Rể Sang Đến Nhà
Chương 111: Răn đe
Tiền Thăng sợ tới sắp ngất tới nơi.
Bao nhiêu là lãnh đạo như vậy, trước kia cậu ta cũng chỉ dám đứng trong một góc mà nhìn thôi.
"Tôi hỏi cậu đấy, cậu điếc hả?" Giám đốc Từ hét lên giận dữ.
"Tôi... tôi thuộc Cục quản lý an toàn thực - dược phẩm, cấp dưới của cục trưởng Trịnh - Trịnh Bằng..."
"Vì có chút vấn đề về phạm vi kinh doanh trong giấy phép kinh doanh đã đăng kí của tập đoàn Trần Thị, hơn nữa chúng tôi cũng nhận được một số thư nặc danh của người dân tố cáo tập đoàn Trần Thị sản xuất trái phép, nên tôi tới đây để thông báo cho họ về việc sửa đổi..."
"Có vấn đề trong phạm vi kinh doanh? Thư nặc danh của người dân à?"
Bộ trưởng Trần tức đến không nói nên lời, ở đây ai mà không hiểu ý của những lời vừa rồi chứ?
Công ty người ta lớn như vậy mà chẳng nhẽ ngay cả việc như thế cũng xảy ra sai sót được à?
Mấy trăm nhân viên người ta nuôi đều bất tài hết sao?
Lại còn cái gì mà thư nặc danh thì càng tầm bậy.
Ông vừa quay sang thì đã thấy mặt Vương Liên Thắng tối sầm xuống rồi.
Bộ trưởng Trần sợ tới mức toàn thân run rẩy, ông cũng không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra được anh ta đang tức giận đến mức nào.
Đối với một người làm lãnh đạo như anh ta thì từ lâu đã luyện được kĩ nghệ vui giận không hiện lên sắc mặt, dù có đang giận dữ thì cũng không để lộ chút nào trước mặt bọn họ.
Thế nhưng lúc này anh ta lại đang nổi giận, ông ta có thể nhìn ra được Vương Liên Thắng đang cố gắng kiềm chế đến mức nào để không bộc phát ra.
"Được, vậy cậu lấy hình ảnh thư nặc danh tố cáo và bằng chứng việc công ty họ buôn bán trái phép ra đây cho tôi xem!"
Bộ trưởng Trần mặt mũi xám xịt nói.
"Việc này, tôi... tôi không chụp ảnh lại!"
Tiền Thăng mặt cắt không còn giọt máu.
Trần Mộng Dao nhìn đồng hồ rồi nói: "Các vị lãnh đạo, nếu có vấn đề gì thì trong thời gian đóng cửa chắc chắn chúng tôi sẽ khắc phục kịp thời."
Dứt lời, hàng trăm nhân viên phía sau cô lập tức đứng dậy, mỗi người túi lớn túi nhỏ, rõ ràng là đang muốn rời đi.
"Tổng giám đốc Trần, cô... xin cô dừng bước!"
Vương Liên Thắng hít sâu một hơi, tuyệt đối không được để Trần Mộng Dao rời đi, nếu không thì sẽ to chuyện đấy!
"Bộ trưởng Trần, đi điều tra cho tôi, tôi muốn biết rõ chân tướng!"
Nghe vậy, ánh mắt những người phía sau Vương Liên Thắng đầy vẻ khó tin.
Những lời này có ý gì, bọn họ đều có thể hiểu được, ngay cả vẻ mặt của nhân vật số một Vân Thành cũng trở nên nghiêm túc, anh ta nhanh chóng đứng lên nói: "Bộ trưởng Trần, điều tra rõ việc này đi, nếu có kẻ dám coi thường pháp luật, cậy quyền mưu lợi, tôi nhất quyết không tha cho hắn!"
Bộ trưởng Trần nghe xong trong lòng cũng nặng trĩu, dù cho sự việc hôm nay có giải quyết được tận gốc hay không thì ông ta cũng đều lại ấn tượng không tốt trong lòng các lãnh đạo.
Ông ta làm việc cẩn trọng bao năm, khó khăn lắm mới tới được vị trí ngày hôm nay, vậy mà lại bị chính cấp dưới của mình ngáng chân, nếu ánh mắt mà có thể giết người thì có khi Tiền Thăng đã chết không toàn thây từ lâu rồi.
Tiền Thăng đã sợ tới mức hồn lìa khỏi xác rồi, bây giờ thứ duy nhất có thể chống lưng cho hắn cũng chỉ còn lại bức thư nặc danh trong tay cục trưởng Trịnh mà thôi, chỉ cần có thư nặc danh thì dù hành động lần này của hắn có hơi quá lố nhưng vẫn nằm trong phạm vi quyền hạn của hắn.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Xin lỗi tổng giám đốc Trần nhanh lên!"
"Tổng giám đốc Trần, tôi... tôi xin lỗi!"
Sự khí phách ban nãy của Tiền Thăng đã sớm biến tăm đâu mất, cun cút đi tới trước mặt Trần Mộng Dao, đứng trước hàng trăm nhân viên của tập đoàn Trần Thị mà xin lỗi.
Nhưng Trần Mộng Dao hoàn toàn không quan tâm, nhẹ nhàng tránh khỏi hắn: "Lãnh đạo xử trí thế nào thì tất nhiên chúng tôi sẽ tuân thủ, tôi nghĩ là chúng tôi vẫn nên đợi thông báo của các anh."
Nói rồi cô nhìn sang Vương Liên Thắng: "Các vị lãnh đạo, tôi còn có chút việc, không thể tiếp đãi các vị chu đáo, xin thứ lỗi."
Sau đó sải dài đôi chân ngọc, dẫn theo cả đoàn người xoay bước rời đi.
Vương Liên Thắng nóng nảy, vội vàng chạy đuổi theo, mấy người phía sau anh ta cũng vội vã theo đuôi: "Tổng giám đốc Trần, chuyện này chắc chắn có sự hiểu lầm, chúng tôi đã cho điều tra lại rồi, chắc chắn sẽ nhanh có kết quả thôi."
"Đúng đấy, tổng giám đốc Trần, hiện tại các vị chính là công ty có khả năng phát triển lớn nhất Vân Thành, tôi đảm bảo sẽ không để cho công ty các vị bị oan uổng vô cớ đâu."
"Đúng đấy, nếu có kẻ nào dám lén lút làm xằng làm bậy, tuyệt đối chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu."
Mọi người đều nói phụ cho Vương Liên Thắng.
Trong số những người này có không ít người có quen biết với Trần Mộng Dao.
Ngay cả nhân vật số một Vân Thành cũng đều đứng sau Vương Liên Thành, có thể hiểu được thân phận người này tôn quý đến mức nào.
"Thế nhưng, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo của vị lãnh đạo kia!"
Trần Mộng Dao thở dài.
Tiền Thăng đứng bên cạnh như muốn khóc đến nơi, hắn ta thì là lãnh đạo quái gì chứ?
"Tổng giám đốc Trần, cô yên tâm!"
Bộ trưởng Trần vội vã nói: "Bây giờ tôi sẽ lệnh cho cấp dưới gửi thông báo ngay!"
Vừa dứt lời ông ta đã nhanh tay gọi điện thoại về bộ phận của mình.
Cúp máy, giám đốc Trần nói: "Tổng giám đốc Trần, được rồi, cô có thể yên tâm làm việc rồi, từ nay về sau sẽ không có ai tới quấy rầy công việc của các vị nữa!"
Trần Mộng Dao gật đầu, cũng biết già néo đứt dây nên lập tức đáp lại: "Cảm ơn bộ trưởng Trần, có điều người của phòng nhân sự đã đi cả rồi, không có cách nào tiếp đón các vị được!"
"Không vấn đề, không vấn đề!"
Vương Liên Thắng vội vã xua tay: "Chúng tôi cũng chỉ là tình cờ tới kiểm tra nơi này một chút thôi, vẫn còn mấy vị lãnh đạo các doanh nghiệp khác đang chờ chúng tôi!"
Trần Mộng Dao gật đầu, gọi mọi người quay lại.
Lúc đi xuống lầu, sắc mặt Vương Liên Thắng vẫn xám xịt như cũ.
Những người đi theo sau anh ta anh xem tôi tôi nhìn anh, tập đoàn Trần Thị nho nhỏ như này thế mà lại có lai lịch khủng như vậy, đúng là không thể làm phật ý được.
"Bộ trưởng Trần, hôm nay trước khi quay về thành phố Việt tôi muốn thấy được kết quả các ông xử lý như nào!"
Ông ta nhìn giám đốc Trần mặt đầy nghiêm túc: "Ông biết phải làm như thế nào rồi chứ?"
Bộ trưởng Trần sợ nhũn cả chân, còn Tiền Thăng đứng cuối hàng thì lại hồn lìa khỏi xác rồi.
Giờ phút này, nội tâm cậu ta chỉ lặp đi lặp lại một câu: Tiêu rồi, mình tiêu đời thật rồi...
"Vâng vâng, thủ trưởng, tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng!" Bộ trưởng Trần hạ quân lệnh, cáo biệt nhóm người của Vương Liên Thắng, vội vã dẫn Tiền Thăng rời đi.
"Thủ trưởng, thời gian cũng không còn sớm, chúng tôi đã chuẩn bị tiệc..."
Vương Liên Thắng phất tay: "Các ông về trước đi, tôi còn có chút việc cần xử lí nữa!"
"Việc này..."
Nghe đến đây cả đám người lại bàng hoàng.
Việc cần xử lí?
Xử lí cái gì cơ? Lại cấp dưới nào gây ra tội lỗi gì sao?
"Các ông không cần đi theo."
Đành vậy, lãnh đạo đã lên tiếng thì họ cũng không dám cãi lời chỉ phải rời đi.
Đợi cho bọn họ đi hết, Vương Liên Thắng lại kêu lái xe quay lại tòa hội nghị Thiên Long, lần theo địa chỉ ghi trong tin nhắn mà đi lên tầng 20, thận trọng gõ cửa phòng trưởng phòng an ninh.
"Vào đi!"
Vương Liên Thắng đi vào, nhìn đến Tiêu Thiên đang ngồi nơi đó thì anh ta lập tức đứng thẳng người: "Anh... anh Thiên... chào anh, lâu quá không gặp!"
Nói thật, gặp được anh Thiên đúng là phúc bảy mươi đời của anh ta rồi, anh đâu có nghĩ tới vị này sẽ ở Vân Thành chứ!
"Chúng ta cũng phải ba bốn năm không gặp rồi nhỉ?"
"Thưa anh Thiên, đã ba năm sáu tháng rồi anh ạ!" Vương Liên Thắng báo lại thời gian một cách chính xác.
"Nhớ rõ như vậy cơ à?"
Tiêu Thiên nói: "Lại đây ngồi đi!"
Vương Liên Thắng nào dám ngồi chứ, mặc dù bây giờ anh đã khấm khá hơn ba năm trước rất nhiều, nhưng vẫn làm gì đã có tư cách ngồi cùng với Tiêu Thiên cơ chứ!
Tiêu Thiên nhìn anh ta rồi không nói gì nữa, rót một li trà, Vương Liên Thắng cung kính nhận lấy mà trong lòng không ngừng kϊƈɦ động, ba năm rồi ngày này cũng tới, anh ta thật sự đã được uống trà do chính tay anh Thiên rót cho!
Một cảm giác vinh dự tự hào dâng ngập trong lòng ông.
"Thế giới ngầm của Việt và Vân Thành đã dọn sạch rồi, anh có thể thảnh thơi mà làm điều gì đó thực tế cho thành phố này rồi phải không?"
Vương Liên Thắng sửng sốt, rồi đột nhiên ngộ ra.
Hóa ra cái người đã dọn dẹp sạch sẽ thế giới ngầm của thành phố Việt chỉ trong một đêm ấy, lại chính là Tiêu Thiên!
Anh ta thấy kinh hãi vô cùng.
Tối qua anh ta nghĩ cả đêm cũng không thể nghĩ ra được là ai.
Nhưng hiện tại thì ông đã hiểu được, cũng chỉ có Tiêu Thiên mới có khả năng và sức mạng để làm như vậy thôi!
"Vân Thành nhiều núi cao, sản vật và dược liệu phong phú đa dạng chỉ đứng sau tỉnh Nam Vân. Nhưng mấy năm nay kinh tế không phát triển được, anh nói xem đây là trách nhiệm của ai?"
Vương Liên Thắng nói vội: "Vâng, anh nói phải, đây đều là trách nhiệm của em!"
"Được rồi, những điều nên nói tôi đã nói hết rồi."
Tiêu Thiên nói một cách thản nhiên: "Anh biết phải làm gì rồi chứ?"
Vương Liên Thắng gật đầu: "Anh yên tâm, em sẽ không để cho anh phải thất vọng đâu."
"Anh có làm tôi thất vọng hay không chả sao cả, đừng khiến người dân thất vọng mới quan trọng."
Tiêu Thiên nói: "Phải giây phút khắc ghi sứ mệnh của mình, đó là phải giúp người dân thoát nghèo mà làm giàu, sống cuộc sống tốt đẹp hơn!"
Giờ khắc này, Vương Liên Thắng cảm giác như trêи vai mình đang gánh sức nặng cả ngàn cân: "Vâng, nhất định em sẽ luôn luôn nhắc nhở chính mình."
"Thôi về đi."
Tiêu Thiên khẽ nhấp một ngụm trà.
"Vâng, thưa anh Thiên!"
Vương Liên Thắng nói: "Vài bữa nữa em lại tới thăm anh!"
"Không cần, anh cứ coi như là không biết tôi là ai, hiểu chưa?"
Vương Liên Thắng ngẩn người, rồi lập tức phản ứng lại, uống hết chén trà rồi lặng lẽ rời khỏi văn phòng!
Trêи đường trở về, tâm tình Vương Liên Thắng vẫn kϊƈɦ động không thể kìm chế được.
Thần tượng mà anh ta sùng bái bấy lâu thế mà lại tự tay châm trà cho mình, anh ta có thể kể về chuyện này cả đời ấy, nhưng nghĩ lại lời Tiêu Thiên đã nói, anh ta chỉ có thể tự dặn lòng là phải kín đáo hơn.
Nhưng điều khiến anh ta vui sướиɠ đó là vấn đề khiến anh ta đau đầu đã hơn năm nay, Tiêu Thiên lại chỉ dùng một đêm đã giúp anh ta giải quyết được rồi.
Anh ta tuyệt đối không thể phụ sự kì vọng của Tiêu Thiên.
Bao nhiêu là lãnh đạo như vậy, trước kia cậu ta cũng chỉ dám đứng trong một góc mà nhìn thôi.
"Tôi hỏi cậu đấy, cậu điếc hả?" Giám đốc Từ hét lên giận dữ.
"Tôi... tôi thuộc Cục quản lý an toàn thực - dược phẩm, cấp dưới của cục trưởng Trịnh - Trịnh Bằng..."
"Vì có chút vấn đề về phạm vi kinh doanh trong giấy phép kinh doanh đã đăng kí của tập đoàn Trần Thị, hơn nữa chúng tôi cũng nhận được một số thư nặc danh của người dân tố cáo tập đoàn Trần Thị sản xuất trái phép, nên tôi tới đây để thông báo cho họ về việc sửa đổi..."
"Có vấn đề trong phạm vi kinh doanh? Thư nặc danh của người dân à?"
Bộ trưởng Trần tức đến không nói nên lời, ở đây ai mà không hiểu ý của những lời vừa rồi chứ?
Công ty người ta lớn như vậy mà chẳng nhẽ ngay cả việc như thế cũng xảy ra sai sót được à?
Mấy trăm nhân viên người ta nuôi đều bất tài hết sao?
Lại còn cái gì mà thư nặc danh thì càng tầm bậy.
Ông vừa quay sang thì đã thấy mặt Vương Liên Thắng tối sầm xuống rồi.
Bộ trưởng Trần sợ tới mức toàn thân run rẩy, ông cũng không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra được anh ta đang tức giận đến mức nào.
Đối với một người làm lãnh đạo như anh ta thì từ lâu đã luyện được kĩ nghệ vui giận không hiện lên sắc mặt, dù có đang giận dữ thì cũng không để lộ chút nào trước mặt bọn họ.
Thế nhưng lúc này anh ta lại đang nổi giận, ông ta có thể nhìn ra được Vương Liên Thắng đang cố gắng kiềm chế đến mức nào để không bộc phát ra.
"Được, vậy cậu lấy hình ảnh thư nặc danh tố cáo và bằng chứng việc công ty họ buôn bán trái phép ra đây cho tôi xem!"
Bộ trưởng Trần mặt mũi xám xịt nói.
"Việc này, tôi... tôi không chụp ảnh lại!"
Tiền Thăng mặt cắt không còn giọt máu.
Trần Mộng Dao nhìn đồng hồ rồi nói: "Các vị lãnh đạo, nếu có vấn đề gì thì trong thời gian đóng cửa chắc chắn chúng tôi sẽ khắc phục kịp thời."
Dứt lời, hàng trăm nhân viên phía sau cô lập tức đứng dậy, mỗi người túi lớn túi nhỏ, rõ ràng là đang muốn rời đi.
"Tổng giám đốc Trần, cô... xin cô dừng bước!"
Vương Liên Thắng hít sâu một hơi, tuyệt đối không được để Trần Mộng Dao rời đi, nếu không thì sẽ to chuyện đấy!
"Bộ trưởng Trần, đi điều tra cho tôi, tôi muốn biết rõ chân tướng!"
Nghe vậy, ánh mắt những người phía sau Vương Liên Thắng đầy vẻ khó tin.
Những lời này có ý gì, bọn họ đều có thể hiểu được, ngay cả vẻ mặt của nhân vật số một Vân Thành cũng trở nên nghiêm túc, anh ta nhanh chóng đứng lên nói: "Bộ trưởng Trần, điều tra rõ việc này đi, nếu có kẻ dám coi thường pháp luật, cậy quyền mưu lợi, tôi nhất quyết không tha cho hắn!"
Bộ trưởng Trần nghe xong trong lòng cũng nặng trĩu, dù cho sự việc hôm nay có giải quyết được tận gốc hay không thì ông ta cũng đều lại ấn tượng không tốt trong lòng các lãnh đạo.
Ông ta làm việc cẩn trọng bao năm, khó khăn lắm mới tới được vị trí ngày hôm nay, vậy mà lại bị chính cấp dưới của mình ngáng chân, nếu ánh mắt mà có thể giết người thì có khi Tiền Thăng đã chết không toàn thây từ lâu rồi.
Tiền Thăng đã sợ tới mức hồn lìa khỏi xác rồi, bây giờ thứ duy nhất có thể chống lưng cho hắn cũng chỉ còn lại bức thư nặc danh trong tay cục trưởng Trịnh mà thôi, chỉ cần có thư nặc danh thì dù hành động lần này của hắn có hơi quá lố nhưng vẫn nằm trong phạm vi quyền hạn của hắn.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Xin lỗi tổng giám đốc Trần nhanh lên!"
"Tổng giám đốc Trần, tôi... tôi xin lỗi!"
Sự khí phách ban nãy của Tiền Thăng đã sớm biến tăm đâu mất, cun cút đi tới trước mặt Trần Mộng Dao, đứng trước hàng trăm nhân viên của tập đoàn Trần Thị mà xin lỗi.
Nhưng Trần Mộng Dao hoàn toàn không quan tâm, nhẹ nhàng tránh khỏi hắn: "Lãnh đạo xử trí thế nào thì tất nhiên chúng tôi sẽ tuân thủ, tôi nghĩ là chúng tôi vẫn nên đợi thông báo của các anh."
Nói rồi cô nhìn sang Vương Liên Thắng: "Các vị lãnh đạo, tôi còn có chút việc, không thể tiếp đãi các vị chu đáo, xin thứ lỗi."
Sau đó sải dài đôi chân ngọc, dẫn theo cả đoàn người xoay bước rời đi.
Vương Liên Thắng nóng nảy, vội vàng chạy đuổi theo, mấy người phía sau anh ta cũng vội vã theo đuôi: "Tổng giám đốc Trần, chuyện này chắc chắn có sự hiểu lầm, chúng tôi đã cho điều tra lại rồi, chắc chắn sẽ nhanh có kết quả thôi."
"Đúng đấy, tổng giám đốc Trần, hiện tại các vị chính là công ty có khả năng phát triển lớn nhất Vân Thành, tôi đảm bảo sẽ không để cho công ty các vị bị oan uổng vô cớ đâu."
"Đúng đấy, nếu có kẻ nào dám lén lút làm xằng làm bậy, tuyệt đối chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu."
Mọi người đều nói phụ cho Vương Liên Thắng.
Trong số những người này có không ít người có quen biết với Trần Mộng Dao.
Ngay cả nhân vật số một Vân Thành cũng đều đứng sau Vương Liên Thành, có thể hiểu được thân phận người này tôn quý đến mức nào.
"Thế nhưng, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo của vị lãnh đạo kia!"
Trần Mộng Dao thở dài.
Tiền Thăng đứng bên cạnh như muốn khóc đến nơi, hắn ta thì là lãnh đạo quái gì chứ?
"Tổng giám đốc Trần, cô yên tâm!"
Bộ trưởng Trần vội vã nói: "Bây giờ tôi sẽ lệnh cho cấp dưới gửi thông báo ngay!"
Vừa dứt lời ông ta đã nhanh tay gọi điện thoại về bộ phận của mình.
Cúp máy, giám đốc Trần nói: "Tổng giám đốc Trần, được rồi, cô có thể yên tâm làm việc rồi, từ nay về sau sẽ không có ai tới quấy rầy công việc của các vị nữa!"
Trần Mộng Dao gật đầu, cũng biết già néo đứt dây nên lập tức đáp lại: "Cảm ơn bộ trưởng Trần, có điều người của phòng nhân sự đã đi cả rồi, không có cách nào tiếp đón các vị được!"
"Không vấn đề, không vấn đề!"
Vương Liên Thắng vội vã xua tay: "Chúng tôi cũng chỉ là tình cờ tới kiểm tra nơi này một chút thôi, vẫn còn mấy vị lãnh đạo các doanh nghiệp khác đang chờ chúng tôi!"
Trần Mộng Dao gật đầu, gọi mọi người quay lại.
Lúc đi xuống lầu, sắc mặt Vương Liên Thắng vẫn xám xịt như cũ.
Những người đi theo sau anh ta anh xem tôi tôi nhìn anh, tập đoàn Trần Thị nho nhỏ như này thế mà lại có lai lịch khủng như vậy, đúng là không thể làm phật ý được.
"Bộ trưởng Trần, hôm nay trước khi quay về thành phố Việt tôi muốn thấy được kết quả các ông xử lý như nào!"
Ông ta nhìn giám đốc Trần mặt đầy nghiêm túc: "Ông biết phải làm như thế nào rồi chứ?"
Bộ trưởng Trần sợ nhũn cả chân, còn Tiền Thăng đứng cuối hàng thì lại hồn lìa khỏi xác rồi.
Giờ phút này, nội tâm cậu ta chỉ lặp đi lặp lại một câu: Tiêu rồi, mình tiêu đời thật rồi...
"Vâng vâng, thủ trưởng, tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng!" Bộ trưởng Trần hạ quân lệnh, cáo biệt nhóm người của Vương Liên Thắng, vội vã dẫn Tiền Thăng rời đi.
"Thủ trưởng, thời gian cũng không còn sớm, chúng tôi đã chuẩn bị tiệc..."
Vương Liên Thắng phất tay: "Các ông về trước đi, tôi còn có chút việc cần xử lí nữa!"
"Việc này..."
Nghe đến đây cả đám người lại bàng hoàng.
Việc cần xử lí?
Xử lí cái gì cơ? Lại cấp dưới nào gây ra tội lỗi gì sao?
"Các ông không cần đi theo."
Đành vậy, lãnh đạo đã lên tiếng thì họ cũng không dám cãi lời chỉ phải rời đi.
Đợi cho bọn họ đi hết, Vương Liên Thắng lại kêu lái xe quay lại tòa hội nghị Thiên Long, lần theo địa chỉ ghi trong tin nhắn mà đi lên tầng 20, thận trọng gõ cửa phòng trưởng phòng an ninh.
"Vào đi!"
Vương Liên Thắng đi vào, nhìn đến Tiêu Thiên đang ngồi nơi đó thì anh ta lập tức đứng thẳng người: "Anh... anh Thiên... chào anh, lâu quá không gặp!"
Nói thật, gặp được anh Thiên đúng là phúc bảy mươi đời của anh ta rồi, anh đâu có nghĩ tới vị này sẽ ở Vân Thành chứ!
"Chúng ta cũng phải ba bốn năm không gặp rồi nhỉ?"
"Thưa anh Thiên, đã ba năm sáu tháng rồi anh ạ!" Vương Liên Thắng báo lại thời gian một cách chính xác.
"Nhớ rõ như vậy cơ à?"
Tiêu Thiên nói: "Lại đây ngồi đi!"
Vương Liên Thắng nào dám ngồi chứ, mặc dù bây giờ anh đã khấm khá hơn ba năm trước rất nhiều, nhưng vẫn làm gì đã có tư cách ngồi cùng với Tiêu Thiên cơ chứ!
Tiêu Thiên nhìn anh ta rồi không nói gì nữa, rót một li trà, Vương Liên Thắng cung kính nhận lấy mà trong lòng không ngừng kϊƈɦ động, ba năm rồi ngày này cũng tới, anh ta thật sự đã được uống trà do chính tay anh Thiên rót cho!
Một cảm giác vinh dự tự hào dâng ngập trong lòng ông.
"Thế giới ngầm của Việt và Vân Thành đã dọn sạch rồi, anh có thể thảnh thơi mà làm điều gì đó thực tế cho thành phố này rồi phải không?"
Vương Liên Thắng sửng sốt, rồi đột nhiên ngộ ra.
Hóa ra cái người đã dọn dẹp sạch sẽ thế giới ngầm của thành phố Việt chỉ trong một đêm ấy, lại chính là Tiêu Thiên!
Anh ta thấy kinh hãi vô cùng.
Tối qua anh ta nghĩ cả đêm cũng không thể nghĩ ra được là ai.
Nhưng hiện tại thì ông đã hiểu được, cũng chỉ có Tiêu Thiên mới có khả năng và sức mạng để làm như vậy thôi!
"Vân Thành nhiều núi cao, sản vật và dược liệu phong phú đa dạng chỉ đứng sau tỉnh Nam Vân. Nhưng mấy năm nay kinh tế không phát triển được, anh nói xem đây là trách nhiệm của ai?"
Vương Liên Thắng nói vội: "Vâng, anh nói phải, đây đều là trách nhiệm của em!"
"Được rồi, những điều nên nói tôi đã nói hết rồi."
Tiêu Thiên nói một cách thản nhiên: "Anh biết phải làm gì rồi chứ?"
Vương Liên Thắng gật đầu: "Anh yên tâm, em sẽ không để cho anh phải thất vọng đâu."
"Anh có làm tôi thất vọng hay không chả sao cả, đừng khiến người dân thất vọng mới quan trọng."
Tiêu Thiên nói: "Phải giây phút khắc ghi sứ mệnh của mình, đó là phải giúp người dân thoát nghèo mà làm giàu, sống cuộc sống tốt đẹp hơn!"
Giờ khắc này, Vương Liên Thắng cảm giác như trêи vai mình đang gánh sức nặng cả ngàn cân: "Vâng, nhất định em sẽ luôn luôn nhắc nhở chính mình."
"Thôi về đi."
Tiêu Thiên khẽ nhấp một ngụm trà.
"Vâng, thưa anh Thiên!"
Vương Liên Thắng nói: "Vài bữa nữa em lại tới thăm anh!"
"Không cần, anh cứ coi như là không biết tôi là ai, hiểu chưa?"
Vương Liên Thắng ngẩn người, rồi lập tức phản ứng lại, uống hết chén trà rồi lặng lẽ rời khỏi văn phòng!
Trêи đường trở về, tâm tình Vương Liên Thắng vẫn kϊƈɦ động không thể kìm chế được.
Thần tượng mà anh ta sùng bái bấy lâu thế mà lại tự tay châm trà cho mình, anh ta có thể kể về chuyện này cả đời ấy, nhưng nghĩ lại lời Tiêu Thiên đã nói, anh ta chỉ có thể tự dặn lòng là phải kín đáo hơn.
Nhưng điều khiến anh ta vui sướиɠ đó là vấn đề khiến anh ta đau đầu đã hơn năm nay, Tiêu Thiên lại chỉ dùng một đêm đã giúp anh ta giải quyết được rồi.
Anh ta tuyệt đối không thể phụ sự kì vọng của Tiêu Thiên.
Bình luận truyện