Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 543: Cải Trang Vi Hành





Có người nói, cùng nhau làm một chuyện tốt với lãnh đạo, không bằng cùng nhau làm một chuyện xấu với lãnh đạo.
Lời này có đạo lý, nhưng lại không phải vô cùng chính xác.

Nhất là đối với một số người đến, lại không nhất định thông dụng.

Bất kể là ở địa phương nào, có một số người là có yêu cầu đối với điểm mấu chốt của mình, người như vậy chuyện xấu sẽ không làm.

Cho nên nói, gặp được lãnh đạo như vậy, chẳng thà làm một chuyệ khiến y nhớ tới là cao hứng, cái này giống như gãi ngựa vậy, trên người người ta có chỗ ngứa, anh vươn tay gãi giúp, hơn nữa khiến đối phương thoải mái, đối phương sẽ nhận tình của anh.
Hàn Định Bang lần này đến Tề thành, một mặt là để tìm kiếm sự giúp đỡ Lâm gia ở Khảm tỉnh, mặt khác là để khảo sát Dương Quân.
Thế lực Lâm gia ở Khảm tỉnh, ngoài mặt là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Trần Bân, nhưng Hàn Định Bang lại cho rằng, mấu chốt là ở trên người Lục Duệ.

Chồng của Lâm Nhược Lam, nói trắng ra là chính là con rể của Lâm gia.


Phải biết rằng, thế lực của quân đội vì nguyên nhân này mà thiện cảm đối với Lâm gia tăng lên nhiều, vị trí đầu sỏ của Lâm Phụng Thiên vốn còn có chút không ổn định hiện tại đã vững như Thái Sơn, nguyên nhân cũng có duyên cớ của phương diện này.
Khác với quan hệ rắc rối phức tạp của chính giới, quân đội mặc dù tồn tại sơn đầu phái, nhưng bọn họ đối ngoại thì có sự nhất trí đoàn kết cao, phe phái của mấy đại quân phương chưa bao giờ tỏ thái độ ủng hộ bất kỳ ai, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, người mình cần phục tùng là ai.

Có điều cái này cũng không gây trở ngại cho bọn họ biểu đạt sự thiện ý của đối với lãnh đạo nào đó.
Bất kỳ một nhân vật chính trị na, chỉ cần là muốn thượng vị, không có lý do gì không làm tốt quan hệ với quân đội, Lâm Phụng Thiên tất nhiên hiểu rõ.

Cho nên địa vị của Lâm Nhược Lam ở Lâm gia hiện tại rất cao.
Có điều đáng tiếc là, Lâm Nhược Lam không có tâm với sĩ đồ, hoặc là nói thành tựu của người ta trên thương trường đủ để cho rất nhiều người xấu hổ.

Như vậy liên hệ duy nhất của cô ta ở trong quan trường chính là Lục Duệ.

Chỉ cần Lục Duệ ra mặt, Trần Bân tất nhiên phải nể mặt hắn và phần, có lẽ cấp bậc của hắn không đủ, nhưng bất kể là thế nào, hắn cũng là con rể của Lâm gia, chồng của Lâm Nhược Lam.


Nếu như Trần Bân không muốn đắc tội với đại tiểu thư của Lâm gia thì nhất định phải giúp Lục Duệ.
Về phần khảo sát Dương Quân, tựa như Lục Duệ đoán, Hàn Định Bang hiện tại trong lòng có ý đưa Dương Quân lên, có điều trước khi dùng hắn, cần phải gõ hắn.

Vừa nhu vừa cương, ân uy đủ cả, đây mới là ngự hạ chi đạo.
"Nguồn của những tài liệu này chân thật chứ?" Hàn Định Bang lật tư liệu đám người Thạch Quang điều tra, trầm giọng hỏi.
Lục Duệ không nói gì, mà là hướng ánh mắt về phía Thạch Quang.
Thạch Quang gật đầu, thận trọng nói: "Những tư liệu này đều với chúng tôi đi điều tra thu thập được, còn có một bộ phận ghi âm, Ngoài ra, bệnh viện của cha Lưu Nam có viết hoá đơn chứng minh, còn nữa, ngày đầu tiên chúng tôi đến nơi này, bị tưởng nhầm là phóng viên tới lấy tin, kết quả kết quả tự xưng là người của ban di dời tìm tới cửa, có điều trong tay bọn họ toàn cầm dao với gậy."
Hắn vừa nói như vậy, sắc mặt của Hàn Định Bang dần dần âm trầm, tuy rằng xuất phát từ cân nhắc thận trọng, y hỏi tính chân thật của tài liệu, có điều theo y, Lục Duệ không việc vì phải tạo chứng cớ giả, dù sao động tới một bí thư khu ủy, không cần bỏ nhiều sức tới vậy.
Lúc này, cha của Lưu Nam cảm thấy có chút không thích hợp, nhìn Hàn Định Bang nói: "Ngài??" Vẻ mặt của Hàn Định Bang lập tức trở nên sáng ngời, cười nói: "Tôi là lãnh đạo của bọn tiểu Lục, nghe nói nơi này tồn tại vấn đề cưỡng chế di dời, nên tới xem."
Lục Duệ ở bên cạnh vội vàng nói: "Đúng vậy, chú Lưu, đây là lãnh đạo của thính lý chúng tôi tới tìm hiểu một chút tình huống."
Cha của Lưu Nam mấy ngày nay cũng biết đám người Lục Duệ là làm việc ở văn phòng tỉnh ủy, có điều theo hắn, một đám trẻ ranh thì có bao nhiêu bản sự, người hôm nay tới tuổi không nhỏ, nhưng chắc cũng chẳng phải là quan lớn gì.

Theo hắn, tên của văn phòng tỉnh ủy nghe thì dọa người thật, nhưng so với bí thư khu ủy thì vẫn kém một chút, dù sao văn phòng tỉnh ủy cách cuộc sống của hắn quá xa, vẫn là sức uy hiếp của bí thư khu ủy lớn hơn, nói trắng ra là, cái này gọ là huyện quan không bằng huyện quản, Lưu phụ nói: "Tìm hiểu cái gì, các anh đấu không lại Đường trùng đâu?"

"Đường trùng?" Hàn Định Bang sửng sốt, kinh ngạc hỏi.
Lưu Nam Ở bên cạnh nói chen vào: "Chính là bí thư khu ủy Đường Chí Quốc, ỷ vào ở thị lý có người, liền khi dễ lão bách tính chúng tôi, vơ vét sạch sẽ, không gọi là Đường trùng thì gọi là gì.

Tôi nói này tiểu Lục, các anh là tỉnh ủy, có biện pháp nào báo cáo với bí thư tỉnh ủy hoặc là tỉnh trưởng không, chắc trừ bọn họ ra thì không có ai có thể trị được tên Đường trùng này đâu
Trên mặt Hàn Định Bang hết xanh rồi lại trắng, Lục Duệ tin hiện tại vị bí thư Hàn mặt trắng nóng lắm, thân là bí thư tỉnh ủy, quan viên cấp dưới được gọi là tồn tại như châu chấu, thế này chẳng khác gì tát vào mặt mình.

Lúc này, mẹ của Lưu Nam từ trong nhà lấy ra một tờ giấy, đưa cho Hàn Định Bang nói: "Anh xem xem, đây là hợp đồng di dời bọn họ cho chúng tôi, một thước vuông một đồng tiền, sau dsdo thì chẳng cho gì nữa, tiền này đều để tên họ Đường kiếm rồi." Hàn Định Bang cầm cái bản gọi là "Hợp đồng", đọc mấy lượt, sau đó thì mày càng nhăn lại, mở miệng hỏi: "Việc di dời này có liên quan gì tới Đường Chí Quốc?"
Thạch Quang ở bên cạnh đáp: "Tôi đã tra xét rồi, ông chủ công ty nhà Đất Tụng Hải phụ trách di dời là Diệp Kỳ Xương, em trai của vợ Đường Chí Quốc, tất cả công trình chính phủ trong sáu năm gần đây ở Phú khu đều là do họ thi công, hơn nữa Diệp Kỳ Xương mười mấy năm trước chỉ là tên côn đồ, cho tới sau khi Đường Chí Quốc nhậm chức ở Phú khu, mới bắt đầu làm xây dựng." Hàn Định Bang gật đầu, cầm bản hợp đồng đó ra nói với cha mẹ của Lưu Nam: "Tôi đại biểu cho tỉnh ủy cam đoan với anh chị, thiên hạ này là của lão bách tính, không lâu nữa, thứ nên thuộc về anh chị sẽ được trả về cho anh chị, bản hợp đồng này để tôi cầm, ngài mai tôi đi đòi tiền thay anh chị." Cha mẹ của Lưu Nam lập tức ngẩn ra, có chút mạc danh kỳ diệu nhìn người khí thế bỗng nhiên trở nên cường đại khiến cho người ta có chút áp lực này.
Lục Duệ mỉm cười, hắn biết Hàn Định Bang hiện tại đã động chân hỏa rồi, xem ra lần này có người xui xẻo, dặn Thạch Quang vài câu, hắn đi tới nói với Hàn Định Bang: "Lãnh đạo, chúng ta hay là cứ về khách sạn nghỉ ngơi đã, ngày mai tới công ty Thông Hải." Hàn Định Bang nhìn Lục Duệ một cái thật sâu rồi gật đầu nói: "Được, chúng ta ngày mai tính tiếp." Sau khi Đoàn người rời đi, Thạch Quang dặn cha mẹ Lưu Nam: "Cô chú, đừng để lộ tin tức Bí thư Hàn tới, ngày mai Đường Chí Quốc sẽ xúi quẩy."
"Bí thư Hàn?" Cha của Lưu Nam nhắc lại, cảm thấy càng lúc càng kỳ quái.
Thạch Quang cười cười, nói khẽ: "Là bí thư tỉnh ủy Hàn."
Hai vợ chồng Lưu gia lập tức ngẩn ra, sau đó giật mình, vừa định lên tiếng thì đã bị Thạch Quang ngắt lời nói: "Nhất định phải giữ bí mật."
Đi trên đường cái Phú khu, Hàn Định Bang một mình đi ở phía trước, Lục Duệ và Trần Dương theo sát phía sau.
Khi đi ngang qua một quầy hàng lớn, Hàn Định Bang bỗng nhiên dừng nói với Trần Dương: "Tôi có chút đói bụng, chúng ta ăn một chút gì đó ở đây đi."
Tuy là câu hỏi, nhưng Hàn Định Bang lại dùng ngữ khí trần thuật nói ra.

Lục Duệ và Trần Dương tất nhiên là không có ý kiến, bí thư tỉnh ủy đã lên tiếng thì hai người trừ phục tùng ra thì không có lựa chọn khác.
Địa phương Tề thành này đồ nướng rất nhiều, người Tề thành rất thích mùa hè ăn đồ nướng, hôm nay cũng vậy, quán này vốn có hai mươi mấy cái bàn, hiện tại đại bộ phận đều có người, cả trai lẫn gái, cả già cả trẻ, nói trắng ra là loại địa phương này chính là địa phương ngư long hỗn tạp.
Lục Duệ không nói gì, Trần Dương nhìn lướt qua thì lại có chút giật mình, hoàn cảnh nơi này thực sự hơi kém, huống chi điều kiện vệ sinh nơi này khẳng định không tốt, vạn nhất ăn rồi bụng thì chẳng phải là hỏng bét à?
"Huynh đệ, tôi thấy hay là thôi đi, hoàn cảnh nơi này." Trần Dương giữ Lục Duệ lại nói khẽ.
Lục Duệ đánh giá chung quanh, cười cười không nói gì, quán ăn vỉa hè chính là thế này, cũng không phải là khách sạn lớn gì, điều kiện kém là rất, có điều Lục Duệ cũng hiểu rõ, Hàn Định Bang muốn tới đây ăn cái gì, chỉ sợ không phải là vì ăn, mà nhiều hơn là muốn tới nơi ngư long hỗn tạp để tìm hiểu một số tình huống chân thật.
Vỗ vỗ vai Trần Dương, Lục Duệ nói khẽ: "Tất cả đều nghe lãnh đạo, đảm bảo sẽ không có lỗi." Trần Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì cùng Lục Duệ và Hàn Định Bang ngồi vào một bàn trống.
"Tiểu Lục à, cậu gọi đồ đi, tôi thấy Trần Dương hiện tại sắp ngất rồi." Hàn Định Bang cười ha ha, nói.
Lục Duệ cười cười, Trần Dương quả thực không đến những nơi nhế này nhiều lắm, hơn nữa lo lắng cho vấn đề an toàn của Hàn Định Bang, sắc mặt khẩn trương, thần kinh căng ra, chắc đừng bảo hắn gọi đồ, nếu ai ghé vào tai hắn nói to thì hắn có thể xách đồ đập người đó.
Cân nhắc một chút, Lục Duệ cười nói: "Chúng ta gọi đồ nướng đi, dù sao tôi cũng lâu rồi chưa được ăn, trước kia khi ở trường thường cùng ăn với người cùng phòng."
Hàn Định Bang gật đầu: "Được, tôi nghe nói đồ nướng của Tề thành rất nổi danh, cậu cứ tùy ý gọi." Lục Duệ vì thế đứng lên gọi thịt xiên nướng, đúng vào lúc này thì điện thoại đổ chuông, là Lâm Nhược Lam.
Dù sao Hàn Định Bang và Trần Dương cũng biết chuyện của mình, Lục Duệ cũng không ngại, nhấc máy nói: "Nghĩ gì mà lại gọi điện thoại cho anh thế?"
Lâm Nhược Lam cũng có gì, chỉ nói với mình là đã tìm được một nơi chữa bệnh tốt cho Uông Tuyết Đình, bảo Lục Duệ cứ yên tâm, nghe thấy Lục Duệ đang ăn cơm với Trần Dương và lãnh đạo của Trần Dương, cô ta biết Lục Duệ chắc là đang đi cùng với Hàn Định Bang, biết bọn họ khẳng định có có chuyện, không nói gì nhiều rồi gác máy.
Rất nhanh thịt nướng được đưa lê, Trần Dương tuy rằng không, nhưng vẫn chủ động lấy thịt nướng cho Hàn Định Bang, đúng vào lúc này, bàn bên cạnh truyền đến một câu, khiến Hàn Định Bang lập tức nhíu mày.
"Nghe nói chưa? Đường trùng lại sắp thăng chức."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện