Chương 54: 54: Mơ Hồ
Giữ chặt Khương Nhã trong lòng, trợ lý Quyết vừa kéo cánh cửa Ôn Thiệu Phong đã giơ chiếc áo lên cao hẳn, che chắn đầy đủ.
Vừa về đến khu biệt thự, đã nhấc bổng Khương Nhã lên mà đặt lên giường.
Nhìn người con gái đẹp đến kiều diễm lại không thể nhịn được nữa, nhưng ánh mắt vẫn dời tầm lên vết thương cũ, bây giờ chỉ là một đường sẹo dài mờ nhạt.
Bàn tay dọc theo đường cong của Khương Nhã, ném chiếc váy vướng víu sang một bên, vừa cúi xuống hôn khắp cơ thể lại cẩn trọng chăm chút từng chỗ một.
Cơ thể Khương Nhã, chưa có chỗ nào chưa nhìn qua.
Mồ hôi cả hai như hòa vào làm một, rũ xuống cả gối, thấm ướt một mảng, nhìn tầm mắt người con gái dưới thân mông lung nhiễm một tầng nước, Ôn Thiệu Phong hôn vụn vặt lên đó, lại thì thầm vào tai vài câu.
“Gọi tên của tôi.”
Khương Nhã chìm trong cơn đê mê, chỉ cảm thấy yêu cầu này quá đỗi đơn giản, mấp máy đôi môi nhỏ giọng nói, tựa hồ có chút mệt mỏi nên run rẩy ngắt quãng.
“Ôn… Ôn Thiệu Phong.”
Lời nói như tiếp sức, chỉ cảm thấy Ôn Thiệu Phong thật sự nghiện người con gái này rồi!
Trải qua một đêm, quần áo vương vãi khắp nơi.
Ôn Thiệu Phong nửa đêm tỉnh dậy, nhìn người con gái đang yên vị trong lòng mình, cúi đầu hôn nhẹ lên bờ vai trần trắng nõn lộ ra một mảng, mà trên đấy các dấu hôn vẫn còn hằn lên.
Trong đêm tối, bàn tay tra lại xem tin tức.
Ban nãy bộ lễ phục của Khương Nhã bị ảnh hưởng, chắc chắn có kẻ nào đó làm, không dưng lại có thể bị rách như thế.
“Tra camera khu vực lúc Khương Nhã thay đồ lại.”
Đầu dây bên kia nhận lệnh cũng không dám chậm trễ, nửa đêm đang ngủ cũng phải bật dậy, lục tìm lại đoạn camera trước đó.
Sau một hồi điều tra, theo như thông tin là trước đó Khương Nhã đã lựa ra bộ lễ phục ưng ý, nhưng không hiểu vì sao lại bị hỏng.
Đọạn camera chiếu lại hình ảnh người phụ nữ mang bộ lễ phục tới, lúc trở ra vẻ mặt rất kì lạ, vừa xem xét lại một đoạn ở góc camera khác lại lộ ra thêm một kẻ nữa.
Màn hình phóng to, tuy mờ nhưng chưa dừng lại ở đó.
Ôn Thiệu Phong cau mày, lạnh lùng ra lệnh.
“Làm rõ gương mặt người trong đoạn này cho tôi.”
Vừa kết thúc một việc, Ôn Thiệu Phong lại tiếp tục điều tra đến đám phóng viên, không dưng trong lũ người đó gặp trường hợp như vậy không ngạc nhiên mà còn bất ngờ lao đến, chắc chắn có kẻ cài vào.
Khương Nhã nằm chìm trong giấc ngủ, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.
Vừa chập chờn mở mắt, đã nghe đầy những giọng nói thủ thỉ vang bên tai của cô kêu tỉnh lại.
Người đàn ông trông gương mặt có chút già cỗi, dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng, không cách nào nhìn rõ mặt, nhưng lại có thể thấy rõ các đường nét nhăn nheo.
Hắn một tay chỉ ra sau lưng, Khương Nhã xoay mặt theo tầm nhìn, đôi con người trong vắt giãn nở, trước mặt nàng giờ đây là một người con gái khác trong tình cảnh toàn thân đầy máu me bị treo ngược lên trần nhà.
Người con gái nhìn nàng, cất giọng yếu ớt vô lực: “Nghiên Hi, chạy đi, đừng ở lại đây.”
Rầm một tiếng, toàn bộ khung cảnh người con gái đó biến mắt ngay trước mắt, Khương Nhã giật mình xoay người lại nhìn người đàn ông trước mặt, ông ta bước xuống, từng bước đi lại gần khiến cô bất giác sợ hãi lùi ra sau.
“Nghiên Hi, những kẻ thất bại, kết cục chỉ có chung đó là chết!”
Một tờ giấy khác bay tới, là nhiệm vụ đầu tiên của Nghiên Hi khi được giao, lúc ấy chỉ mới tròn mười tám, hắn lại coi như một con tuổi trưởng thành, bắt đầu dạy dỗ mà giao nhiệm vụ, mà nhiệm vụ nhận được lại là giết người!
Nghiên Hi có chút mơ hồ, khoảnh khắc cầm lấy con dao tiến lại gần kẻ còn sống duy nhất, người đó đã liên tục quỳ rập van xin.
Khóe môi Nghiên Hi lúc đó dính đầy máu, đôi mắt vô hồn nhìn hắn.
Ngay sau đó, cô quả thật đã tha cho hắn.
Về báo lại và nói dối nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng sau khi điều tra lại biết được đã để xổng người ra.
Người đàn ông nhận được tin ngay lập tức nổi giận, gằn lên những tiếng kinh sợ, đem Nghiên Hi đẩy vào căn phòng đấu giá đem bán cho những kẻ khác.
Chỉ là không ngờ hôm ấy khóa lỏng lẻo, Nghiên Hi trốn thoát được.
Lũ người phía sau nối đuôi thành từng hàng, lực lượng tìm kiếm cũng theo đó gia tăng.
Càng nghĩ đến, bàn tay trong vô thức bấu chặt tấm ga giường, mồ hôi càng lúc càng tuôn ra, trong vô thức cô rên rỉ.
Mơ hồ nhìn đoạn hình ảnh trước mắt, người đàn ông đó vẫn sẽ tìm đến, người đàn ông vẫn sẽ lôi về lại tổ chức mà hành hạ, như bao kẻ khác, cô sẽ chết dưới tay lũ người đó.
Đôi môi bật ra những từ ngữ khó hiểu, Ôn Thiệu Phong đang vẫn còn nhìn tệp thông tin, trông bộ dạng Khương Nhã liền đi lại gần, bàn tay kéo cô vào lòng mà vỗ về.
Vừa cúi xuống, đôi môi Khương Nhã lại bật ra vài chứ, mà đâu đó lại loáng thoáng…
“Đừng, đừng làm như vậy.”
Khương Nhã chìm trong mộng cảnh, nhưng hiện tại lại cảm thấy có một thứ gì đó kéo bản thân lên, đôi tay bất giác sờ soạn lấy vật đó, đôi môi vô thức rên rỉ từng chữ một khiến người ta yếu lòng.
“Cứu tôi, tôi muốn đi lên.”
Ôn Thiệu Phong xoa nhẹ gương mặt, bàn tay lau đi lớp mồ hôi mỏng dính trên trán, thấm đẫm vào mái tóc khiến nó ôm lấy gương mặt của cô.
Từng chút một ôn nhu hết mức có thể.
Anh áp xuống hôn lên giọt nước mắt nóng hổi, bàn tay giữ chặt bả vai, kéo chiếc gối lại gần đặt Khương Nhã từ từ nằm lên..
Bình luận truyện