Rể Sang Đến Nhà

Chương 160: Khôn lắm dại nhiều 2



“Chú, chú đang nói gì vậy?”

Trần Mộng Dao ngớ người ra: “Chú say rồi à?”

Bây giờ Trần Dũng đã bôi xấu Trần Cường, bôi xấu cả công ty ngay trước mắt người dân Vân Thành, còn xem là chuyện tốt gì chứ?

Tiêu Thiên cười khẽ một tiếng: “Anh biết em không hiểu nhưng chỉ cần tin anh là được rồi!”

Trần Mộng Dao nghe anh nói vậy vô thức gật đầu, cô đã có thói quen tin tưởng vào Tiêu Thiên cho dù anh nói gì thì cô cũng sẽ tin tưởng vô điều kiện.

Dù Trần Mộng Dao không lên tiếp đáp lại, Tiêu Thiên vẫn biết phản ứng của cô lúc này.

Sau khi cúp điện thoại.

Trần Mộng Dao đi tới bên cạnh Trần Cường, an ủi ông: “Bố, bố đừng lo lắng, chú sẽ xử lý ổn thỏa cả thôi.”

Trần Cường vừa nghe thấy câu này thì cả người vốn đang tức giận đến run rẩy bỗng chốc không còn nóng nảy nữa.

Đối với ông, đứa con rể này không chuyện gì là không thể làm được, cũng không có gì có thể làm khó được nó cả.

Mà Tần Ngọc Liên cũng thầm cảm khái, bà không thể nào hài lòng về đứa con rể này hơn được nữa.

“Ông xã, ông cứ tin tưởng Tiêu Thiên đi, con nó nhất định sẽ khiến Trần Dũng trả giá đắt.”

Tần Ngọc Liên nói chắc như đinh đóng cột.

Mới ban đầu mọi người còn nghi ngờ anh, đến bây giờ đã trở thành sự tin tưởng không hề hoài nghi. Tiêu Thiên đã giành được sự tín nhiệm của nhà họ rồi!

Trần Cường gật đầu rồi quay sang nhìn Trần Dũng trong ti vi, càng cảm thấy ông ta giống như châu chấu cuối mùa thu không còn nhảy nhót được bao lâu nữa.

Vào lúc này, bản tin trêи truyền hình vẫn còn đang phát trực tiếp. Nhìn dáng vẻ thê thảm của Trần Dũng cùng với bà cụ mặt mày xám xịt đang ngồi trêи xe lăn thì còn ai sẽ nghi ngờ chính Trần Dũng mới là người đạo diễn ra trò này chứ?

Có rất nhiều khán giả đều đang thi nhau mắng chửi.

“Trời ơi, tôi cứ nghĩ mấy đoạn kịch này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi, ai dè đâu ngoài đời cũng xảy ra chuyện như vậy!”

“Đúng là súc vật, vì tiền có thể hãm hại cả anh em và mẹ già ruột thịt của mình!”

Sau khi tiết mục được phát sóng, tỉ suất người xem của đài truyền hình Vân Thành cũng tăng lên theo, một lần nữa vượt qua tin tức buổi chiều tỉnh Quảng trở thành tiết mục có tỉ suất người xem cao nhất trong cùng khung giờ này.

Khi Chu Nhị biết được tin tức này, trong lòng mừng như sắp nở hoa!

Cô ta quyết định châm thêm mấy cây đuốc cho tiết mục của mình.

“Đạo diễn, tiếp nhận cuộc gọi của người xem đi!”

Chu Nhị nhìn vào ống kính: “Sau khi chương trình phát sóng, đường dây nóng của chúng tôi đã bị những vị khán giả nhiệt tình gọi cháy mất rồi, bây giờ chúng ta thử nghe xem rốt cuộc khán giả có cái nhìn như thế nào về chuyện này nhé.”

Chẳng bao lâu sau đã có một cuộc gọi được nối thông, nghe giọng nói có lẽ là một cụ già hơn năm mươi tuổi.

“Bà già này vừa xem tiết mục đã muốn gọi điện thoại tới ngay rồi. Người nhà quê cũng không biết nói gì chỉ có thể ủng hộ, sau này chúng tôi sẽ không uống Vân Trà nữa.”

“Cảm ơn bác gái nhiệt tình, mời người kế tiếp!”

“Dù là anh em ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng, cho dù Trần Cường chiếm đoạt toàn bộ gia sản thì trêи phương diện pháp luật vẫn không được tính. Tôi là luật sư, có thể tư vấn miễn phí cho anh!”

Từng cuộc điện thoại nối tiếp nhau lên sóng làm cho bầu không khí của trường quay ngày càng nóng lên.

Mọi người nổi giận đùng đùng, nếu như Trần Cường có mặt tại hiện trường thì có lẽ họ đã xé xác ông ra rồi.

“Cảm ơn, cảm ơn mọi người!”

Trần Dũng làm ra vẻ cảm động, còn bà cụ ngồi bên cạnh thì lòng đau như bị dao cắt nhưng chỉ có thể im lặng rơi nước mắt.

Nếu như bà cụ có thể động đậy thì nhất định sẽ bật dậy tát cho đồ cặn bã này một cái bạt tai.

Bà hối hận vì đã tin lời của tên súc sinh này.

“Ông Trần xin hãy cố nén đau lòng.”

Chu Nhị đưa một tờ khăn giấy tới: “Mọi người đều rất đồng cảm với chuyện ông đã gặp phải, ông cũng nhìn thấy trêи thế giới này còn rất nhiều người tốt mà!”

Trần Dũng cảm động gật đầu nói: “MC nói đúng, tôi phải cố gắng lấy hết can đảm mới dám lên chương trình này. Cảm ơn mọi người, là mọi người đã tiếp thêm can đảm cho tôi!”

“Bộp bộp bộp bộp bộp bộp!”

Những khán giả dưới sân khấu đều vỗ tay theo.

Chu Nhị đợi đến khi tiếng vỗ tay dần lắng xuống mới nói tiếp: “Chúng ta cùng nghe cuộc gọi cuối cùng nhé! Đạo diễn kết nối cuộc gọi đi!”

Cô ta vừa dứt lời thì một cú điện thoại được nối thông.

“A lô?”

“A lô, có nghe thấy tôi nói không ạ?”

“Nghe được, nghe được!”

“Ồ? Anh có lời gì muốn nói với ông Trần!”

“Cô MC à, thật ra tôi cũng là một người bị hại giống như ông Trần vậy. Tôi làm việc ở tập đoàn Trần Thị cũng được ba năm rồi, nhưng ba năm ông ta cũng không cho tôi lên làm nhân viên chính thức, còn nói nếu muốn trở thành nhân viên chính thức thì phải để vợ tôi ngủ với ông ta!”

Cái gì?

Tất cả mọi người vừa nghe thấy vậy đều lập tức bùng lửa giận!

Chu Nhị không ngờ còn có một tin tức nóng hổi như vậy, thế là cô ta vội vàng hỏi tiếp: “Vậy ông ta có được như ý mình không?”

“Tôi... Tôi...”

Người đàn ông trong điện thoại ấp úng đầy đau khổ, còn có thể nghe thấy tiếng khóc nữa khiến cho trái tim tất cả mọi người cũng thắt lại theo.

“Là do tôi không có năng lực, là tôi có lỗi với vợ mình, tôi không phải là con người nữa...”

Tuy đối phương không có nói người kia có được như ý hay không nhưng tiếng khóc rống này đã nói rõ hết thảy mọi chuyện.

Toàn bộ người xem lập tức bùng nổ, rất muốn lập tức lao ra khỏi trường quay vọt tới tập đoàn Trần Thị, đánh chết Trần Cường.

Nhưng Trần Dũng đứng trêи sân khấu lại nhíu mày lại, ông ta cảm thấy lời nói của người này có chỗ nào rất có vấn đề nhưng lại không thể nói ra được là chỗ nào!

“Anh đừng khóc, tà không thể thắng chính.” Mặt mày Chu Nhị tràn ngập vẻ chính nghĩa nói: “Có lẽ chính nghĩa đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến.”

“Tôi muốn tố cáo Trần Cường mười năm trước đã cưỡng ép chiếm đoạt căn biệt thự ở Thành Nam của tôi. Bố tôi lấy cái chết ra để phản đối lại bị ông ta cho người đánh phải nhập viện.”

“Tôi là nữ, vào một buổi tối nọ ông ta đã cưỡng hϊế͙p͙ tôi.”

Trần Dũng càng nghe thì chân mày càng nhíu chặt hơn nhưng suy nghĩ đến hiệu quả mà chúng mang lại, ông ta mới bình thường trở lại. Mặc kệ đó là thật hay giả, sau khi tiết mục này được phát sóng thì tập đoàn Trần Thị đi đời chắc rồi.

Đến lúc đó mình lấy thân phận người bị hại xuất hiện chắc chắn có thể cướp lại thứ thuộc về mình.

Nhưng ngay tại lúc này lại có một cú điện thoại được kết nối.

“A lô?”

“Xin chào, cho hỏi ông có lời gì muốn nói với ông Trần.”

“Tôi có thử tìm kiếm trêи mạng thì cảm thấy rất kỳ lạ.”

“Rõ ràng tập đoàn Trần Thị chỉ mới thành lập vào hai tháng trước, vậy mà vị trước đó nói anh ta đã làm ở tập đoàn Trần Thị được ba năm rồi, cho hỏi là tập đoàn Trần Thị nào vậy?”

“Còn nữa, theo như tôi biết thì mười năm trước cả nhà Trần Cường đã dọn tới khu ổ chuột ở ngoại ô phía Bắc, cho hỏi nếu ông ấy chiếm đoạt biệt thự thì tại sao trong mười năm sau đó còn phải sống ở ngoại ô?”

“Còn chuyện chiếm đoạt tài sản này càng là chuyện vô căn cứ hơn. Tôi nghe nói cả nhà Trần Cường đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi, chuyện này cũng không phải là bí mật ở Vân Thành nữa. Vả lại, theo như tôi biết thì cổ phần bất động sản Phú Hoa là do một xí nghiệp ở Hải Thành chuyển nhượng lại cho tập đoàn Trần Thị, chỉ cần lên mạng tra thử là sẽ thấy cổ phần đã thay đổi rồi.”

Cả căn phòng họp báo lớn như vậy lại đột nhiên rơi vào yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt lên.

Mọi người vốn đang vô cùng kϊƈɦ động và bất bình lại giống như bị một chậu nước lạnh dội từ trêи đầu xuống, dần bình tĩnh lại.

Đúng vậy, tập đoàn Trần Thị chỉ mới thành lập được hai tháng, mà người đàn ông kia lại nói mình đã công tác ở tập đoàn Trần Thị được ba năm rồi, không phải là xem người khác là kẻ ngốc sao?

Gia đình Trần Cường không được thương yêu nên đã dọn tới sinh sống ở khu ổ chuột vùng ngoại ô phía Bắc hơn mười năm, có rất nhiều người đều biết chuyện này.

Thậm chí còn có người đã từng nhìn thấy Tần Ngọc Liên nhặt thức ăn dư thừa trong chợ mang về nữa. Nếu như Trần Cường thật sự chiếm đoạt biệt thự ở ngoại ô phía Nam thì làm sao sẽ sống nghèo khổ như vậy chứ?

Chuyện này đúng là có quá nhiều vấn đề, sơ hở đầy rẫy!

Dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được những người này đang nói hưu nói vượn, đó đều là diễn viên mà tổ chương trình mời tới.

Mọi người cứ tưởng mình là sứ giả chính nghĩa lại quay ngoắt trở thành đao phủ tà ác thì ai mà có thể chấp nhận được?

“Tổ chương trình này thật là ác độc!”

“Đúng vậy, chương trình muốn hot đến phát rồ luôn rồi. Dám tìm những diễn viên kia tới bôi nhọ người khác!”

Có không ít khán giả lấy điện thoại ra tìm kiếm, nhưng vừa tra xong thì lại càng tức giận hơn. Rõ ràng trêи cổ phần bất động sản Phú Hoa có ghi chép đã thay đổi.

Ban đầu vốn là do bà Trần nắm tám mươi phần trăm, nhưng đã chuyển đến công ty địa ốc Anh Hùng ở Sơn Thành, mà người nắm quyền là Phó Hùng. Sau đó không lâu thì cổ phần lại có sự biến động, Phó Hùng chuyển nhượng số cổ phần đó lại cho tập đoàn Trần Thị, mà người nắm giữ là Trần Mộng Dao!

Lần này đúng là bị đá nện vào chân rồi, những người vốn còn ủng hộ Trần Dũng chỉ cảm thấy mặt mày đau rát.

Mẹ kiếp, thế mà họ lại bị Trần Dũng xoay vòng vòng.

Mọi người đều phẫn nộ, mà khán giả xem trước màn ảnh cũng có cảm giác mình bị đùa bỡn!

“Mẹ kiếp, tên lừa đảo này còn dám nói Trần Cường chiếm đoạt sản nghiệp, rõ ràng là chính các người tự chuyển đi mà!”

“Chu Nhị, cô làm chúng tôi quá thất vọng, đồ lừa gạt!”

“Trần Cường không được người nhà yêu thương, ông mới là tổng giám đốc, ông ta không có quyền không có thế không có tiền thì làm sao cướp đi sản nghiệp trong tay ông được?”

Trần Dũng nghe thấy mọi người chất vấn mình chỉ biết ấp úng lại không nói được gì, bởi vì những chuyện này đều là do ông ta tự dựng nên thì bắt ông ta phải nói thế nào đây?

Cuối cùng ông ta thẹn quá hóa giận đứng bật dậy: “Mấy người nói xong chưa? Tôi đã thê thảm thế này rồi mà các người còn nghi ngờ tôi sao?”

“Đồ lừa gạt, chúng tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ xấu nào, cũng sẽ không để bất kỳ người tốt nào bị oan uổng cả!”

“Chúng tôi đã hỏi ông nhiều như vậy mà ngay cả một câu ông cũng không trả lời được, chứng tỏ ông đang nói láo! Ông lừa gạt tất cả mọi người!”

Chu Nhị đứng trêи sân khấu luống cuống tay chân muốn duy trì trường quay nhưng mọi người đang tức giận không hề nghe thấy lời cô ta nói.

“Đi xuống, cút xuống cho tôi!”

Thậm chí có người giận dữ bắt đầu ném đồ lên sân khấu!

“Đạo diễn mau cắt đi!”

Chu Nhị hô to.

Nhưng đã không còn kịp nữa, một màn vừa rồi đã được phát trực tiếp ra ngoài rồi.

Toàn bộ mạng lưới Internet cũng như bùng nổ, Chu Nhị nổi tiếng rồi, vô cùng nổi tiếng.

Nhưng cũng không phải là cách nổi tiếng mà cô ta tưởng tượng ra!

Đúng vào lúc này, mọi người lại nhận được tin tức.

“Mới khai trương hai tháng, nông dân Vân Thành đã nhận có thu nhập cao!”

“Dưới sự hướng dẫn của Triệu Phàm, tập đoàn Trần Thị đã quyên tặng mười trường tiểu học, góp một phần công sức cho giáo ɖu͙ƈ nước nhà!”

Trà Vân được xem là đặc sản của Vân Thành, lãnh đạo Triệu Phàm đặc biệt chỉ định Vân Trà là bộ mặt của Vân Thành, muốn đưa trà Vân phát triển ra khỏi Vân Thành, ra khỏi tỉnh Quảng, để cho người dân cả nước đều biết đến trà Vân!

Dư luận lại được dịp bùng nổ!

Ngay cả vị lãnh đạo này cũng đã ra mặt nói chuyện khiến cho Giám đốc đài truyền hình hoảng sợ không biết phải làm sao.

Ông ta không hề nghĩ tới lòng tham nhất thời của mình lại gây ra vấn đề lớn đến vậy. Vừa rồi cấp trêи đã gọi điện đến cho ông ta bảo ông ta mau chóng xử lý chuyện này, lập tức ngừng chương trình [Chu Nhị trò chuyện] gì đó lại, bảo người dẫn chương trình đứng ra xin lỗi.

Sau khi xử lý xong báo cáo lại công việc, nhưng cấp trêи vẫn không hài lòng với cách làm việc của ông ta!

“Bây giờ cô lập tức làm sáng tỏ trước công chúng, nói mình bị lừa, đổ hết trách nhiệm lên Trần Dũng, đã nghe chưa?” Giám đốc đài vỗ mạnh lên bàn, mặt mũi vặn vẹo gầm thét với Chu Nhị.

Chu Nhụy cũng bị dọa sợ tái mặt, thân thể run rẩy không ngừng.

“Còn đứng sững ra đó làm gì, không mau cút đi xin lỗi đi.” Giám đốc đài nổi giận nói: “Nếu không làm mọi chuyện lắng xuống được, tôi sẽ tìm người giết cô!”

“Dạ dạ dạ, tôi sẽ đi ngay, tôi sẽ đi xin lỗi ngay!”

Chu Nhị bước nhanh rời đi. Chẳng bao lâu sau, một video nhận lỗi đã bùng nổ trêи Internet.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện