Rể Sang Đến Nhà

Chương 195: Cứu viện



Thế giới ngầm của tỉnh Quảng lúc này đang vô cùng sóng gió. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà hai mươi thành phố của tỉnh Quảng đã bị Trình Vạn Lí quét sạch mười hai thành rồi. Tất cả những nơi đó đều không có một chút phản kháng nào. Kẻ thuận theo thì còn được làm chó và sống tiếp. Mặc dù có nhục nhã chút nhưng ít nhất vẫn còn giữ được tính mạng. Còn những kẻ phản kháng lại thì Trình Vạn Lí không giữ lại kẻ nào, tất cả đều phanh thây đem đi cho chó ăn.

Lúc này, toàn tỉnh Quảng rơi vào cảnh sóng gió, ai nấy trong thế giới ngầm đều hoang mang lo sợ. Tất cả mọi người đều biết tỉnh Quảng này đã đổi chủ rồi. Khương gia đứng đầu thế giới ngầm tỉnh Quảng hơn hai mươi năm, giờ đây nói không còn là không còn luôn. Điều này khiến không ít gia tộc trước nay vẫn luôn dựa vào Khương Càn Khôn, giờ đây cũng thấy hỗn loạn. Nhà họ Dư và họ Mễ ở Vân Thành cũng từng gửi thiệp cho Khương Càn Khôn, giờ đây Khương Càn Khôn rớt đài rồi, họ lập tức thấy lo sợ.

Gia chủ của nhà họ Dư là Dư Thường Sơn dẫn theo hai con trai đích thân đến nhà họ Mễ để tìm sự hợp tác.

“Mễ gia chủ! Tôi nói vào chủ đề luôn không vòng vo nữa. Gần đây bão tố tỉnh Quảng nổi lên, thế giới ngầm cũng không còn được thái bình nữa. Hay là hai nhà chúng ta liên thủ lại, cùng nhau vượt qua kiếp nạn này, được không?”, Dư Thường Sơn nói.

Mễ Thao trầm ngâm chốc lát, nói: “Cũng được”.

Dư Tường sắc mặt vui mừng, nói: “Bác Mễ quả là người trượng nghĩa”.

“Ha ha, hai nhà Dư Mễ hợp tác thì có lợi, phân tách thì cùng bại vong”, Mễ Thao khoát tay, nói: “Những điều này đều là nên làm thôi”.

Dư Thường Sơn cũng không ngờ, Mễ Thao lại dễ nói chuyện như vậy, nhất thời liền thấy vui mừng trong lòng. Có nhà họ Mễ hợp tác thì năng lực chống lại hiểm nguy của nhà họ Dư cũng tăng lên nhiều.

“Dư gia chủ! Không giấu gì anh, nhà họ Mễ chúng tôi gần đây có chút chuyện phiền não”, sắc mặt Mễ Thao âm trầm, không biết nên nói từ đâu. Còn Dư Thường Sơn nhìn ông ta một cái, làm sao không biết ý của ông ta, đây chẳng phải là muốn mình giúp đỡ hay sao? Đều là hồ ly nghìn năm cả rồi, giấu diếm làm gì nữa?

“Anh Mễ, có gì xin cứ nói”, Dư Thường Sơn trực tiếp đổi xưng hô luôn. Còn Mễ Thao với sắc mặt khó coi, dường như có chút khó mở miệng. Ông ta cắn răng, nói: “Chắc là anh Dư cũng biết, nhà họ Mễ chúng tôi cùng với họ Tô và họ Tôn là ba gia tộc lớn ở Vân Thành. Trồng dược liệu là ngành nghề trụ cột của nhà họ Mễ chúng tôi”. Nói đến đây, ông ta ngưng lại chút. Nhưng Dư Thường Sơn cũng không giục ông mà cứ yên lặng đợi ông nói.

“Nhưng mấy ngày gần đây, nhà họ Mễ chúng tôi không dễ sống cho lắm”, Mễ Thao thở dài nói: “Khu trồng dược liệu của nhà họ Tô bị tập đoàn Trần Thị mua lại 51% cổ phần, chắc chuyện này anh Dư cũng biết?”.

Dư Thường Sơn gật đầu nói: “Tôi có nghe qua”.

“Vấn đề chính là ở đây”, Mễ Thao nói tiếp: “Từ khi nhà họ Tô dựa dẫm vào tập đoàn Trần Thị thì cán cân thăng bằng giữa ba gia tộc cũng bị phá vỡ, hiện giờ nhà họ Tô đang ngày càng phất lên nhờ sự trợ giúp của nhà họ Trần, không bao lâu nữa họ sẽ bỏ rơi nhà họ Mễ và nhà họ Tôn ở phía sau thôi”.

“Hiện giờ nhà họ Tô có nhà họ Trần làm chỗ dựa nên một lần nữa mở rộng được gấp đôi khu trồng dược liệu. Không chỉ thế, họ còn hạ giá thuốc bán sỉ dẫn đến việc chúng tôi mất rất nhiều khách hàng, tất cả đều chạy đến thu mua thuốc của bọn họ rồi”.

Dư Thường Sơn lúc này mới bừng tỉnh, nói trắng ra là ông không cạnh tranh được với người ta chứ gì? Ông ta hỏi với ý thăm dò: “Vậy ý của anh Mễ là…?”

“Hai nhà chúng ta liên kết với nhà họ Tôn nuốt trọn lấy khu đất trồng dược liệu của nhà họ Tô, sau đó chia đều”, Mễ Thao khẽ giọng nói: “Tôi biết nhà họ Dư phát triển bao năm nay cũng có vị thế nhất định rồi. Nhưng nếu như anh Dư có được thêm 1/3 khu đất trồng kia nữa, cộng với các mối quan hệ làm ăn của nhà họ Dư thì không bao lâu nữa, nhà họ Dư sẽ bước lên một tầng cao mới”.

Nghe đến đây đồng tử Dư Thường Sơn như có chút co giãn. Nhà họ Dư đã là gia tộc số một ở Vân Thành rồi, nếu lên tầng cao mới, vậy sẽ là thế gia rồi. Kể cả chỉ là thế gia hạng ba, tức là ở tầng thấp nhất thì vẫn hơn rất nhiều khi làm gia tộc số một.

Nói thật thì lúc này Dư Thường Sơn thấy chấn động. Nhưng nhà họ Tô cũng không dễ đối phó, đặc biệt phía sau họ còn có tập đoàn Trần Thị chống lưng, vậy thì càng khó. Nhà họ Dư vẫn luôn thấy mình không có khả năng đi gây sự với tập đoàn Trần Thị.

“Anh Mễ, chuyện này khá hệ trọng, xin hãy cho tôi chút thời gian, muộn nhất là mai tôi sẽ trả lời anh”, Dư Thường Sơn không vội từ chối nhưng cũng chưa đồng ý luôn. Như ông ta nói, chuyện này cần thời gian để suy xét.

“Ha ha, là tôi sốt ruột quá rồi”, Mễ Thao rót cho Dư Thường Sơn chén trà, nói: “Nào nào, anh Dư, nếm thử tài nghệ pha trà của tôi xem”, sau khi hai người nói thẳng vào chủ đề thì giờ đây lại nói chuyện phiếm tầm nửa tiếng, sau đó Dư Thường Sơn mới cáo từ ra về.

Lúc đi ra từ nhà họ Mễ, Dư Tường vội nói: “Bố à, chuyện này không thể được, tập đoàn Trần Thị không thể động vào đâu”.

“Hiện giờ tập đoàn Trần Thị đã nổi danh khắp Vân Thành, đối đầu với họ thì đúng là không lý trí cho lắm”, Dư Thường Sơn gật đầu không nói gì. Còn Dư Phi ở bên cạnh thấy bố mình dường như có ý muốn từ chối nên vội nói: “Không, con không nghĩ thế”.

Dư Phi nói tiếp: “Bố à! Như lời của bác Mễ nói đó, nhà họ Dư chúng ta hiện giờ phát triển đến bước này rồi, cứ coi như chúng ta chiếm được 1/3 khu trồng dược liệu thì đã sao? Gia tộc chúng ta phát triển thành thế gia thì cũng cần thời gian xây dựng nhất định. Còn trước mắt, có một cơ hội trực tiếp nhất có thể khiến nhà họ Dư chúng ta trở thành thế gia đầu tiên của Vân Thành”.

“Ố?”, Dư Thường Sơn nhìn Dư Phi hỏi: “Con nói xem, đó là cơ hội gì?”

“Liên kết với hai nhà Mễ Tôn rồi cướp đất, từ đó uy hϊế͙p͙ tập đoàn Trần Thị rồi tìm cách vào tập đoàn Trần Thị, ra nhập cổ đông Vân Trà nữa”.

“Điều này…”.

“Không được, chuyện này không làm được thế”, Dư Tường không nghĩ gì mà bác bỏ luôn: “Tập đoàn Trần Thị không dễ đối phó thế đâu. Một khi thất bại thì nhà họ Dư chúng ta cũng toi đời”.

“Anh à, anh cũng nhát gan quá đấy”, Dư Phi khinh thường bĩu môi nói: “Chẳng phải vẫn còn nhà họ Tôn và nhà họ Mễ sao? Hai nhà hợp lại chí ít cũng có hơn chục nghìn người rồi. Tập đoàn Trần Thị dám động đến sao? Nếu như chúng ta thật sự thua thì vẫn còn một đường lui”.

“Người đó chẳng phải hiện giờ đang làm mưa làm gió ở tỉnh Quảng sao? Nếu như chúng ta có thể dựa vào họ thì người đó chắc chắn sẽ vui mừng khi được nhìn thấy cảnh tượng này”. Người mà hắn nói chính là Trình Vạn Lí, vua thế giới ngầm của tỉnh Tô.

Dư Tường định nói gì đó nhưng Dư Thường Sơn đã bị chấn động bởi lời nói của Dư Phi: “Tốt lắm, Tiểu Phi nói đúng, đây quả là cơ hội tốt”. Nhà họ Dư phát triển đến mức này rồi, nếu như không thể có bước đột phá thì sẽ bị suy vong, vì tương lai của nhà họ Dư, chuyện này đáng để đánh cược. Nói xong, ông ta cầm điện thoại lên gọi cho Mễ Thao: “Anh Mễ, tôi đồng ý, nhưng trước đó tôi hi vọng ba nhà chúng ta có thể gặp mặt, sau đó lên kế hoạch thật cụ thể…”.

Lúc này trong lòng Dư Phi cười lạnh không ngừng: “Tiêu Thiên! Trần Mộng Dao! Lần này xem các người có chết hay không?”. Hắn vốn muốn lấy danh nghĩa của nhà họ Dư ra một cái giá nhất định nhờ Khương gia ra tay đàn áp Tiêu Thiên để tiến thêm một bước lật đổ tập đoàn Trần Thị. Nhưng thật không ngờ, vẫn chưa đợi hắn ra tay thì Khương gia đã không còn nữa. Nhưng chuyện này cũng là bình thường, thế giới ngầm mà, cũng chỉ là tốp người mới thay thế người cũ thôi. Không có sự trung thành tuyệt đối mà chỉ có lợi ích mãi mãi.

Dư Tường thấy chuyện không thể làm khác được thì chỉ hung hăng giậm chân một cái. Giác quan thứ sáu như mách bảo anh, chuyện này rất nguy hiểm. Một người bất cẩn thì sẽ kéo theo cả nhà họ Dư sụp đổ.

……………….

Lúc này, đám người Đinh Lập cũng đã từ Thiên Thành về đến Vân Thành. Chỉ có điều, sắc mặt của bọn họ vô cùng khó coi. Đặc biệt là Đinh Lập, cứ như ăn phải phân vậy. Hắn thật không ngờ là Tiêu Thiên lại từ chối.

“Tại sao tôi phải giúp các người?”, Tiêu Thiên cười nói: “Không giết chết các người đã là tôi nhân từ lắm rồi”.

Đinh Lập hít hơi sâu nói: “Chỉ cần anh đồng ý ra tay, mấy người chúng tôi nguyện ý chia cho anh một nửa sản nghiệp của chúng tôi”.

Tiêu Thiên cười, nói: “Anh thật sự tưởng tôi ngu à? Lần trước đã thu hồi kha khá tài sản của các người rồi, bây giờ các người vẫn còn được bao nhiêu sản nghiệp? Vẫn còn muốn chơi trò này với tôi?”. Nghe thấy lời này, Đinh Lập đỏ bừng mặt. Tiêu Thiên nói không sai, sản nghiệp của bọn họ đã bị gột sạch rồi, cũng không còn được bao nhiêu tiền nữa.

“Chỉ cần anh đồng ý ra tay thì chúng tôi nguyện làm tay sai cho anh”.

Tiêu Thiên lại bật cười, nói: “Anh tưởng tôi cần à?”, anh quét nhìn mọi người một vòng, bĩu môi nói: “Dưới trướng tôi có ba mươi người cũng đánh được mấy trăm người các anh, thế mà các anh cũng nói được mấy lời này?”

“Anh…”, mấy người tức đến nỗi đỏ bừng mặt nhưng không thể phản bác lại. Bởi vì những gì Tiêu Thiên nói đều là sự thật.

“Nhưng bọn chúng cướp đi cả thế giới ngầm của tỉnh Quảng đó”, Đinh Lập nghẹn ngào nói: “Lẽ nào anh cứ trơ mắt nhìn bọn chúng cướp vậy sao?”

Tiêu Thiên thẳng vai, nói với vẻ bất cần: “Chỉ cần bọn chúng không đến Vân Thành gây chuyện thì kể cả chúng hủy diệt thế giới ngầm của tỉnh Quảng, cũng không liên quan gì đến tôi”.

“Tiêu Thiên, đều là người tỉnh Quảng, anh không thể khoanh tay…”.

“Được rồi, cứ thế đi, các người quay về đi”, Tiêu Thiên không nhẫn nại được khoát tay nói. Trình Vạn Lí chẳng phải chỉ là một con ruồi thôi sao, nếu gã dám đến Vân Thành thì thuận tay đập chết là xong.

“Đừng mà Tiêu Thiên”, Đinh Lập thấy sốt sắng, nếu như Tiêu Thiên không chịu ra tay thì bọn họ quay về cũng chỉ là cá nằm trêи thớt thôi. Hắn đến Vân Thành tìm trợ giúp, Trình Vạn Lí biết hết, vì thế gã sẽ tuyệt đối không tha cho hắn.

“Đi đi”, Đầu Trọc chặn đám người Đinh Lập lại, thản nhiên nói: “Các người vào Vân Thành mà không làm khó các người đã là nể mặt lắm rồi đó, đừng có không biết điều thế”.

Đinh Lập vừa tức vừa sốt ruột, thật không ngờ mình cũng có lúc phải vào đường cùng thế này.

“Cáo từ”, hắn hít hơi thật sâu mà không nói gì nữa. Mấy ông trùm khác cũng ủ rũ cúi đầu xuống, xoay người dẫn người rời đi. Đinh Lập rời đi nhưng hắn cũng biết lần này mình về nhất định sẽ phải quyết chiến một trận với Trình Vạn Lí rồi. Và kết quả thì hắn sớm đã biết được, mình chắc chắn phải chết.

“Các vị đại ca, tôi đã không còn đường nào nữa rồi, cho dù phải chết thì tôi cũng sẽ không cúi đầu trước Trình Vạn Lí”, Đinh Lập chưa từng nghĩ mình là anh hùng nhưng lần này hắn không muốn lùi bước.

“Nếu các người có ai muốn rời đi thì tôi cũng không trách, chỉ cần các người không đầu hàng trước Trình Vạn Lí là được”.

“Mẹ kiếp, ông đây không đi đâu cả”, Lưu Phong là người đầu tiên bước ra, nói: “Chết thì lên trời, không chết thì cũng phải sống vẻ vang! Nếu bắt ông đây làm chó thì không có đâu”.

“Tôi cũng không đầu hàng”, ông trùm Liễu Thành đứng ra nói.

“Còn tôi nữa…”.

“Mẹ kiếp, giết chết đám chó chết đó đi…”, nhìn từng người đều đứng ra ủng hộ mình mà trong lòng Đinh Lập thấy cảm động, nói: “Cảm ơn các anh em, cảm ơn”.

…………..

“Anh Thiên, chuyện này không thể đồng ý được”, Đầu Trọc khoanh tay nói: “Tên Trình Vạn Lí này có thù với Khương Càn Khôn, hơn nữa điều kỳ quái là sau khi gặp chúng ta thì liền biến mất, rõ ràng là muốn kéo chúng ta chết cùng”.

Tiêu Thiên gật đầu, nói: “Tốt lắm, có tiến bộ”.

Đầu Trọc nghe thấy mình được khen nên vui vẻ, nói: “Anh Thiên, anh nói xem tên Trình Vạn Lí này có đến Vân Thành của chúng ta không?”

Tiêu Thiên nhìn gã rồi hỏi: “Cậu rất muốn chúng đến sao?”

Trong ánh mắt của Đầu Trọc có ý muốn chiến đấu rõ ràng, nói: “Vâng! Em muốn kiểm tra xem thành quả tập luyện thời gian vừa rồi thế nào”. Thời gian rồi, mọi người đều tăng cường tập luyện, mọi người đều tăng lên nhiều về thể chết, dường như muốn bộc phát hết ra. Hiện giờ trọng lượng trung bình đã đạt đến 225kg rồi, tuần này đã qua được năm ngày, còn hai ngày nữa, bọn họ có chết cũng phải đạt được yêu cầu trọng lượng 250kg.

“Các người mau chóng nâng cao thực lực đi, tranh đấu của thế giới ngầm này thật sự tẻ nhạt quá”, Tiêu Thiên thản nhiên nói: “Tôi thật sự không có cách nào đưa các cậu đi gặp kẻ địch mạnh hơn”.

Nghe thấy vậy, trong đầu Đầu Trọc bỗng thấy hưng phấn hơn, nói: “Vâng, anh Thiên, tuần này bọn em nhất định sẽ đạt được 250kg”.

“Mau cút đi”, Tiêu Thiên không nhẫn nại được mà khoát tay nói. Đầu Trọc cũng không để ý gì mà ngoan ngoãn chạy ra ngoài.

Tất nhiên Tiêu Thiên biết lần này Đinh Lập quay về chắc chắn sẽ phải quyết chiến với Trình Vạn Lí, đây cũng chỉ là mấy cuộc tranh đấu vớ vẩn thôi. Trêи thế gian này, ngoài nhà của Trần Mộng Dao, còn cả cha nuôi của anh thì không ai đáng để anh đi liều mạng. Đám người Đinh Lập chết hay sống thì cũng không liên quan gì đến anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện