Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 59: [Phiên ngoại] Giấc mộng ban trưa 1



Editor: Đông Vân Triều

Lời tác giả: Truyền bá một chút về cp Dạ Lan x Dạ Tiêu nha hihi.

Số hiệu của các đồng chí, nhớ nha:

Dạ Đàm a.k.a. Canh Thần

Dạ Quân a.k.a. Ất Vị

Dạ Lan a.k.a. Bính Tuất

Dạ Tiêu a.k.a. Quý Mão

Lần lượt cũng là thứ hạng thực lực của các anh luôn.

Không nhớ được cũng không sao a~, vì tính cách mỗi anh sẽ rất rõ ràng, mời các bạn thưởng thức~~

- ----

Hôm nay Quý Mão vốn định ngủ sớm một chút, nhanh nhảu cởi hết y phục đẫm máu rồi vọt ra khỏi thác nước, trở thành người đầu tiên trở về nhà chung.

Những thành viên còn lại cũng lục tục trở về, rên rỉ liên tiếp, kêu khóc, chửi bới ầm ĩ không thôi, dù là người có tính cách tốt nhất nhà hắn cũng không nhịn được phiền chán. Người ai ai cũng chồng chất đầy vết thương, thiếu niên mười một mười hai tuổi thì làm gì có cái tính nhẫn nại gì đáng nói, mỗi ngày đều có người không chịu nổi tra tấn mà khóc rống gào thét. So với cảnh lục thân không nhận[1] mà sát phạt đồng loại ban ngày, ban đêm lộ ra yếu ớt cùng không cam lòng thì càng giống Địa ngục hơn.

[1] Lục thân không nhận: mất hết tính người, không nhận cha mẹ, anh em...

Quý Mão cũng không hẳn là ghét bỏ.

Chỉ là những thiếu niên kêu khóc vì đau đớn thể xác, bình thường sẽ chẳng chống đỡ được mấy ngày mà đi chầu Trời, đến lúc đó tự sẽ có lớp mới bổ sung, trở thành một vòng tuần hoàn máu me khép kín không hồi kết. Năm của Quý Mão cũng có đủ sáu mươi thiếu niên, đến nay có thể thở chung một bầu không khí với y cũng chỉ còn hơn mười người.

Quý Mão tự nhận là kẻ không tim không phổi, sớm quen với việc miệng cười tay nhặt xác các huynh đệ, nhưng nghe những người này nức nở cả một đêm cũng cảm thấy cõi lòng mờ mịt. Những thiếu niên này từng người từng người đều liều mạng sống sót, còn y lại không có hi vọng, thậm chí có thể nói là đối với thế gian này chẳng có chấp niệm, nhiều lúc không biết sớm mai mở mắt là vì cái gì.

Quý Mão kiềm chế bực bội, ở trần đứng dậy ra khỏi cửa.

Trước cổng vẫn có một người ngồi ngẩn ngơ như cũ, Quý Mão theo thường lệ khoát tay lên tiếng chào hắn. Đi vào trong viện, đề khí nhảy lên nội viện của lầu canh gác phía Đông, từng tầng từng tầng rồi leo tới nóc, bắt chéo chân ngồi vắt vẻo trên đó.

Trông về hướng Đông phía xa, y thấy một bóng người quen thuộc.

Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều phủ khắp mọi nơi, người ấy đoan chính khoanh chân ngồi trên thềm đá dưới hiên lau kiếm.

Sát vách Quý Mão là một vị tiền bối y cực kì hâm mộ, RANK nghe đã khiến người khác sợ mất mật, tên là Canh Thần.

Sinh hoạt hàng ngày của Canh Thần cực kỳ có quy luật, là người mà sau khi kết thúc huấn luyện chung tàn khốc sẽ không lết về giường chùm chăn kêu oai oái mà chọn một chỗ ngồi tương đối thoải mái thiền tĩnh tâm hoặc lau kiếm. Hắn như một pho tượng đá khổng lồ trấn nhà, im thin thít, chỉ có động tác lặp đi lặp lại là lộ ra nét trầm ổn không hợp lứa tuổi.

Ở Dạ Hành, người dùng kiếm có thể đếm bằng hai bàn tay, kẻ có nội tức vững chắc thì lại càng ít. Mạng sống mỗi ngày đều giống như cánh hoa giữa giông gió, sống được hôm nay chưa chắc đã thấy được ánh sáng ngày mai, củng cố tu vi hiệu quả lại chậm, có khi còn chẳng sống được đến ngày thấy mình tung chưởng bay quả núi ý chứ. Người xưa đã nói rồi: "Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng", cả lũ đều hận không thể nghiên cứu triệt để tất cả các loại ám khí lẫn ám chiêu trên đời, từ móc mũi cào mặt nhổ nước bọt đến độc dược mãn tính, móc cướp biển, cái gì thì gì chỉ cầu sống sót trong nguy hiểm là được.

Vì vậy khi lần đầu tiên Quý Mão thấy kẻ cách vách dùng kiếm đã ác độc nghĩ rằng, người này chắc sống không được bao lâu.

Thời gian qua mau như chó chạy ngoài đồng, chung nhà với y cứ đổi từng lứa từng lứa, thiếu niên cầm kiếm sát vách lại vĩnh viễn không đổi.

Về sau y nghe ngóng mới biết, thì ra Canh Thần cũng là kỳ tài kiệt xuất trong dụng độc và ám khí.

Mà người ấy cũng thật kỳ quái, cứng cỏi cường hãn lại quang minh lỗi lạc, vốn không nên ở Dạ Hành này.

Quý Mão dần dần phát hiện hình bóng của người ấy ngày càng mang dư vị của hương an hồn, mỗi khi y bực bội, chỉ cần leo lên mái nhà hít một hơi căng đầy là cõi lòng lại thanh thản hẳn.

Canh Thần cẩn thận lau kiếm xong thì ngồi yên, Quý Mão nhìn rồi nhìn, không cẩn thận ngủ thiếp đi.

Mộng mị nhàm chán mà ngắn ngủi, y tỉnh lại dùng tay quệt nước dãi, thấy người ấy vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, cứ như thể thời gian cũng thương xót bóng lưng gầy cứng cỏi ấy mà ngừng trôi thật lâu.

Quý Mão tự nhiên hơi áy náy.

Trống điểm canh ba, mấy viện xung quanh đã lục tục tắt đèn, bỗng nhiên có một thiếu niên cười khanh khách vọt từ trong phòng ra ngồi cạnh Canh Thần. Người này tên là Ất Vị, cũng dùng kiếm, nghe nói lọt TOP bảng xếp hạng. Quý Mão ngẫu nhiên gặp hắn mấy lần ở sàn đấu kiếm, cầm kiếm mà không dính sát khí mảy may, tựa dã hạc cô mây, rất có khí khái.

Nhưng Quý Mão hiếm thấy hắn luyện võ, một thân công phu tựa như sinh ra đã có, là tài năng thiêm bẩm, phối hợp với khuôn mặt chẳng mấy nhiệt tình luôn treo nụ cười yếu ớt, dùng ánh mắt hờ hững khinh thường và ngả ngớn nhìn đời.

Ất Vị và Canh Thần, cùng là Kiếm giả nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác tựa như hai thái cực khác nhau, chẳng rõ ai mới tốt hơn.

Giờ phút này Ất Vị ngồi cạnh Canh Thần, chống cằm híp mắt nhìn người ấy, nói chuyện câu được câu không. Canh Thần nhắm mắt không đáp lời, một bộ dáng bỏ ngoài tai tất cả.

Hàn huyên một hồi, Ất Vị buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy đẩy Canh Thần trở về phòng nghỉ ngơi.

Quý Mão đưa mắt nhìn tiểu viện sát vách tối om, cũng biết điều duỗi người quay trở về phòng mình.

Người trong nhà chung đã ngủ hết, chỉ thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng rên rỉ đè nén. Người y chào trước khi ra khỏi cổng vẫn ngồi ngẩn ngơ tại chỗ cũ. Quý Mão chớp mắt nhìn hắn, lục loạt soạt trong túi áo móc ra một viên mơ đường tròn vo, kín đáo nhét vào tay hắn.

Dạ Hành hiếm khi có loại "ban thưởng" mà không dính đến roi vọt, đó là cơ chế đổi điểm thưởng sau khi chiến thắng trên sàn đấu. Có người đổi lấy một ngày nghỉ, cũng có người đổi lấy ít thuốc trị thương. Quý Mão ăn may đứng nhất mấy lần, chỉ dùng điểm thưởng để đổi đồ ăn. Y nghĩ, chẳng phải cứ chết là sẽ được nghỉ ngơi có muốn tỉnh cũng không được, thuốc trị thương thì cũng không phải thần dược bảo mệnh, còn không bằng hôm nay có rượu hôm nay say[2], thưởng thức chút mĩ vị để lỡ một ngày nhắm mắt xuôi tay thì cũng biết mà xuống dưới đấy kể cho ông bà tổ tiên nghe mơ đường ngọt ngào cỡ nào.

[2] Là một câu ngạn ngữ dân gian phản ánh lối sống của người dân xưa ở Trung Quốc. Đầy đủ là "Kim triêu hữu tửu kim triêu túy, minh nhật sầu lai minh nhật ưu" (Hôm nay có rượu ta say đã, ngày mai buồn đến ngày mai buồn) (Theo Gã Lông Bông)

Còn người này ngày nào cũng ngồi trước cổng thì y không quen, hình như đã hỏi tên khá nhiều lần nhưng Quý Mão nhân duyên không tệ, quay qua quay lại là quên. Mỗi lần ra vào mà gặp hắn, Quý Mão vui thì sẽ tiện tay nhét cho hắn một ít đồ ăn vặt.

Mà mỗi lần gặp lưng Canh Thần y đều vui, vậy nên gần như mỗi lần đều cho.

Dạ Hành chẳng phải cái nơi an lành gì, tiền lệ đang ngủ mà bị thông đuýt chết đầy. Vậy mà Quý Mão đưa cho hắn cái gì hắn cũng trực tiếp nuốt xuống.

Quý Mão cảm thấy đầu óc người này hình như có chút vấn đề.

Quý Mão leo lên giường, chốc lát đã ngáy khò khò.

Còn người gác cổng kia không nhúc nhích, cứ như vậy ngồi suốt đêm.

Dẫu con người có sống kham khổ thế nào, thời gian vẫn lững lờ trôi mau. Người bên ngoài đã chẳng mấy ai chịu được rét lạnh mùa đông chứ đừng nói là người bên trong Dạ Hành. Cửa ải cuối năm ở Dạ Hành cứ dồn dập đến, tiễn bước rất nhiều các đồng chí đoản mệnh về với tổ tiên.

Quý Mão vào Dạ Hành đến mùa đông này là tròn năm năm, theo quy củ bắt buộc phải tham gia trận đại chiến cuối năm.

Không ai biết nội dung là gì, Quý Mão đi nghe ngóng suốt ngày cũng chỉ biết là trong sáu mươi người chỉ có tám người sống sót.

Quý Mão sờ cằm nhìn những người anh em vừa là bạn vừa là thù chung quanh, cảm thấy dựa vào bản lĩnh của mình thì khó có thể chọi được bảy người rưỡi, chắc cách ngày xuống mồ không còn xa.

Quý Mão chậc lưỡi tiếc nuối, mình còn chưa được nói chuyện với IDOL Canh Thần mà.

Dung lượng não của Quý Mão vốn nhỏ, chỉ một ý nghĩ cũng có thể nhồi đầy đầu y, thay não sai khiến tứ chi tự nhiên như ruồi, bước đến tiểu viện sát vách nọ.

Y lén mở hé cửa dòm vào bên trong mà không thấy Canh Thần đâu. Ngược lại là tên Ất Vị cười rất ý nhị vỗ vai y, hỏi: "Vãn bối Quý Mão đấy à? Sao lại đến đây?"

Quý Mão thắc mắc: "Sao huynh biết ta?"

Ất Vị cười nói: "Ngày nào cũng leo lên nóc nhà trộm ngắm dung nhan tiêu sái của bổn cung còn không để lại danh thơm, bổn cung đương nhiên phải tra, tránh để người chết mà không minh bạch."

Quý Mão trợn mắt: "Ai ngắm huynh!"

"Bổn cung đẹp mắt như vậy, không ngắm ta thì ngắm ai. Hay định nói là ngắm cảnh quan, nỡm à, ta chính là cảnh quan." Ất Vị chìm đắm trong ảo tưởng bản thân tốt đẹp mười phần không thể tự thoát ra, "Thế còn đệ, mò ra đây làm gì?"

Quý Mão nghiêng đầu nói: "Ít ngày nữa ta phải tham gia đại chiến, chẳng biết còn mệnh mà bò ra không nữa, nên muốn tìm các tiền bối hỏi chút kinh nghiệm... và chỗ bán quan tài mà chịu khuyến mại thêm đồ ăn bên trong í."

"A, đại chiến." Ất Vị sờ sờ cái cằm suy nghĩ, tự động lược qua vế sau của hắn. Chết ở Dạ Hành, có một manh chiếu bọc thây là tốt rồi. Hắn cười nói, "Yên tâm, dạng người không tim không phổi như đệ, chắc chắn sẽ qua thôi."

Quý Mão bày tỏ hoài nghi: "Sao huynh biết?"

Ất Vị cười rộ lên còn chói chang hơn cả Mặt trời: "Bởi vì bổn cung chẳng những đẹp mắt mà còn cực kỳ thông minh nhaa."

Quý Mão thầm than trong lòng: Mặt có thể dày đến mức này cũng là một loại tài năng thiên bẩm, thảo nào mỗi lần hắn dính vào Canh Thần đòi giao lưu ngôn ngữ, Canh Thần đều không thèm nghe. Cứ nhìn cái bản mặt thèm đòn này mỗi ngày mà Canh Thần còn có thể nhịn không đánh hắn, định lực của IDOL thật khiến phàm nhân bái phục.

Tuy không gặp được nhưng vẫn thích IDOL muốn chết, hị hị.

Ất Vị thở dài: "Ai da, đệ trong lòng mắng ta."

Quý Mão bị hắn chọt trúng, vội vàng giải thích: "Ta không nói gì nha."

"Bổn cung thông minh nhường này, lại bị đám người ngu xuẩn các đệ chế giễu, công bằng ở đâu, công lý ở đâu?!" Ất Vị ai oán nhìn y, "Để ta nói cho đệ nghe, Canh Thần sau này sẽ trở thành Dạ Sát, ta sẽ trở thành Dạ Quân. Chờ trao xong danh hiệu, đệ phải nhớ rằng đã từng có một Ất Vị nương nương dung nhan tiêu sái thông minh tuyệt đỉnh đã từng tè bậy ở đây, nhớ chưa?"

Quý Mão sững sờ, nửa ngày mới hiểu hắn đang nói cái gì, kinh ngạc: "Thì ra Canh Thần muốn đoạt danh hào Dạ Sát huyết ma..."

Ất Vị lắc đầu: "Không, hắn muốn Dạ Quân ngự đế. Chỉ tiếc, hắn không chịu nghe ta nên không lấy được."

Quý Mão mờ mịt nói: "Ta không hiểu. Huynh... huynh thông minh như vậy, không thể giúp IDOL được ư?"

Ất Vị cười khổ: "Thông minh thì như nào, thông minh thì cũng có rất nhiều chuyện ta không làm được. Giống như Canh Thần, mạnh thì như nào, mạnh vẫn có rất nhiều chuyện ngoài tầm với."

Chuột nhỏ Quý Mão quay cuồng trong mơ hồ, lảo đảo về nhà chung.

Sao có thể có chuyện mà cả Ất Vị và Canh Thần đều không làm được? Khó xử lí như vậy sao?

Nhìn lại bản thân, y muốn ăn gà quay, dùng điểm thưởng đổi, ăn ngon. Muốn ăn xiên nướng, vẫn dùng điểm thưởng đổi, ăn ngon. Muốn ăn Phật khiêu tường siêu cao cấp, ặc... phổ thông, đổi, ăn cũng rất ngon.

Quý Mão rầu rĩ chìm nổi trong đống thực đơn mơ ước, quên đi mọi nghi hoặc.

Chớp mắt đã phải nghênh đón đại chiến, Quý Mão thế mà lại sống, lại còn kỳ tích vượt qua rất nhẹ nhàng.

Y đúng hẹn đến một mật cảnh mị mù sương trắng, rồi có một đám gà quay da vàng rụm tung tăng chạy về phía y, còn huơ huơ đại đao. Đôi mắt Quý Mão lóe sáng, nhào tới "động khẩu" thay vì động thủ, đớp cho bầy gà quay tan tác, còn y thì phun phì phì chê chẳng có vị mẹ gì.

Đại chiến kết thúc.

Cả người Quý Mão đều không khỏe, gần như là chết lặng.

Quý Mão chết lặng trở về nhà chung, cả phòng chỉ có một mình y, đỡ ồn. Quý Mão thảnh thơi ngủ cả ngày, tối còn ăn phần cơm của ba người.

Kể ra ở một mình thì cũng hơi buồn, y ngán ngẩm chờ đến sáng ngày thứ hai mới có một thương binh lết thân tàn trở về.

Ăn gà quay mà cũng gian khổ thế à? Quý Mão đang định nhân tiện chế giễu hắn một phen thì đồng liêu đã chiếm trước tiên cơ, khóc lóc kể lể kẻ địch lần này có bao nhiêu hung tàn, quái thú có biết bao nhiêu khát máu, đánh nhau lên bờ xuống ruộng đi mất nửa cái mạng. Có lẽ vì chỉ còn nửa cái mạng mà vị thương binh cận liệt sĩ này cũng chỉ kể được một nửa câu chuyện rồi ngủ mất tiêu.

Quý Mão nuốt nước bọt, ra là địch chọn ngẫu nhiên, là mình may mắn.

Qua giao thừa, kiếp nạn của Dạ Hành kết thúc, những người tạm thời giữ được cái mạng có thêm ít ngày để thở ra một hơi. Không có hoạt động gì chúc mừng nhưng bọn hắn không dám đòi hỏi, chỉ cần còn sống là tốt rồi.

Có hơn mười người sống sót.

Trước kia ba mươi người chen lấn nhau trong nhà chung, kiếm một chỗ để duỗi chân thoải mái cũng khó, bây giờ chỉ còn lác đác ba, năm người, so với tiếng pháo hoa nổ lộp độp náo nhiệt ngoài kia, sự im ắng trong gian nhà càng thêm thê lương.

Quý Mão đưa mắt ra phía cổng, nơi đó không có ai.

Cái người vẫn hay ngồi đực mặt trước cổng lại có vẻ thích ăn mót đồ của y, cuối cùng vẫn không sống sót sao?

Ngoại trừ bất hạnh, đại khái cũng không có nguyên nhân khác.

Từng cái tên trên danh sách bị người dùng bút son gạch những nét thật đậm, thật chói mắt. Quý Mão có ngó vào xem nhưng rặn mãi cũng không nhớ nổi tên người ta nên đành thôi.

"Có bao nhiêu người sống sót?" Quý Mão thuận miệng hỏi.

"Mười một người thì phải..." Có người đáp.

"Mười hai chứ." Một người khác phản bác.

"Gì mà mười hai, không chết thì cũng phế rồi, không lên được sân huấn luyện thì bị đào thải là cái chắc." Người kia khịt mũi coi thường.

Quý Mão nghe không rõ, hỏi: "Sao thế?"

Người kia trả lời: "Có người sống thì sống đấy nhưng chẳng bằng chết đi cho xong, đầu óc đơ rồi, chẳng nhớ được gì mà cũng chẳng nhận ra ai. Thuốc thang các thứ cũng được hai ngày rồi, chắc chẳng chèo chống được bao lâu nữa đâu."

"Ra là vậy. Thảo nào hai ngày nay viện kế bên nồng nặc mùi thuốc, còn sộc sang cả viện ta." Quý Mão nhớ lại cái vị đắng nghét của thuốc, phải hít hít mùi ngòn ngọt của mơ đường mấy hơi mới đỡ.

Chuyện trò vài câu, bên ngoài lại bắn thêm từng đợt pháo hoa mới xen lẫn tiếng reo hò, Quý Mão không có tâm tình nghe người khác vui vẻ lại không có chuyện gì làm, leo lên nóc nhà chuẩn bị công tác rình mò IDOL quen thuộc.

Y nằm một lúc, IDOL thì chưa thấy đâu mà nghe thấy tiếng người ta quát tháo nhau ầm ĩ trước, hình như đang tranh chấp gì đó. Y nghển cổ nghe ngóng, thì ra là người ở tiểu viện sặc mùi thuốc nọ không muốn chịu trách nhiệm với tên phế vật bệnh dịch kia.

Quý Mão đánh hơi thấy người quen, rất tỉnh và đẹp trai nhảy vào viện người ta. Đẩy cửa đi vào, lại là mùi thuốc gay mũi nồng độ cao hun đến mức chân y lập tức kháng nghị muốn phanh gấp, đổi hướng chạy ra ngoài.

Dưới ánh nến lập lòe, y thấy có một người nằm nghiêng trên giường, tóc rối tới mức có thể đem ra chà xoong được, hai mắt vô thần, thần sắc ngu dại, bên môi còn chảy xuống hai hàng nước bọt, vạt áo trước ngực thấm ướt một mảng lớn màu đen kịt, chắc là thuốc. Toàn thân đều bị cuốn băng vải trông như xác ướp, lại còn liên tục động đậy để nó tung hết ra.

Mấy người xung quang anh chửi mắng một câu tôi oán trách một câu, ai cũng không muốn chiếu cố hắn.

Nhưng nếu giết hắn, sau này sẽ bị tất cả mọi người quy tội kết liễu đồng liêu mà xa lánh.

Quý Mão cảm thấy hơi quen mắt, nhìn mãi nhìn mãi mới giật mình nhận ra người này hay ngồi thừ người trước cổng đây mà.

Trách không được luôn ngồi gác cổng, tối muộn cũng không thấy hắn chạy về phòng ngủ, thì ra là hắn không có phòng.

Vậy hắn chạy vào viện này của người ta làm cái gì?

Quý Mão nghi hoặc chạy đến trước mặt hắn, nhìn kỹ thì đúng là người kia.

Người bưng thuốc bên cạnh giật mình: "A, hình như hắn đang nhìn ngươi?"

"Thật sao?" Quý Mão uốn éo người nghiêng sang phải, ánh mắt người kia cũng theo y không dời.

"Whoa, hai ngày trước còn không nhìn thấy người đấy, ta còn tưởng là mù hẳn rồi. Chẳng nhẽ là đang chuyển biến tốt?" Một người khác cười đùa xen vào: "Hay là hồi quang phản chiếu[3], HA HA HA."

[3] Hồi quang phản chiếu: hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời.

Người bên cạnh cũng cười hùa theo, người kia si ngốc nhìn Quý Mão nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng: "Quý Mão."

"Ôi đệt, nói chuyện! Còn biết nói chuyện! Vậy ngươi mau uống thuốc đi." Nói đoạn định đổ thuốc vào miệng hắn, nhưng bệnh nhân không phối hợp, nước thuốc đành cam nguyện chịu nhục rơi vèo vèo xuống đất, rồi hình như không cam lòng bấu víu vào áo vị bệnh nhân nọ, làm vết nước trên áo hắn càng loang ra rộng hơn.

Hắn vẫn vô tri vô giác, chỉ ngơ ngác lặp lại: "Quý Mão."

Quý Mão kinh nghi bất định[4]: "Chúng ta biết nhau?"

[4] Kinh nghi bất định: nghi hoặc, nghi ngờ.

Người kia không trả lời, tựa hồ là nghe không hiểu, chỉ luống cuống nhìn y chăm chú.

Người xung quanh nhận định tình hình rồi mượn gió bẻ măng[5], nhét ngước bát thuốc còn non nửa vào tay Quý Mão, giả đò: "Ai ui, thì ra là bạn của ngươi à sao không nói sớm! Thôi thì thế nhá!" Rồi lủi nhanh như cá trạch.

[5] Mượn gió bẻ măng: thuận thế lên là lên luôn.

Chỉ còn lại mỗi cô nam quả nam ở chung một phòng, Quý Mão không làm sao được đành phải dợm bước ngồi bên cạnh hắn.

Người kia: "Quý Mão."

"Vâng vâng vâng, là ta, ở đây." Quý Mão vừa cầm thìa khuấy khuấy, vừa nói, "Ngươi tên là gì?"

Quý Mão lẳng lặng đợi nửa ngày vẫn không thấy ai trả lời, người kia mới chậm chạp mở miệng: "Không nhớ rõ."

Không nhận ra người khác, không nhận ra bản thân mà lại nhận ra ta? Có hợp LOGIC không vậy?!! Quý Mão trợn mắt nhìn hắn, múc một muỗng đưa tới bên miệng hắn, "Vậy trước cứ uống thuốc đi đã, bị thương nặng như vậy sao, để tí nữa ta giúp ngươi băng bó lại."

Người kia vẫn như cũ đờ đẫn nhìn y chăm chú, hình như vì câu nói này quá dài, hắn hiểu không kịp.

Quý Mão nghĩ nghĩ, nói rất trực tiếp: "Há mồm."

Ngược lại đạt được hiệu quả mong muốn, hắn ngoan ngoãn mở miệng ra.

Quý Mão không khỏi bật cười, mệnh lệnh ít chữ thì cũng hiểu đó. Lề mà lề mề đút thuốc như chim mẹ mớm mồi chim con, được vài muỗng hắn dần học được cách nuốt là như nào, mấy muỗng sau nhanh hơn hẳn.

Quý Mão cầm bát ra ngoài rửa, lũ vô trách nhiệm thảy người bệnh cho y thì lũ lượt xách váy chạy về bày tỏ kinh ngạc: "Nhanh như vậy? Hôm qua ta đút thuốc cho hắn phải mất nửa canh giờ, mệt như chó, tay phải còn tê liệt luôn."

"Hắn tên là gì?" Quý Mão hỏi.

Có người đáp: "Bính Tuất."

Quý Mão gật gật đầu nhớ kỹ, như có điều suy nghĩ trở về thì thấy người kia nằm rạp trên nền đất lạnh, dùng tứ chi khó khăn lết từng chút một.

"Đại tổ tông ơi ngài làm cái gì vậy??!!" Quý Mão xách cổ hắn quăng lên giường, vô tình phát hiện ra nét mặt đờ đẫn ban nãy đã tràn đầy sợ hãi, kinh hoảng.

"Quý Mão..." Bính Tuất quýnh lên gọi tên hắn, thiên ngôn vạn ngữ chỉ trực rót đầy vào hai chữ này.

"Ở đây ở đây, ngoan, ngoan. Nào, nằm xuống." Quý Mão để hắn nằm cho thoải mái, đại khái biết đống băng vải mất trật tự này là do nguyên cớ gì rồi.

"Bị thương thành như vậy rồi còn muốn ra ngoài? Ra ngoài có cái gì à?" Quý Mão cẩn thận cắt bỏ băng vải cũ, rửa sạch miệng vết thương rồi rải lên một tầng bột thuốc mịn.

Bính Tuất lúc này mới sững sờ trả lời: "Ngươi."

"Ta? Ta làm sao?" Quý Mão tưởng hắn gọi mình, vừa làm vừa chờ hắn nói tiếp. Rất lâu sau mới phản ứng kịp: "Ngươi nói là bên ngoài có ta?"

Bính Tuất gật nhẹ đầu.

Quý Mão cười xong thở dài: "Ngốc chết mất thôi."

———

Đông Vân Triều: Chúc các bạn đọc một năm mới bình an, vui vẻ nhaa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện