Rể Sang Đến Nhà

Chương 53: Không cho khách vào nhà



Cùng lúc đó, Trần Dũng cũng sầm mặt quay về, còn Trần Văn Siêu lại cuống cuồng vội vã.

Trong thư phòng, Trần Văn Siêu không nhịn được hỏi: "Bố ơi, phải làm sao bây giờ?"

Trần Dũng đáp: "Còn có thể làm sao nữa chứ, cứ thu tay lại đã."

Buổi chiều ông ta đã gọi điện cho Đao sẹo, nhưng mà đối phương lại tắt máy.

Theo tin tức ngầm mà ông ta nhận được vào buổi tối, Đao sẹo chết rồi!

Ông ta bỏ ra ba trăm nghìn mua được một tin tức, sau khi biết được chân tướng sự việc, hai chân ông ta cũng bị dọa mềm nhũn.

Đao sẹo cho người tới quấy rối Trương Thu Bạch, người đi theo hắn đều bị giam lại hết, sau đó hắn ta tới tập đoàn Tử Kim, chuyến đi này không còn đi ra được nữa.

Hóa ra Đao sẹo đã bị Trương Thu Bạch xử lý!

Lúc này đây lòng ông ta vô cùng rối loạn, ông ta nhìn Trần Văn Siêu đang đi tới đi lui bên cạnh thì nhất thời tức giận không có chỗ xả ra.

"Rầm!"

Một bạt tai tát lên trêи mặt Trần Văn Siêu.

"Mẹ nó, mày có thể yên tĩnh một chút không?"

Trần Văn Siêu cũng bối rối, tại sao lại tát hắn chứ, hôm nay hắn bị tát hai cái rồi.

Nhưng mà thấy sắc mặt của Trần Dũng rất tệ, hắn cũng không dám nói gì, cúi đầu ngồi im ở trêи ghế sô pha.

Khoan nói tới chuyện sau khi tát Trần Văn Siêu một cái, tâm trạng của ông ta đột nhiên tốt hơn nhiều.

Suy nghĩ cũng thông suốt hơn.

Không thể đụng vào công trường nhà xưởng ở vùng ngoại thành được nữa, Trương Thu Bạch chắc chắn sẽ để ý, cho nên ông ta mới khủng hoảng không biết phải làm sao.

Đao sẹo chết thì cũng đã chết rồi, nếu khai tên mình ra thì đúng là lớn chuyện.

Ông ta nghĩ tới chuyện Trương Thu Bạch biết được mình là người đứng sau lưng gây ra chuyện này, chắc chắn anh ta sẽ tức giận vô cùng.

Đến lúc đó, ngay cả bà cụ cũng không chống đỡ cho ông ta được.

Cốc cốc cốc!

Đúng lúc này, cửa thư phòng bị gõ, người giúp việc đứng trước cửa nói: "Thưa ông, bà cụ mời ông sang Phật đường một chuyến."

Hai bố con Trần Dũng đưa mắt nhìn nhau, đã trễ vậy rồi, sao bà cụ còn chưa ngủ?"

"Tôi đến liền!"

Trần Dũng đáp lời.

Không dám chần chừ lâu hơn, Trần Dũng vội vã đi ra khỏi thư phòng.

Vừa tới Phật đường, ông ta đã hỏi ngay: "Mẹ à, đã trễ vậy rồi sao mẹ còn chưa ngủ?"

Vừa nói, ông ta vừa định đi qua đỡ bà cụ dậy.

"Đứng lại!"

Bà cụ Trần đột nhiên mở lời: "Ta hỏi con, có phải con cho người đi cản trở việc thi công nhà xưởng của Trần Mộng Dao không?"

Trong lòng Trần Dũng chợt thót lên, cả người hoảng hốt.

Trời ạ, sao bà cụ lại biết chuyện này rồi, chẳng lẽ Trương Thu Bạch đã gọi điện cho bà cụ?

Xong rồi, phải làm sao thì mới ổn đây!

Nghĩ vậy, ông ta vẫn cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

Đưa đầu ra cũng một đao, rụt đầu lại cũng một đao, ông ta cứ nhất quyết không chịu nhận là được.

Ông ta hỏi: "Mẹ à, ai nói với mẹ chuyện này vậy?"

"Con thành thật trả lời cho ta, rốt cuộc có phải là con làm hay không?" Bà cụ trừng mắt nhìn Trần Dũng chằm chằm, dường như muốn tìm kiếm manh mối nào đó trêи mặt của ông ta.

Trần Dũng cười khổ một tiếng, nói: "Mẹ, con là người thế nào, chẳng lẽ mẹ không hiểu hay sao? Nhà họ Trần chúng ta đầu tư rất nhiều vào hạng mục này, sao con có thể phá hoại nó được chứ?"

"Rốt cuộc là mẹ nghe ai nói?"

Lúc nói những lời này, mặt ông ta không đỏ, cũng không thở gấp, trông vô cùng tự nhiên, bà cụ Trần cũng không nhìn thấy có gì khác lạ.

Dừng một chút, bà ta oán hận nói: "Ta biết ngay là mấy người Trần Mộng Dao bịa đặt mà, bọn sâu mọt này, đúng là đồ ăn cháo đá bát!"

Nghe vậy, nhất thời Trần Dũng cũng hiểu ra.

Hóa ra là Trần Mộng Dao phá rối sau lưng, cũng may mà ông ta không thừa nhận, nếu không với tính cách của bà cụ, chắc chắn ông ta sẽ gặp xui xẻo lớn.

"Ta biết con trai ta không phải người như thế!"

Bà cụ Trần cắn răng nghiến lợi, kể lại chuyện vừa mới xảy ra cho Trần Dũng nghe.

Nghe vậy, sắc mặt ông ta lúc xanh lúc trắng.

"Mẹ à, lần này mẹ đã nhìn rõ gia đình Trần Mộng Dao rốt cuộc là hạng người nào chưa?"

Trần Dũng tức giận nói: "Hôm nay nhà nó tới đây, rõ ràng là muốn lấy hạng mục đó để ép mẹ. Mẹ cũng biết đó, nó bán sắc quyến rũ Trương Thu Bạch, giờ lại bò lên giường với Lâm Thâm, có hai người họ làm chỗ dựa, Trần Mộng Dao không sợ trời không sợ đất nữa rồi, nó có thèm để ý đến nhà họ Trần chúng ta đâu."

"Hơn nữa, tháng này Trần Mộng Dao đã mua một chiếc Mercedes GLC hơn 1 triệu rưỡi đấy! Một tháng nó chỉ có ba, bốn nghìn tiếng lương, ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Không phải là Trương Thu Bạch cho thì cũng là của Lâm Thâm."

Nghe vậy, cả người bà cụ Trần đều ngẩn ra.

"Văn Siêu đã nói với mẹ từ trước rồi, bảo mẹ phải đề phòng nó một chút, Trần Mộng Dao này nhìn thì ngây thơ đơn giản, nhưng thực ra lòng dạ thâm độc lắm. Giờ nó dám trừng mày liếc mắt với mẹ, thì một thời gian nữa chờ đến khi nó đủ lông đủ cánh, chỉ sợ cả nhà chúng ta cũng bị nó đánh đuổi đi."

Trần Dũng đã đánh thẳng vào lòng bà cụ Trần.

Bà cụ đã lớn tuổi, ngoài sợ chết ra thì bà ta chỉ sợ cuối đời không rõ ràng.

Có thể nói, Trần Dũng đã nắm được tim đen của bà cụ.

Đúng như dự đoán, nghe Trần Dũng nói vậy, sắc mặt bà cụ trở nên u ám trong nháy mặt.

"Mẹ cũng thấy nhà Trần Cường rồi đó, cũng biết mấy năm qua họ sống như thế nào." Trần Dũng nói: "Thật ra cả nhà bọn họ đã nảy sinh lòng bất mãn với mẹ từ lâu, cũng muốn trả thù. Mẹ xem, sống ở xóm nghèo đều là mấy hạng người vớ va vớ vẩn. Có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, trong lòng bọn họ đã tối đen mất rồi! Chỉ cần bọn họ có cơ hội, nhất định bọn họ sẽ nghĩ tất cả các biện pháp để chiếm lấy tài sản của nhà họ Trần."

Rầm!

Nghe nói vậy, bà cụ Trần nổi điên.

"Bọn nó dám!"

Thuận lợi làm bà cụ tức giận, trong lòng Trần Dũng thấy vô cùng đắc ý, ông ta mở miệng lần nữa: "Mẹ yên tâm, chắc chắn con sẽ không để cho bọn họ cướp mất thứ gì của nhà họ Trần chúng ta. Cũng không để cho gian kế của họ được như ý."

"Vậy thì ta cũng bớt lo." Bà Trần cảm khái: "Có con ở đây ta cũng thấy an tâm."

"Mẹ à, mẹ yên tâm, con đã nghĩ xong đối sách, tất cả đã có con rồi."

Ở lại với bà cụ thêm nửa tiếng trong Phật đường, nói không ít lời mà bà cụ thích nghe, khiến bà vui vẻ ra mặt, sau đó Trần Dũng mới rời đi.

Quay lại thư phòng, Trần Dũng ném vỡ mấy cái ly.

Ông ta không ngờ, con đàn bà đê tiện Trần Mộng Dao lại dám kéo cả nhà đến đây tố cáo!

Mà vậy thì sao?

Ở trong mắt bà cụ, ông ta mới là đứa con bà cụ yêu thương nhất.

Trần Cường kia chỉ là thứ đồ bỏ, có cũng được mà không có cũng không sao.

Nhưng mà chuyện lần này đã khiến ông ta rất tức giận, đợi đến khi hạng mục hoàn thành, xem ông ta xử lý cả nhà Trần Cường như thế nào.

...

Tiếng ồn ào ở căn phòng cách vách khiến cho Trần Mộng Dao không thể nào ngủ được.

"Chú à, chú nói xem, rốt cuộc ngày mai cháu có nên đến tập đoàn Thiên Hồng không?"

Nói thật, cô thấy mơ hồ không rõ lắm, cô không biết bây giờ mình nên làm gì đây.

"Đi chứ, tại sao lại không đi?"

Tiêu Thiên khẽ cười một tiếng, anh nói: "Ký hợp tác với tập đoàn Thiên Hồng, sau đó em trở thành phó chủ tịch không phải rất tốt sao?"

Trần Mộng Dao nghe vậy cũng thấy đúng, bởi vì cả nhà họ không có quyền lên tiếng nên mới bị mọi người khinh thường như vậy.

Những năm qua, bố cô đã mất đi những gì, cô muốn thay ông giành lại tất cả.

Suốt một đêm yên ắng.

Hôm sau, Trần Mộng Dao thức dậy thật sớm, cô trang điểm rất trang nhã, vừa xinh đẹp lại vừa có tinh thần.

Tiêu Thiên không nhịn được tán thưởng: "Vợ tôi còn đẹp hơn tiên nữ nữa."

"Nói cứ như chú đã gặp tiên nữ rồi không bằng."

Cô không nhịn được liếc mắt nhìn Tiêu Thiên, nhưng trong lòng vẫn thấy ngọt ngào vui vẻ.

Ăn sáng xong, Tiêu Thiên lái xe đưa Trần Mộng Dao đến thẳng chi nhánh công ty của tập đoàn Thiên Hồng ở Vân Thành.

Đến khi xe dừng hẳn, Tiêu Thiên và Trần Mộng Dao cùng vào.

Nào ngờ, hai người vừa tới cửa đã bị bảo vệ ngăn cản lại: "Hai người tới làm gì vậy?"

"Chào anh, tôi là người của bất động sản Phú Hoa, tới đây để bàn bạc hợp đồng..."

Còn chưa nói hết câu, nhân viên an ninh kia đã biến sắc: "Bất động sản Phú Hoa? Đi đi đi!"

Một bảo vệ khác lại nói: "Hôm qua mới đuổi mấy người đi, hôm nay lại tới rồi, mấy người cũng kiên nhẫn quá."

"Cái gì?"

Nghe vậy, Trần Mộng Dao ngẩn ra.

Có người của bất động sản Phú Hoa đến đây ngày hôm qua?

"Có phải là một bà cụ, một người trung niên và một người trẻ tuổi không?" Tiêu Thiên cười nói.

"Đúng rồi!" Nhân viên an ninh nọ nói: "Bà cụ kia có vẻ đã cao tuổi, vậy mà còn mặt dày mày dạn muốn đi vào, nếu không phải thấy bà già như vậy, bọn tôi đã ném bà ta ra ngoài từ sớm."

Trước đó đội trưởng Tôn và các bảo vệ đi theo anh ta đều bị sa thải cả, họ là bảo vệ mới được nhận, cho nên cũng không quen biết Tiêu Thiên.

Trần Mộng Dao cũng nghe thấy rõ, đây không phải là bà cụ Trần và bố con Trần Dũng đó sao?

Khó trách họ lại tới nhà mời mình đi bàn bạc, hóa ra là do khách bị đuổi không cho vào.

"Cô gái à, thấy cô vóc người xinh đẹp như vậy cho nên tôi sẽ không đánh cô." Nhân viên an ninh nọ nói: "Cô nên tự đi đi."

Trần Mộng Dao liếc nhìn Tiêu Thiên, không biết phải làm sao.

"Cậu vào thông báo một tiếng, nói là Trần Mộng Dao của bất động sản Phú Hoa đến bàn chuyện hợp tác!"

"Anh không hiểu tiếng người à?"

Một bảo vệ khác hơi nhướng mày, nói tiếp: "Không gặp người của bất động sản Phú Hoa, mấy người nhanh đi đi, đừng ép bọn tôi phải ra tay."

Nói rồi anh ta cũng vén tay áo lên.

"Chú à, không thì chúng ta cũng đi thôi." Trần Mộng Dao cắn môi nói.

"Đi?"

Tiêu Thiên cười cười, anh lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn, sau đó nói: "Chúng ta không đi đâu cả, cứ chờ ở đây thôi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện