Quyến Luyến Phù Thành

Chương 50



Nhiếp Tái Trầm nhanh chóng đi vào trong, khi sắp đến gần cổng lớn thì chân chợt khựng lại.

Trong góc tối tăm ở hai bên cổng lớn bất chợt nhào ra mấy chục binh lính tay cầm súng dài, cầm đầu là một tiêu quan thủ hạ của Tưởng Quần Nhất Tiêu, hô một tiếng “nổ súng”, mình thì dẫn đầu bắn một phát về phía Nhiếp Tái Trầm.

– Nằm sấp xuống!

Nhiếp Tái Trầm ngay vừa rồi đã cảm nhận được có bất thường phía sau cổng, hét to với đám Trần Lập, sau đó nằm sấp xuống, nhanh chóng rút khẩu súng tùy thân ra, bóp cò.

“Bụp” một tiếng, viên đạn xuyên qua giữa trán của gã tiêu quan kia, khẩu súng dài trong tay gã rơi xuống, người ngã ngửa ra sau, cả người giật giật vài cái rồi bất động, chỉ có máu chỗ trán là tuôn ra không ngừng.

Mấy chục binh lính phục mệnh mai phục tại đây chính là để đối phó Nhiếp Tái Trầm, thấy gã tiêu quan bị bắn chết, tình trạng đáng sợ thì đều hoảng hốt, cả đám không dám có hành động gì nữa.

Trần Lập hồi hồn chửi ầm lên, bò dậy cầm súng hô người của mình đuổi tới, lệnh bắn súng phản kích đối phương thì bị Nhiếp Tái Trầm ngăn cản, nói với họ:

– Bình thường đều là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, các anh em đứng sang một bên, sau này vẫn là anh em cùng doanh, nếu không thì đừng trách tôi không nể tình.

Mấy chục binh lính này bình thường tuy đi theo Tưởng Quần, nhưng trong lòng vẫn mang vài phần kính sợ đối với Nhiếp Tái Trầm, đêm nay nhận được nhiệm vụ, biết phải mai phục ở cổng bắn chết anh, lẽ ra rất căng thẳng, giờ thấy kẻ cầm đầu bị một súng ngã xuống rồi, Nhiếp Tái Trầm lại nói như vậy thì nhìn nhau, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, từ từ buông súng xuống.

Nhiếp Tái Trầm đi qua một binh lính, vỗ vỗ vai anh ta, đi vào cổng lớn Tây doanh.

Sau Tây doanh là giáo trường rất lớn, lúc này đang tụ tập binh lính Tân Quân, ngoài quan binh Nhất Tiêu ra, còn có Kỵ binh doanh và Pháo binh doanh, đông nghìn nghịt, cây đuốc cháy rừng rực, chiếu sáng giáo trường.

Tưởng Quần đứng trên đài cao, bên cạnh là Tiêu thống Nhất Tiêu Trương Chí Cao, đằng dưới là thân tín vây quanh. Gã quấn bím tóc còn chưa cắt ra sau đầu, vung nắm tay lên hô hào.

– Các anh em, Tân đảng sắp tiến đánh Quảng Châu rồi. Tất cả cầm vũ khí lên, lập tức vào thành, nghe theo mệnh lệnh của Trương Tiêu thống để làm việc, bảo vệ tướng quân đại nhân. Bảo vệ Quảng Châu. Việc thành công, mọi người đều là công thần, ai nấy đều có thưởng.

Mọi người phía dưới sôi nổi nghị luận.

– Trương tiêu thống, Tưởng đại nhân, không có lệnh của cấp trên mà cứ vậy mà vào thành, có phải không ổn hay không? – Một gã tiêu quan thủ hạ của Phương Đại Xuân nói to.

– Mệnh lệnh của Trương tiêu thống mà các anh em cũng dám nghi ngờ à?

Tưởng Quần quát, quay lại nhìn Trương Chí Cao.

Trương Chí Cao bước lên nói:

– Đêm nay là Bạch gia tổ chức tiệc cưới, Tướng quân cùng với Cao đại nhân đã uống say hết rồi, làm sao hạ mệnh lệnh được. Tân đảng chính là nhân cơ hội này mà đánh bất ngờ Quảng Châu. Có nghe thấy tiếng đại pháo bên thành đông không? Tình huống khẩn cấp, Cố tham mưu đã đi mượn Phòng doanh để chi viện rồi.

– Nghe rõ chưa? Nghe theo chỉ huy đi, cơ hội lập công tới rồi. Cứ dây dưa, công lao bị người của Phòng Doanh đoạt mất đấy. Muốn có công, bất kể là doanh nào thì cũng phân xử công bằng, cùng đi giành với tôi.

Tưởng Quần hô to, thân tín đi theo cũng hùa theo, dẫn người đi đầu.

Tưởng Quần là thân tín của Cố Cảnh Hồng, người nào cũng đều biết. Nghe nói công tử Tổng đốc phủ cũng tham dự, lại có lệnh của Trương Chí Cao, quan binh Nhất Tiêu đều sục sôi hưởng ứng, không chỉ thế, người của Kỵ binh doanh và Pháo binh doanh cũng bị kích động, cũng lao ra ngoài, trên giáo trường sóng người cuồn cuộn.

Đúng lúc này, ngay cổng giáo trường bỗng vang lên hai tiếng súng, mọi người sững sờ, quan binh nhìn lại nơi đó, thấy bên kia xuất hiện một nhóm người.

– Nhiếp Tiêu thống!

Trong đèn đuốc sáng trưng, mọi người nhận ra người đang đi đến là Nhiếp Tái Trầm lẽ ra đang động phòng hoa chúc đêm nay thì đều ngỡ ngàng ngạc nhiên, tất cả đều dừng bước.

Tưởng Quần thấy Nhiếp Tái Trầm tới thì sắc mặt biến đổi lớn.

Đêm nay là hành động mà Cố Cảnh Hồng đã lên kế hoạch từ lâu, lợi dụng chuyện Bạch Thành Sơn gả con gái mà toàn thành phòng bị lơi lỏng, phái anh ta âm thầm liên hệ với một đám thổ phỉ cùng với một nhóm cựu quân nghe theo lệnh anh ta giả mạo Tân đảng giả vờ tấn công thành đông, bên này sẽ do Trương Chí Cao và Tưởng Quần dẫn một đội ngũ chạy đi, hai bên tụ hợp, đánh hạ Tướng quân phủ, chiếm lĩnh Quảng Châu.

Triều đình nhà Thanh hiện giờ đã bất lực trong việc khống chế các tỉnh, mà Nam Cương Quảng Châu cũng đã nằm ngoài tầm với, lúc trước dựa vào sự cố gắng của Khang Thành mới chống đỡ được Tân đảng vài lần tấn công tới. Chỉ cần kế hoạch này thành công, diệt trừ chướng ngại vật Khang Thành này, Quảng Châu rơi vào trong tay, ngày sau có thể liên kết với người Tân đảng mở rộng lực ảnh hưởng tiện đà mưu đồ nắm giữ quyền lực mới, coi như tình huống định rồi.

Bất kể tình thế biến đổi như nào, ai có thể nắm được con tin quan trọng liên can trong tay bao gồm cả người Bạch gia trong đêm nay thì người ấy có thể nắm được quyền chủ động khống chế quyền lực trong loạn cục sau này.

Cái không bảo đảm lớn nhất trong kế hoạch này chính là Nhiếp Tái Trầm có uy vọng trong Tân quân. Để phòng ngừa biến số, nên mới sắp xếp người mai phục ở bên ngoài.

Nhiếp Tái Trầm không tới là tốt nhất, người ở trong thành, một tư lệnh vô dụng, dù có lợi hại đến mấy cũng vô dụng. Mà nếu tới, chỉ cần lộ diện là loạn súng bắn chết ngay.

Nhiếp Tái Trầm chết rồi, đánh hạ được Quảng Châu xong, khống chế Cao Xuân Phát, thì những quan binh Tân quân thân cận cũng sẽ cho chém đầu, không còn gì phải sợ nữa.

Kế hoạch sắp xếp phải nói là vô cùng kín kẽ chặt chẽ.

Tưởng Quần không thể ngờ được rằng Nhiếp Tái Trầm lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này.

– Bắn chết nó. Bắn chết gã họ Nhiếp này, ai làm có thưởng…

Gã bừng tỉnh, hô to lên, rút súng nhắm vào Nhiếp Tái Trầm, còn chưa kịp nổ súng thì Phương Đại Xuân đã bắn về phía gã.

“Bụp”, Tưởng Quần trúng đạn ở ngực, kêu lên, ngã từ trên đài cao xuống.

Chung quanh đài cao lập tức rối loạn.

– Nghe đi nghe đi. Tiếng pháo nơi thành đông là giả, là có kẻ chủ mưu nhân cơ hội làm loạn, không phải Tân đảng công thành! Nhiếp tiêu thống mang theo mệnh lệnh của Tướng quân đến! Đêm nay không được phép, kẻ nào dám bước ra khỏi Tây doanh một bước thì sẽ bị xử theo tội mưu nghịch, tử hình ngay tại chỗ! Gã họ Tưởng này chính là kẻ đầu tiên.

Phương Đại Xuân hét to, Trần Lập cũng nhanh chóng dẫn người lên, tước súng của đám thân tín của Tưởng Quần, sau đó lại lên đài, chớp mắt đã khống chế Trương Chí Cao. Ngay vào lúc đó, quan binh Hỗn Thành Hiệp cũng cuồn cuộn tiến vào giáo trường, nhanh chóng bao vây toàn bộ.

Mọi người bị biến cố xảy tới đột ngột này làm cho sợ hãi, giáo trường hơn vạn người lặng ngắt như tờ, nhìn Nhiếp Tái Trầm bước lên đài cao.

– Trương Tiêu thống, làm phiền anh. Pháo đạn phía đông là chuyện như nào, phiền anh nói rõ cho anh em biết đi.

Nhiếp Tái Trầm mỉm cười với Trương Chí Cao.

– Nói mau!

Trần Lập dí họng súng vào eo anh ta, lạnh giọng quát.

Trương Chí Cao biết hành động đêm nay quan hệ trọng đại, trong lòng anh ta không chắc chắn, nhưng Cố Cảnh Hồng kiên quyết muốn thực hiện, yêu cầu anh ta phải sắp xếp cẩn thận kín kẽ. Đêm nay đích thực cũng là một cơ hội tốt, nghĩ chắc không có vấn đề gì lớn, vì thế mà quyết định nghe theo. Giờ thấy Nhiếp Tái Trầm xuất hiện ở dây, Tưởng Quân lại bị bắn chết ngay trước mắt mình, xem ra là gã ta đã biết toàn bộ kế hoạch mà trở mặt, giờ thì sau lưng mình bị dí súng, anh ta không dám không nghe theo, đành phải nói:

–  Các anh em, Nhiếp Tiêu thống nói đúng, bên thành đông đúng là Cố Cảnh Hồng dẫn người làm, mục đích là để chiếm lĩnh Quảng Châu! Tôi cũng chỉ bị ép buộc thôi! Giờ Nhiếp tiêu thống tới rồi, mọi người hãy nghe theo Nhiếp tiêu thống chỉ huy!

Quan binh ồ lên, giáo trường xôn xao.

Phương Đại Xuân lại bắn một phát súng lên trời, bốn phía lại lần nữa an tĩnh, vô số đôi mắt đều tập trung vào Nhiếp Tái Trầm.

Nhiếp Tái Trầm nói:

– Hôm nay là ngày tôi cưới vợ, được nhiều anh em cùng doanh nể mặt, bất kể giao tình sâu hay nông thì đều tặng quà chúc mừng, Nhiếp mỗ vô cùng cảm kích. Đêm nay là đêm tân hôn, có người lại chọn ngay lúc này để sinh sự, Nhiếp mỗ không thể bỏ qua được. Nhiếp mỗ hy vọng các anh em cho tôi mặt mũi, nghe theo sắp xếp của tôi, phối hợp với tôi, đây mới là món quà quý giá nhất với Nhiếp mỗ. Giải quyết xong việc rồi, Nhiếp mỗ mời mọi người một bữa để bày tỏ lòng biết ơn!

Đầu tiên là xử lý Tưởng Quần ngay tại hiện trường, lại có nhóm Phương Đại Xuân cùng Trần Lập lăm le bên cạnh, cộng thêm sau đó lại xuất hiện binh lính Hỗn Thành Hiệp súng ống tăm tắp, quan binh Tân Quân đều là người từng trải, điều này có ý nghĩa gì trong lòng hiểu rất rõ.

Bầu không khí đang nặng nề nghiêm trang nghe anh nói xong thì mọi người đều thở hắt ra, giáo trường vang lên tiếng cười.

Tham gia quân ngũ vốn là chuyện ăn cơm uống máu, ngưỡng mộ kẻ mạnh. Quan binh Tân Quân từ lâu đã rất bội phục Nhiếp Tái Trầm, đặc biệt là trận phong ba cắt tóc vừa qua, uy vọng của anh đã nhanh chóng vượt qua cả Cố Cảnh Hồng công tử của Tổng đốc phủ. Dù là phạm vi thế lực của Cố Cảnh Hồng bao trùm Nhất Tiêu, nhưng cũng có rất nhiều quan binh đều thầm bội phục anh, số người thật sự trung thành với Cố Cảnh Hồng cũng không phải nhiều. Giờ thấy anh nói vậy thì đều sôi nổi giơ súng lên cao:

– Nhiếp đại nhân yên tâm! Bọn tôi nghe theo anh! Mời Nhiếp đại nhân hạ lệnh!

Nhiếp Tái Trầm ôm quyền chắp tay biểu thị lòng biết ơn, nói:

– Vậy tôi mạn phép vượt giới hạn, tạm thời nhận trách nhiệm hạ hiệu lệnh.

– Nhất Tiêu, Nhị Tiêu đợi lệnh tại chỗ, để chi dùng hậu viện. Kỵ binh doanh và quan binh Hỗn Thành Hiệp tập tức theo tôi vào thành!

– Vâng! Cẩn tuân mệnh lệnh của Nhiếp đại nhân! – Quan binh đồng loạt hô to.

Nhiếp Tái Trầm đi xuống đài cao, phân phó Phương Đại Xuân cùng Trần Lập ở lại đây để phòng ngừa biến cố xảy ra, bảo Thân Minh Long và Tống Toàn đi theo mình suất lĩnh Kỵ binh doanh vào thành, hai gã doanh quan còn lại dẫn theo binh lính thì đuổi theo sau. Sắp xếp xong, từng người theo việc mà hành động.

Anh mang theo kỵ binh doanh mau chóng từ cửa tây vào thành Quảng Châu, khi vào thành, chuyện đầu tiên chính là phân ra làm hai đội nhân mã, một đội đi Tây quan bảo vệ Bạch gia, một đội thì đi bảo vệ khách quý ở nhà hàng, mình thì đến Tướng quân phủ.

Vào lúc này, Đô thống Phòng Doanh Ngô Quốc Lương đã phụng mệnh mang theo binh lính giả Tân đảng cùng mấy trăm phỉ binh từ cửa đông thuận lợi vào thành, đợi chốc lát, thấy thời gian đã đến, nhưng không thấy Tưởng Quần đâu, trong lòng mắng thầm, lại sợ cơ hội tốt bị bỏ qua, lòng ham muốn đoạt được công lớn, biết tối nay Quảng Châu gần như không có phòng bị gì, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, bởi vậy không do dự nữa, xuất phát đi Tướng quân phủ, rất nhanh đã tới nơi, hạ lệnh bao vây toàn bộ.

Anh ta tuy bị Cố Cảnh Hồng thuyết phục, ham muốn được lợi từ bên trong, đồng ý cùng làm chuyện lớn, nhưng chuyện cho nổ Tướng quân phủ giết chết Khang Thành thì vẫn có phần lo lắng. Không muốn đích thân ra tay, sau khi bao vây xong thì mang theo người lui về sau, cho mấy trăm phỉ binh kia xông lên trước.

Đám phỉ binh này toàn bộ đều xuất thân thổ phỉ, giết người không chớp mắt, dĩ nhiên không có cố kỵ gì cả, tên cầm đầu tên là Chúc Xuân Lâm, bắc đại pháo hạ lệnh bắn.

Người của Bạch gia đã đuổi tới từ trước, Khang Thành đã say khướt, tướng quân phu nhân cố gắng đánh thức ông ta dậy, nghe được tin tức, Khang Thành nổi trận lôi đình, chẳng màng bà vợ ngăn cản lập tức gọi người dẫn ngựa tới, đang muốn chạy tới Tây doanh thì đột ngột nghe thấy tiếng pháo ở cổng lớn, tiếp đó, một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, rơi vào tiền đường, “rầm” một tiếng vang trời, nửa mảnh nóc nhà bị sụp đổ, một hạ nhân đứng gần đã bị nổ chết ngay tại chỗ.

Tướng quân phu nhân được Đinh Uyển Ngọc đỡ lấy, đang ngăn cản Khang Thành, thấy thế thì hoảng hốt, kêu toáng lên.

Khang Thành chấn động.

– Tướng quân, không hay rồi! Trước cổng đã bị người của Tân đảng bao vây rồi, không ra được đâu.

Quả pháo đầu vừa dứt, đạn pháo lại bắn như mưa từ bên ngoài tường vào, trong Tướng quân phủ cây cối đổ gãy, gạch ngói bay tứ tung, lửa cháy lên. Người làm đang ngủ say bừng tỉnh, hoảng loạn chạy trốn, toàn bộ trở nên hỗn loạn.

Khang Thành biết người Tân đảng căm thù mình, xem ra đêm nay đối phương muốn lấy mạng của mình rồi.

Ông lập tức quyết định, ra lệnh một đội thân binh trong phủ hộ tống phu nhân cùng Đinh Uyển Ngọc chạy trốn từ cửa sau, chạy đến Bạch gia Tây quan tạm thời lánh nạn, nào ngờ vừa mở cửa sau đối mặt là một trận súng máy bắn quét. Vài thân binh đi trước còn chưa kịp nổ súng thì đã bị bắn chết tại chỗ.

– Đóng cửa, đóng cửa lại. – Khang Thành hét to.

– Ở trong nhà, không ra được, ông mau nghĩ cách đi….

Tướng quân phu nhân túm lấy tay áo của chồng, kinh hoảng nói.

Phủ của Khang Thành đã bị bao vây, cổng lớn sắp bị phá, lòng ông rối rắm không biết phải xử lý thế nào.

Xem tình hình này, Tân Quân Tây doanh sợ là không kịp đuổi tới rồi. Ông biết rõ đêm nay mình khó mà giữ được mạng sống, vì thế quyết định, ra lệnh những người còn lại đưa vợ và Đinh Uyển Ngọc xuống tầng hầm, mặc cho số phận, tiếp đó gọi người mang mũ áo tới cho mình, bỏ lại bà vợ đang khóc lóc sắp ngất xỉu đi đến thư phòng.

Đại pháo bắn phá một hồi, Ngô Quốc Lương hạ lệnh tạm dừng bắn. Đám phỉ binh phá cổng lớn lao vào trong, gặp người là giết, giết thẳng đến thư phòng Khang Thành.

Trong thư phòng đèn sáng trưng, Chúc Xuân Lâm đá văng cửa, thấy Khang Thành đội lông công, mặc triều phục, đeo triều châu, ngồi ngay ngắn ở ghế, mặt nghiêm nghị thì sửng sốt, sợ có mai phục mà không dám vào, nhìn một vòng, thấy không có gì bất thường, bấy giờ mới đi vào, cười hà hà hơi khom người xuống, nói:

– Tướng quân đại nhân, ông đang làm gì vậy?

Khang Thành chưa từng thấy thủ lĩnh phỉ binh này bao giờ, nghĩ là người Tân đảng, mày cau lại quắc mắt, khinh miệt hừ mũi:

– Đám nghịch đảng hại nước hại dân, nếu hôm nay rơi vào tay bọn bay, muốn giết cứ giết! Khang Thành này đường đường Quảng Châu tướng quân, sẽ không để bọn bay làm nhục đâu.

Nói xong, ông cầm khẩu súng đặt trên bàn lên, bắn về phía đối diện.

Chúc Xuân Lâm vội lui ra ngoài, mặt mày dữ tợn, chửi:

– Cẩu Thát Tử, dù chết cũng chưa hết tội! Mày muốn chết, vậy thành toàn cho mày.

Giờ súng lên, nhắm vào Khang Thành nổ súng.

“Bụp…”

Tiếng súng nổ bên tai.

Khang Thành đã ôm lòng chờ chết nhắm mắt lại, tiếng súng qua đi, phát hiện mình không vấn dề gì, mở to mắt ra, thấy Chúc Xuân Lâm đầu nở hoa, đổ gục ngay bậu cửa thư phòng, chết tại chỗ.

Ông nhìn khẩu súng trong tay mình, không thể tin nổi, đang đần người ra chợt nghe có tiếng giày da vang lên, một quan quân xông vào, hỏi:

– Tướng quân, ông có sao không?

– Tái Trầm!

Khang Thành cứ ngỡ mình đang nằm mơ, gọi to một tiếng đứng bật lên, trong lòng biết chắc là anh mang theo người đuổi tới kịp thời, mừng như điên, trong cơn chấn động buồn vui quá bất ngờ, cả người không chịu đựng nổi mà ngất xỉu.

Nhiếp Tái Trầm thấy Khang Thành ngất xỉu, nghĩ chắc ông không có chuyện gì, gọi người săn sóc ông ta, mình thì ra ngoài.

Ngô Quốc Lương và thủ hạ của anh ta đã bị Tân Quân bao vây, bị chặn ở ngay một ngõ nhỏ gần  Tướng quân phủ, nghe trong Tướng quân phủ vọng ra tiếng súng dày đặc, biết những phỉ binh xông vào đã bị bắn chết hết, mình giờ tiến cũng không được mà lui cũng chẳng còn đường, đang lúc hoảng loạn, bỗng thấy ngoài cửa lớn Tướng quân phủ có đèn đuốc đốt sáng trưng, một quan quân Tân Quân trẻ tuổi đi ra, thủ hạ nói gì đó với anh, chỉ chỉ về hướng mình.

Quan quân kia dừng bước, mặt quay qua nhìn sang bên này.

Ánh lửa hừng hực, chiếu lên gương mặt anh, tóc cắt ngắn nhìn thấy rất rõ ràng. Ngô Quốc Lương nhận ra là Nhiếp Tái Trầm, lòng biết tối nay mình đã thất bại thảm hại rồi.

Anh ta mang đến một doanh, một ngàn nhân mã vào thành, không tính là ít, đều là thủ hạ tinh binh của mình, dầu cho điều kiện bẩm sinh không đủ, sức chiến đấu cũng không thể so được với Tân Quân, nhưng toàn lực chống đỡ hẳn cũng giữ được cái mạng. Không ngờ người kia nhìn anh ta một lát, lại không có hành động gì khác, nói với thủ hạ mấy câu, thủ hạ kia chạy tới hướng về mình, nói to:

– Đối diện nghe đây, Tưởng Quần đã chết! Nhiếp đại nhân lên tiếng, biết các người đều là nghe lệnh người khác. Bất kể đêm nay đã làm gì, giờ nộp vũ khí đầu hàng thì sẽ được bỏ qua. Nhiếp đại nhân bảo đảm an toàn của các người. Nếu cứ chống cự, toàn bộ sẽ bị bắn chết tại chỗ. Đám vừa rồi xông vào Tướng quân phủ chính là tấm gương cho các người đấy.

Đêm khuya yên tĩnh, quan binh Phòng doanh chỗ ngõ nhỏ nghe rất rõ ràng, trong lòng dao động, thì thầm thảo luận với nhau.

– Ngô đại nhân, Nhiếp Tái Trầm đã mang binh tới, bên chỗ Tưởng Quần chắc hỏng việc rồi, chỉ dựa vào chúng ta, ngoài mất mạng thì chẳng còn đường lui nữa đâu. Nhiếp Tái Trầm là một nhân vật, nghe nói còn hiểu nghĩa khí, hồi trước có anh em của anh ta tự tiện cắt tóc, sắp bị Khang Thành chém đầu, anh ta vì cứu anh em của mình mà cũng cắt tóc của mình đi. Giờ chiêu hàng chúng ta, hay là chúng ta chấp nhận đi. Chúng ta làm việc là để có bữa cơm ăn, còn quan tâm gì ăn với ai đúng không? Chúng ta đầu phục anh ta, sau này hiệu lực cho anh ta, không chừng còn tốt hơn hiện giờ…

Ngô Quốc Lương được một can tướng khuyên nhủ, những người còn lại thì phụ họa theo.

– Đúng vậy, đúng vậy, Ngô đại nhân xin hãy nghĩ kỹ, đừng quá kích động nha…

Ngô Quốc Lương bản thân đã không còn lòng chống cự từ lâu, chẳng qua là chưa mở miệng thôi, thủ hạ khuyên can như thế liền thuận theo nói:

– Tôi là vì mọi người, cũng đành phải thế thôi.

Quan binh Phòng doanh nghe thế đồng loạt giơ súng cao lên, vừa hô lớn “Xin đừng nổ súng” vừa đồng loạt đi ra, nghe theo lệnh của binh lính Tân Quân vứt súng xuống dưới đất, ngồi xổm thành hàng ở góc tường.

Ngô Quốc Lương hiểu đại thế đã mất, nghĩ nếu đầu hàng rồi thì ít nhất cũng phải lập công gì đó, kìm nén nỗi hổ thẹn đi tới trước mặt Nhiếp Tái Trầm nói:

– Nhiếp đại nhân chịu buông tha cho anh em chúng tôi, chúng tôi rất cảm kích. Thật không dám giấu diếm, hành động đêm nay không chỉ có một đội ngũ chúng tôi, Cố Cảnh Hồng cũng mang theo một đội nhân mã mai phục ở ngoài thành đông, chủ yếu để tiếp ứng.

Quan binh Hỗn Thành Hiệp đã đuổi tới. Nhiếp Tái Trầm biết bên trong thành hẳn là không đáng ngại, để lại một bộ phận nhân mã ở trong thành duy trì trị an, mình mang theo nhân mã còn lại nhanh chóng chạy đến thành đông xem xét tình hình, tránh cho Cố Cảnh Hồng lại gây chuyện.

Anh đuổi tới bên ngoài thành đông, trời đã mờ sáng, lục soát một hồi cũng không thấy Cố Cảnh Hồng cùng đội nhân mã của anh ta đâu, cuối cùng bắt được một gã đào binh, thẩm vấn thì biết Cố Cảnh Hồng biết có biến cố, kế hoạch đã thất bại, trời chưa sáng đã mang theo binh lui đi, chẳng biết đi đâu, gã không muốn theo nên lén bỏ chạy khỏi đội ngũ.

Nhiếp Tái Trầm nhanh chóng đuổi tới nơi trú đóng của Phòng Doanh, nơi đó trống không, súng ống đạn dược ở kho quân giới đã được dọn sạch, người phái đi Tổng đốc phủ nói Tổng đốc đại nhân đóng cửa không gặp, phủ đệ do thân binh cùng với một số nhân mã của Tuần Phòng doanh canh giữ, tình huống cụ thể thế nào không ai biết được.

Trời đã sáng rồi,  Nhiếp Tái Trầm biết Cố Cảnh Hồng không thể trở về Tổng đốc phủ được, phái người canh gác bốn cửa thành Quảng Châu cho kỹ, mình thì gấp rút vào thành, trong lòng lo lắng, đang muốn về Bạch gia Tây quan xem tình hình thế nào trước thì được cho biết Bạch Thành Sơn đã đi Tướng quân phủ, anh cũng lập tức thay đổi tuyến đường.

Đêm qua nửa đêm về sáng, trong thành ngoài thành đột nhiên có tiếng đại pháo, tiếng súng liên hồi, cũng không biết là ai đánh ai, dân chúng sống gần Tướng quân phủ đều hoảng sợ trốn tránh trong nhà không dám ra ngoài, dần dà về sau thì không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Hừng đông, toàn bộ như không có gì xảy ra, lúc này mới ra khỏi nhà đi tìm hiểu tin tức. Phụ cận Tướng quân phủ đã bị giới nghiêm, bên ngoài không vào được, dân chúng bèn tụ tập ở bên ngoài, nghe nói là có Tân đảng, lại nghe nói có thổ phỉ, còn đang xì xào bàn tán thì bỗng từ xa nhìn thấy một quan quân Tân quân trẻ tuổi cưỡi ngựa đến, phía sau là một đội binh lính cầm súng, tất cả đều ngừng bàn tán, tò mò quan sát. Chờ cho vị quan quân trẻ tuổi kia đi rồi, có người hô lên:

–  Anh ta chính là chú rể hôm qua đấy, là con rể Bạch gia đấy. Là Nhiếp cô gia! Nghe nói tối qua chính anh ta đã bình định nhiễu loạn.

– Đẹp trai tuấn tú quá!

– Chẳng trách được Bạch lão gia chọn làm con rể!

Trên đường phố lại ồn ào những tiếng thì thầm xì xào, mọi người đều kiễng chân lên nhìn, đội ngũ đã đi xa rồi nhưng vẫn không chịu giải tán.

Những thi thể bị chết hôm qua ở Tướng quân phủ đã được di chuyển và dọn sạch, nhưng dưới đất vẫn còn nhiều vết máu, một đội binh lính Tân Quân đứng ở cửa thấy Nhiếp Tái Trầm đến xuống ngựa thì đều hành lễ với anh, nói Khang Thành đã tỉnh, cha con Bạch lão gia vừa đến, đang ở bên trong.

Nhiếp Tái Trầm gật đầu, đi qua cổng lớn Tướng quân phủ bị đại pháo bắn cho không có một góc mái cong, đi vào trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện