Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 14
Ngôn Hi đến làm sắc mặt Lục Chi Khiêm đại biến, hiển nhiên đây không phải chủ ý của anh ta.
Gương mặt Khương Thục Đồng tái nhợt, vẫn luôn bưng cái ly uống trà, mắt lơ đãng mà nhìn qua Cố Minh Thành, anh ta giống như căn bản không nhìn đến cô.
Hôm nay trái tim Khương Thục Đồng thật giống như bị đặt trên lò lửa, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới.
Hiển nhiên cha Lục đã sớm nghe nói qua chuyện giữa Lục Chi Khiêm cùng Ngôn Hi, thế nhưng bọn họ trước sau đều cho rằng Ngôn Hi chỉ là nữ nhân bên ngoài của Lục Chi Khiêm, hôm nay nữ nhân này đến tận đây, bọn họ thật sự cũng không hoan nghênh.
Ngôn Hi cũng không đem hết thảy những chuyện này để ở trong lòng, cô ta tặng cho cha Lục một cái tẩu bằng pha lê, bình thường cha Lục vẫn hút thuốc.
Mọi người trong phòng đều im lặng một bên chờ xem trò hay của ngày hôm nay.
Quả nhiên, Ngôn Hi nói một câu: “Bác trai, bác gái, con đã mang thai, lúc trước con đã nói cho Chi Khiêm, anh ấy lại sợ nói với hai bác, nhưng mà, đứa nhỏ này làm sao có thể sinh ra mà không có cha.”
Tay nàng vuốt ve bụng nhỏ của mình.
“Lục gia không hoan nghênh cô!” Mẹ Lục nói với Ngôn Hi. Cũng may trước mặt Khương Thục Đồng, họ đều biểu hiện lập trường là cha mẹ chồng của cô.
Thế nhưng, Khương Thục Đồng không có con nối dõi, cũng là sự thật.
Lục Chi Khiêm cũng xanh mặt, hắn dùng giọng khàn đặc nói với Ngôn Hi một chữ, “Cút!”
Ngôn Hi lập tức cảm thấy không còn chút mặt mũi nào nữa. Cô ta nghĩ mình đã mang thai, ít nhất thì Lục Chi Khiêm cũng phải bênh vực mình một chút mới đúng.
Mọi người thấy hôm nay Lục gia đã náo loạn thành như vậy, cũng kéo nhau ra về.
Khương Thục Đồng cảm thấy cô ngồi ở chỗ này càng thêm xấu hổ, nên đi ra ngoài tiễn khách.
Lục Chi Khiêm gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Khương Thục Đồng.
Khi Cố Minh Thành bước qua bên người Khương Thục Đồng, nói với cô một câu, “Đem đồ vật giống nhau, đưa cho hai người đàn ông khác nhau, cuối cùng là Lục phu nhân có tâm tư gì?”
Khương Thục Đồng đứng ở nơi đó, hôm nay bị Ngôn Hi chọc giận, Cố Minh Thành lại ở nơi này chế nhạo cô. Ủy khuất, cô đơn, cô cắn chặt môi dưới, sau đó cúi đầu, nhẹ giọng nói một câu, “Tiền của chồng tôi đều ở đây, quà của anh ấy, là tôi tỉ mỉ chọn lựa, đã chiếu cố tới cảm xúc của anh ấy, cũng chiếu cố đến sở thích của bố chồng tôi, là tôi chọn trước cho anh ấy, xong lại sợ chọn quà làm trễ giờ đi làm, nên tiện tay chọn cho Cố tổng bộ trà cụ này. Những lời hôm đó, là tôi thuận miệng nói, thế nào, Cố tổng có ý kiến? Còn nữa, tôi không biết ngài lại tới tiệc sinh nhật của bố chồng tôi.”
Cố Minh Thành hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.
Khương Thục Đồng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, trong lòng chìm xuống, nhưng là đối mặt với từng người rời đi, lại không thể không miễn cưỡng cười vui.
Cô còn cho rằng chuyện hai món lễ vật giống nhau kia, Lục Chi Khiêm sẽ cùng cô cãi nhau một trận, thế nhưng không có. Trên xe anh ta vẫn luôn rất trầm mặc. Thật lâu sau anh ta mới hỏi một câu: “Cô cùng với Cố Minh Thành, các người đã phát triển đến mức nào rồi?”
Khương Thục Đồng sắc mặt trắng bệch, thật lâu sau, cô mới nói với anh ta: “Tôi chỉ là cấp dưới của anh ấy, không có gì phát triển.”
Lục Chi Khiêm không nói chuyện, trong khoảng thời gian này anh ta đều không có nổi cáu với cô, làm Khương Thục Đồng càng ngày càng không hiểu rõ anh ta.
Sau đó, Lục Chi Khiêm gặp phải khó khăn. Anh ta có một công ty kỹ thuật, gần đây tiếp nhận một dự án, lại bị một dự án của công ty khác tố cáo. Hiện giờ đang phải đối mặt với một khoản đền bù rất lớn.
Vốn dĩ Khương Thục Đồng không quan tâm đến chuyện của Lục Chi Khiêm, chỉ là hai người ở cùng dưới mái hiên mà thôi. Nhưng có một lần, cô nghe Lục Chi Khiêm gọi điện thoại, mới biết được, thì ra tố cáo công ty của Lục Chi Khiêm, cũng là công ty dưới tay Cố Minh Thành. Hơn nữa, tuy rằng Lục Chi Khiêm nhận được giấy triệu tập của tòa án, nhưng nếu nguyên cáo rút đơn kiện mà nói, Lục Chi Khiêm có thể vững vàng mà vượt qua nguy cơ lần này.
Cha của Khương Thục Đồng đã biết chuyện này và vì ông biết cô là cấp dưới của Cố Minh Thành. Ông nhất định muốn Khương Thục Đồng đi cầu nguyên cáo để cho bọn họ rút đơn kiện. Nếu không ông sẽ không nhận đứa con gái này bởi vì từ trước đến giờ Lục Chi Khiêm đã trợ giúp Khương gia rất nhiều. Làm Khương Thục Đồng lâm vào thế khó xử.
“Con có biết nếu Lục Chi Khiêm thua, sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền không?” Cha Khương cũng là người trong giới kinh doanh, hiểu rất rõ những việc này. Không giống Khương Thục Đồng, ù ù cạc cạc, không biết chút gì.
“Con không biết.”
____________________________________________
Editor: Hic, trước mãi không thấy đăng thì không có ai giục, ta bắt đầu làm một cái, mỗi ngày đăng một chương rồi thì mọi người hối liên tục luôn. Cái số ta sao nó khổ vậy:((
Gương mặt Khương Thục Đồng tái nhợt, vẫn luôn bưng cái ly uống trà, mắt lơ đãng mà nhìn qua Cố Minh Thành, anh ta giống như căn bản không nhìn đến cô.
Hôm nay trái tim Khương Thục Đồng thật giống như bị đặt trên lò lửa, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới.
Hiển nhiên cha Lục đã sớm nghe nói qua chuyện giữa Lục Chi Khiêm cùng Ngôn Hi, thế nhưng bọn họ trước sau đều cho rằng Ngôn Hi chỉ là nữ nhân bên ngoài của Lục Chi Khiêm, hôm nay nữ nhân này đến tận đây, bọn họ thật sự cũng không hoan nghênh.
Ngôn Hi cũng không đem hết thảy những chuyện này để ở trong lòng, cô ta tặng cho cha Lục một cái tẩu bằng pha lê, bình thường cha Lục vẫn hút thuốc.
Mọi người trong phòng đều im lặng một bên chờ xem trò hay của ngày hôm nay.
Quả nhiên, Ngôn Hi nói một câu: “Bác trai, bác gái, con đã mang thai, lúc trước con đã nói cho Chi Khiêm, anh ấy lại sợ nói với hai bác, nhưng mà, đứa nhỏ này làm sao có thể sinh ra mà không có cha.”
Tay nàng vuốt ve bụng nhỏ của mình.
“Lục gia không hoan nghênh cô!” Mẹ Lục nói với Ngôn Hi. Cũng may trước mặt Khương Thục Đồng, họ đều biểu hiện lập trường là cha mẹ chồng của cô.
Thế nhưng, Khương Thục Đồng không có con nối dõi, cũng là sự thật.
Lục Chi Khiêm cũng xanh mặt, hắn dùng giọng khàn đặc nói với Ngôn Hi một chữ, “Cút!”
Ngôn Hi lập tức cảm thấy không còn chút mặt mũi nào nữa. Cô ta nghĩ mình đã mang thai, ít nhất thì Lục Chi Khiêm cũng phải bênh vực mình một chút mới đúng.
Mọi người thấy hôm nay Lục gia đã náo loạn thành như vậy, cũng kéo nhau ra về.
Khương Thục Đồng cảm thấy cô ngồi ở chỗ này càng thêm xấu hổ, nên đi ra ngoài tiễn khách.
Lục Chi Khiêm gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Khương Thục Đồng.
Khi Cố Minh Thành bước qua bên người Khương Thục Đồng, nói với cô một câu, “Đem đồ vật giống nhau, đưa cho hai người đàn ông khác nhau, cuối cùng là Lục phu nhân có tâm tư gì?”
Khương Thục Đồng đứng ở nơi đó, hôm nay bị Ngôn Hi chọc giận, Cố Minh Thành lại ở nơi này chế nhạo cô. Ủy khuất, cô đơn, cô cắn chặt môi dưới, sau đó cúi đầu, nhẹ giọng nói một câu, “Tiền của chồng tôi đều ở đây, quà của anh ấy, là tôi tỉ mỉ chọn lựa, đã chiếu cố tới cảm xúc của anh ấy, cũng chiếu cố đến sở thích của bố chồng tôi, là tôi chọn trước cho anh ấy, xong lại sợ chọn quà làm trễ giờ đi làm, nên tiện tay chọn cho Cố tổng bộ trà cụ này. Những lời hôm đó, là tôi thuận miệng nói, thế nào, Cố tổng có ý kiến? Còn nữa, tôi không biết ngài lại tới tiệc sinh nhật của bố chồng tôi.”
Cố Minh Thành hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.
Khương Thục Đồng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, trong lòng chìm xuống, nhưng là đối mặt với từng người rời đi, lại không thể không miễn cưỡng cười vui.
Cô còn cho rằng chuyện hai món lễ vật giống nhau kia, Lục Chi Khiêm sẽ cùng cô cãi nhau một trận, thế nhưng không có. Trên xe anh ta vẫn luôn rất trầm mặc. Thật lâu sau anh ta mới hỏi một câu: “Cô cùng với Cố Minh Thành, các người đã phát triển đến mức nào rồi?”
Khương Thục Đồng sắc mặt trắng bệch, thật lâu sau, cô mới nói với anh ta: “Tôi chỉ là cấp dưới của anh ấy, không có gì phát triển.”
Lục Chi Khiêm không nói chuyện, trong khoảng thời gian này anh ta đều không có nổi cáu với cô, làm Khương Thục Đồng càng ngày càng không hiểu rõ anh ta.
Sau đó, Lục Chi Khiêm gặp phải khó khăn. Anh ta có một công ty kỹ thuật, gần đây tiếp nhận một dự án, lại bị một dự án của công ty khác tố cáo. Hiện giờ đang phải đối mặt với một khoản đền bù rất lớn.
Vốn dĩ Khương Thục Đồng không quan tâm đến chuyện của Lục Chi Khiêm, chỉ là hai người ở cùng dưới mái hiên mà thôi. Nhưng có một lần, cô nghe Lục Chi Khiêm gọi điện thoại, mới biết được, thì ra tố cáo công ty của Lục Chi Khiêm, cũng là công ty dưới tay Cố Minh Thành. Hơn nữa, tuy rằng Lục Chi Khiêm nhận được giấy triệu tập của tòa án, nhưng nếu nguyên cáo rút đơn kiện mà nói, Lục Chi Khiêm có thể vững vàng mà vượt qua nguy cơ lần này.
Cha của Khương Thục Đồng đã biết chuyện này và vì ông biết cô là cấp dưới của Cố Minh Thành. Ông nhất định muốn Khương Thục Đồng đi cầu nguyên cáo để cho bọn họ rút đơn kiện. Nếu không ông sẽ không nhận đứa con gái này bởi vì từ trước đến giờ Lục Chi Khiêm đã trợ giúp Khương gia rất nhiều. Làm Khương Thục Đồng lâm vào thế khó xử.
“Con có biết nếu Lục Chi Khiêm thua, sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền không?” Cha Khương cũng là người trong giới kinh doanh, hiểu rất rõ những việc này. Không giống Khương Thục Đồng, ù ù cạc cạc, không biết chút gì.
“Con không biết.”
____________________________________________
Editor: Hic, trước mãi không thấy đăng thì không có ai giục, ta bắt đầu làm một cái, mỗi ngày đăng một chương rồi thì mọi người hối liên tục luôn. Cái số ta sao nó khổ vậy:((
Bình luận truyện