Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 555: Con Bài Tẩy





"Trình báo tài sản?"
Hạ Tuấn bị lời nói của Lục Duệ làm cho sửng sốt.

Chế độ trình báo tài sản của Quan viên là một loại biện pháp để phòng ngừa quan viên tham ô.

Căn cứ vào kinh nghiệm thực tiễn thành công của nước ngoài chứng minh.

Ở nước Mỹ, pháp luật đối với hành vi trái pháp luật rồi trình báo tài sản có biện pháp xử phạt nghiêm khắc: Đối với người cự tuyệt không trình báo, nói dối, báo cáo láo, vô cớ kéo dài trình báo, các đơn vị trực tiếp tiến hành xử phạt đương sự; bộ môn tư pháp sẽ đề xuất tố tụng dân sự đối với đương sự, pháp viện sẽ phán xử 1 vạn đôla; đối với người cố ý cung cấp tin tức giả, nhưng đề xuất tố tụng hình sự, phán xử cao nhất 25 vạn đôla hoặc 5 năm tù giam.
Năm 1994, cuộc họp thường ủy đại hội nhân dân toàn quốc lần thứ tám đã đưa "luật trình báo tài sản" Chính thức xếp vào quy hoạch lập pháp.

Ngày 20 tháng 4 năm 1995, văn phòng Trung ương, văn phòng quốc vụ viện liên hợp tuyên bố quy định về trình báo thu nhập cán bộ lãnh đạo tên cấp huyện cơ quan đảng chính.

Ngày 29 tháng 8 2006, Trung ương mở hội nghị cục chính trị, nghiên cứu quy định hạng mục công việc có liên quan tới cá nhân cán bộ lãnh đạo đảng viên, về quy định có liên quan tới báo cáo cá nhân của lãnh đạo lãnh đạo đảng viên, lấy tên gọi tắt là quy định hạng mục công việc có liên quan.

Quy định của Hoa Hạ về báo cáo cá nhân của cán bộ lãnh đạo đảng viên, trên thực chất chính là tham khảo, tiếp thu chế độ trình báo tài sản Quan viên thông hành trên thế giới.
Trên thực tế, trong các quy định trước kia của Hoa Hạ, nội dung trình báo chỉ cường điệu thu nhập Cá nhân, rất dễ tạo cơ nội tránh né cho người phải trình báo.

Mà quy định mới cường điệu, phạm vi tài sản trình báo phải bao gồm động sản và bất động sản, trái quyền va nợ nầlà; phạm vi đối tượng trình báo bao gồm bản nhân cán bộ lãnh đạo, cũng bao gồm cả tài sản của họ hàng gần của người trình báo, phòng ngừa một số quan viên thông qua phương thức di dời phi pháp tài sản cho cha mẹ, con cái chưa thành nien để né tránh theo dõi.
Thông tri quy định, cán bộ lãnh đạo đảng viên báo cáo những việc trọng đại cá nhân bình thường yêu cầu với bộ môn nhân sự của mình, đồng thời báo lên bộ môn kiểm tra kỷ luật, nhân sự thượng cấp.

Có điều cán bộ như Lục Duệ, sau khi báo cáo những việc trọng đại cá nhân cho tổ chức th chỉ có số ít lãnh đạo biết, đối với những người còn lại.
Lục Duệ sở dĩ nói như vậy, là xuất phát từ cân nhắc thận trọng, dù sao sinh ý của Lâm Nhược Lam cũng càng làm càng lớn, quan hệ giữa mình và cô ta sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta biết, trong cái thời đại thông tin này, mà nếu như tin tức này truyền ra, hoài nghi của người ngoài đối với mình cũng sẽ càng ngày càng nặng, dù sao thân là một quan viên ra tay quá mức hào phóng, hơn nữa lại có gia tài bạc triệu, sao không khiến cho người ta bất mãn được?
Hiện tại trình báo tài sản, cũng là để tránh phức tạp ngày sau.
Hạ Tuấn trầm ngâm một chút, lại không trả lời Lục Duệ, dù sao hắn đối với tình huống của Lục Duệ cũng không phải quá rõ, cũng không biết nên nói như thế nào.
Lục Duệ nhìn thấy hắn không nói gì, nghĩ một lát nói: "Thư ký trưởng Hạ chắc cũng biết vợ tôi, chủ tịch đầu tư KA Lâm Nhược Lam, năm ngoái đến tỉnh H chúng ta đầu tư."
"Gì cơ?" Hạ Tuấn biến sắc, lông mày lập tức nhướn lên, nhìn Lục Duệ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Bà chủ của công ty đầu tư KA là vợ của Lục Duệ?

Tin tức này khiến Hạ Tuấn lập tức nhìn Lục Duệ như gặp quỷ, không thể trách hắn kinh ngạc như vậy, lúc trước hắn là tâm phúc của bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang, tất nhiên đã từng có vài lần tiếp xúc với nhà đầu tư Lâm Nhược Lam này, cũng biết thế lực phía sau người ta cường đại cỡ nào, nhưng nữ nhân như vậy không ngờ là vợ của Lục Duệ, chẳng trách Lục Duệ tuổi còn trẻ đã có thể làm tới vị trí hiện tại, còn được bí thư tỉnh ủy coi trọng, thì ra là sau lưng có người.
Có thể làm đến thư ký trưởng tỉnh ủy, tất nhiên không phải là kẻ ngốc, Hạ Tuấn trầm ngâm một chút, biết chuyện này không phải mình có thể quyết định, nghĩ một lát nói với Lục Duệ: "Anh đi về trước đi, việc này tôi sẽ báo cáo với bí thư Hàn, đến lúc đó sẽ thông tri cho anh."
Lục Duệ gật đầu: "Vậy tôi đi về trước, thư ký trưởng."
Trở lại văn phòng mình, Lục Duệ gọi phó chủ nhiệm Hầu Thiết và phó chủ nhiệm Khổng Kính Hoa tới.
Ho khan một tiếng, Lục Duệ thản nhiên nói: "Lão hầu, lão khổng, là như vầy, vừa rồi thư ký trưởng Hạ tìm tôi nói chuyện nói, qua mấy ngày nữa có đoàn khảo sát tới Hàn Quốc, tôi sẽ đi theo, công tác của phòng đốc tra sẽ giao cho hai người các anh phụ trách.

Có chuyện gì các anh cứ thương lượng mà làm.
Hầu Thiết và Khổng Kính Hoa sửng sốt, nghĩ không thông đoàn khảo sát kinh của có liên quan gì tới chủ nhiệm phòng đốc tra, có điều lãnh đạo là lãnh đạo, nhiệm vụ thượng cấp dặn dò mình phải nghiêm túc hoàn thành, huống chi Lục Duệ rời khỏi, đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt, cảm giác nắm giữ quyền lực không ai cự tuyệt cả.
Hầu Thiết nói: "Chủ nhiệm ngài yên tâm, trong nhà tất cả có chúng tôi, sẽ không để xảy ra chuyện gì cả."
Khổng Kính Hoa cũng nói: "Đúng vậy, có chuyện gì tôi và lão Hầu sẽ thương lượng rồi mới làm."
Lục Duệ gật đầu: "Đối với năng lực của các anh tôi vẫn yên tâm, Thạch Quang ngày mai sẽ dẫn các đồng chí của ban ba tới Mộc Dương, phản ứng gần đây của thị ủy Mộc Dương trong quá trình cải cách xí nghiệp quốc hữu tồn tại không ít vấn đề, chuyện của tỉnh lý xin nhờ các anh."
Tiễn bước hai người, Lục Duệ gọi Thạch Quang tới, nghiêm túc nói: "Tôi ngày kia sẽ đi, ngày mai anh dẫn người của ban ba tới Mộc Dương, sau khi đến thì đừng vội vàng, chậm rãi điều tra rõ rồi tính, có chuyện gì thì có thể tìm bí thư thị ủy Âu, ông ta là lãnh đạo cũ của tôi, có thể tín nhiệm."
So sánh với Hầu Thiết và Khổng Kính Hoa tin tức không linh thông, Thạch Quang nhờ phúc của mẹ, tất nhiên biết hiện tại tỉnh thành là một mảng loạn cục, Lục Duệ bảo mình lúc này xuống đốc tra, rõ ràng là đang bảo vệ mình, hắn lập tức gật đầu nói: "Chủ nhiệm ngài yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào."

An bài xong chuyện trong lúc mình không có mặt, Lục Duệ sau khi tan ca thì về nhà, mấy người Tương Trí và Triệu Đông Phương đã rời khỏi tỉnh thành, mọi người đều có công tác, không thể cứ ở mãi Tân Châu, chỉ hẹn có thời gian thì lại gặp.
"Lão công, mấy ngày nay thế nào?"
Nằm trên giường, Lục Duệ nhận được điện thoại của Lâm Nhược Lam, hiện tại ở nước Mỹ là ban ngày, cô ta tất nhiên có thời gian gọi điện thoại cho Lục Duệ.
Lục Duệ cười, Lâm Nhược Lam trong khoảng thời gian gần đây rất vất vả, vừa phải chiếu cố Uông Tuyết Đình đang hôn mê, cầu y thay cô ta.

Ngoài ra còn quản lý công ty khổng lồ, tuy rằng Lâm Thiên Nam và Lý Chí Cường cũng có thể đủ chia sẻ một bộ phận, nhưng quyết sách quan trọng nhất vẫn cần Lâm Nhược Lam đưa ra quyết định.
"Trong khoảng thời gian này, vất vả cho em rồi." Lục Duệ thâm tình nói.
Lâm Nhược Lam trong lòng ngọt ngào, Lục Duệ không phải loại người thích nói những lời ngon ngọt, có thể nói như vậy, đó là trong lòng hắn thật sự rất nhớ thương mình.
"Yên tâm, em không sao." Lâm Nhược Lam ôn nhu nói: "Tự anh phải chú ý sức khỏe nhé."
Lục Duệ gật đầu, kể lại chuyện xảy ra vài ngày gần đây cho nói với Lâm Nhược Lam, cuối cùng nói: "Anh ngày kia sẽ tới chỗ Bao Hằng, chắc phải ở nửa tháng."
Lâm Nhược Lam ừ một tiếng nói: "Chú Hàn cũng rất quyết đoán."
Lục Duệ sửng sốt, có chút kỳ quái nói: "Ý của em đây là bí thư Hàn cố ý xúc thành."
Bởi vì vấn đề xuất thân, Lâm Nhược Lam rõ ràng rất nhiều thứ trong quan trường hơn cả Lục Duệ, hoặc là nói.

Lục Duệ là tinh thông trong công tác cơ sở làm thể nào để giải quyết những vấn đề thực tế, ví dụ như phát triển kinh tế gì đó, nhưng là vì tầm nhìn bản thân và tính cực hạn của mặt tiếp xúc, Lục Duệ trong cái nhìn đại cục không bằng Lâm Nhược Lam, rất nhiều chuyện hắn thậm chí phải thỉnh giáo Lâm Nhược Lam.

Quả nhiên, sau khi nghe thấy lời nói của Lục Duệ, Lâm Nhược Lam cười nói: "Lão công, anh biết chơi mạt chược không?"
Lục Duệ ngây người một chút, gật đầu nói: "Biết một chút, nhưng không hay chơi."
Lâm Nhược Lam nói: "Nếu anh khi đánh bài, phát hiện vận may của mình không tốt, hoặc là anh phát hiện mình chỉ cần đánh bài thì sẽ thua tiền anh sẽ làm sao?"
Lục Duệ nghĩ một lát, nhíu mày nói: "Còn có thể làm sao, tẩy bài nhiều hoặc là đổi chỗ, trừ hai chiêu số này ra thì không có biện pháp khác, nếu tẩy bài có thể khiến bài của mọi người loạn đi, như vậy sẽ phải xem vận khí, nếu sau khi tẩy bài vẫn không được thì chỉ có thể đổi chỗ, xem bài vận có tốt không?"
Lâm Nhược Lam nói: "Đúng vậy, chơi mạt chược chính là như vậy, ông nội của em thường nói, con người ta cả đời không thể thuận đường xuôi gió mãi, cũng phải có lúc kinh lịch sự ngược gió, lúc này sẽ phải nghĩ biện pháp để mình đi được thoải mái hơn, cũng như đánh bài, thỉnh thoảng vận may không tốt thì nên tẩy bài nhiều."
Nói xong, cô ta cười hì hì nói: "Tự anh cân nhắc đi, em phải họp rồi."
Buông điện thoại, Lục Duệ nằm trên giường cẩn thận suy tư lời nói vừa rồi của Lâm Nhược Lam, nếu là Lâm lão gia tử nói qua th khẳng định là có đạo lý nhất định ở bên trong, kinh nghiệm quan trường mấy chục năm của lão gia tử đâu phải để không, mỗi một câu đều là triết lý nhân sinh.
Nằm ở đó không biết bao lâu, Lục Duệ bỗng ngồi bật dậy, hắn đã hiểu được trong lời nói của Lâm Nhược Lam rốt cuộc là có ý gì, quan trường thật ra cũng có đạo lý như chơi mạt trượt, cái gọi là tẩy bài, thật ra đặt ở trong quan trường chính là thay đổi quyền lực, mỗi một lần điều chỉnh cán bộ, không phải là một lần tẩy bài quyền lực sao? nói cách khác, năng lực có thể khống chế quyền lực trong tay mình của một quan viên được thể hiện ở đâu? Nói trắng ra chính là thể hiện trong phạm vi toàn bộ quan trường, quan viên hắn có khả năng nắm giữ là bao nhiêu, nói trắng ra là, chính là cán bộ theo hắn có bao nhiêu.

Những quan viên theo hắn là lá bài trong tay hắn.
Quan trường tẩy bài, nói trắng ra là, để nắm trong tay được nhiều con bài hữu dụng hơn.

Đây là một loại thủ pháp thao tác quyền lực, nói rõ hơn một chút, cái gọi là năng lực tẩy bài trong quan trường chính là lực khống chế quyền lực.
Chẳng lẽ tỉnh H lại sắp phong vân tái khởi sao?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện