Rể Cuồng
Chương 81: LẦN ĐẦU TIÊN NẮM TAY
Suýt... Lâm Chi Diêu đang nói chuyện với Vương Thu Cúc, đột nhiên cảm giác được trên đùi truyền tới một cơn đau. Không cần suy nghĩ cũng biết là Thẩm Mộng Thần ở dưới bàn đang nhéo anh. Quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Thẩm Mộng Thần cúi đầu, nhe răng ra với anh, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn anh...
Thấy bộ dạng đáng yêu đó của Thẩm Mộng Thần, Lâm Chi Diêu không khỏi lắc đầu bật cười, mặc dù bị Thẩm Mộng Thần nhéo có hơi đau, thế nhưng chút đau này đối với anh mà nói, căn bản cũng không cần quan tâm.
Sau một lúc, lúc Vương Thu Cúc vào phòng bếp dọn cơm. Thẩm Mộng Thần mới nhỏ giọng hỏi Lâm Chi Diêu: “Sao anh không phản ứng? Không đau sao?”
“Đau chứ, sao không đau được, hay là anh nhéo em thử?” Lâm Chi Diêu làm bộ như đau đớn, nói với Thẩm Mộng Thần.
Lúc Thẩm Mộng Thần đang muốn mở miệng nói gì đó với Lâm Chi Diêu lần nữa, Vương Thu Cúc lại từ phòng bếp dọn cơm ra. Thẩm Mộng Thần không nói lời gì nữa. Một lát sau, Lâm Chi Diêu cũng cảm giác được bàn tay nhỏ bé của Thẩm Mộng Thần, ở dưới bàn, xoa bóp nhẹ nhàng chỗ cô vừa mới nhéo cho mình. Lâm Chi Diêu nghiêng đầu hướng về phía khuôn mặt đang đỏ của Thẩm Mộng Thần, khẽ mỉm cười...
Sau khi cơm nước xong, Lâm Chi Diêu muốn đi về, Vương Thu Cúc cũng không giữ anh lại. Vương Thu Cúc cũng biết, trong hai năm này, Lâm Chi Diêu trải qua nhiều chuyện cùng Thẩm Mộng Thần như vậy, bây giờ hai đứa trẻ số khổ này, đều cần một ít thời gian để xao dịu đau đớn trong lòng. Cho nên Vương Thu Cúc cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. Dặn dò Lâm Chi Diêu: “Diêu Nhi, ngày mai nhất định phải về nhà ăn cơm đó…”
Lâm Chi Diêu gật đầu: “Dạ mẹ, con biết rồi, ngày mai tan làm con sẽ về cùng Mộng Thần. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con về đây...”
Vương Thu Cúc gật đầu, sau đó nháy mắt với Thẩm Mộng Thần.
Thẩm Mộng Thần cắn môi, cô làm sao cũng không nói ra được câu bảo Lâm Chi Diêu ngủ lại. Chỉ có thể nói với Lâm Chi Diêu: “Vậy, em tiễn anh…”
“Được.” Lâm Chi Diêu cười gật đầu.
Sau khi đóng cửa phòng, Thẩm Mộng Thần tiễn Lâm Chi Diêu xuống dưới lầu, ngay lúc Lâm Chi Diêu muốn lên xe rời đi, Thẩm Mộng Thần lại gọi anh lại.
“Sao vậy?” Lâm Chi Diêu nghi ngờ nhìn Thẩm Mộng Thần hỏi.
“Không sao, đã trễ thế này, anh lái xe chú ý an toàn, lái chậm một chút...” Thẩm Mộng Thần quan tâm nói với Lâm Chi Diêu.
Trong lòng Lâm Chi Diêu ấm áp, gật đầu với Thẩm Mộng Thần, sau đó lái xe rời đi. Thẩm Mộng Thần vẫn luôn chờ xe của Lâm Chi Diêu hoàn toàn không nhìn thấy nữa, cô mới xoay người lên lầu. Sau khi về nhà, Thẩm Mộng Thần đi tắm, sau đó trở về phòng ngủ của mình, cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho Lâm Chi Diêu.
“Đến nhà chưa?”
Lâm Chi Diêu rất nhanh trả lời cô: “Ừm đến rồi, Mộng Thần em đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm đấy…”
“Ừm được, vậy, anh cũng ngủ sớm một chút...” Thẩm Mộng Thần trả lời Lâm Chi Diêu.
Sau khi nói chuyện xong với Lâm Chi Diêu, Thẩm Mộng Thần tắt đèn, nhắm mắt lại nằm trên giường, nửa năm qua, đây là ngày cô cảm giác thoải mái nhất. Mặc dù bất luận là cô hay là Lâm Chi Diêu đều không hứa hẹn gì với đối phương. Nhưng cô cảm thấy cuộc sống thế này vô cùng hạnh phúc. Đây chính là điều cô mong muốn, mặc dù bình thản, nhưng năm tháng yên bình...
Mấy ngày sau, Lâm Chi Diêu trước sau đều duy trì khoảng cách cơ thể nhất định với Thẩm Mộng Thần. Trên người chưa bao giờ có bất kỳ tiếp xúc gì với Thẩm Mộng Thần, cũng chỉ là lẳng lặng đón cô đi làm, tan việc mỗi ngày, buổi tối cùng cô nói chuyện phiếm.
Trái tim hai người đang chậm rãi kéo gần, đau đớn trong lòng Thẩm Mộng Thần lại được phai mờ từng chút, trong lòng Lâm Chi Diêu cũng vậy. Thời gian đảo mắt đã tới chủ nhật, buổi sáng Thẩm Mộng Thần đã gửi tin nhắn cho Lâm Chi Diêu.
“Lâm Chi Diêu, hôm nay chúng ta đi đâu thế?”
Lâm Chi Diêu nhìn tin nhắn của Thẩm Mộng Thần, suy nghĩ một chút nói: “Em muốn đi đâu?”
Thẩm Mộng Thần trả lời: “Không biết, em cũng chưa nghĩ ra đi đâu…”
Lâm Chi Diêu nói: “Vậy được, vậy anh tới dưới lầu nhà em trước, còn về đi đâu, gặp mặt rồi nói?”
Thẩm Mộng Thần trả lời: “Được, vậy em chờ anh...”
Một tiếng sau, Lâm Chi Diêu sửa soạn xong lái xe chạy tới nhà Thẩm Mộng Thần. Hôm nay thời tiết không tệ, bây giờ là cuối thu, chỉ là thành phố Nam Giang thuộc miền nam, thời tiết cũng không lạnh, Thẩm Mộng Thần hôm nay mang giày cao gót vớ đen, váy ngắn đen, áo khoác đen, rất gợi cảm.
“Nghĩ xong chưa? Hôm nay đi đâu?” Lâm Chi Diêu cười nhìn về phía Thẩm Mộng Thần.
Thẩm Mộng Thần lắc đầu nói: “Chưa nghĩ ra, nếu không hôm nay đừng lái xe, chúng ta đi quanh thành phố Nam Giang, tùy ý đi thôi…”
Lâm Chi Diêu gật đầu: “Được, vậy hôm nay chúng ta đi khắp nơi đi”.
“Ừm...” Thẩm Mộng Thần ừm một tiếng, sau đó theo Lâm Chi Diêu ra khỏi tiểu khu. Lâm Chi Diêu hôm nay cũng mặc tây trang màu đen, đặc biệt ăn khớp với Thẩm Mộng Thần.
Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần tản bộ khắp phố lớn hẻm nhỏ của thành phố Nam Giang, thời tiết bây giờ, quần áo mùa thu Nam Giang rất dày, hai bên đường đều là lá vàng, gió nhẹ thổi qua, thỉnh thoảng cũng sẽ có mấy lá cây màu vàng kim chậm rãi rơi xuống đất, lại bị cơn gió bắc thổi tới nơi góc đường.
Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần tản bộ ở nơi mang đậm không khí mùa thu, cứ bước đi, hai người đã đi tới một công viên, người ở công viên không nhiều, nhưng cảnh sắc lại vô cùng tốt.
Mấy ngày này, Lâm Chi Diêu cảm thấy tâm sự của Thẩm Mộng Thần buông xuống không ít, khác với sự mệt mỏi khi vừa trở về Nam Giang. Mấy ngày yên lặng đồng hành cùng nhau, cũng khiến Thẩm Mộng Thần vui vẻ lên không ít, lòng từ từ bình tĩnh lại.
Sau khi vào công viên, Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần không mở miệng nói chuyện, chính là đi thẳng và đi thẳng. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Thẩm Mộng Thần để bên ngoài, Lâm Chi Diêu hít một hơi thật sâu, khóe mắt len lén nhìn Thẩm Mộng Thần mấy lần. Tim đập không ngừng.
Lâm Chi Diêu ngẩng đầu nhìn phía trước, Thẩm Mộng Thần cũng như vậy. Lại đi mấy bước, Lâm Chi Diêu lặng lẽ nắm tay Thẩm Mộng Thần, khoảnh khắc nắm tay Thẩm Mộng Thần, tim Lâm Chi Diêu đã đập sắp tới mức cao nhất. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nhanh như vậy.
Sau khi Thẩm Mộng Thần cảm giác được tay mình bị Lâm Chi Diêu nắm, người khẽ run lên, trên mặt đỏ ửng, nhưng cô không cự tuyệt, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú phía trước, một khắc sau tay cô vặn ngược lại cũng nắm lấy tay Lâm Chi Diêu.
Lâm Chi Diêu sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Yên lặng nắm tay Thẩm Mộng Thần đi về phía trước, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ chân chính nắm tay nhau.
“Mộng Thần...” Lúc Lâm Chi Diêu kéo Thẩm Mộng Thần vào sâu trong rừng cây không một bóng người, anh đột nhiên dừng bước, mở miệng gọi Thẩm Mộng Thần một tiếng.
“Ừm, sao thế?” Thẩm Mộng Thần nghi hoặc nhìn Lâm Chi Diêu.
“Anh muốn hôn em, để anh hôn một cái được không?” Lâm Chi Diêu nghiêng đầu mỉm cười nói với Thẩm Mộng Thần.
“Hả...” Thẩm Mộng Thần nghe vậy ngẩn ra, khuôn mặt xinh đẹp, lập tức đỏ lên, cô xấu hổ cắn môi, cảm giác được tim mình đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh...
Thẩm Mộng Thần vô cùng xấu hổ, vốn dĩ muốn mở miệng cự tuyệt Lâm Chi Diêu. Nhưng khi cô nhìn thấy thâm tình trong mắt Lâm Chi Diêu, lòng lập tức được hòa tan. Trong lòng cô rất rõ, đời này của cô sẽ chỉ yêu một người đàn ông là Lâm Chi Diêu, sẽ chỉ làm vợ của Lâm Chi Diêu.
Cho nên sau khi nghĩ như vậy, Thẩm Mộng Thần ngượng ngùng gật đầu, giọng như con muỗi: “Ừ...”
Sau khi Lâm Chi Diêu thấy Thẩm Mộng Thần gật đầu đồng ý, trong lòng vô cùng kích động, anh đỡ hai vai Thẩm Mộng Thần, để Thẩm Mộng Thần dựa vào một cây đại thụ ở sau lưng, sau đó cúi đầu vô cùng thâm tình nhìn vào mắt Thẩm Mộng Thần, môi từ từ sát lại gần Thẩm Mộng Thần….
Giờ phút này, tim của Thẩm Mộng Thần đập nhanh tới cực điểm, giống như một khắc sau sẽ nhảy ra vậy. Thẩm Mộng Thần nhắm hai mắt lại, khẩn trương đến mức hai bàn tay cũng siết chặt quả đấm, cô từ từ chờ đợi nụ hôn của Lâm Chi Diêu...
Thẩm Mộng Thần lớn chừng này đừng nói là hôn đàn ông, cô đến một người đàn ông để yêu đương cũng không có, mặc dù trên ti vi xem qua rất nhiều đoạn hôn nhau, nhưng Thẩm Mộng Thần vẫn vô cùng khẩn trương, mắt căn bản không mở ra được.
Từ từ, đôi mắt đang nhắm của Thẩm Mộng Thần, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Lâm Chi Diêu, lông mi dài của cô nhẹ nhàng lay động, tiếng tim đập càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn...
Nhưng cô đợi nửa ngày, cũng không chờ được môi của Lâm Chi Diêu, Thẩm Mộng Thần không nhịn được mở mắt. Nhìn khuôn mặt Lâm Chi Diêu gần trong gang tấc, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy? Anh... Không phải anh nói muốn hôn sao? Anh…”
Lâm Chi Diêu khẽ mỉm cười, lúc Thẩm Mộng Thần mở mắt ra, còn chưa nói hết câu, môi của anh đã chạm vào đôi môi đỏ mọng kiều diễm của Thẩm Mộng Thần...
Oanh... Thẩm Mộng Thần chỉ cảm thấy đầu nổ ầm, sau đó chính là hoàn toàn trống rỗng. Cô làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Chi Diêu vào lúc cô mở mắt, lại hôn cô...
Nhưng từ từ cảm nhận được nụ hôn nóng bỏng của Lâm Chi Diêu, Thẩm Mộng Thần trực tiếp thất thủ, từ lúc mới bắt đầu có hơi khẩn trương, đến khi cảm giác được hạnh phúc, sau đó đến động tình. Thẩm Mộng Thần giang hai cánh tay, đưa tay ôm cổ Lâm Chi Diêu. Sau đó ngửa đầu ra sau nhón chân lên, chủ động đáp lại Lâm Chi Diêu...
Thấy bộ dạng đáng yêu đó của Thẩm Mộng Thần, Lâm Chi Diêu không khỏi lắc đầu bật cười, mặc dù bị Thẩm Mộng Thần nhéo có hơi đau, thế nhưng chút đau này đối với anh mà nói, căn bản cũng không cần quan tâm.
Sau một lúc, lúc Vương Thu Cúc vào phòng bếp dọn cơm. Thẩm Mộng Thần mới nhỏ giọng hỏi Lâm Chi Diêu: “Sao anh không phản ứng? Không đau sao?”
“Đau chứ, sao không đau được, hay là anh nhéo em thử?” Lâm Chi Diêu làm bộ như đau đớn, nói với Thẩm Mộng Thần.
Lúc Thẩm Mộng Thần đang muốn mở miệng nói gì đó với Lâm Chi Diêu lần nữa, Vương Thu Cúc lại từ phòng bếp dọn cơm ra. Thẩm Mộng Thần không nói lời gì nữa. Một lát sau, Lâm Chi Diêu cũng cảm giác được bàn tay nhỏ bé của Thẩm Mộng Thần, ở dưới bàn, xoa bóp nhẹ nhàng chỗ cô vừa mới nhéo cho mình. Lâm Chi Diêu nghiêng đầu hướng về phía khuôn mặt đang đỏ của Thẩm Mộng Thần, khẽ mỉm cười...
Sau khi cơm nước xong, Lâm Chi Diêu muốn đi về, Vương Thu Cúc cũng không giữ anh lại. Vương Thu Cúc cũng biết, trong hai năm này, Lâm Chi Diêu trải qua nhiều chuyện cùng Thẩm Mộng Thần như vậy, bây giờ hai đứa trẻ số khổ này, đều cần một ít thời gian để xao dịu đau đớn trong lòng. Cho nên Vương Thu Cúc cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. Dặn dò Lâm Chi Diêu: “Diêu Nhi, ngày mai nhất định phải về nhà ăn cơm đó…”
Lâm Chi Diêu gật đầu: “Dạ mẹ, con biết rồi, ngày mai tan làm con sẽ về cùng Mộng Thần. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con về đây...”
Vương Thu Cúc gật đầu, sau đó nháy mắt với Thẩm Mộng Thần.
Thẩm Mộng Thần cắn môi, cô làm sao cũng không nói ra được câu bảo Lâm Chi Diêu ngủ lại. Chỉ có thể nói với Lâm Chi Diêu: “Vậy, em tiễn anh…”
“Được.” Lâm Chi Diêu cười gật đầu.
Sau khi đóng cửa phòng, Thẩm Mộng Thần tiễn Lâm Chi Diêu xuống dưới lầu, ngay lúc Lâm Chi Diêu muốn lên xe rời đi, Thẩm Mộng Thần lại gọi anh lại.
“Sao vậy?” Lâm Chi Diêu nghi ngờ nhìn Thẩm Mộng Thần hỏi.
“Không sao, đã trễ thế này, anh lái xe chú ý an toàn, lái chậm một chút...” Thẩm Mộng Thần quan tâm nói với Lâm Chi Diêu.
Trong lòng Lâm Chi Diêu ấm áp, gật đầu với Thẩm Mộng Thần, sau đó lái xe rời đi. Thẩm Mộng Thần vẫn luôn chờ xe của Lâm Chi Diêu hoàn toàn không nhìn thấy nữa, cô mới xoay người lên lầu. Sau khi về nhà, Thẩm Mộng Thần đi tắm, sau đó trở về phòng ngủ của mình, cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho Lâm Chi Diêu.
“Đến nhà chưa?”
Lâm Chi Diêu rất nhanh trả lời cô: “Ừm đến rồi, Mộng Thần em đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm đấy…”
“Ừm được, vậy, anh cũng ngủ sớm một chút...” Thẩm Mộng Thần trả lời Lâm Chi Diêu.
Sau khi nói chuyện xong với Lâm Chi Diêu, Thẩm Mộng Thần tắt đèn, nhắm mắt lại nằm trên giường, nửa năm qua, đây là ngày cô cảm giác thoải mái nhất. Mặc dù bất luận là cô hay là Lâm Chi Diêu đều không hứa hẹn gì với đối phương. Nhưng cô cảm thấy cuộc sống thế này vô cùng hạnh phúc. Đây chính là điều cô mong muốn, mặc dù bình thản, nhưng năm tháng yên bình...
Mấy ngày sau, Lâm Chi Diêu trước sau đều duy trì khoảng cách cơ thể nhất định với Thẩm Mộng Thần. Trên người chưa bao giờ có bất kỳ tiếp xúc gì với Thẩm Mộng Thần, cũng chỉ là lẳng lặng đón cô đi làm, tan việc mỗi ngày, buổi tối cùng cô nói chuyện phiếm.
Trái tim hai người đang chậm rãi kéo gần, đau đớn trong lòng Thẩm Mộng Thần lại được phai mờ từng chút, trong lòng Lâm Chi Diêu cũng vậy. Thời gian đảo mắt đã tới chủ nhật, buổi sáng Thẩm Mộng Thần đã gửi tin nhắn cho Lâm Chi Diêu.
“Lâm Chi Diêu, hôm nay chúng ta đi đâu thế?”
Lâm Chi Diêu nhìn tin nhắn của Thẩm Mộng Thần, suy nghĩ một chút nói: “Em muốn đi đâu?”
Thẩm Mộng Thần trả lời: “Không biết, em cũng chưa nghĩ ra đi đâu…”
Lâm Chi Diêu nói: “Vậy được, vậy anh tới dưới lầu nhà em trước, còn về đi đâu, gặp mặt rồi nói?”
Thẩm Mộng Thần trả lời: “Được, vậy em chờ anh...”
Một tiếng sau, Lâm Chi Diêu sửa soạn xong lái xe chạy tới nhà Thẩm Mộng Thần. Hôm nay thời tiết không tệ, bây giờ là cuối thu, chỉ là thành phố Nam Giang thuộc miền nam, thời tiết cũng không lạnh, Thẩm Mộng Thần hôm nay mang giày cao gót vớ đen, váy ngắn đen, áo khoác đen, rất gợi cảm.
“Nghĩ xong chưa? Hôm nay đi đâu?” Lâm Chi Diêu cười nhìn về phía Thẩm Mộng Thần.
Thẩm Mộng Thần lắc đầu nói: “Chưa nghĩ ra, nếu không hôm nay đừng lái xe, chúng ta đi quanh thành phố Nam Giang, tùy ý đi thôi…”
Lâm Chi Diêu gật đầu: “Được, vậy hôm nay chúng ta đi khắp nơi đi”.
“Ừm...” Thẩm Mộng Thần ừm một tiếng, sau đó theo Lâm Chi Diêu ra khỏi tiểu khu. Lâm Chi Diêu hôm nay cũng mặc tây trang màu đen, đặc biệt ăn khớp với Thẩm Mộng Thần.
Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần tản bộ khắp phố lớn hẻm nhỏ của thành phố Nam Giang, thời tiết bây giờ, quần áo mùa thu Nam Giang rất dày, hai bên đường đều là lá vàng, gió nhẹ thổi qua, thỉnh thoảng cũng sẽ có mấy lá cây màu vàng kim chậm rãi rơi xuống đất, lại bị cơn gió bắc thổi tới nơi góc đường.
Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần tản bộ ở nơi mang đậm không khí mùa thu, cứ bước đi, hai người đã đi tới một công viên, người ở công viên không nhiều, nhưng cảnh sắc lại vô cùng tốt.
Mấy ngày này, Lâm Chi Diêu cảm thấy tâm sự của Thẩm Mộng Thần buông xuống không ít, khác với sự mệt mỏi khi vừa trở về Nam Giang. Mấy ngày yên lặng đồng hành cùng nhau, cũng khiến Thẩm Mộng Thần vui vẻ lên không ít, lòng từ từ bình tĩnh lại.
Sau khi vào công viên, Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần không mở miệng nói chuyện, chính là đi thẳng và đi thẳng. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Thẩm Mộng Thần để bên ngoài, Lâm Chi Diêu hít một hơi thật sâu, khóe mắt len lén nhìn Thẩm Mộng Thần mấy lần. Tim đập không ngừng.
Lâm Chi Diêu ngẩng đầu nhìn phía trước, Thẩm Mộng Thần cũng như vậy. Lại đi mấy bước, Lâm Chi Diêu lặng lẽ nắm tay Thẩm Mộng Thần, khoảnh khắc nắm tay Thẩm Mộng Thần, tim Lâm Chi Diêu đã đập sắp tới mức cao nhất. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nhanh như vậy.
Sau khi Thẩm Mộng Thần cảm giác được tay mình bị Lâm Chi Diêu nắm, người khẽ run lên, trên mặt đỏ ửng, nhưng cô không cự tuyệt, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú phía trước, một khắc sau tay cô vặn ngược lại cũng nắm lấy tay Lâm Chi Diêu.
Lâm Chi Diêu sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Yên lặng nắm tay Thẩm Mộng Thần đi về phía trước, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ chân chính nắm tay nhau.
“Mộng Thần...” Lúc Lâm Chi Diêu kéo Thẩm Mộng Thần vào sâu trong rừng cây không một bóng người, anh đột nhiên dừng bước, mở miệng gọi Thẩm Mộng Thần một tiếng.
“Ừm, sao thế?” Thẩm Mộng Thần nghi hoặc nhìn Lâm Chi Diêu.
“Anh muốn hôn em, để anh hôn một cái được không?” Lâm Chi Diêu nghiêng đầu mỉm cười nói với Thẩm Mộng Thần.
“Hả...” Thẩm Mộng Thần nghe vậy ngẩn ra, khuôn mặt xinh đẹp, lập tức đỏ lên, cô xấu hổ cắn môi, cảm giác được tim mình đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh...
Thẩm Mộng Thần vô cùng xấu hổ, vốn dĩ muốn mở miệng cự tuyệt Lâm Chi Diêu. Nhưng khi cô nhìn thấy thâm tình trong mắt Lâm Chi Diêu, lòng lập tức được hòa tan. Trong lòng cô rất rõ, đời này của cô sẽ chỉ yêu một người đàn ông là Lâm Chi Diêu, sẽ chỉ làm vợ của Lâm Chi Diêu.
Cho nên sau khi nghĩ như vậy, Thẩm Mộng Thần ngượng ngùng gật đầu, giọng như con muỗi: “Ừ...”
Sau khi Lâm Chi Diêu thấy Thẩm Mộng Thần gật đầu đồng ý, trong lòng vô cùng kích động, anh đỡ hai vai Thẩm Mộng Thần, để Thẩm Mộng Thần dựa vào một cây đại thụ ở sau lưng, sau đó cúi đầu vô cùng thâm tình nhìn vào mắt Thẩm Mộng Thần, môi từ từ sát lại gần Thẩm Mộng Thần….
Giờ phút này, tim của Thẩm Mộng Thần đập nhanh tới cực điểm, giống như một khắc sau sẽ nhảy ra vậy. Thẩm Mộng Thần nhắm hai mắt lại, khẩn trương đến mức hai bàn tay cũng siết chặt quả đấm, cô từ từ chờ đợi nụ hôn của Lâm Chi Diêu...
Thẩm Mộng Thần lớn chừng này đừng nói là hôn đàn ông, cô đến một người đàn ông để yêu đương cũng không có, mặc dù trên ti vi xem qua rất nhiều đoạn hôn nhau, nhưng Thẩm Mộng Thần vẫn vô cùng khẩn trương, mắt căn bản không mở ra được.
Từ từ, đôi mắt đang nhắm của Thẩm Mộng Thần, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Lâm Chi Diêu, lông mi dài của cô nhẹ nhàng lay động, tiếng tim đập càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn...
Nhưng cô đợi nửa ngày, cũng không chờ được môi của Lâm Chi Diêu, Thẩm Mộng Thần không nhịn được mở mắt. Nhìn khuôn mặt Lâm Chi Diêu gần trong gang tấc, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy? Anh... Không phải anh nói muốn hôn sao? Anh…”
Lâm Chi Diêu khẽ mỉm cười, lúc Thẩm Mộng Thần mở mắt ra, còn chưa nói hết câu, môi của anh đã chạm vào đôi môi đỏ mọng kiều diễm của Thẩm Mộng Thần...
Oanh... Thẩm Mộng Thần chỉ cảm thấy đầu nổ ầm, sau đó chính là hoàn toàn trống rỗng. Cô làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Chi Diêu vào lúc cô mở mắt, lại hôn cô...
Nhưng từ từ cảm nhận được nụ hôn nóng bỏng của Lâm Chi Diêu, Thẩm Mộng Thần trực tiếp thất thủ, từ lúc mới bắt đầu có hơi khẩn trương, đến khi cảm giác được hạnh phúc, sau đó đến động tình. Thẩm Mộng Thần giang hai cánh tay, đưa tay ôm cổ Lâm Chi Diêu. Sau đó ngửa đầu ra sau nhón chân lên, chủ động đáp lại Lâm Chi Diêu...
Bình luận truyện