Quỳnh Thương

Quyển 2 - Chương 13: Triền miên lưu luyến



Thiên Nhai và Mẫn Lâu vừa đi, Lộng Ngọc liền siết chặt hơn đôi tay đang ôm ta: “Thái nhi, đôi khi ta cũng không biết ngươi thật sự không hiểu hay là vờ không hiểu.” Y ôm ta từ lầu hai bay đến lầu ba. Ta bảo người này thật là quái dị, có thang không đi, nhất định phải bay lên. Ta nói: “Ngươi trả phòng thì ta ngủ đâu.” Y mở cửa gian lâu lan, đẩy ta vào, sau đó đóng cửa lại, tựa lên cửa, ánh mắt nhìn nhìn chỗ giường: “Ngủ nơi này.”

Ta thoáng chốc phản ứng được, ấp úng nói: “Hôm nay mệt rồi… hôm khác được không.” Lộng Ngọc cài cửa, đi tới, ngắn gọn sáng tỏ nói: “Không được.” Dứt lời ôm ta lên giường, bắt đầu cởi quần áo của ta. Ta đã mệt mỏi hết sức, nhưng lúc này vẫn khẩn trương đến mức tay cũng hơi run run, nhẹ nhàng đè tay y: “Ta buồn ngủ lắm.” Lộng Ngọc nhìn ta một cái, cười mắng: “Thái nhi thật là quá đáng, bản thân thoải mái rồi là ném ta qua bên.” Ta hơi đỏ mặt, nói: “Không phải…”

Lộng Ngọc kéo bàn tay ta đang đè y lên, nhẹ nhàng ngậm ngón tay của ta. Ta hít sâu một hơi, toàn thân đều trở nên khẩn trương. Y cởi quần áo của mình, bắt đầu cởi quần áo của ta, cuối cùng hai người đều chỉ khoác một kiện tiết phục mỏng. Y ôm ta vào lòng, ta nhìn mặt y, hết thảy trước mắt đều biến thành mơ mơ hồ hồ. Y cúi đầu hôn ta một chút, ta nhắm mắt lại, làm bộ ngủ, không nhúc nhích.

Lộng Ngọc thật sự rất nhanh chóng rời khỏi môi ta, gọi khẽ: “Thái nhi?” Ta không trả lời. Lộng Ngọc không nói nữa, đốt nến, cẩn thận cởi tiết phục duy nhất của ta, tay khẽ vuốt ve thân thể ta. Ta cảm thấy khó chịu cực kỳ, hiện tại ta lõa hết, chẳng lẽ y có thói quen nhìn người khác trần thân thể sao. Cái tay kia từ bả vai chậm rãi dời mãi xuống, lành lạnh, làm ta hơi buồn cười. Cho đến khi đụng tới eo ta, liền dừng lại.

Sau đó đôi môi ôn nhu hôn trên người ta, tim ta cơ hồ phải nhảy đến họng. Ta trộm hé mắt một chút, nhìn thấy Lộng Ngọc dường như đang hôn những vết sẹo thảm không nỡ nhìn kia, trong mắt toàn là hối hận và thương xót. Thấy y quay đầu, ta vội vàng nhắm mắt. Ta thầm nghĩ nếu y phát hiện ta không ngủ, nhất định sẽ làm ta đến gần chết mới chịu thôi. May mà y không tựa đầu lên ngực ta, nếu không nhất định biết ta chưa ngủ.

Sau đó Lộng Ngọc ngủ bên cạnh, dùng cánh tay gối đầu ta. Nhưng y bị mất ngủ. Bởi vì qua rất lâu ta đều nghe thấy y đang thở dài khe khẽ.

Ta làm sao lại không phải. Ngay cả bản thân ngủ lúc nào cũng không biết.

Từng đám mây đỏ, khói thuốc súng đầy trời. Ánh sáng màu đỏ tía, sương khói màu đen kịt. Ta một lần nữa đứng trước đám lửa này, sắc thái diễm lệ như vậy là thuộc về không trung, chung quanh ta đều là ánh lửa, lại u ám. Dải màu vàng kim chói mắt tầng tầng lượn vòng trôi nổi trên thiên không, lại chậm chạp không rơi xuống, tựa như bọt sóng chưa từng đến bên bờ biển, càng tích càng nhiều, càng tích càng cuồn cuộn, rục rịch, giống như phải nuốt hết cả thế giới.

Thanh âm kia nghe quen thuộc như thế, đó là thanh âm của một thiếu niên. Y bình đạm nói câu đó, hết thảy đều là bắt đầu từ một trường hỏa, thế thì…

Thanh âm một lần nữa ngừng bặt. Lại một thiếu niên đi đến trước mặt ta, y thật xinh đẹp. Khóe mắt y có một nốt lệ chí màu đỏ sẫm, vẻ tươi cười thoát tục như tiên tử. Y nhẹ nhàng bưng một chén rượu, ngồi xổm xuống trước mặt, làm một động tác nâng chén với ta, sau đó đổ rượu xuống đất. Rượu vừa rơi xuống đất, nháy mắt liền bốc hơi. Thiếu niên mỉm cười với ta, nói, ngươi biết số rượu này đại biểu cho cái gì chứ?

Ta sợ hãi. Ta kinh hoàng lắc đầu. Y chìa tay vuốt ve mặt ta, ôn nhu nói, ngươi lại biết, quỳnh thương chứa rượu đại biểu cho cái gì chứ? Ta vẫn lắc đầu. Y đột nhiên hung tợn cho ta một bạt tai, nổi giận mắng, ngươi cút, ngươi đừng nhìn ta. Ngươi cút cho ta. Ta ngơ ngẩn nhìn y, hỏi y là vì sao.

Nhưng y lại khóc. Nước mắt lóng lánh anh ánh như bảo thạch xuôi theo khuôn mặt rơi xuống, lướt qua chu sa chí kia. Cách ta thật là xa. Khoảng cách giữa chúng ta kéo ra thật xa thật xa. Thanh âm của y vang vọng bên tai ta rất lâu.

Thái, đừng nhìn ta, van cầu ngươi, đừng nhìn ta… ta thả ngươi đi…

“Không, không phải! Ngươi đừng đi, ngươi về đây!!”

Ta kêu to ngồi bật dậy, kinh hồn chưa định, chỉ nhìn quanh tứ xứ, nhớ tới mình ngủ tại khách điếm. Ta lại nằm mơ rồi. Mà còn là cùng một giấc mơ. Ta nhìn nhìn bên cạnh mình, một người cũng không có. Trong chốc lát bản thân cũng không minh bạch rốt cuộc nơi nào mới là hiện thực, nơi nào mới là mộng cảnh. Ta ngồi trên giường ngẩn người, không bao lâu cửa phòng đã bị đẩy ra.

Vừa thấy người vào kia, ta bỗng nhiên nhớ tới chuyện đêm qua, mặt thoáng cái đỏ ửng. Lập tức nằm xuống giả bộ ngủ. Lộng Ngọc đi đến ngồi bên cạnh ta, trêu đùa: “Thái nhi, sao lại vờ ngủ rồi.” Ta vừa nghe thấy chữ “lại” kia, càng thẹn đến muốn chui xuống đất, xem ra y đã sớm biết ta đang vờ ngủ, chỉ là không nói ra thôi. May mà y không hỏi gì nhiều, đỡ ta dậy, cầm quần áo từ bên cạnh muốn mặc giúp. Ta đánh tay y ra, nói: “Ta tự biết mặc.”

Lộng Ngọc vuốt tóc ta, cười nhè nhẹ: “Ngươi hôm nay có khí lực tự mình mặc, bất quá sáng mai thì không nhất định đâu.” Ta gật đầu nói: “À.” Thắt dây lưng, mới phản ứng được hàm nghĩa trong lời y nói. Mặt ta vốn đã hơi nóng, lúc này càng đỏ bừng, ngẩng đầu giận dữ nhìn y: “Ngươi…” Tay Lộng Ngọc trượt lên mặt ta, nhẹ nhàng cạo cạo da ta: “Ta thế nào, ta sẽ thương ngươi… đêm nay.”

“Mới sáng sớm! Ngươi có thể nói chút chuyện đứng đắn hay không!!!” Ta nhắm mắt lại hét lớn một tiếng, hung tợn đá gối xuống đất, cấp tốc mặc quần áo, nhảy xuống giường, nhanh chóng lao ra cửa.

Vừa đi ra, liền nhìn thấy Thiên Nhai và Mẫn Lâu đứng chờ ngay cửa. Mẫn Lâu nhìn ta, mắt trừng rõ tròn, trong mắt Thiên Nhai cũng thoáng có một chút ngạc nhiên. Lúc này, Tiểu Huân cũng từ trong phòng đi ra, vừa thấy ta, lập tức ngạc nhiên nói: “Tiểu Thái… tóc ngươi…” Ta lúc này mới nhớ sau khi dậy mình còn chưa chải đầu, cư nhiên cứ thế trực tiếp lao ra… Ta hít sâu một hơi, quay người, đụng phải Lộng Ngọc. Lộng Ngọc lại không kinh ngạc thế nào, chỉ nói: “Ngươi lại quay về làm gì.” Ta trừng y một cái: “Chải đầu!” Lộng Ngọc mỉm cười nói: “Không cần chải, thế này rất được.” Ta không để ý đến y, vòng qua y trực tiếp về phòng.

Mới đi đến trước gương đồng nhìn thấy người trong gương, ta cũng không khỏi kinh ngạc một hồi. Tóc ta đích xác không thích hợp buộc, như thế này rất dễ nhìn, rất thẳng, rất sáng, cho dù sẽ làm mặt ta có vẻ nhỏ hơn. Bất quá như vậy không hề ảnh hưởng đến hiệu quả chỉnh thể. Ngũ quan, tóc hết thảy đều phối hợp đến thiên y vô phùng. Độc mỗi vết sẹo xấu xí kia.

Nếu chỉ là vết sẹo bình thường, có lẽ còn tăng thêm cho người ta vài phần cảm giác anh tuấn. Nhưng vết thương này giống như tâm tình lúc ấy khi ta xuống tay hủy dung. Quá ác, quá triệt để, quá quyết tuyệt. Nó không còn khủng bố như khi mới rạch, khiến người ta nhìn là cảm thấy giống quỷ. Nhưng bởi vì nó, mỹ cảm cả khuôn mặt toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bởi vì nó, ta biến thành một kẻ sửu bát quái. Hiện tại mỗi khi người khác nhìn mặt ta, ta luôn cảm thấy họ đều đang nhìn vết thương này trên mặt mình. Nhưng ta không hề hối hận. So với vết thương dưới đáy lòng người kia, thương này có tính là gì.

Thiếu niên trong gương là mặt không biểu cảm. Không biết khi nào, bên cạnh y có thêm một nam tử tuyệt sắc.

Lộng Ngọc từ phía sau ôm lấy eo ta, gối đầu lên vai, xuyên thấu qua gương nhìn mắt ta: “Ta dẫn ngươi đi chữa bệnh được chứ?” Cảm xúc của ta trở nên hơi kích động: “Lại tìm kẻ không biết xấu hổ kia? Không cần! Ta không chữa!” Y vội vàng ôm chặt ta, ôn nhu nói: “Không chữa thì không chữa, nhưng ngươi đáp ứng ta, không thể quá để ý.” Ta nói: “Ta không có để ý.” Y nhẹ nhàng hôn má ta một chút, nói: “Thêm sẹo thì thế nào. Ngươi chính là ngươi, vĩnh viễn là Thái nhi của ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện