Quyện Tầm Phương
Chương 11
Chẳng những lôi kéo hắn cưỡi ngựa, nàng còn cẩn thận chú ý cả đến thực đơn hằng ngày, nàng gọi là “cân đối dinh dưỡng”. Chuyện duy nhất Phức thân vương miễn cưỡng hắn chính là... không cho phép ăn kiêng.
Tuy nhiên nàng đặc biệt ân chuẩn hắn có thể không ăn da gà và thịt mỡ... Bởi vì Phức thân vương cũng không ăn.
Kỳ thật, nàng vẫn là thân vương bá đạo làm theo ý mình. Nhưng yêu cầu của nàng vẫn có vẻ hợp lý, tương đối dễ dàng đạt được, vì thật ra là muốn tốt cho hắn.
Tuy nhiên nàng nói rất khó hiểu, không phải vì hắn học thức không đủ uyên bác.
Thí dụ như nói, “cân đối dinh dưỡng”. Thí dụ như nói, “Nhân chính chân hảo”. Đến bây giờ hắn còn không hiểu rõ “tuần lễ”, “tuần” là khoảng thời gian dài đến đâu, chỉ suy đoán theo cách nói của nàng, hẳn là cách đo ngày, nhưng dài đến đâu thì thật không biết.
Hắn thấp thỏm mấy ngày, vẫn cẩn thận hỏi.
Phức thân vương gãi gãi đầu, ngửa đầu nhìn trần nhà một hồi lâu, “Cái này, ngươi có từng nghe nói không? Từ Vân trưởng lão và Vô Minh đạo trưởng đều muốn nhận ta làm đồ đệ.”
Nhạc Phương khẽ gật đầu.
“Đây cũng không phải bí mật gì, mãi hôm nay ta còn chưa hiểu nổi.” Mộ Dung Phức thẳng thắn, “Ta ngủ thường có những giấc mơ quấy nhiễu, chưa đêm nào được ngủ yên. Ta học võ, muốn làm cho chính mình mệt mỏi tới cực điểm, mới có được giấc ngủ có chất lượng tốt một chút... Cho nên không rõ vì sao ta thường biết một ít chuyện tình kỳ quái, đại bộ phận đều không có ích lợi gì.
“Vì tật xấu này, cũng xem qua không biết bao nhiêu ngự y rồi. Sau Từ Vân trưởng lão lại nói, đây là thiên nhãn hé mở, hé lộ thiên cơ, nhưng ông ta cũng không có cách nào đóng thiên nhãn gì gì đó vào. Ông ta đề nghị ta dứt khoát xuất gia a, ngay cả Vô Minh đạo trưởng cũng đề nghị như vậy...”
Mộ Dung Phức hít một hơi rất dài rất dài, “Nhưng khi đó ta thật sự còn nhỏ... Ta còn khát khao... Tình yêu, hôn nhân, nam nhân... Mấy thứ vô dụng đó.”
Nàng nhún vai, “Những mong ước tiêu tan là khi người ta bắt đầu trưởng thành. Ta lại trưởng thành rất nhanh.”
Nhạc Phương im lặng nghe đến cuối cùng, khó xử một hồi lâu, “... Điện hạ, bí mật trọng đại như vậy, ngài không nên nói cho ta biết.”
Nếu rơi vào tay người có bụng dạ, không biết sẽ thao túng thành cái gì nữa.
“Ai nha, an tâm. Ta là ai? Ta từng là hình bộ đề đốc, phá án nhận biết con người là số một!” Mộ Dung Phức tâm tình rất tốt chụp bờ vai của hắn, “Nhạc Phương là đứa trẻ tốt, hơn nữa rất kín miệng. Ngươi không thích hoàng huynh ta, cho dù ta và hắn trở mặt với nhau, ngươi cũng chưa từng kể xấu về hắn.”
Hắn trầm mặc trong chốc lát, “... Khanh vương gia, đôi khi, đối đãi cũng không tệ.” Sao có thể rời khỏi người ta, liền trở mặt vô tình, bỏ đá xuống giếng? Nếu làm chuyện này, hắn cũng phải xem thường chính mình.
Mộ Dung Phức ánh mắt trở nên nhu hòa. Cốt cách rất cứng cỏi nhưng tâm địa lại mềm như vậy, cam đoan hắn chịu thiệt cả đời.
Khà. Đế vị không có phần ta, chẳng lẽ còn không bảo vệ được tiểu mỹ nhân tâm địa mềm yếu? Nếu không được, chẳng bằng ta đâm đầu vào khối đậu hủ chết cho xong.
“Ta thẳng thắn nói với ngươi, ta xem ngươi như người một nhà... Ít nhất trong năm năm này, tuyệt đối là người một nhà. Người một nhà, đừng ăn hối lộ trái pháp luật, ta sẽ che chở đến cùng.” Nàng ôn nhu nói.
“Vì, vì sao?” Nhạc Phương có chút bất ngờ. Nhưng hắn không tin Phức thân vương háo sắc giống như Khanh vương gia.
Khanh vương gia điên cuồng bức bách truy đuổi hắn, trong lòng hắn rõ như ban ngày.
Đó cũng không phải bởi vì nhan sắc sắp tàn tạ này của hắn, mà vì hắn đã biết quá nhiều điều cơ mật của Khanh vương gia. Khanh vương gia tâm kế rất thấp kém, khôn khéo cũng không đủ.
“Ngươi đừng nóng giận a, ta ăn ngay nói thật.” Mộ Dung Phức lạnh nhạt, “Thân phận của ngươi kém ta nhiều lắm, lại không có xung đột lợi ích với ta, bối cảnh sạch sẽ, không có chủ tử. Hơn nữa, ngươi còn phải nhờ vào ta, huống chi ngươi không gièm pha cũ chủ. Cho nên ta có thể yên tâm tin tưởng ngươi, và nói chuyện với ngươi.”
Nhạc Phương rũ mắt xuống, cảm thấy lòng bị cái gì chích vào đau thắt. Phức thân vương cực kỳ thành thực, nhưng cũng cực kỳ tàn nhẫn. Rõ ràng lãnh khốc như vậy làm cho hắn thấy rõ ràng, thân phận của hắn, vị trí của hắn.
“Nhưng ta đây cho ngươi một lời hứa hẹn.” Mộ Dung Phức cười rạng rỡ, “Trong thời điểm ta và ngươi ở cùng nhau, tuyệt đối không có nam nhân khác. Tuy nhiên ngươi cũng phải nỗ lực không thua kém ta, không thể có nữ nhân khác. Đừng để cho người ta chê cười ta... Phức thân vương sao có thể xài chung với người khác?”
Nàng nắm chặt đầu quyền, cực kỳ khí thế, “Sao có thể cho phép người khác ngủ trên giường của ta?!”
Nhạc Phương bật cười. Lời hứa của Phức thân vương đáng giá ngàn vàng, vì một người thấp kém như hắn.
“Ta không tức giận, thật sự.” Nhạc Phương dịu dàng, dung nhan trong sáng là thế, tựa như thu thủy trường thiên*.
*: nước mùa thu trời mênh mông
Buổi sáng nhàn hạ, Phức thân vương dường như đều tiêu phí trong thư phòng, vùi đầu viết không ngừng. Thấy hắn không có chuyện gì để làm, nhồi cho hắn một đống bản thảo, “Chữ viết của ngươi thế nào?”
“... Cũng được.” Nhạc Phương không hiểu để làm gì nhưng vẫn cẩn thận trả lời.
“Hành văn thì sao? Văn vẻ như thế nào?”
“... Không thể đề ở nơi thanh nhã.”
“Không cần đề ở nơi thanh nhã gì, bản thảo sách cho người thuyết thư.” Nàng cúi đầu lại viết mấy dòng, “Những người đó toàn là bậy bạ, nói ta ngày thẩm vấn cõi dương đêm thẩm vấn cõi âm... Bổn vương là yêu quái không bằng?! Nhưng một là viết thể văn ngôn này, ta lại đau đầu, phải viết rất lâu... Hai là ngôn ngữ thực phiền toái... Ngươi giúp ta sao chép kiêm sửa chữa bản thảo... Mẹ nó, ta để bọn họ nói nhảm chắc?! Ta tự mình viết!”
Nhạc Phương nghi hoặc nhìn bản nháp rồng bay phượng múa, lập tức đã bị hấp dẫn. Đồng tử hắn phóng đại, hô hấp dồn dập... Đây là bản án Phức thân vương từng đích thân thẩm vấn ở hình bộ.
Tư liệu trực tiếp!
Tuy rằng Nhạc Phương không biết fan là gì, cũng không gây trở ngại đến việc hắn lộ ra trạng thái fan cuồng nhiệt.
“Đều là... Đều là của ngài... Điện hạ, là ngài đích thân thẩm vấn qua...?” Tiếng của hắn cũng run run.
“Là tập ngươi đang cầm.” Mộ Dung Phức cũng không ngẩng đầu, “Còn có một tập ta viết để chơi... Cái đó khoa trương rất nhiều. Hình bộ có rất nhiều vụ án kỳ quái, ta vô sự lấy rồi sửa lại. Đó là nguồn tư liệu dồi dào để viết tiểu thuyết trinh thám...”
Nhạc Phương dường như ôm tâm tình sốt sắng, cẩn thận vạn phần sửa chữa bản thảo, tăng thêm chia chương và thơ từ, một tay trâm hoa tiểu khải*, làm cho bản thảo thăng lên trình độ nghệ thuật. Mộ Dung Phức xem khen ngợi không dứt, nói thẳng là biến đổi kỳ diệu.
*Kiểu chữ khải nhỏ nhắn nữ giới thường dùng
Chỉ là bản tên là “Luật vũ án” này, lại không đạt tới yêu cầu của Mộ Dung Phức.
Theo lời tâng bốc những người bán sách và thuyết thư, “Phức thân vương” càng bị truyền tụng vô cùng kì diệu, thậm chí ngay cả đền thờ sống của nàng cũng tấp nập. Càng thê thảm là, còn có dân chúng lầm than không có nơi kêu cầu, dứt khoát đến đập cửa nhà nàng, xin “Phức thanh thiên” làm chủ.
Ta đều đã công bố chân tướng, lại không có gì thần kỳ... Ta đã dây vào ai chọc vào ai a ta?!
“Giời ạ!” Mộ Dung Phức chửi ầm lên, “Tâng bốc chết người ta!”
Tuy nhiên nàng đặc biệt ân chuẩn hắn có thể không ăn da gà và thịt mỡ... Bởi vì Phức thân vương cũng không ăn.
Kỳ thật, nàng vẫn là thân vương bá đạo làm theo ý mình. Nhưng yêu cầu của nàng vẫn có vẻ hợp lý, tương đối dễ dàng đạt được, vì thật ra là muốn tốt cho hắn.
Tuy nhiên nàng nói rất khó hiểu, không phải vì hắn học thức không đủ uyên bác.
Thí dụ như nói, “cân đối dinh dưỡng”. Thí dụ như nói, “Nhân chính chân hảo”. Đến bây giờ hắn còn không hiểu rõ “tuần lễ”, “tuần” là khoảng thời gian dài đến đâu, chỉ suy đoán theo cách nói của nàng, hẳn là cách đo ngày, nhưng dài đến đâu thì thật không biết.
Hắn thấp thỏm mấy ngày, vẫn cẩn thận hỏi.
Phức thân vương gãi gãi đầu, ngửa đầu nhìn trần nhà một hồi lâu, “Cái này, ngươi có từng nghe nói không? Từ Vân trưởng lão và Vô Minh đạo trưởng đều muốn nhận ta làm đồ đệ.”
Nhạc Phương khẽ gật đầu.
“Đây cũng không phải bí mật gì, mãi hôm nay ta còn chưa hiểu nổi.” Mộ Dung Phức thẳng thắn, “Ta ngủ thường có những giấc mơ quấy nhiễu, chưa đêm nào được ngủ yên. Ta học võ, muốn làm cho chính mình mệt mỏi tới cực điểm, mới có được giấc ngủ có chất lượng tốt một chút... Cho nên không rõ vì sao ta thường biết một ít chuyện tình kỳ quái, đại bộ phận đều không có ích lợi gì.
“Vì tật xấu này, cũng xem qua không biết bao nhiêu ngự y rồi. Sau Từ Vân trưởng lão lại nói, đây là thiên nhãn hé mở, hé lộ thiên cơ, nhưng ông ta cũng không có cách nào đóng thiên nhãn gì gì đó vào. Ông ta đề nghị ta dứt khoát xuất gia a, ngay cả Vô Minh đạo trưởng cũng đề nghị như vậy...”
Mộ Dung Phức hít một hơi rất dài rất dài, “Nhưng khi đó ta thật sự còn nhỏ... Ta còn khát khao... Tình yêu, hôn nhân, nam nhân... Mấy thứ vô dụng đó.”
Nàng nhún vai, “Những mong ước tiêu tan là khi người ta bắt đầu trưởng thành. Ta lại trưởng thành rất nhanh.”
Nhạc Phương im lặng nghe đến cuối cùng, khó xử một hồi lâu, “... Điện hạ, bí mật trọng đại như vậy, ngài không nên nói cho ta biết.”
Nếu rơi vào tay người có bụng dạ, không biết sẽ thao túng thành cái gì nữa.
“Ai nha, an tâm. Ta là ai? Ta từng là hình bộ đề đốc, phá án nhận biết con người là số một!” Mộ Dung Phức tâm tình rất tốt chụp bờ vai của hắn, “Nhạc Phương là đứa trẻ tốt, hơn nữa rất kín miệng. Ngươi không thích hoàng huynh ta, cho dù ta và hắn trở mặt với nhau, ngươi cũng chưa từng kể xấu về hắn.”
Hắn trầm mặc trong chốc lát, “... Khanh vương gia, đôi khi, đối đãi cũng không tệ.” Sao có thể rời khỏi người ta, liền trở mặt vô tình, bỏ đá xuống giếng? Nếu làm chuyện này, hắn cũng phải xem thường chính mình.
Mộ Dung Phức ánh mắt trở nên nhu hòa. Cốt cách rất cứng cỏi nhưng tâm địa lại mềm như vậy, cam đoan hắn chịu thiệt cả đời.
Khà. Đế vị không có phần ta, chẳng lẽ còn không bảo vệ được tiểu mỹ nhân tâm địa mềm yếu? Nếu không được, chẳng bằng ta đâm đầu vào khối đậu hủ chết cho xong.
“Ta thẳng thắn nói với ngươi, ta xem ngươi như người một nhà... Ít nhất trong năm năm này, tuyệt đối là người một nhà. Người một nhà, đừng ăn hối lộ trái pháp luật, ta sẽ che chở đến cùng.” Nàng ôn nhu nói.
“Vì, vì sao?” Nhạc Phương có chút bất ngờ. Nhưng hắn không tin Phức thân vương háo sắc giống như Khanh vương gia.
Khanh vương gia điên cuồng bức bách truy đuổi hắn, trong lòng hắn rõ như ban ngày.
Đó cũng không phải bởi vì nhan sắc sắp tàn tạ này của hắn, mà vì hắn đã biết quá nhiều điều cơ mật của Khanh vương gia. Khanh vương gia tâm kế rất thấp kém, khôn khéo cũng không đủ.
“Ngươi đừng nóng giận a, ta ăn ngay nói thật.” Mộ Dung Phức lạnh nhạt, “Thân phận của ngươi kém ta nhiều lắm, lại không có xung đột lợi ích với ta, bối cảnh sạch sẽ, không có chủ tử. Hơn nữa, ngươi còn phải nhờ vào ta, huống chi ngươi không gièm pha cũ chủ. Cho nên ta có thể yên tâm tin tưởng ngươi, và nói chuyện với ngươi.”
Nhạc Phương rũ mắt xuống, cảm thấy lòng bị cái gì chích vào đau thắt. Phức thân vương cực kỳ thành thực, nhưng cũng cực kỳ tàn nhẫn. Rõ ràng lãnh khốc như vậy làm cho hắn thấy rõ ràng, thân phận của hắn, vị trí của hắn.
“Nhưng ta đây cho ngươi một lời hứa hẹn.” Mộ Dung Phức cười rạng rỡ, “Trong thời điểm ta và ngươi ở cùng nhau, tuyệt đối không có nam nhân khác. Tuy nhiên ngươi cũng phải nỗ lực không thua kém ta, không thể có nữ nhân khác. Đừng để cho người ta chê cười ta... Phức thân vương sao có thể xài chung với người khác?”
Nàng nắm chặt đầu quyền, cực kỳ khí thế, “Sao có thể cho phép người khác ngủ trên giường của ta?!”
Nhạc Phương bật cười. Lời hứa của Phức thân vương đáng giá ngàn vàng, vì một người thấp kém như hắn.
“Ta không tức giận, thật sự.” Nhạc Phương dịu dàng, dung nhan trong sáng là thế, tựa như thu thủy trường thiên*.
*: nước mùa thu trời mênh mông
Buổi sáng nhàn hạ, Phức thân vương dường như đều tiêu phí trong thư phòng, vùi đầu viết không ngừng. Thấy hắn không có chuyện gì để làm, nhồi cho hắn một đống bản thảo, “Chữ viết của ngươi thế nào?”
“... Cũng được.” Nhạc Phương không hiểu để làm gì nhưng vẫn cẩn thận trả lời.
“Hành văn thì sao? Văn vẻ như thế nào?”
“... Không thể đề ở nơi thanh nhã.”
“Không cần đề ở nơi thanh nhã gì, bản thảo sách cho người thuyết thư.” Nàng cúi đầu lại viết mấy dòng, “Những người đó toàn là bậy bạ, nói ta ngày thẩm vấn cõi dương đêm thẩm vấn cõi âm... Bổn vương là yêu quái không bằng?! Nhưng một là viết thể văn ngôn này, ta lại đau đầu, phải viết rất lâu... Hai là ngôn ngữ thực phiền toái... Ngươi giúp ta sao chép kiêm sửa chữa bản thảo... Mẹ nó, ta để bọn họ nói nhảm chắc?! Ta tự mình viết!”
Nhạc Phương nghi hoặc nhìn bản nháp rồng bay phượng múa, lập tức đã bị hấp dẫn. Đồng tử hắn phóng đại, hô hấp dồn dập... Đây là bản án Phức thân vương từng đích thân thẩm vấn ở hình bộ.
Tư liệu trực tiếp!
Tuy rằng Nhạc Phương không biết fan là gì, cũng không gây trở ngại đến việc hắn lộ ra trạng thái fan cuồng nhiệt.
“Đều là... Đều là của ngài... Điện hạ, là ngài đích thân thẩm vấn qua...?” Tiếng của hắn cũng run run.
“Là tập ngươi đang cầm.” Mộ Dung Phức cũng không ngẩng đầu, “Còn có một tập ta viết để chơi... Cái đó khoa trương rất nhiều. Hình bộ có rất nhiều vụ án kỳ quái, ta vô sự lấy rồi sửa lại. Đó là nguồn tư liệu dồi dào để viết tiểu thuyết trinh thám...”
Nhạc Phương dường như ôm tâm tình sốt sắng, cẩn thận vạn phần sửa chữa bản thảo, tăng thêm chia chương và thơ từ, một tay trâm hoa tiểu khải*, làm cho bản thảo thăng lên trình độ nghệ thuật. Mộ Dung Phức xem khen ngợi không dứt, nói thẳng là biến đổi kỳ diệu.
*Kiểu chữ khải nhỏ nhắn nữ giới thường dùng
Chỉ là bản tên là “Luật vũ án” này, lại không đạt tới yêu cầu của Mộ Dung Phức.
Theo lời tâng bốc những người bán sách và thuyết thư, “Phức thân vương” càng bị truyền tụng vô cùng kì diệu, thậm chí ngay cả đền thờ sống của nàng cũng tấp nập. Càng thê thảm là, còn có dân chúng lầm than không có nơi kêu cầu, dứt khoát đến đập cửa nhà nàng, xin “Phức thanh thiên” làm chủ.
Ta đều đã công bố chân tướng, lại không có gì thần kỳ... Ta đã dây vào ai chọc vào ai a ta?!
“Giời ạ!” Mộ Dung Phức chửi ầm lên, “Tâng bốc chết người ta!”
Bình luận truyện