Rể Cuồng

Chương 128: Lần này đổi lại là cô cứu anh ta





Lâm Chi Diêu trầm mặt, mi mắt rũ xuống: “Ừm, hiểu rồi....”

Bầu không khí trong giây lát như đông cứng lại, gã đàn ông gương mặt quỷ đối diện với Lâm Chi Diêu, chiếc mặt nạ trên mặt trông kỳ quái và gớm ghiếc dưới ánh đèn ven đường, gã vươn đầu lưỡi liếm chiếc mặt nạ bên miệng, chậm rãi giơ thanh kiếm dài lên chỉ thẳng vào Lâm Chi Diêu.

Một lúc sau, gã mặt nạ ma vặn vẹo cổ nói với Lâm Chi Diêu: “Ha, nếu như mày đã hiểu rồi, thế thì Lâm đại thiếu gia, bây giờ mày chết được hay chưa?”

Lâm Chi Diêu cúi đầu đứng tại chỗ, câu nói của tên mặt nạ ma vừa dứt, anh chầm chậm ngẩng đầu lên. Đây là trận cuối cùng, nhưng nếu muốn giết Lâm Chi Diêu này không phải dễ, ngay sau đó, theo từng nhịp gật đầu của anh, xung quanh phát ra một luồng sáng, khi anh hoàn toàn ngẩng đầu lên, khí thế trên người anh đã trở lại trạng thái đỉnh cao.


Cơ thể lâm Chi Diêu đứng thẳng, anh dùng tay trái ấn vào tất cả huyệt vị trên khắp cơ thể, từ trên xuống dưới gần mười lần, rút con dao găm trên người ra, anh tự do đi lại, Phương pháp phong ấn huyệt đạo của Cửu Kinh có thể khôi phục thể chất, khí lực và tinh thần đạt đến đỉnh cao trong thời gian ngắn, nhưng sau thời hạn, cơ thể sẽ trở nên suy nhược, nếu điều dưỡng không đúng cách, toàn bộ cơ thể có khả năng bị liệt...

Khi gã đàn ông mặt quỷ mị nhìn thấy ngón tay của Lâm Chi Diêu, thân thể của hắn cũng run lên. Gã không lao đến ngay lập tức, vung cây kiếm dài chỉ huy, những sát thủ khác ở hai bên đường đột nhiên lao về phía Lâm Chi Diêu...

Anh không nhúc nhích, chỉ là đứng tại chỗ chống đỡ với thanh đao của mình, mấy tên sát thủ không lấy mạng người. Điều khiến anh sợ hãi nhất chính là gã mặt nạ ma cứ đứng tại chỗ chưa chịu ra tay.

Rầm rầm rầm rầm,.... Lâm Chi Diêu không ngừng chống lại đám sát thủ lao về phía mình, thân thể họ ngã xuống xung quanh anh. Nhưng mỗi khi giết một người, sắc mặt của anh lại trở nên tái nhợt đi, mỗi sát thủ ở cấp bậc sắt thép này đều rất mạnh mẽ, muốn giết bọn họ thì không thể không trả giá.

Phập... Cuối cùng, sau khi Lâm Chi Diêu giết thêm mười tên sát thủ, lỗ chân lông trên toàn thân nổi lên một tầng sương máu, một lượng lớn sương máu từ miệng phun ra, cả người như thể đang rơi xuống đáy vực. Lâm Chi Diêu cười khổ một tiếng, anh còn đánh giá thấp những tên sát thủ này, vốn tưởng rằng sau khi dùng phương pháp kết ấn huyệt đạo vẫn có cơ hội đột phá vòng vây, nhưng thực lực không đủ.

Chỉ bởi vì bị thương nặng, chứ không phải Lâm Chi Diêu không muốn đánh trả, hiện tại anh đã tới cực hạn. Những khuyết điểm của phương pháp phong ấn huyệt đạo đều bị lộ hết ra ngoài, lúc này hắn dù chỉ cử động một lần cũng rất khó.

"Mộng Thần, thực xin lỗi, anh... anh sợ sẽ không thể cùng em đi đến cuối cùng. Vốn dĩ ba ngày nữa anh muốn để cả thành phố Nam Giang làm chứng cho em, thật ra em là một người phụ nữ hạnh phúc đến nhường nào, nhưng anh sợ là không làm được... ”Lâm Chi Diêu nói thầm trong lòng.

Gã đàn ông mặt quỷ đứng trước mặt Lâm Chi Diêu đột nhiên dừng động tác khi nhìn thấy anh đang đứng trên đống xác chết, gã vẫy tay ngăn cản tên sát thủ đang muốn tiếp tục lao vào giết anh. Khoảnh khắc tiếp theo, gã bỏ thanh kiếm của mình xuống và cúi đầu trước Lâm Chi Diêu, sức mạnh của anh đã được gã công nhận. Lúc này, gã mới nhận ra, nếu là Lâm Chi Diêu ở thời hoàng kim, gã hoàn toàn không phải là đối thủ.

Sau khi gã cúi đầu trước Lâm Chi Diêu, chậm rãi nâng kiếm lên, từng bước đi về phía anh. Một người đàn ông mạnh mẽ như Lâm Chi Diêu, dù là kẻ thù, cũng nên nhận được sự tôn trọng xứng đáng trước khi chết. Vì vậy, gã đeo mặt nạ ma quyết định tự mình cắt đầu Lâm Chi Diêu...


Người đàn ông mặt nạ ma mang theo kiếm, từng bước đi về phía Lâm Chi Diêu, càng ngày càng gần. Anh đứng trên mấy thi thể lẳng lặng nhìn gã, mưa lạnh từng chút từng chút rơi xuống trên mặt. Lâm Chi Diêu rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự không muốn, anh còn quá nhiều việc phải làm, Thẩm Mộng Thần vẫn đang chờ anh bảo vệ, nếu nhà họ Lãnh biết được sự tồn tại của Thẩm Mộng Thần, vậy thì họ chắc chắn sẽ không từ bỏ. Còn mối thù của mẹ anh, anh còn chưa báo được! Và cha anh, Lâm Diễn, ông sẽ bắt bớ anh để nói rằng anh đã làm điều gì đó sai trái!

Sẽ không còn cơ hội cho những điều này nữa, nhưng Lâm Chi Diêu dù có chết cũng phải mở mắt ra. Đối phương đã lợi dụng sự hổ thẹn và tấm lòng muốn bảo vệ Trần Viên Viên của anh để âm mưu chống lại anh. Điều này anh không hề nghĩ tới, cho dù có, Lâm Chi Diêu cũng cảm thấy với tính cách của mình, anh có thể sẽ tiếp tục bị trúng chiêu.

Nhưng ngay khi gã mặt nạ ma bước tới trước mặt Lâm Chi Diêu cầm một thanh kiếm dài và định dùng nó giết chết anh, đột nhiên từ xa có một chiếc xe thể thao màu đỏ lao tới, tốc độc của nó vô cùng nhanh. Chiếc xe thể thao mấy trăm triệu chiếu sáng khuôn mặt của gã đeo mặt nạ ma. Theo phản xạ, gã ngẩng đầu che ánh sáng, thân hình lập tức lách qua một bên, sau cùng chiếc xe lao thẳng về phía gã.

Nhưng ngay lúc gã lách người sang một bên, thời điểm chiếc xe thể thao màu đỏ sắp đụng phải Lâm Chi Diêu, thân xe đột nhiên cọ vào người của anh: “Lên xe!!!” Chiếc xe lướt qua Lâm Chi Diêu chưa tới một giây, cửa xe mở ra, bên trong truyền tới một giọng nói vô cùng lo lắng.

Lâm Chi Diêu ý thức lại được, vội vàng chui vào xe, cả thân hình dựa vào người phụ nữ cầm lái, đầu gối lên đùi cô ta, đôi chân dài miên man chưa kịp bỏ vào trong, chiếc xe đã chạy xa hàng trăm mét.

Một lúc sau, cả người Lâm Chi Diêu hoàn toàn chui lọt vào xe, anh chịu đựng cơn đau dữ dội khắp người, gác chân lên xe, đóng cửa lại. Lúc này, chiếc xe thể thao quay một vòng và bỏ lại hoàn toàn người đuổi theo phía sau.

“Đi đâu?” Sau khi Lâm Chi Diêu ngồi tử tế, người phụ nữ trong xe lớn tiếng hỏi.

“Đi tới ngoại thành, gần thành phố Giang Nam!” Lâm Chi Diêu ý thức lại trả lời cô ta. Nhưng rồi anh bất ngờ nhìn người phụ nữ đang lái xe. Cuối cùng anh cũng nhớ ra có gì đó không ổn, bởi vì anh không quen ai ở thành phố Nam Giang, hơn nữa giọng nói của người phụ nữ này rất quen thuộc. Dưới cái nhìn này, con ngươi của anh co rút kịch liệt.

Cô ta! Là! Thẩm! Ngọc! Diệp!


Lâm Chi Diêu vô cùng sửng sốt, miệng còn chảy máu mà hỏi: "Tại sao cô lại ở đây?"

Sắc mặt Ngọc Diệp tái nhợt nói: "Tôi vừa mới tham gia một bữa tiệc trên lầu đằng kia. Lúc tôi ra ban công hít thở, tình cờ nhìn thấy anh..."

"Cảm ơn..." Lâm Chi Diêu nghiêm túc nói, nhưng vừa nói xong, một ngụm máu khác từ trong miệng phun ra.

"Anh... anh không sao chứ? Ôi... Đừng chết, tôi còn chưa tỏ tình với anh... Làm ơn đừng chết, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện, đến bệnh viện..." Thẩm Ngọc Diệp nhìn thấy Lâm Chi Diêu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, miệng phun ra máu, trong lòng vô cùng kinh hãi, cô thật sự không ngờ rằng, mới chỉ sau một ngày, cô lại bất ngờ gặp được bạch mã hoàng tử của mình tại thành phố Thiên Hải. Nhưng lần này lại là cô cứu anh.

“Đừng đi bệnh viện, sát thủ phía sau sẽ không từ bỏ đâu, đi ra ngoại thành!!!” Lâm Chi Diêu ý thức hôn mê nói với Thẩm Ngọc Diệp.

“Ừm ừm...” Thẩm Ngọc Diệp vừa thút tha thút thít khóc, vừa nhấn ga lao đi nhanh hơn, suy nghĩ duy nhất trong lòng cô lúc này là cứu Lâm Chi Diêu, cứu người đàn ông cô yêu nhất!!!





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện