Rể Cuồng
Chương 119: Thẩm ngọc diệp đi tìm thẩm mộng thần
Nghĩ đến đây Thẩm Vu Ân sợ hãi cả người bắt đầu không khống chế nổi run lên, bởi vì, bởi vì đột nhiên ông ta nghĩ đến một việc. Đó chính là những lời lúc chiều con trai ông ta Thẩm Nhất Bân nói với ông ta, liên quan tới những lời Thẩm Nhược Tuyết nói với Thẩm Mộng Thần.
“Giang Hằng đã xong đời, Tập đoàn Cửu Châu sắp đổi chủ tịch mới, bà nội và ba tôi đã bắt đầu sai người liên hệ với chủ tịch mới của Tập đoàn Cửu Châu, nguy cơ của nhà họ Thẩm sắp được giải trừ, các người chết chắc!” Đây là những lời Thẩm Nhược Tuyết đã nói với Thẩm Mộng Thần. Chỉ là giờ này phút này sau khi Thẩm Vu Ân nhớ lại, ông ta chỉ cảm thấy trong lòng lúc này vô cùng khủng bố và tuyệt vọng. Lời nói của Thẩm Nhược Tuyết đã đại diện cho việc nhà họ Thẩm sẽ hoàn toàn rơi vào vực sâu muôn đời muôn kiếp không trở lại được!
Hiện tại Thẩm Vu Ân cũng không dám tưởng tượng, khi bà cụ Thẩm và em trai ông ta Thẩm Chấn Hoa tiêu hao hết tất cả những gì còn lại của nhà họ Thẩm tìm được chủ tịch mới của Tập đoàn Cửu Châu, khi trong lòng tràn đầy vui vẻ thì bất ngờ phát hiện chủ tịch mới của Tập đoàn Cửu Châu lại là Lâm Chi Diêu, khi đó họ sẽ tuyệt vọng cỡ nào? Mà nhà họ Thẩm sẽ tai hoạ ngập đầu ra sao?
Nhưng Thẩm Vu Ân biết thì biết, bây giờ ông ta hoàn toàn không dám tiết lộ với bất kì ai tất cả những gì ông ta đã đoán và biết được. Ông ta chỉ có thể vô cùng cung kính dựa theo kịch bản của Lâm Chi Diêu! Ông ta hoàn toàn không dám có một tí xíu nào vượt quá! Nếu không chờ đợi ông ta chính là kết quả giống như Thẩm Chấn Hoa!
Tay Thẩm Vu Ân run run cầm lấy một điếu thuốc, châm thuốc và bắt đầu hút, dường như chỉ có điên cuồng hút thuốc mới có thể xoa dịu nỗi sợ hãi và hoảng hốt trong lòng ông ta. Nhưng rút ra liên tục, khi hút xong bốn, năm điếu thì đôi mắt Thẩm Vu Ân đột nhiên sáng lên.
Đúng, nếu như trong bốn ngày cuối cùng này ông ta có được sự tha thứ của Thẩm Mộng Thần, như vậy thì...như vậy thì… Thẩm Vu Ân lập tức nhảy dựng lên, nhưng ngay sau đó trên đầu đau nhói, ông ta quên mất mình vẫn đang ngồi trong xe. Mặc dù đầu bị va cực kì đau đớn nhưng Thẩm Vu Ân vẫn vô cùng hưng phấn.
Tiếp theo ông ta lập tức nổ máy, lái xe với tốc độ cực nhanh đi về nhà, trên đường đi ông ta cực kì hưng phấn. Bởi vì ông ta nghĩ đến một chuyện, đó chính là năm ngày sau Thẩm Mộng Thần sẽ huy hoàng cỡ nào? Mà mấy ngày hôm nay cả nhà họ chỉ cần có được sự tha thứ của Thẩm Mộng Thần, có được quan hệ tốt với Thẩm Mộng Thần trước khi Thẩm Mộng Thần bước lên đỉnh vinh quang. Như vậy sau này con đường của họ sẽ hoàn toàn bình yên, thậm chí ông ta có thể xây dựng lại một nhà họ Thẩm. Một nhà họ Thẩm hoàn toàn mới và cao cấp hơn.
Thẩm Vu Ân vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho con gái Thẩm Ngọc Diệp: “Ngọc Diệp, con khoan hãy đi, con và em họ Mộng Thần cũng hơn một năm chưa gặp nhau. Trước khi đi con hãy đến chào nó đi, trước kia ba con đối xử với Mộng Thần thật sự không tốt, em trai con đối xử với nó và thím ba của con cũng thật sự không tốt. Bây giờ ba đưa theo em trai con đến xin lỗi Mộng Thần và thím ba của con. Từ nhỏ Mộng Thần có quan hệ tốt với con, con cũng nói đỡ cho ba một chút, phải dựa vào con...”
Ở đầu bên kia, Thẩm Ngọc Diệp đang chuẩn bị đến sân bay ngây ngẩn cả người, nói với Thẩm Vu Ân đầy nghi ngờ: “Ba, con đã rất lâu không gặp Mộng Thần, tết năm ngoái con cũng ở nước ngoài không về. Nhưng bây giờ con cũng đang vội, đợi mấy ngày nữa con về thì sẽ đi xin lỗi Mộng Thần được không?”
Thẩm Vu Ân nghe vậy thì trong lòng lập tức cuống lên, vội vàng nói: “Đừng đừng đừng, nhanh lên, tối nay con hãy đi, gặp Mộng Thần trước, nghe lời ba, việc này chắc chắn có lợi cho sự phát triển sau này của con. Em họ Mộng Thần của con hiện tại có thể ở biệt viện Tử Trúc. Con gọi điện thoại cho nó, bảo nó nhanh đi về, trong điện thoại đừng nhắc đến ba và em trai con, chỉ nói bản thân con...”
Thẩm Ngọc Diệp im lặng một hồi rồi nói: “Ừm, được thôi. Ba, không phải con nói mọi người, cho dù Mộng Thần lấy rể về nhà, mọi người cũng quá chua ngoa cay nghiệt. Không thì như vậy đi, ba muốn xin lỗi Mộng Thần thì trước tiên hôm nay ba và em trai đừng đi, để mình con đi qua trước, con nói một số lời có ích cho mọi người trước, nhưng có điều, mọi người không thể tát vào mặt con. Con chân trước vừa thay mọi người xin lỗi Mộng Thần thì mọi người chân sau lại tiếp tục coi thường người ta đủ kiểu, cái này nhất định không được...”.
Thẩm Vu Ân đang chuẩn bị quay đầu xe đến biệt viện Tử Trúc, sau khi nghe con gái mình phân tích thì đột nhiên đỗ xe ở ven đường. Ông ta suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy hôm nay một mình Thẩm Ngọc Diệp qua tìm Thẩm Mộng Thần là thích hợp nhất. Vừa rồi ông ta quá nóng lòng. Được Thẩm Ngọc Diệp nói một cái cũng liền phản ứng lại.
Vội vàng nói: “Ừm ừm, được, Ngọc Diệp, con nói có lý, vậy cứ như thế đi, con đi trước đi, tán gẫu với Mộng Thần xong con hãy về Thiên Hải...”
“Ừm, được, vậy bây giờ con đi qua ngay...” Thẩm Ngọc Diệp nói xong cũng cúp điện thoại.
...
Trong phòng riêng Cửu Thiên Tinh Hà ở khách sạn Bán Nguyệt Loan, Lâm Chi Diêu, Tiêu Viễn Sơn và Giang Hằng uống trà, một lát sau Lý Song Hào cũng chạy tới. Đồng thời Vương Lộ Lộ cũng ngồi ở bên trong.
Lâm Chi Diêu vừa uống trà vừa nói: “Cuộc họp báo mà tôi sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Tập đoàn Cửu Châu năm ngày tới sẽ tổ chức ở đây, ba người gọi tất cả những nhân vật cấp cao của thành phố Nam Giang đến, đối tác bên ngoài thành phố Nam Giang muốn đến thì có thể gửi thư mời... Dù sao có một điều là cuộc họp báo ngày hôm ấy nhất định phải làm long trọng, nhất định quy mô phải lớn! Bởi vì trong cuộc họp báo ngày hôm đó tôi sẽ còn tặng Mộng Thần một lễ cầu hôn, tôi nợ cô ấy, tôi muốn cho cô ấy một niềm vui bất ngờ...”
“Vâng, đại ca...” Giang Hằng gật đầu.
“Yên tâm đi, ngài Lâm. Hội trường hôm đó tôi đã tự mình bố trí, với lại tôi hứa với anh, tôi sẽ đóng cửa sớm một ngày, hết thứ ba sẽ đóng cửa chuẩn bị, nhất định làm cho anh được tốt nhất!” Vương Lộ Lộ cũng cười nói. Trong lúc này, người kích động nhất chính là cô ta, cô ta không cần nghĩ cũng biết ngày hôm đó sẽ có bao nhiêu nhân vật cao cấp đến, mà những mối quan hệ này đều chính là do Lâm Chi Diêu mang đến cho cô ta.
Ừm... Lâm Chi Diêu gật đầu. Sau đó lại bàn bạc với Giang Hằng, Lý Song Hào và Tiêu Viễn Sơn một số chi tiết. Bên này anh đang bàn bạc thì bên kia Thẩm Mộng Thần vừa trở lại công ty đã lại ra khỏi công ty, vội vàng về nhà. Bởi vì cô vừa mới nhận được điện thoại của chị họ Thẩm Ngọc Diệp.
Khi còn bé Thẩm Mộng Thần thích nhất chính là chị cả Thẩm Ngọc Diệp. Thẩm Ngọc Diệp là chị cả đời thứ ba của nhà họ Thẩm, hoàn toàn khác với những đứa trẻ khác của nhà họ Thẩm, đó là đối xử chân thành với các em trai và em gái. Cô ấy đối xử với Thẩm Mộng Thần cũng như vậy, hơn nữa sau khi mẹ đẻ Thẩm Mộng Thần qua đời, khi ấy cô còn nhỏ, Thẩm Ngọc Diệp lại càng chăm sóc Thẩm Mộng Thần đủ kiểu, giúp Thẩm Mộng Thần ra mặt. Sau này vì Thẩm Ngọc Diệp lớn hơn vài tuổi so với Thẩm Mộng Thần, cho nên khi Thẩm Mộng Thần học tiểu học năm thứ ba thì Thẩm Ngọc Diệp đã đi học ở trường nội trú cấp hai...
Sau đó bởi vì học hành mệt mỏi và quỹ thời gian eo hẹp, số lần Thẩm Mộng Thần nhìn thấy Thẩm Ngọc Diệp càng ngày càng ít. Mà sau khi Thẩm Mộng Thần tốt nghiệp đại học cũng chỉ gặp Thẩm Ngọc Diệp một lần, tính ra cũng đã gần hai năm...
Thẩm Mộng Thần có thể cắt đứt quan hệ với những người khác của nhà họ Thẩm, cô không sao cả. Nhưng Thẩm Ngọc Diệp, người đang dốc sức làm việc ở Thiên Hải xa xôi thì cô lại thật lòng coi Thẩm Ngọc Diệp như chị gái... Cho nên vừa rồi khi cô nhận được điện thoại của Thẩm Ngọc Diệp, biết Thẩm Ngọc Diệp muốn tới thăm nhà mới của cô, quan trọng nhất chính là đợi chút nữa Thẩm Ngọc Diệp phải nhanh chóng quay về Thiên Hải, cho nên Thẩm Mộng Thần liền ngựa không ngừng vó đi về nhà...
“Giang Hằng đã xong đời, Tập đoàn Cửu Châu sắp đổi chủ tịch mới, bà nội và ba tôi đã bắt đầu sai người liên hệ với chủ tịch mới của Tập đoàn Cửu Châu, nguy cơ của nhà họ Thẩm sắp được giải trừ, các người chết chắc!” Đây là những lời Thẩm Nhược Tuyết đã nói với Thẩm Mộng Thần. Chỉ là giờ này phút này sau khi Thẩm Vu Ân nhớ lại, ông ta chỉ cảm thấy trong lòng lúc này vô cùng khủng bố và tuyệt vọng. Lời nói của Thẩm Nhược Tuyết đã đại diện cho việc nhà họ Thẩm sẽ hoàn toàn rơi vào vực sâu muôn đời muôn kiếp không trở lại được!
Hiện tại Thẩm Vu Ân cũng không dám tưởng tượng, khi bà cụ Thẩm và em trai ông ta Thẩm Chấn Hoa tiêu hao hết tất cả những gì còn lại của nhà họ Thẩm tìm được chủ tịch mới của Tập đoàn Cửu Châu, khi trong lòng tràn đầy vui vẻ thì bất ngờ phát hiện chủ tịch mới của Tập đoàn Cửu Châu lại là Lâm Chi Diêu, khi đó họ sẽ tuyệt vọng cỡ nào? Mà nhà họ Thẩm sẽ tai hoạ ngập đầu ra sao?
Nhưng Thẩm Vu Ân biết thì biết, bây giờ ông ta hoàn toàn không dám tiết lộ với bất kì ai tất cả những gì ông ta đã đoán và biết được. Ông ta chỉ có thể vô cùng cung kính dựa theo kịch bản của Lâm Chi Diêu! Ông ta hoàn toàn không dám có một tí xíu nào vượt quá! Nếu không chờ đợi ông ta chính là kết quả giống như Thẩm Chấn Hoa!
Tay Thẩm Vu Ân run run cầm lấy một điếu thuốc, châm thuốc và bắt đầu hút, dường như chỉ có điên cuồng hút thuốc mới có thể xoa dịu nỗi sợ hãi và hoảng hốt trong lòng ông ta. Nhưng rút ra liên tục, khi hút xong bốn, năm điếu thì đôi mắt Thẩm Vu Ân đột nhiên sáng lên.
Đúng, nếu như trong bốn ngày cuối cùng này ông ta có được sự tha thứ của Thẩm Mộng Thần, như vậy thì...như vậy thì… Thẩm Vu Ân lập tức nhảy dựng lên, nhưng ngay sau đó trên đầu đau nhói, ông ta quên mất mình vẫn đang ngồi trong xe. Mặc dù đầu bị va cực kì đau đớn nhưng Thẩm Vu Ân vẫn vô cùng hưng phấn.
Tiếp theo ông ta lập tức nổ máy, lái xe với tốc độ cực nhanh đi về nhà, trên đường đi ông ta cực kì hưng phấn. Bởi vì ông ta nghĩ đến một chuyện, đó chính là năm ngày sau Thẩm Mộng Thần sẽ huy hoàng cỡ nào? Mà mấy ngày hôm nay cả nhà họ chỉ cần có được sự tha thứ của Thẩm Mộng Thần, có được quan hệ tốt với Thẩm Mộng Thần trước khi Thẩm Mộng Thần bước lên đỉnh vinh quang. Như vậy sau này con đường của họ sẽ hoàn toàn bình yên, thậm chí ông ta có thể xây dựng lại một nhà họ Thẩm. Một nhà họ Thẩm hoàn toàn mới và cao cấp hơn.
Thẩm Vu Ân vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho con gái Thẩm Ngọc Diệp: “Ngọc Diệp, con khoan hãy đi, con và em họ Mộng Thần cũng hơn một năm chưa gặp nhau. Trước khi đi con hãy đến chào nó đi, trước kia ba con đối xử với Mộng Thần thật sự không tốt, em trai con đối xử với nó và thím ba của con cũng thật sự không tốt. Bây giờ ba đưa theo em trai con đến xin lỗi Mộng Thần và thím ba của con. Từ nhỏ Mộng Thần có quan hệ tốt với con, con cũng nói đỡ cho ba một chút, phải dựa vào con...”
Ở đầu bên kia, Thẩm Ngọc Diệp đang chuẩn bị đến sân bay ngây ngẩn cả người, nói với Thẩm Vu Ân đầy nghi ngờ: “Ba, con đã rất lâu không gặp Mộng Thần, tết năm ngoái con cũng ở nước ngoài không về. Nhưng bây giờ con cũng đang vội, đợi mấy ngày nữa con về thì sẽ đi xin lỗi Mộng Thần được không?”
Thẩm Vu Ân nghe vậy thì trong lòng lập tức cuống lên, vội vàng nói: “Đừng đừng đừng, nhanh lên, tối nay con hãy đi, gặp Mộng Thần trước, nghe lời ba, việc này chắc chắn có lợi cho sự phát triển sau này của con. Em họ Mộng Thần của con hiện tại có thể ở biệt viện Tử Trúc. Con gọi điện thoại cho nó, bảo nó nhanh đi về, trong điện thoại đừng nhắc đến ba và em trai con, chỉ nói bản thân con...”
Thẩm Ngọc Diệp im lặng một hồi rồi nói: “Ừm, được thôi. Ba, không phải con nói mọi người, cho dù Mộng Thần lấy rể về nhà, mọi người cũng quá chua ngoa cay nghiệt. Không thì như vậy đi, ba muốn xin lỗi Mộng Thần thì trước tiên hôm nay ba và em trai đừng đi, để mình con đi qua trước, con nói một số lời có ích cho mọi người trước, nhưng có điều, mọi người không thể tát vào mặt con. Con chân trước vừa thay mọi người xin lỗi Mộng Thần thì mọi người chân sau lại tiếp tục coi thường người ta đủ kiểu, cái này nhất định không được...”.
Thẩm Vu Ân đang chuẩn bị quay đầu xe đến biệt viện Tử Trúc, sau khi nghe con gái mình phân tích thì đột nhiên đỗ xe ở ven đường. Ông ta suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy hôm nay một mình Thẩm Ngọc Diệp qua tìm Thẩm Mộng Thần là thích hợp nhất. Vừa rồi ông ta quá nóng lòng. Được Thẩm Ngọc Diệp nói một cái cũng liền phản ứng lại.
Vội vàng nói: “Ừm ừm, được, Ngọc Diệp, con nói có lý, vậy cứ như thế đi, con đi trước đi, tán gẫu với Mộng Thần xong con hãy về Thiên Hải...”
“Ừm, được, vậy bây giờ con đi qua ngay...” Thẩm Ngọc Diệp nói xong cũng cúp điện thoại.
...
Trong phòng riêng Cửu Thiên Tinh Hà ở khách sạn Bán Nguyệt Loan, Lâm Chi Diêu, Tiêu Viễn Sơn và Giang Hằng uống trà, một lát sau Lý Song Hào cũng chạy tới. Đồng thời Vương Lộ Lộ cũng ngồi ở bên trong.
Lâm Chi Diêu vừa uống trà vừa nói: “Cuộc họp báo mà tôi sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Tập đoàn Cửu Châu năm ngày tới sẽ tổ chức ở đây, ba người gọi tất cả những nhân vật cấp cao của thành phố Nam Giang đến, đối tác bên ngoài thành phố Nam Giang muốn đến thì có thể gửi thư mời... Dù sao có một điều là cuộc họp báo ngày hôm ấy nhất định phải làm long trọng, nhất định quy mô phải lớn! Bởi vì trong cuộc họp báo ngày hôm đó tôi sẽ còn tặng Mộng Thần một lễ cầu hôn, tôi nợ cô ấy, tôi muốn cho cô ấy một niềm vui bất ngờ...”
“Vâng, đại ca...” Giang Hằng gật đầu.
“Yên tâm đi, ngài Lâm. Hội trường hôm đó tôi đã tự mình bố trí, với lại tôi hứa với anh, tôi sẽ đóng cửa sớm một ngày, hết thứ ba sẽ đóng cửa chuẩn bị, nhất định làm cho anh được tốt nhất!” Vương Lộ Lộ cũng cười nói. Trong lúc này, người kích động nhất chính là cô ta, cô ta không cần nghĩ cũng biết ngày hôm đó sẽ có bao nhiêu nhân vật cao cấp đến, mà những mối quan hệ này đều chính là do Lâm Chi Diêu mang đến cho cô ta.
Ừm... Lâm Chi Diêu gật đầu. Sau đó lại bàn bạc với Giang Hằng, Lý Song Hào và Tiêu Viễn Sơn một số chi tiết. Bên này anh đang bàn bạc thì bên kia Thẩm Mộng Thần vừa trở lại công ty đã lại ra khỏi công ty, vội vàng về nhà. Bởi vì cô vừa mới nhận được điện thoại của chị họ Thẩm Ngọc Diệp.
Khi còn bé Thẩm Mộng Thần thích nhất chính là chị cả Thẩm Ngọc Diệp. Thẩm Ngọc Diệp là chị cả đời thứ ba của nhà họ Thẩm, hoàn toàn khác với những đứa trẻ khác của nhà họ Thẩm, đó là đối xử chân thành với các em trai và em gái. Cô ấy đối xử với Thẩm Mộng Thần cũng như vậy, hơn nữa sau khi mẹ đẻ Thẩm Mộng Thần qua đời, khi ấy cô còn nhỏ, Thẩm Ngọc Diệp lại càng chăm sóc Thẩm Mộng Thần đủ kiểu, giúp Thẩm Mộng Thần ra mặt. Sau này vì Thẩm Ngọc Diệp lớn hơn vài tuổi so với Thẩm Mộng Thần, cho nên khi Thẩm Mộng Thần học tiểu học năm thứ ba thì Thẩm Ngọc Diệp đã đi học ở trường nội trú cấp hai...
Sau đó bởi vì học hành mệt mỏi và quỹ thời gian eo hẹp, số lần Thẩm Mộng Thần nhìn thấy Thẩm Ngọc Diệp càng ngày càng ít. Mà sau khi Thẩm Mộng Thần tốt nghiệp đại học cũng chỉ gặp Thẩm Ngọc Diệp một lần, tính ra cũng đã gần hai năm...
Thẩm Mộng Thần có thể cắt đứt quan hệ với những người khác của nhà họ Thẩm, cô không sao cả. Nhưng Thẩm Ngọc Diệp, người đang dốc sức làm việc ở Thiên Hải xa xôi thì cô lại thật lòng coi Thẩm Ngọc Diệp như chị gái... Cho nên vừa rồi khi cô nhận được điện thoại của Thẩm Ngọc Diệp, biết Thẩm Ngọc Diệp muốn tới thăm nhà mới của cô, quan trọng nhất chính là đợi chút nữa Thẩm Ngọc Diệp phải nhanh chóng quay về Thiên Hải, cho nên Thẩm Mộng Thần liền ngựa không ngừng vó đi về nhà...
Bình luận truyện