Rashomon Của Họ
Chương 3
HAI. LỮ TIẾU TIẾU
Tôi tên là Lữ Tiếu Tiếu.
Năm 17 tuổi, cha mẹ ly hôn, tôi theo bố. Ông ta say rượu, đánh người, không có tiền cho tôi đi học.
Nhưng mà, chị tôi, Lữ Tiểu Kỳ, càng đáng sợ hơn.
1.
Lần đầu tiên sợ chị ta, là năm tôi 7 tuổi. Có một lần, mẹ mua cho tôi đôi giày da mà tôi thích. Không mua cho chị.
Vì thế khi trong nhà còn hai chúng tôi, chị ta lấy chai rượu trắng nồng độ cao của bố đổ vào giày da, sau đó châm lửa. Khi ngọn lửa bùng lên, chai rượu trên tay chị vẫn chưa buông xuống. Vì vậy lửa theo rượu chảy ngược vào chai.
Trong nháy mắt, chai rượu phát nổ, thủy tinh văng khắp nơi, làm tay chị bị rách một đường bằng ngón tay cái. M.á.u tươi chảy tràn.
Tôi vô cùng sợ hãi, Lữ Tiểu Kỳ đột nhiên đứng dậy chạy về phía tôi. Dùng bàn tay đầy m.á.u, bóp miệng tôi, cười.
Chị nói, “Tiếu Tiếu, sao em lại khóc?”
Năm đó, chị ta 9 tuổi.
2.
Điều buồn cười chính là tính cách chị ta như vậy thực sự có lợi cho việc học tập. Bố mẹ thấy chị học giỏi nên mọi việc cũng theo chị ta.
Kết quả là chứng hoang tưởng và hưng cảm của chị ta càng trở nên nghiêm trọng.
Khi chị ta học cấp 2, sau khi biết anh bạn mình thích lại thích cô gái khác, chị ta tìm một đám côn đồ, quấy rối cô bạn kia cả ngày lẫn đêm.
Nửa tháng sau, cô bạn kia n.h.ả.y xuống từ khu lầu tự học. Không bị ngã c.h.ế.t nhưng sau đó không bao giờ đến trường nữa.
Tôi từng thử thăm dò hỏi qua chị ta, hỏi cô bạn kia n.h.ả.y lầu, chị biết không?
“Liên quan gì tới tao?” chị ta vặn hỏi ngược lại tôi, “Nó tự mình muốn n.h.ả.y lầu, tự bản thân không muốn sống, liên quan gì tới tao?”
Tôi càng thêm sợ chị ta.
Ngày nào tôi cũng phải nghe chị càu nhàu, bực tức, chịu đựng chị ta mắng tôi vô dụng, bất tài, hèn nhát, phục tùng.
Sau đó, chị ta bắt đầu biểu hiện ra khuynh hướng bạo lực rất lớn.
Chị ta thực hiện những hành vi bạo lực với tôi.
Bằng tay, bằng ngòi bút, bằng đáy ly thủy tinh.
Mỗi lần đánh xong, chị ta đều ‘bày tỏ tình cảm’ với tôi, nói chị ta không có bạn bè, tôi là người bạn duy nhất.
Nhưng tôi không phải bạn chị ta. Tôi chỉ là con búp bê vải bị chị ta tùy ý chà đạp, là vật cho chị ta trút giận, là món đồ chơi của chị ta.
Cho nên khi cha mẹ ly hôn, tôi rất vui. Cuối cùng tôi có thể rời xa chị ta.
Ngày biết tin tôi quyết định đi cùng bố, nhân lúc trong nhà không có ai, chị ta nhốt tôi trong phòng. Sau đó rút thắt lưng của bố ra. Hôm đó tôi chỉ mặc chiếc áo phông và qu@n lót. Phần đùi bị lộ ra ngoài bị chị ta đánh sưng vù, tứa máu. Tôi không giơ tay chắn vì tay tôi còn lộ ra ngoài, sợ người khác thấy, còn đùi thì có thể che trong váy.
Chị ta hỏi tôi, tại sao, tại sao không ở lại bên chị ta. Chị ta hung ác nhìn tôi, “Mày cũng muốn rời khỏi tao sao!?”
Tôi rời khỏi ngôi nhà đó, ngồi tàu cao tốc đến thành phố lớn cùng với bố. Trong lòng vô cùng vui sướng.
Nhưng sau này tôi mới nhận ra, tôi không thể nào rời khỏi chị ta.
Chị ta đã xem tôi thành món đồ của mình.
3.
Sau khi đến thành phố lớn, tôi bắt đầu bỏ học để đi làm, trở thành một người mẫu, quen biết Trương Tử Tuấn.
Anh ấy đối xử với tôi rất tốt.
Tuy rằng khi chụp ảnh có yêu cầu vượt mức không ít nhưng khi chụp anh lại cực kỳ bảo thủ, kiềm chế, lịch thiệp. Anh ấy sẽ yêu cầu tôi kéo dây áo xuống thấp, vén cao váy lên, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ đụng chạm nào về thân thể với tôi.
Ngay cả ánh mắt cũng luôn nhìn tôi qua ống kính.
Giữa một lần chụp ảnh, bỗng nhiên tôi đến kỳ kinh nguyệt. Anh lập tức quay người đi, nhắc tôi váy bị dính bẩn.
Anh hỏi tôi, có mang quần khác không?
Tôi nói không có.
Anh ấp úng, cô có mang… cái kia không?
Tôi lắc đầu.
Vì vậy anh cho tôi mượn chiếc áo khoác đắt tiền của anh để tôi buộc quanh eo, nấu nước ấm, đi ra khỏi studio mua băng vệ sinh giúp tôi.
Khi quay về, nước ấm đã đun xong, anh pha một ly nước đường đỏ, cầm mấy lát gừng, hỏi tôi có uống được vị gừng không?
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, tôi không nhịn được cười. Tôi nói, hai lát thì chấp nhận được.
Trong suốt quá trình nói chuyện, anh không trêu chọc, không cười thầm hay nhìn lén. Anh khuấy đường đỏ, ánh mắt luôn nhìn vào ly, thỉnh thoảng dùng ngón tay kiểm tra độ nóng.
Đó là sự ấm áp, trân trọng mà tôi chưa từng cảm nhận trong đời.
Trương Tử Tuấn đã cho tôi.
Vì vậy một tuần sau, anh ngỏ lời, tôi đồng ý.
4.
Tôi bắt đầu dành nhiều thơi gian hơn cho anh.
Anh mời tôi tôi đi ăn món Pháp sang trọng, đi ăn mì xào ven đường, đi xem những bộ phim tình cảm ngớ ngẩn rồi nhìn tôi khóc nhè, bắt tôi dậy sớm đi ngắm bình minh trên đỉnh núi. Mỗi lần chụp ảnh đều biến thành một lần du lịch ngắn.
Anh đã chụp vô số bức ảnh gương mặt tươi cười của tôi.
Có lần anh hỏi tôi, sao mỗi lần ra ngoài chơi tôi đều vui vẻ đến thế.
Tôi cười nói, vì anh không đánh em.
Anh sững người nhìn tôi.
Tôi theo bản năng kéo váy xuống thấp hơn một chút. Cho dù chiếc váy kia đã che khuất vết sẹo chị tôi lưu lại.
Anh thấy hành động của tôi, nói, sẽ không.
“Sẽ không cái gì?”
“Có anh ở đây, việc này sẽ không xảy ra nữa.”
5.
Anh tưởng người đánh tôi là bố tôi, vì thế đưa tôi về nhà anh.
Quãng thời gian đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời tôi.
Mỗi ngày được anh đánh thức, ăn bữa sáng do anh làm, bị anh nghịch tóc, nhìn anh đẹp trai đi ra ngoài, lặng lẽ chờ anh về nhà.
Tôi chìm đắm trong hạnh phúc mà trước kia không bao giờ dám mơ tưởng, không thể thoát ra được.
Chỉ có khi chị điện thoại đến mới có thể kéo tôi về hiện thực.
Nhưng tôi không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, cũng phớt lờ những tiếng chửi rủa của chị ta qua tin nhắn thoại.
Mỗi ngày tôi xóa bỏ những tin tức về chị ta, tự lừa bản thân, nói với mình rằng tôi có thể hoàn toàn thoát khỏi thế giới cũ kia.
Bỗng nhiên có một ngày, một dãy số lạ gọi đến. Tôi nghe máy, bên kia rất lâu không có âm thanh.
Tôi biết, điều gì đó sắp xảy ra. Tôi khẽ gọi, “Chị?”
Giọng khàn khàn của chị ta vang lên. “Mày rất thích hắn sao?”
6.
Ngày đó, Trương Tử Tuấn bôn ba vì sản nghiệp của gia đình, phải vài hôm sau mới quay về. Tôi một mình ở lại trong biệt thự của anh ấy.
Đêm khuya, tôi đang tắm trong phòng tắm ở phòng ngủ lầu hai thì nghe loáng thoáng tiếng cửa mở. Tuy không phải đúng ngày đã hẹn nhưng tôi nghĩ chắc Trương Tử Tuấn đã về.
Tôi tắt vòi hoa sen, đang định gọi anh thì ngay lập tức phát giác có điều không ổn. Bởi vì dưới lầu vọng lên tiếng giày cao gót.
Ngay sau đó, toàn bộ đèn trong nhà vụt tắt. Tôi muốn hét lên theo bản năng, nhưng vội vàng tự bịt chặt miệng mình lại.
Tôi biết, đó là chị tôi.
Chị ta đã cúp công tắc nguồn điện trong cả ngôi nhà. Đây là thói quen của chị ta, khi còn nhỏ, mỗi khi chị ta giận tôi sẽ nhốt tôi trong nhà, sau đó tắt điện cả nhà đi.
Tôi trốn trong phòng tắm, người càng lúc càng lạnh.
Tôi không bao giờ ngờ chị ta sẽ tìm được nơi này, càng không biết chị ta sẽ làm gì với tôi sau đó.
7.
Tiếng giày cao gót không ngừng vang lên ở tầng một, kèm theo đó là tiếng gọi thong thả của chị ta.
“Tiếu Tiếu.”
“Xuất hiện đi, chị đã nhìn thấy em rồi, Tiếu Tiếu.”
Âm thanh không lớn nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng, tựa lá bùa đòi mạng.
Tôi nhanh chóng nhận ra cho dù chị ta có tìm thấy ngôi nhà này, cho dù đã cạy khóa cửa vào thì vẫn sẽ không biết cấu tạo bên trong ngôi nhà. Chị ta không biết phòng ngủ của tôi ở tầng hai, thậm chí không rõ tôi có ở trong nhà hay không.
Tôi lặng lẽ ra khỏi phòng tắm, quấn mình trong chiếc áo choàng tắm. Sau đó rón rén ra khỏi phòng ngủ, vào phòng ngủ phụ ở lầu hai, trốn vào gầm giường.
Lầu hai chỉ có hai phòng. Nếu chị ta lên lầu dĩ nhiên sẽ bị hơi nóng từ phòng tắm tôi vừa tắm xong thu hút, sẽ vào phòng ngủ chính trước. Đến lúc đó, tôi có thể nhân cơ hội mà chạy xuống cầu thang, chạy khỏi căn nhà này.
Đây là biện pháp duy nhất tôi có thể nghĩ ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Rốt cuộc tôi không đủ can đảm để đối đầu trực diện với chị ta.
Vừa nghĩ đến đây, tiếng giày cao gót đã vang lên từ cầu thang lầu hai.
Tuy nhiên, chị ta không vào phòng ngủ chính mà ngừng ở đó.
Chị ta đang lưỡng lự.
Chị ta cũng phát hiện nếu vào nhầm phòng thì tôi có thể trốn thoát!
Nhưng mà tại sao chị ta dừng ở đó không nhúc nhích?
Tự khi nào chị ta trở nên không quyết đoán như vậy?
Trong lúc tôi đang không ngừng phỏng đoán tâm tư đối phương, bỗng nhiên một ý nghĩ cực đáng sợ lóe lên trong đầu tôi.
Ý nghĩ khiến tôi tuyệt vọng:
Không có tiếng giày cao gót cũng không có nghĩa là chị ta không đi lại.
Chị ta cố ý cởi giày ra.
Bỗng nhiên một luồng ánh sáng chiếu vào gầm giường.
“Tiếu Tiếu.”
Bên cạnh luồng sáng chói mắt là gương mặt trắng bệch của chị tôi đang mỉm cười.
“Chị lại tìm được em rồi.”
8.
Khi tỉnh dậy, tay tôi đã bị treo lên, bị nhốt dưới tầng hầm.
Trong mười mấy giờ tiếp theo, tôi không rời khỏi góc tường đó.
Ăn những thức ăn chị ta mua tới. Đi vệ sinh trong ống nhổ mà chị ta đá tới. Ngay cả quần cũng phải nhờ chị ta cởi.
Chị ta nhục mạ không lý do.
Chị ta nói, “Em đã quen với việc bị trói thế này nhỉ.”
“Bình thường không phải em thích chụp loại ảnh thế này sao?”
“Giả vờ đáng thương để đàn ông chụp ảnh!”
Càng nói chị ta càng tức giận, và chuyển dần từ lời lăng mạ thành những cái tát.
Nhưng tôi không hề hé răng. Tôi biết, tôi đau đớn sẽ làm chị ta càng hưng phấn, vì vậy tôi không nói một lời.
Tôi biết, Trương Tử Tuấn sẽ về.
Anh ấy về thì có thể cứu tôi khỏi nơi này.
Trương Tử Tuấn đã nói, “Có anh ở đây, việc này sẽ không xảy ra nữa.”
Hơn hai mươi tiếng đồng hồ. Anh không liên lạc được với tôi, anh sẽ lo lắng chứ.
9.
Cuối cùng vào ngày mà Trương Tử Tuấn hẹn sẽ về, 5 giờ chiều ngày 27 tháng 9, tôi nghe tiếng cổng sắt mở.
Khi đó, chị ta đang ở phòng khách.
Chẳng mấy chốc, tôi nghe tiếng bàn ghế va chạm vào nhau, tiếng bình hoa vỡ, tiếng chửi rủa bén nhọn, tiếng động trầm đục.
Vài phút sau, phòng khách chìm trong im lặng.
Sau đó có tiếng bước chân. Tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng quần áo cọ sát sột soạt.
Cửa tầng hầm từ từ mở ra.
Tôi không quay đầu nhìn lại. Bởi vì tôi đã nhận ra từ tiếng bước chân kia, là chị ta, là Lữ Tiểu Kỳ thắng.
Chị ta một tay cầm búa, tay kia kéo Trương Tử Tuấn về phía tôi. Mỉm cười hỏi tôi, “Tiếu Tiếu, em muốn cho hắn c.h.ế.t như thế nào?”
10.
“Tại sao? Chị, tại sao vậy?”
“Tiếu Tiếu, thật ra bao nhiêu năm qua, em rất hận chị đúng không? Mà em thích hắn.” Chị ta trói Trương Tử Tuấn trước mặt tôi, vừa nói, “Vậy nên…”
Chị ta nhìn tôi, mắt đỏ ngầu, “Vậy nên chị phải hủy hoại hắn.”
11.
Chị ta hạ điều hòa xuống mức thấp nhất, sau đó dùng nước lạnh tạt vào Trương Tử Tuấn để anh tỉnh lại.
Chị ta tìm đá, cồn iod, dung dịch ô xy già, băng gạc. Búa nhổ đinh, kềm cắt thép, gậy bóng chày, con dao điêu khắc.
Trương Tử Tuấn lo sợ bắt đầu nói năng lộn xộn.
Anh nói bao nhiêu tiền cũng được.
Anh nói, cô thả Tiếu Tiếu thì sao cũng được!
Chị ta không bịt miệng Trương Tử Tuấn. Chị ta muốn nhìn Trương Tử Tuấn van xin.
Chị ta hưởng thụ điều đó. Càng hưởng thụ tôi và Trương Tử Tuấn kêu thảm thiết.
Chị ta dùng búa chặt đứt hai cẳng chân Trương Tử Tuấn; dùng kềm cắt ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út tay anh; dùng dao hủy hoại mặt anh.
Sau đó chị ta túm đầu tóc Trương Tử Tuấn, để anh hướng mặt về tôi.
Chị ta nói, “Tiếu Tiếu, nhìn kỹ đi, đây là kết quả cho việc phản bội chị.”
Dao cứa qua, cắt cổ Trương Tử Tuấn.
“Khó cắt thật!”
…
…
…
…
…
“Vậy là kết án?”
“Đúng vậy, vụ án kết thúc.”
“Khẩu cung của hai người hoàn toàn trái ngược nhau.”
“Nhưng tất cả chứng cứ đều chỉ ra người chị gái nói dối, kết quả giám định đã có cho thấy người chị thật sự có vấn đề về tâm thần, rối loạn lưỡng cực, hoang tưởng.”
“Vì thế các anh tin người em gái?”
“Chúng tôi đang nghiêng về phía khẩu cung của cô ấy là thật.”
“Sai rồi.”
“Sai rồi?”
“Dĩ nhiên là sai rồi người anh em, Lữ Tiếu Tiếu, cô ta…”
“Lữ Tiếu Tiếu ngoại trừ bệnh trầm cảm nhẹ thì tất cả đều bình thường, khẩu cung cũng hoàn toàn khớp với chứng cứ!”
“Nhưng chứng cứ còn thiếu!”
“Chứng cứ còn lại không đủ sao? Hơn nữa, khẩu cung của người chị Lữ Tiểu Kỳ quả thật là toàn lời vô nghĩa!”
“Cho nên anh cho rằng, em gái nói thật, chị gái nói dối!?”
“Không thì sao?”
“Nếu, hai người đều nói dối?”
Tôi tên là Lữ Tiếu Tiếu.
Năm 17 tuổi, cha mẹ ly hôn, tôi theo bố. Ông ta say rượu, đánh người, không có tiền cho tôi đi học.
Nhưng mà, chị tôi, Lữ Tiểu Kỳ, càng đáng sợ hơn.
1.
Lần đầu tiên sợ chị ta, là năm tôi 7 tuổi. Có một lần, mẹ mua cho tôi đôi giày da mà tôi thích. Không mua cho chị.
Vì thế khi trong nhà còn hai chúng tôi, chị ta lấy chai rượu trắng nồng độ cao của bố đổ vào giày da, sau đó châm lửa. Khi ngọn lửa bùng lên, chai rượu trên tay chị vẫn chưa buông xuống. Vì vậy lửa theo rượu chảy ngược vào chai.
Trong nháy mắt, chai rượu phát nổ, thủy tinh văng khắp nơi, làm tay chị bị rách một đường bằng ngón tay cái. M.á.u tươi chảy tràn.
Tôi vô cùng sợ hãi, Lữ Tiểu Kỳ đột nhiên đứng dậy chạy về phía tôi. Dùng bàn tay đầy m.á.u, bóp miệng tôi, cười.
Chị nói, “Tiếu Tiếu, sao em lại khóc?”
Năm đó, chị ta 9 tuổi.
2.
Điều buồn cười chính là tính cách chị ta như vậy thực sự có lợi cho việc học tập. Bố mẹ thấy chị học giỏi nên mọi việc cũng theo chị ta.
Kết quả là chứng hoang tưởng và hưng cảm của chị ta càng trở nên nghiêm trọng.
Khi chị ta học cấp 2, sau khi biết anh bạn mình thích lại thích cô gái khác, chị ta tìm một đám côn đồ, quấy rối cô bạn kia cả ngày lẫn đêm.
Nửa tháng sau, cô bạn kia n.h.ả.y xuống từ khu lầu tự học. Không bị ngã c.h.ế.t nhưng sau đó không bao giờ đến trường nữa.
Tôi từng thử thăm dò hỏi qua chị ta, hỏi cô bạn kia n.h.ả.y lầu, chị biết không?
“Liên quan gì tới tao?” chị ta vặn hỏi ngược lại tôi, “Nó tự mình muốn n.h.ả.y lầu, tự bản thân không muốn sống, liên quan gì tới tao?”
Tôi càng thêm sợ chị ta.
Ngày nào tôi cũng phải nghe chị càu nhàu, bực tức, chịu đựng chị ta mắng tôi vô dụng, bất tài, hèn nhát, phục tùng.
Sau đó, chị ta bắt đầu biểu hiện ra khuynh hướng bạo lực rất lớn.
Chị ta thực hiện những hành vi bạo lực với tôi.
Bằng tay, bằng ngòi bút, bằng đáy ly thủy tinh.
Mỗi lần đánh xong, chị ta đều ‘bày tỏ tình cảm’ với tôi, nói chị ta không có bạn bè, tôi là người bạn duy nhất.
Nhưng tôi không phải bạn chị ta. Tôi chỉ là con búp bê vải bị chị ta tùy ý chà đạp, là vật cho chị ta trút giận, là món đồ chơi của chị ta.
Cho nên khi cha mẹ ly hôn, tôi rất vui. Cuối cùng tôi có thể rời xa chị ta.
Ngày biết tin tôi quyết định đi cùng bố, nhân lúc trong nhà không có ai, chị ta nhốt tôi trong phòng. Sau đó rút thắt lưng của bố ra. Hôm đó tôi chỉ mặc chiếc áo phông và qu@n lót. Phần đùi bị lộ ra ngoài bị chị ta đánh sưng vù, tứa máu. Tôi không giơ tay chắn vì tay tôi còn lộ ra ngoài, sợ người khác thấy, còn đùi thì có thể che trong váy.
Chị ta hỏi tôi, tại sao, tại sao không ở lại bên chị ta. Chị ta hung ác nhìn tôi, “Mày cũng muốn rời khỏi tao sao!?”
Tôi rời khỏi ngôi nhà đó, ngồi tàu cao tốc đến thành phố lớn cùng với bố. Trong lòng vô cùng vui sướng.
Nhưng sau này tôi mới nhận ra, tôi không thể nào rời khỏi chị ta.
Chị ta đã xem tôi thành món đồ của mình.
3.
Sau khi đến thành phố lớn, tôi bắt đầu bỏ học để đi làm, trở thành một người mẫu, quen biết Trương Tử Tuấn.
Anh ấy đối xử với tôi rất tốt.
Tuy rằng khi chụp ảnh có yêu cầu vượt mức không ít nhưng khi chụp anh lại cực kỳ bảo thủ, kiềm chế, lịch thiệp. Anh ấy sẽ yêu cầu tôi kéo dây áo xuống thấp, vén cao váy lên, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ đụng chạm nào về thân thể với tôi.
Ngay cả ánh mắt cũng luôn nhìn tôi qua ống kính.
Giữa một lần chụp ảnh, bỗng nhiên tôi đến kỳ kinh nguyệt. Anh lập tức quay người đi, nhắc tôi váy bị dính bẩn.
Anh hỏi tôi, có mang quần khác không?
Tôi nói không có.
Anh ấp úng, cô có mang… cái kia không?
Tôi lắc đầu.
Vì vậy anh cho tôi mượn chiếc áo khoác đắt tiền của anh để tôi buộc quanh eo, nấu nước ấm, đi ra khỏi studio mua băng vệ sinh giúp tôi.
Khi quay về, nước ấm đã đun xong, anh pha một ly nước đường đỏ, cầm mấy lát gừng, hỏi tôi có uống được vị gừng không?
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, tôi không nhịn được cười. Tôi nói, hai lát thì chấp nhận được.
Trong suốt quá trình nói chuyện, anh không trêu chọc, không cười thầm hay nhìn lén. Anh khuấy đường đỏ, ánh mắt luôn nhìn vào ly, thỉnh thoảng dùng ngón tay kiểm tra độ nóng.
Đó là sự ấm áp, trân trọng mà tôi chưa từng cảm nhận trong đời.
Trương Tử Tuấn đã cho tôi.
Vì vậy một tuần sau, anh ngỏ lời, tôi đồng ý.
4.
Tôi bắt đầu dành nhiều thơi gian hơn cho anh.
Anh mời tôi tôi đi ăn món Pháp sang trọng, đi ăn mì xào ven đường, đi xem những bộ phim tình cảm ngớ ngẩn rồi nhìn tôi khóc nhè, bắt tôi dậy sớm đi ngắm bình minh trên đỉnh núi. Mỗi lần chụp ảnh đều biến thành một lần du lịch ngắn.
Anh đã chụp vô số bức ảnh gương mặt tươi cười của tôi.
Có lần anh hỏi tôi, sao mỗi lần ra ngoài chơi tôi đều vui vẻ đến thế.
Tôi cười nói, vì anh không đánh em.
Anh sững người nhìn tôi.
Tôi theo bản năng kéo váy xuống thấp hơn một chút. Cho dù chiếc váy kia đã che khuất vết sẹo chị tôi lưu lại.
Anh thấy hành động của tôi, nói, sẽ không.
“Sẽ không cái gì?”
“Có anh ở đây, việc này sẽ không xảy ra nữa.”
5.
Anh tưởng người đánh tôi là bố tôi, vì thế đưa tôi về nhà anh.
Quãng thời gian đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời tôi.
Mỗi ngày được anh đánh thức, ăn bữa sáng do anh làm, bị anh nghịch tóc, nhìn anh đẹp trai đi ra ngoài, lặng lẽ chờ anh về nhà.
Tôi chìm đắm trong hạnh phúc mà trước kia không bao giờ dám mơ tưởng, không thể thoát ra được.
Chỉ có khi chị điện thoại đến mới có thể kéo tôi về hiện thực.
Nhưng tôi không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, cũng phớt lờ những tiếng chửi rủa của chị ta qua tin nhắn thoại.
Mỗi ngày tôi xóa bỏ những tin tức về chị ta, tự lừa bản thân, nói với mình rằng tôi có thể hoàn toàn thoát khỏi thế giới cũ kia.
Bỗng nhiên có một ngày, một dãy số lạ gọi đến. Tôi nghe máy, bên kia rất lâu không có âm thanh.
Tôi biết, điều gì đó sắp xảy ra. Tôi khẽ gọi, “Chị?”
Giọng khàn khàn của chị ta vang lên. “Mày rất thích hắn sao?”
6.
Ngày đó, Trương Tử Tuấn bôn ba vì sản nghiệp của gia đình, phải vài hôm sau mới quay về. Tôi một mình ở lại trong biệt thự của anh ấy.
Đêm khuya, tôi đang tắm trong phòng tắm ở phòng ngủ lầu hai thì nghe loáng thoáng tiếng cửa mở. Tuy không phải đúng ngày đã hẹn nhưng tôi nghĩ chắc Trương Tử Tuấn đã về.
Tôi tắt vòi hoa sen, đang định gọi anh thì ngay lập tức phát giác có điều không ổn. Bởi vì dưới lầu vọng lên tiếng giày cao gót.
Ngay sau đó, toàn bộ đèn trong nhà vụt tắt. Tôi muốn hét lên theo bản năng, nhưng vội vàng tự bịt chặt miệng mình lại.
Tôi biết, đó là chị tôi.
Chị ta đã cúp công tắc nguồn điện trong cả ngôi nhà. Đây là thói quen của chị ta, khi còn nhỏ, mỗi khi chị ta giận tôi sẽ nhốt tôi trong nhà, sau đó tắt điện cả nhà đi.
Tôi trốn trong phòng tắm, người càng lúc càng lạnh.
Tôi không bao giờ ngờ chị ta sẽ tìm được nơi này, càng không biết chị ta sẽ làm gì với tôi sau đó.
7.
Tiếng giày cao gót không ngừng vang lên ở tầng một, kèm theo đó là tiếng gọi thong thả của chị ta.
“Tiếu Tiếu.”
“Xuất hiện đi, chị đã nhìn thấy em rồi, Tiếu Tiếu.”
Âm thanh không lớn nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng, tựa lá bùa đòi mạng.
Tôi nhanh chóng nhận ra cho dù chị ta có tìm thấy ngôi nhà này, cho dù đã cạy khóa cửa vào thì vẫn sẽ không biết cấu tạo bên trong ngôi nhà. Chị ta không biết phòng ngủ của tôi ở tầng hai, thậm chí không rõ tôi có ở trong nhà hay không.
Tôi lặng lẽ ra khỏi phòng tắm, quấn mình trong chiếc áo choàng tắm. Sau đó rón rén ra khỏi phòng ngủ, vào phòng ngủ phụ ở lầu hai, trốn vào gầm giường.
Lầu hai chỉ có hai phòng. Nếu chị ta lên lầu dĩ nhiên sẽ bị hơi nóng từ phòng tắm tôi vừa tắm xong thu hút, sẽ vào phòng ngủ chính trước. Đến lúc đó, tôi có thể nhân cơ hội mà chạy xuống cầu thang, chạy khỏi căn nhà này.
Đây là biện pháp duy nhất tôi có thể nghĩ ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Rốt cuộc tôi không đủ can đảm để đối đầu trực diện với chị ta.
Vừa nghĩ đến đây, tiếng giày cao gót đã vang lên từ cầu thang lầu hai.
Tuy nhiên, chị ta không vào phòng ngủ chính mà ngừng ở đó.
Chị ta đang lưỡng lự.
Chị ta cũng phát hiện nếu vào nhầm phòng thì tôi có thể trốn thoát!
Nhưng mà tại sao chị ta dừng ở đó không nhúc nhích?
Tự khi nào chị ta trở nên không quyết đoán như vậy?
Trong lúc tôi đang không ngừng phỏng đoán tâm tư đối phương, bỗng nhiên một ý nghĩ cực đáng sợ lóe lên trong đầu tôi.
Ý nghĩ khiến tôi tuyệt vọng:
Không có tiếng giày cao gót cũng không có nghĩa là chị ta không đi lại.
Chị ta cố ý cởi giày ra.
Bỗng nhiên một luồng ánh sáng chiếu vào gầm giường.
“Tiếu Tiếu.”
Bên cạnh luồng sáng chói mắt là gương mặt trắng bệch của chị tôi đang mỉm cười.
“Chị lại tìm được em rồi.”
8.
Khi tỉnh dậy, tay tôi đã bị treo lên, bị nhốt dưới tầng hầm.
Trong mười mấy giờ tiếp theo, tôi không rời khỏi góc tường đó.
Ăn những thức ăn chị ta mua tới. Đi vệ sinh trong ống nhổ mà chị ta đá tới. Ngay cả quần cũng phải nhờ chị ta cởi.
Chị ta nhục mạ không lý do.
Chị ta nói, “Em đã quen với việc bị trói thế này nhỉ.”
“Bình thường không phải em thích chụp loại ảnh thế này sao?”
“Giả vờ đáng thương để đàn ông chụp ảnh!”
Càng nói chị ta càng tức giận, và chuyển dần từ lời lăng mạ thành những cái tát.
Nhưng tôi không hề hé răng. Tôi biết, tôi đau đớn sẽ làm chị ta càng hưng phấn, vì vậy tôi không nói một lời.
Tôi biết, Trương Tử Tuấn sẽ về.
Anh ấy về thì có thể cứu tôi khỏi nơi này.
Trương Tử Tuấn đã nói, “Có anh ở đây, việc này sẽ không xảy ra nữa.”
Hơn hai mươi tiếng đồng hồ. Anh không liên lạc được với tôi, anh sẽ lo lắng chứ.
9.
Cuối cùng vào ngày mà Trương Tử Tuấn hẹn sẽ về, 5 giờ chiều ngày 27 tháng 9, tôi nghe tiếng cổng sắt mở.
Khi đó, chị ta đang ở phòng khách.
Chẳng mấy chốc, tôi nghe tiếng bàn ghế va chạm vào nhau, tiếng bình hoa vỡ, tiếng chửi rủa bén nhọn, tiếng động trầm đục.
Vài phút sau, phòng khách chìm trong im lặng.
Sau đó có tiếng bước chân. Tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng quần áo cọ sát sột soạt.
Cửa tầng hầm từ từ mở ra.
Tôi không quay đầu nhìn lại. Bởi vì tôi đã nhận ra từ tiếng bước chân kia, là chị ta, là Lữ Tiểu Kỳ thắng.
Chị ta một tay cầm búa, tay kia kéo Trương Tử Tuấn về phía tôi. Mỉm cười hỏi tôi, “Tiếu Tiếu, em muốn cho hắn c.h.ế.t như thế nào?”
10.
“Tại sao? Chị, tại sao vậy?”
“Tiếu Tiếu, thật ra bao nhiêu năm qua, em rất hận chị đúng không? Mà em thích hắn.” Chị ta trói Trương Tử Tuấn trước mặt tôi, vừa nói, “Vậy nên…”
Chị ta nhìn tôi, mắt đỏ ngầu, “Vậy nên chị phải hủy hoại hắn.”
11.
Chị ta hạ điều hòa xuống mức thấp nhất, sau đó dùng nước lạnh tạt vào Trương Tử Tuấn để anh tỉnh lại.
Chị ta tìm đá, cồn iod, dung dịch ô xy già, băng gạc. Búa nhổ đinh, kềm cắt thép, gậy bóng chày, con dao điêu khắc.
Trương Tử Tuấn lo sợ bắt đầu nói năng lộn xộn.
Anh nói bao nhiêu tiền cũng được.
Anh nói, cô thả Tiếu Tiếu thì sao cũng được!
Chị ta không bịt miệng Trương Tử Tuấn. Chị ta muốn nhìn Trương Tử Tuấn van xin.
Chị ta hưởng thụ điều đó. Càng hưởng thụ tôi và Trương Tử Tuấn kêu thảm thiết.
Chị ta dùng búa chặt đứt hai cẳng chân Trương Tử Tuấn; dùng kềm cắt ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út tay anh; dùng dao hủy hoại mặt anh.
Sau đó chị ta túm đầu tóc Trương Tử Tuấn, để anh hướng mặt về tôi.
Chị ta nói, “Tiếu Tiếu, nhìn kỹ đi, đây là kết quả cho việc phản bội chị.”
Dao cứa qua, cắt cổ Trương Tử Tuấn.
“Khó cắt thật!”
…
…
…
…
…
“Vậy là kết án?”
“Đúng vậy, vụ án kết thúc.”
“Khẩu cung của hai người hoàn toàn trái ngược nhau.”
“Nhưng tất cả chứng cứ đều chỉ ra người chị gái nói dối, kết quả giám định đã có cho thấy người chị thật sự có vấn đề về tâm thần, rối loạn lưỡng cực, hoang tưởng.”
“Vì thế các anh tin người em gái?”
“Chúng tôi đang nghiêng về phía khẩu cung của cô ấy là thật.”
“Sai rồi.”
“Sai rồi?”
“Dĩ nhiên là sai rồi người anh em, Lữ Tiếu Tiếu, cô ta…”
“Lữ Tiếu Tiếu ngoại trừ bệnh trầm cảm nhẹ thì tất cả đều bình thường, khẩu cung cũng hoàn toàn khớp với chứng cứ!”
“Nhưng chứng cứ còn thiếu!”
“Chứng cứ còn lại không đủ sao? Hơn nữa, khẩu cung của người chị Lữ Tiểu Kỳ quả thật là toàn lời vô nghĩa!”
“Cho nên anh cho rằng, em gái nói thật, chị gái nói dối!?”
“Không thì sao?”
“Nếu, hai người đều nói dối?”
Bình luận truyện