Rể Cuồng
Chương 113: Thẩm mộng thần muốn tìm người giúp lâm chi diêu
Lâm Chi Diêu ngoảnh đầu cười như không cười nhìn Giang Hằng, nói: “Xem ra cậu đối với Cố Mịch này thật sự rất có hứng thú nhỉ, có cần tôi giới thiệu cho cậu không? Cô cả nhà họ Cố, nhà họ Cố ở Thiên Hải cũng tính là gia tộc tuyến hai rồi, thân phận cô cả nhà họ Cố này của Cố Mịch, vẫn là xứng với cậu...”
Giang Hằng mặt mày đỏ bừng, sắc mặt rất ngại ngùng, vội xua tay: “Cái này để nói sau đi, chúng ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện cần phải làm... Chuyện của tôi không sao cả, đại ca anh ẩn nhẫn nhiều năm như thế, đợi sau khi anh giải quyết chuyện của nhà họ Lâm, tôi sẽ suy nghĩ...”
Lâm Chi Diêu gật đầu: “Ừm được, vậy cậu bây giờ cố gắng làm, năm sau anh sẽ tìm chị dâu cho cậu.”
Giang Hằng vội gật đầu: “Ok ok, cảm ơn anh...” Nhưng Giang Hằng vừa gật xong, đột nhiên phát giác ra, lời vừa rồi của Lâm Chi Diêu rất không đúng lắm, cái gì mà cậu cố gắng làm, anh tìm cho tôi một chị dâu? Vãi...
Lâm Chi Diêu thấy Giang Hằng bị lừa thì cười rất vui: “Được rồi, không đùa nữa, kiếp này của tôi sao có khả năng đổi chị dâu cho cậu nữa chứ.” Lâm Chi Diêu nói xong thì tiếp tục xoay người nhìn về phía Thẩm Mộng Thần bây giờ đang ở, lẩm bẩm trong lòng: “Kiếp này của anh, chỉ có một cô nàng ngốc là em thôi...”
...
Cùng thời gian đó, trong một phòng bao của một quán cà phê gần biệt viện Tử Trúc. Thẩm Mộng Thần ngồi cùng với Cố Mịch. Cố Mịch cho dù trời lạnh như vậy, trên mặt vẫn mặc một chiếc váy một màu đỏ tươi, sau khi cởi áo khoác thì lộ ra bờ vai trắng nõn, đôi chân trắng xỏ trên đôi cao gót màu đỏ, cộng thêm gương mặt trắng trẻo, mái tóc gợn sóng, Cố Mịch chống cằm dùng ánh mắt mang theo ý cười nhìn Thẩm Mộng Thần, thật sự là muốn bao nhiêu quyến rũ thì có bấy nhiêu quyến rũ...
“Đại mỹ nữ, cậu sao bây giờ đến tìm tớ rồi? Không đi làm à? Lẽ nào cậu muốn hẹn hò với tớ, he he... đến đây để chị hôn một cái, moa...” Cố Mịch trêu ghẹo Thẩm Mộng Thần, nói rồi lại áp sát vào Thẩm Mộng Thần, muốn sàm sỡ Thẩm Mộng Thần.
Thẩm Mộng Thần bị Cố Mịch chọc cho nổi hết da gà, thật sự là không chịu nổi Cố Mịch như này. Trong lòng Thẩm Mộng Thần không khỏi cảm khái, bây giờ đàn ông trong xã hội, có ai dám muốn cô gái như Cố Mịch, cho dù dám muốn, đoán chắc cũng chịu nổi loại người này, Cố Mịch thật sự quá xinh đẹp, cũng thật sự quá gợi cảm rồi, hơn nữa dám yêu dám hận đến cực điểm. Chỉ là sau khi người yêu cũ của cô ta mất thì cô ta đã đóng cửa trái tim của mình lại. Cho nên cho dù nhà họ Cố ở Thiên Hải có phát triển tốt hơn nữa, cô ta cũng vẫn ở lại thành phố Nam Giang, bởi vì nơi này có quá nhiều hồi ức của cô ta với người yêu cũ...
Thẩm Mộng Thần nhìn Cố Mịch mà thở dài trong lòng, đây là cô gái bên ngoài vui vẻ. Trái tim sớm đã chết rồi.
Thẩm Mộng Thần khẽ lắc đầu không tiếp tục nghĩ tới chuyện của Cố Mịch nữa, cô hôm nay tìm Cố Mịch chính là muốn Cố Mịch giúp đỡ. Cô biết thân phận và bối cảnh của Cố Mịch. Cô với Cố Mịch là bạn thân và bạn tốt nhiều năm. Nhưng cô trước từng tìm Cố Mịch giúp đỡ, chỉ là vì cô không muốn làm tổn hại đến tình bạn giữa cô và Cố Mịch.
Nhưng bây giờ không được rồi, bây giờ ông xã của cô gặp phải khó khăn, cô bắt buộc phải tìm Cố Mịch giúp đỡ. Bây giờ trong lòng cô, Lâm Chi Diêu vừa rồi quậy khởi, bây giờ chính là lúc vô cùng tự tin, cố gắng làm nên sự nghiệp. Cô không muốn vì đả kích lần này, khiến Lâm Chi Diêu tâm ý nguội lạnh, cho nên cô lén lút đến tìm Cố Mịch, cô muốn ở đằng sau âm thầm tạo ra một tầng bảo vệ cho sự nghiệp của Lâm Chi Diêu, giống như năm đó Lâm Chi Lâm đã làm cho cô! Chỉ là bây giờ đến lượt cô làm vì anh rồi!
Khoảnh khắc tiếp theo Thẩm Mộng Thần thu lại dòng suy nghĩ, sắc mặt vô cùng nghiêm túc ngưng trọng nói với Cố Mịch: “Cố Mịch, tớ muốn nhờ cậu giúp.” Thẩm Mộng Thần hít sâu một hơi, thu lại nụ cười.
Cố Mịch vốn còn đang cười, khi nhìn thấy biểu cảm này của Thẩm Mộng Thần, cô ta sững người. Sau đó cô ta cũng thu lại nét cười trên mặt, ngồi trở lại ghế của mình, cầm ly trà uống một ngụm, điều chỉnh cảm tâm thái cảm xúc của mình về trạng thái nghiêm túc nhất.
Thẩm Mộng Thần là bạn tốt, bạn thân, chị em tốt của cô ta. Cố Mịch cô ta so với Vương Thu Cúc thì hiểu Thẩm Mộng Thần hơn. Trước đây khi Thẩm Mộng Thần lập nghiệp gặp khó khăn, Cố Mịch đã mấy lần muốn giúp cô, nhưng đều bị Thẩm Mộng Thần từ chối, điểm này Cố Mịch nhớ rất rất rõ.
Cô ta biết tính cách của Thẩm Mộng Thần, không đến nước vạn bất đắc sĩ thì tuyệt đối sẽ không mở miệng với cô ta. Mà đây cũng là nguyên nhân Cố Mịch tán thưởng Thẩm Mộng Thần, cùng cô trở thành bạn bè tốt. Nhưng bây giờ cô ta từ trong mắt của Thẩm Mộng Thần, nhìn thấy cầu khẩn, cô gái mạnh mẽ như thế, trong mắt vậy mà xuất hiện vẻ cầu khẩn, điều này khiến Cố Mịch trở nên vô cùng nghiêm túc.
Cố Mịch lại uống một ngụm trà, điều chỉnh tốt cảm xúc, nói với Thẩm Mộng Thần: “Không cần nói, tớ đồng ý, chuyện bản thân tớ có thể giải quyết cho cậu thì tớ đích thân làm cho cậu, chuyện mà bản thân tớ không giải quyết được thì tớ tìm người của nhà họ Cố làm cho cậu. Nhà họ Cố cũng không làm được thì tớ tìm sát thủ cho cậu!”
Thẩm Mộng Thần lập tức lộ ra vẻ cảm động, khóe môi cong lên, cô biết Cố Mịch tuyệt đối sẽ không nói đùa với cô. Mà Cố Mịch thật sự làm được, trong lòng Thẩm Mộng Thần nhiều thêm một tia ấm áp.
Cô cắn môi liếc nhìn Cố Mịch, nói: “Cảm ơn cậu Cố Mịch.”
Cố Mịch xua tay nói: “Đừng khách sáo với tớ, nói thẳng đi, rốt cuộc là chuyện gì?” Cố Mịch nhíu mày hỏi Thẩm Mộng Thần.
Thẩm Mộng Thần mở miệng nói: “Không cần cậu tìm người nhà, không có nghiêm trọng như cậu nghĩ. Chỉ là sáng nay không phải Giang tổng đã xảy ra chuyện hay sao? Mà sáng nay Lâm Chi Diêu nói với tới anh ấy bị công ty cho nghỉ ở nhà rồi, đợi điều động của công ty. Mà anh ấy với Giang Hằng là bạn bè, vậy bây giờ Giang Hằng xảy ra chuyện rồi, anh ấy sao có thể tiếp tục nhận được sự trọng dụng của tập đoàn Cửu Châu nữa? Hơn nữa vua nào triều thần nấy, năm ngày sau chủ tịch mới của tập đoàn Cửu Châu sẽ nhận chức, chắc chắn sẽ không trọng dụng Lâm Chi Diêu nữa, cho nên tớ muốn nhờ cậu giúp đỡ, giúp Lâm Chi Diêu đi cửa sau, để sau khi chủ tịch mới của tập đoàn Cửu Châu nhận chức rồi, anh ấy cũng có thể giữ được chức quản lý cấp cao...”
“Khụ khụ... khụ khụ khụ...” Cố Mịch đang vừa uống trà vừa lắng nghe Thẩm Mộng Thần nói, nghe rồi sắc mặt trở nên vô cùng quái dị, nhất thời thất thần mà bị sặc nước trà, ho dự dội.
Thẩm Mộng Thần thấy Cố Mịch bị sặc thì vội vàng đi tới bên cạnh Cố Mịch, vỗ vỗ lưng của cô: “Cậu cẩn thận một chút, cậu cũng thật là, uống trà cũng có thể sặc được, từ từ để cho xuôi, sau đó uống ngụm nước...” Thẩm Mộng Thần lại vội rót một ly trà mới cho Cố Mịch.
Cố Mịch sau khi uống một ngụm, mới vô cùng phức tạp nhìn Thẩm Mộng Thần hỏi: “Mộng Thần, tớ vừa rồi không nghe nhầm chứ? Cậu, cậu là muốn tớ đi cửa sau cho Lâm Chi Diêu? Đi cửa sau cho anh ta có thể ngồi vững ở vị trí trong tập đoàn Cửu Châu?”
Thẩm Mộng Thần gật đầu: “Phải, sao thế? Cố Mịch, tớ cảm thấy chuyện này đối với cậu không khó. Tớ mặc kệ, dù sao tớ trước nay chưa từng cầu xin cậu điều gì, lần này là ông xã của tớ gặp chuyện rồi, cậu nhất định phải giúp tớ, nếu không hai chúng ta tuyệt giao!”
“Vãi... lìn...” Trong lòng Cố Mịch trực tiếp văng ra một câu chửi tục, trong lòng lúc này trực tiếp phát điên rồi. Lâm Chi Diêu là ai chứ? Cần cô ta đi giúp đi cửa sau hay sao? Thẩm Mộng Thần cậu có phải là ngốc không thế? Lâm Chi Diêu nói với cậu anh ta đi theo Giang Hằng thì anh ta thật sự đi theo à? Cậu không nghĩ xem nếu như anh ta là chân lon ton đi theo Giang Hằng, vậy anh ta còn có thể sai Giang Hằng như đàn em sao?
Cô nàng ngốc nghếch, không phải là Lâm Chi Diêu đi theo Giang Hằng, mà là Giang Hằng đi theo Lâm Chi Diêu. Cố Mịch vô cùng phức tạp nhìn Thẩm Mộng Thần, trong đầu nhớ tới câu mà trước kia Thẩm Mộng Thần đã nói “Lúc sáng, Lâm Chi Diêu nói với tớ anh ấy sẽ ở nhà mấy hôm, vài hôm nữa thuyên chuyển chức vị...”
Sau đó Cố Mịch lại nghĩ đến, Lâm Chi Diêu vừa nói với Thẩm Mộng Thần thì hai ba tiếng sau, Giang Hằng trực tiếp ở tập đoàn Cửu Châu mở họp báo, tuyên bố từ chức chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu, chủ tịch mới vài hôm nữa chính thức nhận chức! Như thế không phải chính là Lâm Chi Diêu hay sao!!!!!!!
Aaaaaa... Lâm Chi Diêu anh ta rình rang như thế, còn kêu Thẩm Mộng Thần tìm mình giúp, bà đây giết chết anh aaaaaaa... Trong lòng Cố Mịch sắp điên rồi, bởi vì cô ta một mặt cô ta không đắc tội nổi với Lâm Chi Diêu, một mặt khác cô ta cũng lập tức hiểu suy nghĩ của Lâm Chi Diêu, cứ muốn vào mấy ngày sau, ở trước mặt cả thành phố Nam Giang, cho Thẩm Mộng Thần một bất ngờ lớn, cho cô một thân phận chính thức!
Mà Cố Mịch cô là bạn thân tốt nhất của Thẩm Mộng Thần, tự nhiên là hiểu và ủng hộ, cho nên cô ta bây giờ tuyệt đối không thể nói ra thân phận thật sự của Lâm Chi Diêu. Nhưng hiểu thì hiểu, ủng hộ thì ủng hộ, bây giờ nói lại không thể nói, bên cạnh không xa, còn có một cô nàng trưng ra thái độ, tớ phải tìm người giúp đỡ người đàn ông của tớ, giờ làm sao đây, tớ cũng rất tuyệt vọng...
Cố Mịch đến trà cũng không màng uống, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trần nhà... Vẻ mặt thật sự là khó xử...
Giang Hằng mặt mày đỏ bừng, sắc mặt rất ngại ngùng, vội xua tay: “Cái này để nói sau đi, chúng ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện cần phải làm... Chuyện của tôi không sao cả, đại ca anh ẩn nhẫn nhiều năm như thế, đợi sau khi anh giải quyết chuyện của nhà họ Lâm, tôi sẽ suy nghĩ...”
Lâm Chi Diêu gật đầu: “Ừm được, vậy cậu bây giờ cố gắng làm, năm sau anh sẽ tìm chị dâu cho cậu.”
Giang Hằng vội gật đầu: “Ok ok, cảm ơn anh...” Nhưng Giang Hằng vừa gật xong, đột nhiên phát giác ra, lời vừa rồi của Lâm Chi Diêu rất không đúng lắm, cái gì mà cậu cố gắng làm, anh tìm cho tôi một chị dâu? Vãi...
Lâm Chi Diêu thấy Giang Hằng bị lừa thì cười rất vui: “Được rồi, không đùa nữa, kiếp này của tôi sao có khả năng đổi chị dâu cho cậu nữa chứ.” Lâm Chi Diêu nói xong thì tiếp tục xoay người nhìn về phía Thẩm Mộng Thần bây giờ đang ở, lẩm bẩm trong lòng: “Kiếp này của anh, chỉ có một cô nàng ngốc là em thôi...”
...
Cùng thời gian đó, trong một phòng bao của một quán cà phê gần biệt viện Tử Trúc. Thẩm Mộng Thần ngồi cùng với Cố Mịch. Cố Mịch cho dù trời lạnh như vậy, trên mặt vẫn mặc một chiếc váy một màu đỏ tươi, sau khi cởi áo khoác thì lộ ra bờ vai trắng nõn, đôi chân trắng xỏ trên đôi cao gót màu đỏ, cộng thêm gương mặt trắng trẻo, mái tóc gợn sóng, Cố Mịch chống cằm dùng ánh mắt mang theo ý cười nhìn Thẩm Mộng Thần, thật sự là muốn bao nhiêu quyến rũ thì có bấy nhiêu quyến rũ...
“Đại mỹ nữ, cậu sao bây giờ đến tìm tớ rồi? Không đi làm à? Lẽ nào cậu muốn hẹn hò với tớ, he he... đến đây để chị hôn một cái, moa...” Cố Mịch trêu ghẹo Thẩm Mộng Thần, nói rồi lại áp sát vào Thẩm Mộng Thần, muốn sàm sỡ Thẩm Mộng Thần.
Thẩm Mộng Thần bị Cố Mịch chọc cho nổi hết da gà, thật sự là không chịu nổi Cố Mịch như này. Trong lòng Thẩm Mộng Thần không khỏi cảm khái, bây giờ đàn ông trong xã hội, có ai dám muốn cô gái như Cố Mịch, cho dù dám muốn, đoán chắc cũng chịu nổi loại người này, Cố Mịch thật sự quá xinh đẹp, cũng thật sự quá gợi cảm rồi, hơn nữa dám yêu dám hận đến cực điểm. Chỉ là sau khi người yêu cũ của cô ta mất thì cô ta đã đóng cửa trái tim của mình lại. Cho nên cho dù nhà họ Cố ở Thiên Hải có phát triển tốt hơn nữa, cô ta cũng vẫn ở lại thành phố Nam Giang, bởi vì nơi này có quá nhiều hồi ức của cô ta với người yêu cũ...
Thẩm Mộng Thần nhìn Cố Mịch mà thở dài trong lòng, đây là cô gái bên ngoài vui vẻ. Trái tim sớm đã chết rồi.
Thẩm Mộng Thần khẽ lắc đầu không tiếp tục nghĩ tới chuyện của Cố Mịch nữa, cô hôm nay tìm Cố Mịch chính là muốn Cố Mịch giúp đỡ. Cô biết thân phận và bối cảnh của Cố Mịch. Cô với Cố Mịch là bạn thân và bạn tốt nhiều năm. Nhưng cô trước từng tìm Cố Mịch giúp đỡ, chỉ là vì cô không muốn làm tổn hại đến tình bạn giữa cô và Cố Mịch.
Nhưng bây giờ không được rồi, bây giờ ông xã của cô gặp phải khó khăn, cô bắt buộc phải tìm Cố Mịch giúp đỡ. Bây giờ trong lòng cô, Lâm Chi Diêu vừa rồi quậy khởi, bây giờ chính là lúc vô cùng tự tin, cố gắng làm nên sự nghiệp. Cô không muốn vì đả kích lần này, khiến Lâm Chi Diêu tâm ý nguội lạnh, cho nên cô lén lút đến tìm Cố Mịch, cô muốn ở đằng sau âm thầm tạo ra một tầng bảo vệ cho sự nghiệp của Lâm Chi Diêu, giống như năm đó Lâm Chi Lâm đã làm cho cô! Chỉ là bây giờ đến lượt cô làm vì anh rồi!
Khoảnh khắc tiếp theo Thẩm Mộng Thần thu lại dòng suy nghĩ, sắc mặt vô cùng nghiêm túc ngưng trọng nói với Cố Mịch: “Cố Mịch, tớ muốn nhờ cậu giúp.” Thẩm Mộng Thần hít sâu một hơi, thu lại nụ cười.
Cố Mịch vốn còn đang cười, khi nhìn thấy biểu cảm này của Thẩm Mộng Thần, cô ta sững người. Sau đó cô ta cũng thu lại nét cười trên mặt, ngồi trở lại ghế của mình, cầm ly trà uống một ngụm, điều chỉnh cảm tâm thái cảm xúc của mình về trạng thái nghiêm túc nhất.
Thẩm Mộng Thần là bạn tốt, bạn thân, chị em tốt của cô ta. Cố Mịch cô ta so với Vương Thu Cúc thì hiểu Thẩm Mộng Thần hơn. Trước đây khi Thẩm Mộng Thần lập nghiệp gặp khó khăn, Cố Mịch đã mấy lần muốn giúp cô, nhưng đều bị Thẩm Mộng Thần từ chối, điểm này Cố Mịch nhớ rất rất rõ.
Cô ta biết tính cách của Thẩm Mộng Thần, không đến nước vạn bất đắc sĩ thì tuyệt đối sẽ không mở miệng với cô ta. Mà đây cũng là nguyên nhân Cố Mịch tán thưởng Thẩm Mộng Thần, cùng cô trở thành bạn bè tốt. Nhưng bây giờ cô ta từ trong mắt của Thẩm Mộng Thần, nhìn thấy cầu khẩn, cô gái mạnh mẽ như thế, trong mắt vậy mà xuất hiện vẻ cầu khẩn, điều này khiến Cố Mịch trở nên vô cùng nghiêm túc.
Cố Mịch lại uống một ngụm trà, điều chỉnh tốt cảm xúc, nói với Thẩm Mộng Thần: “Không cần nói, tớ đồng ý, chuyện bản thân tớ có thể giải quyết cho cậu thì tớ đích thân làm cho cậu, chuyện mà bản thân tớ không giải quyết được thì tớ tìm người của nhà họ Cố làm cho cậu. Nhà họ Cố cũng không làm được thì tớ tìm sát thủ cho cậu!”
Thẩm Mộng Thần lập tức lộ ra vẻ cảm động, khóe môi cong lên, cô biết Cố Mịch tuyệt đối sẽ không nói đùa với cô. Mà Cố Mịch thật sự làm được, trong lòng Thẩm Mộng Thần nhiều thêm một tia ấm áp.
Cô cắn môi liếc nhìn Cố Mịch, nói: “Cảm ơn cậu Cố Mịch.”
Cố Mịch xua tay nói: “Đừng khách sáo với tớ, nói thẳng đi, rốt cuộc là chuyện gì?” Cố Mịch nhíu mày hỏi Thẩm Mộng Thần.
Thẩm Mộng Thần mở miệng nói: “Không cần cậu tìm người nhà, không có nghiêm trọng như cậu nghĩ. Chỉ là sáng nay không phải Giang tổng đã xảy ra chuyện hay sao? Mà sáng nay Lâm Chi Diêu nói với tới anh ấy bị công ty cho nghỉ ở nhà rồi, đợi điều động của công ty. Mà anh ấy với Giang Hằng là bạn bè, vậy bây giờ Giang Hằng xảy ra chuyện rồi, anh ấy sao có thể tiếp tục nhận được sự trọng dụng của tập đoàn Cửu Châu nữa? Hơn nữa vua nào triều thần nấy, năm ngày sau chủ tịch mới của tập đoàn Cửu Châu sẽ nhận chức, chắc chắn sẽ không trọng dụng Lâm Chi Diêu nữa, cho nên tớ muốn nhờ cậu giúp đỡ, giúp Lâm Chi Diêu đi cửa sau, để sau khi chủ tịch mới của tập đoàn Cửu Châu nhận chức rồi, anh ấy cũng có thể giữ được chức quản lý cấp cao...”
“Khụ khụ... khụ khụ khụ...” Cố Mịch đang vừa uống trà vừa lắng nghe Thẩm Mộng Thần nói, nghe rồi sắc mặt trở nên vô cùng quái dị, nhất thời thất thần mà bị sặc nước trà, ho dự dội.
Thẩm Mộng Thần thấy Cố Mịch bị sặc thì vội vàng đi tới bên cạnh Cố Mịch, vỗ vỗ lưng của cô: “Cậu cẩn thận một chút, cậu cũng thật là, uống trà cũng có thể sặc được, từ từ để cho xuôi, sau đó uống ngụm nước...” Thẩm Mộng Thần lại vội rót một ly trà mới cho Cố Mịch.
Cố Mịch sau khi uống một ngụm, mới vô cùng phức tạp nhìn Thẩm Mộng Thần hỏi: “Mộng Thần, tớ vừa rồi không nghe nhầm chứ? Cậu, cậu là muốn tớ đi cửa sau cho Lâm Chi Diêu? Đi cửa sau cho anh ta có thể ngồi vững ở vị trí trong tập đoàn Cửu Châu?”
Thẩm Mộng Thần gật đầu: “Phải, sao thế? Cố Mịch, tớ cảm thấy chuyện này đối với cậu không khó. Tớ mặc kệ, dù sao tớ trước nay chưa từng cầu xin cậu điều gì, lần này là ông xã của tớ gặp chuyện rồi, cậu nhất định phải giúp tớ, nếu không hai chúng ta tuyệt giao!”
“Vãi... lìn...” Trong lòng Cố Mịch trực tiếp văng ra một câu chửi tục, trong lòng lúc này trực tiếp phát điên rồi. Lâm Chi Diêu là ai chứ? Cần cô ta đi giúp đi cửa sau hay sao? Thẩm Mộng Thần cậu có phải là ngốc không thế? Lâm Chi Diêu nói với cậu anh ta đi theo Giang Hằng thì anh ta thật sự đi theo à? Cậu không nghĩ xem nếu như anh ta là chân lon ton đi theo Giang Hằng, vậy anh ta còn có thể sai Giang Hằng như đàn em sao?
Cô nàng ngốc nghếch, không phải là Lâm Chi Diêu đi theo Giang Hằng, mà là Giang Hằng đi theo Lâm Chi Diêu. Cố Mịch vô cùng phức tạp nhìn Thẩm Mộng Thần, trong đầu nhớ tới câu mà trước kia Thẩm Mộng Thần đã nói “Lúc sáng, Lâm Chi Diêu nói với tớ anh ấy sẽ ở nhà mấy hôm, vài hôm nữa thuyên chuyển chức vị...”
Sau đó Cố Mịch lại nghĩ đến, Lâm Chi Diêu vừa nói với Thẩm Mộng Thần thì hai ba tiếng sau, Giang Hằng trực tiếp ở tập đoàn Cửu Châu mở họp báo, tuyên bố từ chức chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu, chủ tịch mới vài hôm nữa chính thức nhận chức! Như thế không phải chính là Lâm Chi Diêu hay sao!!!!!!!
Aaaaaa... Lâm Chi Diêu anh ta rình rang như thế, còn kêu Thẩm Mộng Thần tìm mình giúp, bà đây giết chết anh aaaaaaa... Trong lòng Cố Mịch sắp điên rồi, bởi vì cô ta một mặt cô ta không đắc tội nổi với Lâm Chi Diêu, một mặt khác cô ta cũng lập tức hiểu suy nghĩ của Lâm Chi Diêu, cứ muốn vào mấy ngày sau, ở trước mặt cả thành phố Nam Giang, cho Thẩm Mộng Thần một bất ngờ lớn, cho cô một thân phận chính thức!
Mà Cố Mịch cô là bạn thân tốt nhất của Thẩm Mộng Thần, tự nhiên là hiểu và ủng hộ, cho nên cô ta bây giờ tuyệt đối không thể nói ra thân phận thật sự của Lâm Chi Diêu. Nhưng hiểu thì hiểu, ủng hộ thì ủng hộ, bây giờ nói lại không thể nói, bên cạnh không xa, còn có một cô nàng trưng ra thái độ, tớ phải tìm người giúp đỡ người đàn ông của tớ, giờ làm sao đây, tớ cũng rất tuyệt vọng...
Cố Mịch đến trà cũng không màng uống, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trần nhà... Vẻ mặt thật sự là khó xử...
Bình luận truyện