Rể Sang Đến Nhà

Chương 154: Bị dọa đến tiểu ra quần



Lý Thánh ngồi trong phòng làm việc, gọi điện cho Vương Mộng: “Giám đốc Vương, việc đã xong xuôi, tối nay tìm khách sạn để bàn bạc chi tiết chuyện hợp tác nhỉ?”

Giọng nói quyến rũ của Vương Mộng phát ra từ điện thoại: “Thật không?”

“Ừ, anh còn có thể lừa em sao?” Lý Thánh nhếch miệng cười.

“Được, tối nay gặp chỗ cũ, em đợi anh!” Vương Mộng ngượng ngùng cười.

Cúp điện thoại, trong lòng Lý Thánh sôi sục, tiểu yêu tinh chỉ cần một cú điện thoai cũng có thể làm ngọn lửa trong hắn bùng lên.

Tối nay phải chinh phục được cô ta, cho cô ta biết mình lợi hại thế nào.

Đúng lúc này, điện thoại văn phòng reo, là số văn phòng của Trần Mộng Dao, hắn lập tức nghe máy.

“Tối nay kí à? Được được được, không thành vấn đề, tôi đi sắp xếp!”

Có vẻ như Trần Mộng Dao cũng sợ đêm dài lắm mộng nên mới sốt ruột như vậy.

Hắn không nghĩ ngợi gì thêm mà gọi thẳng cho Vương Mộng: “Giám đốc Vương, không cần đợi đến tối đâu, mang hợp đồng qua đi, chúng ta hẹn chỗ cũ, không gặp không về.”

Cúp điện thoại, Vương Mộng lấy bản hợp đồng chuẩn bị sẵn mang đi.

Cô ta nhìn về phía tổng giám đốc mới đang ngồi một bên, Levis, đây là người mới từ nước Mễ đến, nghe nói là thiếu gia của gia tộc Durant!

Chỉ cần móc nối được với anh ta sẽ có được Franklin.

Điều quan trọng là anh ta còn trẻ đẹp trai, địa vị và tiền bạc còn hơn Ngô Quốc Hùng vô số lần.

“Thiếu gia Levis, thành công mà không có phần thưởng gì sao?”

Vương Mộng nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta, cái khe rãnh trắng như tuyết kia đung đưa trước mặt Levis lúc ẩn lúc hiện.

Trong lòng Levis cười lạnh, cái loại rẻ tiền này, anh ta căn bản không có hứng thú chút nào, so với mấy người phụ nữ ở nước Mễ thì còn kém xa.

“Làm tốt công việc của cô, thăng chức tăng lương, sẽ không thiếu phần cô đâu.” Tiếng phổ thông của Levis không tốt lắm, nói rất kỳ quái.

Nếu không phải cấp trêи thành phố Việt chèn ép GM Global, anh ta còn cần dùng loại thủ đoạn này sao?

Một người phụ nữ thấp hèn như Vương Mộng này căn bản không đủ tư cách để nói chuyện với anh ta!

Cái chết của Liszt khiến anh ta thấy rất vui, nhưng bố anh ta lại rất tức giận. Không còn cách nào khác, anh ta là nhị thiếu gia của gia tộc Durant, phải vượt qua đại dương đến Hoa Hạ, tiếp quản cục diện rối rắm và tiện thể trả thù cho người em kém cỏi của mình.

“Thiếu gia Levis, đừng lạnh lùng như vậy được không!”

Vương Mộng nở nụ cười quyến rũ, ngồi xuống bên cạnh anh ta: “Thăng chức tăng lương mặc dù tốt, nhưng tôi lại muốn thiếu gia Levis khen tôi hơn!”

Cô ta nháy mắt, giọng điệu quyến rũ, đây là vũ khí sát thương lớn của cô ta, hầu hết đàn ông căn bản đều không cưỡng lại được. Cô ta không tin Levis có thể chống cự lại được sự quyến rũ của cô ta.

Một tia chán ghét thoáng qua trêи mặt Levis, anh ta đứng lên: “Được rồi, làm tốt việc của cô, tôi sẽ không đối xử tệ với cô đâu.”

Nói xong, anh ta đi luôn.

Để huỷ hoại Tập đoàn Trần Thị, một Vương Mộng hiển nhiên chưa đủ.

“Hừ, giả vờ đứng đắn cái gì?”

Vương Mộng bĩu môi khinh thường, chỗ đó gần như muốn nhảy ra khỏi quần rồi còn giả bộ đứng đắn, Vương Mộng chưa chơi đến một nghìn người thì cũng phải đến tám trăm người rồi!

“Bỏ đi, dụ dỗ Lý Thánh trước đã, loại người như Levis còn đầy cơ hội.”

Mang theo hợp đồng ‘chuẩn bị kĩ lưỡng’, Vương Mộng đến khách sạn lần trước mà hai người bọn họ tằng tịu với nhau.

Đến lúc đó, vừa chơi trò chơi, vừa dỗ dành hắn ký hợp đồng, hắn nhất định không thể kiềm chế được.

“Em tới rồi, mau tới đi!”

Nhìn thấy tin nhắn, lòng Lý Thánh như có ngọn lửa đang bùng cháy.

Hắn không thể chờ đợi thêm nữa nên vội gõ cửa.

Cửa mở ra, Vương Mộng mặc một chiếc váy ren mỏng nhẹ, bên trong lại không mặc gì!

“Bảo bối ngoan của em, mau vào đi, để người khác nhìn thấy không phải em chịu thiệt sao?”

Lý Thánh không nói thêm gì nữa, ôm Vương Mộng nhào xuống giường, nụ hoa hồng nhạt kia như ẩn như hiện, còn có vùng đất bí ẩn kia, quả thực đã hút hồn hắn.

“Ai da, anh Lý, đừng vội mà, em đi tắm trước! Lát nữa… sẽ cho anh bất ngờ!”

Nói xong, Vương Mộng đẩy Lý Thánh ra, vội vã chạy vào phòng tắm.

Cô ta cảm thấy hơi tức ngực, làn da ở trêи ngực và ʍôиɠ cô ta loáng thoáng xuất hiện những vết bầm lớn.

Cô ta tưởng đó là phản ứng bình thường của cơ thể con người với đồ giả, cho nên dùng ít đồ trang điểm che đi những vết bầm này.

Nếu không mà ảnh hưởng đến việc hôm nay thì hỏng chuyện.

“Mèo hoang nhỏ này!”

Lý Thánh thích loại hoang dại thế này.

“Ầm ầm ầm!”

Lúc này, cửa phòng bi gõ.

“Ai vậy!”

“Chuyển phát nhanh của cô Vương Mộng.”

Chuyển phát nhanh?

Trong lòng Lý Thánh rung động, lẽ nào là đồ chơi?

Hắn cười khúc khích, lập tức chạy ra ngoài cửa, có nhân viên chuyển phát nhanh Đại Phong đứng bên ngoài, trong tay chỉ có một tập tài liệu!

“Đưa cho tôi đi.”

Sau khi Lý Thánh ký xong thì đóng cửa lại.

Sao lại là túi tài liệu?

Trong này có gì?

Lý Thánh liếc nhìn phòng tắm, bên trong có tiếng nước chảy rất lớn, Vương Mộng chắc vẫn không biết đồ đã được đưa tới.

Hắn không kìm chế được sự tò mò, mở túi tài liệu ra.

Khi nhìn thấy thứ bên trong tài liệu hắn đã rất sốc!

Cái gì, đây… đây không thể nào, không thể nào!

“Giám đốc Lý, đây là điều bất ngờ em dành cho anh!”

Cửa phòng tắm mở ra, Vương Mộng mặc bộ đồ y tá trong suốt màu hồng nhạt, trong tay cầm ống tiêm: “Giám đốc Lý, mau… tiêm cho người ta!” Nói xong, Vương Mộng liền leo lên giường.

Nếu là trước kia, Lý Thánh đã sớm biến thành con sói rồi, nhưng bây giờ, trêи mặt hắn đầy hoảng sợ, nhìn vào mắt của Vương Mộng tràn ngập sợ hãi.

Vương Mộng nhíu mày, chuyện gì vậy?

“Con tiện nhân này!”

Lý Thánh vừa sợ vừa giận: “Vì sao cô lại muốn hại tôi?”

Vương Mộng nghe xong vẻ mặt không hài lòng: “Giám đốc Lý, anh có ý gì? Em sao lại hại anh được?”

Cô ta vẫn không biết xảy ra chuyện gì.

“Con tiện nhân này, tự cô xem đi!”

Lý Thánh cầm tờ giấy báo cáo kiểm tra sức khoẻ ném qua.

Vương Mộng nhặt lên xem, suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Tuần trước Vương Mộng bị Tiêu Thiên nói silicone đã bị rò rỉ, hơn nữa, thời gian gần đây cô ta thường thấy tức ngực, cô ta đi kiểm tra rồi, báo cáo kiểm tra sức khoẻ cô ta còn chưa đi lấy, sao lại có ở đây.

Cô ta nhìn vào kết quả chuẩn đoán trêи tờ báo cáo kiểm tra sức khoẻ: Silicone trong người bị vỡ, gây nhiễm trùng ngực, nhiễm trùng vùng xương chậu, trêи đó ghi rõ ba chữ: HIV dương tính!

Nói cách khác, cô ta đã bị Si…

Xong rồi, xong thật rồi!

Lý Thánh sợ đến mức tiểu ra quần, đó là HIV, hạnh phúc cả đời này của hắn đã bị huỷ hoại rồi!

Mình xong đời rồi!

Bây giờ Lý Thánh chỉ muốn bóp chết Vương Mộng.

“Giám đốc Lý, đây là báo cáo giả! Anh đừng tin, đừng tin mà!”

Mẹ nó Lý Thánh đây không phải kẻ ngốc.

“Cô đừng qua đây!”

Vương Mộng đột nhiên khóc: “Giám đốc Lý, anh tin em đi, em thật sự vô tội, em luôn giữ mình trong sạch, sao có thể mắc bệnh này chứ!”

“Anh tin em đi, em thật sự vô tội!”

Nghe vậy, Lý Thánh thiếu chút nữa nôn ra, chỉ quen biết chưa tới hai tiếng đồng hồ đã lên giường, mẹ nó đây gọi là giữ mình trong sạch à?

Hắn đột nhiên nhớ tới thủ đoạn của một số công ty, để thuận lợi cho việc giao dịch, rất nhiều công ty tìm một số ‘tay vịn’ tới làm việc bán thời gian, cũng có nghĩa là Vương Mộng trước mặt hắn là một “tay vịn”?

Chết tiệt, chẳng trách sống tốt như vậy!

Lý Thánh sắc mặt càng khó coi hơn.

Đánh nhạn lại bị nhạn quay về mổ cho mù mắt, Lý Thánh hối hận rồi!

“Vô tội con mẹ nó, con tiện nhân cô đã cưỡi lên hàng chục nghìn người!

Lý Thánh thẹn quá hoá giận, hung hăng đá cô ta, trút hết mọi tức giận lên người Vương Mộng.

Cú đá này đã đá văng cô ta ra khỏi giường.

“A…….”

Vương Mộng hét lên thảm thiết, cú đá trực tiếp vào ngực cô ta khiến cô cảm thấy có thứ gì đó bên trong bị đá ra ngoài!

Lý Thánh vội vàng nhặt quần áo mặc vào, vội vàng chạy trốn.

Bây giờ hắn mau chóng tới bệnh viện, nói không chừng có thể dùng thuốc ngăn chặn, hắn nhớ rõ trong 24h có thể dùng thuốc ngăn chặn.

“Giám đốc Lý!”

Vương Mộng cảm thấy càng lúc càng khó thở, trêи ngực cũng bị đá hiện lên vết bầm tím lớn.

Cô ta muốn đứng dậy nhưng lại thấy cơn chóng mặt càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Trước khi ngất đi, cô ta bấm 120….

Lý Thánh đến sảnh khách sạn, liền thấy Trần Mộng Dao và Tiêu Thiên đang đứng ở đó!

Trong nháy mặt, cả người hắn ta đông cứng lại.

“Tổng giám đốc Trần, cô… cô sao lại ở đây?”

“Câu này có lẽ là tôi nên hỏi anh mới phải, giám đốc Lý.”

Trần Mộng Dao cười khẽ nói: “Không phải là anh đi kí hợp đồng sao, sao lại ở đây?”

Lý Thánh xấu hổ, hắn không phải kẻ ngốc, sao có thể không biết chuyện lộn xộn mà mình làm đã bị phát hiện.

“Tôi…. tôi….”

Hắn há miệng nhưng phát hiện ra mình không thể nói nổi nên lời.

Nhìn thấy sự bối rồi của Lý Thánh, Trần Mộng Dao nói một cách thông cảm: “Anh không nói cho tôi cũng không sao, dù sao bây giờ là giờ tan làm rồi, anh có sự tự do riêng của mình.”

“Phù!”

Lý Thánh thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn tổng giám đốc Trần.”

Hắn vừa dứt lời, Trần Mộng Dao nói: “Lần này tình cờ thật, tôi vừa mới hẹn với người của bên sản xuất dược phẩm Kim Quang gặp ở trong này, giám đốc Lý, anh cũng đi cùng đi.”

“A…. Tổng giám đốc Trần, tôi…”

Lý Thánh vừa định nói mình không được khoẻ, muốn đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ thì Tiêu Thiên nắm lấy vai hắn: “Đi thôi, chúng ta vi phạm hợp đồng trước. Mặc kệ là gì, cũng phải xin lỗi họ. Đến lúc đó còn phiền giám đốc Lý dẫn bọn họ đi giải trí nữa. Yên tâm, số tiền này công ty trả!”

“Còn giải trí? Bản thân hắn còn đang sợ mình chết chưa đủ nhanh hay sao?”

Lý Thánh đột nhiên cảm chỗ ấy của mình ở phía dưới đột nhiên bắt đầu ngứa ngáy, lẽ nào là do virut đã bắt đầu phát triển rồi?

Nghĩ đến đây, hắn khóc không ra nước mắt.

“Tôi…. Tôi nghĩ kĩ rồi, vẫn là quyết định không đổi đối tác.”

Lý Thánh lắp ba lắp bắp nói: “Mặc dù sản xuất dược phẩm Kim Quang có hơi tham nhũng, nhưng có nhiều kênh, lại có thực lực, hợp tác với bọn họ sẽ không lỗ vốn, tôi vẫn quyết định hợp tác với bọn họ!”

“Lại không đổi sao? Không được đâu, tổng giám đốc Trần nói với bên sản xuất dược phẩm Kim Quang là không hợp tác nữa, anh đột nhiên lại thay đổi muốn hợp tác, đây không phải chơi người ta như một kẻ ngốc sao? Đây là việc làm đắc tội với người ta, nếu để lan truyền ra ngoài, danh tiếng của công ty chúng ta sẽ bị mất sạch, lại gây tổn thất rất lớn cho công ty.”

“Cô yên tâm, tất cả mọi sai lầm tôi tự chịu, tôi sẽ giải thích rõ ràng với bên sản xuất dược phẩm Kim Quang, hơn nữa sẽ cố gắng mang lại nhiều lợi ích hơn cho công ty chúng ta.” Lý Thánh hiên ngang nói.

“Tổng giám đốc Trần, xin cô hãy tin tôi, tôi nhất định có thể hoàn thành việc này thật mỹ mãn.”

Trần Mộng Dao suy nghĩ một lát, gật đầu, trong lòng Lý Thánh thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ muốn ký vào bản hợp đồng chết tiệt đó, sau đó nhanh chóng đến bệnh viện, hắn không muốn sau này phải gặp người phụ nữ đó nữa, điều đó còn tệ hơn là giết hắn ta đi.

Chẳng mấy chốc, người bên sản xuất dược phẩm Kim Quang đến, nhưng đàm phán việc này, dù mình có sai cũng phải cho mình ba phần đạo lý.

Như vậy mới có thể tiếp tục cuộc đàm phán tiếp theo.

Mặc dù cuộc sống riêng tư của Lý Thánh rất thối nát, nhưng năng lực đàm phán của hắn lại không thể chê vào đâu được.

Miệng lưỡi bất khả chiến bại sau đó hạ thấp thái độ, đổ hết lỗi lầm vào mình, thái độ thành khẩn sẽ khiến người bên sản xuất dược phẩm Kim Quang cảm thấy xấu hổ vì đã trách móc quá nặng nề.

“Được rồi, được rồi, giám đốc Lý, cứ tiến hành hợp tác theo yêu cầu anh nói đi.” Người bên sản xuất dược phẩm Kim Quang nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện