Rể Cuồng
Chương 115: Thẩm ngọc diệp thích lâm chi diêu
"Bèo nước gặp nhau mà thôi, cô không cần hỏi tên tôi... Tôi muốn nghỉ ngơi, đừng quấy rầy tôi." Lâm Chi Diêu đã biết thân phận của cô gái nên anh nhắm hai mắt lại, dáng vẻ không muốn nói chuyện với Thẩm Ngọc Diệp.
Thật ra cho dù anh đã biết thân phận của Thẩm Ngọc Diệp thì vẫn sẽ cứu. Nhưng sau khi anh biết thân phận của cô ta thì trong lòng có chút ghê tởm mà thôi.
Nhưng sau khi Lâm Chi Diêu nhắm mắt không nói chuyện thì trong lòng Thẩm Ngọc Diệp không chỉ không tức giận, ngược lại cảm thấy dáng vẻ lạnh lùng của Lâm Chi Diêu rất đẹp trai rất tuấn tú. Cô lăn lộn trong giới thượng lưu ở thành phố Thiên Hải nên liếc mắt một cái đã nhận ra quần áo trên người Lâm Chi Diêu đều là thương hiệu hàng đầu thế giới. Hơn nữa khí chất trên người Lâm Chi Diêu cũng chắc chắn rất cao quý.
Trong lòng Thẩm Ngọc Diệp không khỏi chấn động, ở Nam Giang nhỏ bé này cũng có nhân vật như vậy! Phải biết rằng cho dù là ông chủ của cô ta, tổng giám Cung Nghị của Van Cleef & Arpels châu Á cũng không có khí thế như người đàn ông trước mặt này. Ở suy nghĩ của Thẩm Ngọc Diệp thì Lâm Chi Diêu chắc chắn là chủ tịch bá đạo. Dọc theo đường đi cô ngây ngốc nhìn Lâm Chi Diêu, trong lòng càng thêm tò mò về Lâm Chi Diêu. Có lẽ cô vẫn chưa phát hiện, trong mấy phút ngắn ngủn này Lâm Chi Diêu đã đi sâu vào lòng mình.
"Không biết anh ấy đã kết hôn chưa, nếu chưa kết hôn thì mình có thể theo đuổi anh ấy đúng không?" Trong lòng Thẩm Ngọc Diệp đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ như vậy. Từ xưa đến nay người đẹp yêu anh hùng. Thẩm Ngọc Diệp hiếu thắng khắp nơi, hơn nữa vẻ ngoài cũng vô cùng xinh đẹp, mấy năm nay có rất nhiều người ở thành phố Thiên Hải theo đuổi cô, nhưng cô đều chướng mắt. Mà cô không nghĩ tới ngày đầu tiên mình quay về Nam Giang lại gặp một người đàn ông làm cho trái tim cô đập thình thịch!
Hơn mười phút sau, trong bệnh viện Nhân dân số một ở thành phố Nam Giang, Lâm Chi Diêu nhìn phim chụp X-quang, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may là không có chuyện gì lớn. Lâm Chi Diêu ngồi trong phòng bệnh đơn VIP xem phim chụp, Thẩm Ngọc Diệp đi ra ngoài gọi y tá đến truyền dịch cho Lâm Chi Diêu. Nhưng Thẩm Ngọc Diệp vừa rời đi thì Lâm Chi Diêu cũng đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.
Anh không muốn dây dưa nhiều với Thẩm Ngọc Diệp, không phải vì điều gì, bởi vì cô là người nhà họ Thẩm. Tuy rằng trước kia Lâm Chi Diêu chưa gặp qua Thẩm Ngọc Diệp, nhưng anh hoàn toàn không có ấn tượng tốt với cả nhà họ Thẩm. Vì vậy tốt hơn hết là không nên tiếp xúc quá nhiều. Mà nhà họ Thẩm? Lâm Chi Diêu muốn phá hủy sự tồn tại của nó!
Cho nên đối với nhà họ Thẩm mà nói, Lâm Chi Diêu là kẻ thù của bọn họ, nếu Lâm Chi Diêu đồng ý làm bạn bè với Thẩm Ngọc Diệp thì sau này Thẩm Ngọc Diệp biết được Lâm Chi Diêu tiêu diệt nhà họ Thẩm, hai bên sẽ rất xấu hổ. Vì vậy không bằng không quen biết thì tốt hơn.
Hai ba phút sau, Thẩm Ngọc Diệp đưa y tá đến phòng bệnh, cô nhìn phòng trống rỗng thì nhất thời sững sờ tại chỗ. Lâm Chi Diêu đã đi rồi, trong lòng Thẩm Ngọc Diệp vô cùng mất mát...
Thẩm Ngọc Diệp sửng sốt, sau đó chạy nhanh ra ngoài tìm Lâm Chi Diêu, khi cô chạy tới cổng bệnh viện thì thấy Lâm Chi Diêu lên một chiếc xe taxi rời đi. Cô muốn đuổi theo cũng không kịp. Mà vừa rồi Thẩm Ngọc Diệp giúp Lâm Chi Diêu đi theo đường VIP, cho nên ngay cả bệnh viện cũng không có thông tin của Lâm Chi Diêu.
Thẩm Ngọc Diệp đứng ngây người ở cổng bệnh viện, cô cắn môi, chân nặng như đeo đá, lặng lẽ nắm chặt tay lại: "Tôi nhất định sẽ tìm được anh, khi nào tôi giải quyết xong chuyện của gia tộc thì sẽ đi tìm anh!"
Trong lòng Thẩm Ngọc Diệp nói thầm, nếu Lâm Chi Diêu đã rời đi, cô ở lại bệnh viện cũng không có tác dụng gì. Cô gọi xe trở về nhà.
...
Trong nhà Thẩm Vu Ân, Thẩm Nhất Bân đi theo Thẩm Vu Ân báo cáo tình hình lúc trưa gặp Thẩm Mộng Thần, từ lúc Thẩm Mộng Thần xuất hiện ở công ty, đến Thẩm Nhược Tuyết sỉ nhục Thẩm Mộng Thần, cuối cùng Lâm Chi Diêu đưa Thẩm Mộng Thần đi. Toàn bộ quá trình Thẩm Nhất Bân nói không sai một chữ kể lại cho Thẩm Vu Ân. Truyện Sắc
"Ba, ba nói không sai, tối qua con đã hỏi Lý Cảnh Trạch, tuy rằng từ đầu đến cuối Lý Cảnh Trạch không nói tin tức có ích gì, nhưng con chắc chắn là Lâm Chi Diêu. Hơn nữa hôm nay con cảm nhận được khí thế trên người Lâm Chi Diêu, Lâm Chi Diêu chắc chắn không phải là người bình thường!" Thẩm Nhất Bân nhíu mày nói với Thẩm Vu Ân.
Thẩm Vu Ân thở dài: "Haiz, đây là lỗi của chúng ta, nhà họ Thẩm của chúng ta sai ở chỗ mấy năm nay phát triển quá nhanh. Nhất là mấy năm nay, chị con làm việc ở tập đoàn Thiên Hải, Thẩm Nhược Tuyết cũng liên hôn với nhà họ Tiêu, các hạng mục của nhà họ Thẩm cũng tiến hành nhanh chóng, cho nên làm cho chúng ta kiêu căng, không coi ai ra gì. Haiz, nhà họ Thẩm vốn tràn đầy cơ hội, nhưng hiện tại, haiz..."
Thẩm Nhất Bân gật đầu: "Ba, hiện tại nói những điều này cũng không được gì. Mà hôm nay con vốn muốn xin lỗi Thẩm Mộng Thần, nhưng Thẩm Nhược Tuyết ngu ngốc làm rối mọi chuyện lên, càng chọc giận Lâm Chi Diêu, Lâm Chi Diêu nói nếu con dám quấy rầy Thẩm Mộng Thần, anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho con, vậy làm sao bây giờ?" Thẩm Nhất Bân vô cùng sốt ruột, hiện tại anh ta có suy nghĩ muốn giết chết Thẩm Nhược Tuyết.
Thẩm Vu Ân cười chua xót, vỗ vai Thẩm Nhất Bân nói: "Được rồi, Nhất Bân, con đã trưởng thành. Con như vậy làm cho ba rất vui vẻ. Chuyện còn lại giao cho ba, dù sao ba cũng là người đứng đầu nhà họ Thẩm, có một số việc cần ba chống đỡ. Nhà họ Thẩm gieo quả đắng thì ba sẽ ăn đầu tiên. Ba tìm người hẹn với Lâm Chi Diêu, hơn nữa chị con đã quay về, có lẽ cũng sắp về đến nhà, mấy năm nay con bé phát triển không tệ ở thành phố Thiên Hải, ba xem nó có cách gì không..."
"Ba, con về rồi..." Thẩm Vu Ân vừa nói xong, Thẩm Ngọc Diệp mở cửa đi vào. Nhưng cô có chút mất hồn mất vía, ánh mắt có chút ngây ra, bởi vì cho tới bây giờ trong đầu cô chỉ có hình ảnh của Lâm Chi Diêu.
"Chị..." Thẩm Nhất Bân gọi một tiếng. Thẩm Ngọc Diệp nhìn Thẩm Nhất Bân một cái, trong lòng khó hiểu, hiện tại Thẩm Nhất Bân làm cho cô có cảm giác không giống lúc trước. Trước kia cô không muốn ở lại thành phố Nam Giang, cũng là cảm thấy người trong nhà nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cô cảm thấy phản cảm, cho nên một mình phấn đấu ở Thiên Hải. Nhưng hiện tại gia tộc gặp chuyện, cô nhìn biểu hiện của ba và em trai thì trong lòng vẫn vui vẻ, cô không sợ công ty nhà họ Thẩm và nhà bị bán đấu giá, không có tiền thì có thể kiếm lại, cô có lòng tin. Chỉ sợ người không thay đổi mà thôi, hiện tại cô thấy ba và em trai thay đổi thì rất vui mừng.
Thẩm Vu Ân cười gật đầu với Thẩm Ngọc Diệp: "Ngọc Diệp, lần này phải làm phiền con rồi, mấy năm nay một mình con sống ở Thiên Hải, trong nhà cũng không giúp đỡ được gì. Hiện tại trong nhà xảy ra chuyện, ngược lại còn phải gọi con về giúp đỡ. Ba thật sự rất áy náy..."
Thẩm Ngọc Diệp cười lắc đầu: "Ba, ba nói gì vậy. Hai người có biết không? Vừa rồi con còn đang suy nghĩ, không còn công ty cũng không sao cả, không còn nhà cũng không quan trọng. Chỉ cần người còn là được, không còn tiền thì có thể kiếm lại được! Cuối cùng em trai cũng trưởng thành."
Thẩm Vu Ân gật với Thẩm Ngọc Diệp hỏi: "Ừ, Ngọc Diệp, con có cách gì không? Con có cách giúp nhà họ Thẩm vượt qua khủng hoảng này không?"
Thẩm Ngọc Diệp cau mày suy nghĩ: "Ba, thật ra con không muốn quan tâm, nhất là cả nhà chú hai mưu tính rất lợi hại. Con cảm thấy rất phiền phức, nhưng nếu ba mở miệng thì con sẽ tìm hiểu tình hình, sau đó đến Thiên Hải tìm ông chủ của con, với tình hình hiện tại của nhà họ Thẩm thì không thể tìm được hợp đồng ở thành phố Nam Giang. Chỉ có thể đi tìm ở bên ngoài... Chuyện này rất gấp, đêm nay con đi..."
Trong lòng Thẩm Vu Ân vô cùng rầu rĩ, không nghĩ tới con gái trở về cũng không thể ngủ ở nhà một đêm, phải rời đi trong đêm, người làm ba này cũng buồn rầu trong lòng...
"Ừ, vậy vất vả cho con rồi..." Thẩm Vu Ân chỉ có thể nói vậy.
"Vâng, bây giờ con đến công ty xem báo cáo một chút, sau đó con lại tìm ba..." Thẩm Ngọc Diệp gật đầu nói, sau đó cô đi ra ngoài. Khi cô đi đến cửa thì đột nhiên dừng lại nói: "Ba, có phải ba quen người ở cục giao thông thành phố Nam Giang đúng không? Ba giúp con điều tra một người được không?"
Thẩm Ngọc Diệp biết đêm nay mình phải rời khỏi Nam Giang, sau đó đến Thiên Hải tìm người giúp nhà họ Thẩm, trước khi đi cô muốn biết người đàn ông đã cứu mình là ai, sau khi cô giải quyết rắc rối của nhà họ Thẩm xong thì sẽ đi tìm anh...
Thật ra cho dù anh đã biết thân phận của Thẩm Ngọc Diệp thì vẫn sẽ cứu. Nhưng sau khi anh biết thân phận của cô ta thì trong lòng có chút ghê tởm mà thôi.
Nhưng sau khi Lâm Chi Diêu nhắm mắt không nói chuyện thì trong lòng Thẩm Ngọc Diệp không chỉ không tức giận, ngược lại cảm thấy dáng vẻ lạnh lùng của Lâm Chi Diêu rất đẹp trai rất tuấn tú. Cô lăn lộn trong giới thượng lưu ở thành phố Thiên Hải nên liếc mắt một cái đã nhận ra quần áo trên người Lâm Chi Diêu đều là thương hiệu hàng đầu thế giới. Hơn nữa khí chất trên người Lâm Chi Diêu cũng chắc chắn rất cao quý.
Trong lòng Thẩm Ngọc Diệp không khỏi chấn động, ở Nam Giang nhỏ bé này cũng có nhân vật như vậy! Phải biết rằng cho dù là ông chủ của cô ta, tổng giám Cung Nghị của Van Cleef & Arpels châu Á cũng không có khí thế như người đàn ông trước mặt này. Ở suy nghĩ của Thẩm Ngọc Diệp thì Lâm Chi Diêu chắc chắn là chủ tịch bá đạo. Dọc theo đường đi cô ngây ngốc nhìn Lâm Chi Diêu, trong lòng càng thêm tò mò về Lâm Chi Diêu. Có lẽ cô vẫn chưa phát hiện, trong mấy phút ngắn ngủn này Lâm Chi Diêu đã đi sâu vào lòng mình.
"Không biết anh ấy đã kết hôn chưa, nếu chưa kết hôn thì mình có thể theo đuổi anh ấy đúng không?" Trong lòng Thẩm Ngọc Diệp đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ như vậy. Từ xưa đến nay người đẹp yêu anh hùng. Thẩm Ngọc Diệp hiếu thắng khắp nơi, hơn nữa vẻ ngoài cũng vô cùng xinh đẹp, mấy năm nay có rất nhiều người ở thành phố Thiên Hải theo đuổi cô, nhưng cô đều chướng mắt. Mà cô không nghĩ tới ngày đầu tiên mình quay về Nam Giang lại gặp một người đàn ông làm cho trái tim cô đập thình thịch!
Hơn mười phút sau, trong bệnh viện Nhân dân số một ở thành phố Nam Giang, Lâm Chi Diêu nhìn phim chụp X-quang, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may là không có chuyện gì lớn. Lâm Chi Diêu ngồi trong phòng bệnh đơn VIP xem phim chụp, Thẩm Ngọc Diệp đi ra ngoài gọi y tá đến truyền dịch cho Lâm Chi Diêu. Nhưng Thẩm Ngọc Diệp vừa rời đi thì Lâm Chi Diêu cũng đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.
Anh không muốn dây dưa nhiều với Thẩm Ngọc Diệp, không phải vì điều gì, bởi vì cô là người nhà họ Thẩm. Tuy rằng trước kia Lâm Chi Diêu chưa gặp qua Thẩm Ngọc Diệp, nhưng anh hoàn toàn không có ấn tượng tốt với cả nhà họ Thẩm. Vì vậy tốt hơn hết là không nên tiếp xúc quá nhiều. Mà nhà họ Thẩm? Lâm Chi Diêu muốn phá hủy sự tồn tại của nó!
Cho nên đối với nhà họ Thẩm mà nói, Lâm Chi Diêu là kẻ thù của bọn họ, nếu Lâm Chi Diêu đồng ý làm bạn bè với Thẩm Ngọc Diệp thì sau này Thẩm Ngọc Diệp biết được Lâm Chi Diêu tiêu diệt nhà họ Thẩm, hai bên sẽ rất xấu hổ. Vì vậy không bằng không quen biết thì tốt hơn.
Hai ba phút sau, Thẩm Ngọc Diệp đưa y tá đến phòng bệnh, cô nhìn phòng trống rỗng thì nhất thời sững sờ tại chỗ. Lâm Chi Diêu đã đi rồi, trong lòng Thẩm Ngọc Diệp vô cùng mất mát...
Thẩm Ngọc Diệp sửng sốt, sau đó chạy nhanh ra ngoài tìm Lâm Chi Diêu, khi cô chạy tới cổng bệnh viện thì thấy Lâm Chi Diêu lên một chiếc xe taxi rời đi. Cô muốn đuổi theo cũng không kịp. Mà vừa rồi Thẩm Ngọc Diệp giúp Lâm Chi Diêu đi theo đường VIP, cho nên ngay cả bệnh viện cũng không có thông tin của Lâm Chi Diêu.
Thẩm Ngọc Diệp đứng ngây người ở cổng bệnh viện, cô cắn môi, chân nặng như đeo đá, lặng lẽ nắm chặt tay lại: "Tôi nhất định sẽ tìm được anh, khi nào tôi giải quyết xong chuyện của gia tộc thì sẽ đi tìm anh!"
Trong lòng Thẩm Ngọc Diệp nói thầm, nếu Lâm Chi Diêu đã rời đi, cô ở lại bệnh viện cũng không có tác dụng gì. Cô gọi xe trở về nhà.
...
Trong nhà Thẩm Vu Ân, Thẩm Nhất Bân đi theo Thẩm Vu Ân báo cáo tình hình lúc trưa gặp Thẩm Mộng Thần, từ lúc Thẩm Mộng Thần xuất hiện ở công ty, đến Thẩm Nhược Tuyết sỉ nhục Thẩm Mộng Thần, cuối cùng Lâm Chi Diêu đưa Thẩm Mộng Thần đi. Toàn bộ quá trình Thẩm Nhất Bân nói không sai một chữ kể lại cho Thẩm Vu Ân. Truyện Sắc
"Ba, ba nói không sai, tối qua con đã hỏi Lý Cảnh Trạch, tuy rằng từ đầu đến cuối Lý Cảnh Trạch không nói tin tức có ích gì, nhưng con chắc chắn là Lâm Chi Diêu. Hơn nữa hôm nay con cảm nhận được khí thế trên người Lâm Chi Diêu, Lâm Chi Diêu chắc chắn không phải là người bình thường!" Thẩm Nhất Bân nhíu mày nói với Thẩm Vu Ân.
Thẩm Vu Ân thở dài: "Haiz, đây là lỗi của chúng ta, nhà họ Thẩm của chúng ta sai ở chỗ mấy năm nay phát triển quá nhanh. Nhất là mấy năm nay, chị con làm việc ở tập đoàn Thiên Hải, Thẩm Nhược Tuyết cũng liên hôn với nhà họ Tiêu, các hạng mục của nhà họ Thẩm cũng tiến hành nhanh chóng, cho nên làm cho chúng ta kiêu căng, không coi ai ra gì. Haiz, nhà họ Thẩm vốn tràn đầy cơ hội, nhưng hiện tại, haiz..."
Thẩm Nhất Bân gật đầu: "Ba, hiện tại nói những điều này cũng không được gì. Mà hôm nay con vốn muốn xin lỗi Thẩm Mộng Thần, nhưng Thẩm Nhược Tuyết ngu ngốc làm rối mọi chuyện lên, càng chọc giận Lâm Chi Diêu, Lâm Chi Diêu nói nếu con dám quấy rầy Thẩm Mộng Thần, anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho con, vậy làm sao bây giờ?" Thẩm Nhất Bân vô cùng sốt ruột, hiện tại anh ta có suy nghĩ muốn giết chết Thẩm Nhược Tuyết.
Thẩm Vu Ân cười chua xót, vỗ vai Thẩm Nhất Bân nói: "Được rồi, Nhất Bân, con đã trưởng thành. Con như vậy làm cho ba rất vui vẻ. Chuyện còn lại giao cho ba, dù sao ba cũng là người đứng đầu nhà họ Thẩm, có một số việc cần ba chống đỡ. Nhà họ Thẩm gieo quả đắng thì ba sẽ ăn đầu tiên. Ba tìm người hẹn với Lâm Chi Diêu, hơn nữa chị con đã quay về, có lẽ cũng sắp về đến nhà, mấy năm nay con bé phát triển không tệ ở thành phố Thiên Hải, ba xem nó có cách gì không..."
"Ba, con về rồi..." Thẩm Vu Ân vừa nói xong, Thẩm Ngọc Diệp mở cửa đi vào. Nhưng cô có chút mất hồn mất vía, ánh mắt có chút ngây ra, bởi vì cho tới bây giờ trong đầu cô chỉ có hình ảnh của Lâm Chi Diêu.
"Chị..." Thẩm Nhất Bân gọi một tiếng. Thẩm Ngọc Diệp nhìn Thẩm Nhất Bân một cái, trong lòng khó hiểu, hiện tại Thẩm Nhất Bân làm cho cô có cảm giác không giống lúc trước. Trước kia cô không muốn ở lại thành phố Nam Giang, cũng là cảm thấy người trong nhà nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cô cảm thấy phản cảm, cho nên một mình phấn đấu ở Thiên Hải. Nhưng hiện tại gia tộc gặp chuyện, cô nhìn biểu hiện của ba và em trai thì trong lòng vẫn vui vẻ, cô không sợ công ty nhà họ Thẩm và nhà bị bán đấu giá, không có tiền thì có thể kiếm lại, cô có lòng tin. Chỉ sợ người không thay đổi mà thôi, hiện tại cô thấy ba và em trai thay đổi thì rất vui mừng.
Thẩm Vu Ân cười gật đầu với Thẩm Ngọc Diệp: "Ngọc Diệp, lần này phải làm phiền con rồi, mấy năm nay một mình con sống ở Thiên Hải, trong nhà cũng không giúp đỡ được gì. Hiện tại trong nhà xảy ra chuyện, ngược lại còn phải gọi con về giúp đỡ. Ba thật sự rất áy náy..."
Thẩm Ngọc Diệp cười lắc đầu: "Ba, ba nói gì vậy. Hai người có biết không? Vừa rồi con còn đang suy nghĩ, không còn công ty cũng không sao cả, không còn nhà cũng không quan trọng. Chỉ cần người còn là được, không còn tiền thì có thể kiếm lại được! Cuối cùng em trai cũng trưởng thành."
Thẩm Vu Ân gật với Thẩm Ngọc Diệp hỏi: "Ừ, Ngọc Diệp, con có cách gì không? Con có cách giúp nhà họ Thẩm vượt qua khủng hoảng này không?"
Thẩm Ngọc Diệp cau mày suy nghĩ: "Ba, thật ra con không muốn quan tâm, nhất là cả nhà chú hai mưu tính rất lợi hại. Con cảm thấy rất phiền phức, nhưng nếu ba mở miệng thì con sẽ tìm hiểu tình hình, sau đó đến Thiên Hải tìm ông chủ của con, với tình hình hiện tại của nhà họ Thẩm thì không thể tìm được hợp đồng ở thành phố Nam Giang. Chỉ có thể đi tìm ở bên ngoài... Chuyện này rất gấp, đêm nay con đi..."
Trong lòng Thẩm Vu Ân vô cùng rầu rĩ, không nghĩ tới con gái trở về cũng không thể ngủ ở nhà một đêm, phải rời đi trong đêm, người làm ba này cũng buồn rầu trong lòng...
"Ừ, vậy vất vả cho con rồi..." Thẩm Vu Ân chỉ có thể nói vậy.
"Vâng, bây giờ con đến công ty xem báo cáo một chút, sau đó con lại tìm ba..." Thẩm Ngọc Diệp gật đầu nói, sau đó cô đi ra ngoài. Khi cô đi đến cửa thì đột nhiên dừng lại nói: "Ba, có phải ba quen người ở cục giao thông thành phố Nam Giang đúng không? Ba giúp con điều tra một người được không?"
Thẩm Ngọc Diệp biết đêm nay mình phải rời khỏi Nam Giang, sau đó đến Thiên Hải tìm người giúp nhà họ Thẩm, trước khi đi cô muốn biết người đàn ông đã cứu mình là ai, sau khi cô giải quyết rắc rối của nhà họ Thẩm xong thì sẽ đi tìm anh...
Bình luận truyện