Quỳnh Thương

Quyển 1 - Chương 13: Điệp ly kiêm bối (Chia lìa)



Sau ngày hôm đó ta không còn nhìn thấy Lộng Ngọc nữa.

Tần Ấn Nguyệt cũng đã về tới Linh Lăng, còn đặc biệt đến báo bình an cho ta. Ta vẫn nán lại Linh Lăng, cả ngày ngồi không chẳng có việc gì, hoặc là không mục đích mà đi ra phố.

Ta quả nhiên vẫn đã đánh giá cao mình. Nói gì mà chỉ cần ở lại bên cạnh Lộng Ngọc, cho dù y có thê thất, cho dù y lợi dụng ta, ta cũng không hề gì… Nhưng chân chính khi những điều này biến thành sự thật, ta vẫn không thể thừa nhận. Ta nên rời khỏi y rồi. Không ai bức ta, nhưng sau khi nghe thấy lời làm nhục mình vô tận như vậy, ta đã chẳng còn mặt mũi ở lại bên cạnh y nữa.

Ta hận sự vô tình của y, hận y coi ta là công cụ thậm chí đồ chơi, hận y không để tâm đến ta, hận y toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ tiền đồ bản thân.

Nhưng ta càng hận bản thân ta. Ta hận bản thân ta quá ngốc, hận si niệm của mình, hận mình chẳng cách nào không để ý đến y.

Ta quyết định gặp lại y lần nữa. Sau đó ta nhất định sẽ đem y nhổ tận gốc khỏi lòng mình.

Đại tuyết liên miên phất phơ gần nửa tháng ròng, tuyết chưa ngừng, mà người đi lầu trống.

Yến Vũ ngày ngày đứng ngóng trông ngay cửa, ta biết người nàng chờ cũng là người ta muốn chờ. Chỉ là sau khi người nọ trở về, nàng có thể vui mừng nhào vào lòng y làm nũng, mà ta, lại chỉ có thể lẳng lặng đứng đằng sau, liều mạng kìm nén tình cảm tuôn trào mà ra, nhìn họ đoàn tụ.

Mà ta, mỗi ngày đều lẻn vào chỗ Lộng Ngọc ở, lại không thấy y trở về. Y giống như tự dưng biến mất. Ta không vội đi, ta thậm chí kỳ vọng y đừng trở về. Bởi vì thời điểm y trở về, cũng chính là thời điểm ta rời khỏi y.

Ta ở Linh Lăng gặp được lão Trương. Y nói y là đặc biệt đến thăm ta. Y dẫn ta đến trà lâu trong thành phẩm trà, khi nhìn thấy y cùng người khác chào hỏi, ta mới phát hiện y kỳ thật là một hiệp khách bốn biển là nhà. Lúc này ta cảm thấy cảm giác mình và thế giới này không hợp nhau càng lúc càng rõ ràng.

Tuy rằng lão Trương không hề anh tuấn, nhưng ta cảm thấy y càng lúc càng dễ nhìn, có lẽ khí chất của một người chính là đến như vậy nhỉ. Ta từng âm thầm nghĩ, ngoại trừ Lộng Ngọc, y là người ta sùng bái nhất. Nhưng nghĩ lại, Lộng Ngọc có chỗ nào đáng để ta sùng bái? Võ công của y? Nhân phẩm của y? Hay là đạo đức của y? Nhưng mỗi lần sau khi suy đi nghĩ lại vấn đề này, ta đều không tự chủ được mà ngây ngô cười một chút.

Lão Trương kể cho ta biết, thân nhân của y đều đã bị người ta giết từ khi y còn rất nhỏ, một người sót lại cũng chẳng rõ tung tích, y sống hai mươi mấy năm vẫn chưa thành thân, không phải bởi vì không có người trong lòng, mà là bởi vì y sợ hãi lại mất đi. Y trước kia đã làm rất nhiều chuyện khiến mình hối hận, cho nên y phải một lần nữa bắt đầu nhân sinh, hành hiệp trượng nghĩa, vì hạnh phúc của người khác mà cảm thấy hạnh phúc, cuộc sống như vậy làm cho y cảm thấy vô cùng đầy đủ.

Sau khi nghe y nói, ta mới minh bạch, thì ra trên thế giới này người cô đơn có rất nhiều, muốn thích ứng sự cô đơn, chỉ có thể tự mình điều chỉnh mình. Cùng lão Trương kê gối trò chuyện suốt một đêm, ta cho y biết, ta không có thân nhân, không có bằng hữu trên thế giới này, chỉ có hai huynh đệ, một là y, một là Tần Ấn Nguyệt.

Lão Trương nghe ta nói, lắc đầu, còn lại chỉ là thở dài.

Nguyên Đán qua đi, cả Linh Lăng đều bị bao phủ trong bầu không khí hoan thiên hỉ địa, sắp đến xuân tiết rồi. Trên đường lúc nào cũng truyền đến tiếng pháo đùng đoàng, quanh quẩn trong phố lớn ngõ nhỏ rộng rãi, dao động lòng mỗi người. Cảnh tượng như vậy ta đã bao nhiêu năm rồi không nhìn thấy? Ta không còn nhớ rõ nữa. Ta chỉ biết lần trước khi thấy người khác đốt pháo, cha và mẹ ở bên cạnh, hai bàn tay to nắm bàn tay nhỏ của ta, chúng ta cùng nhau nhàn nhã dạo bước trên đường phố ồn ào náo nhiệt như thế.

Đại tuyết vẫn đang rơi, lại không thể dập tắt khói lửa khắp thành.

Những ánh lửa đó lóe ra ánh sáng trắng xóa giữa ban ngày, đẹp đẽ, lại chói mắt.

Ta mặc kiện đơn y giặt tới giặt lui mặc tới mặc lui đã biến thành hơi cũ nát kia, nỗ lực nhích đôi chân đã lạnh đến cứng đờ, băng qua từng con phố, từng tòa lầu hồng. Cùng ta sượt vai mà qua, là lầu quỳnh san sát cùng năm tháng phí hoài.

Trên Tiêu Thủy đã kết một lớp băng hơi mỏng, nếu đưa tay chạm, sẽ vỡ ngay lập tức.

Ta ngồi xổm bên bờ sông, nhìn những tảng băng nổi đó, một lần nữa thất thần.

Xa xa truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc, đám đông ồn ào làm ta kinh ngạc quay mặt lại.

Tuấn mã trắng thuần, áo choàng trắng thuần, tuyết trắng thuần.

Người nọ ngồi cao cao trên lương câu truyền thuyết có thể ngày đi ngàn dặm kia, vẻ kiêu ngạo trong mắt tản mạn trong không khí giá rét, phong hoa tuyệt đại ngưng kết đôi mắt mọi người.

Ánh mắt vốn rời rạc của y đột nhiên có tiêu điểm, tầm mắt lạnh băng phút chốc ném lên người ta. Ta chờ ở đây một tháng, lúc này nhìn thấy y, lại cảm thấy sợ hãi.

Y giương tay vung tiên, ngựa hí vang một tiếng, lao đến như bay.

Chỉ là nháy mắt ngắn ngủi, lại giống như đã qua hàng triệu triệu năm.

Mà tầm mắt người kia, lại vẫn chưa hề dời khỏi người ta.

Lộng Ngọc xuống ngựa, đi đến bên cạnh ta. Ta theo bản năng tránh né đôi mắt y. Y động động tay – chớp mắt ấy, ta thậm chí cho rằng y phải cho ta hai cái tát như trời giáng. Nhưng y không hề. Y cởi áo choàng bạch hồ của mình, khoác lên người ta. Áo choàng trắng tinh vẽ ra một đường cong mỹ lệ trên không trung, giống như gợn sóng của dòng nước Tiêu Tương vĩnh viễn không giảm.

Hơi ấm trên người y vẫn chưa tan đi, tay ta không tự chủ được để lên lông bạch hồ trên tấm áo choàng.

“Sao ngươi vẫn ngốc như vậy? Mùa đông không mặc áo bông, muốn chết cóng hay sao?” Vẻ mặt y nghiêm trang, sau khi nghe xong ta thấy lòng chợt xót xa. Không phải bởi vì bị y trách cứ mà khó chịu, chỉ là mùi vị được quan tâm kiểu này dường như rất lâu rồi chẳng còn được nếm. Ta hít một hơi thật sâu, mặc cho cơn gió lạnh thấu xương kia xâm nhập cổ họng.

Nhìn Lộng Ngọc trước mắt, trên đầu, trên vai y dính đầy những bông tuyết li ti – ngay cả trên lông mi cũng dính hoa tuyết be bé lóng lánh, ta cắn môi, liều mạng ức chế sự lưu luyến với tấm áo choàng kia, kéo phắt nó khỏi người, trả về tay Lộng Ngọc. Y cầm áo choàng, mặt không biểu cảm nhìn ta một cái, vừa khoác lên vai vừa hỏi: “Ngươi không lạnh sao?” Ta lắc đầu nói: “Ta vẫn thế này, quen rồi. Ngươi cởi ra, sẽ trúng phong hàn.”

Lộng Ngọc ngạc nhiên nhìn ta, đôi tay vừa kéo lại vạt áo cứng đờ bên trên rất lâu chưa buông xuống. Ta cúi đầu, nhìn những bông tuyết bé nhỏ kia im hơi lặng tiếng rơi xuống, sau đó nghe thấy tiếng y cười khẽ: “Thái nhi ngốc.”

Ta ngẩng đầu, lại bị y ôm vào lòng.

Mùi hương thanh u quen thuộc thoáng chốc thoảng đến, hô hấp ấm áp của Lộng Ngọc khẽ lướt qua mặt, ta định thần lại mới phát hiện mình đã bị y bọc kín trong áo choàng.

Cũng chẳng biết có phải là bởi vì lâu không gặp y hay không, thoáng chốc bị y ôm lấy, ta cư nhiên khẩn trương đến mức động cũng chẳng dám. Y ôn nhu nói bên tai ta: “Lại nói dối, ngươi rõ ràng đã lạnh đến phát run, còn mạnh miệng. Ta phải phạt ngươi.” Nhất thời ý thức mơ hồ, ta thì thào hỏi: “Phạt cái gì?” Y cười xấu xa, trêu chọc: “Ngươi không hiểu thật hay giả không hiểu?” Ta nhất thời hiểu được ý tứ của y, lại quay mặt đi, nhỏ giọng nói: “Ở đây nhiều người quá… ngươi thả ta ra.” Lộng Ngọc cũng chẳng quan tâm chung quanh phải chăng đầy người, đột nhiên thanh âm trở nên lạnh băng: “Khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu?” Ta cực lực muốn thoát khỏi y, lại bị y siết càng chặt hơn.

“Thả ta ra! Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn để người khác đều nhìn thấy có phải không?” Ta cơ hồ la hoảng lên – ta cho rằng mình đã có thể quên, nhưng những lời đó lại vang vọng trong đầu rất lâu, không sao xua được.

Ta là một nam nhân, Lộng Ngọc y tệ hơn lãnh huyết hơn, cũng không thể biến thái đến mức đi thích một nam nhân.

Lộng Ngọc túm chặt lấy ta, giãy giụa của ta nhất thời biến thành phí công, y ôm ta càng lúc càng chặt, giận dữ nói: “Ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi đã đi đâu.”

Y đã coi ta thành cái gì, Ôn Thái ta yếu đuối hơn vô năng hơn ngu dốt hơn cũng không thể đê tiện đến mức giống như thịt cá trên thớt mặc người xẻ ra! Ta xé giọng quát lên: “Ta đi đâu liên quan gì đến ngươi, ngươi nói ngươi là nghĩa phụ của ta, ta nhận! Ngươi nói muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, ta cũng nhận! Ngươi nói muốn ta thay ngươi làm việc, có việc nào mà ta không liều mạng đi hoàn thành! Nhưng ta từ đầu đến cuối chưa từng nói ta là người hầu của ngươi, nô lệ của ngươi, thậm chí – chó của ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà nhúng tay vào nhân sinh của ta? Dựa vào cái gì?!”

Lộng Ngọc án kiếm trừng mắt, nhìn ta không thể tin. Y đại khái chưa bao giờ nghĩ đến ta cũng sẽ có một ngày quát lên với y nhỉ. Nhưng y chỉ trừng mắt giây lát rồi thôi, thay vào đó chính là một loại bi thương khó mà nói rõ. Sự kiêu ngạo của y dường như đang chậm rãi biến mất: “Ta tìm ngươi lâu lắm rồi, cũng chẳng có tin tức. Ta… ta chỉ là nhớ ngươi.”

Ta chỉ là nhớ ngươi.

Nghe thấy câu này, ta thật không biết nên nói đó là loại cảm thụ gì.

Nếu câu này là thật, thế thì phải tốt biết mấy… Nếu câu này là thật, ta nhất định sẽ cao hứng đến điên mất.

Nếu câu này là thật, cho dù để ta kết thúc tính mạng mình ở đây, ta cũng nguyện ý.

Ta không phản kháng nữa, mặc cho Lộng Ngọc lẳng lặng ôm mình. Ánh mắt mọi người xung quanh, ta đã hoàn toàn không nhìn nữa. Cho dù là giả cũng tốt, chí ít y không trực tiếp thương tổn ta. Chí ít đối với y mà nói… ta còn có giá trị lợi dụng.

Ta ôm hông y, cằm gối lên vai y, mặc nước mắt điên cuồng chảy ra từ hốc mắt. Mặc chất lỏng nóng hổi kia vào nháy mắt chảy xuống trở nên lạnh lẽo.

“Ngọc…”

“Sao vậy?”

“Ngươi nói, trên thế giới này có thứ gì là vĩnh hằng không?”

“Không có.”

Ta cười cười, không nói nữa. Lộng Ngọc dưới tình huống bao người nhìn vào bế ta lên ngựa, tiếp tục dùng áo choàng quấn kín lấy ta, đưa ta về nhà.

Trước kia, ta vẫn cho rằng ta là một người rất để ý ánh mắt người khác, mà lúc này, ta mới biết được, ta chẳng cần thiết phải để ý. Họ đều là người bình thường, mà ta, là một kẻ điên.

Sau khi về đến nhà, Lộng Ngọc trông bên cạnh nhìn ta ngủ, sau đó rời khỏi phòng. Kỳ thật ta chưa ngủ, ta không biết mình mất ngủ bao nhiêu ngày rồi. Ta ngồi dậy, đẩy cửa sổ, nhìn bích trì và hoa mai ngoài cửa sổ.

Cánh hoa mai lượn vòng trên không trung, nước bích trì tĩnh lặng đến mức hệt như một khối mỹ ngọc không tì vết. Lộng Ngọc cởi áo choàng bạch hồ, tay không bay múa trên hồ nước.

Ta từ nhỏ đã rất hâm mộ khinh công của y, mà ta cũng biết mình vĩnh viễn không thể luyện thành thân thủ như y. Thấy y khẽ bước qua đầy một hồ cánh hoa bị gió thổi rơi lên mặt nước, như trần tiên tử dạo bước giữa trời nước một màu. Trong hoa tuyết li ti bay lả tả, thân ảnh của y rất nhạt, rất nhạt… nhạt đến mức ta không cân nhắc được đâu là y, đâu là mai… nơi nào lại là chân trời.

Nhạt đến mức ta luôn cho rằng một khắc sau, y sẽ mất đi theo gió, hóa thành tuyết hoa mai vũ rợp trời…

Sau đó tay y nhanh chóng vung lên không trung, nhanh đến mức ta cho rằng y chỉ là một con bướm bay múa chờn vờn, động tác nhanh đến độ ta cũng chẳng kịp thấy rõ y chấn rơi từng dải xích mai khắp vườn lại không dấy lên mảy may gợn sóng trên mặt nước như thế nào.

Y đứng trong viên, đứng giữa hoa mai và bông tuyết rào rào rơi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin tà nịnh.

Ta ngồi trên giường, vẫn si mê nhìn y như dĩ vãng, yếu ớt vô lực nói: “Ngọc, chúc mừng ngươi, cuối cùng đã luyện thành… ‘Phù Dung tâm kinh’.”

Nhìn thấy ánh đèn màu vàng to như hạt đậu, tiếp theo lại nghe thấy tiếng pháo đùng đoàng, ta đột nhiên nhớ tới, ngày mai chính là ba mươi Tết. Ta đang trong mông lung, lại thấp thoáng nghe thấy tiếng pháo xa xa liên miên không ngừng, dường như hợp thành âm hưởng dày đặc, mang theo bông tuyết bay múa, ôm lấy cả thành Linh Lăng.

Ta khoác áo choàng ngắn, xuống giường, đi đến chuồng ngựa.

Thời điểm ta cưỡi lên thớt ngựa trắng như tuyết kia, không phải ta không nghĩ tới mình không biết cưỡi ngựa. Chỉ là lúc này, ta chỉ có thể rời khỏi như thế. Con ngựa kia dường như cũng thông nhân tính, khoảnh khắc ta cầm roi ngựa vung đến, liền lao vút ra ngoài, làm tuyết đọng khắp nơi bắn tóe lên.

Kỳ thật ta rất muốn nói cho Lộng Ngọc biết, trên thế giới này là có vĩnh hằng.

Tỷ như, rất nhiều câu chuyện và quá khứ y từng kể cho ta, cùng với cái đêm liệt hỏa thiêu đốt lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ấy.

Tỷ như, hồi ức gần mười năm bên nhau của chúng ta.

Tỷ như, tình cảm không bờ bến của ta với y.

Chúng đều tồn tại sống động như thế trong ký ức của ta, sinh mệnh của ta. Vĩnh viễn không tan đi.

Ta ôm gắt gao con ngựa, cả người nằm trên lưng ngựa, chân dùng sức giẫm bàn đạp, nhưng vẫn không thể giảm bớt một chút xóc nảy chấn động kịch liệt mang đến cho ta. Ta chỉ cảm thấy trời đất tối tăm, dường như cả thế giới đều đang lắc lư, thân thể cơ hồ cũng bị thớt ngựa rượt mây đuổi gió kia hất văng – nhưng ta vẫn không ngừng quất nó, để nó chạy nhanh một chút, nhanh hơn một chút… Giống như là một cuộc đào vong không dung được kéo dài mảy may.

Gió tuyết giá lạnh cuốn qua thân thể, ta hư thoát vô lực như một người bệnh nặng mới khỏi. Một chớp mắt này ta có thể có thể cảm nhận được “giá buốt thấu xương” là gì, toàn thân cơ hồ đều như bị cắm vô số cây đinh, máu không chảy ra, lại làm da đau nhói. Bởi vì một chút quan tâm của Lộng Ngọc mà ta hiểu được nhân gian ấm lạnh, nhưng ta lại ném đi loại quan tâm đến không dễ này, chỉ vì chút tự tôn bé nhỏ không đáng kể của mình! Ta đã bắt đầu hối hận. Cho nên vì không để mình có đường quay đầu, tay ta vung roi chưa từng dừng lại.

Ta lao khỏi thành Linh Lăng, bỏ hết những phượng lâu long khuyết ngói xanh gác thắm phồn hoa ấy lại phía sau, một dải màu son kia sớm bị đại tuyết tháng giêng phủ kín, nhuộm đẫm thành một dải trắng trơ trọi.

Ngay khi ta mới chạy được vài dặm, con ngựa dưới thân đột nhiên hí vang một tiếng, cả người liền ngã ngửa ra sau – ta ngay cả kinh hô cũng chưa kịp đã bất ngờ không kịp phòng mà bị ngựa hất xuống.

Cả người ngã giữa tuyết địa, tuyết lạnh băng tan ra dưới độ ấm của ta, tựa như tan vào thân thể ta, thoáng chốc đem giá rét vào tứ chi. Ta miễn cưỡng nhổm dậy, lại nhìn thấy nữ tử khoác lụa mỏng màu tím nhạt cùng cổ áo da chồn phía trước. Nàng vẫn trang điểm nhẹ, mái tóc đen bóng dùng trân châu linh giao bới lên, trong dung nhan khuynh thành mang theo một chút kiêu ngạo không ai bì nổi. Phảng phất sông nước vùng Tiêu Tương do nàng mà có màu đào lý cùng hương thơm đỗ nhược.

Nàng từng bước một đến gần, ta ngửa đầu nhìn nàng không kiêu không nịnh. Muốn đứng dậy, lại không làm sao động đậy được. Nàng khẽ mở đôi môi thắm, thanh âm xa thẳm hệt như một làn gió chớp mắt là qua: “Ngươi vì sao phải rời khỏi?” Ta cắn răng, chỉ dùng đôi mắt giằng co với nàng. Nàng thoáng nở nụ cười, khóe môi lộ ra vẻ tươi cười khoe khoang thắng lợi không dễ phát hiện: “Không phải ngươi cho là Lộng Ngọc đã động chân tình với ngươi chứ? Tin tưởng những lời ngày đó ta và y nói, ngươi cũng đều nghe thấy rồi.”

Cũng đã nói đến đây, ta còn có thể nói gì nữa. Hiện giờ ta đã lựa chọn rời khỏi, nàng còn muốn bỏ đá xuống giếng sao. Thì ra nàng nói những lời đó với Lộng Ngọc không ngoài chỉ là vì chiếm được hảo cảm của Lộng Ngọc, thực tế nàng hy vọng ta đi. Ta không ngờ mình đường đường một đại nam nhân, lại lưu lạc đến nông nỗi cùng một nữ tử tranh giành tình nhân. Đột nhiên nhớ tới lời tiểu nha đầu Trùng Hỏa cảnh kia nói, trong lòng lại không rét mà run: “Chính là bởi vì biết, cho nên mới phải rời khỏi.” Yến Vũ nói: “Chẳng lẽ trước kia đều cho rằng y đối với ngươi đều là thật?”

Nàng nhìn ta khinh thường, vẻ tươi cười đột nhiên biến thành hơi gai mắt. Ta nói: “Chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, chẳng qua trước kia không nghe y nói, thì không có cảm giác khó chịu.” Yến Vũ nói: “Chẳng lẽ ngươi cảm thấy y còn có khả năng thích ngươi? Ngươi biết ngươi là nam chứ? Chẳng lẽ ngươi bị y nuôi như một nữ nhân, liền cho rằng mình đã biến thành nữ nhân rồi.”

Toàn thân ta không khỏi hơi chấn động, run giọng nói: “Ta, chúng ta thật sự là không bình thường sao?” Yến Vũ đột nhiên tức giận nói: “Ngươi đừng nói là ‘các ngươi’, không bình thường, chỉ có ngươi. Lộng Ngọc chưa bao giờ thích nam nhân, y sẽ càng không thích một tên mặt trắng ưỡn ưỡn ẹo ẹo ngay cả thái giám cũng không bằng!”

Câu này giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm vào ngực ta không lưu tình chút nào!! Ta… hóa ra chỉ là một tên mặt trắng ngay cả thái giám cũng không bằng!

Ta rốt cuộc hiểu được lòng nữ tử thì ra đều làm bằng rắn rết – không, chỉ cần là lòng người, đều có độc cả. Lời Phỉ Liêm Huyết Mẫu nói trước khi chết, quả nhiên không sai chút nào – “Thế nào là mang độc? Trong thiên hạ, còn có cái gì độc hơn lòng người?” Lúc ấy ta còn đang nghĩ mình liệu có giống Dương Nguyên Tài, chết trên tay người mình yêu, bất quá hiện tại xem ra, ta dường như còn thảm hại hơn hắn kìa.

Ta đã làm bẩn nhân sinh của Lộng Ngọc, để y biết bị một nam nhân thích là chuyện ghê tởm cỡ nào xấu xa cỡ nào dơ bẩn cỡ nào. Khả năng ngay cả giết ta, y cũng chê bẩn tay.

Vừa nghĩ đến đây, lòng ta liền đau đến không thể hơn được. Ta buông hai tay trong tuyết địa, lại cắm đầu xuống. Dùng thanh âm chính ta cũng sắp không nghe thấy mà nói: “Ta hiện tại cũng đã thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này rồi, ngươi vì sao còn phải đến nói với ta những lời này? Ngươi muốn ta chết, đúng chứ? Ngươi muốn ta chết… nhưng ta không muốn chết. Chết rồi, ta sẽ không cách nào báo thù thay cha mẹ. Chết rồi, ta sẽ không cách nào cảm giác tư niệm của mình với Lộng Ngọc. Chết rồi, sẽ không thể sau khi già đi vẫn hồi vị những hồi ức mà ta và Lộng Ngọc từng cùng nhau trải qua.”

Bỗng nhiên, tay ta đau nhức một trận! Yến Vũ dùng chân giẫm tay ta, trên chiếc giày thêu màu hồng nhạt, hoa văn diên vĩ đẹp đến động lòng dị thường. Nàng đã không để ý hình tượng, thét to: “Ngươi bớt ở đó mà ghê tởm đi! Ngươi thích Lộng Ngọc phải chứ? Ngươi cho rằng tình cảm của ngươi với y là cao thượng nhất phải chứ? Thế ta nói cho ngươi biết, ta thích y! Ta thích y hơn bất cứ kẻ nào, bất cứ kẻ nào cũng không thể tranh y với ta! Ta muốn nhìn y thành công, nhìn y ngồi trên vị trí minh chủ võ lâm! Người bồi y qua hết một đời, hưởng thụ vinh hoa phú quý là ta, không phải ngươi! Ôn Thái! Ngươi nghe thấy rồi chứ?!”

Chân nàng giẫm tay ta sâu xuống tuyết địa, Yến Vũ là người luyện võ, sức chân đương nhiên không thể so sánh với nữ tử tầm thường. Ta nghĩ lần này xương tay ta xấp xỉ cũng nên gãy rồi. Ta cười khẽ một chút, ngửa đầu nhìn lông phượng hoàng trên đầu nàng, nói: “Ừm, ta biết ngươi thích y, thích y thành công, thích y minh chủ võ lâm, thích y có thể ban cho ngươi vinh hoa phú quý.” Ánh mắt Yến Vũ nháy mắt trở nên thô bạo, đó là ánh mắt muốn giết chết một người. Tuy rằng võ công của ta ngang ngửa với nàng, nhưng hiện tại ta ở trong tuyết địa, toàn thân đã mất đi khí lực, chỉ sợ ngay cả một hài tử ba tuổi cũng có thể một đao kết liễu ta.

Quả nhiên, tay nàng kéo trâm cài đầu – võ công của nàng là Lộng Ngọc dạy, vũ khí tự nhiên giống Lộng Ngọc, chính là lấy bất cứ một vật nhỏ tùy thân nào làm ám khí. Vật kia chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng bình thường một lần là có thể lấy tính mạng người ta. Thì ra Ôn Thái còn có thể chết dưới trâm thúy ngọc, xem ra ta còn chưa tính là mệnh tiện.

Nhưng nàng còn chưa rút trâm, tay đã chấn động một chút, chẳng qua chốc lát, máu tươi xuôi theo mu bàn tay chảy xuống.

“Ai? Lại dám giả mạo Mai Ảnh công tử?” Yến Vũ kêu to, nhìn quanh bốn phía.

Trong đại tuyết mịt mù, một thân ảnh nhẹ nhàng như bướm bay xuống, lụa mỏng màu xanh nhạt lại giống như cánh bướm lửng lơ kia, nhẹ nhàng lay động trong gió lạnh, buông xuống như tơ. Tuyết dính trên quần áo của y, thuận thế trượt xuống. Nếu không phải y có khuôn mặt xấu xí, ta còn thật sự cho rằng y là một tiên tử tuyệt đại xuống lầm nhân gian. Mà càng làm cho ta không sao ngờ được chính là – người vào thời khắc mấu chốt cứu tính mạng ta, lại sẽ là lão Trương.

“Cô nương, tại hạ chưa bao giờ giả mạo Mai Ảnh, chỉ là ngươi tư niệm thành cuồng, vừa thấy ám khí là nghĩ đến y thôi.” Y thấy Yến Vũ còn nằm trong trạng thái nghẹn họng trố mắt, lại bổ sung một câu, “Thấy trong lòng ngươi vẫn rất rõ ràng, nếu là bản thân Lộng Ngọc, hòn đá kia đánh trúng sẽ không phải tay ngươi, mà là đầu cô nương rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện