Quýnh Nguyệt Phong Hoa Lục

Quyển 1 - Chương 8: Quỷ dung hiện ra mâu kinh thiên địa, giang hồ phiêu đừng quên sơ tâm



Mây đen trôi, gió lạnh thổi, xác chết giả tróc xương khiến người kinh hãi, tóc gáy dựng ngược toàn thân lạnh lẽo.
Trên ngọn núi tối như mực, ánh trăng thăm thẳm chiếu xuống qua tầng mây hở, chiếu rọi lên khuôn mặt tái xanh của Hách Sắt.
Ở khoảng cách hai tấc phía trước, là một ‘quỷ thi’ đang ngồi ngay ngắn, mớ tóc rối bù dán sát vào mặt, toàn thân quỷ khí dày đặc, vài sợi tóc chợt nhẹ nhàng lay động theo cơn gió núi, cặp mí của Hách Sắt đang co giật theo từng lần quét mắt, càng nhìn càng khiến mớ dây thần kinh yếu nhớt của Hách Sắt càng nát bét nhanh hơn.
“Đại, đại đại ca…” Hách Sắt toàn thân run như cầy sấy, “Anh, anh anh anh muốn gì ạ?”
Quỷ thi trước mắt vẫn không hề nhúc nhích, tựa như một cương thi đã bị gắn ngồi cố định.
Hách Sắt nuốt nước bọt, tầm mắt chầm chậm chuyển qua bờ vai của chính mình, lớp da trên đôi mắt cá chết run rẩy dữ dội.
Năm ngón tay nhọn hoắt như mấy nhánh cây khô đang bấu chặt cố định trên vai cô nàng, cô nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi lạnh từ tử thi đang thấm dần vào da thịt mình.
Nước mũi bắt đầu chảy ra từ mũi Hách Sắt.
“Quỷ, Quỷ đại ca, anh có cần, cần gì, tiểu, tiểu tiểu tiểu đệ nhất định sẽ tận sức…”
Nhánh cây khô trên vai khẽ động, một làn khói trắng mỏng manh chầm chậm bay ra từ mớ tóc đen: “phù–“
Nháy mắt, gió lạnh nổi lên, ánh trắng sắc lẻm, mớ tóc đen trước mắt căng phồng, bay loạn, dựng đứng, làm lộ ra một con mắt của quỷ thi.
Mắt cá chết căng tròn như muốn nổ tung.
Đó là một con mắt mà không ngôn từ nào có thể miêu tả, trong viền mắt tím đen hõm sâu, thứ đang trợn lên trong veo như ánh trăng đẹp nhất của đêm thu, trong vắt như dòng nước suối sạch sẽ nhất trên núi, soi tỏ lòng người, lưu giữ lại thời khắc đẹp nhất của đời người.
Hách Sắt như vừa bị búa sắt dộng cho một phát, hoàn toàn ngây ra.
Thế rồi, ánh buồn bỗng xuất hiện trong đôi mắt đó, bàn tay khô héo đang nắm chặt trên vai Hách Sắt bỗng buông rơi, quỷ thi đột nhiên ngã sụp xuống không báo trước, nặng nề đập người xuống mặt đất, không còn chút sinh khí.
“Đại, đại ca?” Hách Sắt đờ đẫn đảo mắt nhìn về phía quỷ thi trên đất, mắt cá chết mở trừng như đèn pha, “Anh, anh chẳng lẽ —“
Vẫn chưa chết?
No, no way, thi thể này thậm chí có chỗ đã rữa ra…
Nhưng mà… mới rồi… Con ngươi đó… Trông rất dễ nhìn…
Hách Sắt nắm chặt song quyền, hít sâu một hơi, cẩn thận từng tí một gạt đám tóc rối trên mặt quỷ thi ra.
Dưới ánh trăng mờ âm u, khuôn mặt dưới mớ tóc đen dần hiện ra trước mắt.
Đường nét xương xẩu, màu da tím đen, đất két kín mặt, hai mắt nhắm nghiền, không thấy có hơi thở phát ra từ mũi hay miệng.
Wuay, wuay, thoạt trông như đã chết từ đời tám hoánh rồi ấy!
Đôi mi Hách Sắt rung động, hai ngón tay run rẩy chạm vào cổ thi thể.
Lạnh như đá, không có mạch tượng (nhịp đập của động mạch, tĩnh mạch).
Hách Sắt rụt tay về, mím môi cắn răng, nuốt ực một miếng nước bọt, lại cúi người áp tai lắng nghe trên ngực quỷ thi.
Làn gió đêm thổi tới, thổi những sợi tóc mềm đang buông rũ của Hách Sắt bay lên, cũng thổi tung những sợi tóc dài rối bù của quỷ thi lên, hai cái bóng, một nằm sấp, một nằm ngửa, trông như một cặp tượng đá, bất động trong gió núi.
Đột nhiên, một rung động nhỏ đến gần như không thể nghe được bỗng truyền tới bên tai Hách Sắt.
“!”
Mắt cá chết của Hách Sắt lập tức bừng sáng, vội vàng đổi vị trí tiếp tục nằm úp sấp trên ngực, nín hơi yên lặng lắng nghe.
“!”
Lại thêm một tiếng nữa!
Tiếng tim đập! Chính là tiếng tim đập!
Hách Sắt ngồi dậy, vẻ mặt kinh hỉ, sáng tỏ.
Đại ca, thì ra là anh còn sống hén!
*
Bên trong trại Việt Sắc, đèn đuốc sáng trưng, chúng sơn phỉ đứng vây quanh, nhìn chằm chằm vào nam tử nằm cương cứng trên chiếc bàn gỗ giữa đại sảnh, hai mặt nhìn nhau.
“Lão Tam, người này thực sự còn sống hả?” Mão Kim Đao ngồi trên ghế, vẻ mặt hoài nghi.
Mạnh Tam Thạch tới trước bàn, đặt tay tiếp xúc với phần cổ của nam tử, lát sau, thu tay lại, vẻ mặt kinh ngạc: “Đúng thật là giống như có mạch đập!”
Mọi người lập tức kinh ngạc.
“Đây đúng là gặp quỷ rồi!” Dương Nhị Mộc mắng to một tiếng.
“Đại đương gia, lẽ nào chúng ta thực sự muốn cứu người này?” Mạnh Tam Thạch ngẩng đầu hỏi Mão Kim Đao.
“Cứu cái rắm!” Dương Nhị Mộc lạnh lùng nói: “Cái tên họ Hách này đúng là lắm chuyện! Người này nhìn là biết sắp tắt thở tới nơi rồi, còn đem hắn về làm cái khỉ gì? Chẳng bằng đem chôn hắn tại chỗ còn hơn.”
“Lão Tam, ngươi thấy thế nào?” Mão Kim Đao nhìn qua Mạnh Tam Thạch.
“Đại đương gia, lần này ta đồng ý với Nhị đương gia.” Mạch Tam Thạch cau mày nói, “Lai lịch người này kỳ quái, thương thế quái dị, có lẽ sẽ mang tới nguy hiểm cho trại chúng ta, chúng ta tốt nhất là không nên làm chuyện bao đồng này.”
“Lão Tam, cuối cùng ngươi cũng nói được một câu tiếng người.” Dương Nhị Mộc gật đầu liên tục, “Đại đương gia, trại chúng ta mới hớt được có chút bạc, mua gạo cho các huynh đệ còn chưa đủ, không có tiền thừa để đi cứu một phế nhân.”
Lời vừa dứt, chúng phỉ lập tức nhao nhao bày tỏ sự tán thành.
“Đúng đúng đúng, ai mà biết người này có lai  lịch gì đâu.”
“Vạn nhất là một ma đầu thì làm thế nào.”
“Trại bọn ta nghèo bỏ xừ, nào có tiền mà nuôi người dưng?!”
Bên trong phòng ầm ĩ, Mão Kim Đao trầm tư không nói.
Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng thình lình truyền tới tiếng quát to:
“Tránh ra, tránh ra!”
Chỉ thấy một người kệ nệ ôm chồng chăn ào ào vọt vào, xông tới trước bàn nhanh như chớp, rồi đổ ụp chồng chăn xuống, đắp kín mít trên người nam tử đang nằm trên bàn.
“Ối giời ạ, tôi mới đi ra ngoài có xíu vậy mà mấy người chẳng ai đắp hộ cho anh ta nổi một cái áo à? Mấy người nhìn đi, mặt mũi người ta lạnh đến xanh rồi đây này—“
Kẻ đang vừa chỉnh lại góc chăn đệm cho nam tử vừa oán trách — không phải là Hách Sắt – người vừa mới khiêng nam tử này về thì còn ai vào đây.
Chúng phỉ trợn mắt.
“Khụ, Hách quân sư…” Mạnh Tam Thạch tiến lên định nói, lại bị Hách Sắt cắt ngang —
“Chờ tí, chờ tí!” Nói rồi, lại chạy vụt ra ngoài, chốc sau, lại bê vào một bát nước ấm, còn tiện thể túm luôn Hoàng Nhị Tráng đang đứng mé hông hóng hớt tới, “Hoàng nhị ca, nhanh qua đây giúp nào.”
“Hở?” Hoàng Nhị Tráng sửng sốt, còn chưa kịp phục hồi tinh thần, trên tay đã bị ấn vào một bát nước, sau đó thì thấy Hách Sắt đang từ từ nâng nam tử trên bàn dậy, còn dùng tay bóp miệng nam tử,  rồi quay qua nói với mình: “Hoàng nhị ca, còn thẫn thờ gì đấy? Nhanh đút ít nước cho anh ta đi.”
“À, ừ.” Hoàng Nhị Tráng bước tới trước đút nước cho nam tử.
“Cẩn thận, cẩn thận, anh ta đã lâu rồi không được uống nước, đút từng ít một thôi.” Hách Sắt trừng mắt xếch, vẻ mặt khẩn trương dặn dò.
“À, rồi rồi!” Nói xong, Hoàng Nhị Tráng cũng cảm thấy khẩn trương cả lên.
Trong thoáng chốc, chẳng hiểu sao mà cả khách sảnh cứ vậy mà yên lặng như tờ, mọi người ngơ ngác nhìn Hoàng Nhị Tráng ở đằng trước đút hết nước trong cái bát, sau đó lại nhìn Hách Sắt đỡ nam tử nằm lại xuống bàn, đắp kín lại chăn mền, cứ vòng tới vòng lui như kiến bò trong chảo nóng, hết sờ sờ mặt nam tử, lại sờ sờ tay nam tử, vẻ mặt lo âu.
“Này! Lão Tam!” Khuôn mặt Dương Nhị Mộc có phần bối rối, quay qua Mạnh Tam Thạch nháy mắt ra hiệu.
Chân mày Mạnh Tam Thạch xoắn cả lại, tiến dần lên từng bước một: “Hách quân sư, chúng ta vừa mới thương lượng xong, chúng ta sẽ không…”
“Tam gia, huynh bảo có nên đút cho anh ta ít cháo không?” Hách Sắt đột ngột quay đầu lại, vẻ mặt căng thẳng nhìn Mạnh Tam Thạch,  “Tay với chân anh ta bị phân hủy rồi, có cần phải bôi thuốc không? Có cần tìm một lang trung đến bắt mạch cho anh ta không? Có cần mang ít canh gà đến cho anh ta không? Anh ta suy yếu như thế, liệu có còn trụ được không?”
“Ơ…” Mạnh Tam Thạch nhìn đôi mắt cá chết của Hách Sắt, bình thường lúc nào lòng trắng cũng chiếm đến ba phần, còn tràn đầy phỉ khí hung hãn, lúc này lại trông trong vắt như dòng suối, còn sáng đến chói cả mắt.
Mạnh Tam Thạch chả hiểu vì sao bỗng dưng lại thấy chột dạ, lời đã đến miệng lại không thốt ra được.
“Lão Tam, ngươi tránh ra!” Dương Nhị Mộc rống lên, đẩy Mạnh Tam Thạch ra, “Họ Hách kia, ta đã nói với ngươi rồi, chúng ta không cứu được tiểu tử…”
“Biết, biết, biết!” Hách Sắt xua tay: “Tiểu đệ biết trại ta đang khan hiếm lương thực, Nhị đương gia cứ yên tâm, người này gầy lắm, gầy đến lồi cả gân xanh ra rồi, có khi ăn cũng chẳng được mấy miếng, ta chia phần lương của ta cho hắn một nửa, chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến trại đâu! Ngươi thấy có được không?”
Vừa nói hàng mày vừa xoắn lại, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Dương Nhị Mộc.
Dương Nhị Mộc ngơ ra nhìn Hách Sơ, đờ đẫn gật đầu: “À, thì, vậy được…” Đột nhiên, ngớ ra, chợt hoàn hồn, “Không, ý ta là—“
“Được rồi!” Mạo Kim Đao ngắt lời Dương Nhị Mộc, đứng dậy đi tới trước bàn, quan sát tỉ mỉ nam tử đang nằm trên bàn, lại nhìn sang Hách Sắt, “Hách quân sư, ngươi thực sự muốn cứu người này?”
Hách Sắt kiên định gật đầu: “Đương nhiên là muốn cứu!”
Mão Kim Đao nhíu mày: “Ngươi với người này chẳng thân cũng chẳng quen, vì sao phải cứu hắn?”
“Vì sao á?” Mắt cá chết của Hách Sắt trợn lớn: “Vì hắn còn sống!”
Sự im lặng bao trùm trong thoáng chốc.
Cả đám sơn phỉ trong phòng đều dùng loại biểu cảm kiểu ‘hàng này 100% là vừa uống nhầm thuốc’ trừng Hách Sắt.
Hách Sắt nhìn quanh một vòng, hiểu ra ngay tắp lự, vội đổi kiểu thuyết phục: “Khụ, ý tiểu đệ là – tục ngữ có câu – cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, tuy chúng ta là sơn tặc, nhưng cũng là sơn tặc có hoài bão có lý tưởng, tuyệt đối không thể vì một chuyện nhỏ như thấy người sắp chết mà không cứu được, cái này gọi là … khụ… là… nói chung là cứu người là chuyện tốt! Tuyệt đối là vô cùng tốt…”
Càng nói, Hách Sắt càng cảm thấy, từ ngữ của mình sao mà nghèo nàn dữ, bản thân sắp chém không ra gió được nữa rồi.
Chúng sơn tặc người thì trợn trừng mắt, người thì ngoáy tai, cả đám đều mang thần sắc nghe không vô, Dương Nhị Mộc còn tỏ vẻ anh muốn đánh người, Mạnh Tam Thạch thì khoanh tay đứng nhìn kiểu như biết ngay mà.
Hách Sắt nhìn khắp bốn phía, ánh sáng trên cặp mắt cá chết dần lụi tàn, thay vào đó là phí khí tối đen.
Ối tổ tiên uy vũ ơi! Ai đó help lão tử với!
Căn cứ vào diện mới nhìn lướt qua của vị đại ca này, nếu được cứu sống đảm bảo sẽ là một mỹ nhơn đóa!
Hừ, hừ, đến lúc đó thì mấy người đừng có mà hối hận đấy!
Khi ánh sáng trong đôi mắt Hách Sắt thay đổi, Mão Kim Đao bỗng đột nhiên vỗ tay một cái, quát lên: “Được rồi! Lão Tam, cứu người đi!”
“Đại đương gia?!” Mạnh Tam Thạch nóng nảy.
“Đa tạ Đại đương gia!” Hách Sắt bất ngờ hoàn hồn, lập tức vui vẻ cám ơn.
“Đại đương gia, ngài nên suy nghĩ một chút cho các huynh đệ trong trại!” Dương Nhị Mộc ồn ào khuyên can.
Chúng phỉ cũng bất mãn kêu lên.
Mão Kim Đao khoát tay, dừng tiếng kêu của mọi người, nheo đôi mắt thịt đảo qua từng người: “Chư vi huynh đệ,  mọi người chắc còn nhớ, trại Việt Sắc này được xây nên như thế nào chứ?”
Lời vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt.
Thần sắc Mão Kim Đao nghiêm túc, nhìn Dương Nhị Mộc: “Lão Nhị, ngươi đã theo nghĩa phụ từ nhỏ, ngươi thử nói xem nào.”
Vẻ mặt Dương Nhị Mộc ngưng trọng, nhíu mày hồi tưởng, sắc mặt có phần không được tự nhiên: “Thời điểm lão trại chủ dựng trại từng nói, trại Việt Sắc này, chính là nơi dành cho những người không có nhà để về trong thiên hạ dừng chân…”
Mão Kim Đao gật gù, lại nhìn về phía Mạnh Tam Thạch: “Lão Tam, ngươi cũng nói xem ngươi làm thế nào để vào trại?”
Vẻ mặt Mạnh Tam Thạch nhất thời ửng đỏ, cúi đầu chắp tay nói: “Mạnh Tam Thạch là bị kẻ thù truy sát, cửu tử nhất sinh, nhờ có Đại đương gia ra tay cứu giúp, lại để cho ta được nương thân trong trại này, ơn lớn cứu mạng, tấm lòng tái tạo, Mạnh Tam Thạch này cho đến chết cũng không bao giờ quên.”
Mão Kim Đao vỗ vỗ lên vai Mạnh Tam Thạch, lại chuyển mắt nhìn mọi người: “Huynh đệ nơi này, ai mà chẳng rơi vào đường cùng mới vào trại Việt Sắc? Ai mà chẳng vì bởi cái thói đời người ăn thịt người này bức bách nên chỉ còn cách làm sơn tặc? Nói cho cùng, chúng ta vốn -” Mão Kim Đao chỉ vào nam tử nằm trên bàn, “Đều giống như vị huynh đệ này mà thôi!”
Chúng phỉ đồng loạt cúi đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ.
Mão Kim Đao thở dài một tiếng: “Mão Kim Đao ta ngu dốt, không học được nửa điểm khí khái của nghĩa phụ, lớn đến chừng này rồi mà nửa chữ cũng không biết, nhưng những câu nghĩa phụ từng nói, Mão Kim Đao ta vẫn nhớ kỹ trong lòng, có chết cũng không bao giờ dám quên!”
Nới tới đây, khuôn mặt Mão Kim Đao dường như tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, còn đề khí phát âm:
“Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, ta cầu có nghĩa, giúp dân đen trăm họ – đừng có quên đi lý tưởng ban đầu!”
Lời này, như tiếng kêu của diều hầu bay trên rặng núi, chấn động đến tận linh hồn.
Mọi người chỉ cảm thấy trái tim như rung mạnh, đồng thời giương mắt nhìn về phía Mão Kim Đao.
Mão Kim Đao nhìn mọi người xung quanh, sảng khoái cười to: “Cho nên, không cần biết người đó trước đây là ai, làm nghề gì, chỉ cần có duyên với trại Việt Sắc chúng ta, thì chính là người nhà của chúng ta, chúng ta nhất định phải cứu người ta!”
“Vâng! Đại đương gia!”
“Chúng ta đều là huynh đệ!”
“Là người một nhà!”
“Nhất định phải cứu!”
Đôi mắt của mọi người phát sáng, đồng loạt kêu to.
Vẻ mặt Dương Nhị Mộc kích động, hai mắt Mạnh Tam Thạch thì đỏ bừng, cả hai đều chắp tay thi lễ thật sâu.
Hách Sắt ngớ người nhìn thân hình to bự vận sắc hồng rực rỡ gần bên ngọn đèn, bỗng cảm thấy Mão Kim Đao lúc này chói mắt vạn phần, sáng lòa vạn trượng.
Suất! Thực sự quá suất! Đại đương gia, ngài quả thực là một Suất lão tử có máu mặt!
“Hách quân sư,” Mão Kim Đao đang được mọi người chú mục bỗng chuyển mắt nhìn sang Hách Sắt.
“Có! Tiểu đệ ở đây!” Hách Sắt vội vàng chắp tay.
Mão Kim Đao bình tĩnh nhìn Hách Sắt, cái mặt bánh thịt chợt xuất hiện nụ cười: “Ngươi và nghĩa phụ… thực sự rất giống nhau…”
Nụ cười kia dưới ánh đèn vàng, như khói hoa bừng sáng giữa bầu trời đêm, rực rỡ đến chấn động lòng người.
Toàn thân Hách Sắt nhất thờ cứng đờ.
Way way way, Đại đương gia, tự dưng cô cười như thế này là có ý gì?!
Chẳng có nhẽ trinh tiết của lão tử lại sắp gặp nguy cơ nữa?!
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện