Quyết Tâm Không Chết Sớm

Chương 38



Trans: Thùy

Đợi đến khi bóng dáng của Yến Từ biến mất phòng bếp, Dư Thính mới nhớ ra vết thương ở tay của anh vẫn chưa lành, nếu như dính nước sẽ dễ bị nhiễm trùng. 

Nhận ra điều này, Dư Thính ngay lập tức đi vào cùng, đưa tay ra chọc nhẹ vào tấm lưng khỏe khoắn của thiếu niên: “Yến Từ.”

Anh quay đầu nhìn lại.

“Tay của cậu như vậy nấu cơm có tiện không?”

Yến Từ giơ hai tay lên.

Thần kinh cảm giác đau của anh chậm hơn so với người bình thường, cho dù đau cũng nằm trong phạm vi chịu đựng được, huống hồ chỉ là một vết thương nhỏ như vậy.

“Để tôi làm cho, tiện.” Suy nghĩ một hồi, Yến Từ nghiêm túc nói ra năm từ này.

Dư Thính gãi gãi mặt, lơ đi cảm giác khẽ rung động trong lòng: “Hay là… Tôi mời cậu đến nhà tôi ăn cơm nhé? Dì Tô biết được cậu đã cứu tôi, muốn đích thân cảm ơn cậu, vừa hay nhân cơ hội này hai người làm quen một chút.”

Yến Từ lắc đầu: “Tôi sắp phải đi ra ngoài.”

“Ủa?” Dư Thính có phần thất vọng: “Cậu có việc gì à?”

Anh nói: “Đi thăm, bạn của bà tôi.”

Bà của Yến Từ khi còn sống đã kết giao với một người bạn tốt, người già mà nhà không có con cái, có tuổi rồi thì sống ở viện dưỡng lão, mỗi tháng chỉ có Yến Từ đến thăm hỏi bà ấy, bất kể mưa gió.

“Vậy tôi…”

Yến Từ đột nhiên nói: “Cậu có thể đi cùng với tôi.”

Dư Thính ngơ ngác, gật nhẹ đầu dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt đó.

Nhận được sự đồng ý, Yến Từ đeo ba lô lên và dẫn Dư Thính ra ngoài. 

Viện dưỡng lão cách chỗ anh một đoạn đường rất xa, đi xe buýt phải mất một tiếng mới tới. Đợi xe đến rồi, Yến Từ đút tiền xu cho cả hai người, nắm tay Dư Thính đi lên xe. 

Trong xe chỉ còn thừa lại một chỗ trống, Yến Từ sắp xếp cho Dư Thính ngồi vào, còn bản thân đứng trước chỗ ngồi đó.

Xe buýt chạy lắc lư về phía điểm đến, không gian dần trở nên chật chội cùng với những hành khách nối tiếp nhau đi lên xe. 

Thân hình cao lớn của Yến Từ bị đám người hai bên trái phải kẹp chặt vào giữa, nhìn trông thật đáng thương.

Làm sao Dư Thính còn không biết xấu hổ mà ngồi yên nữa, lập tức nhường chỗ: “Yến Từ, cậu ngồi đi.”

Kết quả là ngay khi mông cô vừa rời khỏi ghế, ông lão bên cạnh đã chiếm lấy chỗ ngồi trong nháy mắt, lắc lắc chiếc quạt nhỏ, cười tít mắt nói với Dư Thính: “Cảm ơn nhé.”

Dư Thính cố gắng nuốt sự bất mãn vào trong bụng. 

Cô nín thở, trợn trừng nhìn vào mắt của ông lão, như muốn chọc thủng hai lỗ trên mặt ông.

Mặc dù Yến Từ không nói gì, nhưng trong ánh mắt của anh lại để lộ ra chút ý nụ cười.

Anh vỗ lên cánh tay đang nắm lấy tay nắm xe buýt của mình, nhỏ giọng nói: “Giữ lấy, cẩn thận bị ngã.”

Dư Thính tức giận hừ lên một tiếng, móc tay trái lên cánh tay của anh, đứng cho thật vững.

Yến Từ giống như một móc treo hình người, để mặc cho Dư Thính treo trên đó. Anh còn vững chắc hơn mấy cái nắm tay trên nóc xe buýt, cho dù xe buýt có lắc lư như thế nào, Dư Thính vẫn bất định như núi.

Đang lúc đắc ý thì chiếc xe đột ngột phanh gấp, tất cả mọi người trên xe lảo đảo, sợ kêu toáng lên.

Tay Dư Thính bám không chắc, ngay lập tức theo quán tính ngã sang bên cạnh, lại được Yến Từ kéo lại. 

Anh ôm Dư Thính vào trong lòng, hai tay chống lên lưng ghế hai bên, tách cô ra khỏi những người xung quanh, để lại cho cô một không giản nhỏ đủ an toàn.

Dư Thính nhỏ nhắn, tựa sát đầu vào ngực của anh.

Mỗi lần chiếc xe lắc lư, cô đều sẽ vô tình tiếp xúc với cơ thể của thiếu niên, mỗi khi chạm vào nhiệt độ trên mặt cô lại tăng cao lên một mức.

Mùi bên trong xe không dễ ngửi, cho dù mở cửa sổ để thông gió, vẫn có mùi mồ hôi khó tan đi chui vào đầu mũi. 

Lông mi dài đang run rẩy của Dư Thính rủ xuống, nhỏ giọng thầm thì: “…Nếu sớm biết như vậy đã để chú Lý đưa chúng ta đi.”

Yến Từ mờ mịt trong khoảnh khắc, cúi người gần hơn một chút: “Thính Thính không vui à?”

Hai người vốn dĩ đã rất gần nhau rồi, anh lại cúi đầu thấp xuống, hơi nóng phả hết vào vành tai, Dư Thính còn chưa kịp tránh, dưới chân lại chòng chành kịch liệt.

Dưới sự lắc lư dữ dội, môi Yến Từ trực tiếp dán tai của cô.

Nhiệt độ nơi khóe môi thiếu niên mát lạnh, tai cô lại nóng rực, hai thứ chạm nhau làm nhịp tim tăng lên nhanh chóng.

Dư Thính gần như không dám tin, phản xạ có điều kiện ôm tai lại.

Nóng.

Nóng quá.

“Cậu, Cậu làm gì vậy…?” Giọng nói của Dư Thính run rẩy, đuôi mắt phiếm đỏ.

Thật khó xử.

Còn xen lẫn vài phần ngượng nghịu.

Yến Từ không biết phải phản ứng như thế nào, ngay cả mắt cũng không dám chớp.

Anh ngây người nhìn cô, khóe môi ngứa ngáy, toàn bộ thị giác đều bị vành tai đỏ bừng kia chiếm hết.

“Cậu, Cậu cẩn thận một chút…”

Dư thính quay đầu, rơi vào trầm mặc hồi lâu.

Xe buýt hết dừng lại đi, cơn gió mùa hạ từ phía trước thổi vào, xua đi cảm giác khô nóng bên trong xe. 

Yến Từ chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy Dư Thính.

Làn da của cô gái trắng nõn, vành tai ửng đỏ, giống như hoa mai nở rộ trên tuyết, thiêu đốt ánh mắt, thiêu đốt cả người. 

Cuối cùng cũng tới bến cuối, sau khi xuống xe Dư Thính hít một hơi thật sâu đầy không khí trong lành, xoay xoay cổ, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều…

Yến Từ giơ ngón út móc vạt áo cô, giọng điệu ấm áp: “Thính Thính, nếu cậu không thích, sau này sẽ, không ngồi nữa.” Anh hạ quyết tâm: “Nghỉ hè, tôi thi bằng lái xe.”

Yến Từ rất sợ học lái xe, chỉ nói ra điều này thôi đã vô cùng gian khổ.

Dư Thính có chút ngạc nhiên khi anh nói như vậy.

Lẽ nào biểu hiện của cô đã khiến Yến Từ tự ti sao? Dù sao đây cũng là phương tiện di chuyển hằng ngày của anh, nếu như cô quá ghét bỏ, Yến Từ không thoải mái cũng rất bình thường.

“Không phải tôi không thích, chỉ là không quen.” Sức khỏe Dư Thính không tốt, rất ít khi ra ngoài, nếu muốn đi đâu đều do chú Lý đưa đón, xe buýt gần như chưa từng ngồi qua, cùng lắm là đi tàu điện ngầm.

Dư Thính nói: “Không sao, tôi sẽ làm quen được thôi.”

Yến Từ cau mày, ngữ điệu nhấn mạnh: “Cậu không cần phải làm quen, không cần phải vì bất kì người nào, làm quen với… lối sống không phù hợp.” 

Giây phút đó, Dư Thính sững người.

Không khỏi nghĩ đến trước đây, lúc cô vừa vào cấp hai, tình yêu chớm nở, vì muốn lấy lòng Quý Thời Ngộ, cô đã giả vờ làm thục nữ một thời gian rất lâu, chỉ vì biết được anh ta thích kiểu con gái dịu dàng thùy mị.

Lúc đó cô cho rằng, chỉ cần bản thân biến thành kiểu người mà anh ta thích là có thể trở thành bạn gái của anh ta.

Bây giờ lại có người nói với cô, không cần vì bất kỳ ai mà thay đổi.

Dư thính không hiểu sao lại nóng mắt lên: “Tôi rất khác người… sau này cậu chắc chắn sẽ cảm thấy phiền.”

Sau này?

Ánh mắt Yến Từ vụt sáng: “Cậu muốn cùng tôi sống đến sau này?”

Dư Thính không ngờ trọng điểm của anh lại ở đó, nước mắt trong mắt biến mất ngay lập tức, cổ họng nghẹn ứ lại, tất cả cảm xúc hóa thành bất lực: “Bỏ đi, cậu muốn hiểu như thế nào cũng được.”

Yến Từ rơi vào trầm tư, không dám tiếp tục tìm hiểu.

Nếu như hiểu sai một bước, Dư Thính sẽ không để ý đến anh nữa.

**

Hai người đi bộ mất mười phút, cuối cùng cũng nhìn thấy cổng viện dưỡng lão.

Suy cho cùng cũng là đi thăm trưởng bối, đi tay không có vẻ không hay cho lắm, Dư Thính mới mua hai hộp đồ dinh dưỡng ở siêu thị nhỏ ngoài cổng cầm vào.

Viện dưỡng lão này có diện tích nhỏ, được bao quanh bởi sông núi, cảnh vật xung quanh thanh tịnh, rất thích hợp với để người già tu dưỡng.

Bây giờ đang là giờ ăn trưa, các ông bà đều đi ăn cơm, đại viện trông vô cùng vắng vẻ. 

Yến Từ đã chào hỏi từ trước, nhân viên công tác trực tiếp dẫn họ đến nhà ăn.

Còn chưa vào đến cửa, tiếng cười nói vui vẻ đã truyền ra từ bên trong. 

“Bà Hồ, Yến Từ đến thăm bà đây ạ! Còn dẫn theo một cô gái nữa ạ!”

Điều dưỡng lớn giọng, chỉ gào một tiếng đã làm các cụ ông cụ bà khắp phòng đều quay qua nhìn.

Trước mắt bao người, Dư Thính nảy sinh ý định rút lui.

“Thật kỳ lạ, A Từ mà lại dẫn theo một cô gái ư.”

“Bạn nhỏ bao nhiêu tuổi rồi? Có phải là bạn cùng lớp với A Từ không?”

Có lẽ đã ở đây ngột ngạt một thời gian dài, nhóm các cụ già không đứng đắn bắt được đôi thiếu niên này là bắt đầu đùa giỡn.

Dư Thính không thể chịu được, lén lút nấp sau Yến Từ.

“Đi đi, đừng trêu bọn trẻ.” Bà Hồ vừa mở miệng nói, mọi người xung quanh lập tức im lặng.

Bà cười tít mắt vẫy tay với hai người: “Yến Từ mau đến đây, cô bé cũng qua đây ngồi đi.”

Dư Thính đi theo sát gót Yến Từ, ngồi xuống.

“Hai đứa đã ăn cơm chưa?”

“Chưa ạ.”

“Vừa hay chúng ta cùng ăn.”

Bà Hồ nói xong lại tiếp tục nhìn Dư Thính.

Cô có dáng vẻ ngoan ngoãn, bả vai sát gần Yến Từ, mặt mày xinh đẹp, chỉ nhìn thôi đã khiến mọi người quý mến. 

“Con tên là gì?”

“Dư Thính ạ.” Ở trước mặt trưởng bối cô không dám thô lỗ, ngoan ngoãn nói tên cho bà Hồ.

“Thính trong từ nào thế nhỉ?”

“Thính trong Thính Kiến* ạ.”

(*Nghe thấy)

Đôi mắt của bà Hồ cười cong cong: “Tên của con quả thật rất hiếm, ai đặt cho con vậy?”

“Mẹ con ạ.” Dư Thính giải thích rằng: “Tai của mẹ con không được tốt lắm, thính lực có chút vấn đề, nhưng khi mang thai con, lúc nào mẹ cũng có thể nghe thấy âm thanh của con trong bụng, vì vậy mà bà đặt tên con là Thính Thính, bởi vì bà hi vọng mãi mãi có thể nghe thấy con.”

Mẹ của Dư Thính rất yêu cô.

Trong thế giới khiếm khuyết của bà, sự hiện diện của Dư Thính đã lấp đầy chỗ trống đó. Mặc dù bà đã không còn nữa, nhưng Dư Thính biết rằng một ngày nào đó mẹ cô sẽ lại nghe thấy cô gọi bà ấy một tiếng “mẹ”.

“Con và Yến Từ mang cho bà ít quà.”

Dư Thính mang hai hộp đồ dinh dưỡng cho bà Hồ: “Cũng không biết bà thích gì, bọn con tùy ý mua một ít.”

Bà Hồ liếc nhìn Yến Từ, cười rồi nhận lấy nói: “Cảm ơn Thính Thính nhé.”

“Dạ không có gì.” Dư Thính hơi đói bụng, bất giác liếc nhìn cửa sổ lấy đồ ăn.

“A Từ, con đưa cô bé đi ăn đi, đi lấy đồ ăn ngon một chút.” 

Yến Từ nghe lời bà, dẫn Dư Thính đi xếp hàng.

Mấy người già ở đằng trước nhìn thấy bọn họ, ăn ý nhường đường: “Nào, trẻ con đi đằng trước.”

Dư Thính đâu dám chen vào hàng của người già, vội vàng xua tay: “Không cần đâu ạ, bọn con đứng ở đây chờ cũng được.”

Nhưng họ ngoan cố, vẫn cứ đẩy hai người lên phía trước.

Cô lấy cơm cũng rất nhiệt tình, lấy cho Dư Thính một bát cơm lớn, cuối cùng vẫn cảm thấy chưa đủ, lại dùng thìa ép xuống, miễn cưỡng cho thêm nửa thìa nữa, Dư Thính chỉ nhìn thôi cũng thấy đau bao tử.

“Yến Từ, bọn họ đều rất nhiệt tình…” Dư Thính bê khay đồ ăn, lẩm bẩm bên cạnh anh.

“Ừ.” Giọng nói Yến Từ rõ ràng: “Bọn họ thích cậu.”

“Hả?” Dư Thính không hiểu: “Tại sao vậy?”

Anh nói: “Cậu, đáng yêu.”

“…”

Đã từng có người nhận xét Dư Thính – chó nhìn cũng ghét. Đây là lần đầu tiên cô nghe người khác nói rằng mình đáng yêu.

“Vậy bình thường họ có người đến thăm không?”

Yến Từ lắc đầu: “Ít lắm.”

Những người già có gia đình khỏe mạnh, được con cái bao bọc thì ai lại chọn rời khỏi nhà. Hầu hết những người sống ở đây đều là người già neo đơn, không thể tự chăm sóc cho bản thân, còn một số ít là bị con cái bỏ rơi.

Thời gian đầu, Yến Từ đến đây chủ yếu là để thăm bà Hồ, vì bà là người duy nhất sống ở thành phố này còn nhớ đến bà nội trừ anh ra. Lâu ngày, việc đến thăm bà Hồ biến thành đến hỏi thăm các ông bà, mỗi tháng nghe họ kể chuyện cũng đã trở thành thói quen.  

Nếu hôm nay không bất ngờ gặp được Dư Thính, anh đã có thể đến từ sáng rồi.

Hai người vừa trở lại chỗ ngồi, đã nhìn thấy các ông bà xếp năm ba cái bàn lại với nhau, mọi người tụ tập thành một vòng tròn, còn không quên giải thích với Dư Thính: “Như này mới náo nhiệt.”

Dư Thính lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng này, ít nhiều có chút không được tự nhiên.

Nhưng dần dần, cảm giác không tự nhiên đó cũng đã được xua tan. 

Những người già thân mật nói chuyện với bọn họ, nói đến chuyện gia đình. TV phía sau đang phát tin tức, trên bàn líu ríu tán gẫu, thi thoảng lại vang lên tiếng cười.

Yến Từ ngồi bên cạnh cô rất im lặng, nhưng Dư Thính lại nhìn thấy một tia khói lửa trên khuôn mặt trầm lặng của anh.

Anh dịu dàng hơn Dư Thính tưởng tượng. 

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc đáng thương không phải là kiểu đàn ông bám váy vợ mà sống, anh muốn dựa vào bản thân mình, cho Thính Thính một cuộc sống tốt đẹp hơn. (Không có ý nói Thính Thính cần đàn ông nuôi dưỡng, sau này cô cũng sẽ có sự nghiệp, chỉ là đại diện cho suy nghĩ của một mình Yến Từ. (Yến Từ không phải là chủ nghĩa đàn ông, anh chỉ biết năng lực bản thân không đủ.))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện