Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất
Chương 62: [Phiên ngoại] Giấc mộng ban trưa 4
Editor: Đông Vân Triều
Đã ở Dạ Hành thì làm gì có cái chuyện được yên ổn nghỉ ngơi từ từ dưỡng thương. Dù vết thương chưa khép miệng, Quý Mão vẫn phải miễn cưỡng dựng hắn dậy. Bính Tuất ngoan ngoãn ngồi trên giường, Quý Mão lục lọi tủ tìm cho hắn một bộ quần áo màu xanh đen xem như lành lặn, còn nửa quỳ dưới đất đi giày cho hắn.
Bính Tuất cúi đầu không chớp mắt nhìn y, chẳng biết nghĩ gì mà nuốt nước bọt cái ực.
"Đứng dậy được không?" Quý Mão đi xong giày, nắm tay hắn hỏi thử.
Bính Tuất nghe là làm liền, thấy hắn khá ổn Quý Mão bèn buông lỏng tay lui lại mấy bước: "Cử động chút ta xem có đau hay không?"
Bính Tuất lắc đầu.
Quý Mão vỗ vai hắn: "Hỏi thì hỏi thế thôi chứ đau thật thì cũng phải đi, ta chẳng giúp gì được đâu."
Y quay người dắt Bính Tuất đến sân thí luyện, gặp mấy đồng liêu trên đường, ai thấy hắn thần thái sáng láng đều nhao nhao trêu chọc: "WOW, cứ như một người khác ấy nha, tiểu huynh đệ, ngươi đúng là săn sóc chu đáo."
"Đương nhiên." Quý Mão khoác vai Bính Tuất lắc lắc, đắc ý đến mức không biết trời đất đâu.
Đồng liêu lại ồn ào: "Quý Mão đúng là hiền thê lương mẫu."
Quý Mão cười cảm thán: "Chậc, chẳng khác gì nuôi con trai luôn."
Người ngốc chính là có chỗ tốt này, chỉ thích nghe chữ mà mình thích, còn chữ mình không thích... cứ kệ mọe nó là được. Về sau Dạ Tiêu nhớ lại hai từ "hiền thê" đầy tiên tri này kiểu gì cũng không nhếch miệng cười nổi, cảm thấy muốn dập đầu tạ tội với bông cúc non bị ép nở của mình.
Trước khi vào sân huấn luyện không ai được biết nội dung của chương trình học, Quý Mão đẩy Bính Tuất vào rồi cũng không biết nên khuyên gì, lựa lời nói: "Cố gắng sống sót, ta chờ ngươi ở đây."
Bính Tuất đứng giữa phòng tối, nhìn Quý Mão đóng sầm cửa đá, cắt đứt mọi âm thanh của sự sống bên ngoài.
Giây phút Quý Mão cất bước rời đi, dường như đã nghe thấy tiếng người nện rầm rầm vào cửa.
Lòng y rất rõ ràng, không phải hôm nay thì cũng là ngày mai, không phải năm nay thì sẽ là năm sau, Bính Tuất táng thân ở Dạ Hành chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng sinh tử là chuyện thường tình, y thương Bính Tuất, thì ai thương y đây?
Chương trình học hôm nay là vật lộn với gấu.
Loại hình cận chiến thô bạo lại trực tiếp như này chính là món tủ của Dạ Hành, nhưng riêng Quý Mão nuốt không trôi. Toàn thân gấu đen không chỉ bọc một tầng da lông mà còn lớp mỡ dày vài xăng-ti-mét trời phú, thân thủ Quý Mão có nhẹ nhàng linh hoạt cỡ nào cũng không thể chỉ dùng mỗi dao găm và ám khí để hạ gục nó, dẫu có dùng độc thì cũng phải sử dụng liều lượng của năm, mười người, mà y bây giờ thì đào đâu ra. Hạng mục này quả thật đã gây ra không ít thiệt thòi cho y. Càng về sau Quý Mão coi như khôn ra, đầu tiên y đâm mù hai mắt gấu đen rồi lách mình tránh đi, sau đó dùng ám khí vần vò nó, chờ gấu đen phát điên mệt rồi lại phục vụ tiếp bằng ám khí, cứ vậy lặp đi lặp lại.
Đâm mù hai mắt, nói thì dễ, trong hoàn cảnh giơ bàn tay không thấy năm ngón này thì quả thật khó như lên trời. Biện pháp này cả Dạ Hành chắc chỉ có mỗi Quý Mão mới nghĩ ra... bởi vì y quá giỏi ư? Đương nhiên không, ngược lại vì y vừa ngu vừa thừa hơi thôi.
Như đã nói bên trên, kiểu đánh du kích móc lốp này giúp y thoải mái không ít, nhưng ngốn thời gian cực kỳ. Phòng tối chật hẹp, tránh thoát một con gấu đen đang lên cơn phê đá quả thật là rất tình thú. Chắc chỉ có mình Quý Mão mới chịu được.
Để phục vụ cho công cuộc BDSM... à không, công cuộc tránh thoát móng vuốt mãnh thú, Quý Mão có dành ra ít giờ để làm mấy món đồ chơi nho nhỏ, cuối mỗi chuôi dao có gắn một sợi dây thép vừa dài vừa mảnh lại chắc chắn. Biết lựa vị trí mà cắm thì có thể đan được thành một cái võng ở góc phòng mà đánh một giấc.
Quý Mão chọc gấu xong thì quen cửa quen nẻo leo lên võng thép nghỉ ngơi. Tỉnh lại giữa tiếng gầm gừ điên loạn, y chớp chớp mắt, hình như có nghe thấy tiếng người gõ vào cửa đá.
Gấu đen gào mệt thì nằm bệt xuống đất thở dốc, Quý Mão tiện tay bổ xuống một đao, nó lại hầm hừ điên lên muốn vả y. Lặp đi lặp lại mười mấy lần, y vừa phải né nó, vừa phải thọc dao vào cùng một chỗ, ép nó về với vòng tay Tử Thần. Không khác dự tính cho lắm, thêm vài nhát nữa, con gấu đã gục xuống từ giã cõi đời với trái tim rỉ máu theo đúng nghĩa đen.
Quý Mão đá đá thi thể xác nhận, huýt sáo ra ám hiệu, tuyên bố thí luyện kết thúc, cơ quan chỗ cửa đá kêu "răng rắc" chói tai.
Cùng lúc đó, cửa bị người ta cố gắng đẩy ra, Quý Mão nặng nề bước tới, lảo đảo đụng vào. Cửa mở được vừa một người qua thì có người xông vào, cẩn thận dìu y ra.
Bên ngoài ánh nắng chói chang, Quý Mão ở trong phòng tối lâu ngày như ma cà rồng ra sáng, yếu ớt nhắm chặt mắt lại, còn ngại không đủ mà bồi thêm một bàn tay che mắt. Dù sao đôi mắt tinh tường này cũng là một trong các thủ đoạn của y, nào dám qua loa.
"Quý Mão..." Người bên cạnh thấy y như vậy, bối rối không thôi, sờ tới sờ lui người y kiểm tra thương thế.
"Bính Tuất?" Quý Mão nhận ra giọng hắn.
Bính Tuất nhanh nhảu gật đầu, nhưng Quý Mão căn bản không nhìn thấy.
Không chỉ sống sót, lại còn ra trước y lâu như vậy. Lòng Quý Mão vừa kinh sợ vừa hơi không phục.
Chờ mắt thích ứng tốt, Quý Mão mới chậm rãi mở ra, đối diện là khuôn mặt đầy luống cuống của Bính Tuất, y cười: "Ta còn chưa lo cho ngươi, đồ ngốc nhà ngươi lại đòi lo cho ta à?"
Vừa nói vừa xoay hắn qua lại để nhìn, quần áo chỉn chu, ngoại trừ hơi nhăn chút thì không có dấu vết bị cào xét, y tấm tắc khen: "Thí luyện khó như vậy mà ngươi thắng dễ dàng thật đấy, Cún nhà ta giỏi nha..." Quý Mão đang định trêu chọc hắn, nói được một nửa thì ngây ngẩn cả người.
Bính Tuất quần áo hoàn chỉnh lại lộ ra hai bàn tay máu thịt bầy nhầy, nhìn không ra hình dáng.
Phản ứng đầu tiên của Quý Mão là "sau khi y đi tên đần này vẫn cứ đập cửa đấy à", lại cẩn thận suy nghĩ mới nhớ ra, không khỏi giật mình hoảng hốt: "Ngươi... hôm nay... không mang vũ khí? Ngươi dùng tay không giết gấu?"
Bính Tuất không cảm thấy có gì không ổn, gật đầu.
Quý Mão yên tĩnh, lòng hổ thẹn khôn nguôi, hối hận nói: "Sao ta lại quên chuyện quan trọng như vậy... Là lỗi của ta, xin lỗi ngươi."
Nói đoạn không đợi hắn đáp lại đã cẩn thận cầm hai tay dắt hắn về phòng, dùng nước sạch rửa miệng vết thương dính lông gấu lỗ chỗ, có cái còn cắm sâu vào trong da thịt, y đành phải cắn răng kéo ra.
Quý Mão kinh hồn táng đảm[2], hỏi hắn: "Có đau không?"
[2] Kinh hồn táng đảm: sợ hãi, kinh hoảng, mất hết tinh thần.
Bính Tuất không có phản ứng, hô hấp không nặng không nhẹ, tựa như chưa tỉnh.
Quý Mão dự cảm chẳng lành, sờ eo với lưng hắn, lúc rút ra cả bàn tay y đều đẫm máu đỏ sền sệt.
Dưới lớp quần áo màu đen bình thường ổn thỏa, toàn bộ vết thương của hắn đã nứt toác ra.
"Ngươi, ngươi không biết mở mồm ra kêu đau à?!" Quý Mão tức giận, hắn bị thương thành như này lại không nói cho y biết, muốn chết à. Y ngầm hạ chỉ ngày nào cũng phải lột hắn sạch bách để kiểm tra, léng phéng là chặt đứt, ăn thịt.
Quý Mão đóng hắn thành cái bánh chưng, nhét vào trong chăn, rửa tay trong chậu đầy máu loãng, hỏi: "Bính Tuất, trước kia ngươi dùng loại vũ khí gì?"
Bính Tuất suy nghĩ thật lâu, trả lời: "Không nhớ rõ."
Quý Mão: "..."
Không còn cách nào khác, y đành mở hết tủ trong nhà ra tìm. Vũ khí của người sống người chết đều để lẫn vào nhau, chẳng biết đằng nào mà lần. Quý Mão chọn lấy mấy món hỏi hắn, hắn đều lắc đầu bảo không có ấn tượng.
Ấn tượng cụ ngươi!!!
Quý Mão buồn bực chống cằm nhìn hắn, nghĩ nghĩ: phối độc dược phải dựa vào đầu óc là chính, Bính Tuất lại không có. Ám khí ám kheo, Bính Tuất đến gắp thức ăn còn hỏng chứ đừng nói. Kiếm pháp yêu cầu quá cao, cũng không hợp. Dùng đại đao quá hao tổn thể lực, Bính Tuất không nên...
Nghĩ sâu hơn đi, Bính Tuất có thể nhẹ nhàng né tránh tất cả công kích của mãnh thú, tốc độ hẳn sánh ngang với SONIC. Có thể tay không xé gấu, lực ở cổ tay hẳn phải không nhỏ. Hai thứ này kết hợp với nhau, chính là một kích của năm anh em siêu nhân hợp thể.
Trên đầu Quý Mão có một bóng đèn ý tưởng sáng lòe lòe, y vỗ bồm bộp vào đầu Bính Tuất (dù sao hắn cũng không dùng não, vỗ tí không chết được), hớn hở nói: "Có rồi."
Y lấy hết tất cả "quỹ đen" của Bính Tuất ra đếm, vừa vặn đủ hai mươi lệnh bài. Y cầm đến phòng quản lý, đổi một đôi găng tay đen.
Đôi găng tay này trông thì bình thường, nhưng ở mỗi ngón đều giấu một lưỡi dao nhỏ cực sắc. Quý Mão cẩn thận đeo vào cho Bính Tuất, dạy hắn thu phóng lưỡi dao như thế nào. Lưỡi dao tuy nhỏ, nhưng thắng ở chỗ sắc bén và linh hoạt, còn có thể trở thành một đòn bất ngờ, rất thích hợp với ám vệ.
Để hắn quen với vũ khí mới, Quý Mão chạy đi hái một đống quả dại, trải qua mấy ngày, Bính Tuất đã có thể phóng dao gọt hoa quả thật nhuần nhuyễn, rồi thu lại đưa quả không cho hắn.
Quý Mão ăn đến mức răng mất cảm giác.
Nhưng chịu thôi, y không ăn, Bính Tuất cũng làm mình làm mẩy không gọt.
Bính Tuất được y chăm sóc suốt, hiếm lắm mới có cơ hội nâng khăn sửa túi, gọt đến mức không biết trời đâu đất đâu.
Quý Mão ăn không tiêu, thấy hắn cao hứng cũng chỉ đành nuốt nước mắt mà ăn: Được, ngươi vui là được.
"Thực sự không ăn được nữa, tha cho ta đi." Quý Mão không kiên trì được lâu, giương cờ trắng đầu hàng.
Bính Tuất nghe vậy bèn gật đầu, không gọt nữa. Dùng ống tay áo lau sạch nước quả còn sót lại trên dao, còn cười ngốc.
"Cười cái gì mà cười? Thích như vậy?" Quý Mão thở dài nói, "Ngươi thật dễ nuôi."
"Thích." Bính Tuất an tĩnh nhìn y, con ngươi đen nhánh sáng ngời, khó khăn lặp lại, "Quý Mão, thích."
Quý Mão ngây người một lát, lấy lại tinh thần thì lúng túng ho khan: "Ngươi nói chuyện cho đàng hoàng đừng có mà ăn bớt chữ, người ta... người ta hiểu nhầm bây giờ."
Bính Tuất mê man nhìn y.
Quý Mão xoa trán hắn, cười nói: "Đồ ngốc ngươi ý mà, hai năm sau sợ rằng chẳng còn nhận ra ta là ai nữa. Biết thích là cái gì đâu chứ?"
Đã ở Dạ Hành thì làm gì có cái chuyện được yên ổn nghỉ ngơi từ từ dưỡng thương. Dù vết thương chưa khép miệng, Quý Mão vẫn phải miễn cưỡng dựng hắn dậy. Bính Tuất ngoan ngoãn ngồi trên giường, Quý Mão lục lọi tủ tìm cho hắn một bộ quần áo màu xanh đen xem như lành lặn, còn nửa quỳ dưới đất đi giày cho hắn.
Bính Tuất cúi đầu không chớp mắt nhìn y, chẳng biết nghĩ gì mà nuốt nước bọt cái ực.
"Đứng dậy được không?" Quý Mão đi xong giày, nắm tay hắn hỏi thử.
Bính Tuất nghe là làm liền, thấy hắn khá ổn Quý Mão bèn buông lỏng tay lui lại mấy bước: "Cử động chút ta xem có đau hay không?"
Bính Tuất lắc đầu.
Quý Mão vỗ vai hắn: "Hỏi thì hỏi thế thôi chứ đau thật thì cũng phải đi, ta chẳng giúp gì được đâu."
Y quay người dắt Bính Tuất đến sân thí luyện, gặp mấy đồng liêu trên đường, ai thấy hắn thần thái sáng láng đều nhao nhao trêu chọc: "WOW, cứ như một người khác ấy nha, tiểu huynh đệ, ngươi đúng là săn sóc chu đáo."
"Đương nhiên." Quý Mão khoác vai Bính Tuất lắc lắc, đắc ý đến mức không biết trời đất đâu.
Đồng liêu lại ồn ào: "Quý Mão đúng là hiền thê lương mẫu."
Quý Mão cười cảm thán: "Chậc, chẳng khác gì nuôi con trai luôn."
Người ngốc chính là có chỗ tốt này, chỉ thích nghe chữ mà mình thích, còn chữ mình không thích... cứ kệ mọe nó là được. Về sau Dạ Tiêu nhớ lại hai từ "hiền thê" đầy tiên tri này kiểu gì cũng không nhếch miệng cười nổi, cảm thấy muốn dập đầu tạ tội với bông cúc non bị ép nở của mình.
Trước khi vào sân huấn luyện không ai được biết nội dung của chương trình học, Quý Mão đẩy Bính Tuất vào rồi cũng không biết nên khuyên gì, lựa lời nói: "Cố gắng sống sót, ta chờ ngươi ở đây."
Bính Tuất đứng giữa phòng tối, nhìn Quý Mão đóng sầm cửa đá, cắt đứt mọi âm thanh của sự sống bên ngoài.
Giây phút Quý Mão cất bước rời đi, dường như đã nghe thấy tiếng người nện rầm rầm vào cửa.
Lòng y rất rõ ràng, không phải hôm nay thì cũng là ngày mai, không phải năm nay thì sẽ là năm sau, Bính Tuất táng thân ở Dạ Hành chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng sinh tử là chuyện thường tình, y thương Bính Tuất, thì ai thương y đây?
Chương trình học hôm nay là vật lộn với gấu.
Loại hình cận chiến thô bạo lại trực tiếp như này chính là món tủ của Dạ Hành, nhưng riêng Quý Mão nuốt không trôi. Toàn thân gấu đen không chỉ bọc một tầng da lông mà còn lớp mỡ dày vài xăng-ti-mét trời phú, thân thủ Quý Mão có nhẹ nhàng linh hoạt cỡ nào cũng không thể chỉ dùng mỗi dao găm và ám khí để hạ gục nó, dẫu có dùng độc thì cũng phải sử dụng liều lượng của năm, mười người, mà y bây giờ thì đào đâu ra. Hạng mục này quả thật đã gây ra không ít thiệt thòi cho y. Càng về sau Quý Mão coi như khôn ra, đầu tiên y đâm mù hai mắt gấu đen rồi lách mình tránh đi, sau đó dùng ám khí vần vò nó, chờ gấu đen phát điên mệt rồi lại phục vụ tiếp bằng ám khí, cứ vậy lặp đi lặp lại.
Đâm mù hai mắt, nói thì dễ, trong hoàn cảnh giơ bàn tay không thấy năm ngón này thì quả thật khó như lên trời. Biện pháp này cả Dạ Hành chắc chỉ có mỗi Quý Mão mới nghĩ ra... bởi vì y quá giỏi ư? Đương nhiên không, ngược lại vì y vừa ngu vừa thừa hơi thôi.
Như đã nói bên trên, kiểu đánh du kích móc lốp này giúp y thoải mái không ít, nhưng ngốn thời gian cực kỳ. Phòng tối chật hẹp, tránh thoát một con gấu đen đang lên cơn phê đá quả thật là rất tình thú. Chắc chỉ có mình Quý Mão mới chịu được.
Để phục vụ cho công cuộc BDSM... à không, công cuộc tránh thoát móng vuốt mãnh thú, Quý Mão có dành ra ít giờ để làm mấy món đồ chơi nho nhỏ, cuối mỗi chuôi dao có gắn một sợi dây thép vừa dài vừa mảnh lại chắc chắn. Biết lựa vị trí mà cắm thì có thể đan được thành một cái võng ở góc phòng mà đánh một giấc.
Quý Mão chọc gấu xong thì quen cửa quen nẻo leo lên võng thép nghỉ ngơi. Tỉnh lại giữa tiếng gầm gừ điên loạn, y chớp chớp mắt, hình như có nghe thấy tiếng người gõ vào cửa đá.
Gấu đen gào mệt thì nằm bệt xuống đất thở dốc, Quý Mão tiện tay bổ xuống một đao, nó lại hầm hừ điên lên muốn vả y. Lặp đi lặp lại mười mấy lần, y vừa phải né nó, vừa phải thọc dao vào cùng một chỗ, ép nó về với vòng tay Tử Thần. Không khác dự tính cho lắm, thêm vài nhát nữa, con gấu đã gục xuống từ giã cõi đời với trái tim rỉ máu theo đúng nghĩa đen.
Quý Mão đá đá thi thể xác nhận, huýt sáo ra ám hiệu, tuyên bố thí luyện kết thúc, cơ quan chỗ cửa đá kêu "răng rắc" chói tai.
Cùng lúc đó, cửa bị người ta cố gắng đẩy ra, Quý Mão nặng nề bước tới, lảo đảo đụng vào. Cửa mở được vừa một người qua thì có người xông vào, cẩn thận dìu y ra.
Bên ngoài ánh nắng chói chang, Quý Mão ở trong phòng tối lâu ngày như ma cà rồng ra sáng, yếu ớt nhắm chặt mắt lại, còn ngại không đủ mà bồi thêm một bàn tay che mắt. Dù sao đôi mắt tinh tường này cũng là một trong các thủ đoạn của y, nào dám qua loa.
"Quý Mão..." Người bên cạnh thấy y như vậy, bối rối không thôi, sờ tới sờ lui người y kiểm tra thương thế.
"Bính Tuất?" Quý Mão nhận ra giọng hắn.
Bính Tuất nhanh nhảu gật đầu, nhưng Quý Mão căn bản không nhìn thấy.
Không chỉ sống sót, lại còn ra trước y lâu như vậy. Lòng Quý Mão vừa kinh sợ vừa hơi không phục.
Chờ mắt thích ứng tốt, Quý Mão mới chậm rãi mở ra, đối diện là khuôn mặt đầy luống cuống của Bính Tuất, y cười: "Ta còn chưa lo cho ngươi, đồ ngốc nhà ngươi lại đòi lo cho ta à?"
Vừa nói vừa xoay hắn qua lại để nhìn, quần áo chỉn chu, ngoại trừ hơi nhăn chút thì không có dấu vết bị cào xét, y tấm tắc khen: "Thí luyện khó như vậy mà ngươi thắng dễ dàng thật đấy, Cún nhà ta giỏi nha..." Quý Mão đang định trêu chọc hắn, nói được một nửa thì ngây ngẩn cả người.
Bính Tuất quần áo hoàn chỉnh lại lộ ra hai bàn tay máu thịt bầy nhầy, nhìn không ra hình dáng.
Phản ứng đầu tiên của Quý Mão là "sau khi y đi tên đần này vẫn cứ đập cửa đấy à", lại cẩn thận suy nghĩ mới nhớ ra, không khỏi giật mình hoảng hốt: "Ngươi... hôm nay... không mang vũ khí? Ngươi dùng tay không giết gấu?"
Bính Tuất không cảm thấy có gì không ổn, gật đầu.
Quý Mão yên tĩnh, lòng hổ thẹn khôn nguôi, hối hận nói: "Sao ta lại quên chuyện quan trọng như vậy... Là lỗi của ta, xin lỗi ngươi."
Nói đoạn không đợi hắn đáp lại đã cẩn thận cầm hai tay dắt hắn về phòng, dùng nước sạch rửa miệng vết thương dính lông gấu lỗ chỗ, có cái còn cắm sâu vào trong da thịt, y đành phải cắn răng kéo ra.
Quý Mão kinh hồn táng đảm[2], hỏi hắn: "Có đau không?"
[2] Kinh hồn táng đảm: sợ hãi, kinh hoảng, mất hết tinh thần.
Bính Tuất không có phản ứng, hô hấp không nặng không nhẹ, tựa như chưa tỉnh.
Quý Mão dự cảm chẳng lành, sờ eo với lưng hắn, lúc rút ra cả bàn tay y đều đẫm máu đỏ sền sệt.
Dưới lớp quần áo màu đen bình thường ổn thỏa, toàn bộ vết thương của hắn đã nứt toác ra.
"Ngươi, ngươi không biết mở mồm ra kêu đau à?!" Quý Mão tức giận, hắn bị thương thành như này lại không nói cho y biết, muốn chết à. Y ngầm hạ chỉ ngày nào cũng phải lột hắn sạch bách để kiểm tra, léng phéng là chặt đứt, ăn thịt.
Quý Mão đóng hắn thành cái bánh chưng, nhét vào trong chăn, rửa tay trong chậu đầy máu loãng, hỏi: "Bính Tuất, trước kia ngươi dùng loại vũ khí gì?"
Bính Tuất suy nghĩ thật lâu, trả lời: "Không nhớ rõ."
Quý Mão: "..."
Không còn cách nào khác, y đành mở hết tủ trong nhà ra tìm. Vũ khí của người sống người chết đều để lẫn vào nhau, chẳng biết đằng nào mà lần. Quý Mão chọn lấy mấy món hỏi hắn, hắn đều lắc đầu bảo không có ấn tượng.
Ấn tượng cụ ngươi!!!
Quý Mão buồn bực chống cằm nhìn hắn, nghĩ nghĩ: phối độc dược phải dựa vào đầu óc là chính, Bính Tuất lại không có. Ám khí ám kheo, Bính Tuất đến gắp thức ăn còn hỏng chứ đừng nói. Kiếm pháp yêu cầu quá cao, cũng không hợp. Dùng đại đao quá hao tổn thể lực, Bính Tuất không nên...
Nghĩ sâu hơn đi, Bính Tuất có thể nhẹ nhàng né tránh tất cả công kích của mãnh thú, tốc độ hẳn sánh ngang với SONIC. Có thể tay không xé gấu, lực ở cổ tay hẳn phải không nhỏ. Hai thứ này kết hợp với nhau, chính là một kích của năm anh em siêu nhân hợp thể.
Trên đầu Quý Mão có một bóng đèn ý tưởng sáng lòe lòe, y vỗ bồm bộp vào đầu Bính Tuất (dù sao hắn cũng không dùng não, vỗ tí không chết được), hớn hở nói: "Có rồi."
Y lấy hết tất cả "quỹ đen" của Bính Tuất ra đếm, vừa vặn đủ hai mươi lệnh bài. Y cầm đến phòng quản lý, đổi một đôi găng tay đen.
Đôi găng tay này trông thì bình thường, nhưng ở mỗi ngón đều giấu một lưỡi dao nhỏ cực sắc. Quý Mão cẩn thận đeo vào cho Bính Tuất, dạy hắn thu phóng lưỡi dao như thế nào. Lưỡi dao tuy nhỏ, nhưng thắng ở chỗ sắc bén và linh hoạt, còn có thể trở thành một đòn bất ngờ, rất thích hợp với ám vệ.
Để hắn quen với vũ khí mới, Quý Mão chạy đi hái một đống quả dại, trải qua mấy ngày, Bính Tuất đã có thể phóng dao gọt hoa quả thật nhuần nhuyễn, rồi thu lại đưa quả không cho hắn.
Quý Mão ăn đến mức răng mất cảm giác.
Nhưng chịu thôi, y không ăn, Bính Tuất cũng làm mình làm mẩy không gọt.
Bính Tuất được y chăm sóc suốt, hiếm lắm mới có cơ hội nâng khăn sửa túi, gọt đến mức không biết trời đâu đất đâu.
Quý Mão ăn không tiêu, thấy hắn cao hứng cũng chỉ đành nuốt nước mắt mà ăn: Được, ngươi vui là được.
"Thực sự không ăn được nữa, tha cho ta đi." Quý Mão không kiên trì được lâu, giương cờ trắng đầu hàng.
Bính Tuất nghe vậy bèn gật đầu, không gọt nữa. Dùng ống tay áo lau sạch nước quả còn sót lại trên dao, còn cười ngốc.
"Cười cái gì mà cười? Thích như vậy?" Quý Mão thở dài nói, "Ngươi thật dễ nuôi."
"Thích." Bính Tuất an tĩnh nhìn y, con ngươi đen nhánh sáng ngời, khó khăn lặp lại, "Quý Mão, thích."
Quý Mão ngây người một lát, lấy lại tinh thần thì lúng túng ho khan: "Ngươi nói chuyện cho đàng hoàng đừng có mà ăn bớt chữ, người ta... người ta hiểu nhầm bây giờ."
Bính Tuất mê man nhìn y.
Quý Mão xoa trán hắn, cười nói: "Đồ ngốc ngươi ý mà, hai năm sau sợ rằng chẳng còn nhận ra ta là ai nữa. Biết thích là cái gì đâu chứ?"
Bình luận truyện