Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 539: Khó Hầu Hạ





Giọng nói thản nhiên của Hàn Định Bang vang lên, nhưng Lục Duệ lại không từ bên trong lời này nghe ra vẻ tức giận, mà thành phần nói đùa thì nhiều hơn.
Dương Quân cũng là lão nhân chìm nổi trong quan trường nhiều năm, có thể trở thành bí thư thị ủy thành phố lớn thứ hai của tỉnh H, hắn tất nhiên có chỗ hơn người của mình, nghe thấy lời nói của Hàn Định Bang thì cũng không lo.

Mà là cúi đầu đi đến trước mặt Hàn Định Bang, nói: "Bí thư Hàn, là lỗi của tôi, tôi thừa nhận sai lầm, xin tổ chức xử phạt tôi."
Hàn Định Bang nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì cười xì một tiếng: "Anh đó, đừng có đứng ở đây cản đường, đồng chí tiểu Lục người ta vẫn còn ở phía sau anh kìa, anh chặn ở đây thì hắn phải làm sao? Thật là, tôi coi như chào hỏi anh vô ích rồi."
Lục Duệ nghe đến đây thì ở trong lòng bật cười, xem ra Hàn Định Bang cũng không phải quá để ý tới loại chuyện này.
Có điều hiện tại Dương Quân cũng đang cản đường Lục Duệ thật, hắn đứng ở đường xe đi, Lục Duệ bởi vì đứng sau lưng hắn, cả người đều bị chắn ở cửa xe, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Hiện tại Lục Duệ và Dương Quân hai người đứng trên đường như vậy, Lục Duệ bỗng nhiên có cảm giác, hiện tại Dương Quân chắc là rất xấu hổ, bất kể là Hàn Định Bang phê bình mà không hề tức giận hay không, hoặc là Hàn Định Bang bảo Dương Quân ngồi xuống, đều khiến hắn có chút xấu hổ không thôi.
Ngồi xuống?
Ngồi ở đâu?
Bên cạnh Hàn Định Bang chỉ có một chỗ ngồi, nếu ngồi ở đó thì chính là một loại đãi ngộ cực cao, cách lãnh đạo càng gần, đại biểu cho quan hệ với lãnh đạo càng thân mật.

Mà phía sau Hàn Định Bang còn có một dãy chỗ ngồi, Dương Quân cũng hoàn toàn có thể ngồi vào đó, nhưng một khi ngồi vào đó thì lộ ra có chút đặc biệt, bên cạnh không có ai thì không nói, nhưng lại lộ ra vẻ bị ghẻ lạnh, cũng có thể lý giải cho hắn đang biểu hiện ra một loại tư thái nhận phê bình, lời nói của Hàn Định Bang không rõ ràng, Dương Quân cũng rất khó xử lý.
Dương Quân lúc này cũng rất khó xử, không biết mình nên ngồi ở đâu.
Lục Duệ nhíu mày, bỗng nhiên mở miệng: "Bí thư Dương, ngài hay là ngồi bên cạnh bí thư Hàn đi, như vậy có thể làm kiểm điểm với lãnh đạo một cách gần gũi hơn, tôi an vị ở phía sau được rồi."
Dương Quân ngây ra một thoáng, không ngờ Lục Duệ lại chen miệng vào lúc này.
Càng làm cho hắn không ngờ là, Hàn Định Bang nghe thấy lời nói của Lục Duệ không ngờ không hề có vẻ không vui, gật đầu nói: "Tiểu Lục nói đúng, anh ngồi bên cạnh tôi đi, để thằng ôn này ngồi đằng sau, lát nữa tôi mới thu thập hắn."
Phản ứng của Dương Quân cũng cực nhanh, tất nhiên giỏi ứng đối với trường hợp như vậy, lập tức ngồi xuống bên cạnh Hàn Định Bang, miệng nói: "Được, tôi ngồi gần bí thư cũng tiện cho ngài kiểm điểm tôi."
Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, Dương Quân lại sinh ra tò mò đối với thân phận của Lục Duệ, người này không ngờ có thể ở lên tiếng trước mặt Hàn Định Bang, hơn nữa Hàn Định Bang còn không chút phật lòng, hoàn toàn không thèm để ý, xem ra Lục Duệ này tuyệt đối không phải đơn giản như Phiền Đào báo cáo với mình.

Lại nói tiếp, phương diện này có hiểu lầm nho nhỏ, khi Phiền Đào báo cáo với Dương Quân không hề nói thân phận của Lục Duệ, chỉ nói người nọ là chủ nhiệm phòng đốc tra tỉnh ủy mà thôi.

Ẩn đi bối cảnh trên người Lục Duệ, điều này cũng là một chút tiểu tâm tư của Phiền Đào, không ngờ không ngờ mang tới cho Dương Quân bất ngờ bất ngờ lớn như vậy.
Lục Duệ chờ sau khi Dương Quân ngồi xuống rồi lúc này mới đi đến ngồi xuống phía sau Hàn Định Bang.
Hàn Định Bang cười ha ha, chỉ chỉ Lục Duệ rồi nói với Dương Quân: "Tiểu tử này không tồi, lúc trước ở Đoàn Trung ương tôi rất xem trọng hắn, đồng chí Hoàng Thế Hùng cũng rất coi trọng tiểu tử này."
Ánh mắt nhìn Lục Duệ của Dương Quân lập tức thay đổi, lời nói của Hàn Định Bang tuy rằng rất ngắn, nhưng tin tức để lộ ra lại đủ để cho hắn coi trọng Lục Duệ.
Khiến Hàn Định Bang và Hoàng Thế Hùng đồng thời coi trọng, hơn nữa phải biết rằng, Hoàng Thế Hùng là bí thư thị ủy Vụ đô, uỷ viên cục chính trị Trung ương.
Quan trọng nhất là, người thanh niên này là khi Hàn Định Bang ở Đoàn Trung ương đã xem trọng, có nghĩa là, hắn về sau chắc chắn sẽ trở thành tâm phúc của Hàn Định Bang.
Lực lượng của Đoàn hệ thật sự là quá cường đại, Dương Quân cấp bậc này của Dương Quân, nếu muốn đi lên trên, tất nhiên phải tìm một thế lực chính trị để dựa vào, nếu không chỉ dựa vào lực lượng của mình, muốn đạt được đề bạt trong quan trường, đặc biệt còn là vào thời khắc mấu chốt từ chính xử tới phó thì thật là rất khó.
Mà lựa chọn của Dương Quân chính là hệ của Hàn Định Bang.

Sang năm sẽ giao quyền, đồng chí Trần Trị Quốc xuất thân Đoàn Trung ương, Hàn Định Bang là cán bộ một tay hắn đề bạt lên, dựa vào Hàn Định Bang, chẳng khác nào dựa vào một con thuyền lớn, Dương Quân rất rõ ràng, nếu đợi cho Hàn Định Bang toàn diện nắm trong tay cục diện tỉnh H mình mới nương tựa, chắc đã chậm rồi, dệt hoa trên gấm vĩnh viễn không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ có vào lúc này mình dựa vào, mặc kệ cuối cùng có thể tiến vào cuộc họp thường ủy hay không, đều sẽ lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Hàn Định Bang.
Lúc này, liền nghe thấy Hàn Định Bang hỏi tiếp: "Hành trình Cụ thể Tề thành các anh an bài thế nào?"
Dương Quân sửng sốt, mở miệng hồi đáp: "Chúng tôi là cân nhắc thế này, bí thư ngài ngồi xe cả nửa ngày, hiện tại cũng không còn sớm, trước tiên tới thị lý nghỉ ngơi một chút, tôi và thị trưởng Phạm báo cáo một chút tình huống công tác của thành phố Tề thành chúng tôi với ngài, sau đó chúng ta ăn bữa cơm, thị sát thì an bài vào buổi chiều, cụ thể chúng tôi lựa chọn sáu địa phương, đều là các khu huyện bên dưới.

Có điều nếu an bài như vậy thì thời gian buổi chiều sẽ rất khẩn trương, bởi vì khoảng cách giữa các khu cũng không phải gần, lãnh đạo cần cân nhắc xem sẽ thị sát mấy nơi."
Hàn Định Bang không nói gì, ở trong lòng Lục Duệ thầm gật đầu, lãnh đạo thành phố Tề thành này cân nhắc cũng rất cẩn thận, cân nhắc hết các loại tình huống.
Hàn Định Bang bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Dương Quân, thản nhiên nói: "Mấy địa phương đó anh nói thể tôi nghe xem nào."
Dương Quân nói: "Nhà máy chế tạo máy số một Tề thành, nhà máy cơ giới hạng nặng Phú khu, nhà máy thép Phú khu, ba địa phương này là xí nghiệp long của công nghiệp Tề thành, đại biểu cho phương hướng phát triển công nghiệp tương lai của Tề thành chúng tôi.


Ngoài ra, căn cứ nuôi trồng Kiến Dân và căn cứ lúa nước sản lượng cao huyện Long Khê, cộng với vườn nông nghiệp Nộn Tây, là căn cứ phát triển nông nghiệp làm mẫu của Tề thành chúng tôi."
Không đợi hắn nói xong, Hàn Định Bang trực tiếp ngắt lời: "Nếu như vậy thì chúng ta đây không cần nghỉ ngơi, tới nhà máy cơ giới đi."
Nhà máy chế tạo máy số một Tề thành là hạng mục công nghiệp trọng điểm của tỉnh H.

Sau Giải phóng, bởi vì nguyên nhân lịch sử, Tề thành trở thành căn cứ công nghiệp nặng nổi danh phương bắc, ở đây không hề thiếu xí nghiệp công nghiệp nặng quốc hữu, mà nhà máy chế tạo máy số một chính là nổi bật trong số đó.
Nhà máy chế tạo máy số một Tề thành hiện tại nói một cách chính xác thì tên là Tề Trọng Sổ Khống, được xây dựng vào năm 1950, là một trong những hạng mục xây dựng trọng điểm thời kì 1 - 5 của quốc gia.
Khi kết thúc khảo sát ở đây, đã là hơn mười một giờ trưa, kế hoạch ban đầu là ăn cơm ở thị lý, nhà ăn cũng đã an bài xong, đoàn xe của Hàn Định Bang ở phía trước, ban lãnh đạo bốn bộ thị ủy thị chính phủ ở phía sau, đoàn người tới khách sạn đặt trước.
Giờ đã sắp mười hai rưỡi, vừa đúng thời gian ăn cơm.

Khách sạn này trừ kinh doanh tiệc rượu bình thường ra tựa hồ còn giao cơm, khi đoàn người đi qua đại sảnh tầng một lên lầu thì Hàn Định Bang bỗng nhiên xoay người tới cửa sổ bán cơm hộp.
Tới cửa sổ bán cơm hộp, Hàn Định Bang chỉ chỉ hộp cơm bên cạnh nhân viên phục vụ hỏi: "Hộp cơm này bao nhiêu tiền?"
Bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang vừa động, đội ngũ cũng động, có lẽ là bởi vì nhiều người như vậy mặc âu phục đen, nhân viên phục vụ lập tức ngẩn ra, không trả lời Hàn Định Bang, cũng may Lục Duệ thông minh, cười ha ha nói: "Cái này thì khó nói lắm, khi tôi còn đi học, cơm hộp cũng phân loại, khay có nhiều thịt tất nhiên là đắt hơn, bình thường đều là hai món rau một món thịt."
Cảm kích nhìn thoáng qua Lục Duệ, Dương Quân thầm nghĩ đây là lần thứ hai vào hôm nay, người trẻ tuổi này lên tiếng nói giúp trước mặt bí thư Hàn, nếu không thì mình sẽ mất mặt trước Hàn Định Bang.
Nữ nhân viên phục vụ lúc này đã bình tĩnh lại, nhìn thấy đám người này đều rất nghiêm túc, liền tươi cười với Lục Duệ rồi nói với hắn: "Ngài nói đúng, chúng tôi có bảng giá đây." Nói xong thì chỉ chỉ bảng giá bên cạnh, chỉ thấy bên trên ghi rõ bao nhiêu món ăn thì ứng với giá nào.
Hàn Định Bang nhìn thoáng qua Lục Duệ, cười nói: "Xem ra chưa quên thói quen ở trường."
Sau đó nói với nhân viên phục vụ kia: "Cho tôi năm hộp, hai rau một thịt được rồi."
Nhân viên phục vụ sửng sốt, theo bản năng cầm một hộp cơm đưa cho Hàn Định Bang, Hàn Định Bang sau khi nhận lấy thì xoay người bước đi.
Y vừa làm vậy, người khác lập tức đều trợn tròn mắt, mắt thấy bí thư Hàn xách một hộp cơm đi xa, vẫn là Lục Duệ phản ứng nhanh, nhẹ nhàng đẩy Trần Dương vẫn đang ngây ra, mở miệng nói: "Cho tôi hai hộp năm đồng."
Nữ nhân viên phục vụ đó càng thú vị hơn, chỉ chỉ Hàn Định Bang nói: "Ông ta, ông ta vẫn chưa trả tiền."

Dương Quân cũng phản ứng nhanh, chỉ chỉ những người phía sau, nói: "Cô đếm người, sau đó thì tính hết lại, cho tôi một hộp."
Nói xong cầm hộp cơm bước đi, sau đó nói với chủ nhiệm văn phòng thị ủy phía sau mình: "Anh nhớ nhé, lát nữa trả tiền."
Chủ nhiệm văn phòng Thị ủy gật đầu.
Không đến vài phút, cơm hộp lập tức được đưa tới tay các lãnh đạo, cả đám người tay cầm hộp cơm đi sau Hàn Định Bang vào nhà ăn.
Lục Duệ và Trần Dương đi sau Hàn Định Bang, Trần Dương lén giơ ngón tay cái về phía Lục Duệ, ý tứ f thằng nhóc cậu thật thông minh, phản ứng nhanh như vậy.
Lục Duệ thì không nói gì, cứ vậy ngồi bên cạnh Hàn Định Bang, đưa cho Hàn Định Bang một đôi đũa, cười nói: "Bí thư Hàn, đũa của ngài này."
Hàn Định Bang nhìn thoáng qua hộp cơm trong tay Lục Duệ, gật đầu nói: "Thằng nhóc cậu ở bên dưới cũng ăn không ít cợp hộp à?"
Lục Duệ cười cười gật đầu nói: "Thứ này tôi hay ăn ở trường."
Hai người một hỏi một đáp, khiến người bên cạnh kinh ngạc, không ít người đều biết người thanh niên này chỉ là một chủ nhiệm của phòng đốc tra tỉnh ủy mà thôi, nhưng hiện tại ở trước mặt bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang lại có tư thế không kiêu ngạo không siểm nịnh, mà Hàn Định Bang thì cũng không để ý, cảm thấy rất bình thường, điều này khiến cho mọi người đều thầm tò mò.
Rất nhanh đã ăn xong cơm hộp, vốn dựa theo kế hoạch kế tiếp, là thị sát nhà máy chế thuốc thứ hai Tề thành, có điều Hàn Định Bang lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý, nhìn Lục Duệ cười nói: "Tiểu Lục, cậu bảo chúng ta tiếp theo nên đi đâu?"
Lục Duệ lập tức cảm thấy ánh mắt mọi người đều ngưng tụ trên người mình, cười khổ nói: "Nếu như vậy thì tới Phú khu một chuyến đi."
"Tới Phú khu?"
Khi Lục Duệ phun ra những lời này, đầu óc Dương Quân ong một tiếng, thiếu chút nữa thì hô ra tiếng.
Hàn Định Bang nghe thấy lời nói của Lục Duệ quay đầu hỏi Dương Quân: "Nếu đến Phú khu thì phải mất bao lâu?"
Dương Quân ngây ra một lúc, hồi đáp: "Nếu ra khỏi nội thành mà không kẹt xe thì năm mươi phút là tới."
Chân mày cau lại, Hàn Định Bang lắc đầu nói: "Vậy chậm quá, nếu giờ đi thì hôm nay không thị sát được nơi nào nữa."
Nói xong, y nhìn về phía Lục Duệ nói: "Xem ra đề nghị của này không được rồi."
Lục Duệ mỉm cười: "Vốn cũng chỉ là một đề nghị thôi."
Hàn Định Bang nói: "Tới khách sạn nghỉ ngơi nửa giờ, lát nữa tới nhà máy chế thuốc số hai, buổi chiều toạ đàm với các đồng chí của thị ủy thị chính phủ Tề thành."
Dương Quân có thể nói không đồng ý sao? Hắn hiện tại lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng, lập tức truyền lời với người bên cạnh, để chuẩn bị.
Đến khách sạn, Hàn Định Bang không nói gì với Lục Duệ, mà là trực tiếp về phòng nghỉ ngơi, Lục Duệ cũng được phâm một căn, đang muốn nghỉ ngơi một lát thì cửa phòng vang lên tiếng gõ, không ngờ là Dương Quân tìm tới.
"Bí thư Dương, ngài sao lại tới đây?" Lục Duệ vẻ mặt kinh ngạc nói.
Dương Quân cười khổ nhìn Lục Duệ, Phiền Đào đứng bên cạnh cũng cười khổ.
Phiền Đào mở miệng nói: "Chủ nhiệm Lục, không mời chúng tôi vào ngồi à?"

Lục Duệ cười, mở cửa mời Phiền Đào và Dương Quân vào.
Sau khi Mấy người ngồi xuống, Phiền Đào nói: "Chủ nhiệm Lục, chuyện Phú khu, tôi và bí thư Dương đều không biết, không ngờ Đường Chí Quốc..." Hắn thở dài: "Thật là ngại quá, khiến anh chê cười rồi."
Lục Duệ không nói gì, chỉ nhìn Dương Quân, khúc dạo đầu của Phiền Đào hắn đã đoán được trước, mà thái độ của Dương Quân mới là quan trọng nhất.
Dương Quân hiện tại trong lòng hiện tại trong lòng hận Đường Chí Quốc tới chết, hắn vừa mới biết Đường Chí Quốc rốt cuộc đã làm khi ăn cơm với Lục Duệ, kiêu ngạo thì không nói, không ngờ gọi cả ông chủ công ty mà Lục Duệ muốn điều tra kia, nói cái gì là đền tiền.
"Lợn! Một con lợn." Dương Quân lúc ấy liền chửi ầm lên, anh làm chuyện gì cũng phải chú trọng sách lược chứ, một bàn mười mấy người, không chỉ có mấy cán bộ của Phú khu, còn có cấp dưới của Lục Duệ, nếu hắn dễ dàng đáp ứng như vậy thì thôi đừng làm chủ nhiệm nữa.
Mấu chốt hơn là, Dương Quân không ngờ Đường Chí Quốc còn có liên quan tới công ty nhà đất đang phụ trách xây dựng quy hoạch thành thị Phú khu, từ tình huống Phiền Đào báo cáo với mình cho thấy, Lục Duệ chắc là tra được không ít thứ, nếu không thì cũng sẽ không bám lấy không tha.
"Chủ nhiệm Lục, đồng chí Đường Chí Quốc này tôi thật sự không biết phải nói thế nào."
Ngữ khí của Dương Quân rất trầm trọng, bất đắc dĩ lắc đầu.
Lục Duệ thì bộ dạng thờ ơ, hắn đã biết trước Dương Quân sẽ có thái độ này, đừng nói là thư ký trước đây của mình, cho dù là thư ký hiện tại, nếu khi lãnh đạo tỉnh ủy khảo sát, mắt thấy có thể sắp đề bạt mà gây thêm phiền cho mình thì cũng phải thu thập.
Cười cười với Dương Quân, Lục Duệ chậm rãi nói: "Bí thư Dương không cần tự trách, chuyện này tôi thấy thật ra cũng không có gì, ai cũng có lúc dùng sai người, chúng ta cũng không thể bảo đảm mỗi một cán bộ sau khi được đưa về địa phương đều giữ được bộ dạng trước kia."
Những lời này của hắn nhìn qua thì là đang an ủi Dương Quân, nhưng ý tứ bên trong là đang nói với Dương Quân, bảo hắn an tâm, hành động lần này của phòng đốc tra tỉnh ủy sẽ không liên lụy đến thị lý, chỉ là luận sự.
Trầm ngâm một chút, Lục Duệ cảm thấy cần phải nhắc nhở vị bí thư Dương này một tiếng, bất kể là thế nào, Lục Duệ đã có thể đoán được Hàn Định Bang lần này định dùng Dương Quân, như vậy cho thấy về sau mình và người này khẳng định sẽ có giao tiếp, nhiều bằng hữu nhiều đường để đi, không cần thiết phải vì chuyện này mà tạo thành vướng mắc gì với Đường Chí Quốc.

Trên Quan trường, nhiều bằng hữu luôn tốt hơn nhiều kẻ thù.

Cho dù anh có bản sự và phương pháp dẫm nát đối phương dưới chân, nhưng lại không thể giẫm chết được đối phương, vạn nhất đối phương tóm lấy cơ hội cắn ngược lại anh một cái thì chờ xui xẻo đi.
Đấu tranh vĩnh viễn không phải chủ lưu, cân bằng mới là vương đạo.
"Bí thư Dương, ngài đừng đa tâm, lần này bí thư Hàn đến Tề thành, chính là khảo sát công tác, tôi thấy phát triển của Tề thành vẫn không tồi."
Lục Duệ bỗng nhiên chuyển hướng đề tài, khiến Dương Quân và Phiền Đào hơi sửng sốt.
Dương Quân có chút mạc danh kỳ diệu nhìn Lục Duệ, lộ ra một tia thần sắc khó hiểu, vị chủ nhiệm Lục này quan hệ với bí thư Hàn rất sâu, đây là điều mà mọi người buổi sáng tham gia thị sát đều có thể nhìn ra được, bộ dạng nói nói cười cười của Lục Duệ trước mặt Hàn Định Bang đã để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc, nhưng lúc này hắn nói với mình như vậy là có ý gì?
Phải biết rằng các cán bộ lãnh đạo hiện giờ, khi xuất môn đều thích tiền hô hậu ủng, thích cảm giác nắm giữ tất cả trong tay, nói trắng ra là, chính là thích chơi trò thần bí với người bên dưới, Hàn Định Bang lần này tới Tề thành khảo sát, chẳng những tin tức tới đột nhiên, hành trình cũng hoàn toàn không dựa theo an bài của thị lý, điều này khiến cho cán bộ phía dưới cũng có chút kỳ quái, ngay cả bí thư thị ủy Dương Quân trong lòng cũng không nắm chắc, mà Lục Duệ lúc này nói ra như vậy, khiến Dương Quân mắt sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới gì đó.
Nhìn hắn phản ứng của Nhìn hắn, Lục Duệ cười cười trong lòng: "Không hổ là người được bí thư Hàn xem trọng, rất thông minh."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện