Quyết Tâm Không Chết Sớm

Chương 31



Trans: Mật

Tính tình Dư Thính vô tư, nên nháy mắt đã quên sạch sẽ cảnh tượng xấu mặt xảy ra ở nhà Yến Từ. 

Cô dùng xu đọc kiếm được nhờ giúp đỡ Hạ Thất Thất đi mua chương truyện mới. 

Chương này vẫn là con đường ra vẻ, làm màu của Quý Thời Ngộ như trước. Anh ta và mấy bạn học khác lập thành một nhóm nhỏ, đại diện cho trường tham gia một cuộc thi mô hình có tên “Giấc mơ của khoa học kỹ thuật”. Nam chính có kiến thức và cách nghĩ phong phú khiến cho Hạ Thất Thất vô cùng ngưỡng mộ, giáo viên đã bí mật trao đổi rằng, nếu như cuộc thi lần này giành được giải thì Quý Thời Ngộ sẽ trở thành đối tượng tranh giành của các ngôi trường có danh tiếng. 

Mẹ nó! 

Tên chó má này sao vận may lại tốt vậy chứ!

Cô nhất định sẽ không để cho anh ta được như ý. 

Nếu như để cho Quý Thời Ngộ thành công đoạt giải thì cái tên này sẽ ngày một hot, đồng thời sẽ nhận được nâng đỡ của ông lớn ở các giới, để cho anh ta dựa theo tình tiết trong truyện từng bước từng bước một hủy hoại nhà họ Dư.

Phục thù bước thứ nhất: Đàn áp nam chính tận gốc. 

Bất kể thế nào cũng không được để cho Quý Thời Ngộ thành công tham gia cuộc thi lần này!  

Quyết định xong, Dư Thính chuẩn bị thực hiện kế hoạch. 

Thế nhưng phía nhà trường lại rất coi trọng cuộc thi lần này, tiến hành bảo vệ toàn diện các thành viên trong nhóm và phòng thí nghiệm dùng để chế tác mô hình, khiến cho Dư Thính không tìm được cơ hội tiếp cận với tác phẩm thi đấu, ngay cả danh sách thành viên cũng chỉ biết là có Hạ Thất Thất.

Đợi đã, Hạ Thất Thất! 

Cô hoàn toàn có thể lợi dụng nữ chính để tiếp cận với phòng thí nghiệm, sau đó nhân cơ hội động tay động chân, phá hoại tác phẩm của bọn họ. 

Dư Thính lại một lần nữa có động lực. 

Nhiệm vụ của cô hôm nay vừa hay lại là thúc đẩy mối quan hệ với bạn học, như vậy vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể đạt được mục đích, thật đúng là một mũi tên trúng hai đích!

Dư Thính đang suy nghĩ xem nên dùng lý do gì để tiếp cận với Hạ Thất Thất thì đối phương đã gửi tin nhắn tới. 

[Hạ Thất Thất: Buổi trưa có ôn bài không?] 

Dư Thính trả lời rất nhanh: [Có chứ, có chứ.] 

[Hạ Thất Thất: Vậy ăn trưa xong chúng ta gặp nhau ở thư viện.] 

Dư Thính đã đồng ý, nên thời gian vừa tới là ôm sách chạy tới điểm hai người đã hẹn. 

“Dư Thính.” Hạ Thất Thất dùng âm thanh vô cùng nhỏ chào hỏi với cô, chỉ vào chỗ ngồi trước mặt. 

Cô qua đó ngồi xuống. 

“Có cầm sách của cậu tới không?” 

“Có đem tới đây.” 

“Cho tớ xem trước đã.” 

Dư Thính ngoan ngoãn đưa sách và vở bài tập của mình qua. 

Hạ Thất Thất chăm chú đọc, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng.

Dư Thính vốn dĩ chỉ là tìm cái cớ để tiếp cận cô ấy, nhưng nhìn thấy biểu cảm này, bỗng thấy có chút căng thẳng, là kiểu căng thẳng khi học sinh dốt phải đối diện với học sinh giỏi… 

Cô chột dạ cắn thân bút, lắp bắp nói: “Tệ, tệ lắm à.” 

Hạ Thất Thất một lời khó nói hết: “Đây không phải là chuyện bài làm có tệ hay không, mà là…” 

Không thể nào hình dung được. 

Đổi cách nói khác là, người khác hỏi đông thì cô đáp tây, vô lý hơn là ngoài việc đáp án không đúng logic ra thì đều khớp cả, nghĩ thôi là biết suy nghĩ của công chúa nhỏ vượt tầm cỡ như nào.

Dư Thính có chút không vui, tức giận nói: “Vậy thì tôi đi?” 

“Cậu làm mấy câu này trước đi.” 

Hạ Thất Thất đưa ra ba câu hỏi ứng dụng với các thể loại khác nhau, Dư Thính nắm chặt bút, không biết bắt đầu từ đâu.

Thầy giáo dạy rồi, nhưng cũng giống như chưa từng dạy qua…

Dư Thính dùng đầu bút gõ nhẹ vào cằm, thỉnh thoảng lại liếc trộm Hạ Thất Thất. Cô ấy viết rất nhanh, xoẹt xoẹt vài cái đã làm xong một trang đề. 

Trong lòng Dư Thính cảm thấy mất cân bằng. 

Nếu như cô là nữ chính của thế giới này thì cô cũng sẽ thông minh! 

“Hạ Thất Thất, nghe nói cô cũng tham gia cuộc thi mô hình?” 

“Tớ chỉ là tham gia cho đủ quân số, chủ yếu vẫn là dựa vào mấy người Quý Thời Ngộ.” 

“Ồ~” Hai hàng lông mi của Dư Thính khẽ lay động: “Tôi có thể đi tham quan được không?” 

Hạ Thất Thất lập tức từ chối: “Trước khi mô hình chế tạo xong không được phép tham quan đâu, ngoài giáo viên phụ trách và thành viên trong nhóm, ngay cả thầy giáo vụ cũng không được vào phòng thí nghiệm.” 

Dư Thính không hỏi thêm nhiều nữa. 

Đột nhiên liếc mắt nhìn thấy chiếc thẻ thông hành lấp ló trong cặp sách của Hạ Thất Thất, viền màu xanh lam, bình thường cũng nhìn thấy, nếu như đoán không nhầm thì đây chính là thẻ thông hành để ra vào phòng thí nghiệm.

Sắc mặt Dư Thính khẽ biến động, cúi đầu chuyên tâm làm bài.

Thời gian từng giây từng phút chậm chạp trôi qua, bầu không khí tĩnh mịch ở thư viện khiến con người ta thấy buồn ngủ, còn 20 phút nữa là đến giờ vào học, mọi người cũng lần lượt đứng dậy. 

Hạ Thất Thất cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, Dư Thính lợi dụng thời cơ, để một chiếc bút rơi xuống đất, chiếc bút bi lăn vài vòng rồi dừng lại ở cạnh bàn. 

Cô cúi người xuống nhặt. 

Dư Thính nhanh tay rút chiếc thẻ thông hành giấu vào trong cặp, rồi tùy tiện ném vài cuốn sách vào trong để che lấp, cuối cùng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu dọn dẹp mặt bàn đầy hỗn loạn. 

“Tôi về lớp trước đây, lần sau chúng ta lại cùng nhau ôn tập.” 

“Được.” Hạ Thất Thất quả nhiên không nghĩ gì nhiều, kéo khóa cặp sách lại rồi rời khỏi thư viện. 

Đợi cô ấy đi xa rồi, Dư Thính liền quay người đi tới phòng thí nghiệm.

Bây giờ là cao điểm giờ lên lớp, người đến người đi đều là học sinh, căn bản không có ai chú ý đến Dư Thính. Cô đi về phía phòng thí nghiệm với tốc độ nhanh nhất, cánh cửa ở đó đóng chặt, ngoài mấy học sinh thỉnh thoảng đi qua thì không phát hiện bóng dáng của giáo viên. 

Dư Thính trốn ở trong góc, đợi xung quanh không có ai mới lao đến quẹt thẻ đi vào, khóa trái cửa lại, toàn bộ hành động tiến hành vô cùng thuận lợi. 

Các cửa chớp trong phòng thí nghiệm đều được đóng chặt, ánh sáng mờ ảo. 

Tất cả các thiết bị điện tử sử dụng trong phòng thí nghiệm và đường dây được sắp đặt tùy ý, chính giữa là một mô hình hình tháp cao gần 1 mét. 

Dư Thính đứng trước mô hình, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. 

Bởi vì tác phẩm vẫn chưa hoàn thành xong nên tất cả mô hình đều được bảo vệ vô cùng an toàn, thậm chí lớp kính chắn bên ngoài cũng được khóa lại, căn bản là không cho Dư Thính cơ hội để ra tay. 

Dư Thính muốn phá hỏng nhưng lại không có cách nào, muốn rời đi thì lại không cam tâm. 

Đứng tại chỗ đấu tranh rất lâu, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên: “Dư Thính, có phải là cậu ở trong đó không?” 

Hạ Thất Thất. 

Trong lòng Dư Thính lộp bộp một cái. 

“Dư Thính, cậu mau mở cửa đi.” Giọng điệu Hạ Thất Thất gấp gáp: “Nếu như thầy giáo biết được cậu trộm thẻ thông hành của tớ để đi vào, nhất định sẽ phạt hai chúng ta đó.” 

Hạ Thất Thất có thói quen kiểm tra đồ đạc, vừa về đến lớp học liền phát hiện không thấy thẻ thông hành trong túi đâu nữa. Buổi trưa cô ấy chỉ tiếp xúc với mỗi Dư Thính, lại liên tưởng đến cuộc đối thoại của hai người, ngay lập tức nghi ngờ Dư Thính có thể lợi dụng mình để lén vào phòng thí nghiệm.

Cô ấy không dám nghĩ quá xấu về Dư Thính, cũng không dám phỏng đoán động cơ của cô, chỉ là lo lắng Dư Thính sẽ gặp điều bất trắc ở trong đó. 

Chủ đề của cuộc thi lần này là “Tác dụng của điện đối với khoa học kỹ thuật”, sau khi xác định phương hướng xong, bọn họ xây dựng một mô hình hình tháp, lợi dụng những thiết bị truyền dẫn tự mình làm để tiến hành dẫn điện vào trong tháp. Hiện giờ tác phẩm vẫn chưa làm xong, đường dây cũng không ổn định, nếu như Dư Thính không cẩn thận chạm vào đâu đó, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm.

Hạ Thất Thất sốt ruột đến mức đầu đổ đầy mồ hôi: “Dư Thính, cậu còn không mở cửa là tớ gọi thầy giáo đó.”

Dư Thính nhìn mô hình đang nằm ở chính giữa, mặc dù trong lòng không cam tâm tình nguyện, lúc này cũng chỉ có thể từ bỏ.

Thế nhưng vừa mới tiến một bước thì nghe thấy tiếng của luồng điện xẹt xẹt truyền tới bên tai, vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, tia lửa đã nổ ngay trước mắt. 

Lúc bắt đầu chỉ là một đốm lửa nhỏ, sau đó ngọn lửa lan truyền theo đường dây dày đặc xung quanh bùng lên, trở thành một dải bao vây lấy cô. 

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội, trong chớp mắt đã hình thành bức xạ nhiệt chặn đứng lối ra trước mắt, khiến cho cô không có cách di chuyển về phía cửa. 

Dư Thính bị dọa cho cả người ngây ngẩn, cô vẫn chưa làm gì mà, sao cái thứ này lại bốc cháy rồi! 

Hạ Thất Thất ở bên ngoài cửa cảm giác đầu ngón chân nóng lên, cúi đầu xuống nhìn, thoáng thấy ánh sáng đỏ. 

Cháy rồi! 

Cô ấy hít sâu một hơi, phớt lờ mọi thứ, vội vàng nhấn chuông cảnh báo gắn trên tường. Tiếng chuông cảnh báo chói tai trong chớp mắt đã vang lên khắp cả hành lang, đồng thời phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có. 

“Phòng thí nghiệm cháy rồi!” 

“Mau đi gọi người! Dư Thính đang ở bên trong!” 

Tiếng hò hét, tiếng bước chân và cả những tiếng tạp âm vụn vặt lan truyền khắp trên hành lang, nháy mắt đã loạn hết cả lên. 

“Hạ Thất Thất, em nói cháy ở đâu?” 

Hạ Thất Thất cuối cùng cũng gặp được giáo viên, nước mắt chợt tuôn ra, thanh âm run run, chỉ về phía phòng thí nghiệm nói: “Phòng… phòng thí nghiệm, Dư Thính, Dư Thính ở bên trong.” 

Vừa dứt lời thì có một đôi tay tóm lấy cánh tay cô, lực vô cùng mạnh, khiến cho Hạ Thất Thất đau đến quên luôn cả việc rơi nước mắt. 

Cô ấy ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt lạnh như băng. 

Ánh mắt hút hồn, khiến cô ấyngây ngẩn trong đó. 

Yến Từ từ trên cao nhìn xuống, rít ra 3 tiếng nặng nề từ trong kẽ răng: “Ai ở đó?” 

Khí thế áp bức tràn ngập. 

Hạ Thất Thất mở miệng, đờ đẫn nói ra hai chữ: “Dư Thính.” 

Người đó đột nhiên buông tay, sau đó chạy về phía phòng thí nghiệm với tốc độ nhanh nhất. 

Tất cả mọi người đều đang trốn khỏi nơi đó, chỉ có duy nhất một mình anh lao vào bên trong, bóng dáng chạy ngược chiều rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt. 

** 

Ngọn lửa vẫn đang tiếp tục cháy. 

Khói dày đặc dần dần đã lấp kín cả không gian. 

Dư Thính dùng áo để che miệng và mũi, bốn bề xung quanh căn bản là không có nơi nào có thể trốn được. 

Cô sợ đến mức không kìm được nước mắt, thế nhưng ngọn lửa vô tình, từng bước ép chặt, từng chút từng chút một chặn lại bất cứ con đường có thể tháo chạy nào. 

Làn khói sinh ra từ ngọn lửa lớn kích thích khiến cho cổ họng ngứa ngáy, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. 

Dư Thính phải cắn đầu lưỡi để cho bản thân mình không ngã xuống, cô chầm chậm di chuyển về phía cửa sổ, nén lại cơn đau, kéo mạnh rèm cửa ra. Nhiệt độ cao khiến cho cửa kính trở nên nóng bỏng, và tồi tệ hơn cửa sổ ở đây là chốt chặn cứng hoàn toàn, không mở ra được. 

Tiêu rồi. 

Cô có lẽ không sống được đến năm 20 tuổi luôn rồi. 

Dư Thính tuyệt vọng, nước mắt giàn giụa, khom người ho một trận dữ dội. 

Trong miệng toàn là vị của khói, hít thở thôi cũng khiến cô đau đớn không chịu nổi. 

Cả người Dư Thính run lên, cô thà rằng bị Quý Thời Ngộ giày vò đến chết cũng không muốn bị thiêu chết. Vừa nghĩ đến mình có thể sẽ trở thành một cái xác bị thiêu rụi thì sợ đến hai hàm răng va vào nhau cầm cập. 

Ầm—! 

Đột nhiên, có người đập ở phía cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng của chàng thiếu niên xuất hiện bên ngoài cửa sổ. 

Cô mở to mắt, khẽ thì thào: “Yến, Yến Từ…” 

Yến Từ dùng khẩu hình ra hiệu cho cô—

[Tránh ra.] 

Tránh ra. 

Cô cần tránh ra. 

Dư Thính vội vàng lùi bước tránh sang bên cạnh, dùng hai tay ôm chặt lấy đầu.

Anh nắm chặt chiếc rìu cứu hỏa, hết nhát này đến nhát khác, đập mạnh vào cửa kính thủy tinh. Mỗi lần anh vung lưỡi rìu, trái tim Dư Thính đều run lên theo. 

Cuối cùng, cánh cửa kính trước mặt cũng vang lên tiếng nứt vỡ.

Yến Từ không quan tâm trên bục cửa sổ vẫn còn các mảnh vụn thủy tinh, chống một tay lên, nhảy vào bên trong.

Giữa đám khói dày đặc, một bóng dáng rơi vào trong tầm mắt, bỗng nhiên lại thấy chói mắt hơn cả ánh lửa. 

Anh nhẹ nhàng ôm lấy Dư Thính, dùng cơ thể mình để che chắn ngọn lửa đang cháy dữ dội. 

Sau đó nghe thấy anh nói rằng—

“Thính Thính, đừng sợ.” 

Dáng vẻ thiếu niên yên lặng, nhưng thanh âm lại rất dịu dàng.

Kỳ lạ là Dư Thính không thấy sợ hãi nữa, nhắm mắt lại, nắm chặt lấy vạt áo trước ngực anh. 

Yến Từ nhấc bổng cô lên, nắm lấy phần eo cô, đưa người ra bên ngoài cửa sổ, thầy giáo đang đứng bên ngoài vội vàng tiếp ứng. Để cô an toàn tiếp đất rồi Yến Từ mới trèo lên bệ cửa sổ, không ngờ rằng điện thoại trong túi áo chợt rơi ra, cậu không nghĩ ngợi gì cả liền quay đầu lại.  

Lính cứu hỏa kịp thời lao đến tóm chặt lấy Yến Từ: “Này em học sinh, đừng vào trong đó, mau ra ngoài đi.”  

Yến Từ nhìn chằm chằm vào điện thoại rơi cách đó không xa, không nỡ rời đi: “Điện thoại…” 

Đối phương càng thêm gấp gáp: “Vật ngoài thân không quan trọng, em mau ra ngoài đi, chúng tôi chuẩn bị dập lửa rồi.”

Lính cứu hỏa mặc kệ sự phản kháng của anh, cưỡng ép kéo anh ra khỏi đó. 

Yến Từ nhìn bóng lưng vội vã của lính cứu hỏa, bất giác thở dài một tiếng, đôi mắt bị che khuất bởi hàng mi ngập tràn sự mất mát. 

Trong đó có ảnh chụp chung của anh và bà nội. 

Là tấm duy nhất trên đời này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện