Rể Cuồng
Chương 35: VƯƠNG THU CÚC TÌM GIANG HẰNG
Trần Viên Viên nhìn dáng vẻ cô đơn của Lâm Chi Diêu thì há miệng thở dốc, vô cùng chua xót nói: "Anh, em không ngốc, tuy rằng em vừa đến tập đoàn Thiên Hải, nhưng em đã thấy chị Katy, mà người có thể nói loại người mạnh mẽ như chị Katy trang điểm cho em thì chỉ có tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Hải mà thôi".
Lâm Chi Diêu cười cười, sờ đầu Trần Viên Viên nói: "Ha ha, cho nên anh không bắt em bồi thường áo sơ mi, em là nhân viên của anh. Đúng rồi không phải em nói anh lạnh lùng bá đạo, khí thế ngút trời sao, hiện tại em cảm thấy thế nào?"
Trần Viên Viên cắn môi, chảy nước mắt lắc đầu nói: "Không không không, anh trai em không hề lạnh lùng, anh rất ấm áp, vô cùng ấm áp..."
Lâm Chi Diêu cười lau nước mắt cho Trần Viên Viên: "Được rồi, đừng khóc, em đã lớn rồi mà còn khóc nhè."
Trần Viên Viên ừ một tiếng: "Anh, buổi tối anh ăn cơm chưa? Anh không thể nhịn đói, không tốt cho sức khỏe..." Trần Viên Viên nói xong thì đôi mắt lại đỏ.
Trần Viên Viên không phải là con một, cô còn có em trai. Nhưng trong nhà vẫn luôn trọng nam khinh nữ, em trai nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng gần như nhận lấy chín mươi phần trăm yêu thương của ba mẹ. Mà cô học đến lớp bốn đã bắt đầu không được nhận tình thương nữa. Nhiều năm như vậy chỉ có một mình Lâm Chi Diêu đối xử tốt với cô như vậy, tổ chức sinh nhật hoành tráng cho cô.
Nhưng cô không nghĩ ra được rốt cuộc người phụ nữ vứt bỏ Lâm Chi Diêu nhẫn tâm thế nào chứ. Lâm Chi Diêu tốt như vậy, lại có người phụ nữ nhẫn tâm vứt bỏ...
Mấy ngày nay Lâm Chi Diêu cũng nói nhiều chuyện của anh và Thẩm Mộng Thần, bao gồm năm trước Lâm Chi Diêu đi nhà họ Thẩm làm rể. Trần Viên Viên nghe vậy thì trong lòng vô cùng đau đớn, một người đường đường là chủ tịch của tập đoàn cao cấp, lại có thể vì thích một người mà từ bỏ thân phận chủ tịch để ở rể...
Mà mặc dù sau khi Lâm Chi Diêu bị vứt bỏ thì trong lòng vẫn còn yêu người phụ nữ kia.
Trần Viên Viên biết nỗi đau khổ này, cô chịu đựng sáu năm, mà Lâm Chi Diêu tính từ cấp ba là mười năm! Trong lòng anh đau khổ thế nào chứ... Lâm Chi Diêu thở dài nhàn nhạt cười nói: "Ăn một chút, anh không muốn ăn lắm..."
Trần Viên Viên phụt cười: "Anh, em nấu cơm cho anh được không? Em sẽ nấu mì, em nấu cho anh..." Trần Viên Viên nói xong thì đi vào nhà...
Lâm Chi Diêu nhìn bóng dáng Trần Viên Viên đi xa thì trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Không nghĩ tới anh vừa đến Thiên Hải chưa được mấy ngày đã có em gái nuôi vừa đáng yêu lại hiểu chuyện, còn rất ngoan ngoãn.
Nhưng cô bé này chưa tham dự tiệc sinh nhật của mình xong đã chạy tới sao? Lâm Chi Diêu nghĩ vậy thì cũng đau lòng cho Trần Viên Viên. Anh là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Hải, đêm qua sau khi anh về công ty thì điều tra thông tin của Trần Viên Viên. Trên đó đánh giá là tích cực, nghiêm túc, cố gắng... Xuất thân từ nông thôn, bằng cấp của một trường đại học trọng điểm ở thành phố Thiên Hải...
Sắp đến mười hai giờ, Trần Viên Viên đã nấu xong, một tô mì rất đơn giản, ngay cả trứng gà cũng không có. Ở chỗ Lâm Chi Diêu không có chuẩn bị trứng gà, nhưng trên tô mì có bỏ một chút nước tương, muối, và hành thái nhỏ...
Nhưng một tô mì đơn giản như vậy, Lâm Chi Diêu lại ăn rất ngon lành, uống sạch cả nước.
Anh vừa ăn xong thì vẻ mặt Trần Viên Viên chờ mong hỏi: "Thế nào, ăn ngon không?"
Lâm Chi Diêu gật đầu: "Ừ, ăn rất ngon..."
Hai mắt Trần Viên Viên cười như trăng khuyết, hai tay chống cằm nói với Lâm Chi Diêu: "Anh, sau này em nấu cơm cho anh được không? Anh đừng không vui như thế, em giúp anh..."
Lâm Chi Diêu gật đầu: "Được..."
Trần Viên Viên cũng vô cùng vui vẻ nói: "Hi hi, em có anh trai, thật là tốt..."
Lâm Chi Diêu cưng chiều sờ đầu cô, Trần Viên Viên ngoan ngoãn không né tránh để Lâm Chi Diêu sờ đầu mình.
Trần Viên Viên ngoan ngoãn ngồi trước mặt Lâm Chi Diêu cho Lâm Chi Diêu xoa đầu mình. Vẻ mặt hạnh phúc. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau khổ và đau đớn trong lòng Lâm Chi Diêu. Cô không muốn Lâm Chi Diêu như vậy, trong lòng cô hạ quyết tâm muốn làm cho Lâm Chi Diêu vui vẻ lên...
Đêm nay Trần Viên Viên ở lại chỗ Lâm Chi Diêu, biệt thự này có rất nhiều phòng, trên lầu có ba phòng, dưới lầu có ba phòng.
Sáng hôm sau, Lâm Chi Diêu tỉnh dậy thì phát hiện Trần Viên Viên đã làm xong bữa sáng. Anh kinh ngạc Trần Viên Viên đã thay quần áo, lúc này Trần Viên Viên chải tóc dài, mặc áo sơ mi màu trắng và quần short jean, hai chân thon dài trắng nõn lộ ra ngoài, trên mặt cũng trang điểm, nhìn có vẻ rất có sức sống.
Lâm Chi Diêu thắc mắc chỉ vào quần áo trên người Trần Viên Viên hỏi: "Không phải hôm qua em không mang theo quần áo sao? Em..."
Trần Viên Viên kỳ lạ nhìn Lâm Chi Diêu một cái nói: "Em không mang theo, nhưng trong phòng ngủ có, phòng ngủ kia có cả một tủ quần áo mới cho phụ nữ. Anh, anh nói xem có phải cấp dưới sợ anh đưa phụ nữ về không có quần áo thay nên mới chuẩn bị nhiều như vậy hay không?"
Lâm Chi Diêu đi tới xoa đầu Trần Viên Viên: "Nghĩ gì vậy, đây là lần đầu tiên anh tới đây, sao nah biết tủ quần áo còn có quần áo chứ? Cũng không phải anh chuẩn bị. Nhưng đừng nói chuyện này, em mặc đồ này còn xinh đẹp hơn ngày hôm qua, phong cách hôm qua có hơi trưởng thành, hôm nay rất nhẹ nhàng..."
Trần Viên Viên chu miệng nhỏ, vô cùng đáng yêu nói: "Anh cũng không coi em gái anh là ai, trời sinh quyến rũ, đáng yêu ăn mãi không béo, hi hi..."
Lâm Chi Diêu cười gật đầu nói: "Ừ ừ, em đáng yêu, em không phải đáng yêu nhất thế giới, em đáng yêu nhất vũ trụ..."
"Ừ ừ, anh, hôm nay là chủ nhật, chúng ta đi ra ngoài chơi được không?" Trần Viên Viên cười nói với Lâm Chi Diêu.
Lâm Chi Diêu gật đầu: "Được, vậy em dẫn anh đi chơi, em nói địa điểm, anh lái xe..."
"Ồ, nhưng anh phải mua vé vào cửa, em không có tiền..." Hai mắt Trần Viên Viên híp lại thành một đường.
Ăn cơm xong thì Lâm Chi Diêu lái xe, mở thiết bị dẫn đường đi chơi với Trần Viên Viên.
Trần Viên Viên đưa Lâm Chi Diêu đến Disney, chơi tàu lượn siêu tốc, công viên nước... Đến khi bọn họ đã chơi mấy lần các tròn kích thích thì sau đó hai người lại đi đến khu ăn vặt ở Thiên Hải, cuối cùng lại đi dạo các cửa hàng thời trang.
Cho dù phụ nữ bao nhiêu tuổi thì thấy quần áo đẹp cũng muốn mặc thử, Trần Viên Viên cũng giống vậy, dáng người cô rất tốt, làn da cũng trắng, cho nên mặc quần áo gì cũng rất xinh đẹp. Trần Viên Viên mặc thử quần áo, những nhân viên cửa hàng mừng như điên, bởi vì chỉ cần Trần Viên Viên thích thì Lâm Chi Diêu không cần nhìn giá cả, lập tức quẹt thẻ.....
Một tháng sau, cửa tập đoàn Cửu Châu, Vương Thu Cúc gầy ốm hơn nhiều đang đứng ở đó chờ Giang Hằng. Gần như mỗi ngày bà ta đều đến, nhưng Giang Hằng đã trở về Yến Kinh, từ tháng trước tập đoàn Cửu Châu cũng bắt đầu chuyển khỏi Nam Giang. Vương Thu Cúc biết nếu tập đoàn Cửu Châu hoàn toàn chuyển đi thì cả đời này bà ta không thể gặp lại Giang Hằng. Cho nên một tháng qua, bà ta cũng chỉ có thể ở đây chờ Giang Hằng.
Chạng vạng tối, một chiếc xe màu đen chạy đến trước cửa tập đoàn Cửu Châu, Giang Hằng mặc đồ tây xuống xe. Lần này anh ta đến Nam Giang bàn bạc một số việc, dù sao tập đoàn Cửu Châu lớn như vậy muốn chuyển đi cũng không phải dễ dàng, ở thành phố Nam Giang một năm nên có rất nhiều việc liên quan đến chỗ này.
Vương Thu Cúc nhìn thấy Giang Hằng xuất hiện thì ánh mắt kích động, nhanh chóng chạy đến trước mặt Giang Hằng: "Giang Tổng... Giang Tổng, tôi là Vương Thu Cúc... Tôi là Vương Thu Cúc..."
Giang Hằng quay đầu lại nhìn thấy Vương Thu Cúc, vốn không muốn quan tâm bà ta, dùng ánh mắt ra lệnh cho trợ lý phía sau đẩy Vương Thu Cúc qua một bên...
"Giang Tổng, tôi chờ cậu một tháng rồi, chờ cậu một tháng, Lâm Chi Diêu ở đâu, con gái tôi đang tìm cậu ta, đang tìm cậu ta..." Vương Thu Cúc thấy mình bị ngăn lại, nhìn Giang Hằng sắp rời đi thì hét lớn...
Giang Hằng định bước vào cửa tập đoàn Cửu Châu thì sửng sốt...
Lâm Chi Diêu cười cười, sờ đầu Trần Viên Viên nói: "Ha ha, cho nên anh không bắt em bồi thường áo sơ mi, em là nhân viên của anh. Đúng rồi không phải em nói anh lạnh lùng bá đạo, khí thế ngút trời sao, hiện tại em cảm thấy thế nào?"
Trần Viên Viên cắn môi, chảy nước mắt lắc đầu nói: "Không không không, anh trai em không hề lạnh lùng, anh rất ấm áp, vô cùng ấm áp..."
Lâm Chi Diêu cười lau nước mắt cho Trần Viên Viên: "Được rồi, đừng khóc, em đã lớn rồi mà còn khóc nhè."
Trần Viên Viên ừ một tiếng: "Anh, buổi tối anh ăn cơm chưa? Anh không thể nhịn đói, không tốt cho sức khỏe..." Trần Viên Viên nói xong thì đôi mắt lại đỏ.
Trần Viên Viên không phải là con một, cô còn có em trai. Nhưng trong nhà vẫn luôn trọng nam khinh nữ, em trai nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng gần như nhận lấy chín mươi phần trăm yêu thương của ba mẹ. Mà cô học đến lớp bốn đã bắt đầu không được nhận tình thương nữa. Nhiều năm như vậy chỉ có một mình Lâm Chi Diêu đối xử tốt với cô như vậy, tổ chức sinh nhật hoành tráng cho cô.
Nhưng cô không nghĩ ra được rốt cuộc người phụ nữ vứt bỏ Lâm Chi Diêu nhẫn tâm thế nào chứ. Lâm Chi Diêu tốt như vậy, lại có người phụ nữ nhẫn tâm vứt bỏ...
Mấy ngày nay Lâm Chi Diêu cũng nói nhiều chuyện của anh và Thẩm Mộng Thần, bao gồm năm trước Lâm Chi Diêu đi nhà họ Thẩm làm rể. Trần Viên Viên nghe vậy thì trong lòng vô cùng đau đớn, một người đường đường là chủ tịch của tập đoàn cao cấp, lại có thể vì thích một người mà từ bỏ thân phận chủ tịch để ở rể...
Mà mặc dù sau khi Lâm Chi Diêu bị vứt bỏ thì trong lòng vẫn còn yêu người phụ nữ kia.
Trần Viên Viên biết nỗi đau khổ này, cô chịu đựng sáu năm, mà Lâm Chi Diêu tính từ cấp ba là mười năm! Trong lòng anh đau khổ thế nào chứ... Lâm Chi Diêu thở dài nhàn nhạt cười nói: "Ăn một chút, anh không muốn ăn lắm..."
Trần Viên Viên phụt cười: "Anh, em nấu cơm cho anh được không? Em sẽ nấu mì, em nấu cho anh..." Trần Viên Viên nói xong thì đi vào nhà...
Lâm Chi Diêu nhìn bóng dáng Trần Viên Viên đi xa thì trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Không nghĩ tới anh vừa đến Thiên Hải chưa được mấy ngày đã có em gái nuôi vừa đáng yêu lại hiểu chuyện, còn rất ngoan ngoãn.
Nhưng cô bé này chưa tham dự tiệc sinh nhật của mình xong đã chạy tới sao? Lâm Chi Diêu nghĩ vậy thì cũng đau lòng cho Trần Viên Viên. Anh là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Hải, đêm qua sau khi anh về công ty thì điều tra thông tin của Trần Viên Viên. Trên đó đánh giá là tích cực, nghiêm túc, cố gắng... Xuất thân từ nông thôn, bằng cấp của một trường đại học trọng điểm ở thành phố Thiên Hải...
Sắp đến mười hai giờ, Trần Viên Viên đã nấu xong, một tô mì rất đơn giản, ngay cả trứng gà cũng không có. Ở chỗ Lâm Chi Diêu không có chuẩn bị trứng gà, nhưng trên tô mì có bỏ một chút nước tương, muối, và hành thái nhỏ...
Nhưng một tô mì đơn giản như vậy, Lâm Chi Diêu lại ăn rất ngon lành, uống sạch cả nước.
Anh vừa ăn xong thì vẻ mặt Trần Viên Viên chờ mong hỏi: "Thế nào, ăn ngon không?"
Lâm Chi Diêu gật đầu: "Ừ, ăn rất ngon..."
Hai mắt Trần Viên Viên cười như trăng khuyết, hai tay chống cằm nói với Lâm Chi Diêu: "Anh, sau này em nấu cơm cho anh được không? Anh đừng không vui như thế, em giúp anh..."
Lâm Chi Diêu gật đầu: "Được..."
Trần Viên Viên cũng vô cùng vui vẻ nói: "Hi hi, em có anh trai, thật là tốt..."
Lâm Chi Diêu cưng chiều sờ đầu cô, Trần Viên Viên ngoan ngoãn không né tránh để Lâm Chi Diêu sờ đầu mình.
Trần Viên Viên ngoan ngoãn ngồi trước mặt Lâm Chi Diêu cho Lâm Chi Diêu xoa đầu mình. Vẻ mặt hạnh phúc. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau khổ và đau đớn trong lòng Lâm Chi Diêu. Cô không muốn Lâm Chi Diêu như vậy, trong lòng cô hạ quyết tâm muốn làm cho Lâm Chi Diêu vui vẻ lên...
Đêm nay Trần Viên Viên ở lại chỗ Lâm Chi Diêu, biệt thự này có rất nhiều phòng, trên lầu có ba phòng, dưới lầu có ba phòng.
Sáng hôm sau, Lâm Chi Diêu tỉnh dậy thì phát hiện Trần Viên Viên đã làm xong bữa sáng. Anh kinh ngạc Trần Viên Viên đã thay quần áo, lúc này Trần Viên Viên chải tóc dài, mặc áo sơ mi màu trắng và quần short jean, hai chân thon dài trắng nõn lộ ra ngoài, trên mặt cũng trang điểm, nhìn có vẻ rất có sức sống.
Lâm Chi Diêu thắc mắc chỉ vào quần áo trên người Trần Viên Viên hỏi: "Không phải hôm qua em không mang theo quần áo sao? Em..."
Trần Viên Viên kỳ lạ nhìn Lâm Chi Diêu một cái nói: "Em không mang theo, nhưng trong phòng ngủ có, phòng ngủ kia có cả một tủ quần áo mới cho phụ nữ. Anh, anh nói xem có phải cấp dưới sợ anh đưa phụ nữ về không có quần áo thay nên mới chuẩn bị nhiều như vậy hay không?"
Lâm Chi Diêu đi tới xoa đầu Trần Viên Viên: "Nghĩ gì vậy, đây là lần đầu tiên anh tới đây, sao nah biết tủ quần áo còn có quần áo chứ? Cũng không phải anh chuẩn bị. Nhưng đừng nói chuyện này, em mặc đồ này còn xinh đẹp hơn ngày hôm qua, phong cách hôm qua có hơi trưởng thành, hôm nay rất nhẹ nhàng..."
Trần Viên Viên chu miệng nhỏ, vô cùng đáng yêu nói: "Anh cũng không coi em gái anh là ai, trời sinh quyến rũ, đáng yêu ăn mãi không béo, hi hi..."
Lâm Chi Diêu cười gật đầu nói: "Ừ ừ, em đáng yêu, em không phải đáng yêu nhất thế giới, em đáng yêu nhất vũ trụ..."
"Ừ ừ, anh, hôm nay là chủ nhật, chúng ta đi ra ngoài chơi được không?" Trần Viên Viên cười nói với Lâm Chi Diêu.
Lâm Chi Diêu gật đầu: "Được, vậy em dẫn anh đi chơi, em nói địa điểm, anh lái xe..."
"Ồ, nhưng anh phải mua vé vào cửa, em không có tiền..." Hai mắt Trần Viên Viên híp lại thành một đường.
Ăn cơm xong thì Lâm Chi Diêu lái xe, mở thiết bị dẫn đường đi chơi với Trần Viên Viên.
Trần Viên Viên đưa Lâm Chi Diêu đến Disney, chơi tàu lượn siêu tốc, công viên nước... Đến khi bọn họ đã chơi mấy lần các tròn kích thích thì sau đó hai người lại đi đến khu ăn vặt ở Thiên Hải, cuối cùng lại đi dạo các cửa hàng thời trang.
Cho dù phụ nữ bao nhiêu tuổi thì thấy quần áo đẹp cũng muốn mặc thử, Trần Viên Viên cũng giống vậy, dáng người cô rất tốt, làn da cũng trắng, cho nên mặc quần áo gì cũng rất xinh đẹp. Trần Viên Viên mặc thử quần áo, những nhân viên cửa hàng mừng như điên, bởi vì chỉ cần Trần Viên Viên thích thì Lâm Chi Diêu không cần nhìn giá cả, lập tức quẹt thẻ.....
Một tháng sau, cửa tập đoàn Cửu Châu, Vương Thu Cúc gầy ốm hơn nhiều đang đứng ở đó chờ Giang Hằng. Gần như mỗi ngày bà ta đều đến, nhưng Giang Hằng đã trở về Yến Kinh, từ tháng trước tập đoàn Cửu Châu cũng bắt đầu chuyển khỏi Nam Giang. Vương Thu Cúc biết nếu tập đoàn Cửu Châu hoàn toàn chuyển đi thì cả đời này bà ta không thể gặp lại Giang Hằng. Cho nên một tháng qua, bà ta cũng chỉ có thể ở đây chờ Giang Hằng.
Chạng vạng tối, một chiếc xe màu đen chạy đến trước cửa tập đoàn Cửu Châu, Giang Hằng mặc đồ tây xuống xe. Lần này anh ta đến Nam Giang bàn bạc một số việc, dù sao tập đoàn Cửu Châu lớn như vậy muốn chuyển đi cũng không phải dễ dàng, ở thành phố Nam Giang một năm nên có rất nhiều việc liên quan đến chỗ này.
Vương Thu Cúc nhìn thấy Giang Hằng xuất hiện thì ánh mắt kích động, nhanh chóng chạy đến trước mặt Giang Hằng: "Giang Tổng... Giang Tổng, tôi là Vương Thu Cúc... Tôi là Vương Thu Cúc..."
Giang Hằng quay đầu lại nhìn thấy Vương Thu Cúc, vốn không muốn quan tâm bà ta, dùng ánh mắt ra lệnh cho trợ lý phía sau đẩy Vương Thu Cúc qua một bên...
"Giang Tổng, tôi chờ cậu một tháng rồi, chờ cậu một tháng, Lâm Chi Diêu ở đâu, con gái tôi đang tìm cậu ta, đang tìm cậu ta..." Vương Thu Cúc thấy mình bị ngăn lại, nhìn Giang Hằng sắp rời đi thì hét lớn...
Giang Hằng định bước vào cửa tập đoàn Cửu Châu thì sửng sốt...
Bình luận truyện