Rể Cuồng

Chương 108: Lâm chi diêu dự định ngã bài



Thẩm Nhất Bân và Lý Cảnh Trạch là anh em bao nhiêu năm, anh ta nhìn thấy biểu cảm này của Lý Cảnh Trạch thì trong lòng liền hiểu ngay.

Thẩm Nhất Bân dừng lại một chút rồi nói: “Cảnh Trạch, nhà họ Thẩm của tôi sắp xong rồi, chiều ngày hôm qua công ty bị niêm phong, có rất nhiều nhà cung cấp và đối tác thậm chí còn đã kiện chúng tôi, nhà họ Thẩm của chúng tôi chắc có lẽ là sẽ biến mất, chỉ sợ là sau này tôi cũng chỉ có thể đi tìm một công việc làm công kiếm tiền mà thôi.”

Cơ thể của Lý Cảnh Trạch nhẹ di chuyển, nhưng mà vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Nhất Bân, anh ta sợ là sau khi anh ta nhìn Thẩm Nhất Bân rồi thì sẽ nhịn không được mà nói cho anh ta biết tất cả những chuyện này đều là do anh Lâm nhằm vào nhà họ Thẩm, thậm chí cũng không cần anh Lâm tự mình ra tay, anh ta cũng chỉ thuận miệng nói một câu thì người phía dưới đã có thể nghiền ép nhà họ Thẩm đến độ thịt nát xương tan. Đúng vậy, anh ta không hề nghi ngờ rằng anh Lâm có năng lực đó.

Mà tất cả những chuyện này đều là do nhà họ Thẩm tự tìm, nếu không phải là nhà họ Thẩm cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, nếu không phải nhà họ Thẩm đặt ra tiêu chuẩn vượt quá khả năng, ham mê quyền quý, xem thường anh Lâm, xem thường Thẩm Mộng Thần, vậy thì hiện tại nhà họ Thẩm căn bản cũng sẽ không có việc gì. Hơn nữa còn có thể là phượng hoàng bay lên càng cao, trở thành một nơi cao quý ở thành phố Nam Giang, thậm chí có thể trở thành đệ nhất hào môn ở thành phố Nam Giang cũng không phải là vấn đề, nhưng mà bây giờ nhà họ Thẩm đã tự tay hủy đi cơ hội lớn như thế này.

Lý Cảnh Trạch không thể nói cái gì hết, anh ta không dám chống lại mệnh lệnh của anh Lâm, mà tất cả những thứ này đều là do nhà họ Thẩm tự làm tự chịu, anh ta không muốn phải lẫn vào trong đó. Nguyên nhân căn bản nhất đó chính là đừng nói anh ta, cho dù ngay cả ba của anh ta là Lý Song Hào thì cũng không có tư cách gì mà xen vào, cho nên Lý Cảnh Trạch chỉ có thể tiếp tục duy trì tư thế cúi đầu không nói một lời nào.

Ánh mắt của Thẩm Nhất Bân không có hồn, tiếp tục nói: “Cảnh Trạch, tôi biết là tối ngày hôm đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, ban đầu cậu thích Thẩm Mộng Thần như vậy, với lại nhà họ Lý các cậu lớn mạnh như vậy, nhưng mà cậu lại nói rằng có người nào đó nhất định phải đẩy nhà họ Lý vào chỗ hiểm, ép buộc cậu từ bỏ? Ha ha... ngày hôm nay cũng coi như tôi đã hiểu rồi, người có thể làm ra chuyện này chỉ có thể là người vô cùng quan tâm đến Thẩm Mộng Thần, cho nên người này... chính là Lâm Chi Diêu, đúng không?”

Ong... Sau khi Thẩm Nhất Bân nói ra tên của Lâm Chi Diêu, thần thái của Lý Cảnh Trạch không khống chế nổi mà run rẩy kịch liệt. Thẩm Nhất Bân vẫn còn đang quan sát Lý Cảnh Trạch, mắt bỗng nhiên co rút lại: “Cảnh Trạch, là thật à?”

“Không phải, cậu đi nhanh lên đi, đi đi.” Lý Cảnh Trạch bỗng nhiên đánh gãy lời của Thẩm Nhất Bân, ngăn cản anh ta tiếp tục nói. Nếu như Thẩm Nhất Bân còn nói nữa thì sẽ đụng phải chuyện kiêng kỵ, hậu quả như vậy căn bản Lý Cảnh Trạch cũng không chịu đựng nổi.

Trong lòng của Thẩm Nhất Bân run rẩy, giờ phút này anh ta ngẩng đầu lên đối mặt với Lý Cảnh Trạch, anh ta thấy được sự sợ hãi và kính sợ nồng đậm từ trong đôi mắt của Lý Cảnh Trạch, giọng nói gấp gáp của người anh em lâu năm cứ quanh quẩn ở trong đầu, anh ta hoàn toàn hiểu rồi.

Thẩm Nhất Bân gật đầu với Lý Cảnh Trạch, nói: “Cảnh Trạch, tối hôm nay cậu không nói cái gì với tôi hết, tôi cũng không hỏi cậu cái gì hết.” Nói xong, Thẩm Nhất Bân liền nhanh chóng quay người lại rời đi, đáp án mà anh ta muốn, anh ta đã có được rồi.

Thật sự là Lâm Chi Diêu, thật sự là Lâm Chi Diêu! Sau khi Thẩm Nhất Bân rời khỏi tòa nhà, trong lòng vẫn đang điên cuồng rống to lên, đang kịch liệt run rẩy, có thể làm cho Lý Cảnh Trạch sợ hãi thành bộ dạng như vậy? Anh ta cũng không dám tưởng tượng rốt cuộc là Lâm Chi Diêu có năng lực lớn mạnh đến cỡ nào, trách không được những ngày gần đây nhà họ Thẩm gần như đã cầu cạnh tất cả mối quan hệ ở thành phố Nam Giang, nhưng mà cũng không làm nên được chuyện gì, không có bất cứ một người nào dám đứng ra giúp đỡ bọn họ. Không phải là bọn họ không muốn, nhà họ Thẩm đã lăn lộn ở thành phố Nam Giang hơn hai mươi năm rồi, chút quan hệ vững chắc thì cũng có, cho nên nguyên nhân căn bản chính là những người quen biết với nhà họ Thẩm thật sự không dám giúp bọn họ, thậm chí rốt cuộc là ai đang đối phó với bọn họ, cũng không dám nói nhiều hơn một câu.

“Đi tìm Thẩm Mộng Thần, đi tìm Mộng Thần ngay. Cho dù là người làm anh như tôi phải quỳ xuống thì cũng được nữa, tính tình của Mộng Thần rất tốt, hi vọng là hiện tại còn kịp, vậy là nhà họ Thẩm đã có một cơ hội rồi.” Thẩm Nhất Bân không ngừng nói ở trong lòng của mình.

...

Lại là một buổi sáng của ngày nào đó, Thẩm Mộng Thần nặng nề ngủ say giấc cả một đêm, mở hai mắt ra, cô duỗi lưng với ánh nắng, ngồi dựa vào đầu giường cầm lấy điện thoại di động xem theo thói quen.

Lâm Chi Diêu vừa mới rửa mặt xong bước vào từ ngoài cửa, ngồi ở bên giường, yên lặng nhìn Thẩm Mộng Thần, trên người của Thẩm Mộng Thần mặc bộ đồ ngủ màu trắng, lộ ra cặp đùi trắng nõn, dưới ánh nắng đang chiếu xuống trông vô cùng xinh đẹp, trong lòng của Lâm Chi Diêu cũng không khỏi dâng lên một tia hạnh phúc.

“Mộng Thần.” Lâm Chi Diêu mỉm cười gọi Thẩm Mộng Thần một tiếng.

“Hả? Sao vậy anh?” Thẩm Mộng Thần đang cầm điện thoại xem email của công ty, lúc nãy không chú ý đến Lâm Chi Diêu bước vào phòng, giờ Lâm Chi Diêu vừa mới gọi như vậy, cô liền ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lâm Chi Diêu cười cười: “Đến đây.” Lâm Chi Diêu vẫy vẫy tay với Thẩm Mộng Thần.

“Có chuyện gì vậy?” Thẩm Mộng Thần hỏi theo bản năng.

“Đến đây hôn anh một cái.” Lâm Chi Diêu càng cười hạnh phúc hơn nữa.

“À à.” Thẩm Mộng Thần ngơ ngác nhẹ gật đầu, sau đó nghĩ cũng không nghĩ liền di chuyển đến trước người của Lâm Chi Diêu, nhích gương mặt đến bên miệng của Lâm Chi Diêu...

Chụt... Lâm Chi Diêu vô cùng hạnh phúc hôn một cái trên gương mặt của Thẩm Mộng Thần rồi nói: “Vợ à, em thật là ngoan quá đi, vậy để chồng thưởng cho em một cái hôn nữa nha?” Nói xong, Lâm Chi Diêu lại hôn Thẩm Mộng Thần một ngụm, sau đó lại không chịu buông cô ra.

Một hồi lâu sao Thẩm Mộng Thần mới lười biếng nhìn đồng hồ ở trên tường, giây phút tiếp theo cô liền tránh thoát khỏi lồng ngực của Lâm Chi Diêu, nói với Lâm Chi Diêu: “Ôi trời, bây giờ đã sắp tám giờ rưỡi rồi, ngày hôm nay còn phải đi làm nữa, sao anh lại không nói với em chứ. A a a, đến trễ rồi.”

Thẩm Mộng Thần vội vội vàng vàng mặc quần áo vào, một bộ dạng luống cuống tay chân. Lâm Chi Diêu yên lặng đứng ở một bên nhìn cô: “Không phải là lúc nãy em vẫn luôn nhìn điện thoại đó à, sao em lại không có chú ý đến thời gian?”

Thẩm Mộng Thần tức giận nói với Lâm Chi Diêu: “Còn không phải là tại anh nữa hả, vừa mới sáng sớm anh vừa ôm vừa hôn, em cũng quên mất, cứ ngồi đó đón nhận cái ôm của anh. Thôi không nói chuyện nữa, bây giờ em phải đến công ty thôi, nếu như mà không đi thì không đến kịp. Nếu không thì anh đi trước đi, đừng chờ em, hai người chúng ta cũng không thể đến trễ được, anh Giang đối xử với chúng ta tốt như vậy, chúng ta phải làm việc cho thật tốt.”

Lâm Chi Diêu nhìn vẻ mặt của Thẩm Mộng Thần, nhìn người vợ hiện tại bởi vì cái nhà này mà liều mạng làm việc, trong lòng không khỏi tê rần, vợ của Lâm Chi Diêu anh còn cần phải đi làm kiếm tiền à?

Chiều hôm qua sau khi người nhà họ Thẩm vào trong nhà làm ầm, buổi tối Lâm Chi Diêu đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, anh quyết định không giả vờ nữa, nên ngã bài với Thẩm Mộng Thần, đương nhiên là cái này cũng phải làm từng bước từng bước, nhưng bước đầu tiên ví dụ như anh muốn để Thẩm Mộng Thần biết, đừng nói là bộ phận nhỏ mà Thẩm Mộng Thần đang làm việc, cho dù là toàn bộ tập đoàn Cửu Châu cũng đều là của anh.

Sở dĩ Lâm Chi Diêu quyết định như vậy là căn cứ vào hai nguyên nhân, thứ nhất, hiện tại Thẩm Mộng Thần đã kết hôn với anh rồi, hơn nữa hai người bọn họ cũng đã ngủ cùng với nhau, nhưng mà bề ngoài anh cũng đã nghe một vài tin tức xúc phạm Thẩm Mộng Thần, ví dụ như là Lâm Chi Diêu có thể bước vào tập đoàn Cửu Châu mà làm quản lý cấp cao là do sự trao đổi của Thẩm Mộng Thần và Giang Hằng. Loại lời đồn ác độc như thế này sẽ tạo thành tổn thương vô cùng lớn ở trong lòng của Thẩm Mộng Thần.

Mà nguyên nhân thứ hai chính là người ba quyền thế ngập trời của anh, Lâm Diễn, gia chủ của gia tộc Lâm thị, có lẽ là sẽ không cho anh quá nhiều thời gian...

“Lâm Chi Diêu, anh sao vậy, đang suy nghĩ cái gì vậy? Đi làm nhanh lên đi chứ, đừng có chờ em.” Thẩm Mộng Thần nhìn thấy Lâm Chi Diêu đang đứng ở phía sau nhìn cô đến ngẩn người, cô không khỏi mở miệng.

Lâm Chi Diêu cười cười với Thẩm Mộng Thần, nói: “Mộng Thần, mấy ngày nay anh không đi làm, Giang Hằng đã cho anh một chức vụ mới rồi.”

Lâm Chi Diêu nói xong lại thầm nói ở trong lòng: “Chức vụ mới này đó chính là chủ tịch chân chính của tập đoàn Cửu Châu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện