Quyền Trượng

Quyển 1 - Chương 8



Yannick cảm giác được nguyên tố ma lực sinh động trong cơ thể đối phương thì gần như mê muội vong ngã, hai cỗ thân thể dính sát lại vào cùng nhau, mười ngón tay quấn quýt. Dùng ánh mắt của người ngoài nhìn vào, cái tư thế này quả thực vô cùng mập mờ.

Lúc Chris phát hiện ra có người tiến đến đã dập đi hỏa diễm trên tay, mí mắt cũng chưa từng nâng một chút, dùng thân phận của hắn, vốn dĩ không cần giải thích cùng những người này.

Thần quan hiện tại cũng không cần lại lo lắng Azul muốn giết mình, có Chris ở đây, hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt ngồi xem chuyện như vậy phát sinh. Bất quá, việc khế ước của hai người cũng yêu cầu bảo mật, vì vậy y cũng không tiếp tục kích thích Azul vốn đã rất dễ xù lông nọ, mà nhẹ nhàng nở nụ cười ấm áp: “Tôi đang giúp pháp sư Chris chữa thương..”

“Phải không?” Azul vẫn hoài nghi như trước, ánh mắt dao động qua lại giữa hai người bọn họ, bỗng nhiên nói: “Chris, anh khôngnên bị dáng dấp của tên mặt trắng này mê hoặc đi… Uhm!”

Avra bịt kín miệng của bạn mình, rối rít xin lỗi Chris: “Thật ngại quá, Chris. Azul chỉ là nhất thời nhanh miệng, anh không cần để trong lòng!”

Đùa gì vậy, Chris tuy rằng đồng hành cùng bọn họ, thế nhưng đối phương từ đầu đến cuối đều lãnh lãnh đạm đạm, bốn người bọn họ cộng lại cũng không phải đối thủ của một pháp sư cao cấp, Azul vì sao lại dám khiêu khích người kia như vậy!

“Uhm uhm!” Azul rất bất mãn với việc bạn tốt dùng danh nghĩa của mình xin lỗi, liều mạng giãy dụa.

Lúc này ngay cả Lily và D’Antonio cũng đã có chút bất mãn với Azul. Lily liền tiến lên một bước, “Yannick, vừa nãy cám ơn anh đã giúp tôi và Avra chữa thương, còn hại anh vì vậy mà tiêu hết khí lực!”

Avra còn phải kéo chặt Azul, cẩn thận không để người này phát ra thanh âm, vì vậy nụ cười cũng có chút nét dữ tợn: “Đúng vậy, cám ơn anh, Yannick. Tôi vì những hành động vô lễ của Azul trước đây đối với anh mà cảm thấy vô cùng có lỗi!”

“Kỳ thực tôi có một đề nghị.” Lily nói, “Dọc theo hành trình chúng ta đều đã nhìn thấy, Yannick không giống với những thần quan khác, anh ấy còn nhiều lần cứu mạng của chóng ta. Vì vậy, tôi hy vọng chúng ta có thể xem anh ấy như bạn đồng hành mà không phải tù binh bị bắt giữ.”

“Không được!! Tôi không đồng… uhm a!” Một thần chú cấm khẩu và định thân bay ra, khiến Azul triệt để yên tĩnh.

“…” Mọi người hơi liếc nhìn Chris vừa tung ra nguyền rủa, thành tật mà nói, trong lòng bọn họ trái lại còn thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là Avra cũng đã có chút không chịu nổi Azul rồi.

“Tôi đồng ý!” D’Antonio vội vàng nói.

“Tôi cũng đồng ý.” Avra cũng nói.”Hai người muốn đi xem ma quặng không? Nơi đó có rất nhiều ma tinh, tuy rằng phẩm chất bình thường bất quá cũng có thể mang ra ngoài bán kiếm tiền.”

Yannick có chút động tâm, y hiện tại chính là nghèo rớt mồng tơi, sáu đồng tiền dành dụm được bởi vì lúc rời khỏi trấn Jed quá vội vàng nên cũng để quên lại mất rồi.

Hiện tại cũng thôi đi, y đang cùng nhóm pháp sư này đi ở nơi dã ngoại, có tiền cũng không dùng được. Thế nhưng, tương lai nếu bọn họ tiến vào Đế quốc Garde, muốn mua pháp trượng, mua quyền trục ma pháp, thư tịch, thậm chí ăn uống ngủ nghỉ đều cần phải có tiền.

Y đảo mắt nhìn về phía Chris mang theo ý dò hỏi.

Chris chậm rãi trả lời: “Nhóm ma tinh này phẩm chất cũng không tốt.”

Yannick cười khổ: “Hiện tại trên người tôi không có tiền.”

Chris: “Ta có thể nuôi ngươi.”

Yannick: “…”

Mọi người: “…”

Tuy rằng khế ước sư đồ của bọn họ là bí mật, thế nhưng những lời này rơi vào tai người khác sẽ rất dễ dàng sản sinh ra một loại hiểu lầm vi diệu, đối mặt với ánh mắt ái muội của những người khác, Yannick không khỏi cảm thấy da đầu co rút, chậm rãi bước vào trong huyệt động ma tinh.

Càng đi vào sâu trần của hang động lại càng nâng cao, bốn phía cũng càng thêm trống trải.

Từ chỉ có mấy khối tinh thạch bạch sắc trong suốt phân bố thưa thớt rồi đến khu vực xung quanh đều tràn đầy ma tinh, có thể thấy được trữ lượng quặng mỏ ở đây vô cùng phong phú.

Ma tinh phân chia phẩm chất dựa theo màu sắc, màu trắng là cấp thấp nhất, thế nhưng bởi vì số lượng quá lớn, Yannick thậm chí có thể cảm thụ được làn sóng run rẩy hô ứng mãnh từ những nguyên tố trong cơ thể mình, đây là một loại cảm giác tự nhiên nảy sinh khó thể diễn tả thành lời.

Yannick chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể thấy được, vài nơi nguyên bản hẳn là có ma tinh hiện tại chỉ còn lại vách đá gồ ghề, liền có thể đoán được nhóm Avra cũng đã khai thác không ít.

“Loại ma tinh này, một khối giá trị bao nhiêu tiền?” Y phảng phất thấy được một đống kim tệ đang vẫy tay với mình.

“Màu trắng không bao nhiêu tiền, một khối cũng chỉ có mười đồng.”

Tỷ giá thông dụng trên đại lục là một trăm tiền đồng đổi một đồng bạc, một trăm đồng bạc đổi một đồng vàng, có vài nơi sẽ vì tình huống đăc thù mà dao động lên xuống vài đồng, thế nhưng tổng thề đều chênh lệch không lớn.

“…” Thái độ hời hợt của Chris càng làm Yannick cảm thấy, vị sư phụ này nhất định là người có tiền.

Đối với tình huống nghèo rớt mồng tơi của bản thân mà nói, mười đồng tiền cũng là có còn hơn không, Yannick không hề vờ vĩnh mà trực tiếp cầm mười khối ma tinh đặt vào trong túi. Lý do không lấy nhiều hơn chính là, y hiểu rõ đạo lý biết đủ là phúc…

Mới là lạ.

Đó là bởi vì túi của y không chứa được nhiều hơn nữa.

Yannick lại nhớ đến túi ma pháp đã vô ý thất lạc trong quá trình chạy trốn nọ, xoay người hướng về phía Chris lộ ra một nụ cười tuyệt đối vô hại: “Sư phụ, người tựa hồ còn chưa tặng quà gặp mặt cho ta?”

Chris: “… Ngươi muốn cái gì?”

Yannick cười tủm tỉm: “Túi ma pháp, tôi muốn một cái túi ma pháp.”

Yannick và Chris một trước một sau đi tới, người trước nhẹ nhàng vuốt ve chiếc túi ma pháp đã nhồi đây ma tinh, cảm thấy vô cùng mỹ mãn, người sau hai tay trống trơn, đám bạch sắc ma tinh này hắn nhìn không thuận mắt, thuần túy là phí công đi một chuyến.

Thần chú ếm lên người Azul đã hết hiệu lực, cậu ta đang cầm một quả trứng màu lục khoe khoang với mọi người..

“Đây nhất định là một quả trứng rồng, các người xem long văn phía trên kìa.”

Quả trứng kia lớn cỡ lòng bàn tay của nam nhân trưởng thành, trên vỏ đầy hoa văn màu lục, thoạt nhìn giống như hồ nước xanh biếc đang gợn sóng, thế nhưng khi chạm vào lại trơn mịn kỳ diệu.

Lily vươn tay vuốt ve một chút, vừa ao ước vừa kinh ngạc: “Cậu lấy cái này từ đâu? Lúc nãy chúng tớ cũng đi vào vì sao lại không phát hiện!”

Azul rất đắc ý: “Trong đó ngoại trừ ma tinh còn có hai lối rẽ nhỏ, tớ đã đi vào một cái thăm dò.”

Avra lo lắng: “Nếu đây thật sự là trứng rồng nhất định sẽ có chủ. Chúng ta vừa thoát khỏi Chim ưng mặt người, lại trêu chọc một cường địch cũng không phải việc thông minh.!”

Azul không cho là đúng: “Lúc tớ vào trong không nhìn thấy những sinh vật khác, Chris không phải pháp sư cao cấp sao? Cảm giác của anh ta nhạy hơn chúng ta rất nhiều, nếu như gần đây có rồng, anh ta nhất định sẽ biết!”

Rồng cũng không phải một loài động vật thường gặp, tập tính của bọn chúng chính là quần cư trên đỉnh núi cao mây trắng lượn lờ, rất ít khi xuất hiện trước mặt những chủng tộc khác, thế nhưng, chúng đồng thời cũng có lực lượng cường đại đến vô cùng. Trong truyền thuyết của đại lục, Nhật Quang chi thần chính là dùng một con rồng làm tọa kỵ.

Lily và D’Antonio cũng không đồng ý: “Azul,trả trứng rồng về thôi, Chim ưng mặt người cũng đã đủ khó giải quyết rồi!”

Azul ôm chặt trứng rồng không buông tay, nếu như có thể khiến con rồng con này nhận chủ, như vậy cậu ta có thể có một con rồng làm sủng vật, đây là một việc oai phong đến cỡ nào chứ! Năng lực của rồng… ít nhất… có thể so được với một pháp sư cao cấp!

“Tớ đã nói rồi, quả trứng này không có chủ! Lúc tớ đi vào nó chính là đơn độc nằm ở đó, nói không chừng đã bị cha mẹ vứt bỏ!”

Nhóm Avra hao hết nước bọt khuyên bảo cũng vô hiệu, lại không tiện xé rách mặt ra tay với Azul, chỉ đánh bất đắc dĩ nhìn về phía Chris, hy vọng đối phương có thể đứng ra đoạn tuyệt suy nghĩ này của Azul.

Nào ngờ, Chris từ đầu đến cuối cũng không có ý định lên tiếng, tựa hồ chuyện này không có liên quan gì đến mình.

Mà Yannick cũng không mở miệng, y càng có hứng thú đứng ngoài xem trò vui.

Chuyện lần trước Azul có ý đồ mưu sát y còn rành rành trước mắt, mặc dù bây giờ tạm thời cũng không có cách nào trừng phạt đối phương, thế nhưng có thể nhìn các pháp sư khác sinh ra phản cảm với Azul y vẫn la là cao hứng —— Đương nhiên, gương mặt của thần quan từ đầu đến cuối vẫn lộ vẻ lo lắng thương xót thế nhân, ngay cả nếu để thần minh nhìn thấy cũng sẽ nhẹ dạ, hoàn toàn không thể phát hiện sự hả hê trong nội tâm của y.

Này, Yannick, kỹ xảo biểu diễn của ngươi càng lúc càng cao rồi đấy, nói không chừng nếu có thể quay về thế giới cũ liền có thể cạnh tranh một cái Ảnh đế Oscar! Thần quan khoái trá tự nhủ.

Giữa lúc mọi người còn đang giằng co không dứt, Lily đột nhiên ra hiệu bảo bọn họ đừng lên tiếng, vểnh tai nghe ngóng.

“Các cậu có nghe thanh âm gì không?”

Từ đầu sâu thẳm trong hang đá, truyền đến một trận thanh âm rung động tinh tế, từ xa đến gần, giống như có thân thể của loài thú gì đó đang cọ qua vách đá.

Yannick không dấu vết di động bước chân tránh ở sau lưng Chris.

Chris nhìn y một cái, người sau trả về một biểu tình thiên chân vô tội.

Cái hang động này là sâu không thấy đáy, quanh co khúc khuỷu, vừa rồi cho dù là bọn họ lấy ma tinh cũng là vừa lấy đủ liền trở ra, không thăm dò đến tận cùng. Hiện tại loại tiếng vang quỷ dị này… thật sự giống như bọn họ đã làm kinh động thứ gì đó…

“Grào————!!!”

Lily vừa nghĩ đến đó, một tiếng gầm rống trầm khàn trong nháy mắt lầm toàn bộ huyệt động run lên, thậm chí ngay cả mặt đất cũng có chút đong đưa. Đáng sợ hơn chính là, địa hình vách đá còn có tiếng vang đặc thù không ngừng lặp lại, khiến lỗ tai mọi người đều là ong ong ù lên, mất nửa ngày mới hồi thần lại.

“Oh my god! Đó là rồng!” Lily hét lớn.

Một cái đầu lưỡi đỏ rực di chuyển qua lại giữa hai hàm răng nanh bén nhọn nhanh chóng xuất hiện trước mi mắt mọi người, ngay sau đó là một cái đầu quái vật gớm ghiếc, phía trên đầy những mõm chất sừng gồ ghề màu đỏ, sau cái đầu là một phần cổ thật dài phủ đầy vảy bóng, cùng với một đôi cánh dài rộng.

Đôi mắt đỏ rực lớn bằng bàn tay của Hồng long lúc này tràn đầy phẫn nộ và tơ máu, chăm chú nhìn đám khách không mời trước mặt, thế nhưng cũng không nóng lòng phát động công kích mà tựa hồ đang tìm kiếm cái gì.

“Azul, mau trả quả trứng lại cho nó!” Avra hô.

Azul vốn đang lén lút định bỏ quả trứng vào trong túi ma pháp. Thế nhưng cậu ta không cử động còn tốt, vừa nhấc tay ánh mắt của Hồng long lập tức khóa chặt tại vật thể màu lục trên tay cậu ta, trong lỗ mũi còn phun ra hai tia hoa lửa, tức giận gào thét.

“Azul!” Sắc mặt của D’Antonio cũng rất khó xem, thành thật mà nói anh đã càng ngày càng chán ghét loại tính tình vì tư lợi cá nhân mà không để ý đến chết sống của đồng bạn này.

“Chờ một chút.” Ngoài dự đoán mọi người địa, Chris cư nhiên lên tiếng. “Ngươi cầm theo quả trứng chạy ra cửa động.”

“Chris!” Những người khác không biết hắn đang dự tính cái gì, chỉ cảm thấy muốn tính toán một động vật to lớn như vậy hẳn là còn hung hiểm hơn quyết đấu cùng Chim ưng mặt người.

Azul thấy không phải trả lại trứng rồng đương nhiên thật vui vẻ, ôm chặt quả trứng chạy về phía cửa động.

Yannick cũng không biết Chris dự định làm gì, thế nhưng y vẫn chấp hành đúng nguyên tắc rời xa nguy hiểm của mình, không rời khỏi Chris nửa bước.

Ánh mắt của Hồng long ghim chặt vào bóng lưng Azul, vừa thấy đối phương chạy trốn liền rống to nhào qua. Đôi cánh không lồ quạt lên gió tanh chút nữa đã khiến mọi người ngã ra, Avra nhìn thấy Hồng long đang cấp tốc áp sát Azul thì không khỏi thét lên: “Cẩn thận!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện