Rể Sang Đến Nhà

Chương 145: Kẻ địch cũ



"Phụt, haha, thật sự buồn cười chết mất!"

"Silicone bị vỡ, e rằng cô ta xuống lầu xong sẽ phải đến bệnh viện kiểm tra luôn nhỉ?!"

"Quả là đã tức, người như vậy nên dạy dỗ nghiêm khắc."

Trợ lý giám đốc Tiểu Nhã cùng mấy nhân viên tập đoàn có hơi độc miệng.

Nhìn khuôn mặt méo mó vì tức giận của Vương Mộng, Trần Mộng Dao tí nữa thì không kìm được bật cười.

Cô cố nén cười, quay lại phòng làm việc nhìn Tiêu Thiên hỏi: "Chú vừa nói silicon trong người cô ta… silicon bị vỡ là chuyện gì thế?

"Đoán thôi, trêи người cô ta có mùi nhựa kém chất lượng, còn có cả mùi thuốc nữa, dùng nước hoa cũng không che được!"

Tiêu Thiên quạt quạt mũi: "Mùi nặng như thế mà em không ngửi thấy à?"

Trần Mộng Dao sửng sốt, cô tưởng Tiêu Thiên chỉ dọa Vương Mộng thôi, nhưng thấy chú ấy nói lưu loát như thế, cô không thể không hỏi: "Nếu silicone bị vỡ thì sẽ thế nào?"

"Silicone là chất độc, nếu lấy ra kịp thời thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu lấy ra trễ, nhẹ thì bị nhiễm botulinum, nặng thì có thể sẽ tử vong!"

Cái gì?

Thực sự nghiêm trọng như vậy?

Biểu cảm của Trần Mộng Dao trong phút chốc trở nên ngưng trọng, cô biết Tiêu Thiên sẽ không lừa cô: "Vương Mộng từ nhỏ tới lớn đều so đo với cháu, nhưng vẫn luôn không sánh bằng cháu, cho nên lúc nào cũng đối đầu với cháu. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta vào một công ty nước ngoài ở tỉnh thành, GM Global là nơi cô ta hiện đang làm việc, mà cháu thì làm việc cho cha con Trần Dũng, cô ta đắc ý đã lâu. "

Trần Mộng Dao còn chưa nói, Vương Mộng từ nhỏ đến lớn luôn chửi bới cười nhạo cô trước mặt các bạn học khác.

Sau khi tốt nghiệp, Trần Mộng Dao chỉ có thể lựa chọn vào tập đoàn Trần Thị, sau khi Vương Mộng vào GM Global thì lợi dụng thân thể của chính mình, chỉ trong vài năm ngắn ngủ, cô ta đã được đưa lên vị trí phó giám đốc bộ phận đầu tư, một bên là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới, một bên là doanh nghiệp công ty hạng hai ở địa phương, đương nhiên không thể so sánh!

"Có so với em cũng không vượt qua được, cả đời này cũng không thể."

Tiêu Thiên cười lắc đầu.

Nếu là trước đây, sau khi Trần Mộng Dao biết tin này, nhất định sẽ gọi điện thông báo cho cô ta.

Không cần biết là tốt hay xấu, dù có bị mắng mỏ cô cũng sẽ khuyên cô ta đến bệnh viện khám, nhưng hiện tại, cô đã quyết định, sau này lòng tốt của mình sẽ chỉ dành cho những người cũng hiền lành tốt bụng.

Điều đáng tiếc duy nhất của cô là không thể hợp tác với GM Global, nếu như có thể hợp tác với GM Global thì danh tiếng của công ty sẽ được nâng cao rất nhiều.

Xét cho cùng, đó cũng là công ty có vốn nước ngoài, có rất nhiều công ty dù thua lỗ cũng sẽ làm mọi cách để hợp tác với họ, ngoài việc có tên tuổi ra thì chính là học hỏi công nghệ tiên tiến và các khái niệm quản lý của công ty nước ngoài.

Mặc dù GM Global chỉ là một chi nhánh ở tỉnh Quảng, nhưng nếu tập đoàn Trần Thị muốn tiến vào tỉnh thành, thì đây là một cơ hội rất tốt để hợp tác với GM Global.

Nhưng người phụ trách chuyện này là Vương Mộng, nên có cơ hội hợp tác với GM Global là điều không thể!

...

Ở tầng dưới của tòa nhà Thiên Long, Vương Mộng đã tức giận phát điên.

Phẫu thuật thẩm mỹ, silicone bị vỡ, Tiêu Thiên vậy mà dám làm nhục cô ta ở trước mặt nhiều người như thế.

Cô ta càng nghĩ càng giận, hận không thể bóp chết anh ta.

"Khốn kiếp, tên khốn kiếp này!"

Vương Mộng nhịn không được chửi lớn: "Công ty nhỏ đúng là công ty nhỏ, từ trêи xuống dưới không có một kẻ nào có tư chất!"

Liszt khẽ cau mày, không vui.

"Vương Mộng, công ty phái cô tới đây là để đầu tư dự án, không phải để cô gây thù với người khác!"

"Anh Liszt, anh cũng đã thấy vừa rồi họ làm nhục tôi như thế nào rồi, có nhất thiết phải đầu tư vào một công ty như vậy không?"

Cô ta hiện tại đã hoàn toàn đã bị lửa giận làm cho mất hết lý trí, muốn cô ta hợp tác với tập đoàn Trần Thị sao?

Không đời nào!

Trong mắt Liszt thoáng hiện lên một tia tức giận, nếu không phải trước khi tới đây, trong nhà đã nhiều lần nói với hắn là không can thiệp vào công việc ở bên này, thì hắn nhất định sẽ hợp tác với tập đoàn Trần Thị!

Trần Mộng Dao xinh đẹp như vậy, đến mười Vương Mộng cũng không sánh bằng một ngón tay của cô ấy.

"Cô đã nhất quyết, nhưng tôi sẽ báo cáo tình hình lại, xem giám đốc khu ở đây thấy thế nào,"

Liszt thản nhiên nói: "Tập đoàn Trần Thị có rất nhiều mối quan hệ ở Vân Thành, người ấy rõ ràng có ý định khiến tập đoàn Trần Thị trở thành danh thϊế͙p͙ đại diện của cả Vân Thành, nếu có thể hợp tác với tập đoàn Trần Thị, sẽ đôi bên cùng có lợi."

Vương Mộng cau mày nhìn Liszt, cô ta biết thân phận của Liszt không bình thường, thậm chí có khả năng Liszt từ trụ sở chính ở nước ngoài đến, nếu hắn cứ khăng khăng muốn hợp tác với Trần Mộng Dao, có thể cô ta sẽ không ngăn cản được.

"Anh Liszt, tôi sẽ đích thân theo dõi và báo cáo."

Nhưng bây giờ cô ta đang rất tức giận, cho dù hắn có đến từ trụ sở chính thì sao, đừng quên đây là Vân Thành!

Liszt gật đầu xoay người rời đi, lúc đi ngang qua bên cạnh Vương Mộng, hắn hít mũi nhẹ một cái, khiến cho sắc mặt của Vương Mộng lập tức đỏ bừng, đến cả tai cũng đỏ ửng!

Hắn có ý gì?

Trêи người mình có mùi silicone?

"Liszt chết tiệt!"

Vương Mộng tức đến giậm chân, vốn muốn đả kϊƈɦ Trần Mộng Dao, làm nhục Trần Mộng Dao trước mặt mọi người, nhưng cuối cùng cô ta lại trở thành đối tượng bị chế giễu!

Trở lại khách sạn, Liszt tự châm cho mình một điếu xì gà.

"Vương Mộng có ân oán cá nhân mạnh mẽ trong việc đầu tư, chuyện này không còn thích hợp để cô ta lãnh đạo."

Liszt nói vào điện thoại rồi cúp máy!

Hắn cầm hình chụp và thông tin của Trần Mộng Dao lên, trong mắt hắn tỏa ra ɖu͙ƈ vọng dày đặc.

"Trần Mộng Dao, tôi đã sang bên này lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên tôi gặp một cô gái trong sáng đáng yêu như em, không biết ở trêи giường em sẽ biểu hiện thế nào nhỉ? Tôi rất mong chờ đó!"

Đối với chuyện cô đã kết hôn, Liszt còn cười nhạt, hắn ta không phải là người Hoa Hạ, kết hôn hay chưa kết hôn có gì quan trọng?

Vả lại, thê không bằng thϊế͙p͙, thϊế͙p͙ không bằng vụng trộm! Nếu như có thể có được cô, chẳng phải sẽ kϊƈɦ thích hơn ư?

Trong chuyến công tác lần này, hắn vốn dĩ muốn mang Vương Mộng lên giường, nhưng khi đi ngang qua người Vương Mộng, hắn thực sự ngửi thấy mùi nhựa và mùi thuốc, hắn cũng không thích bóp silicone.

Hơn nữa Vương Mộng làm sao bì được với Trần Mộng Dao, ngay cả xách giày cũng không xứng!

Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bấm số thư ký công ty: "Bây giờ lập tức sửa đổi kế hoạch hợp tác với tập đoàn Trần Thị, làm theo lời tôi..."

Cùng lúc đó, Vương Mộng đang kỳ cọ mình trong phòng tắm.

Cô ta chà đi chà lại nhiều lần bằng sữa tắm, đến khi da sưng đỏ hết cả lên thì mới dừng lại!

Cô ta sờ ngực mình, mơ hồ cảm thấy có chút bực mình, nhưng mà cô ta nghĩ rằng đây là vì mình tắm lâu quá.

Đứng trước gương, nhìn thân hình trước lồi sau vểnh của mình, trong lòng hết sức hài lòng.

Nhưng cho dù vậy, cô ta vẫn không nén được lửa giận trong lòng: "Trần Mộng Dao, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!"

Quấn khăn tắm trêи giường, cô ta gọi lễ tân mang lên cho mình một chai rượu và bít tết.

Đang ngồi trêи ghế sô pha phục vụ giao đồ ăn tới, thì điện thoại di động ở bên cạnh đổ chuông.

Cô ta nhìn số điện thoại gọi đến, lập tức bắt máy, dùng giọng điệu nũng nịu nói: "Honey!"

Giọng nói quyến rũ khiến trong lòng lão già bùng lửa lên, cho dù cách qua một cái điện thoại: "Khụ khụ, đừng nghịch, anh có chuyện muốn nói với em!"

"Chuyện gì thế~ chẳng lẽ còn có chuyện quan trọng hơn chơi với em ư?"

"Yêu tinh nhỏ này, em có thể nghiêm túc chút không hả?"

Người ở đầu dây bên kia nghe xong, hơi thở trở nên dồn dập, cơ mà nhớ đến chính sự, ông ta cố nén ngọn lửa trong lòng xuống, nói: "Mộng Mộng, dự án Vân Thành em đừng lo nữa, để Liszt toàn quyền phụ trách, em ở bên cạnh giúp đỡ là được."

Nghe vậy, Vương Mộng không khỏi có chút sững sờ, không kịp phản ứng.

"Anh... anh nói gì vậy? Đây là hành sự xong rồi xách quần bỏ đi phải không?"

"Quả nhiên, đàn ông các người không có gì tốt, ở trêи giường thì tốt lắm, chơi xong thì vứt bỏ!"

Vương Mộng nhất thời nổi giận, trước đó đã nói rồi, sau khi dự án này hoàn thành sẽ giúp cô ta chuyển lên chính thức, vậy mà vừa mới đến Vân Thành thì chớp mắt đã nuốt lời, lời đã nói chỉ như đánh rắm vậy!

"Làm sao có thể, em đừng quên em lên chức phó giám đốc như thế nào."

Trong lời nói của ông ta mang theo tính cảnh cáo mạnh mẽ: "Được rồi, cứ vậy đi, nếu em không có việc gì thì về sớm một chút, dạo này anh mới mua mấy món đồ chơi mới, chờ em trở về cùng chơi!"

Vương Mộng tức giận đến mức muốn quăng điện thoại.

Cô ta đã hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếc bán cả thân thể của mình để lấy lòng lão già kia, nhưng cuối cùng một cú điện thoại đã tước đi quyền lãnh đạo dự án của cô ta, đúng là một tên khốn nạn!

Nhưng cô ta cũng không phải là một kẻ ngốc, chuyện này chắc chắn là có người đứng sau phá rối: "Liszt, tên khốn kiếp này!"

Cô ta dùng ngón chân cũng nghĩ ra được, nhất định là Liszt giở trò quỷ!

Làm sao cô ta không biết sự phát triển của tập đoàn Trần Thị?

Cô ta chỉ muốn dùng quyền lực của mình để kìm hãm sự phát triển của tập đoàn Trần Thị, nhưng không ngờ rằng Liszt, một tên nước ngoài, lại lấy mất quyền lực thống trị mà cô ta phải cực khổ mới giành được!

Cô ta biết Liszt đến từ Mỹ Lợi Kiên, thậm chí có thể đến từ trụ sở chính.

Nhưng chỉ bằng một câu nói bâng quơ, hắn đã lấy đi thứ mà cô ta cực khổ lắm mới có được, Vương Mộng hận!

Vất vả lắm cô ta mới đi đến ngày hôm nay, tưởng rằng mình đã vượt qua Trần Mộng Dao về mọi mặt, nhưng khi biết Trần Mộng Dao là giám đốc tập đoàn Trần Thị, chút vốn liếng ít ỏi của cô ta căn bản không có gì để khoe khoang cả.

Tại sao từ nhỏ tới lớn mình đều không bằng cô ta?

Mình đã cố gắng hết sức, thậm chí đã trao linh hồn của mình cho ác quỷ, nhưng tại sao vẫn rơi vào kết cục này?

Cô ta hận!

Cô ta hận Trần Mộng Dao!

"Trần Mộng Dao, tôi muốn hủy hoại cô, hủy hoại tất cả của cô!"

Móng tay sắc bén cắm vào lòng bàn tay, máu đỏ rơi trêи thảm trải sàn, mà cô ta không có một chút cảm giác nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện