Chương 611: Thì Ra Là Vậy
Đúng như lời Lý Giang nói, Lục Duệ quả thực có ý mà dùng Vương Bình Nguyên, bất kể là thế nào, ở Ủy ban phát triển và sửa đổi, Lục Duệ đều cần phải có tâm phúc của mình, tuy rằng trong chuyện cụ thể thì không cần Lục Duệ đi làm, nhưng trên Lục Duệ vẫn vẫn muốn khống chế phương hướng phát triển của khu cao tân.
Buổi sáng Ngày hôm sau, Lục Duệ bảo Lý Giang lấy danh nghĩa của văn phòng thị ủy phát ra một văn kiện cho hội quản ủy, điều Vương Bình Nguyên và hai tâm phúc khác của hắn làm nhân viên công tác ban chiêu thương khu cao tân thành phố Thanh Giang, lại từ ủy ban kinh mậu và cục chiêu thương điều động một bộ phận nhân viên, chuẩn bị mở hiệp hội chiêu thương kinh thành thành phố Thanh Giang.
Vào thứ sáu, Lục Duệ đang chuẩn bị về thì di động đổ chuông.
"Bí thư Lục à? Tôi là Tả Thiên Nhai." Trong điện thoại không ngờ là là đại thị trưởng Tả Thiên Nhai.
Lục Duệ hơi sửng sốt, lập tức bật cười: "Thị trưởng Tả có việc gì vậy?"
Tả Thiên Nhai nói: "Là như vầy, câu thông với tập đoàn Tề Thái vẫn không tồi, có điều lão tổng của bọn họ muốn gặp anh một lần, anh thấy."
Lục Duệ đối với tin tức này hơi chút bất ngờ, lão tổng của Tề Thái này sao lại muốn gặp mình? Ngày mai mình sẽ bay tới kinh thành, có điều Tả Thiên Nhai nếu đã gọi cú điện thoại này cho mình thì xem ra chính là hy vọng Lục Duệ có thể gặp mặt lão tổng tập đoàn Tề Thái.
Nghĩ đến đây, Lục Duệ gật đầu nói: "Được, buổi sáng ngày mai bảo anh ta tới văn phòng tôi, anh cũng biết đấy, buổi chiều ngày mai tôi sẽ tới kinh thành chuẩn bị chuyện hiệp hội chiêu thương, thời gian cũng không nhiều lắm."
Tả Thiên Nhai cười nói: "Được, tôi sẽ thông tri cho anh ta."
Thứ bảy, Lục Duệ tới văn phòng mình sớm, Lý Giang cũng biết chuyện có người sẽ tới bái phỏng, đặc biệt quét dọn văn phòng.
hơn chín giờ sáng, Lý Giang gõ cửa văn phòng, nói với Lục Duệ: "Bí thư Lục, Cao tổng của tập đoàn Tề Thái tới."
Khi Lục Duệ nhìn thấy vị Cao tổng này thì rõ ràng sửng sốt, luôn cảm thấy hắn có chút quen quen, nhưng lại không nhớ ra đã gặp hắn ở đâu, sau một phen hàn huyên khách khí, Lục Duệ cười nói với Cao tổng: "Không biết vì sao, luôn cảm thấy Cao tổng rất quen, chúng ta đã gặp mặt chưa?"
Cao tổng là một nam nhân trung niên, dáng người có chút mập mạp, nhất là cái đầu hói của người trung niên này khiến cho người ta nhìn rất có cảm giác vui mắt, Lục Duệ nghe nói, vị Cao tổng này khi đàm phán với phía thị chính phủ, thái độ vô cùng cường ngạnh, buộc phía chính phủ cấp rất nhiều điều kiện ưu đãi mới thay đổi chủ ý, đồng ý một lần nữa đầu tư ở thành phố Thanh Giang, có điều cụ thể muốn đầu tư vào đâu thì phải chờ kết quả sau khi cân nhắc của hắn.
Nhưng chỉ chính một người như vậy, khi đối mặt với Lục Duệ, Lục Duệ lại cảm giác hắn tựa hồ rất câu thúc, nói chính xác thì cứ như là sợ mình.
Nghe thấy Lục Duệ hỏi, Cao tổng vội vàng nở một nụ cười nịnh nọt rất hiếm khi thấy ở trên mặt hắn: "Bí thư Lục, ngài cứ gọi tôi là lão Cao được rồi, tôi tên là Cao Đạt."
Lục Duệ sửng sốt, liền nghe thấy tổng giám đốc tập đoàn Tề Thái tự xưng là Cao Đạt tiếp tục: "Cái này, công ty chúng tôi một năm trước đã bị tập đoàn đầu tư KA và tập đoàn Hoa Phong mua rồi, Lâm đổng và Hoàng đổng bảo tôi tới vấn an ngài, Hoảng đổng nói, bảo tôi ở thành phố Thanh Giang phải nghe ngài."
Bất ngờ, tuyệt đối là bất ngờ, Lục Duệ nghĩ thế nào cũng không ngờ được, thì ra tập đoàn Tề Thái này là một công ty con Lâm Nhược Lam liên thủ với Hoàng Bác Văn đầu tư, thì ra là xí nghiệp của nhà mình?
Có chút bất đắc dĩ cười cười, Lục Duệ nhìn Cao Đạt vẻ mặt cung kính trước mặt không nói gì, chẳng trách bọn họ làm như vậy, đất nào bị tập đoàn Yến Bắc xâm chiếm, tổng giám đốc nào bị vây công, rõ ràng chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình, đây là muốn để chủ nhiệm hội quản ủy hắn lập.
Vừa hỏi Cao Đạt, quả nhiên đúng như suy đoán của Lục Duệ.
Chuyện Lục Duệ làm chủ nhiệm hội quản ủy khu cao tân Thần Quang Lâm Nhược Lam tất nhiên cũng đã nghe hắn nói, chính là vào lúc đó Lâm Nhược Lam đã nghĩ tới chủ ý này, vừa hay công ty Tề Thái có đầu tư ở thành phố Thanh Giang, cô ta liền cùng Hoàng Bác Văn thương lượng để công ty Tề Thái rút vốn, tin rằng thành phố Thanh Giang khẳng định sẽ không bỏ qua nhà đầu tư này, như vậy có thể khiến chủ nhiệm hội quản ủy tân nhiệm Lục Duệ này ra mặt giữ lại, đến lúc đó chỉ cần Lục Duệ vừa ra mặt, tập đoàn Tề Thái sẽ từ bỏ ý đồ rút vốn, như vậy vừa có thể đạt được thêm chút lợi ích, vừa có thể để Lục Duệ lập ở thành phố Thanh Giang, tuyệt đối là nhất tiễn song điêu.
Hoàng Bác Văn đối với điều này tất nhiên là không có ý kiến, dựa theo cách nói của hắn, hiện tại Lục Duệ chưa đứng vững chân, nên tổ chức một số lớn nhà đầu tư tới cổ động cho hắn mới đúng.
Chỉ là ý tưởng này bị Lâm Nhược Lam gạt đi, bởi vì cô ta biết, Lục Duệ tựa hồ đang chuẩn bị gì đó, tạm thời chưa cần làm lớn như vậy.
Nghe Cao Đạt báo cáo xong, Lục Duệ cười khổ.
"Bí thư Lục, ngài nói đi, chúng tôi đầu tư ở đâu?" Cao Đạt cung kính nói: "Lâm đã dặn tôi, tất cả đều nghe theo an bài của ngài."
Bất đắc dĩ lắc đầu, Lục Duệ nói: "Cao tổng, không ngờ đây là vở diễn của các anh, vậy tôi hỏi anh, chuyện anh anh bị du côn vây công hai tiếng đồng hồ, cục công an ngồi yên không để ý đến cũng là giả à?"
Cao Đạt thần sắc rất nghiêm chỉnh: "Bí thư Lục, chuyện này là thật.
Khi đó tôi đến thị sát, quả thực bị hơn mười tên du côn bao vây, cũng may bọn họ chỉ có ý định dọa tôi, hơn nữa xe của tôi lại là loại chống đạn, bọn họ mới không dám xúc phạm tới tôi.
Hơn nữa, tùy tòng của tôi cũng thực sự báo cảnh sát, suốt cả hai tiếng đồng hồ mà cũng không thấy cảnh sát đến xử lý chuyện này."
Mày nhíu lại, Lục Duệ biết Cao Đạt tất nhiên là không dám lừa mình, nói cách khác, hệ thống công an thành phố Thanh Giang thực sự tồn tại vấn đề.
Chuyện này tạm thời cứ đặt sang một bên đã, Lục Duệ nói với Cao Đạt: "Thế nào, đã nghĩ xong muốn đầu tư ở đâu chưa?"
Cao Đạt cười cười cười: "Tôi thấy khu Minh Dương không tồi, thích hợp với tập đoàn Tề Thái chúng tôi, anh thấy sao bí thư Lục?"
Lục Duệ cười cười: "Tôi cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, tôi chỉ có một chút yêu cầu, các anh nếu muốn đầu tư ở thành phố Thanh Giang, vậy phải tuân kỷ thủ pháp, đừng bởi vì có quan hệ của tôi mà làm một số việc không nên làm, nếu không đến lúc đó tôi cũng sẽ không nương tay đâu."
Cao Đạt sắc mặt nghiêm túc gật đầu: "Bí thư Lục yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào, lâm đổng trước khi đều dặn dò cả rồi."
"Ừ, minh bạch là tốt rồi." Lục Duệ gật đầu nói: "Anh đi về trước đi, tôi gần đây phải tới kinh thành, có chuyện gì cứ câu thông với thị trưởng Tả của phía chính phủ là được rồi."
Tiễn Cao Đạt, Lục Duệ lắc đầu cười khổ, vươn tay bấm số điện thoại của Lâm Nhược Lam.
"Chồng, anh sao rạnh gọi điện thoại cho em thế?" Tựa hồ có chút chột dạ, Lâm Nhược Lam không ngờ chủ động nũng nịu Lục Duệ.
Lục Duệ cười cười, trêu Lâm Nhược Lam: "Tôi nói này Lâm đại tiểu thư, cô lần sau khi muốn giở trò thì có dám báo trước với tôi một tiếng hay không, lấy sinh kế của vài ngàn người trong một công ty ra đùa, cô cũng dám chơi thật."
Nghe ra Lục Duệ không tức giận, Lâm Nhược Lam cười hì hì nói: "Anh gặp Cao Đạt rồi à?"
Lục Duệ gật đầu: "Vừa từ chỗ anh đi xong, người này có thể tin được không!"
Lâm Nhược Lam cười: "Người Hoàng Bác Văn tìm đấy, lúc ấy tập đoàn Tề Thái bị người ta thu mua với ác ý, hắn bị đẩy ra khỏi ban giám đốc, mắt thấy sắp phá sản, em và Đại Hoàng liên thủ chung vốn giúp hắn bảo vệ tâm huyết cả đời, lại liên thủ ủng hộ hắn một lần nữa nắm giữ ban giám đốc, người này đáng tín nhiệm."
"Đại Hoàng?" Lục Duệ chả hiểu gì, vừa nghĩ liền biết đây là biệt danh Lâm Nhược Lam đặt cho Hoàng Bác Văn, có điều nghe Lâm Nhược Lam nói như vậy, hắn cũng yên lòng, Lục Duệ cũng không muốn bị người ta chụp mũ, dù sao tập đoàn Tề Thái từ trong ý nghĩa nào đó có thể tính là xí nghiệp nhà mình, dùng sự đi ở của xí nghiệp nhà mình đổi lấy uy vọng, đây không phải là phong cách hành sự của Lục Duệ.
"Lần sau không được làm thế này nữa." Lục Duệ thản nhiên nói.
Lâm Nhược Lam tất nhiên biết làm như vậy có chút không đúng, nghe Lục Duệ nói như vậy liên tục đáp ứng: "Một lần này thôi, em chỉ là muốn giúp anh."
Lục Duệ cười cười: "Em nếu muốn giúp anh thì giúp ở kinh thành đi."
Lâm Nhược Lam sửng sốt, nghi hoặc khó hiểu hỏi: "Kinh thành?"
Gật đầu, Lục Duệ nói: "Đúng vậy, anh buổi chiều hôm nay tới kinh thành, chuẩn bị làm một hiệp hội chiêu thương, đại lão bản em nên giúp."
Lâm Nhược Lam mừng rỡ: "Thật á? Vậy em sẽ an bài, buổi tối em cũng sẽ về nước."
Lục Duệ lúc này mới nhớ ra, Lâm Nhược Lam mấy ngày nay đều ở nước Mỹ chiếu cố Uông Tuyết Đình đang hôn mê, trầm mặc một lúc, Lục Duệ nói: "Thôi, em cứ ở Mỹ với Đình Đình đi, chuyện hiệp hội chiêu thương em cứ xem thế nào mà làm."
Minh bạch là xuất phát từ sự áy náy của Lục Duệ Uông Tuyết Đình, Lâm Nhược Lam không tức giận chút nào, ngược lại cảm thấy Lục Duệ làm như vậy là đúng, dù sao đổi thành bản thân Lâm Nhược Lam, cô ta cũng rất khó tưởng tượng Uông Tuyết Đình lúc trước phải dùng dũng khí lớn cỡ nào để dứt khoát dưới tình huống đó vứt bỏ tất cả cứu Lục Duệ và mình.
"Yên tâm đi, bác sĩ nói Đình Đình vẫn có cơ hội tỉnh lại." Lâm Nhược Lam an ủi Lục Duệ: "Đúng rồi, vụ án Nông Long Hải đã gần kết thúc rồi, Lâm Thiên Nam lần trước khi về nhà nghe cha em nói, Trung kỉ ủy đã song quy Nông Long Hải, vụ án của Nông Quân lập tức sẽ có phán quyết."
Lục Duệ giật mình, trầm giọng nói: "Vụ án này làm nhanh vậy à?"
Cười một tiếng, Lâm Nhược Lam nói: "Quên quên, lão gia tử đã tức giận đến ném vỡ chén trà, lần này cho dù người sau lưng Nông Long Hải muốn nói cũng không nói được, dù sao Nông Quân làm hơi quá đáng, trái với quy tắc của giới."
Lục Duệ gật đầu, tin tức này chắc là tin tức tốt nhất gần đây hắn nghe thấy, cha con Nông gia có kết cục như vậy, cuối cùng có thể khiến Uông Tuyết Đình thấy an ủi.
Trầm ngâm một chút, Lâm Nhược Lam hỏi: "Hiệp hội chiêu thương thành phố Thanh Giang của anh chuẩn bị nhằm vào xí nghiệp dạng gì?"
Lục Duệ nói: "Sản nghiệp Công nghệ cao, anh định tạo khu cao tân Thần Quang thành căn cứ sản nghiệp công nghệ cao lớn nhất ba tỉnh đông bắc."
Lâm Nhược Lam cười nói: "Chí hướng không nhỏ, thế này đi, em nếu không về thì sẽ giúp anh đề cử mấy xí nghiệp, để bọn họ tới tìm anh.
Ngoài ra, anh gọi điện thoại cho đại Hoàng đi, hắn có không ít phương pháp đâu, đúng rồi, anh còn nhớ chị Hiểu Âu không?"
Lục Duệ hơi sửng sốt: "Lam Hiểu Âu?"
Lâm Nhược Lam cười: "Chính là cô ta, chị Hiểu Âu hiện tại là người phụ trách của tập đoàn Lam thị, quan hệ của Lam gia ở phương diện này khá nhiều, lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho cô ta, để cô ta ra mặt giúp."
Cười khổ, Lục Duệ chần chờ nói: "Năm đó ở tỉnh G anh làm cho Lam gia thảm như vậy, cô ta có thể bỏ qua không?"
Lâm Nhược Lam nói: "Yên tâm đi, Lam gia đại ca và chị Hiểu Âu đều là người thân với Lam gia gia nhất, bọn họ biết chuyện mà."
Bình luận truyện