóng, pha lưng chừng nước và trà, đợi khi y mệt thì uống.
Mà hôm nay khi tới văn phòng của Hàn Định Bang, Hàn Định Bang đang uống trà lạnh mà mình pha từ buổi sáng cho y.
Hàn Định Bang đang đọc văn kiện Trần Dương buổi chiều chỉnh lý lại cho y, những văn kiện này đại đa số đều là Trần Dương chỉnh lý rồi, dựa theo trình tự nặng nhẹ đưa tới bàn làm việc của Hàn Định Bang, mấy chuyện trọng yếu đã xem từ hôm qua trước khi tan ca, đây cũng là để giảm bớt thời gian công tác của Hàn Định Bang, ngoài ra, cũng là bởi vì Trần Dương cần trước tiên tìm hiểu một chút nội dung của những văn kiện này để xác định mình sẽ không làm chậm trễ chuyện.
Hàn Định Bang đang vùi đầu xem văn kiện, phát hiện thư ký của mình lại bước vào.
Cười ha ha, Hàn Định Bang cười nói: "Sao lại quay lại? Không phải nói hôm nay cho cậu nghỉ à?"
Hàn Định Bang sửng sốt, thư ký của y bình thường cũng không phải là người lắm miệng, ngay cả vài lần nhắc tới mình giới thiệu đối tượng cho hắn, người này ngươi không đáp ứng, không ngờ chủ động tìm mình muốn báo cáo một số việc, có chút thú vị.
Chỉ chỉ ghế dựa trước mặt, Hàn Định Bang cười nói: "Rồi, có chuyện gì cậu nói đi."
Trần Dương ngồi xuống, cung kính nói: "Là như vầy, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của đồng chí Lục Duệ phòng đốc tra tỉnh ủy, nói phòng đốc tra tỉnh ủy của bọn họ ở Phú khu thành phố Tề thành phát hiện một số tình huống." "Tề thành? Phú khu?" Ánh mắt Hàn Định Bang lập tức trở nên sắc bén, nhìn Trần Dương nói: "Lục Duệ sao lại tới Tề thành?"
Trần Dương nói: "Phòng đốc tra Tỉnh ủy mới thành lập ban ba đốc tra, đồng chí Lục Duệ và các đồng chí của ban ba đốc tra xuống thăm dò tình huống chứng thực văn kiện Trung ương.
Bạn gái của một vị đồng chí của Ban ba đốc tra là ở Phú khu Tề thành, khi bọn họ đang tới thăm nhạc phụ nhạc mẫu của đồng chí kia thì gặp một nhóm người..."
Ngoài cửa sổ, từng cơn gió nhẹ thổi qua, sắc trời dần dần âm u, tựa hồ sắp có một cơn dông buông xuống.
Bình luận truyện