Chương 647: Trợ Trụ Vi Ngược
Trí nhớ của Lục Duệ tất nhiên là vô cùng tốt, hơn nữa đối phương nhắc tới tên Tề Quốc Phát, khiến Lục Duệ rất nhanh đã nghĩ tới đám người này chắc có quan hệ với tập đoàn Yến Bắc.
Liếc mấy người kia một cái, Lục Duệ không nói gì.
Tiểu đệ của nam nhân trung niên đó nghe thấy đại ca nói như vậy, hơi sửng sốt: "Đại ca, anh là nó, bên trên có người muốn vươn tay ra quản việc này? Nhị gia là ai chúng ta vẫn chưa biết, người dám quản chuyện của hắn, cho dù là lời của thị trưởng thì cũng chẳng phải là tìm chết sao?"
Biến sắc, nam nhân trung niên lườm thủ hạ của mình một cái: "Chúng mày thì biết cá gì, nhị gia hiện tại không còn như trước kia nữa, nhà lớn nghiệ lớn, đại gia lại thành đại biểu hội đồng nhân dân, có những lúc phải giữ quy củ.
Hơn nữa, mày cho rằng nhị gia giống như mày à, chỉ biế đánh đánh giết giết, cả đời làm tiểu lâu la."
Lục Duệ hơi sửng sốt, trong lòng cũng có chút tò mò với vị nhị gia này, nhân vật hắc đạo có liên quan tới tập đoàn Yến Bắc.
Thành phố Thanh Giang có người dính tới xã hội đen, đây là chuyện Lục Duệ cũng đã biết từ lâu, hoặc là nói, trước khi hắn trùng sinh, đối với phần tử hắc đạo của tỉnh H cũng có nghe nó, đừng nói tới những việc tiếp xúc sau khi trùng sinh, càng làm cho hắn cũng đã biết các nơi toàn tỉnh thật ra đều tồn tại tập thể của tính chất xã hội đen, bọn họ lợi dụng lỗ hổng chính sách lúc trước, áp dụng phương thức lừa gạt nhanh chóng tích lũy được vốn, bắt đầu gây dựng sự nghiệp của mình.
Trong Những người này, có người thông minh, sau khi thành công thì nhanh chóng tẩy trắng, biến thành phú ông, thậm chí có thể trà trộn vào hội nghị hiệp thương chính trị, hội đồng nhân dân, cũng có người thì vẫn vương vấn không dứt thế lực hắc đạo, hình thành mạng lưới quan hệ khổng lồ, ở địa phương nào gây hại cho địa phương đó, mà nghe ý tứ trong lờ nói của nam nhân trung niên này thì xem ra nhị gia chính là người như vậy.
Có thể được tôn xưng một tiếng gia, cho thấy người này ở bản địa thành phố Thanh Giang chắc là có năng lượng rất lớn, mà dựa theo cách nói của nam nhân trung niên này, cộng với một bộ phận tin tức Lục Duệ biết được, xem ra nhị gia này chính là nhị đương gia của tập đoàn Yến Bắc Trương Bảo Nghĩa.
Trương Bảo Nghĩa là em trai của chủ tịch tập đoàn Yến Bắc Trương Bảo Lâm, nếu như nói trong tin tức Lục Duệ có được, trong những người muôn hình muôn vẻ của thành phố Thanh Giang, ai kiêu ngạo nhất, vậy phải kể tới vị Trương nhị gia này.
Huynh đệ Trương thị lập nghiệp từ quặng than đá, hiện giờ thì nhúng tai vào xây dựng, các phương diện hậu cần, chỉ cần là việc kiếm được tiền thì bọn họ sẽ làm, hơn nữa phía sau có người ủng hộ, thậm chí trong thành phố Thanh Giang đã tới mức không ai dám chọc vào, đây cũng là vì sao di dời khu khai phá Tứ Hải xảy ra chết người, nhưng huyện chính phủ huyện ủy Tân Hóa lại không dám động thủ xử trí.
Có điều Lục Duệ lại không để hắn vào mắt, phải biết rằng trên lịch sử sau thời lập nước của Hoa Hạ, bất kể là nhân vật hắc đạo kiêu ngạo lợi hại cỡ nào, đến cuối cùng trước mặt cơ quan bạo lực cường đại của quốc gia cũng biến thành đất vàng.
Ví dụ như đại ca hắc đạo nổi danh Tân Châu tỉnh H năm đó là Tống lão hổ, trong cải tạo thành thị Tân Châu lập nghiệp bằng di dời đất, trải qua mấy năm cố gắng, ở Tân Châu, thậm chí toàn bộ tỉnh H hình thành một tập thể tộ phạm khổng lồ, thậm chí trên đường cái Tân Châu nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền dám đem về nhà chà đạp, được xưng là "đêm đêm làm chú rể", một nhân vật như vậy, lãnh đạo Trung ương chỉ phê chỉ thị một cái là mất mạng.
Cái gọi là hắc đạo, trong mắt cao tầng, thật ra không tính là gì, dù sao trong súng ra chính quyền, có súng trong tay, những người này chỉ là gà đất chó giấy mà thôi.
Nghe những lưu manh này tiếp tục khoác lac, Lục Duệ cau mày, ấn tượng đối với huynh đệ Trương gia cũng lại kém đi vài phần, xem ra khối u ác tính này đến lúc phải trừ rồi.
"Lão đại, tứ gia gọi chúng ta tới đây làm gì?" Một tên lưu manh trẻ tuổi hỏi nam nhân trung niên.
Người đó trầm mặc một chút rồi lắc đầu: "Không biết, chúng mày lát nữa chiếu biển sáng một chút, tứ gia là huynh đệ kết bái của nhị gia, đắc tội với hắn chẳng khác nào đắc tội với nhị gia, đến lúc đó tao cũng chẳng giúp gì được chúng mày đâu."
"Ô, phong tử, tới sớm thế." Đang nói chuyện thì một giọng nói có chút quen thuộc vang lên phía sau đám người Lục Duệ, Lục Duệ liếc nhìn, lại ngây ra một thoáng, nam nữ vừa có xung đột với bên mình đang đi vào, người vừa lên tiếng là nam nhân sắc mặt âm trầm, lòng dạ khá sâu kia.
"Tứ gia triệu hồi, Phong Tiêu tôi tất nhiên phải ra roi thúc ngựa rồi." Nam nhân Trung niên đứng lên cười nói.
"Không tồi không tồi, tôi nói với anh này, tôi vừa rồi nhìn thấy một con quỷ nhỏ, chắc vẫn còn non, bên cạnh có một thằng nghèo đi theo, vừa nhìn đã biết là phế vật." Nam nhân được gọi là tứ gia kia cười hì hì nói, lập tức liền nhìn thấy Lục Duệ và chị em Trịnh gia, cười cười chỉ chỉ Lục Duệ nói: "Chính là tên ngốc này, dẫn gái nhỏ đi chơi, mãi chẳng mua cho gì, đúng là con mẹ nó ky bo."
Lục Duệ biến sắc, đám người này quá kiêu ngạo rồi, không cho chút giáo huấn thì quả thực có lỗi với bọn họ.
Vào lúc này, nam nhân tên Phong Tiêu kia quan sát Trịnh Tú Nghiên, bỗng nhiên bật cười, nói khẽ với tứ gia: "Tứ gia, ngài nếu thích thì tôi bảo các huynh đệ mang con quỷ nhỏ này vè cho ngài, thế nào."
Nữ nhân bên cạnh Tứ gia hờn dỗi: "Đừng, người ta không thích con quỷ nhỏ kia làm chị em đâu."
Cười ha ha, vươn tay ôm nữ nhân đó, nam nhân nói: "Không sao, em không phải bảo tứ gia đây lợi hại quá làm em không chịu nổi à, giờ tứ gia tìm một người làm chị em cho em."
TRong Hai mắt hiện lên một đạo hàn quang, Trịnh Tú Nghiên phát hiện khuôn mặt vốn đang mỉm cười của Lục Duệ dần dần bao phủ một tầng sương lạnh.
"Chú, thôi đi." Lần này, Trịnh Tú Nghiên chủ động gọi Lục Duệ là chú.
Lục Duệ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu: "Tuy rằng người bị chó cắn một cá thì không thể cắn lại, nhưng lại có thể tìm gậy đánh chó."
Lục Duệ không hề có ý hạ giọng, lời nói bình tĩnh truyền khắp non nửa nhà ăn, lập tức khiến mấy tên lưu manh biến sắc.
Phong Tiêu kia trừng mắt mắng Lục Duệ: "Con mẹ mày, mày chửi ai đấy."
Lục Duệ lạnh lùng nhìn đối phương một cái, thản nhiên nói: "Tôi chửi ai không quan trọng, quan trọng là có một số người sắp xui xẻo rồi."
Nói xong, Lục Duệ lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị bấm số gọi người, loại chuyện này hắn tất nhiên là khinh thường không thèm làm, tuy rằng vị trí bí thư Ủy ban chính pháp và cục trưởng cục công an thành phố hiện tại vẫn để trống, có điều nghe nói lập tức sẽ có bổ nhiệm, chuyện này mình vẫn phải tìm phó cục trưởng thị cục Cung Thụy Sinh, người này vừa hay ngày hôm qua tới chỗ mình báo cáo công tác.
Không đợi Lục Duệ gọi điện thoại, tên được gọi là tứ gia bật cười: "Ha ha ha ha, còn muốn gọi người à.
Tao bảo này thằng nhóc, mày định tìm ai? người thành phố Thanh Giang này từ trên xuống dưới, tao chẳng để vào mắt, nói thử xem, không chừng tao còn quen đấy."
Lục Duệ nhướng mày, thản nhiên nói: "Tôi báo cảnh sát."
"Ha ha ha ha" một đám lưu manh đều bật cười, tên tựa hồ kia cũng có ý thể hiện trình độ trước mặt tiểu đệ và Trịnh Tú Nghiên, vươn tay lấy điện thoại, cười nói: "Không cần báo, tao gọi cho mày."
Nhìn động tác của hắn, Lục Duệ dừng quay số điện thoại, xem ra phía sau người này cũng có người, vừa hay muốn xem, là ai xui xẻo bị hắn gọi tới, Lục Duệ hiện tại đang lo không có cớ nhúng tay vào chuyện của cục công an, thật là buồn ngủ liền có người đưa gối.
Nhìn thấy Lục Duệ ngừng tay, đám người đó càng kiêu ngạo, cho rằng Lục Duệ là sợ bên mình, đều bắt đầu cười mắng, ngôn ngữ rất đáng khinh, khiến Trịnh Tú Nghiên không nhịn được phải bịt tai em gái lại.
Ánh mắt Lục Duệ dần dần lạnh như băng, trong lòng đã hạ một quyết định, cho dù là dùng quyền mưu tư thì cũng phải trị đám hỗn đản này một trận.
Tứ gia ở bên kia đang gọi điện thoại: "Đội trưởng Lý à, tôi là lão Tứ đấy, ha ha, tứ gia gì mà tứ gia, có việc nhờ anh giúp, ừ, ở ngay cửa hàng Hòa Bình, anh tới đây một chuyến nhé, nhớ dẫn theo mấy người, ừ, tôi chờ."
Buông điện thoại, người này nhìn Lục Duệ, lộ ra nụ cười lạnh: "Chờ xem nhé, cảnh sát sắp tới rồi, tao cũng muốn xem, mày có thể làm được gì trước mặt Chu tứ gia đây."
Lục Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, còn tứ gia nữa, thực sự cho rằng mình là Càn long hay là Ung Chính, có điều hắn cũng rất có hứng thú, xem người nào của cục công an thành phố Thanh Giang xúi quẩy chui vào đây.
Trịnh Tú Nghiên lại có chút lo lắng, nhẹ nhàng kéo tay Lục Duệ, vừa định lên tiếng thì Lục Duệ ngăn lại, Lục Duệ mỉm cười, bình tĩnh nói: "Tôi cũng muốn xem, thành phố Thanh Giang này còn có vương pháp hay không?"
Nghe thấy lời nói của Lục Duệ, tứ gia cười ha ha: "Vương pháp? Ở thành phố Thanh Giang.
tao chính là vương pháp."
Một lát sau, hai nam nhân mặc cảnh phục bước vào, sau khi nhìn thấy Chu lão tứ thì vội vàng đi tới cung kính chào: "Chu tứ gia."
Chu lão tứ nhíu mày: "Đội trưởng của Các anh đâu?"
Một cảnh sát lộ ra nụ cười nịnh nọt: "À, đội trường ở đằng sau, vừa rồi nhận được điện thoại của cục trưởng."
Chu lão tứ gật đầu, thuận tay châm một điếu thuốc lá, chậm rãi dí vào áo của mình, sau đó chỉ chỉ về phía Lục Duệ: "Thằng ôn này, làm cháy cá áo Armani trị giá hơn vạn đồng của tôi, làm sao bây giờ."
Khi làm những động tác này, mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lục Duệ.
Lục Duệ thản nhiên cười cười, vẻ mặt không chút biến hóa, Trịnh Tú Nghiên thì lại nóng nảy, lớn tiếng nói: "Ông là đồ xảo trá."
Chu lão tứ cười rất dâm dật, xoa xoa hai tay nói: "Con mẹ nó, đừng nói thế, anh lát nữa sẽ cho em biết, anh không chỉ có xảo trá, anh còn biết đạp pháp nữa."
Hai cảnh sát nhìn trá nhìn phải, phát hiện không có ai, lập tức ra vẻ, đi đến trước mặt Lục Duệ lạnh lùng nói: "Anh là người ở đâu?"
Lục Duệ bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói: "Người Mộc Dương."
"Mộc Dương?" Cảnh sát lúc trước lên tiếng cân nhắc một chút, lại nhìn bộ dạng của ba người Lục Duệ, xem như yên lòng, dù sao cũng là người bên ngoài, cũng tiện trêu đùa.
Chỉ vào mặt Lục Duệ, người đó quát: "Anh nói đi, làm hỏng áo của Chu tứ gia, giờ tính sao?"
Sắc mặt Lục Duệ trầm xuống: "Anh là mặc cảnh phục cho ai?"
Bình luận truyện