Chương 45
Nhiếp Tái Trầm chậm rãi mở mắt ra, ngồi dậy,
cơ thể trần trụi, chiếc chăn nhăn chúm đắp trên bụng đầy cơ bắp của anh.
Anh yên lặng, rất lâu không lên tiếng.
Bạch Cẩm Tú vẫn dựa vào đầu giường, nhìn mảnh
lưng của anh đang quay về phía mình.
Làn da sau lưng anh có vài vết cào xước ngắn
dài không đồng nhất.
Đó là vì vừa nãy cô quá đau mà cào anh.
Đúng là gặp quỷ mà. Cơn đau nhất lúc nãy, cô
như thấy cả người mình dưới cơ thể anh như bị một cây đao cắm lấy, ngực bị đè
nén đến ngay cả thở cũng không thở nổi.
Những miêu tả trong tiểu thuyết lãng mạn
phương tây hoặc là phương đông mà cô đã từng đọc đều lừa gạt cả. Nào có thích
thú gì đâu cơ chứ.
Nếu biết sẽ khó chịu như thế…
Cô vẫn bằng lòng đi làm.
Tuy rất đau, nhưng vừa rồi được nhìn thấy dáng
vẻ đầy kích động của anh…
Nếu anh thích…vậy thì cô sẽ cố chịu đựng vậy…
– Anh bị câm à?
Nom anh vẫn chẳng trả lời, Bạch Cẩm Tú nhấc
chân đá anh.
– Nếu…nếu em không chê tôi không xứng với em,
vậy tôi sẽ cưới em…
Cuối cùng anh lên tiếng, vẫn đưa lưng về phía
cô, giọng nghe có vẻ khó khăn.
Trái tim Bạch Cẩm Tú nảy lên, lòng như nở hoa,
ngay cả cảm giác khó chịu cùng khổ sở trong lòng cũng tan biến.
– Khi nào?
Cô hỏi.
Anh lại lặng thinh.
Trông dáng vẻ ủ rũ đầy tâm sự nặng nề kia của
anh, tâm trạng vui sướng vì vừa rồi anh nói cưới mình của cô lập tức giảm mạnh,
lại thấy khó chịu vô cùng.
– Trông anh cứ như là anh thiệt thòi lắm ấy,
trong lòng nhiều ấm ức lắm ấy có đúng không?
– Nhiếp Tái Trầm, nếu anh không muốn cưới em
thì không cần miễn cưỡng, em không ép buộc anh.
Cô nhìn chằm chằm vào anh, thần sắc lạnh xuống,
hứ một tiếng.
Anh có vẻ như bị đau đầu, đưa tay day day trán
mình.
– Xin lỗi Tú Tú, ý tôi không phải thế. Đầu óc
tôi vừa rồi hơi rối…
Anh như cố gắng lên tinh thần, cúi người nhặt
chiếc quần nãy bị anh ném xuống đất lên, mặc nhanh chóng, sau đó xuống giường,
đứng lên, mặt hướng về cô.
– Em nhìn trúng tôi, vốn là may mắn của tôi.
Cưới được em, là tôi trèo cao…
Nói xong, anh dừng một chút.
– Ngày mai đi… Tối nay chắc anh em rất bận.
Ngày mai nếu anh ấy rảnh, tôi sẽ đi gặp anh ấy…
Người kia vừa đứng lên, cô đành phải ngửa mặt
nhìn anh.
Cô chống gối, ôm chăn nhìn anh chốc lát.
Tối nay quả đúng anh đã bị đám Trần Lập chuốc
rượu rất nhiều, giờ trong mắt vẫn còn sợi tơ máu, trên người vẫn ngập mùi rượu.
– Không cần tìm anh cả em đâu. Ngày mai em về
Cổ thành. Anh xin nghỉ rồi cùng đi Cổ thành gặp cha em, nói anh muốn cưới em là
được.
Cô nói.
Nhiếp Tái Trầm nhìn cô, nói khẽ:
– Cũng được, nghe theo em.
Sở dĩ Bạch Cẩm Tú sắp xếp như thế cũng không
phải muốn dày vò anh, mà là nghĩ cho anh.
Chuyện của hai người, anh cả biết trong lòng
dù không tán thành thì ngoài mặt chắc cũng sẽ không làm khó anh, nhưng chị dâu
sẽ có phản ứng gì thì khó mà nói trước được.
Cô không muốn anh rơi vào tình cảnh xấu hổ,
không hề muốn một chút nào. Cho nên để anh tránh anh chị của mình mà gặp thẳng
cha để nói chuyện luôn.
Phản ứng của anh cô rất không hài lòng, rõ
ràng là rất gượng ép.
Nhưng kế hoạch tối này phải nói là biến đổi bất
ngờ, vào thời điểm cô tức giận và thất vọng định bỏ đi thì anh lại giữ cô lại,
cũng coi như là phối hợp, để cô đạt được mục đích, vậy thì cô cũng sẽ rộng lượng,
không so đo với anh nữa.
Bạch Cẩm Tú dụi tắt điếu thuốc lá, chỉ chỉ vào
quần áo của mình rơi vãi cuối giường:
– Lấy cho em.
Anh cầm lên đưa cho cô.
Bạch Cẩm Tú hơi duỗi người, thấy trong người vẫn
khó chịu, nhíu mày, trách móc:
– Đau muốn chết….Tại anh hết, thô lỗ như thế…
Nhiếp Tái Trầm tức thì xấu hổ, cúi đầu xuống,
không dám nói gì.
Bạch Cẩm Tú cởi chiếc áo sơ mi to rộng của anh
ra, muốn thay quần áo. Cởi được nửa chừng thì trộm liếc anh, thấy anh vẫn còn đứng
bên giường mặt hướng về mình, ánh mắt thì rơi xuống đất, bỗng thấy thẹn thùng.
– Em muốn thay quần áo. Anh quay lưng lại đi.
Giọng cô nửa trách nửa hờn.
Nhiếp Tái Trầm như bừng tỉnh trong mộng, vội
xoay lưng lại.
Bạch Cẩm Tú mặc lại quần áo của mình, xuống
giường, ngồi ở mép giường nói:
– Giày của em!
Giày của cô đã bị quăng ra ngoài, mỗi cái một
chỗ ở cuối giường.
Nhiếp Tái Trầm nhặt lên đến ngồi xổm trước mặt
cô, đi giày cho cô.
Bạch Cẩm Tú nhìn anh chăm chú đi giày cho mình
thì chút khó chịu kia cũng tan thành mây khói.
Nghĩ từ giờ trở đi anh đã hoàn toàn thuộc về
mình, cô thấy rất vui, thật sự rất vui.
Cô nói:
– Nhiếp Tái Trầm, về sau anh là của em rồi,
không được có quan hệ gì với bất cứ cô gái nào khác đấy.
Tay Nhiếp Tái Trầm hơi khựng lại, rồi mau
chóng thắt giày cho cô, ngẩng lên, mỉm cười với cô, đứng lên nói:
– Tôi đưa em về. Muộn không tốt đâu.
Anh cười lên trông rất đẹp.
Bạch Cẩm Tú không kìm nổi mà xao động, ngắm
nhìn anh mặc áo, cài từng chiếc cúc, cuối cùng trở về dáng vẻ thường ngày chỉnh
tề của mình, rất anh tuấn.
– Đi thôi.
Anh mở cửa ra, ngoái lại thấy cô vẫn ngồi bất
động ở mép giường.
Mặt cô nóng lên, khẽ ừ một tiếng.
Anh đi bên cạnh cô, cùng cô ra ngoài, đúng lúc
gặp Bạch Kính Đường đang đi tìm em gái.
Buổi biểu diễn vừa tan, binh lính Tân Quân
doanh cũng bắt đầu lục tục về doanh, Bạch Kính Đường chuẩn bị về, ra ngoài lại
phát hiện xe ngựa nhà mình vẫn còn ở bên ngoài Tây doanh, nhớ ra em gái nói về
nhà trước, cũng không biết cô về kiểu gì, có về thật không, lòng không yên tâm,
thế là quay lại tìm, đúng lúc thấy cô, gọi:
– Tú Tú!
Nhiếp Tái Trầm khựng bước chân lại.
Bạch Cẩm Tú lên tiếng, quay sang nói:
– Trước mặt anh em anh đừng nói gì cả, cứ để
em.
Nói xong thì bước lên.
– Tú Tú, em nói về nhà cơ mà. Muộn thế này rồi
sao em còn ở đây? May mà anh quay lại tìm em, vừa rồi em ở đâu thế?
Anh ta nhìn Nhiếp Tái Trầm phía sau cô, có vẻ
nghi ngờ.
– Em đang định về thì sực nhớ ra cần phải phỏng
vấn Nhiếp đại nhân, thế nên mới bị muộn anh ạ.
Bạch Kính Đường tin là thật, chào một câu với
Nhiếp Tái Trầm, nói:
– Em tôi làm quấy nhiễu cậu rồi. Cậu không phiền
chứ.
– Không đâu không đâu. Anh ấy không thấy phiền
đâu. Anh ơi chúng ta về đi.
Bạch Cẩm Tú cướp lời, thúc giục Bạch Kính Đường.
Bạch Kính Đường gật đầu với Nhiếp Tái Trầm,
cùng em gái đi về.
Nhiếp Tái Trầm nhìn cô đi theo anh cả vừa cười
vừa nói ra về, tâm sự nặng trĩu, đứng tại chỗ rất lâu mới chậm rãi quay lại về
phòng.
Tối hôm đó vừa về đến nhà, Bạch Cẩm Tú liền
nói ngày mai sẽ quay về Cổ thành.
Trương Uyển Diễm còn chưa ngủ, đang chờ chồng
và cô út về, nghe thế thì liếc sang chồng, hỏi:
– Sao đột nhiên lại muốn quay về Cổ thành thế?
– Em có việc nói với cha ạ. – Bạch Cẩm Tú đáp
qua loa.
Trương Uyển Diễm gần đây cũng mang tâm sự, cô
út về Cổ Thành, thế thì cũng không hỏi nhiều nữa.
– Cũng được, mai chị sắp xếp người đưa em về.
– Cảm ơn chị dâu.
Bạch Cẩm Tú lên lầu. Cô đi như bò, thấy giữa
hai chân vẫn khó chịu, hơi lo lắng quay lại nhìn Trương Uyển Diễm, chị dâu vẫn
đứng ở dưới nhìn cô, trong lòng chột dạ, sợ bị chị dâu nhìn ra gì đó khác thường,
thế là vội ưỡn thẳng ngực, một hơi đi lên cầu thang, vào phòng mình.
Lúc tắm rửa, cởi quần áo ra, cúi nhìn thấy
trên làn da trắng tinh trước ngực có vài dấu răng loang lổ. Không ngờ anh
lại là hạng người này, đúng là ngày thường chẳng nhìn ra, quá xấu xa, dám đối xử
với cô như thế.
Cô bưng kín mặt, tim nhảy thình thịch.
Một đêm cuối mùa hè này, trong giấc mơ của Bạch
Cẩm Tú tràn ngập màu hồng, sức lực của người đàn ông trẻ tuổi vô cùng mạnh mẽ,
ép cô thật chặt, thân hình cơ bắp cứng chắc nóng như lò sưởi, mồ hôi từ thái
dương rơi xuống, dừng giữa chân mày cô…
Sáng sớm hôm sau thức dậy, cả người cô choáng
váng lâng lâng, ôm chăn ngồi đờ đẫn trên giường một lúc lâu, mặt lại đỏ lên.
Cô đúng thật là….đầu óc rối loạn, không biết
đang nghĩ gì nữa, nếu như bị người ta biết, đúng là xấu hổ chết đi được.
Cô lắc lắc đầu, xua đi những hình ảnh xấu hổ
kia ra khỏi đầu, xuống giường, rửa mặt chải đầu chuẩn bị xuất phát.
Cô vội vã muốn về Cổ thành thật nhanh, chờ anh
cầu hôn với cha.
Xe ngựa và hộ vệ đi cùng đã chờ sẵn, Bạch Cẩm
Tú ăn sáng xong, lập tức lên đường, thuận lợi về đến nhà ở Cổ Thành.
Bạch Thành Sơn thấy con gái về sớm như thế thì
khá bất ngờ, nhưng cũng không hỏi gì cả. Buổi tối cha con nói chuyện trong thư
phòng.
– Cha ơi, con muốn gả cho Nhiếp Tái Trầm!
Bạch Cẩm Tú nhìn ông, thốt ra những lời mà vẫn
luôn kìm nén từ lúc về đến nhà.
– Cha đừng cười con đấy. Cũng không cho nói lời
không hay.
Cô bổ sung thêm một câu.
– Chỉ cần người ta chịu cưới, cha gì cũng bằng
lòng thôi.
Bạch Thành Sơn thong thả lật sách, nói, mắt vẫn
nhìn vào sách.
Phản ứng này của ông cụ làm Bạch Cẩm Tú không
phục, cô cứ có cảm giác là ông không tin Nhiếp Tái Trầm sẽ cưới cô.
Cô nuốt những lời muốn nói xuống, quyết định
trước khi Nhiếp Tái Trầm tới cầu hôn thì sẽ không nói gì cả.
Chờ anh tới rồi, tạo một chấn động cho cha là
được, xem ông còn xem thường con gái mình nữa không.
– Cha ơi, con đi ngủ đây.
Cô định đi ra, lại bị Bạch Thành Sơn gọi lại.
Bạch Cẩm Tú đứng lại, thấy ông cụ ngẩng lên nhìn mình, ánh mắt hoài nghi.
– Tú Tú, có phải con lại làm gì không hở?
Bạch Cẩm Tú thót cả tim lại, vội lắc đầu phủ
nhận:
– Làm gì chứ, không có đâu ạ. Con làm gì được
chứ?
– Không có gì là tốt. Đi ngủ đi, an tâm ở nhà
với cha, đừng nghĩ nhiều.
Bạch Thành Sơn nói.
Con gái đi rồi, ông lại rơi vào trầm tư.
Trước đó không lâu con gái bỗng thay đổi nói ở
lại Quảng châu không đi Hương Cảng nữa, lúc ấy ông đã nghi ngờ có phải điều này
có liên quan tới Nhiếp Tái Trầm không rồi.
Nhưng lúc ấy cô vẫn cứ che giấu, giờ thì tốt rồi,
một cô gái ngay cả chút ngượng ngùng cũng không có mà nói thẳng trước mặt mình,
thiếu mỗi nước là muốn mình giúp nó mà thôi.
Bạch Thành Sơn lại do dự.
Về chuyện này, ông nên giúp hay không đây.
Nếu giúp, thì nên làm thế nào mới khiến cho cậu thanh niên trẻ tuổi kia
thay đổi suy nghĩ, chẳng những đồng ý cưới con gái mình, quan trọng nhất là, phải
cam tâm tình nguyện.
Trong cuộc đời của Bạch Thành Sơn trải qua vô
số sóng gió, bao lần trắc trở, ông cũng đều định liệu được trước, vững vàng vượt
qua.
Chỉ duy nhất lần này, đụng phải chuyện này,
ông lại thấy rất khó giải quyết.
Bạch Thành Sơn trầm tư, cau mày.
Nhiếp Tái Trầm không để Bạch Cẩm Tú đợi lâu,
cô trở lại Cổ Thành mới một ngày thì sáng sớm hôm sau khi cô hãy còn đang ngủ
nướng thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, Hổ Nữu gọi to:
– Tiểu thư! Tiểu thư, Nhiếp đại nhân tới!
Bạch Cẩm Tú đã dặn dò Hổ Hữu trước rồi, nếu
Nhiếp Tái Trầm tới phải báo ngay cho cô biết.
Cô mở mắt, bò xuống giường, giày cũng chẳng kịp
đi, chạy ra mở cửa.
– Nhiếp đại nhân sáng sớm đã đến rồi. Lão gia
đang nói chuyện với anh ấy ở trong thư phòng ạ.
Bạch Cẩm Tú tim đập như hươu chạy, mừng vui
khôn xiết.
Cô biết, anh sẽ không làm cô thất vọng! Cô cứ
nghĩ mình phải chờ mấy ngày cơ, nào ngờ anh lại nhanh đến như thế.
Cô vội dặn người làm pha trà, mình thì vội vã
đi rửa mặt chải tóc, sau đó qua xem tình hình thế nào.
……
Bạch Thành Sơn ngày nào hơn 5 giờ sáng cũng đã
dậy, đánh luyện Thái cực quyền, sáng nay khi biết Nhiếp Tái Trầm tới thì ông đã
đi bộ một vòng rồi.
Ông khá bất ngờ, cũng rất phấn chấn, lập tức
cho người dẫn anh vào.
– Tái Trầm, ngồi đi.
Nhiếp Tái Trầm hơi cúi người chào ông, nói:
– Sáng sớm mạo muội quấy rầy, mong Bạch lão
gia thứ lỗi.
– Đừng khách sáo. Cháu đến bác rất vui. Ngồi
đi.
Nhiếp Tái Trầm không ngồi mà vẫn đứng thẳng.
– Bạch lão gia, sáng sớm Tái Trầm tới nhà là
có một chuyện muốn nói.
Anh đột nhiên từ Quảng Châu đến đây tìm mình,
dĩ nhiên là có việc rồi. Bạch Thành Sơn lập tức nói:
– Có chuyện gì nói đi.
Nhiếp Tái Trầm nói:
– Tái Trầm yêu thương lệnh ái, mong được cưới
cô ấy, nên mới cả gan tới nhà, khẩn cầu Bạch lão gia nhận lời, gả cô ấy cho
cháu ạ.
Bạch Thành Sơn ngạc nhiên vô cùng, sững người
ra, không nói gì.
Nhiếp Tái Trầm cũng không lên tiếng, thư phòng
rơi vào yên lặng.
Một lát sau, Bạch Thành Sơn nhìn anh:
– Chuyện là thế nào? Có phải con gái bác lại
làm gì không?
Bạch Cẩm Tú trốn ở ngoài cửa nghe lén tim nảy
lên, nín thở.
– Dạ không ạ. Là cháu yêu thương Tú Tú, từ trước
tự biết không xứng với cô ấy, không dám có tơ tưởng gì, nhưng giờ thì khó kìm
lòng nổi nên mới cả gan tới cầu xin Bạch lão gia nhận lời.
Anh nói.
Bạch Thành Sơn vẫn không tỏ thái độ gì, trước sau
luôn trầm ngâm.
Bạch Cẩm Tú chờ ở bên ngoài sốt ruột vô cùng,
thấy ông cụ vẫn còn chưa trả lời thì không nhẫn nhịn được nữa, đẩy cửa đi vào
nói:
– Cha ơi, cha không được ức hiếp anh ấy. Cha đồng
ý đi cha.
Bạch Thành Sơn nhìn cô con gái cưng của mình,
tuy trong lòng vẫn nghi ngờ, nhưng Nhiếp Tái Trầm đã chủ động xin cưới, thái độ
chân thành, con gái thì lại sốt ruột muốn gả đi, dĩ nhiên là cũng không phản đối.
Nhưng dẫu sao trong lòng ông cũng rất vui, rất
hài lòng với con rể này, liền sầm mặt quát con gái một tiếng, sau đó mới nói với
Nhiếp Tái Trầm:
– Cũng được. Vậy cha đồng ý, sau này giao con
gái mình cho con.
– Cảm ơn…cha vợ.
Nhiếp Tái Trầm hơi ngập ngừng, thay đổi cách
xưng hô.
Bạch Cẩm Tú thấy ngọt ngào vô cùng.
Bạch Thành Sơn vuốt râu gật đầu cười, liếc
sang con gái, nghĩ một chút nói:
– Nếu đã vậy thì hôn sự cũng làm sớm đi. Tái
Trầm, con về Quảng Châu trước, cha sẽ đưa Cẩm Tú đến đó. Hôn nhân là chuyện của
hai nhà, cũng không thể để mình bên nhà cha quyết định được. Con mau chóng đón
mẹ con lên, có một số việc vẫn cần phải bàn bạc với thông gia, được bà ấy cho
phép mới được.
Nhiếp Tái Trầm hơi do dự, nói:
– Con biết rồi ạ.
– Đúng rồi, còn chuyện này nữa. – Bạch Thành
Sơn nghĩ ra nói.
– Về sau các con tính ở đâu? Giờ cha cho người
tìm nhà cho hai con, sửa sang lại xong, khi kết hôn xong thì hai con ở đó, được
không?
Nói xong, ông nhìn Nhiếp Tái Trầm.
Nhiếp Tái Trầm nói:
– Cám ơn cha vợ, không cần đâu ạ. Tú Tú quen ở
nhà, ở đó tiện hơn. Con thì ở đâu cũng được ạ.
Bạch Thành Sơn sắp xếp như thế là có suy nghĩ
của ông. Sau khi kết hôn nếu con gái vẫn ở Bạch gia Tây quan, nếu có người nói
ra nói vào, sợ anh không chấp nhận được. Thấy anh đáp thế, thái độ thản nhiên,
trong lòng càng thích anh, gật đầu:
– Được, con không vấn đề, vậy quyết định như
thế nhé.
Cùng ngày, Nhiếp Tái Trầm đi theo Bạch Thành
Sơn câu cá một ngày, ngủ lại một tối, sáng hôm sau quay về Quảng Châu.
Tối hôm qua anh không tới tìm mình. Ăn xong
cơm chiều thì trò chuyện với cha, về phòng là tắt điện, có vẻ như ngủ sớm. Tuy
Bạch Cẩm Tú thất vọng, nhưng nếu việc đã định rồi, cô dĩ nhiên cũng nên có chút
ngượng ngùng của một cô gái, không dám chạy đi tìm anh. Cả đêm trằn trọc, sáng
sớm tinh mơ hôm sau thức dậy, theo cha tiễn anh về Quảng Châu.
Thực lòng cô rất muốn theo anh về, nhưng ông cụ
không cho phép, còn nghiêm khắc bảo cô trước hôn sự không được đi gặp anh.
Hết cách, cô đành phải ngoan ngoãn nghe theo.
Bạch Thành Sơn tiễn con rể. Nhiếp Tái Trầm
hành lễ với ông, nhìn Bạch Cẩm Tú đứng sau ông, lên ngựa đi.
– Chờ chút.
Bạch Cẩm Tú chạy ra, kéo anh đến một góc vắng
vẻ, đưa chiếc đồng hồ lần trước tặng mà anh không nhận.
– Em cố tình chọn cho anh đấy. – Cô nói khẽ.
Nhiếp Tái Trầm nhìn vào mắt cô, cuối cùng nhận
lấy.
– Cảm ơn. Tôi đi trước, em về ngủ tiếp đi.
Anh mỉm cười, dặn cô một tiếng, sau đó mới đi.
Hết chương 45
Bình luận truyện