Chương 615: Gió Lớn Nổi Lên
Thật ra không riêng gì cán bộ bình thường, ngay cả như vị trí chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị, trên lý luận là cán bộ cấp phó thính không còn cơ hội, chỉ cần chưa đến tuổi về hưu thì cũng có thể trở mình vào lúc này, càng đừng nói tới cán bộ cấp phó thính chưa tiến vào cuộc họp thường ủy, mọi người đều có cơ hội như nhau.
Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Duệ tâm sự trùng trùng ngồi trên máy bay tới thành phố Thanh Giang.
Khoang hạng nhất khá yên tĩnh, không có bao nhiêu người, Lục Duệ có thời gian nằm dựa vào ghế mà nhắm mắt dưỡng thần, nhưng bất kể hắn bắt tình tự của mình phải an tĩnh lại, hắn cũng chịu không thể chìm vào giấc ngủ.
Tình huống Hiện tại, tuyệt đối là một lần ác liệt nhất từ khi Lục Duệ tiến vào sĩ đồ tới nay, có thể nói là một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục.
Lục Duệ thậm chí tin, chỉ cần mình có thể làm ra quyết đoán chính xác nhất, vậy có thể sẽ thay đổi vận mệnh chính trị của thành phố Thanh Giang.
Phải biết rằng tuy rằng chỉ vị trí thường ủy của Mã Xuân Hòa phát sinh biến hóa, trên thực tế là toàn bộ cục diện chính trị thành phố Thanh Giang phát sinh biến hóa, một ban lãnh đạo cấp thành phố ngã ngựa, một phó thị trưởng thường ủy rớt đài, thứ phương diện này trong đây đủ để cho thành phố Thanh Giang vốn đang bình tĩnh phát sinh thay đổi cực lớn.
Cái này gọi là xếp hàng ngồi ăn quả, một cương vị xuất hiện biến hóa, người phía dưới sẽ lần lượt đi lên trên, đây là chuyện rất bình thường.
Giống như tình huống đang tắc đường mà thông, trong cán bộ ở bên dưới, bí thư huyện ủy Tân Hóa Tề Quốc Phát vừa được đề bạt, khẳng định sẽ không động, ban lãnh đạo thành phố Song Sơn nát rồi, tất nhiên cũng sẽ không có động tác gì, sau khi hai bí thư huyện ủy có hy vọng vào thường ủy nhất bị phủ quyết, nhân tuyển còn lại chỉ có thể sinh ra trong nội bộ thị chính phủ.
Tuy rằng Trần Dương vừa điều nhiệm tới thành phố Thanh Giang làm phó thị trưởng chưa được bao lâu, nhưng hắn cũng có ưu thế, đó chính là trẻ tuổi, so sánh với những phó thị trưởng đã hơn bốn mươi tuổi thậm chí hơn năm mươi tuổi khác, Trần Dương chưa tới bốn mươi có một ưu thế tốt.
Phải biết rằng Trung ương hiện tại đang đại lực đề xướng sử dụng cán bộ trẻ tuổi, trên đây, Trần Dương chiếm thế chủ động.
Mà Trần Dương nếu có cơ hội động, tất nhiên sẽ để trống một vị trí phó thị trưởng, đây chính là một cấp phó thính thực quyền, tin rằng rất nhiều người cũng sẽ động tâm.
Thân trong quan trường, Lục Duệ rất rõ ràng một đạo lý, đó chính là trong quan trường mỗi một lần thay đổi quyền lực, đều sẽ mang đến một tia biến hóa cho mỗi người trong mê cục này, hoặc là nói, mỗi một lần đấu tranh quyền lực sở dĩ tác động tới thần kinh của rất nhiều người, là vì trong quan trường mỗi một lần Kim Tự Tháp quyền lực biến hóa đều sẽ khiến người trong quan trường sinh ra một chút hy vọng.
Cái này gọi là hiệu ứng bươm bướm.
Như thành phố Thanh Giang hiện tại, vị trí thường ủy thị ủy, phó thị trưởng của Mã Xuân Hòa vừa bỏ trống, bí thư thị ủy Song Sơn vốn có hy vọng được thay thế nhất là Quan Phúc Cát lại bị song quy, hiệu ứng bươm bướm ly khai sẽ được thể hiện ra, nếu có người lần lượt bổ sung vị trí của bọn họ, vị trí vốn có của người đó sẽ trống, sau đó thì xuất hiện liên tiếp lần lượt bổ sung lần lượt bổ sung, nói trắng ra là, chính là tiến hành lên chức một cấp nối một cấp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy một lần thay đổi nhân sự, thậm chí có thể ảnh hưởng tới vận mệnh của một sinh viên bình thường.
Phải biết rằng, kết quả lần lượt biến động chính là một gã nhân viên công vụ bình thường có thể có thể sẽ trở thành cán bộ cấp phó khoa, mà bởi vì hắn được đề bạt, trong một đơn vị vốn đã đủ số khoa viên lại xuất hiện vị trí trống, đơn vị này phải tiến hành tuyển nhân viên công vụ, cho nên một sinh viên bình thường cũng có cơ hội bổ khuyết vào vị trí này.
Hậu quả Mã Xuân Hòa và Quan Phúc Cát cùng nhau rớt đài, chính là Kim Tự Tháp quyền lực thành phố Thanh Giang xuất hiện chỗ hổng lớn, là chỗ hổng này cần cấp bách được bổ khuyết, mà bổ khuyết như thế nào, Lục Duệ sâu sắc ý thức được, phía Hoàng Hiểu Dương sẽ sinh ra xung đột kịch liệt với phía Tả Thiên Nhai.
Lý Giang không hề quấy rầy Lục Duệ, hắn biết rõ, tâm tình hiện tại của Lục Duệ khẳng định rất loạn, mặc dù làm thư ký ở thị ủy bao lâu, nhưng Lý Giang lại rất rõ ràng, chuyện xảy ra trước mắt, sẽ giống như một hồi địa chấn trong quan trường thành phố Thanh Giang, Lục Duệ trong cơn địa chấn này rốt cuộc có thể đạt được bao nhiêu lợi ích, sẽ gắn liền với nhịp thở của mình.
Sau mấy tiếng bay, máy bay đáp xuống sân bay thành phố Thanh Giang, vừaxuống phi cơ, Lục Duệ liền nhận được một cú điện thoại.
Nếu như nói tin tức Quan Phúc Cát và Mã Xuân Hòa bị song quy khiến quan trường thành phố Thanh Giang ai ai cũng cảm thấy bất an, sợ bị cơn bão trong sạch hoá bộ máy chính trị này quét tới mình, thì bên kia điện thoại, lại khiến Lục Duệ cảm thấy tóc gáy dựng đứng, nếu như không phải bên cạnh có người thì Lục Duệ thậm chí sẽ ngã vật xuống đất.
Bạch Kiến Nghiệp vừa từ vị trí bí thư thị ủy Thanh Giang được đề bạt làm thư ký trưởng tỉnh ủy tỉnh H buổi sáng ngày hôm qua đã bị song quy bí mật, trước mắt đang nằm trong sự khống chế nghiêm mật của Trung kỉ ủy.
Tin tức này không thể là giả, bởi vì người gọi điện thoại cho Lục Duệ là phó tổ trưởng tổ chuyên án Trung kỉ ủy Lưu Bân, mà căn cứ vào lời nói của Lưu Bân, người dẫn đội của Trung kỉ ủy lần này là phó bí thư thường vụ Lục Mặc, vị bí thư Lục này tuy rằng là cùng họ với Lục Duệ, nhưng lại nổi danh là bí thư thiết diện, xuất thân danh môn, phụ bối tổ tông đều xuất thân cán bộ Ủy ban kiểm tra, cán bộ cấp tỉnh bộ ngã xuống dưới tay hắn không biết có bao nhiêu, lần này tự thân xuất mã tới tỉnh H, tất nhiên là vì vụ án của Bạch Kiến Nghiệp.
Sau khi Biết được tin tức này, Lục Duệ ngồi trong xe im lặng không nói gì.
Xe đang chậm rãi đi thì Lục Duệ bỗng nhiên nói: "tới thị chính phủ."
Lý Giang sửng sốt, nói: "tới thị chính phủ ạ."
Đoàn xe rất nhanh tới trụ sở thị chính phủ, Lục Duệ xuống xe tới thẳng văn phòng thị trưởng, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người bên cạnh.
Tới văn phòng của Tả Thiên Nhai khi Lục Duệ đẩy cửa ra, bên trong đang có một người báo cáo công tác với Tả Thiên Nhai, nhìn thấy Lục Duệ sắc mặt âm trầm bước vào, Tả Thiên Nhai ngây ra một thoáng, cười nói với người đó: "Anh đi về trước đi, hôm khác chúng ta nói tiếp."
Người đó tựa hồ cũng biết Lục Duệ có việc muốn nói với Tả Thiên Nhai, cung kính gật đầu, sau khi chào hỏi Lục Duệ thì cáo từ.
Văn phòng chỉ còn lại Lục Duệ và Tả Thiên Nhai, Lục Duệ trầm giọng nói: "Thị trưởng Tả, Bạch Kiến Nghiệp song quy song quy rồi."
Tả Thiên Nhai lúc này đang hai tay đặt trên đùi, dựa lưng vào ghế, mắt hơi nheo lại, giống như đang mỉm cười, sau khi nghe thấy lời nói của Lục Duệ thì sắc mặt hắn thậm chí ngay cả biến hóa cũng không có, cười nói: "Tôi biết, chuyện song quy..."
Vẫn chưa nói xong thì Lục Duệ ngắt lời: "Thị trưởng Tả, là Bạch Kiến Nghiệp bị song quy."
Lần này, Tả Thiên Nhai đã chấn kinh, sau một lúc lâu vẫn không nói gì, cho tới khi Lục Duệ cũng có chút mất kiên nhẫn thì Tả Thiên Nhai mới run giọng nói: "Bí thư Lục, anh phải đang nói đùa chứ?"
Lục Duệ cười khổ lắc đầu: "Tôi sao dám lấy loại chuyện này ra nói đùa? Vừa rồi tôi nhận được tin tức, bí thư Lục Mặc của Trung kỉ ủy tự mình dẫn đội tới Tân Châu, ngày hôm qua đã bí mật song quy Bạch Kiến Nghiệp, chắc tin tức tới bây giờ vẫn chưa truyền ra."
Lần này, Tả Thiên Nhai triệt để ngẩn người, hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn về phía Lục Duệ, nửa ngày vẫn cũng không nói được một chữ, khiến Lục Duệ có cảm giác là Tả Thiên Nhai rất hoài nghi tính chân thật của tin tức này, dù sao đó cũng đường đường là cấp phó bộ, hơn nữa vừa được đề bạt, chẳng lẽ đề bạt hắn là để song quy hắn à?
Trong đầu không thể ức chế được bung ra suy nghĩ như vậy, Tả Thiên Nhai rất rõ ràng nếu như Bạch Kiến Nghiệp bị song quy, vậy khẳng định Thanh Giang vấn đề của thành phố Thanh Giang, chẳng lẽ, quan trường thành phố Thanh Giang lại một lần nữa có tẩy bài? Phải biết rằng chỉ là vụ án Quan Phúc Cát và Mã Xuân Hòa rơi đài, cũng đã tác động tới thần kinh của rất nhiều người, nếu như cộng thêm một Bạch Kiến Nghiệp, chỉ sợ toàn bộ các cán bộ thành phố Thanh Giang sẽ phải bị thanh tra một lần.
Phải biết rằng Bạch Kiến Nghiệp ở thành phố Thanh Giang tuy rằng chỉ làm bí thư thị ủy một nhiệm, nhưng lại có thể áp chế Hoàng Hiểu Dương và La Xuân Kiều, tuy rằng cũng là ỷ vào thế lực của tỉnh trưởng tiền nhiệm Nông Long Hải, nhưng phần lớn là thủ đoạn cá nhân của hắn cực kỳ cao minh, thành phố Thanh Giang này từ trên xuống dưới, cán bộ được hắn đề bạt cũng không ít, lúc này hắn bị song quy, chẳng phải có nghĩa là, quan trường thành phố Thanh Giang lại sẽ phải nghênh đón một cơn bão lớn ư?
"Tin tức này chuẩn xác chứ?" Tả Thiên Nhai không cam lòng hỏi lại.
Lục Duệ gật đầu: "Tôi ở Trung kỉ ủy có bằng hữu, tin tức tuyệt đối chuẩn xác." Dừng một chút, Lục Duệ trầm giọng nói: "Tin tức chắc rất nhanh sẽ truyền tới Thanh Giang, thị trưởng Tả, chúng ta phải chuẩn bị trước, một khi tin tức truyện tới, ổn định thị lý mới là vấn đề khó giải quyết nhất."
Bình luận truyện